Sáng Sớm Trầm Miên

Chương 34: Luận công (2)




Đầu óc Garcia trở nên trống rỗng..
Tàn tinh nhân đang ngủ say trong lồng ngực anh, hơi thở nhẹ nhàng phả vào lồng ngực, nhưng y lại cảm thấy như đã từng làm chuyện này rất nhiều lần mà cứng người.
...... Vì cái gì.
...... Mọi chuyện lại biến thành như vậy??
Tình hình này khác xa với dự đoán của hoàng tử điện hạ, Garcia đứng đơ ở đó ước chừng một phút, mới từ từ đưa mắt nhìn sang..
Y nuốt nước miếng, lại lần nữa đánh giá mặt Khương Kiến Minh.
Này......
Tàn tinh nhân chính là như thế này sao?
Trong lòng Garcia do dự mà thầm nghĩ: Tàn tinh nhân...... Có lẽ chính là sinh vật mỏng manh như vậy?
Có lẽ tâm lý của họ, chính là...... Bất cứ lúc nào cũng phải được an ủi sao?
Ví dụ, yêu cầu người khác ôm khi ngủ.
Nhưng...... Điện hạ cau mày không hài lòng, nhưng đó hẳn là vấn đề mà Tàn tinh nhân cần phải giải quyết.
Những sinh vật mỏng manh không thể sinh tồn tại Viễn Tinh Tế, ở chỗ này, ở đây không ai chiều chuộng ai, cũng không ai đặc biết chăm sóc ai.
Bởi vậy, y không có lý do gì mà bị Khương Kiến Minh coi thành một cái gối ôm, nói ôm liền ôm.
Huống chi, hiện tại cũng không phải Khương Kiến Minh ôm y, mà là y bị ép ôm người này, gánh nặng chính là y.
Garcia quyết định đem thân thể trong lòng ngực buông ra.
Sau đó y quyết định làm cái việc vừa rồi y còn chưa làm xong, đánh thức tên Tàn tinh nhân nghịch ngợm này dậy, khiêng cậu về khu điều trị, đưa vào khoang điều trị.
Sau đó sau đó, y liền có thể yên tâm trở về nơi ở của mình. Đó là khu nhà trọ cao cấp ở lầu một khác với ký túc xá của sĩ quan bình thường, ở đó sẽ không ai dám làm càn như vậy.
......
Trong đêm dài, những con số trên chiếc đồng hồ điện tử treo tường ký túc xá lặng lẽ gõ nhịp.
Những đám mây nhẹ che phủ hai mặt trăng xanh của tinh cầu Alpha, rồi chốc lát lại tản ra.
Nửa giờ trôi qua.
Garcia vẫn là mặt không biểu tình mà đứng ở nơi đó.
Một giờ trôi qua.
Garcia ôm Khương Kiến Minh, cẩn thận ngồi xuống cạnh giường.
Y thản nhiên kéo chăn qua, chỉnh lại chăn, rồi ôm Tàn tinh nhân đang say ngủ vào lòng.
"......"
Garcia điện hạ lạnh mặt, nhanh chóng tìm ra hàng ngàn lý do để không buông tay, cũng chọn một lý do thuyết phục nhất trong số đó.
Điện hạ nghiêm túc mà thầm nghĩ: Nếu đây là Tàn tinh nhân...... Chậc, tạm thời gọi là "Tập tính".
Nếu mất đi ôm ấp, có lẽ cậu sẽ không thoải mái, sẽ khó chịu, thậm chí...... Sẽ thống khổ?
Garcia lặng lẽ nhìn chàng trai xanh xao đang ngủ yên trong vòng tay mình.
...... Mà Khương Kiến Minh, cậu là một Tàn tinh nhân mới thoát khỏi cái chết, nếu làm cậu thống khổ......
Có lẽ sẽ tổn thương thân thể, lần sau dễ dàng chết đi, cái này tuyệt đối không được, y còn chưa tra rõ thân phận của người này, cho nên sẽ không cho phép cậu chết.
Với lý do này, ít nhất nghe có vẻ chính đáng, mặc dù lý do không ngay thẳng, nhưng lý do rất mạnh mẽ, Điện hạ quyết định lùi một bước.
Hiện tại, Garcia có thể thẳng thắn ôm Tàn tinh nhân mềm mại vào lòng, dỗ dành cậu ngủ.
"......"
Điện hạ mơ hồ nhếch lên khóe môi, có chút hài lòng..
Chỉ tiếc ——
Người bị ôm cũng không vui, một chút cũng không.
Khương Kiến Minh kỳ thật đã sớm tỉnh, hơn nữa cũng giống như tiểu điện hạ đang vô cùng hoang mang.
...... Vì cái gì.
...... Mọi chuyện lại biến thành như vậy??
Đúng là thể lực và tinh thần của cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục, sở dĩ cậu từ khu trị liệu trở về ký túc xá là để tránh cho cơ thể trở nên phụ thuộc vào khoang điều trị.
Tuy nhiên, những tác động tiêu cực cũng không nhỏ, ví dụ như các giác quan và tư duy uể oải hơn bình thường rất nhiều.
Đặc biệt dễ buồn ngủ, khi đã ngủ liền hôn hôn trầm trầm, không dễ dàng tỉnh lại.
Ai có thể nghĩ rằng một điều như vậy sẽ xảy ra?
Hai cánh tay Garcia còn tại sau lưng cậu, Khương Kiến Minh khẽ cắn răng, nhắm mắt lại không dám mở ra, cảm giác tóc gáy đều muốn nổ tung.
Phải, lúc đầu, cậu có mơ thấy Garcia là Ryan trong cơn mê, nhưng đó là câu nói mớ mà cậu tuỳ tiện nói ra, nhưng sau đó cậu liền lập tức bừng tỉnh.
Chuyện này thực sự quá xấu hổ, cậu chỉ có thể giả bộ nhắm mắt không động, chờ Garcia ném mình trở lại giường.
—— sau đó cậu bị Garcia ôm đến càng thoải mái.
trong lòng Khương Kiến Minh thật sự không cách nào lý giải: Thế nào, cậu ngủ đến không thanh tỉnh, chẳng lẽ Garcia cũng không thanh tỉnh sao!?
Cậu không muốn hỏi tại sao nửa đêm y mò vào giường ký túc xá của cậu, nhưng y đường đường là hoàng tử, liền dễ dàng bị người khác ăn vạ vậy sao!?
Hơn nữa, người này làm sao có thể gọi họ của cậu trôi chảy như vậy, ngữ điệu lại giống y như lúc trước, có thể trách cậu xuất thần sao!?
Bây giờ thi hay rồi, thế cục cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, Khương Kiến Minh vừa tức giận vừa buồn cười, cũng chỉ có thể tiếp tục ghé vào trong lòng Garcia giả bộ ngủ.
Ký túc xá vô cùng yên tĩnh, thậm chí có thể nghe rõ tiếng hít thở của hai người. Hiện tại quả thực Khương Kiến Minh vô cùng suy yếu, giả bộ mệt mỏi một lúc cư nhiên ngủ lại một lần nữa.
Cứ như vậy...... Suốt một đêm.
......
Cho đến khi mặt trăng cất dấu thân mình, đến khi ánh sáng mặt trời chiếu sáng lên tầng mây tinh cầu Alpha, rơi vào một góc của pháo đài Ngân Bắc Đẩu, phủ một lớp mạ lên khu ký túc xá của quan quân kỳ thích ứng.
Trời đã sáng.
Diện hạ Garcia ngồi ở đầu giường cả một buổi tối bỗng nhiên rũ xuống nhìn Tàn tinh nhân trong ngực mình.
Y mím môi, vỗ nhẹ lên bả vai Khương Kiến Minh, trầm giọng nói: "Mở mắt, cậu đã tỉnh."
Khương Kiến Minh còn chưa có mở mắt, khóe môi lại bất đắc dĩ mà cong lên trước.
Cảm giác của Tiểu điện hạ vẫn nhạy bén như vậy. Quả thực cậu đã tỉnh, chỉ là không muốn đối mặt với tình cảnh mất mặt này mà thôi......
Không có biện pháp, Khương Kiến Minh nhận mệnh mà mở hai mắt.
Cậu từ trong lòng ngực Garcia ngước mặt lên, chớp chớp mắt: "Điện hạ, chào buổi sáng."
Garcia lại không buông cánh tay đang ôm cậu ra, tiếp tục từ trên cao mà nhìn chằm chằm xuống cậu.
Hai người sườn mặt đều bị ngoài cửa sổ chiếu sáng, trên dưới lưỡng đạo tầm mắt giao hội ở một mảnh yên lặng ánh mặt trời trung.
Mấy giây sau, trong mắt Điện hạ hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt, y khẽ hừ một tiếng, "Giảo hoạt."
Khương Kiến Minh: "?"
Garcia thầm nghĩ: Thật sự là một Tàn tinh nhân giảo hoạt, vì để lừa y ôm nhiều thêm chốc lát, cư nhiên không tiếc giả bộ ngủ.
Nhưng ngoài ý muốn chính là, y thế nhưng cũng không tức giận.
Garcia nâng Khương Kiến Minh dậy, động tác vô cùng cẩn thận đỡ cậu dựa vào đầu giường.
"Cậu là Tàn...... Chủng tộc xuất sắc," Garcia nghiêm túc mà khẽ nâng cằm, hỏi vô cùng gọn gàng dứt khoát, "Tại sao lại ở Ngân Bắc Đẩu?"
Khương Kiến Minh hơi hơi mỉm cười...... Cậu tin tưởng, vừa mới rồi Garcia phản ứng đầu tiên là muốn nói "Tàn tinh nhân".
Thời đại này, một quý tộc có thể vì bận tâm cảm nhận của Tàn tinh nhân mà đổi cách xưng hô, cũng không có mấy người.
Cậu lắc lắc đầu, ôn hòa nói: "Ngài nhớ tới cùng một Tàn tinh nhân đấu cơ giáp nên cảm thấy ngượng ngùng sao, điện hạ?"
Lời này vừa nói ra, thần sắc Garcia rõ ràng phức tạp mà hơi đổi.
Trong nháy mắt y liền nghe hiểu ý của Khương Kiến Minh.
Nhìn bề ngoài, đây chỉ là một câu ông nói gà bà nói vịt, nếu là một đứa ngốc nghe xong, nói không chừng còn tưởng rằng người này là vì chột dạ mới tránh không trả lời.
Nhưng hàm nghĩa chân chính lại là: Tôi từng đấu cơ giáp với điện hạ, thậm chí còn khiến ngài không ý thức được tôi là Tàn tinh nhân, vậy thì dựa vào cái gì mà tôi không thể gia nhập Ngân Bắc Đẩu?
Nhưng khi Garcia nhớ tới một ngày kia, khuôn mặt thanh niên tái nhợt đứng ở trong gió lạnh nhíu mày ho khan, vẻ mặt đang cố nhịn đau đớn.
Đúng vậy...... Lúc ấy, trước mắt người rõ ràng chính miệng nói qua hắn là tàn nhân loại.
Hoàng tử căng thẳng, có một chút vô thô mà rũ mi xuống, ngón tay vì khẩn trương mà nắm chặt, cư nhiên thấp giọng nhanh chóng nói: "Quả thực là do tôi đoán sai, tôi thực...... Thực xin lỗi."
Ánh sáng chiếu lên mái tóc bạch kim của y, có một chút chói mắt.
Khương Kiến Minh hô hấp rối loạn.
...... Trên đời này, tuyệt đối không ai có thể chống đỡ được khí tràng mỹ mạo của tiểu điện hạ trong vòng khoảng cách 1 mét.
Giờ khắc này, Khương Kiến Minh nhìn chằm chằm Garcia bị ánh sáng nhỏ vụn chói vào mắt, bỗng nhiên nhớ tới chính mình ba năm trước.
Năm đó lúc cậu nghiêm trang nói chuyện với tiểu điện hạ, Ryan đã thấp giọng cười không ngừng, híp mắt thò qua ôm cậu, nhẹ nhàng mà quyến luyến cắn sau cổ cậu.
Cậu cười mắng một tiếng đẩy ra, Ryan liền mím môi đứng đó nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt có chút không vui, còn có chút ủy khuất.
Vì thế cậu lại nhiều thêm một kết luận.
Phần lớn thời điểm, khí tràng trên người Hoàng Thái Tử điện hạ luôn có thể áp đảo mỹ mạo. Chỉ khi vị điện hạ tôn quý kia bị cậu máng, mới có thể lộ ra vẻ chột dạ hoặc áy náy, cái khí thế ngạo nghễ như bề trên của vạn vật này mới có thể bị chọc ra một lỗ hổng.
Mới có thể làm cho cậu ý thức được, vị trữ quân tỏa sáng như một vị thần này, cũng chỉ là một thiếu niên còn nhỏ hơn cậu một tuổi, cũng có lúc sẽ tay chân luống cuống và ủy khuất làm nũng.
Mà giờ phút này, cảnh đời đổi thay.
Khương Kiến Minh cảm nhận được lồng ngực mình đang gia tốc, ngơ ngẩn thầm nghĩ:...... Xong rồi.
Khoảng cách ba năm này.
Cậu lại lần nữa bị mỹ nhan của tiểu điện hạ bạo kích.
Khương Kiến Minh không tiếng động nuốt nước miếng, cậu yên lặng nhìn Garcia nói một tiếng: "Không quan hệ."
Ba năm trước đây cậu quen với việc cùng tiểu điện hạ ngày ngày gần gũi, đối với mỹ nhan bạo kích này đã có sự miễn dịch không nhỏ.
Hiện giờ sau nhiều năm xa cách, cậu phát hiện sức miễn dịch của mình hình như đã giảm xuống, có chút cầm giữ không được.
Nhưng giống như, cũng không cần phải "Cầm giữ".
Nếu vị này đã đêm khuya chạy tới đầu giường ký túc xá của cậu, lại còn ôm cậu ngủ cả đêm, cậu không truy cứu đã coi như có đủ sự khoan hồng độ lượng, hiện tại hơi "Không cầm giữ được" một chút thì đã làm sao vậy?
Khương Kiến Minh nghĩ vậy liền thông suốt, đột nhiên liền "gan to tày trời", lặng yên vươn tay ——
"Tôi không có để ý, tiểu điện hạ."
Sáng sớm dưới ánh mặt trời, mặt mày thiếu niên tóc đen bị ánh sáng chiếu vào, cư nhiên có loại cảm giác xuất trần thoát tục.
Cậu vươn đôi tay thuộc về Tàn tinh nhân, ngón tay dừng ở trên đình đầu hoàng tử ở phía đối diện, nhanh chóng xoa xoa mái đầu mềm mại màu bạch kim kia.
Tác giả có lời muốn nói:
Garcia:!!! ( *2)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.