Sát Vương

Chương 123: Cá tươi




Ngưng hóa khí điêu và thúc đẩy pháp khí bay thất thải san khô, ở mặt phi hành có lợi và hại riêng. Sau khi ngưng hóa khí điêu thì thực lực sẽ tăng mảng lớn, hơn nữa so sánh với pháp khí bay thất thải san hô xem như hạ phẩm thì tốc độ của ngưng hóa khí điêu có ưu điểm rất lớn. Nhưng dùng pháp khí bay thất thải san hô thì ưu điểm lớn nhất là chân khí tiêu hao so với ngưng hóa khí điêu gần như không cần tính tới.

Nếu pháp khí bay có thể bay trên không, tiến vào nước biển rồi đương nhiên có thể lợi dụng nó nhanh chóng xuyên qua trong biển. Hải dương nhiệt đới có rất nhiều cá biển, Đường Tiêu thoải mái ở trong nước bắt mười mấy con cá to nặng đến vài ký, chốc lát sau đã bay trở về trên lưng rùa khổng lồ.

- Cá tươi đó, ăn đi.

Đường Tiêu bóp nát đầu hai con cá bự đang liều mạng giãy dụa, ném chúng vào lồng sắt.

- Ăn cái này?

Hai cô gái kinh ngạc nhìn Đường Tiêu.

Đường Tiêu lấy làm lạ nhìn lại hai cô gái:

- Không ăn cái này chứ ăn cái gì?

Sau đó hắn một hơi cắn con cá đang vui vẻ vùng vẫy, xé xuống một khối thịt cá, nhai vài cái rồi nuốt xuống.

Hai cô gái nhìn nhau, vẻ mặt kinh hãi. Cái tên này…không ngờ ăn cả cá sống! May là dưới biển có cá. Nếu không lỡ hắn cực kỳ đói bụng mà không tìm ra cái gì để ăn, rất có thể sẽ ăn luôn hai người họ.

Đối với Đường Tiêu mà nói, cá sống có thể coi như mỹ vị. Lúc tiếp nhận huấn luyện ma quỷ cái gì đều phải nuốt hết, thịt sống, cá sống coi như là đồ ngon rồi. Bọ cánh cứng, rễ cây, thậm chí là da giày của mình, có cái gì hắn chưa từng ăn?

Đường Tiêu rất nhanh đã tiêu diệt xong một con cá sống, đang chuẩn bị nhắm vào con thứ hai thì quay đầu phát hiện hai cô gái vẫn không đụng cá chết nằm trong lồng.

Hắn mặt không biểu tình nói với họ:

- Nếu các người có thể nhóm lửa thì nướng nó ăn, nếu không nhóm được lửa, lại không chịu ăn cá sống thì chờ đói chết đi.

Công chúa Dực Thai và quận chúa Nghi Lan không thể làm ra lửa, dù bây giờ họ thật sự làm được cũng không có đồ nhóm lửa! Cá nướng là không hy vọng rồi, nhưng...cá sống làm sao ăn đây? Mặt trên còn có vảy!

Công chúa Dực Thai và quận chúa Nghi Lan mặt như đưa đám, nhìn lẫn nhau, ai cũng không đụng vào hai con cá bị Đường Tiêu bóp chết. Đường Tiêu ăn như hùm hổ đem mười mấy con cá to nằm trên đất quét sạch không còn một mảnh. Ngay cả đầu cá còn lười bóp, thẳng đến ăn sạch thịt trên mình nó chỉ còn lại cái đầu và xương, ném trên mai rùa con cá vẫn không ngừng nhảy nhót.

Đường Tiêu ăn no nê xong lần thứ hai xếp bằng nhập định, một mặt là để tiêu hóa mới rồi ăn cá sống, mặt khác là cố gắng hồi phục chân khí bị tiêu hao hết trong người. Sắc trời dần tối đi, xem ra đêm đẻn sắp buêng xuống. Trên mặt biển dấy lên gió nhẹ nhưng không đổ mưa. Rốt cuộc thì chân khí trong người Đường Tiêu hồi phục được bảy, tám phần, hắn lại mở mắt ra, đi tới cạnh hàn lung.

Công chúa Dực Thai và quận chúa Nghi Lan không ăn cá Đường Tiêu bắt đến, họ ôm nhau co ro một góc trong lồng, dường như mệt quá đã thiếp ngủ.

Đường Tiêu thúc đẩy phù triện một xanh một trắng tìm tòi tận cùng hàn lung, quả nhiên cảm nhận được bên trong có cấm chế, cũng tìm ra hai tiết điểm trận pháp ổn định cấm chế. Hoàng tử hải tộc Mã Khắc Tây Mễ Lan hạ cấm chế trong hàn lung cũng có hình dạng cái lồng, tất cả đều xuyên ở giữa các song sắt. Chính là những cấm chế này đem hàn lung thành một chỉnh thể, cực kỳ cứng cỏi, bốn sĩ tốt tinh cương hợp sức cũng chưa chắc kéo nó ra được.

Đường Tiêu thử dùng phù triện công kích một trong hai tiết điểm. Nhưng liên tục mấy lần oanh kích mà tiết điểm không chút động đậy khiến Đường Tiêu cực kỳ buồn bực. Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan chắc có tu vi tương đương với cấp địa nguyên đi? Tại sao hạ cấm chế mạnh mẽ như vậy? Bạn đang xem tại Truyện FULL - trumtruyen.vn

Tuy Đường Tiêu có thể dùng thân thể miễn cưỡng xuyên qua cấm chế của Tử Nguyệt chân nhân hạ trong Tử Cấm thành, nhưng đó chỉ là xuyên qua chứ không phải bài trừ. Lấy tu vi hiện tại của hắn, muốn bài trừ cấm chế do võ giả cấp địa nguyên hạ thì đúng là khó khăn. Không đối phó được cấm chế này, Đường Tiêu quyết định từ bỏ, tiếp tục tế luyện pháp khí của mình. Trên người hắn còn có vài pháp khí cần tế luyện, cái thứ nhất là nội giáp lấy từ người Từ Minh, cái thứ hai là giết đại ngạc quy của Mã Khắc Tây Mễ Lan được đến mai ngạc quy sắc ám kim.

Hai thứ này đều là lợi khí dùng để phòng thủ, trong lúc mấu chốt có thể cứu mạng. Sau khi tế luyện thành công, chắc chắn sẽ tăng lớn thực lực phòng ngự của Đường Tiêu. Đặc biệt là mai rùa ám kim khổng lồ kia, lúc trước chỉ luyện hóa sơ sơ đã có thể cản Giải Kiềm Kích của hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan dốc sức ra một kích. Nếu như hoàn toàn luyện hóa thành, thậm chí từ hấp huyết hồ tìm ra hồn phách của nó phong vào mai ngạc quy làm khí linh, lực phòng ngự và thần lực chắc chắn sẽ lần thứ hai tăng nhiều.

Quyết định xong, Đường Tiêu không đi nhìn hàn lung nữa mà tới mép mai rùa, bắt đầu đối mặt biển tế luyện nội giáp ám kim.

Đường Tiêu động ý niệm, nội giáp ám kim rơi khỏi người, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn bay ra hai đạo phù xanh và trắng, chớp mắt phân giải nội giáp bay trước mắt thành vô số mảnh vụn vàng. Mảnh vụn vàng hợp với hai phù triện một xanh một trắng chui vào đan điền Đường Tiêu, lại tổ hợp thành một nội giáp áp kim cực nhỏ và rất xinh xảo, bị thu vào Luyện Yêu Thối Ma Hồ đang bắt đầu chậm rãi xoay tròn.

Cơ thể Đường Tiêu rung lên, nội giáp ám kim lập tức bay ra khỏi Luyện Yêu Thối Ma Hồ bềnh bồng trước mặt hắn. Đường Tiêu huýt sáo một tiếng, nội giáp ám kim biến thành tầng hộ giáp mỏng manh vòng quanh người Đường Tiêu, gần như bao phủ cả người hắn. Rất rõ ràng, nội giáp ám kim này không có khí linh, cho nên tế luyện cực kỳ đơn giản. Sau khi luyện hóa pháp khí thì không cần cầm trong tay hoặc mặc trên người, bình thường thu vào đan điên, khi gặp kẻ địch sẽ theo ý niệm mà động, thậm chí chủ động hiện thân hộ chủ. Hộ giáp ám kim này tuy mỏng nhưng cực kỳ cứng rắn, chặn một kích của võ giả cùng cấp chắc không thành vấn đề.

Đan điền của Đường Tiêu bị Luyện Yêu Thối Ma Hồ chiếm cứ, những pháp khí khác sau khi luyện hóa xong nên thu vào trong đan điền ôn dưỡng, bây giờ đều bị vào Luyện Yêu Thối Ma Hồ. Chỉ là đến bây giờ Đường Tiêu vẫn gọi cái hồ lô trộm từ trong hoàng cung ra là hấp huyết hồ. Nếu đương kim hoàng thượng Chu Hi biết, chắc chắn sẽ vì cái tên tầm thường này mà phun búng máu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.