Tô Thác Đao mở mắt, chỉ thấy không biết từ lúc nào, Đường Ly đã lệ ngân đầy mặt, hàng mi dài run run, run đến đáy lòng Tô Thác Đao vừa hoảng vừa xót, không biết nên làm sao cho phải, chỉ có thể dùng môi từng điểm từng điểm một như chuồn chuồn lướt nước thân mật dỗ dành: “A Ly, A Ly đừng khóc…”
Đường Ly lắc đầu: “Thật ra ta đang vui.”
Tô Thác Đao nhẹ nhàng đặt tay lên ngực hắn, hắn không nói dối, cho dù là một con chim nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay, nhịp tim cũng không êm ái ngọt ngào như thế này, nhất thời thần hồn phiêu đãng, đầu lưỡi liếm liếm vành tai Đường Ly, phà một luồng hơi nóng: “A Ly, chúng ta liên thủ, chế ngự Chuyết ca của ngươi!”
Đường Ly thoắt tỉnh táo lại, nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên ngoài cửa sổ có cao thủ ẩn náu, nhưng vị cao thủ này hô hấp dồn dập như đang tiêu chảy, hơn phân nửa là bị chọc tức.
Bèn mỉm cười với Tô Thác Đao, nhưng phút chốc liền trở mặt, vờ khóc lóc kinh hô: “Chuyết ca!”
Đường Chuyết nghe tiếng mà động, từ ngoài cửa sổ vèo một cái bay vào, mặt trầm như nước, miệng tước tinh cương.
Hắn là thế gia tử, lại phải chừa mặt mũi cho đệ đệ nhà mình, Đường Ly không gọi, hắn cũng không thể phá cửa chính rung rinh cửa sổ đằng đằng sát khí xông vào như cường đạo, trời xanh chứng giám, Đường nhị thiếu gia có khi nào làm mấy chuyện nghe lỏm khiến người chê cười này?
Đường Ly từ dưới thân Tô Thác Đao bò ra, y sam không chỉnh tề, đôi mắt gợn sóng men say, hay cho hồ xuân tháng ba, tràn ngập dã uyên ương, vậy mà với hình tượng này, hắn còn dám ngẩng cao đầu cáo trạng: “Chuyết ca, Tô Thác Đao cắn môi ta, xem đi, sưng luôn rồi!”
Đường Chuyết chỉ liếc thoáng qua bờ môi hắn, liền ngoảnh mặt không dám nhìn nữa, trong miệng mặc niệm sắc tức thị không, trong lòng thầm nghĩ về tới Đường gia bảo mình phải mau mau cưới vợ.
Đường Ly nhẫn nại đợi giây lát, vẫn không thấy một màn bao che đến vô pháp vô thiên như thường lệ, nhất thời bực dọc: “Chuyết ca!”
Chống tay định đứng lên, lại bất cẩn ấn trúng đùi của Tô Thác Đao, Tô Thác Đao nhân cơ hội cúi đầu chụt một cái bên cổ hắn, Đường Ly nhịn không được vừa cười vừa tránh, còn cách lớp quần hơi mỏng lặng lẽ véo phần thịt non bên trong đùi.
Đường Chuyết thực sự không muốn nhìn cảnh tượng dâm loạn của bọn họ nữa, nhất thời lửa giận công tâm: “Đường Ly ngươi không cáo trạng sẽ chết sao? Ngươi học ám khí để chơi sao? Ngươi không biết tự đánh hắn sao? Chủy thủ ta đưa cho ngươi đâu?”
Từ lúc Đường Ly vào Đường gia bảo, Đường Chuyết luôn là nhị ca hiền hòa bánh bao nhân đậu, không ngờ cái bánh bao này hôm nay dám mọc gai, Đường Ly sửng sốt, lại cười lạnh không chút sợ hãi: “Được thôi, ta về nhà mách cha, Chuyết ca bắt tay với Tô Thác Đao ức hiếp ta, trơ mắt nhìn hắn dâm nhục ta còn giúp hắn cởi quần.”
Tháng sáu tuyết bay, rành rành một nỗi oan thiên cổ, Đường Chuyết kinh nộ hỗn độn, chỉ tức đến há hốc mồm nhưng không nói được lời nào, đồng thời nhớ lại một vết xe đổ thảm liệt, tức thì sợ đến sắc mặt trắng bệch.
Đường Ly nhỏ nhất xinh nhất nhà, còn phải nhờ cả nhà dốc toàn tâm lực mới sống lại, Đường Nhất Tinh cực hận kẻ nào dám cả gan đắc tội tâm can bảo bối tiểu nhi tử của ông ta.
Tháng giêng ăn lẩu, Đường Nhất Tinh suất lĩnh Đường Phi Hùng, cùng đàn con cháu xuất sắc như Đường Chuyết Đường Đường Đường Phượng, ngồi bao quanh bàn tròn.
Đường Ly lúc đó thương thế đã chữa được bảy tám phần, mặc một thân áo lông chồn bạc, ngoan ngoãn ngồi kế bên Đường Phi Hùng, áp sát Đường Chuyết, trọng thương mới khỏi, cằm nhọn nhọn, như trản ngọc, ánh mắt cũng trong sáng triệt để, nhưng đổng tử có một điểm u ám dày đặc.
Hắn hiển nhiên lại phát bệnh khù khờ, nhìn chằm chằm mấy miếng thịt dê mỏng mỏng mới luộc trên đĩa, ân ân a a nói không ngớt.
Đường Chuyết rất dụng tâm nghe nửa ngày, hắn nói phần lớn là mấy chuyện lặt vặt như nướng ếch nướng gà bên hồ gì đó, hắn dường như có tình cảm sâu đậm không thể phai nhòa với những món này, ý đồ dùng ngôn từ hoa lệ tốt đẹp nhất để trau chuốt miêu tả, ngặt nỗi tiểu si nhi mù chữ, điên tam đảo tứ, vắt nát óc, nhưng nói tới nói lui cũng chỉ có mấy chữ ngon lắm ngon lắm ngon thật a.
Đường gia quy củ nghiêm ngặt, chú trọng ăn không nói ngủ không nói, trên bàn ăn nếu trưởng bối có điều muốn phát biểu, mọi người đều phải tạm gác đũa tập trung lắng nghe.
Lúc này Đường Nhất Tinh mặc cho Đường Ly huyên thuyên lảm nhảm, những người còn lại trên bàn tự nhiên không ai dám đụng tới cơm, người nào người nấy, mặt mày thống khổ mỉm cười, tỏ vẻ lắng nghe, Đường Phượng kỹ thuật diễn xuất cao minh nhất, thỉnh thoảng lại gật gù, biểu thị mình nghe thập phần chuyên tâm dụng thần, Đường Độ ánh mắt lờ đờ cắn móng tay, còn Đường Đường len lén đạp hắn một cước.
Đường Chuyết thân là thiếu chủ, rất có phong độ lo trước mối lo của chúng huynh đệ, hơn nữa hắn vừa cho vào một đĩa lòng bò luộc sẵn, lòng bò luộc hễ vào nồi, tối đa đếm tới bảy, phải vớt ra bỏ miệng, bằng không sẽ dai, nhai không đứt, nhưng lúc này sắp đếm tới bảy trăm, vớt ra chỉ có nước dùng như da khỉ đột, ai chịu cho nổi?
Đường Chuyết bị da khỉ lòng bò che mắt, nhất thời mất kiểm soát mở miệng: “A Ly ngoan, ăn thịt dê đi, đừng nói nữa…”
Đường Ly bao phen minh tư khổ tưởng mới nghĩ ra được một từ để hình dung mỹ vị, lúc này bị hắn ngắt ngang liền quên mất, ngẩng đầu, nơm nớp nhìn hắn, mắt chớp chớp, miệng mếu máo, đáng thương đến nguy rồi!
Đường Nhất Tinh lập tức giận tím mặt, lại sợ kinh động tới Đường Ly, cư nhiên bảo trì tiếu ý, ôn tồn mà chậm rãi răn dạy Đường Chuyết, “Ngươi muốn chết? Ngươi muốn chết à? A Ly có nhảy vô miệng ngươi không? Có ăn mất lưỡi của ngươi không? Có tổn hại tinh thần của ngươi không? Làm ca ca mà không biết yêu quý đệ đệ… Gà chó cũng không bằng! Còn thiếu chủ Đường Môn gì nữa? Có biết xấu hổ không, hả? A Ly thèm ăn ếch nướng, ngươi không tìm cách bắt ếch về cho đệ đệ vui thì thôi, còn ở đó nói mát?”
Dứt lời ra lệnh đại trượng khoan hồng, chỉ không cho Đường Chuyết ăn cơm, giáo huấn: “Thích nói mát, cho ngươi hóng gió mát, đứng đằng góc tường đi, cho gió thổi đầu óc sáng suốt một chút, biết chỗ nào có ếch tháng giêng!”
Lại tươi cười trấn an Đường Ly: “A Ly đừng sợ, nhị ca của con đang nghĩ cách bắt ếch, ngoan nào, cha hầm lại thịt dê cho con, ăn cho ấm bụng!”
Không có thiên lý!
Cho Đường Chuyết ba thước lụa trắng, để hắn dùng máu cổ mình nhuộm đỏ đi!
Nhưng không có lụa trắng, chỉ có góc tường gió ào ào như hãn phỉ chém giết qua lại, Đường Chuyết giữa đêm đen, giữa trời rét, bơ vơ một mình bị phạt đứng ngoài sân, chóp mũi nghe thấy mùi rượu nồng thịt thơm, quay đầu nhìn thấy đại sảnh rộn ràng cười nói, Đường Chuyết không tự chủ được, lã chã rơi lệ.
Đường Phi Hùng còn chưa hả giận, cố ý đi ra cốc cốc gõ đầu, nghiến răng nghiến lợi: “Bí ngô không có tiền đồ! Lòng bò thôi cũng tham thành như vậy? A Ly sắp bị ngươi dọa phát khóc!”
Lạnh đến một bụng nước mũi lê về phòng, Đường Chuyết không phải không có chút ủy khuất, ít nhiều vẫn cảm thấy cha hơi bất công.
Lại bắt gặp Đường Ly ngồi dưới đèn chờ mình, một thiếu niên yếu đuối thuần khiết như vậy, bất chợt mềm lòng, hắn là đệ đệ của mình, bị thương thành nông nỗi này, khó khăn lắm mới cải tử hoàn sinh, cùng người nhà ăn lẩu, vui mừng nên nói thêm mấy câu thì có là gì? Mình thế nào bụng dạ hẹp hòi như vậy?
Mỉm cười đi qua, xoa đầu hắn, ôn nhu hỏi: “A Ly, ngươi còn đói sao? Ban nãy không cho ngươi nói chuyện, Chuyết ca xin lỗi.”
Đường Ly đôi môi không chút huyết sắc mím chặt, khẽ lắc đầu, từ trong ngực đưa ra một cái chén nhỏ có đậy nắp, mở ra xem, bên trong toàn là lòng bò đã nhúng lẩu.
Cũng không biết hắn từ lúc nào, bằng cách nào qua mắt người khác, gắp chỗ lòng bò này cho vào chén, rồi ôm trong ngực giữ ấm, âm thầm để dành cho mình.
Đường Chuyết cổ họng nghẹn ngào, vành mắt hoe đỏ: “A Ly cố tình giấu… cho Chuyết ca ăn sao?”
Lòng bò đầy dầu mỡ, áo lông chồn trắng tuyết của Đường Ly cũng bị dơ một mảng rõ to, nhưng trong mắt hắn lại bừng sáng hai ánh lửa nho nhỏ mà khiết tịnh cực điểm, tỏ vẻ hào hứng, hắn gật gật đầu, rồi nỗ lực suy nghĩ một lát, vẫn nghĩ không ra ngôn từ văn hoa nào, chỉ đành cười cười bỏ cuộc, có chút xấu hổ, thấp giọng chân thành nói: “Chuyết ca, ngon lắm, ngon lắm đó.”
A Ly xứng đáng nhận phần độc sủng đến nhân thần cộng phẫn này từ trên dưới Đường gia, Đường Chuyết bị da khỉ lòng bò làm mắc nghẹn đến nước mắt lưng tròng thầm nghĩ, hắn là một đứa trẻ ngoan được yêu chiều mà không hư, càng sủng càng ái, hắn càng toát ra quang mang chói ngời, thiếp tâm thiếp phế. Được cop𝔂 𝘵ại ( 𝘛r ùm𝘛r𝒖𝔂ệ𝓃.𝚅𝓃 )
Lúc này bị Đường Ly áp chế như vậy, chuyện cũ rõ ràng ngay trước mắt, Đường Chuyết đã sớm nguôi giận, lại mềm mại từ tận đáy lòng, nghiêm mặt bảo: “A Ly, ngươi nói thẳng đi, muốn nhị ca làm gì?”
Câu hỏi này, nhưng lại làm khó Đường Ly, hắn vừa thích ở bên Tô Thác Đao, vành tai tóc mai chạm nhau, khoái lạc như chim tìm về tổ; vừa có chút ác liệt muốn thấy Tô Thác Đao chịu ấm ức một chút mới tốt, lập tức có phần do dự.
Đường Chuyết thấy thế, trong lòng không khỏi thở dài, chỉ mong sớm ngày về đến Đường gia bảo, nhường cho Đường Phi Hùng chiếu cố đôi oan gia này.
Tô Thác Đao đột nhiên đứng dậy, nói: “A Ly cần nghỉ ngơi, ta đi.”
Đường Ly cả kinh, ý do vị tận hỏi: “Ngươi đi như vậy sao? Mới đó đã… hôn xong sờ xong rồi?”
Tô Thác Đao điềm nhiên nói: “Ngươi quá gầy, thân thể vẫn chưa khôi phục, ta cũng có thương trong người… Ngày mai còn phải cười ngựa đường xa, khách điếm này ván giường lại không chắc chắn.”
Đường Ly nhất thời tam khắc không lý giải được hàm ý phong phú trong lời hắn, cúi đầu im lặng suy tư.