Sáng Sớm Trầm Miên

Chương 28: Đi trước (2)




Ban đêm núi cao giống như những bóng ma đen sì, khi gió lớn rít gào, tuyết bị gió cuốn bay như những trận mưa trắng xoá, màu đen và trắng bao phủ khắp tầm nhìn.
Bốn chiếc cơ giáp M - kích điện 18 đang chạy hết tốc lực xuyên qua dãy núi, lá chắn trước mặt đã được đóng kín, đôi chân máy móc bằng kim loại vượt qua những tảng đá dựng đứng và đi vòng qua những cây cối trơ trọi.
"Con nhện Á Chủng kia......" Eri nuốt nước miếng, bất an mà nhỏ giọng nói, "Sẽ không đột nhiên xuất hiện chứ?"
Khương Kiến Minh tập trung vào màn hình trước mặt: "Sẽ không, cơ giáp của Đường Trấn đang bay ở tầng trời thấp, nếu thấy cậu ấy sẽ cảnh báo cho chúng ta...... Trí não của tôi có hệ thống cảo báo vô cùng tốt, đừng tự doạ chính mình.."
Cậu vừa dứt lời, Seth Henry bắt đầu kêu lên:
〈 Trinhsát phía trước: Sinh vật Nhện đã bắt đầu có hiện tượng kết võng〉
〈 gâu gâu! Radar sóng điện từ tự động bật〉
〈 Tơ nhện đã được hiển thị bằng con trỏ màu đỏ trên bản đồ, chủ nhân hãy cẩn thận〉
Tơ nhện do Á Chủng phun có dạng nửa trong suốt, dưới gió tuyết và cơ giáp đang di chuyển tốc độ cao, muốn dựa vào mắt thường để phân biệt là vô cùng khó khăn.
Cũng may trí não vô cùng đáng tin, bốn tấm bản đồ trước màn hình lập lòe ánh sáng, vô số ánh sáng màu đỏ ánh sáng vắt ngang qua, giống như một con dao đoạt mệnh.
"Làm rất tốt."
Ánh mắt Khương Kiến Minh vô cùng thâm thúy, nghiêng đầu nói vào kênh thông tin chung: "Á Chủng bắt đầu dệt võng, hệ thống điều tra của cơ giáp mấy cậu không đầy đủ, đừng nhìn số liệu, cứ đi theo tôi."
Nói xong, toàn bộ thân máy Kích điện của cậu nghiêng về phía bên trái, một tấm mạng nhện rộng nửa mét xẹt qua tầm nhìn bên phải, rất nhanh bị bỏ lại phía sau.
Ba chiếc cơ giáp còn lại học theo, đi theo quỹ đạo và động tác của Khương Kiến Minh, vững vàng tránh đi tơ nhện.
Khương Kiến Minh: "Lỡ may bị trúng phải tơ nhện cũng không cần hoảng hốt, lập tức dùng Tinh Cốt chặt đứt tơ nhện, cơ giáp không được dừng chạy."
Rất nhanh, bọn họ lại tránh được chiếc võng thứ hai, thứ ba.
Trước mặt là sơn đạo gập ghềnh, hơn một giờ trước, bọn họ chính là từ nơi này chạy như bay xuống.
Thanh âm Đường Trấn vào lúc này từ kênh thông tin truyền tới: "Tiểu Khương, các cậu sao rồi? Tớ nhìn thấy con nhện kia."
Đồng thời có một video với góc nhìn từ trên xuống được chia sẻ qua.
Nhưng do gió và tuyết nên không được quá rõ, chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen thu mình trong núi.
Eri hô to: "Chúng tôi cũng thấy được, chính là Á Chủng kia!"
"Chúng ta tránh chiến đấu chính diện. Phần đầu và bụng Á Chủng đều sẽ phun tơ, chỉ có thể từ mặt bên tiếp cận...... Ừ, tốt nhất là nó xoay mình một cái, lộ ra mặt bên."
Khương Kiến Minh cười khẽ một tiếng, thanh âm truyền đến kênh còn có chút liêu nhân, "Để tôi giữ chân nó lại."
Ngay sau đó, cơ giáp Kích điện của cậu đang di chuyển với tốc độ cao lại lần nữa tăng tốc!
Lý Hữu Phương kinh hãi, nháy mắt trái tim đều nhắc tới cổ họng: "Khương Kiến Minh! Cậu đừng xằng bậy, cậu ——"
Con nhện to lớn bị tiếng cơ giáp tới gần làm kích động xoay đầu lại.
Tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng, những cặp mát màu xanh lục kia làm cho người ta không rét mà run.
Đúng lúc có giáp Kích điện của Khương Kiến Minh đột nhiên nhảy lên giữa không trung, một đôi cánh tau duỗi ra, khẩu pháo ánh sáng ngưng tụ, liên tục khai hỏa!
Cũng không biết người này điều khiển thế nào, cơ giáp kích điện kia xoay vòng giữa không trung, một bên xoay tròn một bên không ngừng oanh tạc...... Cuối cùng chỉ còn lại một vệt ánh sáng đen trắng đan xen.
"......"
Đôi mắt Lý Hữu Phương trừng to, đây là hình thái dưới đất đó, mẹ nó lại bị Khương Kiến Minh điều khiển thành hình thái bay!
Nhân cơ hội này, ba người khác nhân cơ hội phóng qua người con Á Chủng.
Lúc này con nhện Á Chủng khổng lồ mới phản ứng lại, bụng nâng cao, đột nhiên phun ra tơ nhện.
Sợi tơ mang theo kịch độc sắc nhọn đã tới gần trước mặt.
Đột nhiên, khoang điều khiển của ba chiếc cơ giáp đồng thời mở ra.
Giờ khắc này, thời gian dường như chậm lại mấy lần, gò má của những người trẻ tuổi kia bị Tinh Cốt của từng người chiếu rọi, đường nét trên khuôn mặt càng có thêm vài phần dũng khí của những chiến sĩ Ngân Bắc Đẩu chân chính.
Bọn họ gầm nhẹ...... Đem sợ hãi cùng phẫn nộ đều hóa thành một ngụm trọc khí rống lên!
Lý Hữu Phương là người đầu tiên hét lên: "Đi —— chết —— đi!!"
Phóng thích Tinh Cốt, như trường đao được rút ra khỏi vỏ, phát ra tiếng ầm vang!
Tơ nhện cứng rắn, bị Tinh Cốt của ba người chia năm xẻ bảy, từ giữa không trung vô lực mà bay xuống.
Joe vui vẻ không tin được nói: "Thành...... Thành công? Tôi chém đứt tơ nhện sao!?"
Lý Hữu Phương: "Đừng cười ngây ngốc nữa, tiếp tục chạy!!"
Phanh phanh phanh!
Ba chiếc kích điện rơi xuống đất, nhóm người điều khiển vội vàng nhảy vào khoang điều khiển tiếp tục chạy vội!
"Khương," Eri ở kênh thông tin nôn nóng kêu, "Còn cậu thì sao?"
"......"
Bên trong khoang điều khiển đang không ngừng phát sáng, mồ hôi lạnh làm ướt mái tóc đen của Khương Kiến Minh, cậu hơi há mồm, dồn dập l hô hấp.
Thân thể quả thực đã tới cực hạn.
Cậu có thể cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh, phổi giống như muốn nứt ra. Các mạch máu trong đầu vì đau nhức mà không ngừng nhảy dựng, trong cổ họng giống như có máu, rất thống khổ.
Nhưng bây giờ trạng thái tinh thần của cậu vô cùng tốt, tay cũng không run, đầu óc vô cùng thanh tỉnh.
Bên trong gió rét cuồng phong, cậu nhấc bốn chiếc chân kim loại của Kích điện lên một góc độ song song với mặt đất, thân máy ép xuống, nọc độc cùng tơ nhện cọ qua đỉnh đầu.
Phanh một tiếng, Khương Kiến Minh mở cửa khoang điều khiển ra, tay phải đột nhiên rút ra một cây súng!
Chíu ——
Trong tia sáng lửa điện, mùi hôi thối trên người Á Chủng, mùi của thuốc súng, trộn lẫn với mùi máu và bùn đất xông thẳng vào khoang mũi.
Trước mắt Khương Kiến Minh là khoảnh khắc trắng đen đảo lộn, cơ giáp vẫn duy trì trạng thái mở cửa khoang điều khiển, nhanh chóng xoay tròn trượt qua koang bụng Á Chủng!
Ngay sau đó.
"————!!!"
Tiếng kêu thảm thiết của sinh vật ngoài hành tinh không ngừng vang vọng nơi núi tuyết, như muốn xé rách cả màn đêm!
Bụng Nhện khổng lồ đột nhiên nổ tung thành một đốm lửa, từng tảng máu lớn phun ra, thân thể khổng lồ vì đau đớn mà nhảy dựng lên.
Lý Hữu Phương, Joe và Eri đều xem đến ngây người.
"Này......"
"Trời đất."
"Cậu ấy vẫn là người sao?"
Mà cơ giáp Kích điện kia từ dưới thân nhện khổng lồ thoát ra.
Khương Kiến Minh thở dốc không ngừng, tay trái cậu cầm côn điều khieenrm tay trái cầm "đôi cánh Của Venus", ánh mắt như lưới đao, trên người cơ giáo tất cả đều là mảng lớn máu nị phun tới.
Ngay mới vừa rồi, cậu từ dưới bụng con Nhện khổng lồ chui qua liền tiện tay bắn vài phát súng, tất cả đạn mới đều đánh xuyên qua bụng Á Chủng.
Lý Hữu Phương cơ hồ muốn phát điên: "Khương Kiến Minh!! Không phải cậu nói tránh chiến đấu chính diện sao!?"
Chân kim loại của Kích điện tạo thành bốn vệt lớn trên nền tuyết mà vẫn không cản được xung lượng do quán tính, cơ giáp đụng ầm ầm vào trên vách núi, tia lửa cùng điện lưu từ thân máy bay tán loạn!
Khương Kiến Minh thu súng lại rồi cười khẽ, cậu há miệng to thở phì phò, ngữ điệu lại rất vui vẻ: "Thực xin lỗi, không nhịn được ——"
Người thanh niên tóc đen nhắm mắt lại...... Đúng vậy, ngay lúc này đây, khi cậu điều khiển cơ giáp đánh xuyên qua gió tuyết và sinh vật ngoài hnhf tinh, ngay thời điểm đối mặt với tử thần, cậu cảm thấy sự hưng phấn tột độ mà trước nay chưa từng có.
Giống như dùng thân thể gầy yếu này đánh tan xiềng xích mà vận mệnh giao cho.
Lúc này đây linh hồn cậu là nóng bỏng, là tự do.
〈 Độ tổn hại của cơ giáp 8%.....13%〉
Khương Kiến Minh khó khăn cong môi, hắn đã để Seth làm tính toán, một tí đụng chạm này cách báo hỏng còn xa lắm.
Đáng tiếc trở về lại phải đi sửa cơ giáp.
Giờ khắc này, cậu đột nhiên rất muốn nhìn khuôn mặt thúi của trung giáo Hoắc Lâm, muốn nhìn bộ dạng lại bị cậu chọc tức đến nổi trận lôi đình của trưởng quan.
Sau khi Kích điện điều chỉnh trạng thái, tiếptục chạy qua đêm dài, bão tuyết và núi cao.
Sau lưng hắn, con nhện khổng lồ phân loài hoàn toàn bị kích thích, tứ chi điên cuồng lắc lư, đuổi theo tiểu cơ giáp trước mặt, một đường máu chảy khắp chân núi.
Ngaysau đó, những vấn đề mới xuất hiện.
Phía trước mật độ tơ nhện được kết võng càng ngày càng nhiều, vì tránh né mạng nhện, Joe cùng Eri đã không cách nào bảo trì tốc độ cao nhất màphải giảm tốc độ.
Mà thể lực của bọn họ cũng nhanh chóng tiêu hao, dần dần có người bắt đầu bị tơ nhện cuốn lấy, chấn động tỷ lệ sát thương tăng vọt.
Trong kênh thông tin, tiếng hô hấp nặng nề của mỗi người đan xen nhau. Nó khàn khàn và chói tai, giống như cát cọ xát qua lại trên kính.
Cuối cùng, sau lần thứ ba bị tơ nhện tóm lấy, Joe đã khóc không thành tiếng: "Chờ tôi với...chờ đã!"
Khương Kiến Minh cắn răng, chịu đựng cơn choáng váng thở dốc nói: "Tiếp tục đi."
Joe suy sụp và hét lên: "Tôi không theo kịp!!"
Phía sau hắn, cái bóng của con Á Chủng kia đang dần tới gần.
Trong bóng đêm, connhện khổng lồ đang đuổi theo, không ngừng phun ra tơ nhện mới, hắn càng tụt lạiphía sau càng khó tránh, tính mạng càng nguy hiểm.
"Khôngđược quay đầu lại!" Khương Kiến Minh thấp giọng mắng một câu, giương mắt nói, "Nhìn thấy vách núi phía trước không? Chúng ta nghĩ cách đêm Á Chủng ném vào nơi đó, cậu chỉ cần lo chạy đến nơi đó rồi lấy đà nhảy lên, còn lại cứ giao cho tôi."
Mọi người sôi nổi nhìn lại, chỉ thấy một đường viền dốc đứng ẩn hiện trong đêm tối, chính là vách đá cao nơi Joe sơý trượt chân xuống..
Xa hơn nữa là cửa hẻm núi..
Lúcnày, có lẽ Đường Trấn đã đến địa điểm định sẵn, chuẩn bị tiếp thu tín hiệu của Khương Kiến Minh, cho nổ sụp một bên sơn động.
Bọn họ đã thành công kiên trì chạy tới nơi này, không một người thương vong!
Cuồng phong gào thét thổi qua, cảnhsắc hai bên hóa thành tàn ảnh lùi về sau.
Thể lực và tinh thần của mọi người đều đã đạt tới giới hạn, nhìn chằm chằm vào vách đá đang tới gần, dựa vào sự kiên trì cuối cùng để giữ cho tốc độ của cơ giáp không suy giảm.
Đi về phía trước, đi về phía trước...... Đi về phía trước!
Nhanh, nhanh, lại nhanh hơn một chút.
Chỉ thiếu chút nữa thôi...... Thiếu một chút nữa.
Phần miệng của con Á Chủng treo ở phía trên cơ giáp Kích điện cuối cùng, đôi mắt màu xanh lục đậm, cái bóng khổng lồ hoàn toàn bao trùm người máy.
Joe sắc mặt thảm đạm, hai cái đùi của hắn run rẩy, rốt cuộc khóc ra tiếng: "Không được, cứu, cứu mạng...... Tôi thật sự theo không kịp!!"
Vách núi đã ở ngay trước mặt!
Lý Hữu Phương nổi giận gầm lên một tiếng: "Cùng nhau nhảy!!"
Hai cơ giáp xuyên qua sóng tuyết, lao lên vách núi.
Là Kích điện của Lý Hữu Phương và Eri.
Mà cùng lúc đó, connhện khổng lồ cuối cùng cũng bắt kịp cơ giáp của Joe, khẩu khí nặng nề mà nện xuống ——
"A a a a!!"
Dưới bóng ma tử vong, khuôn mặt Joe dữ tợn mà thét lên, hắn điều khiển cơ giáp nhảy lên, đồng thời xoay chuyển khẩu pháo, hướng về phía sinh vật ngoài hành tinh!
Nhưng đồng tử hắn bỗng nhiên co rụt lại.
Thứxuất hiện ở phía đối diện, không phải Á Chủng.
Là một cơ giáp Kích điện đang vội vã chạy tới.
Là Kích điện của Khương Kiến Minh.
Joe ngơ ngác mà há mồm: "A......?"
Mọichuyện sau đó diễn ra trong tích tắc: cơ giáp của Khương Kiến Minh và Joe đi ngang qua nhau, trước sau vị trí chợt thay đổi, đồng thời giơ khẩu pháo lên, ánh lửa nổ tung.
Ngay sau đó, connhện khổng lồ phía sau bị Khương Kiến Minh xoay người một pháo bắnra khỏi vách đá;
Mà cùng lúc đó, cơ giáp của Khương Kiến Minh dưới ánh lửa nổ mạnh, cả người và cơ giáp trực tiếp bị đánh bay xuống vách đá!
Oanh!!
Vài giây sau, một ngọn lửa lớn hơn bùng lên dưới vách đá và khói dày bốc lên nghi ngút.
Joe bàng hoàng buông điều khiển Tinh Cốt, cơgiáp của hắn đâm sầm vào vách đá, họng súng vẫn mở và một làn khói thuốc súng mỏng manh bị gió mạnh thổi bay.
Đây là......
Đã xảy ra chuyện gì?
Giờ khắc này, qua hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của màn hình trong buồng lái, hắn nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mình.
Bầu trời đêm đầy gió tuyết, trước mặt là khói và lửa, giống như yêu ma xấu xí trong chuyện xưa.
Không gian yêu tĩnh giống như chết lặng.
"Cậu......"
Trong kênh thông tin, tiếng điện lưu xẹt xẹt chạy qua.
Lý Hữu Phương phát run, thanh âm không dám tin tưởng truyền đến:
"Cậu làm cái gì?"
Ngay sau đó, hai mắt Lý Hữu Phương đỏ bừng, bỗng nhiên nâng cánh tay cơ giáp lên, một quyền đánh ngã cơ giáp của Joe: "Cậu mẹ nó làm cái gì vậy!!?"
Joe nằm liệt trong khoang điều khiển, đầu óc một mảnh hỗn loạn.
Hắn làm cái gì!?
Hắn...... Hắn đem cơ giáp của Khương Kiến Minh......
"Tôi...... Tôi.... tôi không phải, không phải!" Hắn mờ mịt mà la hoảng lên, liên tục lắc đầu, "Tôi chỉ là muốn quay đầu lại đánh Á Chủng kia...... Tôi nào biết cậu ta......!"
"Cậu nào biết cậu ấy sẽ quay đầu lại cứu cậu đúng không!?" Lý Hữu Phương giận đến bật cười, "Cậu ấy kêu cậu đừng có quay đầu lại! Cậu ấy nói còn lại cứ giao cho cậu ấy! Còn cậu thì làm thế nào!?"
"Đừng...... Đừng cãi nhau nữa!" Thanh âm Eri phát run, hiển nhiên cũng vô cùng sợ hãi, "Trước, trước tiên cứu người, cứu người quan trọng......"
Nhưng nàng còn chưa dứt câu, chỉ nghe thấy ầm vang một tiếng, vách núi cách đó không xa vách nổ mạnh, sau đó chính là lún xuống.
Vô số núi đá cuồn cuộn mà rơi xuống, một khối tiếp một khối mà lăn xuống dưới.
Trong nháy mắt, thông đạo chật hẹp bị núi đá rơi xuống chắn kín mít, ngăn cách tầm mắt của ba người.
Lý Hữu Phương, Joe và Eri ba người đều ngốc tại chỗ, mặt không còn chút máu.
Đúng vậy, dựa theo kế hoạch......
Khương Kiến Minh đã phát chỉ thị cho Đường Trấn.
Cho nên Đường Trấn liền cho vác đá phía trên hẻm núi nổ sụp xuống.
Bọn họ an toàn.
Tác giả có lời muốn nói:
Khương: Tôi ( người ngứa tay muốn nổ vài phát súng) nhóm chúng ta tránh chiến đấu trực diện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.