Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 113:




Các tướng sĩ cúi đầu không dám nhìn, cũng không dám ho he một lời. Nhưng cái tát “nảy đom đóm” kia như không chỉ giáng xuống mặt Lục tam lang, mà còn quất thẳng vào ngực của tất cả mọi người, khiến ai ai cũng khiếp hãi —— sao La nữ lang lại dũng mãnh như vậy!
Nàng không phải là nữ lang mỹ lệ dịu dàng mỏng manh, hiền lương thục đức như trong Sĩ Nữ Đồ sao?
… Không, không phải là hành động của La nữ lang không đồng nhất, nhất định do Lục tam lang đã làm gì quá đáng rồi.
Lục Quân bị đánh lệch mặt ngay trước mặt mọi người, sự nhục nhã và cơn nóng giận lập tức bùng lên. Chàng nhìn chằm chằm bóng lưng La Linh Dư, mắt tối sầm đi, nhả từng câu từng chữ: “La Linh Dư, quay lại, xin lỗi ta!”
Bình thường Lục Quân và La Linh Dư cũng hay hục hặc. Từ sau khi quen biết nàng, Lục Quân hết bị đá vào đầu gối, bị hắt rượu thì bị đạp vào đũng quần, bị mấy thứ vàng bạc đập vào người… La Linh Dư là đồ điên! Bên ngoài giả vờ yếu đuối đáng thương, bên trong lại bạo lực với chàng.
Nhưng lần này không như thế. Trước kia toàn “đóng cửa” cãi nhau, chỉ có thị nữ người hầu biết. Còn lần này, nàng lại đạp lên thể diện của chàng trước mặt mọi người.
Đây không phải là lần đầu tiên nàng tát chàng, ngay từ khi hai người chưa quen nhau, chàng đùa cợt nàng, nhưng lúc đó không có ai mà Lục Quân cũng sai, chàng nên mới không so đo với nàng. Thế nhưng lần này, nàng lại tát chàng ngay giữa thanh thiên bạch nhật, chàng là tham quân trong quân, các tướng sĩ đều đang nhìn chàng… Có phải chàng đối xử với nàng tốt quá đúng không?!
Âm thanh chất chứa phẫn nộ của Lục Quân ở ngay phía sau, nhưng vì La Linh Dư đã quá đau lòng, nên nàng mặc kệ tiếng quát của chàng. La Linh Dư xách vạt váy chạy nhanh, lúc chạy qua ngã rẽ, nàng giơ tay gạt nước mắt, làn mi ươn ướt, tròng mắt đen láy, hai má vẫn đỏ gay vì tức giận. Nữ lang cắn chặt răng, hai vai run rẩy.
Thị nữ Linh Ngọc do dự: “Biểu tiểu thư, cái đó…”
La Linh Dư ngắt lời: “Đừng nhắc tới kẻ vô liêm sỉ đó nữa! Ai thèm xin lỗi hả, cứ ở đấy mà chờ đi!”
Nàng lo lắng cho chàng đến thế… Nàng là người ích kỷ, Nam Dương có chiến loạn, nàng cũng chỉ viết thư cho La gia, đề nghị La gia dọn nhà, chứ không chịu mạo hiểm tính mạng trở về Nam Dương gánh chung hoạn nạn. Nhưng nàng lại từ Kiến Nghiệp trời yên biển lặng để về Nam Dương chiến tranh liên miên, chỉ vì muốn nhắc nhở chàng về tử kiếp. Nàng sợ tạo gánh nặng cho chàng, nên dù trong lòng lo ngay ngáy, thì ngoài mặt vẫn ra vẻ tin tưởng chàng. Nàng ủng hộ chàng đến thế, rất không muốn chàng phải mạo hiểm; chàng muốn đánh trận, muốn làm cái này cái kia, nàng cũng giúp đỡ chàng khích lệ chàng.
Nàng tốt với chàng như vậy!
Nhưng chàng lại phụ lòng nàng!
Chuyện sống chết có thể đem ra đùa được ư? Chàng làm thí nghiệm như trò đùa, chàng muốn thí nghiệm cái gì hả? Muốn thí nghiệm xem liệu mình có chết không ư? Xem rốt cuộc mình sẽ chết trong hoàn cảnh nào sao? Chàng không coi trọng tính mạng, không thèm tiết lộ gì với nàng. Đêm đó khi thấy vết thương trên người chàng, nàng chỉ cho rằng chúng như vết xước khi cạo râu, không đáng để nhắc tới, bôi thuốc là được. Bây giờ ngẫm lại, rốt cuộc ở trên chiến trường chàng đã thí nghiệm thế nào, mới khiến chính mình bị thương như vậy?
Người ngoài gặp phải sinh tử đại nạn thì đều chỉ muốn tránh đi. Lục Quân thì làm ngược lại, còn vội vã chạy đến, sợ mình chết chậm. Đã muốn chết như thế thì cứ đi chết đi.
Chàng kiêu ngạo thế đấy, không hề giống người khác. Khiến La Linh Dư vừa tức giận vừa buồn bã.
Linh Ngọc đuổi theo biểu tiểu thư, lòng nhủ thầm, lần này tam lang quá đáng rồi. Nhưng biểu tiểu thư tát tam lang ngay trước mặt mọi người cũng quá đáng. Tam lang bọn họ xưa nay sống trong nhung lụa, được mọi người nâng như trứng, được các nữ lang theo đuổi, có bao giờ bị người ta tát đâu? Lại còn bị nhiều người nhìn thấy như vậy. Biểu tiểu thư không thấy đó chứ, vừa rồi mặt tam lang tái mét đến mức vặn vẹo.
Hai người này đến với nhau… Hầy, đúng là oan nghiệt mà.
Linh Ngọc chạy chậm đuổi theo: “Nữ lang, nữ lang à…”
La Linh Dư: “Đã bảo đừng nhắc tới hắn ta với ta nữa rồi mà!”
Linh Ngọc bất đắc dĩ nói: “Không phải… Nô tỳ chỉ muốn hỏi, chúng ta làm thế nào đây? Trước khi lên núi, không phải nương tử định qua đêm trong quân doanh sao? Nay nương tử và tam lang cãi nhau, còn ở trong doanh trại được nữa không? Chẳng lẽ chúng ta phải xuống núi?”
La Linh Dư đanh mặt đáp: “Ở! Vì sao không ở hả? Doanh trại do huynh ấy dựng chắc? Ta không thể ở được sao? Huynh ấy bất mãn với ta, thì ta phải như chó chết chủ bị đuổi xuống núi chắc? Đây cũng không phải là Kiến Nghiệp, không phải là huynh ấy ghét ta thì ta phải đi, phải dỗ huynh ấy. Ta đến là để cải thiện vấn đề cơm nước của các tướng sĩ, huynh ấy tưởng mình là ai hả?”
La Linh Dư lại rơi lệ: “Bây giờ huynh ấy đuổi ta đi, sau này gả cho huynh ấy, không phải ta còn thảm hơn sao?”
Linh Ngọc không nói nữa, vốn muốn nói tam lang có đuổi người đâu, nhưng nàng ta không dám kích thích biểu tiểu thư. Biểu tiểu thư đã giận dỗi, nàng ta cũng chỉ biết kính nể.
***
La nữ lang không kiểm điểm theo ý Lục tam lang, làm Lục tam lang không thể ngóc đầu lên trước mặt các thuộc hạ được.
Cực kỳ nhục nhã, mà nàng lại như thế.
Lúc thấy La Linh Dư bỏ chạy, chàng vốn muốn đuổi theo, song thể diện khiến chàng không xuống nước được. Các thuộc hạ thấy lạ nhưng vẫn kìm nén không nói gì, có điều càng như vậy càng kích thích Lục Quân. Lục tam lang không lên tiếng, sầm mặt quay về doanh trại.
Một tùy tùng cẩn thận đến đưa đá cục để tam lang chườm mặt —— gương mặt tuấn tú của Lục Quân lại bị tát một cái, mà nữ lang dùng lực còn không nhẹ, trên mặt chàng hiện rõ năm ngón tay.
Mọi người nghẹt thở: thấy trên gương mặt như sứ của Lục Quân in rõ dấu tay, còn chàng cũng để vậy quay về trong doanh trướng.
Bị người nhìn ngó suốt đường.
Nay tùy tùng đưa đá đến, càng khiến Lục Quân lúng túng tức giận. Da mặt chàng không thô dày như lang quân khác, bọn họ bị đánh một trận cũng không lưu lại dấu vết, nhưng chàng thì ngược lại, dấu vết dễ dàng lưu lại… Trước kia bị nàng tát thì cũng chỉ mất mặt ở Lục gia, hơn nữa mọi người cũng không biết ai tát chàng, nhưng lần này, lần này!
Lục tam lang mang theo dấu tay, bực dọc ngồi trong doanh trướng. Tuy chàng rất tức giận nhưng không thể ngó lơ được, vì biết mình nếu không để ý đến dấu vết trên mặt, thì mấy ngày sau đừng hòng gặp ai. Chàng không muốn bị liên tục nhắc nhở về chuyện này… Lục Quân đành sầm mặt, không quát tùy tùng đang run lẩy bẩy lui ra, mà cứng người cầm lấy khăn, bọc đá lại, áp lên mặt mình.
Nằm trên giường đợi lửa giận lắng xuống, một lúc sau, Lục Quân tự thấy tâm trạng đã dịu đi, mới hỏi La Linh Dư đâu.
Tùy tùng: “… Nữ lang không chịu xin lỗi.”
Lục Quân: “…”
Chàng nén giận: “Ta có chỗ không đúng, ta có thể xin lỗi nàng. Nhưng nàng cũng phải xin lỗi ta. Ta không thể nuông chiều cho tật xấu động một tí lại tát tai của nàng được. Nếu vì thế mà đắc tội người không nên đắc tội thì sao?”
Trong lòng tùy tùng nghĩ ngài cứ yên tâm đi, La nữ lang chỉ đối xử thế với ngài mà thôi, còn với người khác nàng vẫn hiền dịu lắm. Nữ lang xinh đẹp đã khóc rồi, ngài còn so đo gì nữa. Nhưng dĩ nhiên tùy tùng không dám nói lời này ra, chỉ rầu rĩ đáp: “… Vậy thuộc hạ sẽ đi truyền lời lại.”
Lục Quân ừ một tiếng.
Chàng cụp mắt nằm trên giường, giơ tay áo che mặt. Con người vốn tao nhã như Phù Tô trên núi ngọc, nhưng lúc này đây, mỗi cử chỉ hành động đều thấm vẻ phiền não.
Tùy tùng rời đi rất lâu, đợi tới khi Lục Quân bắt đầu ăn tối, tùy tùng mới lúng túng trở lại: “Thuộc hạ đã chuyển ý của ngài đến biểu tiểu thư, nhưng… nhưng biểu tiểu thư chỉ cười lạnh, nói ngài nằm mơ đi.”
Lục Quân: “…”
Tùy tùng im lặng nhìn, thấy lang quân đang dùng bữa tối, tuy nghe thấy lời đó thì sắc mặt cứng lại, song cũng không có động tác gì lớn, tay trái vẫn che khăn ở trên mặt. Trời đang lạnh mà còn phải chườm đá, làm mặt Lục tam lang trắng ngần như tuyết, tóc ướt dính lên gò má. Nếu nữ lang khác thấy lang quân như vậy, chắc chắn sẽ mê mệt chìm đắm cho xem. Đáng tiếc, đáng tiếc… Tùy tùng nhủ thầm, thấy Lục Quân ăn uống một lúc rồi mới đặt đũa xuống, thấp giọng: “Bao giờ nàng cũng thế, lần nào cũng vậy!”
“Mỗi lần cãi nhau đều phải là ta dỗ! Ta vô duyên vô cớ cãi nhau với nàng hả, dẫu ta có sai, nhưng vì sao lần nào cũng toàn là ta cúi đầu?”
Bao giờ cũng thế.
Bình thường La Linh Dư luôn cười nói lấy lòng chàng. Nhưng hễ nàng mất hứng, là lại không thèm để tâm tới chàng.
Cứ không vui là luôn như vậy!
Nếu cần gì nhờ vả thì mới tới cười làm lành; còn không cần chàng, nếu chàng muốn làm hòa với nàng thì chàng phải xuống nước dỗ dành. Người đặt lợi ích trên hết như La Linh Dư, mỗi lần lấy lòng chàng đều có mục đích. Mà chàng, chàng… Lục Quân càng nghĩ càng thấy phiền, lại cảm thấy lần này mình không hẳn sai. Nếu chàng không thí nghiệm, không phải sẽ không biết nguyên nhân cái chết ở đâu ư? Điều chàng sai cũng chỉ là vô tình bị nàng nhìn thấy mà thôi…
Lục Quân nói: “Ta không sai.”
Tùy tùng vội vã đáp “vâng vâng vâng”, tam lang làm gì có sai. Tuấn tú đa tài như tam lang, người trong thiên hạ đều tán tụng, không thể có chuyện sai được.
Lục Quân nói: “Ta không tin nàng sẽ không xin lỗi ta, ta chờ tiếp vậy.”
***
Chẳng khác gì đang cầm cự tỷ thí với nhau, cả hai đều đang chờ đối phương chịu thua xin lỗi.
Ngày trước cãi nhau luôn có nộ khí kích động, vừa đánh vừa mắng. Nhưng lần này lại là chiến tranh lạnh, không ai lên tiếng.
Lục Quân vẫn luyện binh như thường, La Linh Dư ở trên núi hai ngày, càng ở lâu càng thất vọng. Đến tối ngày thứ ba mà vẫn không đợi được Lục Quân tới, lòng La Linh Dư nguội ngắt như tro tàn. Nàng dặn Linh Ngọc thu dọn hành trang, chuẩn bị xuống núi.
Linh Ngọc thở dài: “Cần gì phải ra nông nỗi này ạ? Chỉ cần người xin lỗi vài câu, cho tam lang bậc thang xuống là được rồi. Lang quân vẫn thích người mà, hai ngày nay nô tỳ bị tùy tùng của tam lang hỏi mãi đấy. Tuy tam lang không nói ra, nhưng ngài ấy vẫn luôn chú ý đến người, ăn có ngon không ngủ có tốt không, ngài ấy đều đang nhìn cả.”
La Linh Dư ngồi bên sạp, nhìn thị nữ bận bịu, còn mình thì đã xuất thần. Một lúc lâu sau, La Linh Dư mới nói: “Ta đúng là tội nghiệp mà. Ta cố ý đến đây vì huynh ấy, ta sợ huynh ấy gặp phải chuyện gì không hay, thế mà huynh ấy lại bất chấp như vậy. Ta vừa tức vừa đau lòng, vậy mà huynh ấy còn so đo chuyện bị ta tát trước mặt mọi người, còn chuyện sinh tử quan trọng nhất thì lại không để ý… Rốt cuộc là vì huynh ấy quá tự đại hay quá tự tin đây? Cảm thấy ta nhất định sẽ cúi đầu chứ gì?”
“Là do ngày xưa ta luôn là người làm huynh ấy vui, luôn lấy lòng huynh ấy, nên huynh ấy mới cảm thấy ta phải nịnh nọt cả đời hả?”
La Linh Dư cụp mắt: “… Linh Ngọc, do ta đã quen lấy lòng mọi người, để mọi người luôn vui vẻ nên mới thế. Nhưng đó chỉ là phong cách hành sự của ta thôi, vì xuất thân của ta vốn không tốt, nếu người ngoài ghét ta thì ta sẽ phải vất vả hơn nhiều. Nhưng Lục Quân… ngay đến huynh ấy cũng cảm thấy ta nên lấy lòng huynh ấy sao?”
Linh Ngọc: “Chuyện này…”
Có phải biểu tiểu thư nghĩ nhiều rồi không?
Nhưng ái tính là thế đấy.
Lúc vui vẻ thì chàng là trời là đất, là cả thế giới này; tới khi thất vọng rồi, một chút khuyết điểm nhỏ xíu của chàng cũng bị phóng đại đến vô hạn. Có rất nhiều cặp vợ chồng vì mâu thuẫn nhỏ mà đi tới bước hòa ly, huống hồ La Linh Dư và Lục Quân còn chưa thành hôn mà đã như vậy.
La Linh Dư buồn bã: “Ta đang nghĩ, liệu mình có nên gả cho huynh ấy hay không. Ta với huynh ấy đều là người kiêu ngạo, có phải sẽ không hợp nhau không. Ta nên có một phu quân luôn nâng niu ta, huynh ấy cũng nên tìm một người thật sự dịu dàng, thông cảm cho sự mẫn cảm của huynh ấy…”
Linh Ngọc nghe thế thì điếng người, sợ biểu tiểu thư muốn chia tay với Lục tam lang thật. Đâu đến mức đó chứ? Không phải chỉ cãi nhau thôi sao? Linh Ngọc run giọng: “… Dùng, dùng bữa tối rồi chúng ta hẵng đi.”
La Linh Dư không ngăn cản, nhìn Linh Ngọc đột nhiên nhát gan, chạy biến ra khỏi lều. La Linh Dư vẫn ngồi yên, cúi đầu suy nghĩ về tình cảm của hai người. Nàng với Lục Quân luôn như thế, lúc tốt thì quá tốt, tới lúc hục hặc mới thấy được khuyết điểm của đối phương. La Linh Dư ngẩn ngơ nghĩ, liệu trong giấc mơ của Lục nhị lang, có khi nào mình và Lục Quân chỉ có duyên mà không có phận không… Liệu có phải là điềm báo cho thực tế, rằng nàng và Lục Quân cũng…
“Xoạch ——”
Bỗng tấm màn được vén lên, La Linh Dư ngẩng đầu, trông thấy gương mặt điềm tĩnh của Lục tam lang, và cả thị nữ Linh Ngọc đang ngó dáo dác ra vẻ có lỗi ở sau lưng chàng. Linh Ngọc luống cuống, nàng cũng không muốn bán đứng nữ lang, nhưng nàng vừa đi ra thì bị tùy tùng của Lục tam lang chặn lại. Thủ đoạn của Lục tam lang… Linh Ngọc đâu chịu nổi.
Dĩ nhiên La Linh Dư biết rõ mọi chuyện, nhưng nàng chỉ ngồi yên, cũng không mở miệng lên tiếng. Thậm chí nàng còn thong thả liếc nhìn mặt chàng, dấu bàn tay trên mặt đã biến mất rồi. Đúng là căn cơ da sắc của ai đó tốt thật.
Lục Quân nhả từng chữ một: “Muội muốn chia tay ta, muốn rời xa ta, gả cho nam nhân khác?!”
La Linh Dư: “…”
Nàng nhìn Linh Ngọc: Sao lời lại truyền như thế? Nàng chỉ là lo lắng cho tương lai của hai người, sao đến tai chàng lại như thể nàng quyết định rời khỏi Lục Quân vậy?
Tuy trong lòng La Linh Dư nghĩ thế, nhưng khi đối mặt với Lục Quân, nàng chỉ lạnh lùng hỏi lại: “Đúng thế thì sao?”
Nhất thời mặt Lục Quân tối đi, gân xanh trên trán giật giật, con ngươi thấm đẫm rét buốt.
Tùy tùng lẫn thị nữ giật mình, nhưng La Linh Dư không sợ. Lục Quân hít sâu: “Các ngươi ra ngoài.”
Thị nữ và tùy tùng: “… Vâng.”
Sắc mặt Lục tam lang khó coi như vậy, bọn họ thật sự rất sợ La Linh Dư yếu đuối bị ức hiếp. Vậy phải làm sao bây giờ? Tùy tùng là người của Lục tam lang, không dám chống lại lệnh Lục Quân. Linh Ngọc cuống tới nỗi đi vòng vòng, tự biết mình được lão phu nhân đưa đến làm thị nữ cho biểu tiểu thư, biểu tiểu thư khôn khéo là thế, nếu nàng đứng về phía Lục tam lang mà không về phe biểu tiểu thư, sau này nếu Lục tam lang và biểu tiểu thư làm lành với nhau, thì uy danh của mình ở chỗ nữ lang cũng sẽ mất đi.
Linh Ngọc vắt hết óc: “… A, Ngụy tướng quân! Xuống núi tìm Ngụy tướng quân nhờ giúp đỡ đi!”
***
La Linh Dư không sợ Lục Quân thật. Nàng ngồi yên một chỗ, cụp mắt ngẩn ngơ nhìn tay mình, đâu quan tâm Lục Quân có tức giận hay không.
Sau khi thị nữ và tùy tùng lui ra, Lục Quân đột ngột đi tới, ngồi xuống cạnh nàng. Chàng thay đổi giọng điệu, cầm lấy tay nàng: “Linh Dư, đừng như thế…”
La Linh Dư dịch sang bên cạnh, rút tay về.
Con ngươi Lục Quân đen đi, biểu cảm trong đáy mắt trở nên khó coi. Song ngoài mặt chàng không để lộ gì, trái lại còn dịch đến, lại cầm lấy tay nàng. Tuy rất xấu hổ, nhưng ngoài mặt Lục Quân vẫn lấy lòng nàng: “Được rồi, đừng giận nữa. Muội cũng đánh ta làm ta mất mặt, tức giận cũng nên tiêu tan rồi chứ? Ta cũng có làm gì nữa đâu, muội giận ta, ta cũng đâu có chọc muội nữa? Linh Dư à, đừng phớt lờ ta nữa được không?”
Ở trước mặt tùy tùng, Lục tam lang nói như đinh đóng cột rằng mình tuyệt đối không nhận sai, nhưng hiện tại không có ai nhìn, chàng vứt bỏ mặt mũi, chạy đến lấy lòng La Linh Dư.
Lục tam lang không để ý đến hình tượng của mình, thấy nàng vẫn đanh mặt không ngó ngàng gì tới chàng, chàng bèn giơ tay ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn lên vành tai nàng. Tai La Linh Dư bị nhột, lập tức đỏ lên. Nàng né tránh môi chàng, tức giận vỗ vào tay chàng: “Huynh làm gì vậy… Đừng có đụng vào muội! Buông tay ra…”
“Dư Nhi muội muội đừng vậy mà,” Lục Quân thấp giọng, dán lên tai nàng dịu dàng nỉ non, “Muội khiến ta tức giận đấy. Sao có thể nói muốn rời xa ta được. Làm gì có ai cãi nhau là lại muốn chia tay hả. Sao muội không nể mặt ta? Trước kia muội đâu như thế…”
La Linh Dư bị chàng hôn đến mức thở hổn hển, song vẫn cắn môi không chịu nhận thua: “Thế, thế huynh đi mà tìm muội của ngày trước đi… Muội, muội… Đừng sờ lung tung!”
Cuối cùng trong lúc nói, nàng bị người kia đè xuống giường. Mưa hôn rơi xuống gáy, chàng còn dùng cả răng cắn, lưng nàng lập tức cứng đờ tê ngứa. Thực sắc tính dã*, chàng cúi mặt đến, cạ mũi vào mũi nàng ở khoảng cách gần, cánh môi như xa như gần, gương mặt tuấn tú của chàng được phóng lớn trước mặt. Chàng cụp mắt, cái nhìn dạt dào tình cảm, ôm nàng vào lòng mà xoa. La Linh Dư thở dốc, muốn vùng vẫy nhưng lại dần mất sức.
(*”Thực, sắc, tính dã”, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người – Mạnh Tử/Cáo Tử thượng.)
Lục Quân thử thăm dò: “Đừng rời khỏi ta nhé? Đừng gả cho người khác, có được không?”
Vành mắt nữ lang đỏ bừng, ý thức như rời khỏi cơ thể. Nàng cắn môi, dưới sự tấn công dịu dàng của chàng, vẫn không nén được nức nở thành tiếng. Lúc mở miệng, môi chàng phủ lấy môi nàng.
Lần này biến thành nam trên nữ dưới, nàng run rẩy nằm dưới cơ thể chàng. La Linh Dư tức tối, đưa tay đấm vào vai chàng.
Lồng ngực rung lên.
Hai mắt chàng sáng bừng, dư vị lần trước vẫn in sâu trong ký ức, lập tức tiến đến gần.
La Linh Dư đẩy chàng ra: “… Đừng làm càn! Chúng ta vẫn đang cãi nhau đấy Lục Tuyết Thần.”
Lục Quân thở dài, vùi đầu vào giữa ngực nàng, âm thanh mơ hồ có vẻ đáng thương: “Ta chưa bao giờ giận hờn lung tung với ai khác cả, chỉ với muội mới thế. Ta có sai, muội cũng sai. Cãi nhau thế nào cũng được, nhưng muội đừng phớt lờ ta. Muội không để ý đến ta, ta rất khó chịu…”
La Linh Dư phản bác: “Ta để ý huynh là mắng huynh còn gì, không phải huynh còn tức giận hơn sao?”
Lục Quân nói nhẹ: “Ta không sợ muội mắng ta, chỉ sợ muội không để ý đến ta. Dư Nhi muội muội, hễ mất hứng là muội lại bỏ đi. Ta có cảm giác bản thân mình không quan trọng, bất cứ khi nào muội cũng có thể bỏ rơi ta, dễ dàng ở chung với lang quân khác. Mỗi lần muội đối tốt với ta, đều là muốn lấy được thứ gì đó ở chỗ ta…”
La Linh Dư bực dọc: “Làm gì có?! Đó là trước kia thôi… Bây giờ muội đâu có lợi dụng huynh!”
Lục Quân trầm giọng: “Nhưng nữ lang khác quấn lấy ta, ta cũng không thấy muội ghen… Muội không để ý đến ta, muội luôn có đường lui… Muội!”
Chàng bị La Linh Dư cắn một cái, cổ họng rên rỉ. La Linh Dư muốn nói huynh mù rồi, muội ghen tới mức dạ dày chua ngoét đây, mà huynh còn cảm thấy muội không quan tâm huynh hả! Nhưng nàng bị hôn tới nỗi hơi thở rối loạn, tuy có một bụng muốn chất vấn, song Lục Quân lại sợ nàng mở miệng từ chối mình, nên không dám cho nàng cơ hội lên tiếng. Hai người đè nhau nằm xuống giường, giữa những chiếc ôm nụ hôn suồng sã, tiết tấu dần dần trượt khỏi sự nắm giữ của Lục Quân.
Nam nữ đang chìm đắm trong bể tình không nên ở riêng quá lâu, không nên đến gần giường như thế. Một chiếc giường nho nhỏ, một khi ngã xuống đó, thì sẽ có một số việc khó lòng khống chế.
Dù rằng hai người vẫn còn cãi nhau.
Khi Lục Quân hôn La Linh Dư, nàng đi từ kháng cự cho đến động tình. Mới đầu nàng còn đẩy chàng ra, về sau lại ôm cổ chàng, siết chặt cơ thể nóng hổi của chàng. Ngọn lửa đã bùng cháy. Vốn là thích đối phương, đâu thấy được dáng vẻ động tình đó của đối phương. Lục Quân híp mắt lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, chàng thở hổn hển, dáng vẻ mơ màng. La Linh Dư ôm cổ chàng, trong lòng rung động.
Nàng cũng hôn lại chàng.
Níu lấy vạt áo chàng.
Giọng run run: “Tuyết Thần… Lục Quân…”
Áo ngoài rơi xuống đất, trung y bị đè dưới người nàng. Tay chàng luồn vào xoa tóc nàng, Lục Quân tựa trán lên trán nàng, đầu gối tiến về giữa đôi chân đang gập cong… nhẹ nhàng cọ sát, từ từ quấn quít. Lục Quân như than thở: “… Ca ca muốn cùng chung chăn gối với muội.”
La Linh Dư: “…”
Cùng chung chăn gối, nói thì hoa mỹ lắm, thực tế chàng muốn ngủ với nàng chứ gì. May mà bây giờ nàng đã nghe hiểu được lời trêu ghẹo của chàng.
Con người chàng đã quen cợt nhả, nhưng thủ đoạn trên giường lại rất dịu dàng lưu luyến, đợi tới khi hai người sống chung nhiều thì thủ đoạn cũng nhiều hơn. Vào lúc này, trán cả hai thấm ướt mồ hôi, La Linh Dư không chống cự được, trong lòng tức giận, vẫn còn bực bội với người này. Nhưng khi nàng mở mắt ra nhìn lang quân trước mặt, thấy chàng mỉm cười đượm nồng ý xuân, nàng lại không tức giận nổi.
… Đúng là nghiệt ngã mà.
Lục Quân quấn lấy nàng.
La Linh Dư bị chòng ghẹo khó chịu, quả thực không chịu nổi nữa, chỉ xấu hổ đỏ mặt, giọng run run: “Rốt cuộc huynh muốn thế nào, đáng ghét!”
Lục Quân vẫn rất điềm tĩnh, vừa quấn quýt nàng vừa thong thả nói chuyện, hóa giải mâu thuẫn giữa hai người. Cơ thể La Linh Dư đổ đầy mồ hôi, lại còn phải nghe chàng lẩm bẩm thủ thỉ bên tai, giải thích rằng không phải chàng muốn chết, mà chàng có kế hoạch của mình… La Linh Dư giơ tay lên muốn cào mặt chàng: lúc này ai còn muốn nghe chàng nói điều này nữa!
Nhưng nàng giơ tay lên, Lục Quân đã nhạy cảm chụp lấy: “Đừng ra tay với ta…”
***
Lục Quân vô cùng nhẫn nại, với bản lĩnh đó, trong một canh giờ, trên người cả hai đều toàn là mồ hôi. Áo quần cởi hơn nửa, làn da trắng mịn như tuyết. Bầu không khí nóng ran khó tả, kìm nén ẩn nhẫn. Lục Quân thấy cuối cùng La Linh Dư cũng đã chịu nghe chàng mở lời, trong lòng vui vẻ, cắn môi nàng mút mát, toan đi vào…
Nhưng đột nhiên màn cửa bị vén lên, Ngụy tướng quân cao giọng tiến vào: “Lục tham quân, nghe nói ngươi ức hiếp La nữ lang… Ặc!”
Lục Quân phản ứng rất nhanh, La Linh Dư bị chàng đè dưới người vừa ngớ ra sợ hãi, một chiếc áo khoác nam đã bay đến trùm lên nàng. Không chỉ thế, chàng ôm nữ lang vào lòng, xoay người ra ngoài, dùng lưng cản lại ánh sáng. Lục Quân giận dữ: “Đi ra ngoài!”
Ngụy tướng quân: “…”
Ngụy tướng quân lúng túng, vội vã đi ra.
***
Một khắc sau, Lục Quân sầm mặt, sắc mặt càng tệ hơn lúc đến tìm La Linh Dư. Là dáng vẻ tức tối phiền muộn điển hình của “muốn nhưng không giải quyết được”. Ngụy tướng quân đứng bên đống cỏ, ngẩn người thắc mắc: vì sao hắn cứ gặp phải cảnh Lục Quân và La nữ lang tình tứ ôm ấp thế?
Hai người kia không biết chú ý sao?
Thật ra hai người cũng đã đóng cửa hạ rèm rồi, không biết còn phải chú ý thế nào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.