Đường Tiêu quát to một tiếng hai đạo phù triện xanh trắng nâng thần minh chiến giáp lên, sau đó Đường Tiêu lại hô một tiếng nữa, thần minh chiến giáp liền rơi xuống, chăm chú bao bọc quan người của Đường Tiêu, thanh hàn thiết bảo đao thì rơi vào trong tay của hắn.
Một tấn Thần Minh Chiến Giáp nếu như là ở kiếp trước rơi vào trên người của Đường Tiêu thì hắn đã bị đè chết rồi nhưng ở kiếp này mặc một bộ áp giáp tại thân Đường Tiêu cảm thấy không khác gì mặc một chiếc áo sơ mi như kiếp trước vậy, thử đi vài bước, Đường Tiêu có cảm giác mình giống như đã hóa thân thành kỵ sĩ thời trung cổ.
Một tiếng hô vang lên, Thần minh chiến giáp đã tiên vào trong cơ thể của Đường Tiêu, ở trong đan điền một lần nữa ngưng tụ thành hình, sau đó bắt đầu chui vào Yêu Thối Ma Hồ.
Đây đã là pháp khí phòng hộ của Đường Tiêu, lúc Đường Tiêu gặp phải công kích của người khác bốn gã tinh cương sĩ tốt sẽ giúp Đường Tiêu ngăn ngừa công kích lại, vạn nhất không ngăn được thì tới phiên mai rùa hóa giải, nếu hơn nữa thì tới lượt thần minh chiến giáp, đương nhiên ở bên trong người của Đường Tiêu còn có một ánh kim nội giáp lúc cần thiết Đường Tiêu có thể đem bộ Thần Minh Chiến giáp này đặt trước người, tự mình điều khiển để tăng thêm lực công kích.
Hiện tại Đường Tiêu chỉ có tu vi Nhân Nguyên ngũ cấp nhưng lực phòng hộ đã tăng lên rất lớn, cho dù là Địa Nguyên nhất cấp thậm chí là Địa Nguyên nhị cấp cũng chưa chắc đã thắng được hắn.
Sau khi luyện được thần minh chiến giáp, Đường Tiêu lấy ra hàn thiết đoản đao, hướng về phía một khối thần minh chiến giáp khác mà đâm mạnh, từng tiếng gió xẹt ra đột nhiên xuyên thủng vào thần minh chiến giáp.
- Vèo.
Đường Tiêu thu hồi đoản đao hắn rất hài lòng mà thu phục vào trong đan điền, đám Mục Thương xung quanh thậm chí còn không thấy hắn làm gì. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TrumTruyen.vn chấm c.o.m
- Thiếu gia về sau tìm một số hồn phách của hung thú hoặc võ giả, nhập vào trong thần minh chiến giáp này thì nó sẽ có khí linh, khi có khí linh rồi thần minh chiến giáp sẽ càng mạnh.
Mục Thương bổ sung nói với Đường Tiêu.
- Khí linh làm sao mà tìm được, sau này làm sao để phong nhập vào trong pháp khí?
Đường Tiêu hỏi Mục Thương một câu, chuyện này hắn cũng muốn biết một chút.
- Mỗi pháp khí đều có không gian khí linh nhất định phẩm chất càng tốt thì không gian khí linh càng lớn, càng nhiều không gian thì có thể chứa càng được nhiều khí linh, muốn rút ra khí linh thì võ giả cần phải đạt tới cấp Địa Nguyên.
Mục Thương nói sơ lược với Đường Tiêu, loại chuyện này hắn cũng không biết rõ, tại vì chưa từng trải qua.
.....
Hưng Quốc Hầu trong thư phòng.
- Từ huynh cái tên họ Đường kia mấy ngày nữa sẽ tới binh bộ báo danh chính thức tòng quân rồi, Lưu đô úy theo yêu cầu của chúng ta đã quay trở lại kinh thành báo cáo công tác với binh bộ, chuyện của chúng ta đệ đã nói với hắn, nhất định sẽ ở trên đường tìm cơ hội giết tên tiểu tử kia.
Hoàng Ích tiến tới trước mặt Từ Cương mà báo cáo một thoáng.
- Ngàn vạn lần không được sinh ra sai lầm gì, tên Đường tiểu súc sinh kia rất giảo hoạt không dễ đối phó, đúng rồi tên Lưu Đình kia đáng tin cậy không?
Từ Cương lộ ra vẻ không yên tâm.
- Yên tâm đi, Lưu đô úy sớm đã đạt tới cấp Địa Nguyên với thực lực của hắn giết một Nhân Nguyên võ giả nhỏ nhoi giống như là bóp chết một con kiến vậy huống chi lần này hắn trở về kinh còn mang theo ba mươi người thân tín, nhiều người như vậy còn sợ tên Đường Tiêu có hành động gì bịp bợm sao?
Hoàng Ích hướng về phía Từ Cương mà cam đoan.
- Ta không phải lo điều này ta chỉ lo có làm sạch sẽ hay không mà thôi, để Đường Uyên chú ý tới chúng ta cũng không có chuyện gì tốt, gây ra đại sự đại hoàng tử cũng không bảo vệ nữa.
Từ Cương nhíu mày một cái rồi nói.
- À chuyện này thì không thành vấn đề Từ huynh có lẽ không biết tên Lưu Đình không phải họ Lưu mà là họ Ngụy, là con của Ngụy Thành thảm án diệt môn của Ngụy gia trước kia chắc Từ huynh còn nhớ chứ?
Hoàng Ích âm hiểm cười.
Từ Cương suy nghĩ một lát rồi nghĩ ra:
- Ý ngươi nói là tám năm trước Đường Uyên nghìn dặm trở về kinh dò xét suốt đêm chuyện Ngụy phủ làm phản? Vị đô úy này đã họ Ngụy, năm đó bị diệt cả nhà?
- Đúng thế lúc đó Lưu Đình không phải tên là Lưu Đinh mà là Ngụy Ân, Đường Uyên diệt cả nhà của hắn, nghe nói sau đó hắn trốn vào thâm sơn, vì đệ cũng có chút giao tình với Ngụy gia cho nên sau thảm án đó, Ngụy Ân đã tự hủy diện mục dùng tên giả trà trộn làm môn hạ của đệ.
- Đệ không dám lưu hắn lại ngầm cho hắn một cái thân phận hộ tịch về sau đem hắn tiến vào trong quân, tên Lưu Đình này vô cùng cố gắng chưa bao giờ quên đi mối thù với Đường Uyên, nghe nói có cơ hội giết con trai độc nhất của Đường Uyên hắn ăn ngủ cũng không yên, mỗi ngày đều mài đao trong mắt hắn cho dù đồng quy vu tận với tên Đường tiểu tử kia cũng không đáng tiếc.
- Cừu hận quá sâu có khi có chỗ sai lầm.
Từ Cương vẫn không yên tâm.
- Từ huynh yên tâm chuyện này sau khi thành công đệ sẽ sai người giết hắn diệt khẩu, không để lại bất kỳ hậu hoạn nào.
Hoàng Ích hướng về phía Từ Cương giải thích.
- Được rồi đệ đi làm đi lần này đừng để phát sinh sai lầm gì.
Biểu lộ của Từ Cương có phần ngưng trọng, đã đến bước này, Đường Tiêu chưa diệt trừ được thì hắn chưa cảm thấy an toàn. Từ gia sẽ ngày càng bất lợi, tuy nhiên giết Đường Tiêu đồng thời cũng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn ở Thai kinh thành.
.......
Tử Cấm Thành Kình Thiên cung.
- Điện hạ chẳng lẽ đã quên chuyện nhục ở trên núi Dương Minh sao, nếu như Đường Uyên chưa diệt thì cho dù sau này điện hạ được lập thái tử thậm chí khi hoàng thượng trăm tuổi đồng thời cũng sẽ phải bị các thế lực chèn ép, trước hết chỉ có một Đường Uyên sau này còn có đứa con của hắn nữa, phụ tử của hắn phát triển giang sơn này về sau chẳng phải là thuộc về phụ tử Đường thị bọn chúng sao?
Từ Tích nhắc tới chuyện xưa, khích hoàng tử vài câu.
Đại hoàng tử Chu Kình nhíu mày lại năm ngoái ở trên núi Dương Minh hắn chủ động lấy lòng Đường Uyên không ngờ Đường Uyên đối với hắn lại hờ hững căn bản không để vào mắt, nếu vậy thì cũng thôi đi, nhưng vài ngày sau đại hoàng tử nghe nhị hoàng tử đến núi Dương minh Đường Uyên lại trò chuyện vui vẻ thậm chí còn chỉ điểm võ nghệ cho nhị hoàng tử.