Sát Vương

Chương 127: Tiêu diệt hoàng tử




- Chết đi!

Ngay lúc mười mấy Lôi Chấn Tử nổ thì Đường Tiêu chỉ huy tinh cương thống lĩnh dùng nắm đấm tay trái đánh vào hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan. Bị khí lãng bạo tạc đẩy mạnh, đầu Mã Khắc Tây Mễ Lan gần như đưa tới trước nắm đấm của tinh cương thống lĩnh.

Cương khí hộ thể còn lại của hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan đụng nát nắm tay tinh cương thống lĩnh, tiếp đó là cẳng tay. Nhưng cánh tay trái tàn tật của tinh cương thống lĩnh rốt cuộc đột phá cương khí hộ thể, thẳng tắp đâm vào đầu hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan.

*Bùm!* một tiếng đâm xuyên qua! Óc màu trắng, tím, đỏ của hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan bắn tung tóe. Hoàng tử hải tộc từng cuồng vọng không ai bì nổi cứ như vậy chết trước đòn tập kích liên tiếp của Đường Tiêu.

Khi Đường Tiêu chỉ huy tinh cương thống lĩnh đánh nhau với hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan thì cùng lúc đó, khí lãng bạo tạc mãnh liệt của mười mấy Lôi Chấn Tử cũng khiến Đường Tiêu bắn ngược ra sau, ngã vào mặt biển bên kia mai rùa vạn năm.

Trong hàn lung, công chúa Dực Thai và quận chúa Nghi Lan bởi vì trọng thương mà mặt trắng bệch sốt ruột nhìn hướng Đường Tiêu rơi xuống. Mới rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, họ thậm chí chưa thấy rõ rốt cuộc là sao, chỉ cảm giác sóng xung kích bạo tạc mãnh liệt, sau đó Đường Tiêu và hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan lần lượt bị khí lãng hất ra hai bên Mai Ngạc Quy. Nhưng không biết hai người này ai sẽ trước tiên bay lên mai rùa.

Rốt cuộc, công chúa Dực Thai và quận chúa Nghi Lan thở dài một hơi, bởi vì Đường Tiêu vùng vẫy chậm rãi bò lên khỏi mặt biển, nhưng bên hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan thì vẫn không có động tĩnh.

Trong người Đường Tiêu bay ra hai phù triện xanh và trắng, thu tinh cương thống lĩnh bị tổn hại trầm trọng trở về, thuận tiên thu mấy vật Mã Khắc Tây Mễ Lan đánh rơi ra. Luyện Yêu Thối Ma Hồ lặng lẽ đem máu, hồn, xương thịt của hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan thu vào hết. Làm xong tất cả, Đường Tiêu té trên mai rùa vạn năm, hôn mê. Ý chí cứng cỏi hơn người thường của hắn bây giờ đã chống đến cực hạn. Thân thể hắn trừ đan điền được Luyện Yêu Thối Ma Hồ bảo vệ ra, gần như không chỗ nào lành lặn.

Tuy bây giờ Đường Tiêu hôn mê nhưng hai phù triện xanh và trắng trong người hắn thì không ngừng. Theo Luyện Yêu Thối Ma Hồ chậm rãi chuyển động, từng chút một tu sửa kinh mạch, xương cốt bị tổn hại nghiêm trọng.

Quận chúa Nghi Lan nói với công chúa Dực Thai: Text được lấy tại Truyện FULL

- Gường như cái tên hoàng tử hải tộc chết rồi. Gã chết thì cấm chế gã hạ tại hàn lung cũng sẽ tự động giải trừ, chúng ta hợp sức đánh mở hàn lung đi!

- A? Vậy chúng ta mau thử xem!

Công chúa Dực Thai rất lo lắng vết thương của Đường Tiêu, vội vàng chống đỡ thân thể trọng thương, cùng quận chúa Nghi Lan đánh mở hàn lung. Cấm chế hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan hạ đích thực đã biến mất, nhưng lấy tình hình hiện tại của quận chúa Nghi Lan và công chúa Dực Thai thì vẫn không thể mở nó ra. Hai người cố gắng nửa ngày, cuối cùng chỉ đành từ bỏ.

….

Mãi đến sáng ngày thứ hai trời sáng tỏ, mặt trời mọc lên thi Đường Tiêu mới trinh lại. Hắn duỗi thắt lưng, phát hiện thân thể bị thương trầm tọng đã lành lặn như lúc ban đầu, hơn nữa chân khí trong người cũng hồi phục hoàn toàn. Đường Tiêu nhảy dựng lên, đi tới cạnh lồng sắt, phát hiện công chúa Dực Thai và quận chúa Nghi Lan ở trong lồng không trinh lại. Đường Tiêu thò qua lồng sắt bắt mạch, phát hiện mạch tượng biến yếu ớt.

Đường Tiêu bất đắc dĩ đưa vào ít chân khí cho họ, đánh thức họ trinh dậy để hai cô tự chữa thương, còn hắn thì bắt đầu nghiên cứu cấu tạo lồng sắt. Hàn lung có một mặt là cửa lưới sắt, bên dưới là chốt khóa, Mã Khắc Tây Mễ Lan ở giữa hai chốt khóa này thiết lập hai tiết điểm cấm chế, khiến Đường Tiêu lúc trước không thể mở nó ra.

Bây giờ đã không còn tiết điểm cấm chế, chỉ cần sức đủ mạnh là có thể mở ra hai chốt khóa này. Đường Tiêu nghiên cứu kỹ càng xong, đánh ra hai đấm.

*Bùm, bùm!*

Nắm đấm đánh vào chốt khóa. Nhưng khiến hắn không ngờ là, vẫn không thể đánh mở chốt khóa, Đường Tiêu rất kinh ngạc. Phải biết rằng nắm đấm hiện giờ của hắn không thể so sánh với đời trước, thế mà không đánh mở hàn song sắt này được.

Nếu là song sắt do tinh cương rèn thành, dù có thô gấp mấy lần đi nữa thì bây giở cũng sẽ bị Đường Tiêu đánh thành bụi phấn. Do đó có thể tưởng tượng, hàn thiết biển sâu cứng hơn tinh cương gấp mấy lần. Đường Tiêu không biết kỹ thuật tinh luyện kim loại của thế giới này, hắn cũng không biết chế tạo ra hàn thiết biển sâu lồng sắt này là do hải tộc vớt ra từ đáy biển sâu đến mấy vạn mét. Những hàn thiết biển sâu chịu được áp lực nước lắng đọng vài chục vạn năm, tạp chất đều bị tẩy trừ hết, mật độ và cường độ đạt đến trình độ khó tin, có thể so với thiên luyện thần minh thiết của Đại Minh Triều.

Công chúa Dực Thai tỉnh lại, suy yếu hỏi Đường Tiêu một câu:

- Vẫn không thể mở ra sao?

Đường Tiêu nhíu mày:

- Đang nghĩ cách đây.

Lấy độ cứng của hàn lung này, dù Đường Tiêu có triệu hoán ra tinh cương thống lĩnh thì cũng không thể mở chốt khóa được. Tinh cương và hàn thiết biển sâu hoàn toàn không cùng cấp bậc, căn bản không thể so sánh.

Cách duy nhất chỉ có nước luyện hóa nó.

Lúc trước không thể luyện hóa nó là vì hàn lung bị hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan hạ cấm chế. Bây giờ hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan chết rồi, cấm chế của gã đã mất đi hiệu lực.

Trước khi bắt đầu mọi chuyện, Đường Tiêu theo thường lệ nhảy vào trong biển, bắt mấy chục cá lớn ném lên mai rùa. Giống như ngày hôm qua, hắn bóp nát đầu hai con cá quăng vào trong hàn lung. Đường Tiêu thì gió cuốn mây tán ăn sạch mười mấy con cá to, thúc giục phù triện một xanh một trắng trong người xâm nhập vào song sắt, lợi dụng kỹ năng tra xét của phù triện, rất nhanh đã tìm ra chốt khóa. Sau đó hắn dùng phù triện từng chút một xâm thực, phân giải hàn thiết biển sâu chỗ chốt khóa.

Từng viên hàn thiết biển sâu nhỏ xíu xiu bị phù triện xanh trắng hóa giải từ chốt khóa ra, thu vào Luyện Yêu Thối Ma Hồ trong đan điền Đường Tiêu. Những pháp khí này, viên thiết nhỏ tiến vào Luyện Yêu Thối Ma Hồ thì khác với hồn phách tinh huyết bị Luyện Yêu Thối Ma Hồ hấp thu. Đường Tiêu có thể cảm nhận thậm chí xem xét chúng nó, tùy thời triệu hoán chúng ra, giống như hồ lô trữ vật vậy.

Đường Tiêu liên tục luyện hóa, lưỡi khóa cái chốt song sắt chậm rãi bị ăn mòn ra một vệt mỏng, sau đó biến thâm. Khoảng hơn một canh giờ sau, Đường Tiêu rốt cuộc làm đứt một lưỡi khóa trong hai chốt khóa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.