"A..."
Khi bụng truyền tới cơn đau, Nguyệt Trì Huân nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, tuy rằng nhịn đau chính là một trong những thứ quan trọng của Ninja thế nhưng trong nháy mắt đó nàng cũng cảm thấy kinh ngạc.
Lúc ở nhà máy gia công gỗ, mặc dù đối với sự đuổi giết của mọi người, nhưng hắn vẫn tự nhiên, lúc ở bệnh viện, ở trước mặt hai thiếu nữ hắn vẫn luôn thể hiện mình là một người vô hại thậm chí có phần như nhược.
Vì thế mặc dù nàng biết hắn tức giận thế nhưng nàng không ngờ sự tức giận của hắn lại kịch liệt như vậy.
Sẽ chết ư...
Một khắc sau, mái tóc của cô bị Gia Minh nắm kéo lên rồi ném về phía xa, máu trong người lần này phun ra càng dữ dội hơn.
Sau khi té lăn trên mặt đất cô vô ý thức dùng tay che miệng vết thương lại sau đó nhẹ nhàng cuộn lại.
Máu trên người yên lặng chảy ra, cô cắn chặt răng, không nói gì, thậm chí ngay cả rên rỉ cũng không. Một lát sau, Gia Minh mới đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng, hắn vương sóng đao dính máu nhẹ nhàng vỗ trên hai gò má của nàng.
"Đau không?"
Nguyệt Trì Huân hơi rung lên, nàng nói:
"... Đau."
"Nếu như có chuyện làm tôi ghét hơn chuyện tính kế ta thì đó chính là ảnh hưởng tới những người bên cạnh tôi. Linh Tĩnh và Sa Sa là người nhiệt tình, tôi biết việc dạy võ hôm nay là Linh Tĩnh chủ động nói ra nên cô còn chưa chết."
"Xin lỗi..."
"Đứng lên đi."
Nguyệt Trì Huân có gắn từ mặt đất bò dậy, tay cô bưng phần bụng dưới đang chảy máu lảo đảo theo sát phía sau Gia Minh, không bao lâu sau hai người đã về tới nhà trọ của Nguyệt Trì Huân.
Khi vào tới phòng ngủ của Nguyệt Trì Huân, Gia Minh tự động mở rương lấy ra một cái hộp cấp cứu, Nguyệt Trì Huân thì đứng ở bên giường đau khổ chống cự, thân thể nàng lung lay sắp ngã, sau khi Gia Minh nói "Ngồi xuống đi." thì nàng mới ngồi dựa vào mép giường.
Một cái đèn pin lớn rọi vào phần bụng bị thương của Nguyệt Trì Huân, sau khi xốc váy nàng lên, đôi chân thon dài và chiếc quần lót màu trắng của nàng lộ ra, sau khi chiếc váy được vén lên bộ ngực nhỏ của nàng đã lộ ra hơn phân nữa, nhưng mà, hai người tựa hồ không để ý tới những thứ này.
Gia Minh tiện tay đưa cái vỏ đao cho Nguyệt Trì Huân cắn, sau đó một mặt cầm máu, khử trùng tiêu độc một mặt nói:
"Tôi chưa bao giờ dạy cho ai thứ gì, cũng sẽ không dạy cho bất cứ ai, thứ tôi có thể làm chính là khi cô rảnh, cô có thể đến đây, tôi không đảm bảo cô có thể học được thứ gì, cũng như không đảm bảo cô lành lặng trở về Nhật Bản, nếu như cô không có vấn đề thì tôi cũng không có vấn đề."
"Linh Tĩnh và Sa Sa nếu đã nhiệt tình dạy cô, thì cô có thể học vài thứ, thuận tiện tôi cũng muốn thông qua cô dạy cho các nàng vài thứ, việc nói tiếng Anh cùng Linh Tĩnh nhờ vào cô."
"Nhưng mà, việc ngày hôm nay tôi không cho phép cô báo cáo với người nhà, nhớ kỹ một đao hôm nay, nếu như có một ngày mà gia tộc cô tính kế tôi thì tôi bảo đảm không cần Bùi La gia ra tay, Nguyệt Trì gia của cô cũng chết hơn một nửa. Còn nữa, ánh mắt không được nhìn sang chỗ khác, không được nhắm mắt lại, nhìn thẳng vào vết thương của cô."
Một đao kia của Gia Minh có vị trí vô cùng chuẩn xác nên không có đã thương lục phủ ngũ tạng.
Nhưng mà sự đau đớn khi đâm vào, rút ra rồi khâu lại vết thương không phải là người thường có thể chịu đựng nổi, đặc biệt khi Gia Minh cố ý nặng tay.
Nguyệt Trì Huân cắn chặt vỏ đao, đôi mắt nhìn thẳng vào vết thương, sắt mặt tái tới mức đáng sợ, cô dường như có thể ngất đi bất cứ lúc nào thế nhưng cô vẫn kiên trì nghe Gia Minh nói.
Về phần Gia Minh, hắn cũng không hứng thú khi nhìn phần bụng xinh đẹp của cô nàng.
Là một gã sát thủ có kinh nghiệm phong phú nên việc khâu vết thương hắn rất thuần thục, thậm chí so với bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện còn chuyên nghiệp hơn.
Những vết thương cần khâu lại đặt biệt là vết thương ở phần bụng dưới, bởi vì sự đau đớn khi khâu lại nên người bị khâu sẽ run lên liên tục, hơn nữa còn lan ra toàn thân.
Nếu như là những thanh niên cường tráng thì loại run này có thể chịu dựng được nên khó thấy họ rung thế nhưng phụ nữ thì lại khác, thân thể của họ run lên rất dữ dội, hơn nửa giới nữ chỉ mới mười sáu tuổi làn da mềm mại trắng nõn, đây lại là lần đầu tiên trị liệu nên phần bụng dưới của Nguyệt Trì Huân rung lên dữ dội.
Loại rung ở bụng dưới này ngoại trừ gặp phải khi khẩn trương thì chỉ có lúc phụ nữ lên cao trào mới xuất hiện. Trải qua thời gian dài làm sát thủ nên hắn nảy sinh ra một chút thú tính, hắn bảo Nguyệt Trì Huân nhìn thẳng vào vết thương là để cho cô càng thêm khẩn trương lên.
"Được rồi, vết thương đã xử lý xong, việc cắt chỉ thì cô tự làm, thuốc của gia tộc cô không tệ, việc có để lại vết sẹo hay không thì tùy vào nhân phẩm của cô, ngủ đi..."
Sau khi bôi thuốc xong, Nguyệt Trì Huân nghe theo lời hắn nhắm mắt lại, cô dùng băng gạc quấn quanh vết thương vài vòng rồi mặc áo ngủ vào đắp chăn lại. Gia Minh từ cửa chính đi ra, trên đường đi hắn tiêu hủy vết máu trên đường, sau khi làm xong hắn liền rời trường học trở về nhà.
Trên thực tế, với tính cách trước đây thì hắn đã giết chết Nguyệt Trì Huân, nàng chết đi thì xong mọi chuyện, chỉ là ở sau lưng nàng còn có một Thiên Vũ Chính Tắc, mình ở đây giết chết Nguyệt Trì Huân tuy có thể xóa hết tất cả dấu vết, nhưng mà cho dù kế hoạch kỹ lưỡng thế nào thì cũng có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.
Huống hồ không có chứng cớ thì Thiên Vũ Chính Tắc càng khẳng định là do mình làm, đến lúc đó sẽ rất phiền phức, suy đi tính lại hắn liền quyết định làm như hôm nay, hắn quyết định đem mọi việc không tốt nằm trong phạm vi khống chế của mình.
Mặc khác, sáu năm từ khi sống lại hắn và hai cô gái Linh Tĩnh, Sa Sa sống chung một chỗ đã thành thói quen, vì không muốn hại các nàng nên hắn tận lực ẩn giấu, trên thế giới nếu có Phượng Hoàng, thì cũng có thể có Thần Phật, vệc mình làm ở dưới có thể là sẽ có người ở trên để ý. Người đáng chết thì nên giết, nhưng ít ra... những người xung quanh cũng không bị chết một cách oan ức.
************************************************** ****
Từ hôm đó tới vài ngày sau vẫn rất yên tĩnh.
Kết quả của trận luận võ được mọi người chờ mong lại có một kết thúc cực kỳ tương phản, từ đó về sau ai cũng xem Gia Minh là đại biểu của biến thái, gian trá, vô lại.
Mỗi lần hắn xuất hiện ở trường học thì thường xuyên có người chỉ trỏ hắn, trong lớp học không có ai nói chuyện với hắn ngoại trừ Nguyệt Trì Huân, lớp trưởng Đông Phương Uyển khi thấy hắn thì khinh thường, Hoàng Hạo Binh thì phân rõ giới hạn và làm ra bộ mặt "tôi không biết người này" với Gia Minh, tình huống phát triển như vậy cũng coi như là phù hợp với sự chờ mong của Gia Minh.
Mặc khác, Linh Tĩnh và Sa Sa khi ở trên lớp cũng có vài ánh mắt kỳ quái bàn tán về hai người nhưng tính ra thì cũng không quá mức, thứ thú vị là quảng cáo của Gia Minh trên lôi đài dường như có hiệu quả, liên tục trong một tuần lễ có không ít bạn nữ tìm Linh Tĩnh và Sa Sa hỏi mua thuốc, tuy rằng số lượng không lớn nhưng do giá mua vào thấp nên lời hơn năm trăm đồng, ít nhất có thể giải quyết được một tháng tiền cơm.
Buổi tối sau khi ăn mừng, hai cô bé thậm chí còn đề nghị bày bán loại thuốc này, Gia Minh biết bán thứ này không có lời, dù sao thứ này chỉ được cải tạo từ hàng gốc một chút nên người khác cũng có thể làm được, những con cái nhà giàu này không thiếu tiền, họ mua của Linh Tĩnh và Sa Sa chỉ vì ham mới mà thôi, chỉ cần qua một chút thời gian thì hứng thú của họ sẽ nhạt dần. Sau khi nghe phân tích của Gia Minh, hai cô bé có chút thất vọng.
Làm Gia Minh có chút buồn bực là căn cứ theo lời của Nhã Hàm thì thu đoạn hèn hạ của mình sử dụng trên sân thi đấu vẫn không làm cho Trần Cô Hạ quên đi ý định dạy võ cho mình, quả nhiên những người trải qua sinh tử không giống như những tên dắm chìm trong võ đạo.
Nhưng mà cho dù hắn có suy nghĩ này trong đầu thì chỉ cần mình không đồng ý là được, mình không tin hắn có thể buộc mình nhận hắn làm thầy.
Ngày thứ hai sau khi bị thương Nguyệt Trì Huân giống như không có việc gì trở lại lớp học, Nguyệt Trì Huân, Gia Minh, Linh Tĩnh, Sa Sa đều biết nhau nên thường ăn cơm trưa chung một chỗ.
Trong đoạn thời gian này, Gia Minh phát hiện cô nàng có một chứng bệnh làm người khác dở khóc dở cười-- nàng luôn luôn làm mất dụng cụ học tập.
Hộp văn phòng phẩm, bút máy, thước đo, com-pa, sách giáo khoa, bản luyện tập... Trong hơn một tuần lễ dường như ngày nào cô nàng cũng có một món bị mất, đây không phải là cô không mang theo mà là do bị mất.
Gia Minh không khỏi có chút kinh ngạc, một cô gái như vậy không ngờ lại có thể trở thành sát thủ.
Khi Gia Minh hỏi vấn đề này, Nguyệt Trì Huân nói những thứ dùng trong chương trình học Ninja nàng không quên một món nào nhưng mà dụng cụ học tập thì lại khác.
Khi nói những lời này tuy rằng giọng nói nàng rất bình thản, thế nhưng trong ánh mắt của nàng Gia Minh có thể thấy được một tia ngượng ngùng.
Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn như vậy, không chỉ ở Trung Quốc mà khi ở Nhật Bản nàng cũng thường xuyên làm mất dụng cụ học tập, một cô gái xinh đẹp muốn trở thành sát thủ hàng đầu không ngờ lại có chứng bệnh như thế, mỗi khi nghĩ tới việc này Gia Minh nhịn không được cảm thấy buồn cười.
Tình huống như vậy xảy ra được vài ngày, mỗi lần như vậy thì Nguyệt Trì Huân đều khom người xuống dưới bàn học tìm kiếm, khi đó Gia Minh đưa cặp sách của mình lại, cặp sách của hắn được Linh Tĩnh thu xếp nên không thiếu thứ gì.
Khi Nguyệt Trì Huân tìm được văn phòng phẩm hay sách giáo khoa mà mình dùng sau đó cúi đầu tạ ơn thì Gia Minh liền quay đầu qua một bên cười cười. Nhờ có những việc vặt như thế này khoảng cách của hai người từ từ được kéo gần lại.
Khi lễ khai giảng trôi qua được một tuần, Linh Tĩnh đã tìm được một công việc mới, công việc này không tệ, đó chính là làm việc trong một quán ăn kiểu phương Tây.
Mỗi ngày làm việc từ tám giờ tối đến mười giờ tối, công việc của Linh Tĩnh là chơi đàn Dương Cầm, tiền lương dựa theo tiêu chuẩn làm việc ngoài giờ mỗi tháng tám trăm, ở một nơi mà tỉ lệ thất nghiệp tăng cao, đại đa số người không có việc làm, với thân phận người chưa trưởng thành và chỉ hơn một năm học tập đàn Dương Cầm thì đây không thể nói là mia mắn nữa, nó có thể gọi là kỳ tích.