Sáng Sớm Trầm Miên

Chương 26: Á Chủng (3)




Mây dần dày đặc, bao trùm những ngọn núi phía xa.
"Khụ......" Trong miệng Bối Mạn Nhi chứa đầy máu tươi, cắn răng nhìn chằm chằm sinh vật khổng lồ đang gần trong gang tấc, chuẩn bị tốt tâm lý liều mạng.
Cánh tay, mắt cá chân, sau vai, thắt lưng...... nhanh chóng ngưng kết hạt tinh thể thành Tinh Cốt, Tinh Cốt của cô là dạng nửa trong suốt màu vàng vô cùng ấm áp, giống như hoa Tulip mùa xuân.
Bóng đen trước mặt chợt động, con nhện khổng lồ quay đầu lại, tứ chi kêu sột soạt.
Nó cư nhiên không có tiếp tục công kích Bối Mạn Nhi, mà hướng tới những cơ giáp khác đang vọt tới!
Vì...... Vì cái gì......!?
Bối Mạn Nhi sừng sờ mà nuốt máu trong miệng xuống, không biết vì sao, cô cảm thấy tầm nhìn càng thêm mơ hồ.
Cô muốn bò dậy, nhưng cẳng chân truyền đến một trận đau đớn kịch liệt —— cô kêu lên một tiếng, nhưng vẫn không thể động đậy.
Mồ hôi lạnh chạy dọc xuống thái dương Bối Mạn Nhi, một giọt lại một giọt, cô bắt đầu đổ mồ hôi một cách bất thường, cả người cũng run rẩy một cách kỳ lạ.
Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, cố gắng hít thở từng ngụm từng ngụm, ngón tay cũng run rẩy cố gắng sờ lên đôi chân đau nhức......
Cô sờ thấy dịch nhầy và tơ nhện cứng rắn, còn có cả máu nóng ấm áp.
Con nhện khổng lồ phun tơ nhện phủ lên cẳng chân cô, nơi đó đã máu chảy đầm đìa, thấm ướt quân phục Ngân Bắc Đẩu màu đen.
Chỉ trong một thoáng, não bộ Bối Mạn Nhi xoay vòng.
Cô ngơ ngẩn nghĩ: Cho nên...... Con nhện này không tiếp tục công kích, bởi vì nó nhận định cô chính là con mồi đã nằm trên võng của nó?
Đột nhiên, một cơn gió mạnh từ phía sau thổi tới.
Một ánh sáng trắng lóe lên trước mắt cô, cơ giáp Tuyết Cưu bay qua đỉnh đầu thiếu nữ!
Bên trong khoang điều khiển Tuyết Cưu, Khương Kiến Minh đẩy cần điều khiển xuống phía dưới, cơ giáp sải cánh, bay vút qua đỉnh đầu nhện khổng lồ.
Nhện khổng lồ lại không có để ý tới, nó đang nhanh chóng tiếp cận một chiếc M- kích điện 18 khác bên cạnh vách đá.
Lúc này Đường Trấn đã vào trong buồng lái, ngẩng đầu liền nhìn thấy trong miệng nó đang phun ra một chất màu trắng nhớp nháp, "Tôi...... Mụ nội nó!!"
Hắn vội vàng xoay người cơ giáp, kích điện dọc theo vách núi lăn xuống, tơ nhện cùng nọc độc một đường phun ra phía sau, giữa vách núi lưu lại một mảng lớn vết cháy sém ăn mòn.
"Đường Trấn! Chạy về phía trước!" Khương Kiến Minh đột nhiên cắn răng, Vừa rồi cậu suýt chút nữa đụng vào đầu sinh vật kia, thế mà nó cũng không có phản ứng!?
Tuyết Cưu là loại S...... Nó có đủ lực để thu hút con mồi với thể tích lớn trước mắt hay không?
Cậu không do dự nữa, trực tiếp đem chủ pháo của Tuyết Cưu cùng hai súng do cậu lắp thêm vào đều mở ra, hướng về phía nhện khổng lồ điên cuồng bắn phá.
Ánh sáng, bụi mù, vụn băng cùng đá nhất thời che khuất đầu sinh vật ngoài hành tinh.
Đột nhiên, trong cơ thể con nhện khổng lồ truyền đến một âm thanh kỳ dị, cái bụng hình bầu dục ghê tởm vặn vẹo, một sợi tơ nhện cực dài từ đuôi phun ra!
Nếu vướng phải thứ này, chỉ có một chữ chết, Tuyết Cưu nhanh chóng nghiêng người thoát khỏi nguy hiểm, bay thẳng lên không trung. Khương Kiến Minh mở khoang điều khiển bám lấy khung máy trước ngực, hét lớn: "Seth ——"
Cơ giáp xanh đen theo âm thanh bay tới, trong buồng lái không có người, chỉ có quang não lập lòe phát sáng trên màn hình..
〈Cảnh báo, cảnh báo nguy cơ cao......〉
Giọng nói của Seth cực kỳ sắc bén: 〈 Kết quả mới nhất mà trí năng xứng đôi tìm được, là sinh vật "nhện mặt quỷ" cấp B độ xứng đôi đạt tới 68%......〉
〈 Xin chủ nhân tránh ra ngay lập tức, gâu gâu! Hãy tránh xa ngay lập tức, gâu gâu! 〉
Trái tim của Khương Kiến Minh như trùng xuống...... Á Chủng, là chỉ những sinh vật ngoài hành tinh đột biến đặc thù, chúng nó cường đại mạnh mẽ hơn xa đồng loại, không cách nào đoán trước được sức mạnh của chúng nó. Nếu trí năng xứng đôi tra ra độ xứng đôi ở trong vòng 30%~80%, liền có khả năng là Á Chủng.
Mà dựa theo nhưng lời Seth nói, con nhện đang bị thương này có lẽ không phải là Á Chủng cấp C......
Nó là Á Chủng cấp B!
Tình huống này chắc chắn không bình thường, nhưng bây giờ không có thời gian để nghĩ đáp án. Ngay khi Tuyết Cưu và kích điện đứng song song, Khương Kiến Minh thả người nhảy xuống, trực tiếp từ cơ giáp Tuyết Cưu trở lại khoang điều khiển Kích điện!
Cậu kéo đai an toàn: "Seth, trao đổi quyền khống chế! Cậu đi điều khiển Tuyết Cưu, nghe theo mệnh lệnh của tôi."
〈 Đã nhận, điều khiển đã được trao đổi! gâu! 〉
Khương Kiến Minh đặt tay lên bàn điều khiển, đôi mắt nhanh chóng tìm vị trí của các đồng đội, đồng thời mở kênh thông tin chung: "Đều bình tĩnh một chút, nghe thấy tôi nói chuyện không?"
Tuy nhiên... khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn.
Joe đã sớm bị dọa chạy, lúc này đang điều khiển cơ giáp chạy xuống sườn núi; Eri thấy nhện khổng lồ bò về phía bên này liền thét chói tai bất chấp tất cả bắt đầu chạy; Đường Trấn thì muốn quay đầu lại đi cứu Bối Mạn Nhi, thiếu chút nữa đụng trúng cơ giáp của Lý Hữu Phương......
Thế cục đã không cách nào khống chế, đây căn bản không phải là trạng thái có thể giao chiến với sinh vật ngoài hành tinh.
Ngay trong nháy mắt Khương Kiến Minh cho ra phán đoán: "—— đừng quay đầu, mọi người trực tiếp chạy về phía trước, dùng tốc độ cao nhất chạy!!"
Đường Trấn quát: "Cơ giáp của Mạn Nhi hỏng rồi, tớ muốn mang cô ấy đi!!"
Khương Kiến Minh điều khiển kích điện rơi xuống, trực tiếp ở giữa không trung chuyển sang hình thái dưới đất giống đồng đội, bốn chân cơ giáp ầm ầm rơi xuống đất.
"Đường Trấn."
Thanh âm của cậu vô cùng lạnh lùng, "Muốn cứu người, chỉ cần nghe theo tớ nói, hiện tại cứ đi trước!"
"......" Hai mắt Đường Trấn đỏ ngầu, cắn răng hai giây, chuyển hướng kích điện, gắt gao đi theo bên cạnh Khương Kiến Minh.
Khương Kiến Minh hướng hắn gật đầu, nghiêng mắt dùng Quang não ra lệnh cho trí não: "Seth, lên trời rồi bay vòng quanh, chờ đến khi mục tiêu bị chúng tôi dẫn đi, cậu dùng Tuyết Cưu cứu Bối Mạn Nhi lại đây."
Tuyết Cưu lướt qua nhện khổng lồ bay đến trời cao. Nhện khổng lồ ưỡn bụng phun tơ nhện mấy lần nhưng không trúng nên tiếp tục đuổi theo 5 cơ giáp đang di chuyển trên mặt đất.
Khương Kiến Minh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn bóng dáng Tuyết Cưu một cái.
Quả nhiên......
Trước mặt Kích Điện đang chạy, thứ này liền không thèm để ý Tuyết Cưu với thể tích nhỏ hơn.
Tốc độ Tuyết Cưu so với kích điện mau hơn nhiều, chỉ cần nhân lúc nhện khổng lồ đuổi theo bọn họ liền quay trở về, hoàn toàn có thể cứu Bối Mạn Nhi.
Đoạn đường này bọn họ không ngừng tránh né phun tơ nhện, dùng tốc độ cao nhất điên cuồng chạy đi, đem thung lùng hoang vu bỏ lại ở phía sau.
Khi màn đêm buông xuống, những đám mây đen phía trên cũng kéo đến, lại có một trận bão tuyết nữa.
Trong gió lạnh, Khương Kiến Minh xác nhận nhện khổng lồ đã không ở phía sau, mở kênh thông tin: "Dừng lại đi...... Tất cả đều dừng lại!"
Lúc này, hầu như đầu óc mọi người đều mơ hồ, Khương Kiến Minh gân cổ kêu hơn nửa phút các đồng đội mơi dừng lại.
Mấy chiếc cơ giáp kéo thân máy móc nặng nề, gian nan khoanh thành một vòng tròn để cản gió, rồi lặng yên.
Trong kênh thông tin một mảnh tĩnh mịch, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng thở dốc của mỗi người.
Ước chừng hơn một phút.
Đường Trấn khàn giọng nói: "...... Những ai còn sức thì đi xuống cùng tôi đựng lều trại." Hắn nói, rồi đẩy cửa khoang điều ra, loạng choạng nhảy xuống.
Một lát sau, Lý Hữu Phương, Eri cùng Joe cũng thất thần bước xuống cơ giáp, sắc mặt mỗi người đều xám ngoét, tứ chi cứng đờ.
Khương Kiến Minh không di chuyển, ánh mắt cậu có chút tan rã thở hổn hển, dùng ngón tay đang run rẩy sờ soạng khắp người, lấy thuốc an thần cùng kim tiêm, vén tay áo lên tiêm một mũi vào khuỷu tay.
Thể lực của cậu sớm đã tới cực hạn, mỏi mệt cùng đau nhức trải rộng khắp người.
Nếu không phải bởi vì tinh thần còn đang căng chặt, cậu nghĩ có lẽ đã sớm nằm liệt trong khoang điều khiển ngủ đến không biết trời đất.
Gió tuyết càng lúc càng lớn.
Bốn phía là được bao quanh bởi những ngọn núi hoàn toàn xa lạ, tầm nhìn vẫn đang giảm dần và mọi thứ đang thay đổi theo chiều hướng tồi tệ hơn.
Khương Kiến Minh ngã vào khoang điều khiển kích điện không cách nào đứng dậy, cậu cảm giác bệnh trạng sốt nhẹ lại bắt đầu tái phát, nhận thức về mọi việc bắt đầu có điểm mơ hồ.
"Làm sao bây giờ...... Này căn bản......!!"
"Đúng rồi...... Ai liên hệ...... Pháo đài......"
Bên tai là tiếng gió rít gào, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng kích động lúc cao lúc thấp của các đồng đội.
Trước mắt cậu choáng váng đến lợi hại, thậm chí còn không rõ lắm những người khác dựng lều từ lúc nào.
Mãi đến khi Đường Trấn dùng sức đập vào khoang điều khiển của cậu, những tiếng hét lúc gần lúc xa truyền đến.
"Tiểu Khương...... Tiểu Khương, tỉnh tỉnh...... Khương Kiến Minh!!"
Khương Kiến Minh giật mình một cái, đột nhiên giật mình ngồi dậy, há mồm to hô hấp.
Sau lưng cậu ra không ít mồ hôi lạnh, sau một lúc chớp chớp mắt cuối cùng tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn.
Chỉ thấy Đường Trấn chống lại gió tuyết leo lên cơ giáp của cậu, hắn đang dùng nắm tay gõ lên cửa pha lê.
Sắc mặt hắn rất kém, gần như là xanh trắng một mảng, đôi môi khô khốc run rẩy: "Cậu mau ra đây, Tuyết Cưu...... Đem Mạn Nhi về rồi."
Dưới sự điều khiển của trí não Seth Henry, cơ giáp S- Tuyết Cưu liền ngừng ở ngay bên cạnh cơ giáp Kích điện của Khương Kiến Minh, trên đôi cánh đã tích một tầng tuyết trắng.
Khương Kiến Minh được Đường Trấn hỗ trợ leo xuống kích điện, khàn khàn nói: "Hiện tại thế nào, có thể liên hệ với bên pháo đài không?"
Sắc mặt Đường Trấn càng trở nên ảm đạm hơn: "Đã liên lạc với trưởng quan Hoắc Lâm, đây là tình huống dị thường...... Người gặp phải sinh vật cao giao không chỉ có một đội chúng ta."
"Còn có...... Còn có tiểu đội số 1, giữa trưa hôm qua đụng phải một con cấp B, lúc chúng tớ gọi điện cho trưởng quan, tiểu đội số 1 đã......"
Thời điểm hắn nói chuyện hàm răng còn phát run, ngón tay không tự giác mà siết chặt cánh tay Khương Kiến Minh, "Đã...... Toàn đội đều đã bị diệt sạch."
Khương Kiến Minh: "......!"
"Trưởng quan Hoắc Lâm nói chúng ta nghĩ cách chống đỡ......" Đường Trấn nói xong nhắm mắt lại, có lẽ hắn đã nhìn thấy thông qua màn hình phía đối diện là máu chảy thành sông, khắp nơi đều là tứ chí gãy nát..
Mà trung giáo Hoắc Lâm tới chậm đang đứng ở trong vũng máu, trung uý Raymond thì đau đớn khuỵu xuống đất.
Thời điểm hắn nói tình cảnh của chính mình đang gặp phải Á Chủng cấp B, Đường Trấn chưa từng gặp qua khuôn mặt luôn khắc nghiệt của trung giáo lại lộ ra sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ảm đạm đến vậy.
"Thầy nói sẽ lập tức báo cáo lên cấp trên, để phái người tới cứu chúng ta...... Nhưng là."
"Nhưng là," Khương Kiến Minh thầm than một tiếng, cậu lại ngửa đầu nhìn con đường bị gió tuyết che phủ, "Không ai biết được con Á Chủng cấp B kia khi nào sẽ đuổi tới, đúng không."
Đường Trấn không nói, hai người đi đến trước mặt Tuyết Cưu.
Bối Mạn Nhi nằm ở trong khoang điều trị của Tuyết Cưu, hai mắt cô nhắm chặt, trên hai má có màu xám đen kỳ lạ, cô đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Nhìn xuống phía dưới, bắp chân phải của cô đã chuyển sang màu tím đen, to hơn gấp đôi, vết thương do tơ nhện gây ra đã được các thiết bị trong khoang điều trị làm sạch nhưng lớp thịt bị lộ ra vẫn khiến người ta ghê sợ, thậm chí có thể nhìn thấy cả khung xương ở bên trong.
Khương Kiến Minh nhìn thoáng qua, con ngươi liền ám trầm. Cậu quay đầu vẫy tay: "Một người tới đây, trước tiên đem toàn bộ khoang trị liệu dỡ xuống, dọn tiến vào lều."
Lý Hữu Phương mau chóng đi tới, cùng Đường Trấn dùng Tinh Cốt di chuyển khoang trị liệu dọn vào trong lều.
Lều trại ngăn cách gió tuyết, Eri cùng Joe đã ngồi ở bên trong, người đầu thì đang vùi đầu vào gối khóc nức nở; người sau thì giống như một người đã mất đi linh hồn, biểu tình dại ra giống như một con rối gỗ.
Ai có thể nghĩ đến...... Sự tình sẽ biến thành như vậy?
Viễn Tinh Tế là một chiến trường sinh tử, doanh trại Ngân Bắc Đẩu là nơi tắm máu của các chiến sĩ...... Đạo lý ai cũng rõ, nhưng không phải ai cũng có thể đọc làu làu.
Thậm chí bọn họ biết, mỗi năm đều sẽ có không ít tân binh chết trước khi lên được chiến trường; bọn họ đều cho rằng chính mình đã chuẩn bị tốt cái giác ngộ này.
Nhưng khi nguy cơ đột nhiên tới, tử vong chân chính xuất hiện trước mắt, ai có thể ở trước mặt sợ hãi đứng lù lù bất động?
Nửa phút sau, Khương Kiến Minh xách theo balo tác chiến của mình tiến vào. Cậu đi qua, mở khoảng trị liệu trong suốt ra, lại nhìn thoáng qua vét thương ở chân Bối Mạn Nhi.
Người thanh niên tóc đen nhắm mắt lại một chút, ngữ điệu trầm tĩnh: "Độc đã đi vào quá sau...... phải cắt chân."
Một câu này của cậu vừa nói ra, không khí trong lều trại dường như cũng đông lại.
Bốn phía so với gió tuyết bên ngoài dường như càng lạnh lẽo hơn, đồng thời bóng tối đang bao trùm ngày càng đen hơn so với bên ngoài.
"Cậu nói...... Cái gì!?" Eri mờ mịt nâng khuôn mặt đang tràn ngập nước mắt lên, nàng lắp bắp mói, "Muốn cắt...... cắt......"
Đường Trấn đột nhiên bật dậy, hai mắt đỏ ngầu quát lớn: "—— không được!!"
Nhưng hắn vừa giống lên một câu, khí thế liền tan thành mây khói.
"Tiểu Khương, không được...... Cái này thực sự không được, để tớ nghĩ lại biện pháp......"
Biểu tình trên mặt Đường Trấn vặn vẹo đến cơ hồ muốn khóc, run run nói: "Cậu xem, cậu xem số liệu trên khoang trị liệu biểu hiện sinh mệnh của cô ấy rồi các triệu chứng đều rất vững vàng, như thế nào cũng không đến cái tình trạng này......"
Khương Kiến Minh từ trong balo tác chiến lấy ra một con dao ngắn.
Đường Trấn xông lên nắm chặt tay cậu, khàn giọng nói: "Khoang điều trị của Tuyết Cưu không phải vẫn đủ năng lượng sao, cậu cứ để cho cô ấy nằm trong đó được không, Tiểu Khương tớ cầu xin cậu......"
"Không thể." Khương Kiến Minh dùng sức gỡ ngón tay Đường Trấn xuống, thấp giọng nói, "Đây là con Á chủng Nhện mặt quỷ mỗi một nơi trong người nó đều có độc, mà hệ thống chữa bệnh của Tuyết Cưu không cách nào giải độc. Hơn nữa...... cho dù nguồn năng lượng của Tuyết Cưu cũng không còn nhiều lắm, lỡ như nguồn năng lượng bị đứt đoạn, đến lúc đó cũng không kịp làm cái gì nữa rồi."
"Vậy quay về pháo đài!!"
Đường Trấn rống giận, hốc mắt lại một lần nữa ướt ướt, môi run rẩy đến càng lợi hại, "Pháo đài có đầy đủ phương tiện chữa bệnh cùng y sĩ, chỉ một con Á Chủng cấp B thì tính là cái gì!? Hiện tại chúng ta liền trở về, chỉ cần có thể kịp trở về, vậy thì cô ấy không cần phải cắt một chân nữa!!"
Đến lời nói cuối cùng, hắn dường như là đang muốn phát tiến mà rít gào lên.
Một số người đảo mắt sang một bên, vẻ mặt buồn bã..
...... Bây giờ rời đi? Con Á chủng cấp B kia còn đang ở phía trước, mà bọn họ một đám điều tiêu hao thẻ lực, hơn nữa gió lớn như vậy, sao có thể đi chứ?
"Hiện tại không ai có thể di chuyển."
Khương Kiến Minh lạnh lùng nói, "Đường Trấn, bình tĩnh một chút."
"Người không đi được chính là cậu!!" Đường Trấn đỏ mắt quát lớn, kéo lấy cổ áo Khương Kiến Minh nhắc lên, "Ai nói tớ không thể đi, tớ......"
Một câu còn chưa kịp nói xong, nước mắt đã lăn dài hai má.
Khoé miệng Đường Trấn giật giật, bàn tay đang nắm Khương Kiến Minh buông ra, bưng kín hai mắt mình.
Hồi lâu, hắn nghẹn ngào nói: "Nếu không phải tớ một hai đòi tới Ngân Bắc Đẩu...... Cô ấy chỉ là muốn theo tớ tới, cô ấy chỉ......"
Khương Kiến Minh than nhẹ, lông mi khẽ rũ xuống, dưới đấy mắt hàm chứa chút thương xót.
Nhưng cậu nắm dao ngắn trong tay, lại từ đầu đến cuối không run rẩy một cái.
"Tớ bắt đầu, nếu chịu không nổi...... Liền xoay người sang chỗ khác."
......
Cùng lúc đó, khi màn đêm bị tuyết phủ dày đặc.
Tại pháo đài thứ nhất của Ngân Bắc Đẩu.
Hội nghị khẩn cấp đã kết thúc, trên hành lang ngoài cửa truyền đến tiếng hỗn độn cùng tiếng kêu gọi ầm ĩ, ánh đèn yếu ớt lọt vào qua khe cửa.
Duy chỉ có vị thiếu tướng ngồi ở chiếc ghế trong cùng của phòng họp vẫn chống năm ngón tay lên trán, vùi mình trong bóng tối..
Hắn đeo tai nghe, điện thoại trên cổ tay đang lập loè ánh sáng, biểu hiện đang cùng người khác nói chuyện.
Một lúc sau, thiếu tướng ngẩng mặt lên, thấp giọng nói nhanh:
"Điện hạ...... Garcia điện hạ?"
"Tôi là Tạ Dư Đoạt, bây giờ ngài có đang ở khu vực dã ngoại không? Ngài đang điều khiển cơ giáp gì vậy?"
Một giọng nói thờ ơ phát ra từ tai nghe:
"Nói chuyện chính."
Tạ thiếu tướng đã quen với sự lạnh lùng của điện hạ, tốc độ nói càng nhanh: "Điện hạ, đây là tình huống khẩn cấp. Một số sinh vật ngoài hành tinh đột hiên xuất hiện ở khu vực có nguy cơ thấp. Chúng tôi đang cho người ở bên ngoài rút về pháo đài, nhưng hôm nay vừa lúc là kỳ rèn luyện của nhóm tân binh, nhóm trẻ đó vừa vặn đụng phải......"
"Đã có một đội đoàn diệt, còn có hai tiểu đội bị nhốt ở trong núi tuyết, từ pháo đài chạy tới chỉ sợ không kịp, tôi đành phải cầu cứu tới điện hạ. Ngài xem, ngài có thể đi không?"
Tai nghe bên kia im lặng vài giây, dường như là tiếng cơ giáp đang khởi động, Garcia nói: "Đã biết."
Tạ thiếu tướng nhẹ nhàng thở ra.
Theo như hiểu biết của hắn về điện hạ, một tiếng "Đã biết", cơ bản chính là "Được rồi giao cho ta đi đám phế vật mấy người đừng nhúng tay vào".
Tạ Dư Đoạt: "Tôi sẽ lập tức gửi toạ độ cho ngài, tiểu đội thứ năm tạm thời không có nguy hiểm, nhưng đi vào quá sâu, tạm thời chưa trở về được, chúng tôi lo lắng nếu để bọn họ đi lung tung sẽ đụng phải sinh vật cấp cao, cho nên ra lệnh bọn họ đứng tại chỗ đợi mệnh lệnh."
"Mà tiểu đội thứ ba...... Theo báo cáo của bọn họ thì có lẽ đã gặp phải Á chủng cấp B."
Nói tới đây, Tạ thiếu tướng chua xót mà dừng lại một chút, "Tôi biết dù chỉ là hy vọng mong manh, nhưng dù sao cũng là những sinh mệnh trẻ tuổi, vẫn hy vọng ngài có thể...... Đi xem một chuyến."
Ngoài dự đoán, hoàng tử điện hạ suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nói: "Cái này cũng không nhất định."
"Quan quân trong kỳ thích ứng bình thường, nếu gặp phải Á Chủng cấp B đã sớm bị đoàn diệt. Nếu còn có thể liên hệ với pháo đài......"
......
Cách xa pháo đài, ở một góc trời đêm, một cỗ máy đen như thép đang dang rộng đôi cánh mảnh khảnh, nhanh chóng xoay người..
Bên dưới chỉ còn lại một núi xác và biển máu của sinh vật ngoài hành tinh, cùng với những Tinh Cốt màu đỏ đậm đang dần tiêu tán.
Bên trong khoang điều khiển, hoàng tử Garcia không nhanh không chậm cầm lấy băng đô quấn lên những sợi tóc dài đang vương vãi trên vai rồi thắt nút lại.
Bên trong tai nghe đang chập chờn, y vô thức loé lên một nụ cười: "Có thể là người quen."
Tác giả có lời muốn nói:
Điện hạ: Nhận táo của tôi, anh liền là của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.