Sát Nhân Áo Dài Trắng

Chương 5.2: Bi kịch bắt đầu (2) ---




Tuấn Kiệt bị Thùy Dương đấm bất tỉnh bằng cái ghế nhựa. Trời mưa như thác nước, trắng xóa cả bầu trời đêm, âm thanh cầu cứu yếu ớt của Thanh Nhã không nhằm nhò gì cả. Tuấn Kiệt chứng kiến trong bất lực mà không thể làm gì cả. Tên cầm thú Nguyên Khang cởi sạch Thanh Nhã đến khi cô chỉ còn chiếc váy trắng, Thùy Dương giữ hai tay không để Thanh Nhã chống cự, Ánh Vân cứ chụp hình liên tục làm ánh đèn flash cứ chớp nháy liên hồi. Trời mưa cứ lớn dần không ngớt, như chôn vùi cuộc đời Thanh Nhã trong làn mưa mù mịt. Cái cặp lồng rớt xuống sàn nhà, đồ ăn đổ ra tung tóe. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại của chúng, trời mưa dần dịu lại, rải rác. Thùy Dương, Ánh Vân hả hê với số tiền trên tay, cũng như kế hoạch đã thành công. Nguyên Khang dìu Tuấn Kiệt ra về trong sự thỏa mãn dục vọng bản thân, mục đích của tên Khang cũng chỉ là hôm nay mà thôi. Bọn thối nát đó bỏ mặc Thanh Nhã nằm vô hồn trên cái giường trắng ngà, cơ thể cô trắng hồng, bị phô bày tất cả trong cái lạnh giá của màn đêm mưa. Cô ngồi dậy mặc lại quần áo, mặc cho đống dịch cơ thể dơ bẩn kia đang dính chặt trên người, dọn dẹp cái cặp lồng rồi thất thần ra về. Vẫn con đường về nhà, vẫn là rừng thông bạc ngàn, vẫn bóng hình của cô gái bé nhỏ, nhưng làn mưa lại trút không ngừng xuống. Cô gái đó không dừng chân để trú mưa, cứ đạp trong vô thức, hai hàng nước mắt đã hòa lẫn vào nước mưa.
- Con làm sao vậy Thanh Nhã? Trời ơi sao vậy con! – Bà Duyên nhìn con thương xót vô cùng
Thanh Nhã khóc lớn sà vào lòng bà Duyên. Nhìn cái cặp lồng bung bét, bà Duyên nghĩ Nhã bị té xe nên dỗ dành cô dịu dàng. Bà Duyên nấu nước cho Nhã tắm. Khi Thanh Nhã vào nhà tắm, cô như tuyệt vọng khi nhìn cơ thể của mình. Cô cố gắng lôi hết chất dịch cơ thể ra khỏi người, kì cọ cơ thể đỏ hết cả da. Nước mắt cô cứ chảy ra không kiểm soát, cô cào muốn rách da, cảm thấy bản thân không thể rửa sạch những thứ ghê tởm đó. Thanh Nhã cứ khóc nấc lên, run rẩy nhắm chặt mắt, hai tay ôm đầu đau khổ, nước từ vòi sen cứ xối lên đầu. Nỗi ám ảnh làm cô ghét bỏ chính bản thân mình. Thanh Nhã bước ra ngoài, nhìn thấy mẹ đang lo lắng cho mình, cô lại gượng cười trấn an mẹ.
- Con không sao!
* * *
Đó vẫn là buổi đêm như mọi ngày, Mai Anh đang cặm cụi, vùi mình trong đống dự án của Đoàn vầ câu lạc bộ.
- À! Mai Anh – Cô Nga phụ trách phòng y tế đang lật xem sổ sách – Con là bạn của Thanh Nhã đúng không?
- Dạ, đúng rồi cô – Mai Anh đang ghi báo cáo cho trường, ngừng viết nhìn cô – Có chuyện gì không cô?
- Thiệt là cô sẽ không nói tình hình bệnh học sinh ra ngoài đâu, em cũng biết là cô từng học tâm lí nên ngoài mấy bệnh vặt cô còn hay lắng nghe tâm tư học sinh nữa. Tuần trước Thanh Nhã có tìm cô, không phải là sốt hay cảm gì, cô nghĩ Thanh Nhã vừa gặp cú sốc gì đó. Ánh mắt Nhã thất thần, có mấy ngày ngồi nói chuyện với cô, em ấy còn khóc nữa. Em ấy nói mình thích một người thì vui vẻ lắm, xong lại nói mình đã phản bội người đó thì lại khóc tức tưởi. Cả tuần em ấy đến nói chuyện, cô đều khuyên là em ấy nên nói chuyện với gia đình, với người kia nhưng em ấy lắc đầu lia lịa. Cô thấy sức khỏe tinh thần em ấy không ổn, nên nói với em xem bạn ấy sao rồi.
- Thanh Nhã khóc hả cô? – Mai Anh buông bút đứng dậy, ngạc nhiên trước lời nói của cô Nga
- Nếu với những triệu chứng đó, cô từng học thì nó gọi là Bệnh Trầm Cảm, có thể dẫn tới hành vi tự hủy hoại bản thân. – Cô Nga trầm ngâm suy nghĩ.
Mai Anh tức tốc đạp xe về nhà trong đêm tối. Cô quên cả cảm giác mệt mỏi những ngày vừa qua. Chính cô hiểu rõ nhất trầm cảm đã làm gì mẹ cô, nếu nó xảy ra với Thanh Nhã, cô sẽ lại chìm vào bóng tối vĩnh hằng đó. Sự đen tối, đau khổ dày vò cô đã quá đủ rồi, cô không thể để mất đi ngôi nhà mới, mất đi người thân quan trọng nhất với cô vào thời điểm này. Đến trước cửa nhà Thanh Nhã, Mai Anh buông xe đạp nằm lăn lóc trên nền cỏ xanh. Cô chào bà Duyên rồi xông vào phòng, gọi lớn tên Thanh Nhã. Thanh Nhã đang nằm trên giường đọc sách, ngỡ ngàng nhìn Mai Anh. Mai Anh thấy Thanh Nhã vẫn như thế, vẫn tươi vui, nói cười vui vẻ hồn nhiên như ngày nào, không hề có bất kì nỗi đau nào trong mắt Nhã cả.
- Nhã ổn không đấy? – Mai Anh hỏi để xác nhận lại
- Bị gì vậy trời ơi? – Thanh Nhã cười trước biểu cảm của Mai Anh
Để chắc ăn, Mai Anh ở nhà đêm nay luôn, không quay lại trường nữa, kệ báo cáo. Mai Anh xách chăn gối qua phòng Thanh Nhã ngủ để an tâm hơn.
- T.. Tối nay Mai Anh ngủ ở đ.. đây hả?
- Đúng rồi, mấy ngày chết chìm với đống công việc ở trường rồi nhớ Thanh Nhã lắm luôn. Nay qua ngủ hai mình cho vui, ngủ một mình chán lắm. – Mai Anh nhanh tay dọn giường cho Thanh Nhã nằm.
Thanh Nhã không còn xấu hổ nữa, cô nhìn Mai Anh như tiếc nuối một điều gì đó. Tắt đèn, Mai Anh ôm Thanh Nhã ngủ say. Dường như cô đã hết sức với công việc ở trường nên ngủ rất ngon, Thanh Nhã nằm trong vòng tay của Mai Anh hạnh phúc. Giá như mọi chuyện cứ êm đẹp như vậy, hạnh phúc đó sẽ trọn vẹn chứ không ngắn ngủi trong phút chốc như vậy. Thanh Nhã không kìm được mà rơi nước mắt, cô mỉm cười mãn nguyện rồi say giấc trong vòng tay ấm áp, trên tay cầm chặt lọ thuốc ngủ trống rỗng cô vừa mua hôm qua.
* * *
Mặt trời dần ló dạng, xua đi màn đêm lạnh lẽo, ánh nắng sớm nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ, làm cả căn phòng bừng sáng như chốn thần tiên nhiệm màu. Nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên khuôn mặt xinh xắn của Thanh Nhã khiến Mai Anh bình yên đến lạ. Một sự thanh thản như từ giã mọi thứ với khuôn mặt trắng bệch, nhịp thở không còn chút cử động nào. Dự cảm chẳng lành, Mai Anh lay mạnh Thanh Nhã.
- Nhã.. Nhã ơi, Nhã thấy không khỏe hả.. dậy đi Nhã ơi..
Mai Anh mở tung cái chăn của Nhã, không biết rằng khung cảnh khủng khiếp mà cô sắp đón nhận sẽ ám ảnh cô suốt phần đời con lại. Trên chiếc giường trắng, người con gái đã cứu rỗi Mai Anh giết chết bản thân mình. Ngay phần cổ tay, máu chảy ướt cả ga giường, xuống cả sàn nhà gỗ, bên cạnh là con dao bếp gọt trái cây đẫm máu. Màu máu đen sẫm khô cứng, thấm cả vào lọ thuốc ngủ Nhã cầm trên tay, trông như đám rễ cây chằng chịt đang gắng chặt cả cơ thể Nhã vào giường vậy. Trên chiếc bàn học nhỏ tươm tất, sạch sẽ là bức di thư của Thanh Nhã, nét chữ bị nhòe đi vì nước mắt.
"Gửi mẹ và Mai Anh
Con viết bức thư này chắc cũng đã hơn chục lần rồi, viết xong là con lại xé bỏ, để tiếp tục gắng gượng nỗi ám ảnh đeo bám con từng ngày. Mười sáu năm qua, được ở cạnh mẹ, được mẹ yêu chiều hết mực, con đã rất hạnh phúc. Chưa bao giờ con nghĩ rằng mình phải đi tới bước đường này. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con có một bí mật ghê tởm không thể nói cho ai được, mong mẹ tha thứ cho con. Con đã bị nhuốm bẩn rồi, nỗi kinh tởm bản thân đã chiến thắng con rồi, con sẽ đem bí mật này ngủ yên mãi mãi, đây là cách duy nhất để con chấm dứt nỗi đau của mình. Mẹ tha thứ cho con. Con yêu mẹ! Là con bất hiếu. Nếu có kiếp sau, con mong vẫn có thể gặp lại mẹ và Mai Anh để đền đáp ân tình này.
Mai Anh ơi, mình yêu cậu, từ trước đến nay và mãi mãi về sau. Mình luôn nghĩ chỉ cần ở cạnh cậu, mọi thứ khác đều có thể giải quyết được. Nhưng mình không còn xứng với cậu nữa. Cậu là người hoàn hảo, tuyệt vời, không thể có một nỗi ô nhục là mình bên cạnh được. Mình xin lỗi. Hãy giúp mình chăm sóc mẹ nhé! Tạm biệt! Mình yêu cậu!
Thanh Nhã"
* * *
Ngày chôn Nhã là một ngày mưa tầm tã, khí trời càng ngày càng lạnh hơn. Mẹ của Thanh Nhã không thể chịu được cú sốc này. Bà đã ngã quỵ ngất liệm đi hơn cả trăm lần, khuôn mặt bà đau đớn, quằn quại. Chồng bà bỏ hai mẹ con đi theo người đàn bà khác, Thanh Nhã là đứa con cũng là hi vọng sống cuối cùng của bà. Nó là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện lại học hành chăm chỉ chưa bao giờ khiến bà buồn lòng, vậy mà nó lại bỏ bà một mình ở trần thế đau thương cay đắng này. Khi người ta chôn cất Thanh Nhã, bà gào lên cố gắng chạy đến ngăn cản chiếc quan tài đang được lấp đất lại. Mỗi một lần xẻng xúc đất đắp lên quan tài là một lần bà đau đớn gào thét đến điên dại, thanh quản như muốn toạt ra. Người dự tang vừa can ngăn bà vừa đau lòng thay..
Mai Anh quỳ thụp dưới nền cỏ ướt nhẹp, mặc cho bản thân đang rung liên hồi vì lạnh. Liệu cái lạnh bên ngoài có hề gì so với cái lạnh giá trong tâm hồn cô, người quan trọng nhất đời cô đã chết. Trước di ảnh Thanh Nhã vui tươi, Mai Anh nhìn vào khoảng không vô định. Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tận sâu bên trong Mai Anh, sự đau khổ đã quay trở lại, kéo theo nỗi tức giận trào ra khóe mắt đỏ rát. Cô cúi đầu, hai tay nắm chặt đến bật cả ngón, máu đã hòa với nước mưa, cứ luôn miệng "Tại sao?" lặp đi lặp lại. Không quan xung quanh cô đen kịt, chỉ có tấm di ảnh trước mặt. Mai Anh đã đánh mất hoàn toàn bản thân, đánh mất đi phần người còn lại của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.