Rút Thẻ Vô Tận, Mỗi Ngày Một Tỷ

Chương 97: Những chấm lửa (1)




Edit + Beta: Basic Needs
………..

Ân Nhu rơi lệ dọn dẹp nhà cửa vừa chịu đựng sự nhục mạ của chồng và ngón tay vươn tới xỉa vào đầu cô. Chỉ vì hôm nay cô tới xem phiên tòa đó và biến mất một thời gian, bỏ lỡ thời gian về nhà nấu cơm, khiến người chồng vô cùng bất mãn.
Cô về nhà rồi, còn chưa kịp xoa dịu nỗi sợ hãi của mình là đã bận rộn nấu ăn cho y, dọn dẹp nhà cửa và nhận lấy nhục mạ.
“Tao cưới mày về có ích lợi gì? Tao hỏi mày đó, nuôi mày rồi được cái gì? Còn đi tới tòa án để xem xét xử, có gì đáng để coi? Có phải không hài lòng với tao, muốn ly hôn, muốn xem tòa án có đứng về phía mày không à?” Mắng lấy mắng để, người chồng tiếp tục ra tay kéo tóc cô, xô cô đụng và bàn.
Khuôn mặt của người đàn ông dữ tợn khủng khiếp: “Bây giờ mày biết câu trả lời chưa?”
“Em không có, thật không có.”
“Tốt nhất là mày không có, tao cho ba mẹ mày nhiều tiền như vậy để mua mày về, mày chính là người của tao, có chết cũng là của tao. Lăn đi chuẩn bị nước cho tao, tao muốn tắm rửa!” Người chồng đẩy mạnh đầu của cô, đá cô một cú và nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lẽo.
Ân Nhu run rẩy đôi chút, đứng dậy đi đổ nước cho y. Cô đưa tay sờ sờ gò má bị đụng đau, trong đầu không biết vì sao lại hiện lên bộ dáng con Búp Bê Trả Thù nọ, nếu cô có lá bài kia...
Không, cô đang nghĩ gì vậy? Tại sao đột nhiên nảy sinh ý tưởng này?
Ân Nhu bừng tỉnh, cực kỳ hoảng sợ, vội vàng vung đi ý niệm đáng sợ trong đầu mình.
...
Giang Tinh Chước trở lại trong tháp thần, dùng Con Mắt Biết Tuốt quan sát thế giới này. Giang Miên lại cố gắng cho cô ăn thế là Giang Tinh Chước từ chối và niên phong phòng bếp, không cho cô nàng đi vào.
Giang Miên đành rưng rưng đi đến các quán ăn ở thế giới khác để gói bữa ăn do các đầu bếp khác nấu, mang về cho cô.
Thần Của Cái Chết đi ra khỏi Chốn Tịch Liêu sau khi cô trở về, ngồi không xa cô là bao.
“Con rối làm những thứ rất khó ăn à?”
Giang Tinh Chước: “Thần mà cũng bị nó hạ độc chết đấy.”
“...”
Một lát sau, anh lại hỏi: “Em tính làm gì? Có cần anh giúp không?” Một người đàn ông si tình như anh dù cho có trở về Chốn Tịch Liêu khi bạn gái mình ra ngoài công tác, anh vẫn ngó chừng cô. Do đó anh thấy được những gì cô đã làm.
Giang Tinh Chước nhìn thấy bấy giờ cả người anh phủ một màu xanh lá cây, không biết lấy được quần áo từ chỗ Thần nào đó, thì đưa tay vỗ vỗ đầu anh: “Anh chỉ cần nhìn em là được.”
“...Ồ, ừ.” Aaaaaaaaaa!
Giang Tinh Chước quay đầu nhìn sang Con Mắt Biết Tuốt.
Chúa Tể của thế giới này là Chúa Tể thông minh nhất mà cô từng thấy, chắc hẳn ở các thế giới khác, tên này cũng dùng cách tay không bắt sói giống hệt, cho nên mấy thế giới đó mới có một trạng thái y nhau.
Muốn giải quyết vấn đề của thế giới này từ gốc rễ chẳng phải là khó khăn, thứ khó nhằn là vừa phải giải quyết vấn đề mà lại cũng muốn thu được năng lượng, để cho thế giới là máy phát điện của người khác biến thành máy phát điện của cô.
Nhưng cũng không phải là không có cách. Chỉ cần một chút kiên nhẫn, từng bước dẫn quân cờ vào bàn cờ.
Đầu tiên, họ cần một đốm lửa nhỏ.
...
Vợ chồng Trần Lương bị tống vào tù, họ chắc chắn sẽ chết nhưng không thể giết họ nhanh như vậy bởi lẽ nào biết được liệu các cuộc điều tra tiếp theo có dùng tới bọn họ hay không.
Nhưng để đề phòng chuyện xui rủi, cặp vợ chồng trung thực và ngây thơ này bị giam giữ trong nhà tù được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của thành phố. Ai nấy trong đây toàn là tù nhân phạm tội nặng, những kẻ có nhân cách biến thái chống lại xã hội, hoặc những ông lớn trong các tổ chức tội phạm, chỗ này được phòng thủ đến nỗi ngay cả con ruồi cũng chẳng bay lọt vào nổi.
Nhà tù âm u và khủng khiếp, mùi máu quanh quẩn như có như không. Hai vợ chồng như đi cừu non vào chuồng hổ, sợ hãi đến mức kinh hồn bạt vía, chả thể nào ngủ nổi vào ban đêm.
“Này, tụi bây đã phạm tội gì?” Trong phòng giam đối diện, có người đặt ra câu hỏi trong hoang mang.
Cũng không chỉ có một con hổ hiếu kỳ, họ chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra cả đời cặp vợ chồng này chưa làm chuyện ác gì, là cái bọn trung thực giữ đúng bổn phận mình. Theo lý thuyết mà nói, tụi nó không thể nào bị giam ở nơi thế này, ấy vậy mà Chính phủ khăng khăng nhốt chúng vào nơi đây, chuyện này không được bình thường.
Người hỏi có khí thế khác thường làm Trần Lương nào có dám không trả lời: “Giết, giết người.”
“Giết mấy người?”
“Cũng mấy người.”
“Korah hay Là Gaye?”
“Tất cả, tất cả đều có hết, còn có một Apetto.”. Đọc t𝙧uyệ𝙣 hay, t𝙧uy cập 𝙣gay # 𝙏RÙM𝙏RU𝙔Ệ N.ⅤN #
Lần này, bọn tội phạm xung quanh đã lộ ra ánh mắt tò mò, hai vợ chồng này nhìn nào có giống người có lá gan lớn như vậy, mà cũng chẳng giống người có năng lực thế. Apetto về cơ bản toàn là nhân vật cấp cao nhất trong xã hội, phần lớn quan chức trong Chính phủ đều là Apetto. Người bình thường muốn tiếp xúc đã chẳng dễ gì, nói chi tới giết chết người ta.
Tuy nhiên bọn họ hỏi giết làm sao thì cặp đôi này cứ như hồ lô bị cưa mất miệng, không nói một từ.
Vợ chồng Trần Lương không dám nói, trước khi vào tù đã được cảnh báo nếu họ dám hó hé chuyện sân chơi và thẻ bài ra ngoài, con gái của họ sẽ gặp nguy hiểm.
Vì con gái mà họ thậm chí còn hạnh phúc chết đi, hiển nhiên có thể bỏ qua đám tội phạm khủng bố này.
Họ tưởng tượng Trần Nguyệt sẽ sống những ngày tốt lành sau khi trở thành Korah. Nghe nói Korah vẫn còn đi học thì mỗi tháng sẽ nhận được một khoản sinh hoạt phí, không cần tự mình trả học phí. Chưa kể rất nhiều Korah sẽ gia nhập làng giải trí, được săn đón hết mình, cuối cùng lại gả cho một Gaye hoặc Apetto, sống một cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn.
Cuộc sống cam khổ của Mugan đã rời xa con bé.
Nghĩ đến điều này, họ chịu đựng được nỗi sợ hãi và dày vò chờ cái chết đến.
Cai ngục tới chỗ cửa bọn họ, mở cửa và để họ ra ngoài.
Hai người còn cho là mình sẽ chết, nào ngờ mình được đưa đến phòng khách.
Họ đi ra trong sự ngỡ ngàng, nhìn thấy một người đàn ông không quen biết. Vừa nhìn là biết người đàn ông thuộc một chủng tộc cao cấp bởi vì ông ta mặc đồ tây giày da, đeo kính mắt, hút xì gà, hơi thở giàu có. Xem thấy ngay nào có khả năng là Mugan ở tầng chót của xã hội.
Họ thêm phần ngơ ngáo.
Người đàn ông trung niên lấy điện thoại, quay màn hình về phía họ và bắt đầu phát video.
Rốt cuộc ông ta vẫn đáp ứng yêu cầu của con gái, dẫu gì đã nhiều năm là thế rồi, ngay cả nuôi chó còn nuôi ra được cảm xúc. Mặc dù nó độc ác, gay gắt, làm ra vẻ già mồm, nhưng ông ta vẫn rất thích nó do nó vô cùng thức thời, khác hẳn những đứa trẻ được nhận nuôi lúc trước. Đến cuối tụi nó cứ mãi khóc lóc gây rắc rối cho ông ta, làm ông ta phải tiễn đi. Bây giờ đây là di nguyện của nó, ông nguyện ý làm nó thỏa mãn.
Video này được Hàn Đài mua từ người bạn trong sở nghiên cứu. Nó chỉ là video phẫu thuật, đẫm máu thì đẫm máu thật nhưng chẳng có gì bí mật, đồng thời ông ta cũng hứa sẽ không truyền nó ra ngoài, thế là ông ta dễ dàng mua được.
Đối với cặp vợ chồng này mà nói, nó thậm chí còn khủng khiếp hơn sét đánh vào đỉnh đầu họ. Ngay cả khóc còn không kịp khóc, họ ngất lịm đi bởi vì nỗi bi thương to lớn và tức giận chưa từng có.
Cai ngục vội vàng đi tới mang họ vào phòng y tế.
“Ông Hàn, có chuyện gì với họ thế?”
Hàn Đài: “Không có gì, chỉ nói với họ một tin tức thôi.”
Nhưng trước khi rời khỏi nhà tù, trong lòng Hàn Đài bỗng nhiên có chút bất an, để cho hai vợ chồng đó biết chuyện con gái mình chết chắc là không sao?
Sự kiện cả phòng xử án biết mất mới phát sinh không lâu, người cao tầng nhất bên Chính phủ kiểm soát chặt chẽ vấn đề này. Ai nấy biết chuyện được yêu cầu không được nói với bất cứ ai, đồng thời cũng thông báo cho bọn họ chuyện Thiên Tử mở ra. Chẳng ai dám lắm miệng, ngay cả nhiều quan chức Chính phủ cấp cao cũng không biết những gì đã xảy ra.
Với địa vị giàu có của Hàn Đài mà chỉ biết được chuyện con gái mình và con gái của hai vợ chồng bị lực lượng quỷ dị thay đổi mặt mũi. Ông ta tò mò hệt như tất cả mọi người mà nào có dám hỏi, bằng không khi nãy ông ta đã hỏi ngay cặp vợ chồng này.
Thậm chí ông ta chả nói câu nào với họ, hẳn là không giẫm lên đường dây không nên giẫm phải? Hàn Đài nghĩ tới thì thấy hối hận khi cảm xúc nhất thời bộc phát mà đi một chuyến này.
Sự bất an này khiến ông ta phải gặp lại Trưởng giám ngục, làm sâu sắc thêm tình cảm và tìm một cái cớ để cho ông ta một khoản tiền, lúc này ông ta mới yên lòng.
...
Trần Lương thức dậy trong phòng y tế, ông mở mắt nhìn mờ mịt vào trần nhà, ký ức vồ đến ngay, nỗi quặng đau và điên tiết một lần nữa xông lên não, trái tim của ông đau dữ dội, đôi mắt đỏ au. Ông ôm ngực, như thể không thể thở nổi.
Ông muốn khóc rống, muốn gầm gừ cuồng loạn, muốn chửi rủa phường lừa đảo đê hèn và đạo đức giả.
Ông hận Chính phủ, họ lừa dối ông, và rồi ông lại ghét chính mình nhiều hơn. Tại sao ông lại ngu ngốc và hèn nhát như vậy? Cuối cùng ông đã phản ứng lại, ông không nên từ bỏ những lá bài đó, thẻ Độn Địa sẽ giúp ông chạy trốn với vợ con, rìu cho phép ông chống lại kẻ thù, Búp Bê Trả Thù cũng có thể giết chết tất cả kẻ thù tại hiện trường.
Cho dù từ nay về sau sẽ sống chui lủi như chuột rút trong cống thoát nước, cho dù có một ngày họ vẫn chết đi, ít nhất họ cũng có thể kéo một ít đứa cặn bã cùng đi xuống địa ngục. Đó còn tốt hơn cứ thế vươn cổ chờ chết, để cho con gái chết thảm vô ích như vậy! Ông đã giết con gái mình!
Ông hối hận, ước gì thời gian có thể trở lại. Thậm chí ông còn cầu nguyện cho con ma quỷ đó, ông sẵn sàng vào sân chơi ấy một lần nữa, lần này ông sẽ không ngần ngại giết kẻ thù cho dù đó là Apetto, là Gaye hay Korah, chỉ nhằm chiếm được sức mạnh để báo thù.
Nhưng trong lòng ông lại biết điều này không thể được. Ông đạt được loại thẻ đó một lần là đã may mắn hơn tất cả mọi người, làm sao ông nhận được may mắn lần thứ hai? Thậm chí ông và vợ đã ở trong tù, mọi hành động nằm hết dưới mí mắt của người khác, có thể bị kết án tử hình bất cứ lúc nào, không có chỗ để nổi loạn.
Ông tuyệt vọng, rốt cuộc hé miệng muốn bật ra tiếng ai oán.
Một bàn tay bên cạnh vươn tới: “Lão Trần.”
Ông quay lại, ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt bình tĩnh đến khó tin của vợ mình.
Người vợ tên là Lưu Tuệ, là một người phụ nữ không thể bình thường hơn. Bà giống như nhiều phụ nữ khác, mọi thứ lớn nhỏ trong nhà được người chồng định đoạt, cả đời quay quanh chồng con, coi bọn họ là toàn bộ cuộc sống.
Vậy mà lúc này không biết có phải video đó đã kích thích bà quá mức hay không, bà như biến thành một người khác, gương mặt chết lặng ấy thực sự có vẻ đáng sợ.
“Bình tĩnh lại.” Ấy vậy mà bà khuyên chồng, “Đã đến lúc chúng ta trở lại phòng giam.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.