Thông tin truyện

Sa Điêu Sư Tôn Ngày Nào Cũng Lo Ta Ngoẻo Mất

Sa Điêu Sư Tôn Ngày Nào Cũng Lo Ta Ngoẻo Mất

Tác giả:

Nguồn:

Wattpad.com/user/motngayngu20tieng

Trạng thái:

Đang ra
1  2 3 4 5 6 7 8  9 10
Đánh giá: 8.5/10 từ 1570 lượt
Tên gốc: Sa điêu sư tôn mỗi ngày lo lắng ta quải rớt
Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, tu chân, ngọt sủng, kim bài đề cử 🥇, HE.
Tình trạng: Hoàn 172 chương
Edit: motngayngu20tieng 

Văn án

Một vị kiếm tiên xuất trần trên đỉnh Phù Hoa

Một người như trích tiên, thanh cao, không vướng thế tục...
Nghe mọi người ca ngợi, thán phục, kính ngưỡng sư tôn Bạch Diệc của mình, Thời Nhung chỉ có thể âm thầm nói trong lòng, ai mà có thể ngờ sư tôn lại là một người thích lảm nhảm, sa điêu tới cỡ đó chứ!

Ngày Thời Nhung làm lễ cập kê, tối đó sư tôn say đến không biết gì, thế mà cứ kéo lấy tóc của nàng/

Không phải là than nàng lớn nhanh, mà là khóc nàng chết sớm. Nước mắt già nua giàn dụa: "Nhung nhãi con, nếu con đi rồi, một lão nhân goá bụa như ta làm sao mà sống đây......."

Thời Nhung vẫn sống nhăn răng: "???"

Ngài có bệnh?

......

Bạch Diệc mơ thấy Thiên Đạo, biết được ái đồ Thời Nhung thế mà lại mang mệnh pháo hôi, gặp được vai chính vai phụ xác xuất tám phần không sống nổi ba phút.

Bạch Diệc cả ngày lo lắng sốt ruột, lôi lôi kéo kéo không dám để nàng xuống núi, lải nha lải nhải: "Ta cho con một cái danh sách, vạn nhất gặp được người có tên trên đó, nhất định phải trốn ra xa chút. Sư tôn không ở cùng thì phải cố mà nhịn, bảo mệnh quan trọng, nghe không ~"

Thời Nhung: "......"

Thời Nhung xuống núi.

Không chỉ xuống núi, còn đơn thương độc mã choảng nhau với Long Ngạo Thiên đứng đầu danh sách.

Chờ đến khi nàng một thân trọng thương, máu me đầm đìa trở về, nhìn thấy Bạch Diệc đứng sững sờ ở cửa sơn môn, đột nhiên có chút hổ thẹn: "Là do hắn năm lần bảy lượt khiêu khích con trước, con không nhịn được......"

Bạch Diệc biết thiên mệnh không thể trái, lau nước mắt bôi thuốc cho nàng: "Nếu thật sự không được, lần sau con có cùng người khác quyết đấu, nhớ mang theo ta biết chưa?"

Thời Nhung bị hắn khóc đến tê rần: "Được rồi......."

Sư tôn là nam chủ, sa điêu tiểu ngọt văn ~

Một câu tóm tắt: Nhưng ta đấm to đầu cả một đám~

Lập ý: Tồn tại quan trọng nhất.

Các chương mới nhất