Sát Tương Tư

Chương 69:




“Hắn đối với ta, chẳng qua xuất phát từ nợ máu, lại thêm lừa gạt, tâm tồn hổ thẹn, có dục vọng có thương hại, có thưởng thức có tri âm, tạm thời mê mắt, chỉ ham mới lạ vài ba năm mà thôi.”
Hoàng Ngâm Xung lắc đầu, nói: “Cung chủ, Tô Thác Đao nếu không có chân tình với ngươi, ngươi tự hỏi lòng mình, làm sao qua mắt được hắn?”
——
Việt Tê Kiến thanh âm cực xa cực dài, nhưng lại rõ ràng như đang bên tai: “Thác Đao, ta biết ngươi chưa chết, ngươi há lại dễ dàng nhảy xuống vực tự vẫn? Ngươi chỉ lẩn tránh thôi, đúng không? Ngươi mau ra đây, nếu không có khí lực, cứ gọi ta một tiếng, ta tới cứu ngươi…”
Tô Thác Đao thần sắc không đổi, chỉ nín thở gắt gao nhìn miệng hang.
“Thác Đao, thương thế ngươi rất nặng, nếu không để ta giúp ngươi trị thương, lẽ nào ngươi thật sự muốn làm một phế nhân? Hoặc giả cứ thế mà chết, vô thanh vô tức? Võ đạo của ngươi, đao thuật của ngươi, Thất Tinh Hồ của ngươi… cả ta nữa, ngươi đành lòng bỏ lại hết sao?”
Dừng một lát, ngữ khí càng thêm nhu hòa ôn nhuận: “Thác Đao, ta không có giết A Ly, thật đấy… Ta chỉ lấy Trang Sinh cổ trùng trong người hắn ra thôi, cho nên ngươi mới không cảm ứng được hắn, chỉ cần ngươi chịu hiện thân, ta sẽ cho các ngươi cùng nhau rời khỏi Thất Tinh Hồ, ta thành toàn các ngươi.”
“Tô Thác Đao, ngươi nghĩ mình trốn được bao lâu? Tứ phong ngũ sơn tuy rộng lớn, sơn cốc để ẩn náo chẳng qua chỉ mấy ngàn, không tới một tháng, ta liền có thể mang ngươi ra như áp giải tù nhân dắt chó nhà tang… Ngươi là người thông minh, hà tất lấy tính mạng mình hờn dỗi với ta? Ngươi ngay cả bị cường bạo cũng không để bụng, tại sao chỉ mỗi ta là không chịu tha thứ? Ngươi trốn tránh không gặp ta như vậy… Ngoại trừ khiến mình khó chịu, còn có lợi ích gì?”
Tô Thác Đao mỉm cười, trong lòng đại định, Việt Tê Kiến chung quy không dám nhảy xuống.
Kỳ thực chỉ cần hắn dám nhảy, tuy là vực sâu trăm trượng, nhưng ở nơi mây mù mắt thường không nhìn thấy, có hai cây tùng cứng cáp như bọc vỏ sắt, bám rễ vào khe đá, cành nhánh xum xuê, trải bao mưa gió rét hạn vẫn sừng sững không già.
Thả người xuống, không cần khinh công mượn lực, tự nhánh cây có thể vừa vặn bắn ngược thân mình vào trong động.
Chỉ bất quá nếu thân nhẹ như yến, ắt không phải chịu đau đớn khi bị bắn văng vách, với tình trạng lúc này của Tô Thác Đao, nhưng như bị một cự linh chưởng đánh bay vào động, xương cốt toàn thân bị va đập đến sắp bầm dập hết.
Sơn động này hình hồ lô, miệng hang chỉ đủ một người ra vào, còn có dây leo đan dệt thập phần ẩn khuất, lòng hang lại sâu thẳm, gió lọt qua miệng hang, vù vù kêu vang. Trong sơn động sinh trưởng một ít địa y dị thảo, vách động xù xì ẩm thấp, mơ hồ tỏa ra thạch quang âm u.
Chỗ eo hồ lô có một đầm nước nho nhỏ, nước mát lạnh, có cá dài chừng nửa thước hoạt bát bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng nhảy lên khỏi mặt nước, làm văng một đóa hoa nước trong veo.
Trên một thạch đài thiên nhiên sinh thành hình linh chi, thậm chí còn có nửa vò rượu dư đã mở niêm phong, vài miếng bánh trung thu độc kê tung đã hư mốc, cùng hai quả lựu khô quắt.
Việt Tê Kiến suy cho cùng vẫn hạ thủ quá sớm, Tô Thác Đao từ nhỏ lớn lên ở Thất Tinh Hồ, tất cả hang động khe đá ở tứ phong ngũ sơn, thuở thiếu thời đã đồng hành thám hiểm với Diệp Chậm Ly, quen thuộc như chỉ tay của mình, chỉ cần hắn còn một cơ hội để thở, hắn liền rồng về biển rộng.
Mà sơn động này… Trung thu năm ngoái sinh thần của Diệp Chậm Ly, hai người đã ở trong sơn động chơi quen từ nhỏ này, nhìn trăng tròn mọc lên, chiếu đến trong động thông thấu như nước.
Diệp Chậm Ly loạn thất bát tao hi ha cười tán dóc: “Vầng trăng này tròn quá, ngươi nói có giống bánh trôi nước của lão cô nãi nãi Đường gia không? Ánh trăng sáng ăng ẳng, sáng ăng ẳng, sáng ăng ẳng, ha, Thác Đao, có giống chó sủa không?”
“Giống…” Tô Thác Đao nhẹ giọng nói, thốt nhiên ngẩng đầu, nhưng làm sao còn bóng dáng người nọ.
Trái tim rắc một tiếng vang nhỏ, đã cài khóa, không có chìa khóa.
Trong mộng hồn xuyên qua thiên cơ, hôm qua cứ như hôm nay, mà ngày mai lại không như hôm nay.
Dựa vào vách đá lạnh lẽo, khoanh chân ngồi ngay, Tô Thác Đao lãnh tĩnh nói với mình, Diệp Chậm Ly đã chết.
Tô Thác Đao, ngươi đáng kiếp.
Nhưng mình vẫn chưa chết, cũng sẽ không chết, nhất định chống chọi sống qua ngày, thậm chí mấy hôm sau Việt Tê Kiến có thể sẽ tìm được mình, nhưng chỉ cần còn sống, ắt có vô số cơ hội chuyển ngoặt.
Việt Tê Kiến trời sáng mới trở về Nội đường, dung sắc mệt mỏi tiều tụy, nhưng khí độ cao hoa, còn có một loại trầm lắng ung dung ý không cuồng mà thân không vội.
Nếu đã hai bàn tay trắng, như vậy chỉ có thể trở nên cường đại hơn, nếu đã không có đồng mưu, như vậy cứ cô độc một mình, giẫm trên con đường đơn thân đẫm máu này, từng bước từng bước dấy lên con lũ đỏ đen, tuy đáng kinh đáng sợ thoạt nhìn như sai quấy điên rồ, nhưng ánh sáng trong lòng mình, vẫn tinh thuần mà vững vàng trước sau như một, chưa từng phai nhạt, chói ngời rạng rỡ.
Tân thủ tọa của Thiên Sàm quân Hà Vũ Sư, thần sắc bồn chồn, vội vã tiến lên bẩm báo: “Cung chủ, thi thể của Diệp Chậm Ly… không có trong hồ.”
Hà Vũ Sư vốn là gia nô Hà gia, là trợ thủ đắc lực nhất do Hà Trục Không một tay huấn luyện, sự vụ lớn nhỏ của Cát Thiên Lâu đều thuộc nằm lòng, thủ đoạn lẫn lòng trung thành không thua gì Thương Hoành Địch, dùng đến đắc tâm ứng thủ thông thuận dễ dàng, Việt Tê Kiến mới tiếp quản Thất Tinh Hồ, có hắn tọa trấn Nội đường, có thể nói là ăn được ngon, ngủ được yên, nhưng không ngờ hắn vừa lên chức, cư nhiên lộ ra bộ mặt tự ti trùng trùng như vậy.
Việt Tê Kiến mi tâm giật một phát, vẫn trấn định tự nhiên: “Không có trong hồ? Vậy ở đâu?”
Hà Vũ Sư cúi đầu, nói: “Cứ như đã biến mất.”
Việt Tê Kiến trầm ngâm một lát, đạm đạm phân phó: “Mau đi tra… xem trong khoảng nửa tháng gần đây, môn nào phái nào, từng ra vào Nam Cương. Sau đó điều động thêm ba mươi người cũ của Nội đường, chia làm mười tổ, mỗi tổ ngươi lại phái một người của chúng ta đến giám sát, truy ra nơi ẩn náo của Tô Thác Đao.”
Hà Vũ Sư trong lòng tuy lấy làm lạ sao Tô Thác Đao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của lâu chủ nhà mình, nhưng chỉ đáp một tiếng: “Rõ.”
Việt Tê Kiến đứng bên cửa sổ, ngày hè trong xanh, nắng phủ lên người hắn một lớp kim biên nhung nhung mượt mà, phong nghi ưu nhã xuất trần, nhìn như chi lan ngọc thụ, nhưng thần sắc ẩn tàng uy nghiêm sát khí, nửa ngày nói: “Đặc biệt là Tây Nhất Phong, lật từng tấc một mà tìm… Tô Thác Đao cho dù đã chết, thi thể cũng phải về tay ta.”
Hà Vũ Sư phụng mệnh, nhịn không được khuyên nhủ: “Cung chủ, đại sự đã định, tạm nghỉ ngơi vài ngày, đừng quá lao tâm… Đại công tử sinh tiền cũng là vì lao tâm quá mức…”
Việt Tê Kiến vừa nghe nhắc tới Hà Trục Không, chỉ cảm thấy viền mắt cay cay, ủy khuất trong lòng nhất thời trỗi dậy, hồi lâu vẫn nói không nên lời, phất tay lệnh Hà Vũ Sư lui ra.
Nằm trên giường, nhưng trằn trọc không ngủ được, không ngừng miên man suy nghĩ đến si dại: “Diệp Chậm Ly vì hắn, thà dùng Thiên Ma Giải Thể… Nhưng mình lại không dám nhảy xuống vực tìm hắn, là bởi vì tính mạng mình quá quan trọng, không thể tùy tiện phung phí như vậy? Hay là mình căn bản không bằng Diệp Chậm Ly chí tình chí nghĩa? Nhưng nếu Thác Đao chịu lấy chân tình đối đãi mình… Mình cũng đâu đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong hắn có thể yêu mình bằng một nửa Diệp Chậm Ly, mình tất nhiên sẽ đồng sinh cộng tử, đúng, nhất định là thế… Cho dù hắn không tốt với mình, đợi sau khi diệt toàn bộ giang hồ, mình vẫn sẽ trở về bên hắn, không giở bất cứ thủ đoạn tâm kế nào nữa, thành thành thật thật, cái gì cũng không so đo không để ý.”
Ba ngày sau, Việt Tê Kiến truyền Hoàng Ngâm Xung đến, đang cùng nhau phân tích thế lực phân bố của các môn phái Giang Nam, Hà Vũ Sư tới tinh xá cầu kiến.
Thấy Hoàng Ngâm Xung, Hà Vũ Sư có chút chần chờ, Việt Tê Kiến nhưng lắc đầu: “Đừng ngại, cứ nói.”
Lại mỉm cười: “Bổn tọa với Hoàng đường chủ tuy không có mười mấy năm tình phân, nhưng Hoàng đường chủ làm người có nghĩa có mưu càng có trí, tuyệt không phản nghịch cung chủ Thất Tinh Hồ.”
Hoàng Ngâm Xung đã có vẻ già nua, nhưng toàn thân phục sức gọn gàng trang trọng, hiển lộ kính ý, cũng cười nói: “Cung chủ chí lý.”
Hà Vũ Sư liền hồi báo: “Cung chủ, thuộc hạ dẫn người ngày đêm lùng sục, nhưng Tây Nhất Phong địa thế quá hiểm trở, tiến triển hơi chậm, vẫn chưa tìm được Tô Thác Đao.”
Việt Tê Kiến gật đầu nói: “Tốt nhất nên nhanh một chút, kéo dài càng lâu, Thác Đao thương thế càng nặng.”
Hà Vũ Sư nói: “Vâng… Đường gia có người đến Nam Cương, hôm qua vừa khởi hành về Thục Trung.”
Việt Tê Kiến nói: “Đường gia? Người nào?”
Hà Vũ Sư trong ngôn từ lộ ra chút thận trọng: “Đường gia nhị thiếu Đường Chuyết, còn có Đường gia bảo quản gia cô nãi nãi Đường Phi Hùng… Người còn lại, là Hoa Khước Tà của Điểm Thương kiếm phái.”
Việt Tê Kiến thất thanh cười to, đột nhiên quay sang Hoàng Ngâm Xung, nói: “Hoàng đường chủ người nói xem Tô Thác Đao hắn rốt cuộc là hồ đồ thật hay là giả hồ đồ? Nói hắn giả hồ đồ, Thất Tinh Hồ rộng lớn, lại chắp tay dâng tặng bổn tọa, nói hắn hồ đồ thật, người xem hắn đối đãi Diệp Chậm Ly, nhưng lại che chở đến kín không kẽ hở, không cho người khác có nửa phần cơ hội xen vào… Ở Hoài Long Sơn họ Đường kia vừa nháy mắt, trở về liền cho Diệp Chậm Ly đi Đường gia bảo nịnh bợ nhận thân, nhãn lực lẫn dụng tâm bậc này, cho dù là bổn tọa cũng phải cam bái!”
Hoàng Ngâm Xung cười không nổi, thở dài: “Thác Đao không hồ đồ, chỉ là gặp tình kiếp mà thôi.”
Việt Tê Kiến trái tim liền đánh thịch một tiếng thật dội: “Tình kiếp?”
Hoàng Ngâm Xung bình thản nói: “Ta nhìn Thác Đao lớn lên, nguyên tưởng rằng hắn sẽ là vị cung chủ khiến người yên tâm nhất, hắn đích thực cũng đã một tay đưa Thất Tinh Hồ về con đường trở lại đỉnh cao… Đáng tiếc hắn lại cùng ngươi dây dưa không rõ, còn động chân tình. Số phận cung chủ Thất Tinh Hồ, quả nhiên không ai tránh thoát.”
Việt Tê Kiến dị thường thanh tỉnh mà trực tiếp, tiếu ý như giấy Tuyên Thành đầy mực nhựa thông trong ngày mưa xối xả, cho dù không thấm nước, cũng đã lem luốc mơ hồ: “Hắn đối với ta, chẳng qua xuất phát từ nợ máu, lại thêm lừa gạt, tâm tồn hổ thẹn, có dục vọng có thương hại, có thưởng thức có tri âm, tạm thời mê mắt, chỉ ham mới lạ vài ba năm mà thôi.”
Hoàng Ngâm Xung lắc đầu, nói: “Cung chủ, Tô Thác Đao nếu không có chân tình với ngươi, ngươi tự hỏi lòng mình, làm sao qua mắt được hắn?”
Việt Tê Kiến ảm đạm rũ my, tiện tay cầm lấy một thanh ngọc như ý vuốt ve đùa nghịch, lẳng lặng nói: “Vậy hắn đối với Diệp Chậm Ly thế nào?”
“Từ khi bổn tọa mất một ngón tay, được hắn cứu về Thất Tinh Hồ, sau đó đủ mọi biến cố thị phi, ta ở trong lòng hắn… Thoạt nhìn có vẻ ngang tài ngang sức với Diệp Chậm Ly, chỉ bất quá ta phải giáp trụ câu toàn gối giáo chờ lâm hạnh, đã dốc hết khí lực, các loại kỹ năng nhất nhất sử dụng qua, nhưng Diệp Chậm Ly chỉ thoải mái ngủ say chưa tỉnh, thử nghĩ nếu có một ngày, A Ly của hắn mở mắt, trong lòng hắn còn chỗ dành cho ta sao? Ta tuy là nam nhi, nhưng há có thể không đố kỵ?”
Hoàng Ngâm Xung châm chước thở dài: “Thác Đao từng nói, hai người hắn đều muốn, không phân nặng nhẹ luyến tiếc lưỡng toàn.”
Việt Tê Kiến mỉm cười nói: “Hoàng lão đạo đừng gạt bổn tọa… Ta nếu không muốn tự gạt mình, khắp thiên hạ, ai có thể gạt được ta một câu một chữ?”
Người trong cuộc luôn u mê, Tô Thác Đao và Diệp Chậm Ly có thể từng ngây ngô từng lẩn quẩn, nhưng Việt Tê Kiến từ đáy lòng chưa bao giờ có nửa phần mơ hồ bất minh.
Mình là một nhánh mai xa xa tỏa lãnh hương nơi đường mòn khúc khuỷu, Diệp Chậm Ly là đệm bông tri kỷ thiếp thân, mình là rượu mới tăm từ lò lửa đất nung, Diệp Chậm Ly là nước ngày đêm không thể thiếu, mình là lâu đài cát ngũ sắc tranh thắng nhưng không bền, mà Diệp Chậm Ly là một mẫu ba phân đất mẹ của hắn.
Mình tài hoa khí chất thậm chí thân thế tính tình nếu thiếu một mặt thôi, tình miêu dục chủng mà Tô Thác Đao phóng tới sẽ như ngọn nến trước gió, nháy mắt tàn lụi.
Nhưng Diệp Chậm Ly… Đừng nói dung mạo tâm trí đều hư tổn dưới Bích La Chướng, thậm chí hắn Thiên Ma Giải Thể thành một đống xương tàn máu bọt, Tô Thác Đao cũng vẫn nâng niu chiều chuộng gọi A Ly A Ly.
Đạo lý cực đơn giản như vậy, mình lý nào không hiểu?
Bởi vậy chỉ duy nhất một kế khả thi, là ra tay hủy diệt Tô Thác Đao, hủy diệt Tô Thác Đao, mọi chuyện đều giải quyết dễ dàng, hắn chỉ có mình, mình cũng sẽ không vứt bỏ hắn, về phần hắn có yêu hay không, mình không ngại không để ý là được.
Nhất thời lấy ngọc như ý nhẹ nhàng vỗ vỗ lòng bàn tay, nói: “Hoàng đường chủ, Hà thủ tọa, lần này chuyện ở Giang Nam, lấy ba tháng là kỳ hạn trù hoạch bày bố, ba tháng sau, chúng ta phải lấy được lưỡng môn tam bang thất phái Giang Nam, Giang Nam các bang trù phú, chúng ta chỉ cần chiếm thủy lộ yếu đạo là được, về phần tiền tài ốc địa, chia đều cho các danh môn đại phái bạch đạo còn lại, chúng ta một phần cũng không lấy.”
Hoàng Ngâm Xung đáp ứng, liền đi.
Năm xưa Việt gia định cư Giang Nam, phụ thân hòa thiện hiếu khách, mẫu thân thông tuệ ưu nhã, thế giao hảo hữu có bọn người Nhạn Hành môn, Hổ Khâu kiếm phái, nhưng đến chừng bị Trang Sùng Quang diệt môn, không một bang phái nào bố thí viện thủ.
Mười mấy năm trước bi phẫn bất lực, hận thù tuyệt vọng, đến nay dù phai nhạt, cũng vĩnh viễn không thể lãng quên.
Năm ngoái là Nhạn Hành môn tiên phong khai quỷ môn quan, năm nay ắt sẽ mở rộng quy mô nhổ tận gốc từng phái Giang Nam, song thân phụ mẫu dưới cửu tuyền, sắp được yên lòng nhắm mắt.
Hoàng Ngâm Xung đi rồi, Việt Tê Kiến mới nhẹ giọng hỏi: “Đường gia đại thiếu Đường Sửu, có sở thích gì đặc biệt? Tìm một cơ duyên, để Cát Thiên Lâu chủ hội ngộ Đường gia đại thiếu một hồi.”
Hà Vũ Sư suy nghĩ nửa ngày, nói: “Đường Sửu với Nhậm Tẫn Vọng kia, xử sự nhưng thật sự hai ba phần tương tự, ngoài ra còn có sở thích sưu tầm kim thạch đồ cổ.”
Việt Tê Kiến một tay chống má, nói: “Đường gia thế mạnh, chỉ có thể từ từ lên kế hoạch… Chuyện này không gấp, tận lực đừng để lại vết tích mới được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.