Sáp Huyết

Chương 127: Hồng nhan (2)




Mã Quý Lương lại nói:
- Được, đủ sảng khoái! Địch Thanh, chỉ cần ngươi giết Trương Ngọc và Vũ Anh, trói Triệu Trinh lại, ta liền đáp ứng thỉnh cầu của ngươi.
Trương Ngọc nắm chặt hai đấm, cắn chặt hàm răng. Vũ Anh không kìm nổi lùi lại sau một bước, chắn trước mặt của Triệu Trinh. Ánh mắt của Triệu Trinh chớp động, nhìn vào chỗ tối, nét mặt hết sức lo lắng.
Địch Thanh quay đầu lại ngắm nhìn, lắc đầu nói:
- Ngươi có biết... Không thể được.
La Đức Chính cười ha hả:
- Thật sự không được sao?
Rồi hắn đột nhiên dựng thẳng khuỷu tay, cho một trỏ vào trên mặt của Địch Thanh. Khóe mắt Địch Thanh tưởng như nứt toác, máu tươi chảy xuống, lảo đảo lui về phía sau hai bước. Đột nhiên hắn giơ tay, xoay cổ tay của La Đức Chính.
Mọi người cả kinh, Địch Thanh bắt ngược cánh tay của La Đức Chính, rút thanh đao đeo lưng của La Đức Chính, đặt trên cổ gã quát:
- Dừng tay!
Một chiêu này của hắn thật gọn gàng, nhân lúc La Đức Chính đang đắc ý, vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị Địch Thanh nắm chặt.
Mặc dù Địch Thanh khống chế được La Đức Chính, nhưng vẫn hết sức lo lắng, nghiến răng nói:
- Mã Quý Lương, ngươi thả Dương Vũ Thường, ta để lại La Đức Chính.
Tai hoạ sát nách, cung tiễn thủ đột nhiên kéo cung, cung cong lên kèn kẹt, sát khí đầy trời. Mã Quý Lương mỉm cười, xua tay ngăn không cho cung tiễn thủ bắn tên:
- Địch Thanh, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng nhận thua. Nhưng ngươi thấy, ta có đồng ý không?
Lòng của Địch Thanh đang run rẩy, nhưng cố gắng bình tĩnh nói:
- La Đức Chính là nghĩa tử của La Sùng Huân, là người bên cạnh của Thái hậu, chẳng lẽ ngươi chỉ vì một Dương Vũ Thường, mà đắc tội với La Sùng Huân sao?
Mã Quý Lương thản nhiên nói:
- Ta có thể cùng ngươi đánh cuộc. Ta đếm tới ba, ngươi giết La Đức Chính, sau đó ngươi xem có hậu quả gì không.
Gã lạnh lùng cười, đã bắt đầu đếm:
- Một...
Không đợi đếm hết, Địch Thanh đã cười thảm nói:
- Không cần đếm, ngươi thắng.
Hắn cũng biết việc này quan hệ quá lớn, Mã Quý Lương sao có thể vì La Đức Chính mà bỏ lỡ việc tạo phản? Vừa rồi hắn như người rơi xuống nước, miễn cưỡng bắt lấy được một cọng rơm rạ, Mã Quý Lương có thể chẳng coi La Đức Chính vào đâu nhưng Địch Thanh hắn làm sao dám lấy Dương Vũ Thường để đánh cuộc?
La Đức Chính nhìn ra chỗ lợi, quay ngược khuỷu tay đánh tới. Địch Thanh không lòng dạ nào đánh tiếp khiến cho La Đức Chính dễ dàng giãy ra sự trói buộc của Địch Thanh, lại còn vung một quyền đánh vào trên mặt của Địch Thanh.
Hai mắt Địch Thanh tối sầm, loạng choạng hai cái, nhưng cũng chưa ngã xuống.
La Đức Chính đã đoạt lấy đao, lên tiếng cười nói:
- Địch Thanh, trả đòn đi, sao ngươi không trả đòn? Chẳng phải ngươi vẫn rất kiêu ngạo sao?
Ánh mắt của gã lộ ra ý oán độc, trường đao giơ lên, từng chữ nói:
- Hôm nay ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ nghĩ sẽ chém tứ chi (tay chân) của ngươi, sau đó mỗi ngày nhìn ngươi...
Giọng điệu của gã tràn đầy ý đe dọa đáng sợ nhưng Địch Thanh cũng vẫn không quan tâm.
Đêm tối lạnh lẽo, trong lòng của Địch Thanh lạnh tựa như băng. Dù là hắn có lắm mưu nhiều kế, nhưng giờ phút này cũng chẳng có sức mà nghĩ. Cảm giác trên mặt hơi lạnh, Địch Thanh ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện ông trời rốt cục cũng xuất hiện vài giọt mưa lác đác, cũng giống như nước mắt ở trong lòng.
- Giết ta, thả nàng!
Địch Thanh rốt cục lên tiếng, thanh âm mang theo sự tịch mịch. Trong lòng của hắn khẩn cầu trời xanh có mắt, thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng này của hắn.
La Đức Chính bật cười ha hả:
- Giết ngươi còn không phải đơn giản giống như giết một con chó sao...
Hắn vội vàng hạ đao xuống, ánh sáng phản chiếu sáng lấp lánh soi rọi lên khuôn mặt dữ tợn. Địch Thanh bất động, thậm chí không dám quay đầu nhìn Dương Vũ Thường, nhưng trong lòng không ngừng kêu. “Vũ Thường, ta làm liên lụy tới nàng! ”
Đột nhiên, trên cửa thành có tiếng ca vọng xuống:
Đại xa hạm hạm
Xuế y như thảm
Khỉ bất nhĩ tư
Úy tử bất cảm.
( Bài Đại xa 1 (Xe quan đại phu 1) trong Kinh thi
Xe đại phu chạy rầm đường
Áo thêu ngũ sắc xanh dường lau non
Há không tưởng nhớ mỏi mòn
Sợ quan, chẳng dám dâm bôn theo chàng
Người dịch: Tạ Quang Phát
Âm thanh đó ở trong đêm đen như mực, như mang đến tia sáng xua tan mọi tịch mịch u ám, nhưng trong đó lại không nghe thấy có một chút gì đau thương. Vừa chợt nghe, chỉ nghĩ là giống như thiếu nữ đa tình, hát tình ca cho tình lang nghe, nhưng ai lại biết, trong trong tiếng réo rắt thảm thiết, lại là một đường sinh tử?
Đa số mọi người ở đó đều không biết, không thể hiểu ý nghĩa. Bỗng nhiên Địch Thanh quay đầu trông sang, trong lòng nghĩ, Vũ Thường muốn nói cái gì? Chỉ có Địch Thanh mới biết được Dương Vũ Thường hát chính là " Kinh Thi ". Trong mấy ngày này, hắn vẫn đọc Kinh Thi, nên đột nhiên nhớ ra bốn câu cuối trong bài Kinh Thi này là:
Cốc tắc dị thất
Tử tắc đồng huyệt
Vị dư bất tín
Hữu như hạo nhật
(Bài Đại xa 3 (Xe quan đại phu 3) trong Kinh Thi
Sống thì chẳng đặng một nhà
Thác mong một huyệt để mà gần nhau
Anh rằng: “Anh chẳng tin đâu! ”
Em thề: “Trong trắng khác nào thái dương”.
Người dịch: Tạ Quang Phát
Đây vốn là một người con gái thề với trời, nói muốn cùng với phu quân đồng sinh cộng tử (cùng sống cùng chết với nhau). Địch Thanh nghĩ đến đây thì thầm nói: “Vũ Thường! Nếu như ta chết, có thể đổi lấy sự sống cho nàng, ta không có gì không dám. Nhưng, ta không cứu được nàng.”
Khi Lưu Tòng Đức nghe thấy bốn chữ "Úy tử bất cảm", lại tưởng Dương Vũ Thường khiếp đảm, thúc giục Địch Thanh tự sát, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt.
Tiếng ca ấy lại chuyển biến, trở nên như trời chiều mênh mông, mưa gió thê lương. Dương Vũ Thường rốt cục rơi lệ, lệ rơi đầy mặt, cười buồn, hát rằng:
- Hồng nhan sát na đạn chỉ vô, thiên cổ doanh khuy thán ngọc phủ; ngô yêu tiểu ngọc phi tác yên, việt diễm tây thi hóa vi thổ...
Địch Thanh ngơ ngẩn một hồi, đột nhiên giật mình, đã hiểu được dụng ý của Dương Vũ Thường. Dương Vũ Thường nói cho hắn biết, kiếp người trong nháy mắt, hồng nhan dễ dàng chết đi, không cần thiết phải lưu luyến chuyện sống chết. Đột nhiên trong lòng phát lạnh, hắn đã biết dụng ý sâu xa của Dương Vũ Thường liền hét lên:
- Vũ Thường, không cần!
Tiếng ca thê lương kia rung động đến tâm can, sầu triền miên vẫn từ phía đầu thành vọng đến:
- Thử khứ giáng hà thiên nhai lộ, thủy tín nhân gian biệt ly khổ; thiên ca bách vũ bất khả sổ, tựu trung tối ái nghê thường vũ!
Dịch:
……..
Mới thấm nhân gian khổ biệt ly
Giữa ngàn loại ca múa
Lại yêu thích nhất khúc nghê thường
Tiếng ca chưa dứt, một đóa hoa trắng đột nhiên nở rộ rồi từ trên cửa thành nhẹ nhàng rơi xuống.
Nhẹ nhàng như một giọt mưa.
Mọi người ngây người. Không ngờ Dương Vũ Thường đã thoát khỏi sự ràng buộc của người, từ trên cửa thành cao cao nhảy xuống!
Trái tim của Địch Thanh tan nát, đau tới nát lòng mà gào lên:
- Không!
Rốt cục hắn cũng hiểu được ý tứ của Dương Vũ Thường, Dương Vũ Thường muốn dùng cái chết, đổi lấy sự sống cho Địch Thanh. Tựa như Địch Thanh là sự sống của nàng, thà rằng bản thân mình chết.
Nàng dùng tiếng ca biểu đạt nỗi tương tư cuối cùng của mình, mãi mãi không muốn xa rời. Tuy có vô hạn triền miên, nhưng nàng vẫn nhất quyết nhảy xuống đất. Nàng không nói thêm gì nữa, bởi vì nàng hiểu được, người mà không hiểu, nói ít hay nhiều cũng vô dụng. Người hiểu, chung quy sẽ hiểu. Tuy rằng nàng mềm yếu như một cánh hoa, nhưng lại quật cường giống như tre trúc, nàng yêu Địch Thanh, còn hơn yêu cả bản thân mình, cũng giống như Địch Thanh yêu nàng còn hơn chính bản thân hắn.
Suốt đời này không đổi thay! Tình yêu này không đổi thay!
Địch Thanh chạy về phía cửa thành, La Đức Chính thấy Dương Vũ Thường rơi xuống, hoảng sợ thất sắc, và cũng quên cản trở. Mã Quý Lương rùng mình, cũng quên ra lệnh cho mọi người bắn tên, ngay cả Lưu Tòng Đức ở trên đầu thành, cũng bị sự quyết liệt của Dương Vũ Thường làm cho giật mình, lui về sau một bước.
Mọi người nghe thấy tiếng ca uyển chuyển lại vừa mãnh liệt, nồng nàn mà lại thâm sâu, đều ứa nước mắt. Thấy Dương Vũ Thường lại vì Địch Thanh nhảy xuống, cho dù là Triệu Trinh, thị vệ, hay bọn phản nghịch đều nhìn Địch Thanh, chỉ mong hắn có thể đón được Dương Vũ Thường!
Trong một khắc này Địch Thanh chạy như bay, hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Hắn lao về hướng bóng trắng đang rơi xuống, đồng thời cầu xin Bồ Tát ở trên cao mong có thể cứu được mạng của Dương Vũ Thường, Địch Thanh hắn cho dù rơi xuống mười tám tầng địa ngục, trọn đời không được siêu sinh cũng cam tâm tình nguyện.
Nhưng sức người có hạn!
Khó khăn lắm Địch Thanh mới chạy tới dưới thành thì bóng trắng xẹt qua như chớp. Địch Thanh giơ tay bắt lấy nhưng chỉ chạm được một chút vạt áo lạnh lẽo.
Một tiếng phịch vang lên. Địch Thanh cũng tan nát, một tia chớp từ phía chân trời đột nhiên xẹt qua, xé tan bầu trời đêm u ám kia. Ngay sau đó, mưa lớn như trút nước, như nước mắt của trời xanh từ trên cao ập xuống.
Địch Thanh không chảy nước mắt, tròng mắt đỏ như nhuốm máu. Hắn chậm rãi quỳ xuống, giơ tay muốn chạm đến khuôn mặt nửa gần nửa xa kia. Lúc này, bàn tay của hắn run rẩy như chiếc lá rơi trong làn gió lạnh.
Hắn muốn khóc, nhưng không ra tiếng; hắn muốn hô, lại không thể nói được gì; hắn muốn giận, nhưng máu ở trong toàn thân giống như bị khô cạn. Trong lòng của hắn chỉ còn lại một nỗi bi thương vô tận không thể nào hiểu nổi! Cuồn cuộn cuồn cuộn, tràn ngập ở trong ngực!
Sấm sét vang dội trong không trung, tiếng sấm nối tiếp nhau chấn động lòng người, nhưng tâm trạng của Địch Thanh chỉ có tĩnh mịch. Gió nhẹ thổi qua, chợt thấy mí mắt của Dương Vũ Thường hơi cử động. Địch Thanh vội nhào tới, ôm chặt Dương Vũ Thường, nức nở nói:
- Vũ Thường, nàng tỉnh lại đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.