*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đại gia tên là Mã Kỳ Viễn.
Kể từ lần cuối cùng gặp Lâm Tâm Tư và thêm WeChat của cô, anh ta lại đến Nhật Bản công tác. Mấy ngày trước mới trở lại Bắc Kinh, lúc chạy bộ một mình thì nhớ tới cô bé lần trước nhìn thấy.
Đơn giản và đẹp mắt, không có mùi polyme.
Chỉ là vài ngày không thấy cô. Bèn không khỏi gửi tin nhắn muốn hẹn nhau đi ăn tối.
Lâm Tâm Tư hẹn ăn tối vào cuối tuần. Hôm nay là thứ Hai, theo cô nàng nói, cô cần một tuần để ổn định lại tâm trạng và ngoại hình.
Sau đó, lại giương buồm ra khơi trong biển tình yêu.
Đường Ảnh gật đầu ánh mắt chân thành, chúc bạn tốt thắng lợi trở về.
Sự xuất hiện của Mã Kỳ Viễn đã tiếp thêm động lực cho Lâm Tâm Tư, cô nàng nhanh chóng vui lên - Trời đã đóng lại một cánh cửa với bạn, hóa ra là để mở ra con đường đến với cửa kính trong suốt từ trần đến sàn của biệt thự cao cấp tầm nhìn 360 độ hướng ra sông.
Lời mời từ giai tầng cao hơn tựa như một liều kích thích thuốc mạnh, cô nhìn lần cuối vào bảng feed đang bán cơm chó của Trần Mặc cười lạnh.
Đường Ảnh hỏi, cậu muốn unfriend tên khốn này sao?
Lâm Tâm Tư quyết liệt nói không cô nàng sẽ không xóa nó, cô sẽ duy trì mối quan hệ thân thiện với anh ta, sau đó để anh ta chiêm ngưỡng cuộc sống thăng tiến của cô. Khi nói lời này, cô vừa mới tập yoga ở nhà, đi tắm, sau đó đắp mặt nạ và học cách đứng dựa vào tường cùng người mẫu trong 10 phút để tập tư thế thẳng. Một ngày sửa đổi tâm trạng tồi tệ.
Chẳng bao lâu, tin tức Lâm Tâm Tư quay về thế giới độc thân đã được hầu hết những anh chàng nhăm nhe cô biết đến, họ trở nên xao động, nhất thời điện thoại, tin nhắn WeChat lại vang lên không ngừng.
Add WeChat, anh Mã còn có rất nhiều hoa đào cô gặp trên đường đi làm, cô dường không hề cự tuyệt ai, lần nữa khôi phục thân phận công chúa tiếp nhận thiếp kiến, và sàng lọc từng người một.
Cô nàng trở nên bận rộn, tan sở được những chiếc ô tô đủ màu sắc đón về, vừa ăn uống vừa xem phim, về đến nhà còn muộn hơn Đường Ảnh rất nhiều. Trước khi gặp đại gia vào cuối tuần, cô ấy đã sắp xếp dày đặc các cuộc hẹn, theo lời cô nói: "Mã Kỳ Viễn là boss cấp cao, tớ cần phải tìm những con quái vật khác để luyện tập trước khi gặp anh ta."
"Kiểm tra gì?"
"Hẹn hò với đàn ông!"
"Cậu không biết đâu, tớ và Trần Mặc ở bên nhau hơn một năm, giờ tớ chỉ nhớ được cách tức giận và làm nũng. "
Chồi ôi... Đường Ảnh cảm thán Lâm Tâm Tư trở thành một người mới chỉ trong vài ngày, "Vậy nên, có lẽ nỗi đau thất tình chỉ có một liều thuốc giải độc, hoặc là bắt đầu mối quan hệ mới hoặc là đủ số lượng lốp xe dự phòng."
Lâm Tâm Tư tràn ngập tinh thần chiến đấu, cô nàng cho rằng, lòng tự tôn và sự tự tin bị Trần Mặc đập nát nhất định phải lấy lại được ở những người đàn ông khác.
Cuối tuần rất nhanh đã đến, trước khi xuất phát, Lâm Tâm Tư đã thay hơn mười bộ quần áo, Đường Ảnh nhăn mặt chọn đồ hộ cho bạn, Lâm Tâm Tư rất khẩn trương: "Bộ này? Bộ này? Thế nào?"
Khuôn mặt Lâm Tâm Tư thuộc kiểu thanh thuần, tịnh nhã, cười rộ lên mi mắt cong cong, nhưng mà quần áo chọn kiểu gì cũng không ổn.
Váy len cashmere màu hồng, nơ bướm, có nút lông hoặc ren đen trắng. Đường Ảnh cũng rất bất lực.
Cô hỏi bạn tốt sẽ đi ăn ở đâu?
Lâm Tâm Tư nói rằng anh ta sẽ đón cô.
Đường Ảnh suýt xoa, bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng một chiếc McLaren Bentley hoặc một chiếc Rolls-Royce dài dằng dặc đậu ở tầng dưới, sau đó sẽ có tài xế đeo găng tay trắng mở cửa cho Lâm Tâm Tư.
Cô nói sao cậu không mặc váy dạ hội!
Lâm Tâm Tư nói bây giờ tôi có thể lấy thứ như vậy ở đâu.
Đường Ảnh suy nghĩ một chút: "Vậy thì trang trọng một chút, mặc váy đen đi, sau đó quàng khăn lụa, đi giày cao gót, xõa tóc xuống. Baby à, lại đây..." Cô nói: "Tớ giúp cậu trang điểm"
Khi ra đến ngoài, Lâm Tâm Tư quả thực rất xinh đẹp, không giống như bộ váy đơn giản thường ngày, mái tóc đen óng mượt buông xuống, váy lụa tao nhã quá đầu gối. Mắt đánh nâu nhạt, kẻ mày, son hồng nhạt. Khi ngước mắt lên, cô nàng trông rất có khí chất của Lưu Diệc Phi trong "Kim Phấn Thế Gia", cổ thiên nga xinh đẹp. Cô tùy ý cầm một chiếc ví cầm tay đính cườm của Đường Ảnh. Đi giày cao gót 7 phân, với thời tiết Bắc Kinh tháng 10 vô cùng dũng cảm để hở bắp chân.
Sau đó cô nhận được tin nhắn WeChat từ Mã Kỳ Viễn: "Tôi đang ở tầng dưới."
Đường Ảnh trở nên khích động, hẹn hò với đại gia đó. Lâm Tâm Tư vừa đi ra ngoài, cô liền chạy vào phòng ngủ, vươn cổ nhìn xuống qua cửa sổ phòng ngủ chỉ có thể nhìn thấy lối vào của khu dân cư, tầng lầu bọn họ ở không cao, trước cửa sổ là một tòa nhà rất lớn.Cây ngô đồng tươi tốt có rất nhiều chim sẻ, ngày thường, Đường Ảnh rất thích thức dậy trong tiếng chim sẻ trên cây, nhưng bây giờ cô khá ngứa mắt nó vì đã cản trở tầm nhìn của cô rình coi xã hội thượng lưu.
Có lẽ đó là một chiếc Rolls-Royce hay Cadillac hay bất cứ xế hộp nào quá dài không vào được khu dân cư tồi tàn này. Đường Ảnh chán nản vì bản thân chẳng nhìn thấy những điều đó.
Đầu ngõ vào khu dân cư chỉ có bức tường gạch được xây dựng bí mật nhằm chắn tầm nhìn của chính quyền thành phố, có một cô bảo vệ ngồi ở sạp bán rau, có vài người đi dạo, cùng với vài người qua đường thưa thớt.
Cô thật tiếc vì mình không thể nhìn xa hơn. Sau đó cô nhìn thấy Lâm Tâm Tư bước ra ngoài. Đường Ảnh thất vọng, hình bóng tấm lưng của người đẹp như quả chanh đập vào mắt khiến cô khó chịu. Đành về phòng, mở máy tính tăng ca.
Lâm Tâm Tư thực sự bị sốc khi nhìn thấy Mã Kỳ Viễn.
Mã Kỳ Viễn cũng ngây người.
Cô đã tưởng tượng đến chiếc xế hộp xịn xò của tỷ phú cả trăm lần, kiểu dáng, hình dáng, ghế da, liệu có thể thêm cả sâm panh hay không, cô cũng ghi nhớ mười điều ngu ngốc mà phụ nữ không bao giờ được làm trên một chiếc xe sang trọng, chẳng hạn như tuyệt đối không được selfie. Nhưng cô không ngờ rằng xế hộp mà đại gia đậu trước cửa khu dân cư lại là xe đạp công cộng.
Mã Kỳ Viễn mặc đồ thể thao, vừa chạy xe đến cổng công viên Triều Dương để tìm cô, vừa tập thể dục xong thậm chí còn không tắm, trên cổ quấn một chiếc khăn tắm. Ánh mắt anh ta rơi vào đôi giày cao gót nhọn và chiếc váy lụa kín đáo và trang trọng của Lâm Tân Tư khung cảnh đột nhiên trở nên khó xử.
Lâm Tâm Tư trong lúc nhất thời không biết nên nói chuyện thế nào, trong lòng càng thêm tủi thân - anh có thể như thế này mà đến hẹn hò với tôi à?
Có rất nhiều đàn ông mời cô đi chơi, tiêu chuẩn từ trước đến nay chưa từng thấp. Mỗi lần Trần Mặc từ Hải Điến đến chơi cuối tuần với cô, nếu cần đi nhiều hơn hai nơi thì phải thuê ô tô, cũng có ngưỡng của ô tô thuê, người đẹp cau mày nửa giây ra chỉ thị ít nhất là Audi A6 được khỏi hành. Một lần khác là khi đi ăn ngoài, hồi trước là những món trong danh sách Ngọc Trai Đen đều thử qua một lượt, sau này có Michelin, các nhà hàng trong danh sách đều lại được thử qua một lần. Người đẹp dùng khuôn sáo để phân định tình yêu, là barrie dưới chân người theo đuổi.
Mã Kỳ Viễn hắng giọng, cười mỉa: "Hôm nay... thật đẹp."
Lâm Tâm Tư che giấu sự bất mãn, cố gắng mỉm cười nói: "Cảm ơn, à, chúng ta đi đâu vậy?"
" Có một nhà hàng không tồi cách đây không xa, vốn dĩ tôi còn định là rủ em đi xe cùng, nhưng xem ra là không tiện rồi." Anh ta dừng lại, nghĩ: "Chúng ta bắt taxi đi."
Lâm Tâm Tư trong lòng trợn tròn, thầm nghĩ: Là là vì tôi quá dễ tính à?
Nhưng cô không ngờ rằng Mã Kỳ Viễn thậm chí còn không có app gọi taxi, anh ta gọi taxi cả buổi nhưng cũng không được. Lâm Tâm Tư đợi đến khó chịu, điện thoại anh ta đang dùng hình như là từ thế kỷ trước, cô liếc nhìn liền muốn lên cơn đau tim, hóa ra là iPhone 8?
Dường như anh ta cũng có chút bối rối, lấy điện thoại di động ra tra cứu trên bản đồ, phát hiện nhà hàng mình muốn đến có thể đến thẳng bằng một trạm xe buýt, có chút vui vẻ mỉm cười với Lâm Tâm Tư: "Bên cạnh có trạm xe buýt, chúng ta đi xe buýt đi."
Lâm Tâm Tư mở to mắt, nhìn vào màn hình điện thoại của anh ta, hỏi nhà hàng tên gì?
Mã Kỳ Viễn đưa điện thoại di động của mình ra: "Súp thịt dê Giản Dương. Bạn tôi ở Thành Đô giới thiệu."
Lâm Tâm Tư cảm thấy như mình sắp điên rồi.
Súp thịt dê Giản Dương nằm cạnh đường chính, trên bảng hiệu nền đỏ có những chữ lớn màu trắng, trên cửa có một tấm áp phích chắc chắn được dùng Word thiết kế sắp chữ, những chữ lớn in đậm nói "chân thực và giòn", sau đó dòng chữ nhỏ màu đỏ " Thưởng thức mỹ vị làm cho cuộc sống trở lên tươi đẹp." Qua cửa kính có thể nhìn thấy bên trong những bộ bàn ghế gỗ được xếp dày đặc, sàn gạch và không khí trang trí của cửa hàng mang hơi hướng của những năm 80. Nơi này cách phòng trọ của Lâm Tâm Tư không xa, nhưng cô chưa từng tới đây, thậm chí mỗi lần ngồi xe ngang qua, cô cũng không thèm xem qua biển hiệu lấy một cái.
Nếu mời tôi ăn một nhà hàng dưới 300 RMB, tôi sẽ không bao giờ gặp mặt người đó lần thứ hai.
Còn món súp thịt dê Giản Dương, giá bình quân đầu người là 88.
Lâm Tâm Tư đi đôi giày cao gót màu hồng Jimmy Choo 7 phân nỗ lực đứng vững để đến trạm xe buýt, và khi ngồi trong quán súp thịt dê với chiếc váy lụa đen, cô rất mực nâng niu mà đặt chiếc ví ngọc trai của Đường Ảnh trên đùi.
Mặt bàn bị dính mỡ, mùi thịt dê nồng nặc trong phòng che đậy hoàn toàn hương nước hoa Miss Dior của cô. Cô chán nản hơn bao giờ hết.
Mã Kỳ Viễn cảm nhận được sự chán nản của cô và hỏi: "Em muốn ăn gì? Thịt dê của họ rất ngon."
Tôi ghét mùi thịt dê nhất cô thầm nghĩ. Nhưng vẫn lịch sự nói: "Tôi ăn gì cũng được."
Tâm trạng thoải mái, anh ta nói thêm: "Bình thường tôi rất ít khi đi ăn thịt dê."
Mã Kỳ Viễn dừng một chút, hỏi: "Chúng ta đi thêm chỗ khác nhé?"
Ánh mắt Lâm Tâm Tư rơi vào khuôn mặt bình thường của anh ta, sau đó chuyển đến cổ, và người. Một áo mảng lớn ướt đẫm mồ hôi đã gần khô, chỉ để lại vết sẫm màu hơn màu quần áo một chút, có lẽ là do thường xuyên phơi nắng ở nước ngoài chăng? Làn da sậm màu, có những nếp nhăn hằn theo dấu vết thời gian khiến anh ta không còn trẻ trung, vô cùng hòa hợp với những quán ven đường này mang đầy không khí của những năm 80.
Lâm Tâm Tư cảm thấy mình bị lừa rồi.
Anh ta chắc chắn không phải là đại gia, cũng chẳng phải là doanh nhân Hoa kiều sống ba năm ở Thụy Sĩ và một năm ở Nhật Bản, đôi khi trở về dinh cơ của mình ở Bắc Kinh. Hẳn sẽ là "Người cha" trong tác phẩm La Trung Lập, là một người lương thiện, thuần phác, đi lại bằng xe đạp hoặc xe buýt, có thể nhồm nhoàm nhai thịt dê và đặt đũa xuống bất cứ lúc nào để hát một bài dân ca Thiểm Tây.
Cô chán nản lắc đầu nói: "Không cần đâu." Cô không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Nhanh chóng kết thúc bữa tối.
Mã Kỳ Viễn nhạy bén nhận ra đối phương không có hứng thú, đại khái đoán được cô nàng đang nghĩ gì, không để bụng cười cười, tiếp tục ăn thịt dê, mỹ nhân ở trước mặt cau mày khó chịu, nhưng mà anh ta lại ăn cực ngon. Đôi lúc, anh ta lại nói về phong tục tập quán của Bắc Kinh xưa, đồng thời cũng nói rằng anh ta có một vài căn nhà trong các con hẻm ở trung tâm thành phố.
Lâm Tâm Tư hứng thú hỏi thêm: "Nhà? Trung tâm thành phố?"
Anh ta nói, "Ừm, ở đường vành đai 2, trong khu phố cổ có một vài căn nhà gỗ cỗ."
Ồ, nhà cổ. Lâm Tâm Tư cau mày, ngừng hỏi. Cầm đũa lên cắn từng miếng rau nhỏ.
Lúc chia tay, anh ta lịch sự hỏi thăm có muốn đưa cô về không? Lâm Tâm Tư đã không còn hứng thú nữa, xua tay nói không, tôi quen đi taxi cố ý ra oai gọi một chiếc xe chuyên dùng duyên dáng rời đi trước.
Mã Kỳ Viễn thấy buồn cười lắc đầu, nghĩ cô bé này thực sự khác với những gì anh ta tưởng tượng lúc đầu.
Chiếc xe quay đầu sau khi qua ngã tư, Lâm Tâm Tư không khỏi nhìn sang bên kia đường qua kính xe, Mã Kỳ Viễn mặc áo thể thao màu xanh ngọc cắt ngắn, bên dưới là quần legging thể thao nam, quần áo của anh ta nhìn không ra logo, Lâm Tâm Tư đoán đó chắc chắn là hàng nhái.
Từ xa quan sát, Mã Kỳ Viễn bước tới chiếc xe đạp công cộng, cúi đầu quét mã. Phía xa xa là tấm biển khiêm tốn của quán súp thịt dê Giản Dương, sự kết hợp hoàn hảo với anh ta.
"Haizzz." Ngồi trong xe Lâm Tâm Tư khẽ thở dài, quay đầu dùng mũi ngửi bờ vai và mái tóc của mình - mùi súp thịt dê.
Cô không hề để ý đến Mã Kỳ Viễn ở đằng xa, đang đạp xe thì nhận được điện thoại: "Alo"
"Thưa ngài, tôi có cần đón ngài không?" Là tài xế.
"Không cần, tôi ở gần nhà thôi. Tôi sẽ đạp xe về nhà sau 5 phút nữa. Hôm nay tôi tập thể dục nên đổ hơi nhiều mồ hôi. Bảo quản gia chuẩn bị là được."
"Vâng, thưa ngài" Bên kia ngữ khí cung kính chờ anh ta cúp máy trước.
Góc giải ngố: La Trung Lập (1948) là một họa sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc. Chủ đề chính trong tranh của ông là nông thôn và những con người nơi đây. Bức tranh " Người cha" của ông được công nhận là tác phẩm nổi tiếng nhất trong nghệ thuật đương đại Trung Quốc.