Buổi trưa, Tiêu Cù dựa vào ghế trong văn phòng, nhắm mắt dưỡng thần.
Trợ lý có vào một lần, nhẹ tay nhẹ chân kéo rèm lại hơn một nửa. Phần ánh sáng không bị rèm che khuất chiếu một đường vào bên trong, không nghiêng không lệch chiếu đúng một góc trên bàn làm việc rộng lớn.
Nơi ấy có một khung ảnh, hơi cũ nhưng tuyệt nhiên không nhiễm một hạt bụi nào.
Người trên khung ảnh mặc lễ phục quân đội, vóc người cao lớn, vô cùng anh tuấn, mày đang nhíu lại. Cậu để tóc húi cua, tướng mạo tuyệt đối không thể gọi là thanh tú được, nhưng lông mày gọn gàng cùng với làn da màu tiểu mạch lại vô cùng hợp nhau, dù không phải đẹp trai theo nét truyền thống nhưng nhìn vào lại cảm thấy anh khí vô cùng. Chẳng qua là biểu tình trên khuôn mặt hơi khó ở, thoạt đầu nhìn vào sẽ cảm thấy hung hãn, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện trong mắt cất giấu sự đáng yêu.
Tiêu Cù mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên đã chạm phải người trong khung ảnh.
Ánh mặt trời dừng lại trên đó, phản chiếu ánh sáng chói mắt, cả phòng làm việc gần như bị bóng tối bao phủ, duy chỉ có người trong khung ảnh là phát sáng.
Trong lòng Tiêu Cù chấn động, rướn người tới cầm khung ảnh lên, ánh mắt thoáng chốc trở nên dịu dàng và âm trầm.
Ngón tay sờ nhẹ lên khung ảnh, xúc cảm trên tay trơn nhẵn nhưng cũng lạnh như băng, giống như đang nhắc nhở hắn, Thịnh Vũ đã sớm không còn nữa rồi.
Tiêu Cù cụp mi, thở dài trầm thấp, đặt khung ảnh về lại chỗ cũ.
Nhưng ánh mắt lại không dễ dàng thu hồi.
Trong ảnh là Thịnh Vũ năm hai mươi mốt tuổi, khác biệt một trời một vực với năm mười tám tuổi lúc vừa rời khỏi hắn, ít đi vài phần trẻ con, nhiều thêm vài phần khí chất và trách nhiệm của quân nhân.
Hắn chưa từng được gặp một Thịnh Vũ như vậy, ngay cả tấm ảnh này cũng là do bạn thân chụp giúp.
Đây là tấm ảnh cuối cùng mà Thịnh Vũ để lại trước khi hi sinh.
Thoáng cái đã trôi qua tám năm. Năm ấy lúc mới nhận được tin dữ, hắn đã cho rằng bản thân không thể sống tiếp, hiện giờ lại chỉ cảm thấy năm tháng vội vã, vừa nhắm mắt đã trôi qua một ngày.
Có điều những ngày gần đây có thêm một khúc nhạc đệm.
Thành Khoảnh.
Nghĩ tới cái tên này, Tiêu Cù lại hơi nhăn mày, trong lòng cũng xuất hiện một cảm giác kỳ quái.
Ngoại hình của Thành Khoảnh đích thực được coi là xuất chúng, bất luận là diện mạo hay dáng người nhìn vào đều có cảm giác thoải mái hơn những đứa trẻ khác.
Nhưng dù có xuất chúng hơn nữa thì vẫn chỉ là một thiếu gia.
Mang thiếu gia của club về nhà nuôi, việc này quả thực là xưa nay chưa từng có.
Tiêu Cù day day thái dương, nhớ tới chuyện xảy ra đêm hôm qua.
Hắn lại không khống chế được dục vọng của mình, suýt nữa đã làm đến mức Thành Khoảnh ngất xỉu. Lúc Thành Khoảnh bị hắn làm đến khóc lóc không thể khống chế, thế mà hắn lại không thấy bẩn, ngược lại còn càng thêm hưng phấn, chỉ hận không thể làm Thành Khoảnh đến chết.
Trước đây chưa từng có bạn giường nào đạt được đến trình độ này. Lúc cần giải quyết dục vọng thậm chí hắn còn lười động, để người ta khẩu giao cho xong chuyện; mà lúc đối mặt với Thành Khoảnh, dù một đêm làm mấy lần vẫn chưa thấy thỏa mãn.
Chuyện sau đó ở trong phòng tắm, Thành Khoảnh dùng ánh mắt trông mong nhìn hắn, nói "Tất cả mọi người đều đã đi ngủ", hắn liếc mắt một cái là biết Thành Khoảnh không muốn ngủ ở những phòng khác, muốn nhân cơ hội này đến phòng mình ngủ.
Hắn chưa từng mang bạn giường vào phòng ngủ của chính mình, càng đừng nói là làm tình xong ngủ chung chăn chung gối. Nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt của Thành Khoảnh, đầu óc phút chốc trống rỗng, lại khó hiểu mà phá lệ lần nữa.
Thành Khoảnh rất vui sướng, loại vui sướng này hắn xem không hiểu, hoặc là nói, hắn không thể lý giải cả người Thành Khoảnh.
Thiếu gia của Hoa Thập ai ai cũng muốn bò lên giường hắn, muốn được hắn coi trọng, Thành Khoảnh cũng không ngoại lệ. Không chỉ là không ngoại lệ mà còn vô cùng "nhiệt tình".
Thành Khoảnh là người chưa có kinh nghiệm, hắn nhìn ra được. Nhưng trừ bỏ ngây ngô và nhút nhát của người chưa có kinh nghiệm thì Thành Khoảnh vẫn khá là hăng hái. Hắn muốn tư thế nào cũng có thể phối hợp, thuận theo hắn tìm kiếm niềm vui.
Đối với chuyện bị hắn mang về nhà, vui vẻ của Thành Khoảnh càng viết hết lên mặt. Nhưng mỗi lần nhìn thấy đôi mắt Thành Khoảnh, hắn đều có thể nhận ra, cậu vui vẻ không phải vì được hắn nhìn trúng.
Còn rốt cuộc là vì sao thì hắn không nghĩ ra.
Thân phận của hắn và Thành Khoảnh khác biệt rất lớn, hắn không thể đặt mình vào Thành Khoảnh để tìm hiểu tâm tư của cậu. Mà hắn cũng không muốn làm như vậy. Điều này không khỏi làm vị trí của Thành Khoảnh trong lòng hắn trở nên quá mức đặc biệt.
Để Thành Khoảnh ở lại biệt thự thật ra chỉ là xúc động nhất thời, nhưng xúc động này cũng có nguyên do.
Rõ ràng là không giống điểm nào, nhưng lúc ở cạnh Thành Khoảnh, hắn lại gần như hy vọng xa vời mà cảm thấy như Thịnh Vũ đang ở bên người.
Cảm giác rất nhỏ, cũng rất khó hình dung thành lời. Không hề có căn cứ, cũng hoang đường đến cực điểm.
Nhưng hắn thực sự rất nhớ Thịnh Vũ, cho dù chỉ là ảo giác hắn cũng muốn níu giữ lại ảo giác này.
Dường như dựa vào ảo giác này, nhân sinh sẽ có thêm vài phần hi vọng.
Gần như ngày nào hắn cũng về biệt thự, mà một khi trở về sẽ không kiêng nể gì mà đòi hỏi cơ thể Thành Khoảnh.
Dần dần phát hiện ra, cảm xúc của mình bắt đầu bị Thành Khoảnh chi phối, với những yêu cầu của cậu hắn cũng lười từ chối.
Chuyện cho phép Thành Khoảnh vào phòng ngủ của mình, có lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai. Thậm chí để Thành Khoảnh ngủ bên người, hắn cũng không cảm thấy phiền phức.
Tiêu Cù xoa mi tâm, đáy lòng có một loại bình tĩnh đến náo động.
Thịnh Vũ chống tay phải vào cửa sổ thủy tinh để đứng dậy, tay còn lại xoa xoa mắt, trái tim bỗng nhiên quặn thắt, giống như sa vào biển sóng mãnh liệt.
Thị giác của cậu có vấn đề, tầm nhìn mơ hồ, tuy là nhìn thấy mọi thứ nhưng lại mờ mờ không rõ ràng.
Cậu biết, đây là thân thể này bài xích cậu, có lẽ bản thân sẽ không chống đỡ được bao lâu.
Sớm nhất là thị giác, từ rõ ràng đến mơ hồ, tiếp đó sẽ lan tới thính giác, xúc giác, khứu giác, chân tay cử động cũng sẽ dần không phối hợp.
Đến lúc ấy sẽ không thể thỏa mãn Tiêu Cù được nữa.
Về sau, đại khái là một ngày nào đó tỉnh lại, cơ thể đẹp đẽ này sẽ không còn thuộc về cậu.
Không đúng, thật sự đến lúc ấy thì sẽ không thể gọi là "tỉnh lại" nữa. Cậu sẽ hoàn toàn tan biến, vô tri vô giác, tất cả đều trở về con số không, giống như từ trước đến giờ cậu vốn chưa từng tồn tại.
Thật ra như vậy mới là chính xác. Cơ thể của cậu đã tan thành tro bụi từ tám năm trước rồi, trong bia mộ chỉ có một bộ quân trang chỉnh tề.
Cậu đã sớm không nên tồn tại nữa.
Thịnh Vũ lặng yên dựa trán đã chảy đầy mồ hôi lạnh lên cửa sổ, lúc nhắm mắt lại, nước mắt lại bất giác chảy xuống.
Vẫn không muốn chết.
Con người đúng thật là sinh vật tham lam nhất. Lúc vừa sống lại cậu đã nghĩ, chỉ cần được làm tình với Tiêu Cù một lần là tốt rồi, cho dù sau đó phải tiêu tán ngay lập tức cũng không sao cả.
Sau đó, cậu lại bắt đầu vọng tưởng có lần thứ hai. Từ sau khi được Tiêu Cù đưa về đây, cậu lại càng được voi đòi tiên, hy vọng có thể mãi mãi ở bên cạnh Tiêu Cù như vậy.
Ngay buổi sáng hôm nay, sau khi khẩu giao giúp Tiêu Cù, lòng cậu còn tràn đầy vui mừng nghĩ, thử đợi nửa năm nữa xem thế nào, nếu đến lúc ấy cơ thể vẫn không có gì khác thường thì cậu sẽ thẳng thắn với Tiêu Cù.
Tiêu Cù sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Nhất định là sẽ kinh ngạc nửa ngày không phản ứng lại được, không chừng còn sẽ phẫn nộ, cho rằng cậu đang nói dối, sau đó sẽ đè cậu xuống, "trừng phạt" một trận.
Thịnh Vũ nâng tay lên muốn lau nước mắt, nhưng nước mắt không chỉ không ngừng lại mà càng ngày càng rơi nhiều.
Khẩn cầu nửa năm, hy vọng xa vời muốn cả một đời, đến hôm nay lại chỉ là một trò cười.
Đến giờ mới ở cùng Tiêu Cù được nửa tháng, bản thân đã cảm thấy không có tương lai rồi.
Cậu dựa vào cửa sổ sát mặt sàn, nước mắt chảy xuống mặt đất, khóc hồi lâu đột nhiên cảm thấy may mắn.
May là vẫn chưa thẳng thắn.
Mới chạng vạng Tiêu Cù đã về nhà rồi.
Cậu nghe thấy tiếng xe chạy vào gara lập tức mở cửa xông ra ngoài, chạy thẳng xuống lầu.
Thời gian còn lại rất ít, cậu không muốn lãng phí một giây một phút nào cả.
Nhưng cậu vẫn sơ sót.
Tầm mắt không rõ ràng lắm, lại chạy quá nhanh nên lúc xuống lầu bước trật một bậc thang, mất trọng tâm làm cả cơ thể ngã xuống cầu thang.
Tiêu Cù vào trong nhà đúng lúc nhìn thấy một màn Thịnh Vũ ngã từ lầu hai xuống, trán va vào tay vịn lan can.