Rút Thẻ Vô Tận, Mỗi Ngày Một Tỷ

Chương 136: Ta bị cảm hóa mà tới




Edit + Beta: Basic Needs
………..
Giang Tinh Chước bước vào thế giới mới.
Vẫn là thế giới thuần khiết của con người, đó là điều hiển nhiên. Mặc dù vũ trụ rất lớn, có muôn vàn thế giới với hàng ngàn chủng tộc thông minh, nhưng hệ thống trò chơi Chúa Tể chỉ hấp thụ năng lượng tiêu cực của con người. Hiển nhiên Chúa Tể chỉ xuống tay với thế giới thuần túy của con người.
Còn có một lý do khác, nếu đó chẳng phải là thế giới con người thuần túy chứng minh còn có sự tồn tại của các chủng tộc thông minh khác và họ có thể làm tổn thương người chơi Chúa Tể. Bởi dù đó là người thú hay ma cà rồng hoặc bất cứ giống loài gì, họ sẽ có khả năng siêu phàm. Cho nên người có chút đầu óc cũng không đi tới thế giới không chỉ có mỗi con người để phiêu lưu.
Giang Tinh Chước quan sát thế giới tiếp theo, biết được quy tắc trò chơi của nó thì nhận ra so với tất cả các Chúa Tể mà cô từng gặp trước đây, Chúa Tể này lộ ra ác ý cực kỳ rõ ràng.
Trong phòng, người phụ nữ xanh xao thu mình trong góc với mái tóc lòa xòa. Cô ấy ôm chặt đầu, run rẩy, vẻ mặt điên loạn.
Đằng sau cô ta có một cậu nhóc, cậu nhóc áng chừng 9, 10 tuổi, có làn da trắng bệch, mắt không có đồng tử, chỉ còn lại màu trắng âm u.
Nó đưa tay ra chạm vào cái mông của người phụ nữ.
Người phụ nữ run toàn thân và sụp đổ trong một khoảnh khắc, cô ấy nhảy lên và hét điên cuồng: “Aaaaaaa, cút đi, cút đi!”
Trong phòng này có máy quay, đang tiến hành một chương trình phát sóng trực tiếp trả tiền. Nhìn thấy phản ứng của cô thì bão bình luận cũng sốt lên.
[Tôi đánh cược nhiều lắm là cô ta sẽ phát điên trong 2 ngày nữa.]
[Tôi thấy cô ta sẽ phát điên tối nay.]
[Ha ha ha buồn cười quá, thằng nhóc kia chắc là quỷ dâm dê đầu thai. Chết rồi cũng biến thành quỷ, vẫn đuổi theo người ta sờ mông]
[Con đĩ! Thái độ gì đó! Quân giết người, không chịu nổi thì mau chết đi giết người thì đền mạng!]
[Ha ha ha ha, phía trên là mẹ của con quỷ dâm nhỏ đó đúng không? Xứng đáng là người mẹ rác rưởi sinh ra đứa trẻ rác rưởi này. Cười chết.]
[...]
Giống như tất cả các buổi phát sóng trực tiếp trừng trị, bão bình luận được lấp đầy bởi một hương vị kỳ lạ làm người ta khó chịu, như thể nhìn thấy được khuôn mặt méo mó, xấu xa và bất thường ở phía trước màn hình của mỗi người đang phát ra câu chữ. Lúc này có 90,000 người xem trực tiếp.
Đây là một thế giới có chủ ý được người chơi Chúa Tể chi phối với quỷ hiện hữu và về cơ bản chỉ có đám ác quỷ. Ác quỷ là linh hồn còn lại sau khi phường gian ác chết đi.
Ban đầu, người phụ nữ trong kênh phát sóng trực tiếp là một nữ sinh viên đại học thường thường, trong lúc cô ấy đang thay đồ tại phòng thay đồ ở bể bơi, từ trong tủ quần áo đột nhiên có một bàn tay đưa ra chạm vào mông cô. Cô sợ hãi quay đầu, phát hiện đó là một cậu bé 9 tuổi trốn trong tủ, cười tủm tỉm.
Trên khuôn mặt đó nào có nét ngây thơ chất phác của trẻ nhỏ, chỉ thấy mỗi nét mèn mọn nhớp nháp như người trưởng thành; thậm chí thứ này xuất hiện trên người một đứa trẻ như vậy còn khiến người ta buồn nôn. Cũng không biết nó trốn ở đây bao lâu, xem bao nhiêu phụ nữ thay quần áo rồi. Cô gái xấu hổ và tức giận bèn tặng cho một bạt tai.
“Có bệnh à! Ở đâu ra thằng oắt biến thái này! Ai mang nó vào?” Cô gái hét lên, chẳng bao lâu những người bên ngoài hồ bơi nghe được tiếng động bèn kéo tới.
Mấy cô cái nghe cô nói bèn cùng nhau lên án thằng nhóc, mắt lộ vẻ ghê tởm. Song, rất nhanh có một người phụ nữ chạy vào, thấy có vết bàn tay trên khuôn mặt của con trai mình rồi nó còn bị nắm cánh tay, thế là ả ngay lập tức la lên như một con hổ đưa chân bảo vệ con mình.
“Mắc gì cô đánh nó? Có được dạy bảo đàng hoàng không? Nó còn là một đứa trẻ, nó biết gì? Cái thứ đó của cô quý giá bao nhiêu, bị nhìn một cái là chết chắc?”
Những lời lên án xung quanh không thể làm cho phụ nữ nghĩ lại tí gì, nước miếng ả tung bay. Tóm lại con ả còn nhỏ, chẳng hiểu gì cả nên chỉ nghịch ngợm một tí thôi, nhưng cô gái phản ứng thái quá mới là người có suy nghĩ không đứng đắn khi cảm thấy một đứa trẻ có máu dê xồm với mình, ả thậm chí đe dọa sẽ báo cảnh sát.
Cuối cùng người phụ nữ rời đi cùng thằng con quý của mình với vẻ vênh váo đắc chí. Chẳng qua không không biết có phải gặp báo ứng hay không mà mới ra khỏi hồ bơi, thằng nhóc đó trượt chân, ngã xuống cầu thang, chết vì gãy cổ.
Sau khi chết, nó biến thành một con quỷ. Mặc cho kết quả giám định pháp y đã được đưa ra, người phụ nữ vẫn phát điên khi nghĩ rằng đó do cô gái tát thằng nhóc, tát nó tới mức não nó chấn động mới làm chân nó trượt. Thế là thên nhóc quỷ đã quấn lấy cô gái.
Theo quy tắc, những người bị quỷ bám theo phải vào Trại Trừng Phạt cho đến khi nhận được sự tha thứ của con quỷ, nó biến mất, mới đi ra ngoài được. Tuy nhiên đến cuối khi Chính phủ các nước và Quỷ Vương đã có một thỏa thuận là thế, người nhận được sự tha thứ của quỷ càng thêm ít. Đám người đi vào Trại Trừng Phạt sẽ có kết thúc cuối cùng dạng không nổi điên thì cũng tự sát, chẳng có ai đi ra một cách bình yên từ xưa tới nay.
Thế giới này có quỷ tồn tại mà lại là dạng ác quỷ, cái này buộc xã hội phải máu lạnh, tuyệt vọng và tê liệt. Không ai dám làm việc nghĩa, không ai dám ra tay với kẻ ác, ngay cả thẩm phán cũng chẳng dám kết án tử hình kẻ thủ ác...
Nỗi phác lối của đám người ác dâng lên chưa từng có, hở một chút là “mày dám đụng vào ông một chút, ông chết rồi hóa thành lệ quỷ, giết chết cả nhà mày, xem mày có sợ hay không”, và lời thế này có hiệu quả vô cùng.
Thiện bị áp chế đến cực hạn.
Vào thời điểm này, có đám tư bản hút máu người nhớ tới tiền, mở một kênh Trại Trừng Phạt đặc biệt phát sóng trực tiếp. Mỗi phòng đều có máy chiếu trực tiếp riêng, có thể nhìn thấy đủ các loại quỷ từ căn phòng này cũng như những người vô tội bị quỷ tra tấn tới cảnh gần như phát khùng.
Mặc kệ đám người ngoài tò mò hay ôm tâm lý khác khi xem loại phát sóng trực tiếp này, cuối cùng thứ nhận được chỉ là hưởng tiêu cực, sinh ra hững cảm xúc tiêu cực.
Thế giới liên tục có năng lượng tiêu cực đổ xô đến Chúa Tể đã tạo ra tất cả những điều này.
Bấy giờ, cha mẹ của cô gái gặp tai bay vạ gió đã mang theo tiền để cầu xin mẹ của con quỷ nhỏ háo sắc. Theo thông tin do Chính phủ cung cấp, nếu người nhà ác quỷ giúp khuyên giải, có khả năng loại bỏ nỗi u ám của ác quỷ, để cho nó tha cho nạn nhân, yên tâm vãng sanh. Quỷ nhỏ háo sắc này có sức sát thương không mạnh là bao, mà nó còn là một đứa trẻ, hẳn sẽ nghe lời mẹ mình hơn.
Họ đến nhà của mẹ quỷ nhỏ háo sắc, như thường lệ, họ bị đánh và chửi xối xả lên đầu mội hồi, bên kia mới bình tĩnh lại để nói chuyện.
“Chúng tôi đã bán ngôi nhà ở nông thôn rồi, tiền sẽ tới rất nhanh thôi. Nhưng con gái tôi thì không chịu đựng được nữa, cầu xin hai người khuyên đứa bé một chút trước, cho nó tránh xa con gái tôi một tí được không? Van cầu mấy người…” Cha của nạn nhân liên tục cúi đầu, van xin trông thật ti tiện.
Mẹ của con quỷ nhỏ có khuôn mặt âm u, bị chồng cản lại.
Người chồng nói: “Tiền đã sẵn sàng rồi à. Nhưng mà chúng tôi nghĩ lại 100 vạn thì hơi thiếu một chút, tăng thêm 20 vạn đi.”
Hai vợ chồng biến sắc: “Đó là tất cả tiền bạc của chúng tôi, thực sự không có nhiều hơn nữa.”
Thằng bé đã chết một thời gian, ngoại trừ mẹ nó, các thành viên khác trong gia đình chỉ muốn kiếm được lợi ích lớn nhất. Cái chết của cậu bé chẳng liên quan gì đến nữ sinh viên đại học, thậm chí còn chả liên quan tới hồ bơi. Nó chỉ trượt chân và chết, cho nên tòa án không để cho họ có một xu một đồng bồi thường nào. Đương nhiên bây giờ bọn họ muốn nắm bắt cơ hội này, kiếm được một món kha khá.
Nhưng họ đã không vừa lòng số tiền ban đầu, mặc dù họ đã ép muốn ra cả máu và thịt của cái gia đình kia, ấy thế họ vẫn muốn gõ tới cả xương tủy.
“Mặc kệ mấy người dùng cách gì. Tóm lại là thêm 20 vạn, nếu không đừng nói chuyện.”
Hai vợ chồng bị đẩy bên ngoài cửa, cuối cùng còng lưng rời đi. Mấy hộ hàng xóm bên cạnh lặng lẽ hé cửa nhìn xem đôi chút rồi lại lắc đầu thở dài, cảm thấy trái tim bị tảng đá đè ép, chẳng thở nổi.
“Quá thảm rồi, tai bay vạ gió kiểu gì đây.”
“Thằng nhóc tí tuổi đó mắc mửa lắm. Lần trước trong nhà vệ sinh công cộng bên dưới, em thấy nó ghé vào phòng bên nữ nhìn trộm người khác đi vệ sinh đấy! Nhỏ như thế này mà…”
“Suỵt!”
“Bây giờ chỉ có thể thấy may là khi trước chúng ta nén một hơi, bằng không xui sao người ở Trại Trừng Phạt hôm nay chính là chúng ta rồi.”
“...”
Trong thời đại đặc biệt này, nó đòi hỏi con người trên toàn thế giới phải thu lại ý tốt, chịu đựng cái ác, ngó lơ xấu xa, làm một người máu lạnh, mới tồn tại một cách an toàn.
Mà bên kia cánh cửa, đám người nhà của thằng quỷ nhỏ đó lại có khuôn mặt phấn chấn vì một khoảng tài phú sắp tới.
“Cha nghĩ lại rồi, 20 vạn có nhiều lắm không? Lỡ con nhỏ đó chết trước thì sao?” Ông lão hỏi con trai với nỗi lo lắng.
“Sao mà chết dễ như vậy, chỉ mò cái mông mà thôi.” Người đàn ông nói một cách thoải mái.
Không phải, chỉ sờ cái mông mà thôi thì thằng bé chẳng chết, do con đĩ đó đưa tay đánh con bà làm nó trượt chân ngã chết! Người phụ nữ trở lại trước máy tính, nhìn vào cô gái cuồng loạn trong livestream, đoạn, di chuyển ngón tay của mình, gõ ra một đám bình luận độc ác.
...
An Hiểu ôm đầu hét lên, trút ra một ít nỗi hãi hùng và tuyệt vọng trong lòng. Cô ấy trốn đến nơi xa con quỷ nhỏ háo sắc kia nhất dẫu cho cô ấy biết nó sẽ lại theo tới thật nhanh.
Nước mắt của cô ấy muốn cạn, cô ấy biết có rất nhiều người đang xem trực tiếp, tất cả mọi người biết cô đã kinh qua những gì, nhưng sẽ không có người đưa tay giúp cô. Cô đừng mơ tới xin giúp đỡ, ngay cả để mình thoát ra cũng đừng mơ tới.
Cô ấy chẳng rõ, vì sao? Tại sao cô ấy lại gặp phải chuyện như vậy? Rõ ràng cô ấy mới là nạn nhân, tại sao phải van xin gia đình kẻ ác độc tha thứ? Thế giới này có chuyện gì đây?
Nếu có quỷ trên thế giới này, chẳng lẽ không nên có Thần à? Nhưng trong khoảng thời gian này, cô ấy bán mạng nguyện cầu mà chẳng nhận được bất kỳ lời đáp lại nào từ Thần. Phải, không có Thần, nếu không tại sao kẻ ác chết đi rồi vẫn còn hại được con người rồi vãng sanh. Trong khi người tốt bị phường gian ác hại chết thì chả được gì, ngay cả cơ hội để họ báo thù cho mình cũng không có?
Cô ấy cảm nhận được phía sau có thứ gì lạnh lẽo đến gần, không cần quay đầu cô ấy cũng biết đứa trẻ ghê tởm đó lại sà tới, cảm xúc muốn hét lên lại bốc lên thật nhanh.
Cầu xin... Cái gì cũng được, giúp con một chút, giúp con một chút… Muốn con chết cũng được, con bằng lòng trả bất cứ giá nào, con muốn cho nó chết! Là biến thành tro bụi, biến mất bằng sạch!
Trong không khí, một sự biến động kỳ lạ xuất hiện.
Sự chú ý của An Hiểu đang ở phía sau bị dời đi lập tức, da đầu cô ấy tê dại, theo bản năng nhìn về phía một hướng nào đó.
Một bóng đen quỷ dị lặng lẽ đứng ở đó không biết từ khi nào.
[!!!]
[Đó là gì?]
[Làm tôi giật mình, xuất hiện lúc nào?]
[Là nhân viên à?]
[Cái này... Cảm giác này thật kỳ lạ, tôi nổi da gà rồi.]
Những người đang xem buổi phát sóng trực tiếp này cũng giật mình, da đầu ai náy kéo căng, nội tâm dâng lên một cảm giác không thể diễn tả.
“Ta nghe thấy tiếng gọi của dục vọng, bị cảm hóa mà tới đây.” Âm thanh trơn tru và dễ chịu đầy bí ẩn xen lẫn nguy hiểm, giống như đi xuyên qua tai tới thẳng linh hồn.
Con quỷ nhỏ háo sắc đấng ghê tởm là tù nhân bị giữ chặt tại chỗ, chẳng thể cục cựa tí gì.
An Hiểu ngơ ngác nhìn Giang Tinh Chước, trái tim đập thình thịch. Cái này, cái gì đây? Có... Có phải bị cô ấy triệu hoán ra?
“Thẻ nòng cốt của cô xuất hiện trong hồ chứa thẻ của ta, rút thẻ không?” Giang Tinh Chước dịu dàng hỏi.
An Hiểu đỏ hốc mắt gật đầu: “Tôi rút!”
Mặc dù bộ não còn chưa phản ứng kịp rút thẻ cái gì, đang muốn làm gì, thứ gì đây; tóm lại tình hình sẽ không tồi tệ hơn lúc này.
Thế là dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người trong buổi phát sóng trực tiếp, thanh gỗ nhỏ nhẹ nhàng vẫy và vòng xoáy sương trắng cuộn lên.
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Suy nghĩ một chút, vẫn thấy thế giới này càng viết ra càng phù hợp với chủ đề chính của bộ truyện này. Hôm qua khi tôi viết chương phản lại ảo tưởng đó thì thấy nó thật tuyệt vời, kết quả là sáng nay thức dậy nhớ lại, nhận ra quá nhàm chán. Đây chính là thế giới cuối cùng, viết mộc mạc trở lại thôi (tôi thực sự không muốn thay đổi câu truyện, không muốn sửa nó nữa. Van cầu Thần Linh Cảm, hãy để tôi viết một hơi có được không, tôi để cho Thần Của Cái Chết hoàn toàn tránh xa Ngài!! Cậu Giang quỳ xuống.)
Lời của editor: Bởi dậy tui đào hố cho sớm lúc tác giả còn đang viết mà có dám lấp hố đâu, tác giả thay đổi mỗi chương xoành xoạch, gớt nước mắt:&ms;

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.