Sao Lại Là Nữ Phụ

Chương 126: Du thuyền




Minh Nhi trên người vận một bộ váy lông thú sang trọng, màu trắng tinh khiết cùng những hạt cườm đính quanh tà váy càng làm nổi bật thêm vẻ phong tình vạn chủng của bà ta. Hôm nay Minh Nhi là chủ của buổi tiệc này, bà ta sẵn sàng bỏ ra tiền tỉ ra để có một chiếc tàu hạng sang mời mọi người đi du thuyền một chuyến. Di Thiên với Sở Ngạo đang ngồi "phơi nắng" ở mũi tàu, cô nằm ngửa trên chiếc ghế gỗ cùng với một ly cocktail mát lạnh, Sở Ngạo ngồi bên cạnh trên tay là một ly rượu vang.
Hôm trước Di Thiên có hỏi qua ý kiến của Sở Ngạo về lời mời của Minh Nhi, ngoài ý muốn hắn chấp nhận, còn vân đạm phong khinh bồi thêm một câu: -Người ta mời miễn phí, sao lại không đi?
Di Thiên "..."
Hai người đang trò chuyện sôi nổi, bỗng từ xa Minh Nhi bước đến, bên cạnh bà ta còn có một thiếu nữ mà Di Thiên chưa gặp bao giờ. Minh Nhi trên mặt là nụ cười thật tươi, bà ta khẽ liếc qua Sở Ngạo một cái, thấy hắn đến cả mặt còn không thèm ngẩng lên thì lộ ra vẻ mặt hơi tiếc nuối, rất nhanh đã quay sang bắt chuyện với Di Thiên vui vẻ: -Di Thiên, đây là con gái dì, tên con bé là Tố Cẩm. Con bé năm nay mới 20 tuổi thôi nên có gì con giúp đỡ con bé nhé.
Di Thiên đứng dậy, rất thân thiên mà đưa tay ra, mỉm cười với Tố Cẩm đang còn e ngại nhìn cô cùng Sở Ngạo.
- Xin chào, chị là Di Thiên.
Tố Cẩm rụt rè sợ hãi nhìn Minh Nhi, thấy bà ta gật đầu mới dám bắt tay Di Thiên, ánh mắt cô ta sáng lên, vui sướng không thể kiềm chế được hiện lên đầy trên mặt, đến nổi nó có phần giả tạo. Tố Cẩm nhìn Di Thiên, sau đó chỉ chỉ cổ họng mình, lại lắc đầu, lại chỉ chỉ lỗ tai, vẫn là lắc đầu. Di Thiên ngớ ra, hóa ra con bé này bị câm điếc à? Minh Nhi đứng bên cạnh dùng khăn tay che miệng ho khẽ, giọng điệu thập phần từ ái: -Xin lỗi con, con bé bị bệnh bẩm sinh nên không tiện.
Di Thiên đưa mắt nhìn Minh Nhi, lại liếc nhìn Tố Cẩm một chút, ánh mắt con bé này nhìn Sở Ngạo quá mãnh liệt, cô muốn không để ý cũng không được. Nhưng mà kể cũng đáng thương, người mà cô ta nhìn đến muốn rớt mắt ra kia vẫn đang chăm chú nghe báo cáo a~.
Di Thiên cười lạnh, giờ thì cô biết vì sao Minh Nhi lại nhắm đến Sở Ngạo rồi...
Tố Cẩm nhìn chằm chằm Sở Ngạo không chớp mắt, cô chưa từng thấy người đàn ông nào bị dị tật mà lại đẹp trai đến như vậy, nhìn phong cách thôi là đủ biết hắn là người có gia thế, phải như vậy mới đúng, mới có thể xứng đôi với Tố Cẩm này chứ. Người hoàn toàn bình thường thì không bao giờ yêu một cô gái câm điếc thật lòng, bọn họ tiếp cận cô cũng chỉ vì tài sản của gia đình cô thôi, còn người bị dị tật thì vừa xấu vừa nghèo, thật chẳng ra làm sao.
Minh Nhi kéo nhẹ áo Tố Cẩm một cái, con gái cũng quá lộ liễu rồi, Tố Cẩm giật mình lại xấu hổ cúi đầu, tay bấu vào góc váy. Minh Nhi nhìn biểu cảm Di Thiên, cảm giác sợ hãi xộc lên, ánh mắt đó trong suốt lạnh như băng, như thể cô nhìn thấu hết suy nghĩ của bà vậy. Minh Nhi hoảng hốt, cười trừ một nụ cười gượng: -Bây giờ dì đi tiếp khách một chút, Tố Cẩm giao cho con được không?
Dù biết rằng giật Sở Ngạo từ tay Di Thiên là một chuyện vô cùng khó khăn, luận nhan sắc, tài năng hay gia thế đều không bằng một góc, nhưng vì tương lai của con gái bà cũng đành hi sinh hết danh dự cùng mặt mũi vậy.
Di Thiên nhếch môi, giọng điệu có phần khinh thường: -Con thấy hình như có chút không thỏa đáng...Chúng ta không thân đến như vậy!!! Dì không sợ con làm chút gì đó với em ấy sao? Dù sao con bé cũng câm điếc a~.
Di Thiên vừa nói vừa lấy tay nghịch tóc, thái độ không mấy quan tâm lắm, lại như một đứa trẻ nghịch ngợm nói đùa, nhưng có thật hay không thì chẳng ai biết được. Minh Nhi lạnh sống lưng, quả nhiên con nhỏ đó đã biết kế hoạch của bà, lúc này Sở Ngạo đột nhiên quay sang, liếc nhìn Tố Cẩm một lúc lại nhìn qua Minh Nhi, ánh mắt đó rất giống Di Thiên lúc nãy, lạnh băng lại như muốn ăn tươi nuốt sống bà vậy.
- Bà không biết quấy rầy thời gian riêng tư của người khác là vô cùng bất lịch sự sao?
Minh Nhi lùi vài bước, nắm tay Tố Cẩm ra sau, mồ hôi lạnh đã chảy xuống, bà ta biết Sở Ngạo là người không dễ chọc chút nào, nhưng bà ta tin rằng chỉ cần tiếp xúc với Tố Cẩm hắn sẽ biết con bé tốt đẹp như thế nào, rõ ràng hắn với con gái bà mới là trời sinh một cặp!!!
< Ờ, chắc là trời sinh một cặp...>
Tố Cẩm còn đang chìm trong ảo ảnh tươi đẹp của chính mình, tay bỗng dưng bị Minh Nhi giật lùi về sau, lúc ngước lên đã thấy Sở Ngạo trừng mắt nhìn mình, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải là đang tốt đẹp sao? Lúc nãy mọi người nói gì hả?
Minh Nhi bật cười, âm điệu có chút run rẩy: -Vậy...vậy dì không làm phiền hai đứa...
Nói rồi kéo tay Tố Cẩm một cước rời đi. Tố Cẩm còn quay lại mấy lần, ánh mắt tiếc nuối nhìn Sở Ngạo cuối cùng cam chịu bỏ đi.
Di Thiên trừng mắt nhìn Sở Ngạo, giọng nói sặc mùi chua giấm: - Hừ!Lại là nợ đào hoa của anh!!!
Sở Ngạo phì cười, đưa tay lên vò đầu Di Thiên làm tóc cô rối thành một mớ rối tinh rối mù, cô chẳng quan tâm tiếp tục thưởng thức ly cocktail của mình. Sở Ngạo lôi một cái laptop ra, bật lên để lên đùi, gõ gõ Di Thiên bên cạnh, cô thấy hứng thú liền chồm người qua xem.
Trên màn hình là hình ảnh chuyển động, nét mặt hậm hực của Minh Nhi hiện lên rất rõ, bà ta lôi Tố Cẩm vào một góc vắng, ôm chầm lấy cô ta, bỗng chốc khuôn mặt bà ta trông dữ tợn, lấy ra một cái máy gõ chữ mà gõ cộc cộc trên đó.
"Con yên tâm, Sở Ngạo chắc chắn sẽ trở thành người của con. Muốn Di Thiên chủ động chia tay xem ra là không thể rồi, chỉ còn cách làm Sở Ngạo bỏ con nhỏ đó thôi. Lát nữa mẹ hẹn Di Thiên ra riêng để gặp thằng Trương Kiệt rồi con tìm cách tiếp cận Sở Ngạo".
Tố Cẩm đọc hết một lượt, cô ta lộ ra khuôn mặt khó hiểu, sau đó gõ gõ đáp lại: "Gặp Trương Kiệt làm gì?"
"Tên khốn Trương Kiệt đó phải cảm ơn mẹ vì đã cho hắn hàng ngon như vậy. Cứ nghĩ thử xem Sở Ngạo có còn để tâm đến con nhỏ đó không khi thấy nó ngủ cùng người đàn ông khác? Lúc đó Sở Ngạo sẽ đau khổ vì bị phản bội, con tranh thủ chiếm lấy tim của hắn"
Tố Cẩm ngạc nhiên nhìn mẹ mình, sau đó lộ ra ánh mắt sùng bái. Phải, phải như vậy mới đúng...
Di Thiên bật cười ha hả thiếu chút nữa té ghế, mấy trò cũ rích này vẫn còn người xài ư? Làm động vật nhai lại cũng không dễ dàng gì ấy nhỉ?
Rồi rồi, bây giờ cô phải làm sao để "rơi" vào bẫy một cách chân thật nhất đây ta? Có cần âm thanh sống động không để lên mấy trang web XXX thu lại rồi phát ra nhở? Hay là rủ tên Trương Kiệt gì gì đó chơi đánh bài cho bớt chán?
Sở Ngạo hôn lên trán cô một cái, tựa tiếu phi tiếu phun ra một câu: -Chuyện này để anh lo đi.
Di Thiên "..."
Thôi xong...bà đây dành 1 phút cuộc đời mặc niệm cho những người bị Sở Ngạo nhắm đến!!!
Thật mong chờ quá đi a~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.