Sâm Cảnh Bệnh

Chương 2:




9.
Sâm Lục vô tình nhận trúng công việc này, sau một ngày lăn lộn trên giường cậu mới biết đối phương tên là "Phó Lịch Cảnh".
Sau khi xuống giường gã đàn ông vọt vào tắm, lúc đi ra thấy cậu vẫn còn giữ nguyên tư thế nằm thở, cặp mông tròn căng bị bóp ra rất nhiều vết đỏ, giữa chân còn chảy dịch trắng lênh láng.
"Không biết tên tôi mà dám đến giở trò à?" Phó Lịch Cảnh ngồi cạnh tiện tay vỗ mông cậu mấy cái rồi nói, "Chắc không phải cậu là cộng tác viên của bọn họ đấy chứ?"
Sâm Lục nghĩ thầm mình làm việc này chẳng qua là vì bị đám đồng nghiệp tốt kia ép thôi, làm lấy lệ là được rồi, cần gì phải nghiêm túc bỏ công tìm hiểu mục tiêu.
Cậu bị chịch làm eo bủn rủn, lúc nãy lắc lư trên người Phó Lịch Cảnh quá lâu nên vừa mỏi vừa sướng, thực sự tốn không ít sức lực nên cũng lười ngồi dậy nói chuyện, dứt khoát tiếp tục nằm sấp.
"Ngủ rồi à?" Sau khi hung hăng phát tiết một trận, Phó Lịch Cảnh cảm thấy toàn thân sảng khoái, bị Sâm Lục làm ngơ cũng không giận mà bật cười đưa tay nhéo mông vểnh của đồ ngốc đến quyến rũ mình này.
"Người anh em, việc của tôi là đến chịch anh," Sâm Lục ôm gối nói, "Hai ta cũng đâu phải hẹn hò hay yêu đương, cần gì tự giới thiệu chứ."
Phó Lịch Cảnh nói: "Ồ, cậu đến chịch tôi sao?"
Sâm Lục vùi mặt vào gối: "Hầy, chỉ có điều tình hình thực tế hơi sai sai."
"Nếu nhiệm vụ thất bại thì sao?" Phó Lịch Cảnh bế Sâm Lục lên đút cho cậu chút nước rồi hỏi, "Không quay được video thì cậu đâu có gì để nộp đúng không?"
"Thất bại đương nhiên sẽ bị phạt rồi." Sâm Lục bẻ ngón tay thật thà đáp, "Nói chung băng nhóm bọn tôi chia thành mười cấp, mọi người sẽ chia việc tùy theo cấp bậc, cấp cao có thể ra lệnh cho cấp thấp."
Phó Lịch Cảnh hỏi: "Vậy cậu cấp mấy?"
Sâm Lục đắc ý giơ lên một ngón tay.
Phó Lịch Cảnh vừa nghĩ "Thế thì chỉ số thông minh bình quân của tổ chức này thật đáng quan ngại" vừa khách sáo khen ngợi: "Thật không ngờ đấy, cậu là người đứng đầu của bọn họ cơ à."
Sâm Lục lắc đầu nói: "Không phải, tôi là cấp một âm."
10.
Cấp một thường thấy, cấp một âm hiếm có.
Sâm Lục rất dễ tính, cảm thấy trong tổ chức mình cũng xem như một sự tồn tại đặc biệt.
11.
Phó Lịch Cảnh sờ môi, rốt cuộc vỡ lẽ tại sao tên nhóc này lại bị đẩy tới làm chuyện như vậy.
Tầng cuối cùng của chuỗi thức ăn.
Nói cho dễ hiểu là chó mà ai cũng sai bảo được.
12.
Hắn nhịn không được bóp nhẹ mông Sâm Lục rồi im lặng suy tư: Chắc ân ái sẽ không đồng hóa trí thông minh của hai người đâu nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.