Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 84:




Mỗi khi Lục Hiển nằm mơ dậy, cứ đến ngày tiếp theo là cơ thể lại khó chịu. Mức độ khó chịu dựa vào nội dung dài ngắn trong mơ. Mới đầu khi Lục nhị lang vừa nằm mơ, nếu không phải lên cơn sốt thì cũng là bệnh nặng, nhưng có lẽ bây giờ cơ thể hắn đã thích nghi được rồi, nên ngoại trừ đầu đau như búa bổ, tinh thần rũ rượi ra, thì không có gì quá đáng ngại.
Lần này, giấc mơ đêm trước khiến Lục nhị lang khó hiểu, tim đập rộn ràng, thế là hôm sau Lục nhị lang xin nghỉ làm, ở nhà nghỉ ngơi.
Lục Hiển nghĩ đến giấc mơ trước đó, càng nghĩ càng thấy sai sai, cảm thấy hình như mình đã nghĩ sai về điều gì đấy. Tới gần trưa, Lục tam lang hiếm khi về phủ sớm một chuyện. Khi nghe báo tam đệ đã về, tuy mình còn chưa rõ về giấc mơ của mình, nhưng Lục Hiển vẫn đi tìm Lục Quân —— có lẽ phản ứng của Lục Quân có thể nói cho hắn biết vài điều chăng?
Đến viện của Lục Quân, còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi, Lục Hiển nhìn thấy đôi nam nữ đang đứng trước hiên nói chuyện. Đứng ở cửa tròn trong viện, bóng cây hắt xuống mặt đất, ánh sáng trắng xóa dao động ngỡ như mưa rơi, nhị lang Lục gia Lục Hiển đứng sau cây, có phần ngẩn ngơ ——
Dưới bóng mát ngoài hiên, nữ lang ngồi trên lan can, môi mím khẽ, vùi mặt vào giữa hai cánh tay. Với người bình thường thì đấy chỉ là tư thế thanh nhã đơn thuần. Nhưng nàng nhíu mày, sắc mặt không vui, vạt váy quét đất, tóc mây hoa nhan, đẹp đến độ chim sa cá lặn.
Còn lang quân anh tuấn đặt một tay lên vai nàng, cúi đầu nói chuyện với nàng, nhẹ nhàng dỗ dành. Nhưng có vẻ nữ lang nọ đang giận hờn, chỉ xoay vai đi, không cho lang quân đụng vào. Bất kể chàng nói gì thì nàng cũng ngoảnh mặt đi, không để ý đến chàng.
Nói một lúc lâu mà nữ lang vẫn không để ý. Lục Quân buông thõng hai tay, chàng đứng sau lưng nàng, lạnh lùng nói: “La Linh Dư, lúc người khác đã cho nấc thang thì chủ động xuống đi, được không hả?”
La Linh Dư lập tức nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi, khó nén nổi vẻ giận dữ, hai mắt đỏ sẫm, giọng đề cao: “Huynh còn nói muội hả?! Rốt cuộc là ai…”
Nàng vừa đứng lên xoay người lại, thì tức khắc Lục tam lang đưa tay ôm lấy eo nàng. Lang quân vừa rồi còn mất kiên nhẫn, bây giờ đã cười cười ôm nàng vào lòng, cúi đầu đùa giỡn: “Được rồi, đừng tức giận nữa. Ta sai rồi, muội muội tha thứ cho ta nhé?”
Âm cuối trầm khàn kéo dài của lang quân như câu mất tim mình, vành mắt La Linh Dư ửng đỏ: “Đồ tồi…”
Lục Quân ôm nàng an ủi, hôn lên mặt nàng rồi lại đùa giỡn. Chàng vùi mặt ở cổ nàng, chóp mũi chạm vào da nàng. Giọng của Lục tam lang ngày càng thấp, đến mức không thể nghe thấy chàng đang nói gì, lại thấy có chàng dỗ dành, nữ lang xù lông kia dần trở nên ngoan ngoãn. Nữ lang nép mình trong lòng chàng không giãy giụa nữa, run rẩy nắm lấy tay áo Lục Quân, cúi đầu thút thít nức nở.
Lục Quân bật cười: “Mít Ướt, muội lại dùng chiêu này nữa à…”
La Linh Dư: “Ai là ‘Mít Ướt’ hả?! Huynh không phải là cha mẹ của muội, đừng có tự ý đặt tên tự cho muội!”
Lục nhị lang hốt hoảng, tuy trong mơ hắn biết tam đệ và La biểu muội có mờ ám, có tình ý; nhưng ngoài đời lại chẳng mấy khi thấy Lục tam lang và La nương tử âu yếm như vậy. Hai người liếc mắt đưa tình, tình như có như không, nhưng ngoại trừ hôm đó vì cãi nhau ầm ĩ, Lục tam lang mới đòi cưới La Linh Dư ở chỗ Lục lão phu nhân, thì những lúc khác, hai người họ rất ít khi bộc lộ rõ ràng tình cảm đến thế.
Như thể trong lòng Lục Quân và La Linh Dư cùng có điều cấm kỵ, không muốn quang minh chính đại biểu hiện ra ngoài, không muốn để người ta cảm thấy hai người họ là một đôi. Chưa đến khắc quyết định, thì Lục Quân và La Linh Dư sẽ không chịu thừa nhận lòng mình.
Tác phong kín đáo như vậy, thực sự khác xa vẻ cởi mở của sĩ tộc thượng lưu Nam quốc.
Lục nhị lang thổn thức: đệ đệ muội muội hai đứa này, hèn gì lại nhìn trúng nhau. Tính nết đều lạ lùng y hệt nhau.
Lục nhị lang quen sống trong nhung lụa, có cha mẹ bày đường tính kế sẵn thì sẽ không thể hiểu được, đó không phải là tính nết lạ lùng. Mà là cảm giác bất an, không xác định được. Sợ tương lai hư vô mơ mịt, sợ mình không đáng giá. Dù trong mắt người đời, bản thân là lang quân (nữ lang) xuất sắc, nhưng trong chuyện tình cảm, trước sau vẫn chẳng hề tự tin. Cha mẹ mất sớm đã mang đến cảm giác bất an, tuy khó lòng nhận ra điều đó ở các phương diện khác, song lúc chạm đến tình cảm, về bản chất Lục Quân và La Linh Dư đều như nhau.
Có lẽ hiện tại đang ở trong viện của Lục Quân, nên Lục Quân và La Linh Dư mới buông lỏng mình, ôm ấp nói chuyện như thế… Lục nhị lang ngẩn ngơ đứng ở cửa viện nhìn một hồi, vậy mà hai người nọ cũng chẳng hề phát giác. Cho tới khi thị nữ vén rèm đi ra, nhìn thấy Lục nhị lang đứng ở cửa viện thì mới ho khan một tiếng, lúc này Lục Quân và La Linh Dư mới nhìn sang.
Lục Quân và La Linh Dư bình tĩnh tách ra, chào Lục nhị lang. Lục Quân vốn mặt dày, sắc mặt như thường; La Linh Dư cố ra vẻ trấn định, nhưng trong ánh mắt nhìn Lục nhị lang lại xen chút thẹn thùng.
Lục nhị lang thở dài.
La Linh Dư khó hiểu nghiêng đầu: Sao nhị biểu ca lại than thở? Chẳng lẽ không thích nàng và Lục tam lang ở với nhau sao? Nhưng rõ ràng nàng nghe Lục Quân nói…
Lục Quân thấy Lục nhị lang như vậy thì tâm trạng khá phức tạp, vì sáng nay lúc chàng thỉnh an Lục lão phu nhân, mới biết hóa ra mình đã hiểu nhầm nhị ca. Nhị ca không hề thích La Linh Dư, hắn săn sóc La Linh Dư như vậy, chủ yếu cũng là vì mình. Lục Quân cúi người, trường bào rũ xuống chạm đất, cung kính        vái chào: “Tổ mẫu đã nói với đệ, chính nhị ca đã giúp đỡ chuyện của đệ là Linh Dư. Vậy đệ sẽ nghe lời nhị ca, đến Nam Dương một chuyến, giúp Linh Dư giải trừ hôn ước với Phạm gia. Đa tạ nhị ca đã giúp đệ.”
Lục Quân nhìn La Linh Dư, ra hiệu La Linh Dư cũng nên cám ơn Lục Hiển. La Linh Dư mím môi cười, bước lên phía trước.
Lục nhị lang: “…”
Lục nhị lang nói nhỏ: “Nếu… huynh nói mình đã hối hận, không nên cầu thân giúp hai đứa thì sao? Tam đệ có thể coi như không biết chuyện này không?”
La Linh Dư đang định làm đại lễ chợt ngẩn người: “…”
Lục Quân ngạc nhiên nhướn mày: Nhị ca có ý gì đây?
Lục nhị lang chậm rãi gật đầu, buồn bã nói: “Không thể đúng không? Huynh biết ngay mà, huynh tốt bụng mà hóa ra lại làm chuyện xấu. Xưa nay huynh vốn không giỏi chơi cờ, tầm nhìn đại cục luôn không bằng đệ. Hiếm lắm mới có một lần huynh cầm cờ, còn đang ôm đầy hoài bão, nhưng nhìn bàn cờ lại không hiểu gì, trắng đen ngang dọc chém giết lung tung, không ngờ lại thiếu sót liên tục, huynh không bù lấp được. Vì sao ông trời không để đệ nắm cờ luôn đi? Rành rành là chuyện của đệ còn gì. Chẳng lẽ vì đệ có kiếp nạn khó khăn, còn huynh thì không có nên mới như vậy?”
“Bản thân huynh chỉ là lang quân thích nhàn nhã, vì sao trời cao lại trêu cợt huynh?”
Lục Hiển vô cùng bi ai, nghĩ nếu tam đệ Lục Quân tự nằm mơ, có thể biết trước tương lai, không phải hay hơn nhiều ư? Lục Hiển thật sự lực bất tòng tâm, hắn thích bàn chuyện núi sông, viết thơ làm phú, nguyện vọng cả đời chỉ là du sơn ngoạn thủy, tìm một hai người bạn tri kỷ, lại có hồng nhan bầu bạn trong đêm. Trong nhà có tam đệ từ nhỏ đã nổi trội như thần đồng, nên Lục nhị lang đã sớm thông suốt, nghĩ dung mạo và tài hoa của bản thân không bằng Lục Quân, độ nhạy cảm về chính sự, thế cục thiên hạ cũng không được như Lục Quân… Có lẽ hắn chỉ may mắn hơn Lục Quân. Chẳng lẽ người may mắn nên gánh trách nhiệm này sao? Mặc kệ hắn có năng lực hay không?
Lục Quân nhướn mày, đăm chiêu nhìn nhị ca.
La Linh Dư bất an, Lục nhị lang lúc này thực sự quá khác so với Lục nhị lang trầm ổn, luôn xụ mặt dạy bảo đệ đệ nàng biết ngày trước.
Lục nhị lang vẫn nói điên nói khùng: “Nếu huynh đã không thể bù cờ, vậy vì sao ông trời còn để huynh cầm cờ? Người khác có muốn gả không, có muốn cưới không, thật sự liên quan chặt chẽ đến huynh vậy sao? Nhân duyên của bản thân còn chưa thấy đâu, chẳng mấy khi huynh được xem trước huyền cơ, nhưng vì sao lại xem số mệnh của người khác kia chứ…”
Vì sao lần nào hắn cũng nằm mơ thấy tam đệ và La biểu muội vậy?
Lại còn lần nào cũng chết?
Gả cho Hành Dương vương chết, gả cho Lục Quân cũng chết… Chẳng lẽ La biểu muội còn phải gả cho hắn nữa? Hay là một người qua đường nào đó vô tình đi ngang qua?
Lục nhị lang sắp phát điên vì giấc mơ của mình rồi.
Mà ngoài đời, ngay đến La Linh Dư giỏi quan sát sắc mặt, giỏi lấy lòng cũng phải chần chừ, do dự đề nghị: Nhị biểu ca, có phải huynh mệt quá không, hay mời đại phu kê vài thang thuốc an thần nhé?”
Lục Quân: “… Dư Nhi muội muội nói có lý.”
Lục Hiển nhìn hai người họ: … Vậy mà lần nào cũng bị xem là kẻ điên, cuộc đời sao khổ thế!
Lục Hiển suy sụp, đang không biết phải làm gì, chợt đuôi mắt liếc thấy có chiếc bóng vụt qua. Hắn nghiêng đầu nhìn, thấy một gã hầu đứng ở cửa viện ngó dáo dác, sau khi nhìn thấy hắn, gã hầu kia do dự toan lui ra. Người này, rõ ràng chính là gã hầu Tu Lâm của Lục tam lang.
Tuy tinh thần của Lục nhị lang đang không được tốt, nhưng vẫn có đó oai phong của huynh trưởng. Hắn cau mày: “Lấp la lấp ló, muốn giấu diếm gì ta hả? Còn không nhanh vào đây!”
Tu Lâm nhìn lang chủ nhà mình —— hai mắt Lục tam lang chợt sáng lên, khẽ gật đầu, lúc này Tu Lâm mới hì hì chạy vào viện thỉnh an nhị lang.
Tu Lâm nhanh trí nói ban nãy mình không thấy Lục nhị lang, tưởng là Lục tam lang có khách nên mới lui ra. Đương nhiên Lục nhị lang biết gã hầu x đang lừa mình, nhưng tính hắn vốn ưa không so đo, phất tay một cái, hỏi rốt cuộc Tu Lâm có chuyện gì. Tu Lâm căng thẳng nhìn Lục Quân, Lục tam lang chắp tay nheo mắt nhìn nhị ca, cũng không có ý ngăn cản. Lúc này Tu Lâm mới lấy một phong thư ra, úp mở thưa: “… Thư vừa được gửi đến từ Trần vương phủ ạ.”
Lục Hiển xé phong thư, nhìn hai hàng chữ trên đấy, lập tức gân xanh trên trán giật giật.
Thư là do Trần vương viết, Trần vương nói chuyện Lục tam lang nhờ y làm, y đã xử lý xong. Trong thư, giọng của Lưu Thục nhẹ bẫng, như thể đang tán gẫu với Lục tam lang về chuyện điều động người trong triều. Mà thư gửi cho Lục tam lang, đương nhiên là nói chuyện điều động quan chức của Lục tam lang rồi. Lưu Thục nói Lục Quân cứ yên tâm, y đã lo liệu tất thảy, tam lang chỉ cần vỗ về Lục gia, ba ngày sau sẽ lên đường. Nếu tam lang không muốn báo cho Lục gia biết, thì vào lúc cần phối hợp, Trần vương sẽ giúp đỡ. Y sẽ giả vờ bảo là có công vụ sắp xếp cho Lục tam lang, dù gì trước kia Lục tam lang cũng thường xuyên rời khỏi Kiến Nghiệp, Trần vương đều nói với Lục gia như vậy…
Hai tay Lục Hiển run bần bật: Xem giọng điệu của Trần vương nhẹ nhàng chưa kìa! Có thể thấy rõ, Lưu Thục và Lục Quân cực kỳ thường xuyên tìm kiếm cớ lừa gạt trong nhà!
Còn có hai bức niêm phong rơi ra cùng thư, chính là lệnh bổ nhiệm do triều đình ban hành. Một bức bổ nhiệm Lục Quân làm Thứ sử mới ở Nam Dương, bây giờ đến Nam Dương xử lý công việc ở đó. Một bức khác là chức vụ tham quân trong quân đội. Thời đại này tham quân có quyền lực địa vị cao hơn cả quân sư. Không trực tiếp ra lệnh Lục Quân làm tướng quân chinh chiến, có thể là vì chàng không có kinh nghiệm. Một chức tham quân, đã là chức vụ lớn nhất mà Trần vương lấy được cho Lục tam lang, mà cũng không bị nhiều người nhòm ngó.
Lục Hiển im lặng nhìn thư: Đi biên ải… Thì ra Lục Quân vẫn luôn muốn như vậy.
Lục Quân đứng cạnh đoán suy nghĩ của Lục nhị lang, thử thăm dò: “Chuyện đi biên ải, là đệ giấu mọi người. Vừa rồi còn vì chuyện này mà cãi với Dư Nhi muội muội một trận. Bây giờ, đệ cũng đã khiến nhị ca đau lòng sao?”
Lục nhị lang: … Hắn không biết có nên đau lòng không nữa.
Giấc mơ quá rối, chính hắn vẫn chưa rõ ràng.
Nhất thời hắn có kích động muốn nói rõ tất cả, nhưng gần đây hắn có vái đại sư, cùng bái Phật niệm kinh với đại sư, biết được không thể tiết lộ thiên cơ. Giấc mơ của hắn toàn xoay quanh Lục tam lang, hắn lo nếu mình nói ra, thiên cơ sẽ đem đến nguy cơ mới. Vậy chi bằng cứ để một người không liên quan như mình mơ hồ lần tìm —— lúc này Lục nhị lang đã dần dà hiểu ra, dường như Lục tam lang có thể ảnh hưởng đến tương lai của Nam quốc. Còn mình chỉ là khách qua đường.
Lục nhị lang im lặng.
Lục Quân lại hỏi: “Nhị ca không nói đệ sao?”
Lục nhị lang từ từ nhìn chàng, một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng: “Biên ải vất vả, lại có quá nhiều tai ương, đao kiếm không có mắt. Quả thật huynh không muốn đệ đi, nhưng suy nghĩ của huynh không cản chân được đệ. Có nên ủng hộ đệ không… huynh còn phải suy nghĩ thêm.”
Lục nhị lang có vẻ ngẩn ngơ, thuận tiện nhét bức thư mình đã mở vào trong tay Lục Quân, sau đó hắn xoay người, lảo đảo đi ra khỏi viện.
Lục Quân dặn người hậu theo sau, nhị ca chàng vẫn không bình thường như vậy, ngộ nhỡ xảy ra bất trắc gì thì sao?
Lục Quân và La Linh Dư im lặng, nhìn theo bóng lưng của nhị lang.
Một lúc lâu sau, La Linh Dư thấp giọng: “Vẫn nên mời đại phu đến khám cho nhị biểu ca thì hơn.”
Lục Quân nhìn nàng: “… Bá mẫu đã lén đi tìm thần y rồi.”
La Linh Dư thở dài, “Người tốt ắt có thiên tướng. Hy vọng nhị biểu ca sớm ngày khỏi bệnh.”
Lục Quân không yên lòng: “… Ừm.”
Xưa nay chàng vốn nhạy cảm, bây giờ đã ý thức được Lục nhị lang có điểm kỳ lạ. Nhưng vừa nãy chàng lại không thăm dò được gì.
Đành phải gác chuyện này sang một bên.
Bây giờ, chàng đang đau đầu nên giải thích với trưởng bối Lục gia chuyện mình muốn đi biên ải thế nào.
Ba ngày sau lên đường… Lục Quân quay sang nhìn La Linh Dư, La Linh Dư hừ một tiếng, ngoảnh mặt đi.
***
Vì cố kỵ giấc mơ của mình, Lục nhị lang vẫn còn sợ hãi về kết cục cuối cùng của Nam quốc. Thà tin còn hơn không, Lục nhị lang chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn không mắng Lục Quân đi biên ải nữa. Hắn thấy suốt một ngày, trưởng bối trong nhà ai cũng tâm sự với Lục Quân, còn Lục nhị lang tuy không ủng hộ song cũng không phản đối.
Lục lão phu nhân cũng không có tâm trạng nói đến hôn sự của Lục Quân.
Lục Hiển không nhắc lại, cũng không cho người giám sát tam đệ, không cho tam đệ ra ngoài, không ép tam đệ phải thành hôn trước khi đi.
Hôn nhân thế gia vốn rắc rối, dù Lục Quân lập tức lên đường buộc Phạm thị Nam Dương từ hôn, đồng thời Lục gia cũng bắt đầu chuẩn bị hôn sự, thì đến khi Lục Quân cưới được La Linh Dư cũng mất ít nhất nửa năm. Tức là, nếu chiến sự phương Bắc không dừng lại, thì nửa năm sau, Nam quốc tất sẽ bại.
Mất hết một ngày trời mà chỉ nghĩ ra được tuyến thời gian trong giấc mơ. Lục nhị lang cảm thấy quá vô vị.
Mà khi hắn nghiệm ra, khi hắn chưa thay đổi giấc mơ ở ngoài đời, khi hắn không để người ta giữ chân Lục Quân, khi Lục Quân có thể đi biên ải, thì trong đêm đó, giấc mơ của Lục nhị lang lại thay đổi.
***
Giấc mơ lần này không còn mơ hồ như hai giấc mơ lần trước.
Chính là giấc mơ La biểu muội thất tha thất thểu, đi trong tuyết tìm tam đệ.
Giấc mơ dần rõ ràng, Lục nhị lang cũng thấy được nhiều chi tiết trong mơ hơn.
Sương mù dày đặc che khuất núi nói, tuyết trắng phủ khắp muôn nơi, không thấy được điểm cuối, cũng chẳng thấy được tương lai. Chẳng mấy ai tìm người trong sương tuyết, một mình La Linh Dư khó nhọc di chuyển. Sương mù dưới chân tan biến, cúi đầu xuống, thấy thhi thể nam nhân mặc y phục bình thường, máu đỏ tuôn trào, thoi thóp bên chân La Linh Dư.
Cứ gặp mỗi một thi thể, La Linh Dư đều lật lại nhìn mặt.
Hơi nước đọng trên mi nàng ngưng tụ thành vụn băng, hai má trắng bệch vô cùng tang thương. Váy trắng khoác áo đỏ, nàng vốn là một mỹ nhân tuyệt trần, nhưng bây giờ lại nhợt nhạt tiều tụy đến mức ấy. Nàng gào lớn, âm thanh vang vọng khắp đất trời mênh mông: “Lục Quân, Lục Quân ——”
Bất thình lình trong một khoảnh khắc, tiếng gọi đột nhiên biến mất.
Lục nhị lang như du hồn trong mơ nhìn theo tầm mắt nàng, chợt ngực thít lại một cách khó hiểu, lập tức hai mắt nhạt nhòa.
Sương mù dần tan biến, một lang quân cúi đầu dựa nào núi đá, máu chảy ra bên hông. Ba bốn mũi tên đâm rách y phục, ghim xuyên vào cơ thể chàng. Hơi thở đã trút, chàng chỉ duy trì tư thế ngồi tựa vào núi đá, tuyết phủ đầy trên vai lẫn trên áo bào. Mặt chàng vẫn tuấn tú như trước, như ngọc như tuyết, như bức tranh thủy mặc thuần khiết nhất trong đất trời.
Dù cho đã chết, chàng vẫn đẹp như vậy.
Núi sông xa tít tắp, trời đất trống trải mênh mông, chỉ nghe thấy gió tuyết rít gào. Mỗi một bước đi vô cùng khó nhọc, hai chân như nhũn ra, La Linh Dư lê từng bước đi tới, quỳ trước mặt chàng. Nàng ngước mắt nhìn chàng, giơ tay phủi băng tuyết trên mặt chàng. Đôi mắt cùng hàng mi đen nhánh của Lục Quân dần lộ ra.
Rõ ràng lang quân đã chết, nhưng gương mặt này vẫn y hệt lúc chàng còn sống, vẻ mặt đó, thần thái đó, cả nhân gian cũng chỉ có mình chàng. La Linh Dư ngẩn ngơ, im lặng nhìn chàng. Cánh môi nhướn lên, thịt trên mặt rung nhè nhẹ. Lúc tìm người khắp nơi thì nàng khóc như mưa, nhưng đến khi gặp được chàng rồi, tưởng chừng nước mắt đã cạn khô, không tài nào khóc được.
Rồi nàng cúi đầu, nắm lấy bàn tay chàng đã đông cứng đặt trên đầu gối. Chợt phát giác ra điều gì đó, nàng vội xòe tay chàng ra, thấy một thứ nằm trong tay chàng.
Đó là một chiếc hà bao thêu rất đẹp.
Với Lục nhị lang, chiếc hà bao đó không khác gì hà bao do thị nữ thêu mà mình hay đeo.
Nhưng lập tức La Linh Dư biến sắc. Hà bao được mở, để lộ một góc của lá bùa nằm bên trong. Khi La Linh Dư mở tay chàng ra, nàng cúi đầu nhìn thấy lá bùa nhăn nhúm. Lá bùa ấy được chủ nhân nó lôi ra rất nhiều lần, nay lại ra tận chiến trường cùng chủ nhân. Bất chợt gió tuyết nổi lên, La Linh Dư mở tay Lục Quân ra, lá bùa trong hà bao bị gió cuốn đi, lập tức bay xa.
La Linh Dư cũng không đuổi theo lá bùa đó. Trong mắt nàng, nó không có tác dụng to lớn. Tấm lòng của nàng dành cho Lục Quân, thực chất nằm trên hà bao. Nữ lang cụp mắt nhìn hà bao, bỗng nhiên tầm mắt dịch xuống dưới, nhìn thấy trên mặt tuyết có vết máu.
Khẽ gạt dấu vết trên mặt tuyết đi, La Linh Dư rất cẩn thận, không phá hỏng bí mật bị tuyết chôn vùi. Sau khi gạt lớp tuyết mỏng ra, huyết thư được viết bằng kiểu chữ rồng bay phượng múa xuất hiện.
Lục nhị lang tức khắc nhận ra, tam đệ của hắn là danh sĩ, là đại sư thư pháp, kiểu chữ chàng hay viết chính là kiểu chữ mình đang nhìn đây. Hai hàng chữ viết bằng máu này là ——
Ngàn thu trả nàng một lời,
Vật đổi sao dời vẫn còn yêu.

Vật đổi sao dời vẫn còn yêu.

Tuy chàng đã qua đời, thì tình yêu này vẫn vĩnh hằng không đổi thay.

Vào lúc này, La Linh Dư ở trong mơ mới suy sụp. Nàng gào khóc nức nở, ôm chầm lang quân đã chết. Nàng cầm lấy bàn tay lạnh cóng của chàng, kê má vào mặt chàng. Nàng lớn tiếng nói: “Có phải huynh thấy rồi không? Có phải huynh đã thấy không?”
“Muội thà huynh không thấy ——”
“Tuyết Thần ca ca, có phải lúc đó huynh buồn lắm không? Muội không muốn huynh phải buồn…”
Điều xa xỉ mà nàng cầu mong chính là tình yêu của chàng, muốn chàng yêu nàng, muốn chàng không thay lòng, muốn chàng cưới nàng.
Nàng không muốn sau khi chàng chết, lại nhìn lén được bí mật này.
Nữ lang ôm lang quân đã chết khóc nức nở, khóc tới mức lạc giọng, khóc tới mức toàn thân run rẩy. Nàng òa khóc như thế, khác hẳn với tiếng khóc thút thít làm dáng ngày thường. Suy cho cùng nàng chỉ thích chàng, chỉ nhỏ giọt nước mắt thật lòng trước mặt chàng.
Thế nhưng, chuyện này cũng đâu vui vẻ gì.

Ở trong mơ, sau khi Lục tam lang chết, chiến tranh phương Bắc cũng kết thúc. Lục Quân chiến thắng cay đắng, hy sinh mạng sống của mình, rốt cuộc cũng đổi lấy được một cơ hổi cho Nam quốc. Đến biên ải đón bọn họ chính là Trần vương tự mình xin mệnh lệnh. Trần vương điện hạ như già đi mười tuổi, sắc mặt đầy tang thương, nét mặt đau đớn, xem ra cũng không tốt hơn La Linh Dư thất thần là bao.
La Linh Dư theo Trần vương về Kiến Nghiệp.
Chiến sự Nam Bắc đã ngừng, Nam quốc bắt đầu đàm phán với Bắc quốc.
Mọi chuyện đề phát triển theo hướng tốt đẹp.
Vì sự hy sinh đầy ý nghĩa của mình, Lục tam lang trở thành anh hùng của Nam quốc. Nhưng với những người quan tâm chàng, điều này lại chẳng là gì.
Ở Lục gia, vì sắp bắt đầu bàn chuyện cưới gả cho Lục tam lang, nên biểu tiểu thư La Linh Dư đã thoái thác hôn sự không hợp tâm ý mình. Nàng từ hôn là vì gả cho người khác, nhưng giờ đây người đó đã chết, chuyện từ hôn như một trò đùa. Lang quân Phạm gia Nam Dương – Phạm Thanh Thần đích thân đến Kiến Nghiệp tìm nàng, muốn giảng hòa với nàng, cầu nàng gả cho mình.
Danh tiếng của La biểu muội ở Kiến Nghiệp quá lớn, danh tiếng nàng tích cóp hơn một năm ròng, đủ để rất nhiều lang quân Kiến Nghiệp muốn cưới nàng.
Lục nhị lang không biết La Linh Dư là người chê nghèo yêu giàu, không biết biểu muội là người chỉ một lòng gả vào nhà giàu.
Bởi vì trong giấc mơ, Lục nhị lang thấy ro, La Linh Dư khéo léo từ chối tất cả mọi lời cầu hôn. Nàng dẫn muội muội rời khỏi Kiến Nghiệp, Lục gia muốn đưa nàng về Nam Dương, nhưng nàng đã khước từ.

Nàng không có nơi ở cố định, cuối cùng Lục gia mất hẳn liên lạc với nàng.
Ở trong mơ, chẳng rõ nàng đi nơi nào.
___
*Qin: Đọc đến chương này, có lẽ mọi người đã hiểu được thêm phần nào tính cách của La Linh Dư. Nàng khăng khăng muốn gả vào nhà giàu, chỉ vì đơn giản muốn mình và muội muội có cuộc sống tốt hơn, quan trọng hơn cả, là nàng chưa gặp được người mình yêu. Gặp được Lục tam lang, nàng mới hiểu “khóc trong lầu son” thật sự là một việc vô nghĩa. Giấc mơ lần này của Lục nhị lang khiến mình ấn tượng hơn mọi giấc mơ trước đó…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.