Edit + Beta: Basic Needs
………..
Video này nhanh chóng bị gỡ bỏ nhưng số lượng người xem được khá nhiều và đã lan truyền trên mạng.
Dịch Trạch Khải bị điểm danh có sắc mặt cực kỳ khó coi, gương mặt của Tổng thư ký cũng chả dễ nhìn là bao: “Tên Mugan chó chết này… Thưa ngài, chúng ta đã có những thẻ bài khác, có thể…”
“Không còn kịp rồi.” Dịch Trạch Khải nói. Bây giờ để cho Lưu Nghĩa chết đã quá muộn, sự tồn tại của Lưu Nghĩa có ý nghĩa đặc thù, hắn phải chết vào một thời điểm đặc biệt. Bây giờ có cho hắn chết một lần nữa, ngay cả khi bày ra tử hình công khai, cũng đã quá muộn.
Cọng rơm nhỏ bé đã đốt cháy nhà kho thì nghiền chết cọng rơm đó có làm được gì?
Nhưng cứ như vậy mà không làm chi cũng là chuyện không thể.
Thế là ngay sau đó, Chính phủ Đế Quốc đã đưa ra một tuyên bố: có phần tử ngoài vòng pháp luật bị ma quỷ dụ dỗ, mạo danh Lưu Nghĩa đã chết với ý định khuấy động quần chúng phản Thần phản quốc, phá hủy cuộc sống yên tĩnh của họ, muốn kéo tất cả mọi người vào địa ngục. Yêu cầu người dân tích cực báo cáo những người đáng ngờ, có thể nhận được phần thưởng.
Một bên tự xưng mình là Lưu Nghĩa còn sống, một bên khẳng định Lưu Nghĩa đã đền tội trong video còn người kia là tên giả mạo, tin vào bên nào là tùy mỗi người.
Nhưng dù có thế nào, khói thuốc súng đã được đối cháy từ trong im ắng. Để bảo vệ chính mình, tiêu diệt kẻ thù bằng sạch, tất cả họ đều cần phải hành động.
Cung điện Quốc gia của Chính phủ Đế Quốc đã tổ chức một cuộc họp.
Dịch Trạch Khải mang theo một xấp thẻ dày đi lên bục sân khấu: “Hiện tại cơ bản có thể xác định được một chuyện: ma quỷ không thiên vị Mugan, những thẻ bài này đến tay chúng ta vẫn còn dùng được. Cho dù mục đích của cô ta có vì muốn thế giới của chúng ta hỗn loạn hay không, chúng ta không muốn chết nên tất nhiên phải đấu tranh. Cho nên chúng ta nhất định phải đi theo các quy tắc của cô ta.”
“Sống sót, bảo vệ lợi ích và địa vị của chúng ta chính là mục tiêu hàng đầu.”
“Ý ngài là... ”
“Chúng ta cần phải tìm ra kẻ phản bội, đồng thời cần thêm nhiều thẻ bài.” Dịch Trạch Khải nói với khuôn mặt lạnh tanh, trong đôi mắt đen nhánh có ánh sáng tàn khốc, “Chẳng phải chúng ta đã biết làm thế nào triệu hồi sân chơi của ma quỷ, làm sao để thu được càng nhiều thẻ hơn à?”
Ai nấy rùng mình, ngay lập tức lộ ra ánh mắt hung ác như nhau.
...
Bầu không khí trên và dưới Đế Quốc trở nên quái dị, một cảm giác làm người ta bất an và khẩn trương đang tràn ngập, mọi người đi làm vội vã, nào dám nói nhiều.
Chính phủ đã bắt đầu kiểm tra từng mảng xem người dân có chip sau đầu hay không, lục soát từng nhà từ trẻ sơ sinh đến những người đã vào quan tài chưa kịp hỏa táng, mức độ nghiêm ngặt có thể được gọi là ngặt nghèo.
Mấy tên cảnh sát gõ cửa căn nhà nằm bên trong con hẻm này, một lát sau một cậu nhóc ra mở cửa và nhìn thấy bọn chúng bèn quay đầu gọi bà ngoại.
“Trong nhà chỉ có hai người các bà?”
“Vâng, chỉ có hai chúng tôi.”
Đôi mắt sắc bén quét nhìn trên người họ, dùng máy kiểm tra bộ não của hai cho thấy chip nhận dạng còn nguyên vẹn, nhưng bọn chúng vẫn muốn đi vào lục soát phòng ốc.
Rất nhanh chúng đã phát hiện ngôi nhà này được nối thông với ngôi nhà bên cạnh, chính là nơi mà hai bà cháu này ở. Hơn nữa họ còn có một tầng hầm sạch sẽ, chẳng có mấy thứ.
“Hai người ở một căn nhà lớn như vậy?”
“Đúng vậy, trước đây con trai và con dâu của tôi còn sống cũng kiếm được kha khá.” Bà lão trả lời chẳng có điều gì khác thường.
Bấm vào thông tin nhận dạng của họ là sẽ biết được đại khái thân thế của họ. Con trai và con dâu của bà già vốn là chủ thầu, bởi vì tai nạn ở công trường mấy năm trước mà qua đời, để lại hai người sống nương tựa lẫn nhau. Với tiền lương của hai vợ chồng vào thời điểm đó, mua hai ngôi nhà cũng là chuyện thường, một ngôi nhà quá nhỏ, nối hai cái với nhau càng thêm phần rộng rãi và thoải mái hơn.
Lại kiểm tra hồ sơ giám sát của Thiên Tử đối với họ, các cuộc trò chuyện hằng ngày không có gì đáng ngờ, nhìn không ra vấn đề gì, chẳng qua dựa vào pheromone có thể thấy được bọn họ hơi lo lắng.
Nhưng rất ít Mugan bị kiểm tra mà không căng thẳng, dù sao ở thế giới này, ở Đế Quốc này, thân phận “cảnh sát” không có nghĩa là đáng tin cậy và tốt bụng.
Cho nên chúng đóng dấu vào thông tin nhận dạng của hai bà cháu, chứng minh họ không có vấn đề gì.
Sau khi người ta rời đi, hai bà cháu thở phào nhẹ nhõm và gấp gáp đóng cửa lại.
Ánh mắt bà lão lập tức lộ ra vài phần căm hận, đám người cao cấp và chó Mugan chết tiệt này không bao giờ đề cập chuyện mình sai ở chỗ nào. Bằng không đám cảnh sát nọ có thể biết con trai và con dâu của bà chết làm sao từ thông tin thân thế của bọn họ, sẽ biết bà hận bọn chúng tới mức phản Thần phản quốc là lẽ đương nhiên.
Đứa nhóc đi tới cạnh TV và bấm một cuộc gọi, chờ cho đến khi bên đó bắt máy mới nói bằng cái giọng bi bô: “Ông chủ, hôm nay cháu muốn ăn gan lợn, có còn không? Để lại cho nhà cháu một phần nha?”
“Được.” Người đàn ông bên kia trả lời.
Cúp máy, người đàn ông quay đầu cho hay: “Họ không sao, những người đó không nghi ngờ. Xem ra những người trong Chính phủ Đế Quốc vẫn chưa nhận được thẻ có thể theo dấu hoặc cảm nhận hơi thở của chúng ta.”
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Tại thời điểm này họ đang ở trong một nhà máy ngầm bí mật, Đế Quốc lớn như vậy, chúng sẽ không tìm được tới đây trong một thời gian ngắn. Ngay cả khi tìm tới cũng không dễ phát hiện như vậy, trừ phi Chính phủ Đế Quốc nhận được thẻ bài đặc biệt.
Có khoảng hai mươi mấy người trong nhà máy bao gồm cả nam lẫn nữ, tuổi tác khác nhau, ai nấy trông thật thần bí. Điều duy nhất giống nhau là họ hoặc là họ đội tóc giả hoặc sau gáy có một hình xăm quái đản, mỗi mội người đều là kẻ tàn nhẫn khi dùng dao gọt cái ót của mình.
Gia đình Lưu Nghĩa, bên duy nhất chưa từng gọt gáy mình, cũng ở đây: “Vậy chúng ta làm gì tiếp theo?”
“Boss cho chúng tôi nhiệm vụ, sau khi cứu các anh rồi, chúng tôi sẽ phá hủy hệ thống Thiên Tử.” Người đàn ông cao lớn, Antan, trả lời.
Hệ thống Thiên Tử là vũ khí của Chính phủ Đế Quốc nhằm kiểm soát toàn bộ đất nước, sự tồn tại của nó đã làm 99. 99% dân số bị theo dõi. Để thoát khỏi nó, tất cả bọn họ đã phải trả một cái giá rất lớn, thậm chí có người đã trả giá trực tiếp bằng mạng sống. Bọn họ căm ghét cái thứ lạnh lẽo và tàn nhẫn này nhưng không có cách nào để lấy nó ra.
Máy chủ của hệ thống Thiên Tử được chia thành hai bộ phận, một phần trên vệ tinh ngoài không gian; một phần lại được giấu ở chỗ không ai biết, nghĩ cũng biết tất nhiên được canh gác với lực lượng hùng hậu, tuyệt đối không thể dễ xâm nhập.
Trước đây ngay cả khi tìm thấy phần này, muốn phá hủy Thiên Tử triệt để cũng muôn vàn khó khăn, thậm chí có thể nói rằng không có hy vọng chút nào trong 20 năm. Song, giờ đây mọi chuyện đã có bước ngoặc.
“Hệ thống Thiên Tử là phụ tá đắc lực của Chính phủ Đế Quốc, phá hủy nó, tương đương với việc phá hủy hai tay của Chính phủ.”
“Làm sao để làm? Dựa vào mấy người chúng ta? Nếu là tôi, vẫn nên cứu Boss ra trước mới là ưu tiên hàng đầu cần giải quyết. Xui sao Dịch Trạch Khải kia đã phát hiện Boss là người đứng sau thao túng cả thảy, muốn ra tay với anh ấy!” Một người đàn ông tứ chi phát triển dị thường nói trong sự thô lỗ.
“Tiger, nói cậu không có đầu óc là cậu đồng ý không dùng tới não luôn?” Vợ của Antan, người phụ nữ nhỏ nhắn tên là Meire nói, “Từ khi ma quỷ mang lại thẻ bài thứ nhất, thời đại đã khác, bây giờ chiến tranh không còn đánh như trước kia nữa.”
Antan tiếp tục: “Boss không cho phép chúng ta cứu anh ấy, bên anh ấy còn chuyện phải làm và cũng có biện pháp thoát ra.”
“Chúng ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ được Boss giao trước đã, và đó là phá hủy hệ thống Thiên Tử. Nhưng muốn dựa vào chúng ta thì khó khăn thật, cho nên chúng ta cần thêm thẻ.” Antan bảo.
“E là chiến đấu bằng thẻ mới là phương thức chiến đấu của chúng ta sau này. Tiểu Bạch đã cho chúng ta các quy tắc của trò chơi thẻ bài. Miễn là cho rằng đối phương có tội là có thể triệu tập ma quỷ để vào trò chơi, thu được tư cách rút thẻ và mua thẻ.”
“Chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Bao nhiêu cho một bộ thẻ? 1,000 vạn?” Một thiếu niên nói với vẻ mặt nóng nảy, “Gặp quỷ rồi, ma quỷ mà cũng muốn tiền.”
“Ngớ ngẩn, chúng ta không biết đi cướp à?” Một thiếu nữ báo tạo hệt như vậy với mái tóc che nửa khuôn mặt đứng bên cạnh thiếu niên cho hay.
“Ấy, nói cũng đúng nha!” Thiếu niên bày vẻ chợt hiểu rõ.
“Nói hồi lâu mà có cái rắm cũng không nói ra, cho nên làm sao chúng ta vào sân chơi đây?” Tiger lại thô lỗ bảo, “Kéo một người cao cấp tới đây, hét lên với hắn là 'mày có tội' à?”
“Chỉ sợ không phải kiểu này, hẳn phải thật sự cảm thấy người ta có tội, có tên tuổi rõ ràng, xuất phát từ nội tâm phải phán xét đối phương mới được.”
“Thế chả phải dễ ẹc à? Có ai trong chúng ta không nghĩ rằng chủng tộc cao cấp có tội từ đáy lòng chứ? Chúng ta cũng muốn phán xét bọn họ từ đáy lòng luôn. Há há há, như vậy, chúng ta không phải có ưu thế hơn?”
“Thật sao? Xuất phát từ nội tâm, chủng tộc cao cấp cũng cảm thấy chúng ta có tội.”
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đã lặng như tờ.
...
Bên trong nhà tù Hessen.
Trưởng giám ngục đã bị bãi nhiệm vì chuyện của vợ chồng Trần Lương, hiện vẫn chưa ra tù; bảo vệ nhà tù càng thêm chặt chẽ, ngay cả nhà vệ sinh của phạm nhân mà cũng được lắp camera giám sát, đảm bảo không có bất kỳ góc chết nào.
Thời gian hóng gió cũng bị hủy bỏ, tất cả những người bị kết án tử hình không còn bị hành quyết theo thời gian dự tính mà lại bị xử tử trước; đồng thời một số phạm nhân bị kết án tù chung thân đã bị chuyển thành tội phạm bị tử hình vì lý do không rõ. Họ bị xử tử dưới tình huống người thân và bạn bè không hay tin.
Bầu không khí trong nhà tù ngột ngạt.
Codd vắt chéo chân ngồi trên ghế, tay sai gấp đến muốn chết, mơ hồ linh cảm Dịch Trạch Khải đã phát hiện ra bọn họ.
“Bình tĩnh, Diêm Vương muốn tao chết canh ba, tao sợ ma quỷ sẽ giữ tao đến canh năm.” Codd híp đôi mắt như ngọc lục bảo mà cười nói.
Trưởng giám ngục mới tới chính là em trai Dịch Trạch Khải, Dịch Doãn, với bộ quân phục màu đen lạnh lẽo và dáng người cao ngất. Y nhìn camera giám sát với khuôn mặt lạnh tanh, bên trong chính là Codd.
“Xem ra chính là thứ này rồi. Kẻ đứng sau bày mưu tính livestream của Trần Lương Lưu Tuệ, lại giúp Lưu Nghĩa phẫu thuật là phát video..”
“Giết hắn.”