Rút Thẻ Vô Tận, Mỗi Ngày Một Tỷ

Chương 99: Kế hoạch (1)




Edit + Beta: Basic Needs
………..
Lưu Nghĩa trở về nhà khi tan tầm, các tòa dân cư hẹp là nơi trú ngụ của vô số người dưới cùng đáy xã hội.
Anh đứng bần thần trước cửa một hồi, muốn điều chỉnh nét mặt của mình làm sao cho tốt hơn đôi chút, nhưng dù làm cách gì cũng chẳng thay đổi được. Cuối cùng vợ anh nhìn thấy cái bóng bên ngoài bèn ra mở cửa.
“Vào đi.” Hai khuôn mặt nhợt nhạt nhìn nhau một hồi, kế đó cô mới nói.
Không khí trong nhà tràn ngập một mùi khó tả, trên giường nhỏ chật hẹp chen chúc hai người một lớn một nhỏ, đó là mẹ và con gái của Lưu Nghĩa.
Người vợ đi qua và bế con gái lên ôm trong vòng tay, chẳng nói chẳng rằng.
Đứa trẻ có sắc mặt xanh mét nào còn hơi thở, đã hoàn toàn là một cái xác. Mà bà lão bên kia vẫn còn toi thóp, bà mở to đôi mắt già nua vẫn đục, nước mắt ứa ra từ khóe mắt. Bà nhìn thấy con trai trở lại thì con mắt run rẩy như thể muốn nói điều gì.
Lưu Nghĩa bỗng nhiên xoay người rời khỏi căn phòng này, siết chặt nắm đấm, đôi mắt anh long lên và nổi đầy gân xanh.
Trong đầu anh hiện lên kết quả truy tố và phán quyết của gia đình Trần Lương, kế đó lại xuất hiện khuôn mặt đáng ghét của thiếu niên kia. Cuối cùng anh đỏ mắt, đi vào phòng bếp và cầm lấy con dao trong bếp.
“Anh muốn làm gì?” Giọng nói của người vợ đột nhiên vang lên sau lưng.
Lưu Nghĩa quay đầu.
Người vợ nhìn anh một hồi như thể hiểu ra điều anh muốn làm, song, cô chẳng cản ngăn: “Anh muốn làm thì cứ làm đi.”
“Được.”
“Khi nào?”
“Một tuần sau, bà già nhà họ có một bữa mừng thọ, chắc chắn mọi người sẽ đến rất đông.”
Người vợ gật đầu với khuôn mặt không thay đổi. Mọi người đông đủ thì tốt, không bỏ qua cho một người nào hết.
...
Trong tù, Trần Lương và Lưu Tuệ dùng ngón tay dính nước viết xuống mặt đất để giao tiếp. Họ đã được nhắc nhở rằng chip trong gáy của họ sẽ lắng nghe họ, cho nên tốt nhất đừng dùng miệng nói chuyện trọng yếu.
Sau khi xem video từ Từ Hàn, Trần Lương đã khiếp sợ trước hành động của vợ mình. Ông chợt phát hiện mình cứ như không hiểu rõ vợ, có thể do cái chết của con gái đã kích tích cô ấy, để cô biến thành một bộ dạng khác trong một thời gian ngắn ngủi.
Ý nghĩa của một đứa trẻ đối với người mẹ vượt xa ý nghĩa của nó đối với người cha, người chưa từng làm mẹ khó mà hiểu được nỗi đau mất con. Một người mẹ tuyệt vọng sẽ làm được tất cả mọi thứ.
[Sao mình biết người đó?] Trần Lương viết xuống mấy chữ. Thậm chí cô ấy còn có vẻ như hiểu rõ rành lắm, thế mà ban đêm có cai ngục đưa một tờ giấy và một mẩu đầu bút chì tới để bọn họ viết xuống câu chữ thật.
[Khi em làm việc ở nhà là hay mở kênh tin tức để nghe thông tin.] Lưu Tuệ từ từ viết mấy chữ.
Bà khắc sâu ấn tượng với người đàn ông mắt xanh, đồng thời cũng lên mạng để xem qua sơ yếu lý lịch của gã. Do gã có một khuôn mặt của Korah, hiển nhiên chính là người vừa sinh ra đã thuộc chủng tộc cao đẳng không nghi ngờ gì. Gã đến thế giới này là để tận hưởng phúc lợi, song, gã lại đi theo con đường tội phạm.
Gã là một chuyên gia thích dẫn dụ ma quỷ trong lòng người ra ngoài và đùa bỡn, có biệt danh là “Người Phóng Hỏa”, tên thật là Codd, là con lai của vùng phía Tây và vùng phía Đông.
Thông tin chi tiết về gã trên mạng chẳng nhiều nhặn gì, chẳng ai biết được thân thế bối cảnh của gã, chỉ biết gã là tên làm nhiều điều ác, là người đứng đằng sau nhiều vụ giết người khủng bố trả thù xã hội.
Nhưng bởi vì những người bị gã cám dỗ toàn là Mugan, và pháp luật muốn quán triệt lòng khoan dung của chủng tộc cao hơn, làm nổi bật sự chênh lệch giữa chủng tộc cao và thấp, Codd không bị kết án tử hình mà bị buộc ở tù chung thân. Gã sẽ bị giam ở trong nhà tù này cho đến chết.
Lưu Tuệ không biết gã có nhân cách chống đối xã hội bẩm sinh hay bất cứ điều gì khác, nhưng bà cảm thấy Codd ghét Chính phủ. Cho nên bà nghĩ nếu có ai đó trong nhà tù này sẵn sàng giúp họ, e là chỉ có gã.
Sự thật chứng minh bà đã đúng.
Codd gửi một tờ giấy sang hỏi bên bà tính làm gì, bà viết xuống suy tính của mình.
Bà muốn thông báo cho công chúng toàn bộ mọi chuyện về chân tướng sự biến mất của phòng xét xử, bao gồm cả ma quỷ và thẻ bài, bao gồm cả Chính phủ lừa họ đặt xuống thẻ bài xong rồi lại lật lọng giết chết con gái họ.
Ma quỷ đã xuất hiện một lần, chắc chắn sẽ có thêm lần thứ hai thứ ba. Vì để không cho Mugan khác giẫm vào vết xe đổ của họ, tin vào sự trí trá của đám cấp cao, ngu ngốc dâng hai tay bàn giao sức mạnh của cuộc nổi dậy, họ muốn nói sự thật cho cả thế giới. Điều này có thể gây ra rắc rối rất lớn cho Chính phủ, nếu không họ nào có hao phí tâm tư đi che giấu chuyện này.
Lưu Tuệ tại thời điểm này hành động hoàn toàn khác với một người phụ nữ nội trợ chỉ mới học sáu năm giáo dục bắt buộc, khuôn mặt tròn hiền lành chẳng được thông minh là mấy lại lấp lánh ánh sáng của sự khôn ngoan tỉnh táo.
Trần Lương không khỏi có vẻ giật mình, nếu như cha cô đồng ý để vợ ông đi học tiếp, có lẽ cô ấy sẽ không kém bất kỳ Apetto nào. Có khi nào cô ấy chính là một Apetto chưa được phát hiện ra không? Cũng giống như Mugan bình thường sẽ sinh ra Korah, một số Apetto cũng sẽ sinh ra từ bụng Mugan, mãi đến khi họ lớn lên và thông qua học hỏi thể hiện sự khôn ngoan vượt trội hơn người bình thường, là có thể trở lại nhóm Apetto.
Bây giờ nghĩ về điều này đã vô ích.
Codd sẵn sàng giúp họ, để bọn họ chờ tin tốt, chú ý không đề cập đến bằng lời nói của họ về cái chết của con gái mình.
Bọn họ một mực chờ đợi trong im lìm, thời gian trôi qua từng ngày, thi thoảng họ vẫn được dẫn ra ngoài hóng gió. Dưới sự trông coi của lính canh ngục, bọn họ nhìn về phía Codd trong chỗ hóng gió bên kia. Người ta không trao đổi tầm mắt tí nào với bọn họ, thỉnh thoảng gã nhìn sang cũng là dáng vẻ nào có quen, khiến cho bọn họ không khỏi lo lắng bất an.
Gã ta thực sự không đùa giỡn với họ à? Người dùng mẩu giấy để nói chuyện với họ có thật là Codd không? Bây giờ họ đang ở trong một nhà tù nghiêm ngặt như vậy, Codd thực sự có một cách nhằm giúp họ đạt được mục tiêu?
Trong sự chờ đợi bất an, cuối cùng tối hôm nọ, họ nhận được một tờ giấy khác.
[8 giờ tối mai, như các người muốn.]
Họ nhìn về phía nhau, thấy sự quyết tâm trong mắt nhau.
...
Thời gian một tuần đủ để hầu hết cư dân mạng quên bén vụ án phòng xử án mất tích bí ẩn, quên đi vụ án hiếm hoi nhưng kết cục chẳng ngoài dự đoán.
Khách sạn bắt đầu chuẩn bị cho bữa mừng thọ vào đêm hôm sau, đó là gia đình Gaye giàu có tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lớn cho bà cụ 80 tuổi, người thân và bạn bè rải rác trên toàn thế giới đã được mời và chắc chắn sẽ dành thời gian đến đây.
Lúc này, Lưu Nghĩa đang ở nhà mài dao.
Ở phía bên khác, bên trong biệt thự lớn, Hàn Đài đã hoàn toàn buông bỏ sự bất an không giải thích được trong lòng. Do chẳng có chuyện gì xảy ra, thông báo cho hai vợ chồng con gái đã chết đúng thật chả phải chuyện lớn lao gì.
Bây giờ ông ta có chuyện cần quan tâm hơn. Ngày hôm đó trên đường về nhà sau khi rời khỏi nhà tù, ông ta thấy một cô bé lanh lợi trên đường trông rất đáng yêu. Ông ta ngay lập tức bị khều trúng, ấy nhưng cô bé được một cặp cha mẹ bình thường dắt, hiển nhiên danh tính trên chip của của cô bé là Mugan.
Thế là ông ta gọi cho Trung tâm Phúc lợi Korah, bảo mình đã tìm thấy một cô gái được cho là Korah bị kéo đi. Ông ta nhẵn mặt bên trung tâm đó, bọn họ hiểu được ý tứ của ông ta.
Chờ một tuần, cuối cùng cũng có tin tức.
Quả nhiên đêm nay, điện thoại reo.
“Ông Hàn, sau khi xác định, chúng tôi nghĩ rằng cô bé thực sự đủ điều kiện để trở thành một Korah.”
Hàn Đài cười bảo: “Mang con bé về đi, hiện tại tôi đã đủ tư cách.”
“Dưới tên mình, ông không có con nuôi, thực sự có thể nhận nuôi một người khác. Nhưng cha mẹ cô bé không muốn giao nó ra bèn giấu con bé đi, không tốt lắm. Theo luật, chúng ta không thể cưỡng đoạt trắng trợn, cần phải nói sao cho cha mẹ thông suốt buông tay hoặc cô bé tự mình mở miệng nguyện ý trở thành Korah mới được.”
Làm sao mà Hàn Đài lại không hiểu ý tứ họ muốn nói: “Xem ra như thế mấy anh phải tăng rất nhiều khối lượng công việc, thực sự là vất vả cho các anh. Tôi sẽ đề cập đến với ông chủ của mấy anh một chút, giúp mấy anh được nhiều tiền thưởng hơn trong tháng này.”
Kết thúc trò chuyện, Hàn Đài dựa vào ghế sô-pha. Vợ ông ta bước xuống từ tầng trên, rõ ràng nghe thấy cuộc điện thoại vừa rồi của ông ta. Bà ta cười lạnh: “Tro cốt của Hàn Viện còn chưa lạnh là ông đã tìm một cái mới, cũng không biết liệu có làm con bé tức giận tới mức nhảy ra khỏi quan tài hay không nữa.”
“Ngay cả tro cốt cũng không có thì nhảy làm sao?”
Đúng là làm người ta buồn nôn. Bà không nói nữa mà ra khỏi cửa. Họ chỉ lấy nhau vì chuyện thương nghiệp, nào ở cùng nhau, đôi khi bà mới tới lấy ít đồ. Song, cho dù là thế, bà thể tưởng tượng ông ta đã làm những chuyện kinh tởm gì ở đây.
Hàn Viện tội nghiệp, chắc chắn lúc thoát khỏi cha mẹ nghèo và khu ổ chuột bẩn thỉu đã hạnh phúc tới cỡ nào. Sao mà nghĩ tới chuyện loại đi ra khỏi bụng Mugan như con bé, biến thành Korah không có gia thế bối cảnh thì túi da xinh đẹp mang lại cho họ không gì ngoài bất hạnh.
...
Chân trời hiện lên những đường trắng bạc, thành phố ngủ say một lần nữa thức dậy và vận hành.
Bên trong tòa nhà Quốc hội, Tổng thống vẫn làm việc như mỗi ngày trong quá khứ, bấm thẻ đi làm lúc 8 giờ sáng.
“Bởi vì ngày càng có nhiều Mugan không sẵn sàng sinh con, Thống đốc bang phía Tây Zania đã quyết định giới thiệu một dự luật cấm phá thai với hy vọng rằng Tổng thống sẽ cho phép...”
“Khu vực rừng nhiệt đới phía Nam, Khu 4 và Khu 2 lại mâu thuẫn ầm ĩ, họ hy vọng có thể thông qua chiến tranh để giải quyết mâu thuẫn...”
“Phía Đông..”.
Sau khi báo cáo tóm tắt cho Dịch Trạch Khải một số điều đã xảy ra ở phía Đông Tây Nam và Bắc, Tổng thư ký bắt đầu báo cáo tình hình của Bộ.
Dịch Trạch Khải: “Bên vợ chồng Trần Lương có chuyện gì xảy ra không?”
“Không có.”
“Không có gì phát sinh à?” Dịch Trạch Khải ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tổng thư ký.
Tổng thư ký lắc đầu.
Thiên Tử không giám sát được chỗ nào có bất cứ ai đột nhiên biến mất, bên vợ chồng Trần Lương cũng chẳng có gì diễn ra. Cái này chưa chắc đã là chuyện tốt. Chẳng lẽ ma quỷ đi ngang qua đây và thấy chán bèn tiện tay tạo một trò chơi rồi đi à?
Dịch Trạch Khải trầm tư một hồi, nói: “Đưa cho tôi báo cáo tuần này của vợ chồng Trần Lương.”
Tổng thư ký sửng sốt một chút, đoạn, lưu loát quay lại hoàn thành chỉ thị của cấp trên.
Cái gọi là báo cáo hàng tuần là in ra tất cả những gì vợ chồng Trần Lương gặp phải trong tuần này, cần tốn chút thời gian nhưng chẳng hề tốn sức vì chỉ cần điều chỉnh cho Thiên Tử điều tra tới nơi đó là được.
Bất cứ ai cũng có thể nói dối nhưng Thiên Tử thì không, nó có thể nghe lén, có thể phán đoán trạng thái của một người thông qua hormone do não tiết ra. Họ có thể phân tích một số tình huống thông qua những điều này, và sau đó dựa trên nghi vấn để có được câu trả lời, rất tiện lợi.
Ngay sau đó, Tổng thư ký đã đến với báo cáo hàng tuần của vợ chồng Trần Lương trong tù trong tuần này.
Dịch Trạch Khải vừa nhìn là nhận thấy có chút không đúng, lông mày hắn nhíu lại.
“Đi hỏi nhà tù một chút, tại sao Trần Lương và Lưu Tuệ lại đột nhiên ngất xỉu.”
Trong tuần này, cặp vợ chồng rất ít đối thoại với nhau, mà có thì toàn là những cuộc trò chuyện hằng ngày vô nghĩa. Nhưng kỳ lạ thay, sau khi ngất xỉu, mô hình chung sống của cặp vợ chồng đột nhiên thay đổi. Ban đầu Trần Lương là người đứng chủ đạo, ấy vậy mà ngất xỉu xong rồi tỉnh lại, người chủ đạo đã biến thành người vợ, như thể thân phận và tính cách đổi thay.
Điều này không hợp thói thường. Phải có chuyện gì xảy ra, có phải tên ma quỷ đó lại xuất hiện trước mặt họ không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.