Sát Tương Tư

Chương 79:




Đường Sửu ở một bên thấy vậy, trong lòng cũng bất giác xót xa, đang định lựa lời an ủi, thanh âm khàn khàn mà yếu ớt của Tô Thác Đao đột nhiên truyền tới: “Chưa chết.”
Đường Ly trợn mắt, hung mãnh bứt ra nhảy dựng lên, cả giận nói: “Vậy ngươi còn không đứng dậy? Đè ta thoải mái lắm sao? Ngươi có biết mình nặng lắm không? Ta bị ngươi đè đến sắp phun cả lưỡi… Ta thấy ngươi là muốn thừa cơ hội thỏa sức dâm dục!”
Nói quá nhanh, không ngờ thật sự bất cẩn cắn phải lưỡi, đau đến rưng rưng nước mắt, càng nghĩ càng tức, ngồi xuống tát Tô Thác Đao một bạt tai vang dội, Tô Thác Đao ngước cặp mắt đen sâu thẳm, bất đắc dĩ nhìn hắn, lại chậm rãi nhắm mắt.
Thấy Đường Ly nổi trận lôi đình nhưng không dám ngó tới thương thế Tô Thác Đao, rành rành một con cọp giấy miệng hùm gan thỏ chọt một cái liền rách, Đường Sửu lắc đầu, kéo Đường Ly qua một bên, chỉ thấy Tô Thác Đao sau lưng một mảnh huyết nhục mơ hồ, bong mất một lớp da, còn có thiết sa găm sâu trong thịt, nhất thời cũng không rõ thương thế rốt cuộc nghiêm trọng cỡ nào, đáy lòng nặng trĩu, đợi vươn tay bắt mạch hắn, rồi thăm dò hơi thở, Đường Sửu không khỏi lộ ra biểu tình dở khóc dở cười, nói: “Hắn đang ngủ.”
Đường Ly không dám tin: “A? Hả?”
Đường Sửu cười khổ, cũng kiệt sức, ngã ngồi dưới đất, miễn cưỡng xé một đoạn y sam qua loa băng bó vết thương bên vai, nói: “Hắn không có gì đáng ngại… Đại khái là quá mệt quá buồn ngủ.”
Đường Ly hoài nghi nhìn Đường Sửu: “Sửu ca huynh không gạt đệ chứ?”
Lời còn chưa dứt, không tin cũng phải tin, nguyên nhân rất đơn giản, Tô Thác Đao đã dứt khoát ngáy khò khò.
Đường Ly phẫn nộ đá hắn một cước, bất quá tránh chỗ bị thương sau lưng, oán giận: “Khẽ tiếng một chút… Thật mất mặt!”
Đường Sửu nhắm mắt dưỡng thần, nói: “Hôm nay Lôi Chấn Tử nổ, Việt Tê Kiến liệu có quay lại không?”
Đường Ly nói: “Việt Tê Kiến hành sự thận trọng, lại yêu quý bản thân mình, cho dù quay lại đây, cũng sẽ không nóng lòng nhất thời tam khắc.”
Hắn chấp chưởng Nội đường Thất Tinh Hồ mấy năm, vào lúc nguy nan, ắt trí mưu quyết đoán hơn hẳn Đường Sửu, nghiền ngẫm một hồi, nói: “Sửu ca, huynh mất một cánh tay, Thác Đao tạm thời không đứng dậy nổi, đệ càng không phải đối thủ của Việt Tê Kiến, cũng không muốn liều mạng với hắn… Hiện nay vùng Giang Nam này, Việt Tê Kiến thế lực lớn mạnh, chúng ta có chạy cũng chạy không xa được, chi bằng cố thủ chờ viện binh, Chuyết ca hẳn sắp tới rồi.”
Đường Sửu vẫn bồn chồn, nói: “Việt Tê Kiến tưởng Tô Thác Đao là Tạ Thiên Bích, có lẽ nhất thời không dám manh động, nhưng Linh Thứu tự tai mắt khá nhiều, chung quy không giấu được bao lâu…”
Đường Ly bình thản nói: “Giấu được tới đâu hay tới đó, Chuyết ca nếu đến nhanh, thì chúng ta sống, nếu chậm một bước, đánh cược một phen cũng chẳng có gì to tát, tài không bằng người không tính là chết oan, Việt Tê Kiến lại không nợ chúng ta… Coi như gạch không bền thành giếng vỡ, cùng lắm cầm đầu tẩu giang hồ thôi.”
Thấy Đường Sửu vẻ mặt ưu sầu, cười nói: “Cũng quên chúc mừng Sửu ca.”
Đường Sửu ngẩn ra: “Cái gì?”
Giữa một mảnh phế tích, nụ cười của Đường Ly thanh thoát trong trẻo: “Huynh vì cứu đệ đứt một cánh tay, tội dẫn địch ngoại lai này, cha có lẽ sẽ giơ cao đánh khẽ, gia pháp tất nhiên cũng khoan hồng, mông huynh tối đa nở một đóa hoa thạch lựu thôi, chứ không đến nỗi trổ thành nguyên quả thạch lựu, chuyện này chẳng lẽ còn không phải đại hỷ có thể sánh với đêm động phòng hoa chúc?”
Đường Sửu ngàn vạn lần không ngờ đến nước này mà hắn còn đùa được, lại có ý định nói thay mình trước mặt Đường Nhất Tinh, giảm nhẹ tội lỗi, trong lòng chỉ cảm thấy thập phần hổ thẹn, thở dài: “A Ly, Sửu ca trước kia đối đãi ngươi lãnh đạm, không có nửa điểm thủ túc tình thâm, là ta sai…”
Đường Ly cười hì hì ngắt lời: “Đợi về tới Đường gia bảo, huynh tám phần mười lại không ưa đệ, chúng ta trời sinh không hợp tính, nhưng này có gì quan trọng? Huynh chung quy vẫn là Sửu ca của đệ… Hơn nữa, phụ tử huynh đệ thân sinh còn có ghét có thương, đệ cũng thích Chuyết ca hơn huynh nhiều, Chuyết ca vui tính hơn huynh, thông minh hơn huynh, dùng ám khí giỏi hơn huynh, đến cơm cũng ăn nhiều hơn huynh…”
Việt Tê Kiến xõa tóc bán nằm trên một tấm phảng gấm, nhìn sắc trời dần dần u ám, trong lòng không hiểu sao, tràn ngập một loại bất an cùng thất bại quỷ dị, cứ cảm thấy mình hình như đã bỏ qua một điều gì đó rất then chốt, trong đầu chỉ quanh quẩn bóng dáng bạch y nhân cao ngạo kia.
Mà bàn tay nắm Trường An đao đó, có một loại quen thuộc khó tả, khiến người không được yên ổn, tâm thần hỗn loạn như tơ vò.
Ngoài cửa thấp thoáng thân ảnh Hà Vũ Sư, trong tay hắn cầm một lá thư, thần sắc có chút nghi hoặc.
Việt Tê Kiến lấy tay chống cằm, mi tâm không giấu được tịch mịch: “Lại xảy ra chuyện gì?”
Hà Vũ Sư thấp giọng nói: “Cung chủ, Thiên Sàm quân Không Đồ vừa hồi báo, Tô Thác Đao được truyền Trường An đao, bảy ngày trước đã vào Đường gia bảo.”
Việt Tê Kiến nghe xong, toàn thân cứng đờ, thật lâu không thể nhúc nhích.
Hà Vũ Sư thoáng do dự, nói tiếp: “Vậy Tạ Thiên Bích ở trong chùa hôm nay… Nhưng Tô Thác Đao đã mất hết nội lực, sao có được khí thế như vậy?”
Việt Tê Kiến thần sắc bình thường, nhưng ngón tay trong tay áo lại siết chặt Phượng Minh đao, lạnh lùng nói: “Chó cùng rứt giậu. Biện pháp kích phát nội lực có không ít, bất quá chỉ hại thân mà thôi… Nhưng ta muốn giết A Ly của hắn, hắn cho dù xương cốt vỡ vụn, cũng vẫn sừng sững không ngã… Hắn đâu cần ta ngày ngày lo lắng.”
Bỗng nhiên đứng phắt dậy, nói: “Bảy ngày… Không Đồ sao không chờ hẳn bảy năm luôn rồi đưa tin?”
Hà Vũ Sư nói: “Đường gia bảo ngoài lỏng trong chặt, tin tức truyền tống hơi khó khăn… Không Đồ cũng muốn tìm hiểu rõ ràng thấu đáo hơn, nên mới làm lỡ thời gian.”
Việt Tê Kiến nói: “Triệt Không Đồ, phái Long Trảo thủ Đường gia bảo, nếu Long Trảo cũng không xong, chính ngươi đi Thục Trung!”
Lập tức khởi hành, nói: “Điều ra mười người, theo bổn tọa trở lên Linh Thứu tự!”
Sao đêm lấm tấm, gió mát thoảng qua, nhưng Việt Tê Kiến ngũ tạng như đốt, hận không thể nghiến nát hàm răng, Tô Thác Đao quả có tiến bộ, cư nhiên còn dám lừa mình? Hắn can trường bách luyện lòng dạ sắt đá, cho mình toàn cơm thừa canh cặn trứng thối bánh thiu, rõ ràng nợ tình Việt Tê Kiến, hắn lại trả cho Diệp Chậm Ly? Trên đời há có đạo lý như vậy? Mình há có thể dễ dàng tha thứ kiểu thiên vị bất công này?
Hà Vũ Sư vận dụng mười phần mười công lực, vẫn không theo kịp tốc độ Việt Tê Kiến, chỉ cảm thấy Việt Tê Kiến hành động khác hẳn ngày thường, nhịn không được thấp thỏm lo âu, đợi chạy tới trước mặt hắn, lại thấy Việt Tê Kiến dừng bước, tựa hồ than một tiếng, nhẹ giọng nói: “Có nghe tiếng vó ngựa không? Đoán xem là ai đến?”
Hà Vũ Sư nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên tiếng vó như sấm, từ xa lại gần, trong lòng mơ hồ có dự cảm, nhưng không dám nói ra.
Việt Tê Kiến thanh âm mong manh mà lạc lỏng: “Cực thiện đường dài, chịu được gian khổ, băng rừng vượt suối, truy gió đuổi mây, là giống ngựa Tứ Xuyên thuần chủng… Người của Đường gia tới rồi.”
Quả nhiên sau một nén hương, trên quan đạo cuồn cuộn một đoàn ngựa, đủ ba mươi kỵ, đoản sam kính trang một màu, hông đeo túi da hươu, tay áo tàng nỏ bạc, người nào người nấy đều tuyển chọn kỹ càng, toàn là Thục Trung anh tú Đường Môn dũng mãnh.
Ba mươi kỵ cưỡi gió mà đi, cát bụi mịt mù khiến Việt Tê Kiến che miệng ho khan không ngớt.
Hà Vũ Sư bước qua dìu hắn: “Cung chủ… Người có sao không?”
Việt Tê Kiến ho đến hai má ửng đỏ, ánh mắt lại sáng dị thường, như một kẻ sắp chết đói, bị cướp mất miếng ăn duy nhất, buông tay, lòng bàn tay có một vệt máu nâu sẫm, chính là chân khí nghịch hành làm nội tức lệch hướng.
Mỉm cười xòe tay, ngón cái ngón trỏ cách xa nhau hơn một tấc, thấp giọng nói: “Chỉ sai một li như thế, liền lỡ mất mấy canh giờ… Thất bại trong gang tấc a!”
Hà Vũ Sư quỳ một gối xuống, nói: “Thuộc hạ lập tức xử tử Không Đồ, chỉ mong cung chủ bảo trọng thân thể!”
Việt Tê Kiến ảm đạm nói: “Giết Không Đồ có ích gì? Là ông trời muốn giúp Tô Thác Đao hắn, người không làm gì được.”
Lại ho vài tiếng, tình tự cũng đã ổn định, khẽ vuốt Phượng Minh đao, phân phó: “Tốt nhất mau chóng kết thúc chuyện ở Giang Nam! Đã trót trêu vào con mãnh thú Đường gia này, phải thời thời khắc khắc đề phòng, không thể có nửa phần sơ sót.”
Hà Vũ Sư nói: “Rõ, cung chủ, hay là phái người đi Thiếu Thất sơn và Võ Đang một chuyến, giải thích chúng ta với Đường gia chẳng qua chỉ là hiểu lầm, để bọn họ thuyết phục? Dù sao Đường gia thế mạnh, chúng ta không nên trở mặt quá sớm.”
Việt Tê Kiến trầm ngâm chốc lát, đuôi mày hơi nhướn: “Được, hai phái đó luôn nguyện ý xem môn phái khác đến cầu cạnh khóc lóc kể lể, để họ hành nghề bà mai hòa giải như mơ… Thất Tinh Hồ cho họ chút mặt mũi, hy vọng Đường gia cũng sẽ nể mặt bọn họ.”
Thiếu Lâm Võ Đang đều là người ngoài cuộc bàng quan, giang hồ hễ có tranh chấp, bọn họ chỉ việc thúc đẩy đại đa số môn phái đoàn kết nhất trí đi đàn áp môn phái khó ưa nào đó, mà nếu mấy phái lớn thế lực ngang nhau ở bạch đạo có ẩu đả, bọn họ chỉ việc tay vung phất trần tay lần phật châu, tận lực giả tạo cảnh thái bình ba phải, đến lúc thực sự không trấn được chiến hỏa, thì giữ vững thái độ trung lập chờ song phương dâng lên vài miếng lương khô bánh nướng hay mấy mảnh khăn lau mồ hôi trong khi xem chiến, thành thử bao năm qua danh tiếng cực tốt, người người đều khen các hòa thượng đạo sĩ là dễ gần nhất công bằng nhất.
Việt Tê Kiến am hiểu đạo lý trong đó, vài phen luận bàn qua lại nghĩa đáp ân đền, liền đem Thiếu Lâm Võ Đang sung làm sứ giả của Thất Tinh Hồ, làm thợ thủ công ngụy trang trát phấn vân vân.
Đường Chuyết đến Linh Thứu tự vào ban đêm, Đường Ly xa xa nhìn thấy, hoan hô nhảy nhót nhào tới, ôm cổ hắn reo lên: “Chuyết ca!”
Đường Chuyết thấy hắn bình an vô sự, gánh nặng trong lòng liền buông xuống, cũng vui mừng không gì bằng, đợi nhìn rõ tường sụp vườn tan một đống hỗn độn, vội hỏi: “Sửu ca đâu?”
Tô Thác Đao đã tỉnh lại từ lâu, vốn theo sát Đường Ly, cũng chào một tiếng: “Chuyết ca.”
Hắn gọi đến tự nhiên như vậy, Đường Chuyết có chút đỡ không nổi, nói: “Tô huynh, lần này cũng may có huynh, đa tạ!”
Tô Thác Đao nói: “Phải là ta đa tạ Chuyết ca tới kịp thời mới đúng… Sửu ca đứt một cánh tay, đang hôn mê, chúng ta lập tức khởi hành về Đường gia bảo, trên đường đi ta sẽ kể lại chi tiết chuyện ở Linh Thứu tự.”
Đường Chuyết chỉ mới là thiếu chủ Đường gia, chung quy khí thế không áp đảo được cung chủ tiền nhiệm của Thất Tinh Hồ, nháy mắt đã bị đoạt quyền soán vị, mặc cho Tô Thác Đao một tay lôi kéo tam đệ nhà mình, một bên an bài lộ trình về Thục Trung.
Mắt thấy Đường Ly bị dắt mũi quay mòng mòng, còn không biết xấu hổ làm ra vẻ dương dương tự đắc, bất giác một trận tức giận, thầm nghĩ tiểu si nhi này hơn phân nửa lại phát bệnh, khổ nỗi tiểu cô cô không ở đây, làm sao bây giờ?
Đường gia đã điều ra tinh nhuệ, một đường tất nhiên khỏi phải lo. Bởi vì Đường Sửu lẫn Tô Thác Đao đều thương tích đầy mình, đoàn người cũng đi không nhanh lắm, còn xem như du sơn ngoạn thủy, các thành viên đều rất cam tâm tình nguyện, duy chỉ Đường Chuyết, luôn trưng bộ mặt mất hứng, cực kỳ mất hứng!
Tối hôm trước lúc ở trọ, cơm còn chưa ăn xong, Tô Thác Đao đã biểu thị vết thương sau lưng lại đau nhức, có nhu cầu cấp bách trị liệu, không trị sẽ chết.
Trong hàng đệ tử Đường Phượng giỏi y thuật lại giàu nhân ái, nhưng Tô Thác Đao cật lực lắc đầu, cự tuyệt không chịu; Đường Đường tay chân khéo léo động tác linh hoạt, Tô Thác Đao vẫn tỏ vẻ bất mãn, hung hãn chối từ, thậm chí Đường Chuyết lấy thân phận thiếu chủ tôn sư, nguyện ý tự tay cởi áo tháo đai lưng, gắp hết thiết sa bôi thảo dược, Tô Thác Đao vẫn than vắn thở dài, ý đồ mượn thương hưởng phúc, hai mắt chớp cũng không chớp, chỉ nhìn chằm chằm Đường Ly.
Sau đó Đường Phượng cảm khái: “Hỗn đản này ánh mắt quá bá đạo! Cứ như muốn lột sạch y phục của A Ly, thật khó coi chết được!”
Đường Ly rốt cục lĩnh ngộ: “Ngươi muốn ta sao?”
Tô Thác Đao gật đầu.
Đường Ly mặt mày tươi rói: “Vậy ngươi không nói sớm, ta còn sợ ta mạnh tay phạm đến vết thương của ngươi!”
Tô Thác Đao cũng cười, ôn nhu nói: “Ta không sợ đau, chỉ cần là ngươi, đau thế nào ta cũng vui vẻ chịu đựng.”
Trong lòng thầm tính toán, ngươi làm lưng ta đau, sau này đè ngươi dưới thân, mặc kệ có nương tay hay không, ngươi nhất định vẫn phải đau một chặp, coi như huề nhau, tương lai ngươi có bị làm đến khóc lóc, cũng không thể ủy khuất không chịu.
Đường Ly nào hay trong đầu hắn nghĩ đến cuồng dã như vậy? Chỉ hớn hở không nói hai lời liền vứt đũa, hai người dắt tay nhau tung tăng chui vào phòng.
Đường Chuyết mặt ủ mày chau: “Tiểu cô cô mà biết…”
Đường Phượng Đường Đường đồng loạt lắc đầu: “Không liên quan đến chúng tôi, thiếu chủ bán đệ cầu vinh, tiểu cô cô có mắng cũng chỉ mắng thiếu chủ!”
Đường Chuyết ôm mặt khóc trong thầm lặng, đám người Đường Phượng đều khinh bỉ nhìn hắn, nhất tề giải tán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.