Edit + Beta: Basic Needs
………..
Người đại diện rất khẩn trương, nhìn về phía Ôn Nhược Ngôn: “Anh Ôn, xin anh nhất định phải giữ được mạng của Triều Hề đấy. Anh nhìn khuôn mặt này của anh ấy kìa, nói mặt mũi này là kho báu của nhân loại cũng không quá đáng đâu? Chưa kể năng lực nghiệp vụ của anh ấy còn mạnh mẽ như vậy, nào là diễn xuất, ca hát, nhảy múa, vẽ tranh, không cái nào không không phải là sở trường. Người như anh ấy mà chết thì thật đáng tiếc!”
Ôn Nhược Ngôn gật đầu: “Cho nên mới bị Tần Lãm Nguyệt để mắt tới.”
Triều Hề:... Lần đầu tiên trong đời tức giận mình quá xuất sắc.
“Anh yên tâm, đến lúc đó Tần Lãm Nguyệt cũng không có thời gian nhằm vào anh ta trong thời gian ngắn, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Huống chi còn có Chân Thần ở trên, Thần nhất định đang nhìn chăm chú chúng ta.”
...
Bên trong Đại Bình nguyên Bắc Mỹ, các chiến binh đang khẩn trương và phấn khích cho trận chiến sắp tới, chuyện đào tạo đã ngừng, chỉ có một người dường như vẫn còn bình tĩnh và tiếp tục huấn luyện.
“Tôi nhớ anh ấy là một ngôi sao?”
“Tên Tử Thần kia là phường biến thái, thế mà đi mê hoặc đàn ông, cũng mặc kệ người ta có đối tượng hay không.”
“Ý của anh là bạn gái anh ta... ”
“Chia tay với anh ta rồi!”
“Uầy, chia tay mà thôi, đuổi theo chứ gì nữa. Tôi còn tưởng phản ứng này của anh ta là vì bạn gái đã chết!”
Minh Nguyệt Lãng đang đeo tai nghe và luyện tập bắn súng. Gã là người tham chiến duy nhất trong số tất cả các sao sao bị Tần Lãm Nguyệt mê hoặc ngoại trừ Triều Hề. Những người khác không tham gia nhưng toàn bộ đều đóng góp thẻ của họ.
Ôn Nhược Ngôn rất bất ngờ vì sao gã lại tham chiến hơn nữa còn liều mạng như vậy. Anh ta có hỏi nguyên nhân thì vẫn là đáp án dạng như bạn gái chia tay với gã, gã ghét nhất bị kiểm soát cho nên muốn trả thù Tần Lãm Nguyệt.
Kết hợp với thân thế của Minh Nguyệt Lãng, cũng có thể hiểu tại sao gã lại cực đoan như vậy. Cha gã bán gã vì tiền nợ cờ bạc khi còn nhỏ, gã bị giam cầm một thời gian mãi đến khi mẹ cô bạn gái chuộc gã, khoảng thời gian đó đã để lại cho gã một bóng ma rất sâu sắc.
Mặc dù là một ngôi sao nhưng Minh Nguyệt Lãng không yếu đuối, ngược lại ý thức chiến đấu rất mạnh mẽ, khả năng phản ứng tuyệt vời. Trước khi quốc gia công bố lá thư, gã đã sử dụng thẻ để hỗ trợ cảnh sát bắt giữ những người sử dụng thẻ làm điều ác, thẻ Nữ Thần Nguyền Rủa của gã đáng gờm lắm, thậm chí có thể nói là khủng bố.
Chiến sĩ bẩm sinh tham gia chiến đấu hoàn toàn không có vấn đề gì.
Mặt Minh Nguyệt Lãng không chút thay đổi giống như cái bia phía trước là Tần Lãm Nguyệt, gã nhất định phải chính tay đâm chết người phụ nữ đáng ghét này.
...
Bên ngoài thế giới.
Miền Bất Tử.
Mấy Tử Thần bị chặn ở lối vào.
“Tử Thần không thể vào bên trong.” Sinh vật giống như Thiên Thần nói, nhìn thấy được tụi nó là lông mày đám bên này không thể không nhíu lại. Các Thiên Thần ghét hơi thở của cái chết độc ác phát ra từ bọn nó.
Mấy Tử Thần nhìn nhau và nói nhỏ: “Chúng tôi có chuyện khẩn cấp cần gặp Thần Sáng Thế, liên quan tới Thần Của Cái Chết.”
Vị Thần Của Cái Chết…
Các Thiên Thần bảo vệ nhìn nhau: “Mấy người chờ trước đã.”
Một Thiên Thần mở đôi cánh của mình bay về phía ngôi đền xa xôi nhất của Miền Bất Tử. Ngôi đền khổng lồ, chỉ cần nhìn từ chỗ lối vào là có thể nhìn thấy ngôi đền Thần Sáng Thế lấp lánh với ánh sáng thiêng liêng.
Tất cả các sinh vật sống nhìn thấy ngôi đền này sẽ biết rằng bên trong có vị thần vĩ đại nhất trong vũ trụ, không kìm nén được mà quỳ lạy. Bởi vì có Thần Sáng Thế, vũ trụ mới có ánh sáng, mới có sự sống được sinh ra, mới có sự hiện diện của họ.
Thiên Thần chạy đến đền thần nhưng vị thần Giữ Cửa cản lại: “Có chuyện về Thần Của Cái Chết cần báo cáo.”
Thần Giữ Cửa: “Thần Sáng Thế ở đang ở trong Tháp Du Hí.”
Thiên Thần sửng sốt, cau mày rồi quay đầu bay về phía tòa tháp khổng lồ.
Bên trong tháp ồn ào, các chủng tộc tộc khác nhau tụ tập cùng một chỗ, nhưng lên tầng càng cao càng yên tĩnh, có một cảm giác áp bức không thể diễn tả giống như có chất lỏng sền sệt bao trùm lấy không khí.
Con ác quỷ mà Giang Tinh Chước từng thấy đã có thể tiến vào tầng hai của tháp. Nó tràn đầy tò mò về vị các thần trên lầu, nhưng tên bạn ma của nó cứ khư khư bộ dáng giấu kín như bưng không thể nói với những vị thần trên.
Thần cũng sẽ đến xem trò này à?
“Người chơi mới cứ mãi không xuất hiện.” Ác quỷ nói với con ma.
Thân mình con ma trôi nổi như một ảo ảnh, đôi mắt đỏ lóe lên ánh sáng tà ác: “Đúng ha, không lẽ có con người chống lại sự cám dỗ của trò chơi Chúa Tể nổi?”
Những sinh vật trong tháp vẫn chờ người chơi mới nhằm đặt cược đang bàn tán sôi nổi, bóp cổ tay chẳng ngừng. Có người thấy triển vọng mà chẳng có cách nào cá cược để kiếm tiền ở Miền Bất Tử Tệ, cũng có người chẳng thể đùa bỡn nhân tính nữa.
Nhưng có những người như vậy xuất hiện cũng không phải là không thể. Có khả năng tên đó không phải không bị cám dỗ mà lại cảnh khác dữ dội, dù sao giết chết được một Chúa Tể có năng lượng rất nhiều đã chứng minh rằng nó thông minh hơn hầu hết nhân loại.
“Chúng ta đi tới nhà hàng Aly dùng bữa đi, tao mời mày.” Ác quỷ mở lời. Nó muốn mời lại con ma vì nó biết rõ bản chất của thằng bạn này. Nếu nó không mau chóng mời lại tên này, có khả năng tên này sẽ ăn nó.
Con ma có hứng thú với đề nghị này bèn rời khỏi tháp với nó.
Ác quỷ ngửa đầu và nhìn thấy hình như có Thiên Thần đã đi vào tầng cao của tháp.
“Thiên Thần!” Ác quỷ kêu lên.
“Đó là Thiên Thần thối.”
“Cho nên thần trong tháp...” Ác quỷ hạ giọng, nhãn cầu màu vàng đục trợn lồi ra.
Con ma đưa ngón tay sắc nhọn của mình lên miệng, phát ra tiếng cười ác độc.
Phải, Thần Sáng Thế vĩ đại đang ở ngay trong tháp.
Thần Sáng Thế không giống như những chúng ta biết. Con quỷ nói bằng mắt.
Con ma lại để lộ đôi mắt kín đáo đó: “Những gì mày biết đã quá mức rồi, bạn của tao ơi.”
Trong bóng tối, Thiên Thần quỳ một chân xuống đất và đôi cánh trắng như tuyết mềm mại rủ xuống phía sau. Chỉ trong phút chốc, hắn đứng dậy bay đi, dẫn Tử Thần đang chờ ở lối vào Miền Bất Tử đi vào.
Tử Thần nói rõ lời của Tiểu Ất truyền cho mình. Trong bóng tối vang lên một giọng nữ dịu dàng.
“Thì ra là như vậy, Thần Của Cái Chết sắp ngã xuống. Anh ta ở đâu?”
Tử Thần khai báo tọa độ thế giới.
“Ta đã biết, mi đi đi.”
Tử Thần rời đi.
Trong sự im lặng lại vang lên tiếng của một người phụ nữ: “Để anh ta chết đi! Tên trộm! Phường trộm cướp! Vũ trụ không cần anh ta tồn tại! Ta nghĩ tới là thấy tởm!”
Một giọng nam khác vang lên: “Chờ anh ta ngã xuống rồi mới thu hồi thần cách lại, đây là cơ hội ngàn năm có một.”
Một số âm thanh vang lên, sự tĩnh lặng bị phá vỡ, mọi thứ ồn ào trong một thời gian mới hạ xuống. Họ nhìn về phía vị thần ở trên cùng: “Ngài thấy sao?”
“Theo lý thuyết, Thần Của Cái Chết được được coi là anh em của ta...” Cô ta chuyển chủ đề, “Ta rất tò mò tại sao anh ta đột nhiên ngã xuống.”
...
Tần Lãm Nguyệt nhanh chóng sử dụng năng lượng đi đến vị trí của Triều Hề, nhưng không tìm thấy Triều Hề trong khách sạn.
Ả gọi điện hỏi Triều Hề.
“Nguyệt Nguyệt, em qua chỗ này đi.” Triều Hề lại cho ả một địa chỉ.
Tần Lãm Nguyệt nghe giọng điệu của hắn thì đoán có thể hắn chuẩn bị chuyện gì đó bất ngờ cho ả. Ả đã nhìn thấy quá nhiều bất ngờ, nào còn hứng thú. Nhưng ả sẵn sàng chiều chuộng Triều Hề, cho nên mỉm cười và đồng ý.
Để thể hiện sự ngạc nhiên bất ngờ càng nhiều càng tốt lúc đó, ả cũng thuê một chiếc taxi đặc biệt để có thể không biết những mánh khóe của Triều Hề ngay lập tức.
Nhưng ả biết ngay bởi vì đây là một nơi có khinh khí cầu.
Triều Hề nhìn thấy ả thì khuôn mặt xinh đẹp băng tuyết tan chảy, hắn vui mừng sải bước nghênh đón, nắm lấy tay ả hệt như trước: “Nguyệt Nguyệt.”
Tần Lãm Nguyệt cười muốn hôn môi với hắn.
“Chờ một chút.” Triều Hề đè môi ả lại, “Anh muốn ở trên trời.”
“Được.” Tần Lãm Nguyệt chẳng nghi ngờ gì.
Triều Hề kéo ả lên một khinh khí cầu, khinh khí cầu từ từ bay lên.
Trong khi đó, ở phòng chỉ huy chiến lược.
Ôn Nhược Ngôn đứng cùng một chỗ với mấy chuyên gia chiến lược từ các quốc gia khác nhau, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.
Trên màn hình lớn chính là Tần Lãm Nguyệt và Triều Hề.
“Chuẩn bị…”
Khinh khí cầu chậm rãi bay lên, Tần Lãm Nguyệt ôm lấy cổ Triều Hề, kéo hắn ta hôn ả.
Triều Hề nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được hơi thở của ả đến gần đã làm dạ dày co giật nhưng trên mặt nào có lộ ra tí gì, thậm chí còn lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, phát huy tố chất chuyên nghiệp của diễn viên đến cực hạn.
Hắn và Tần Lãm Nguyệt hôn nhau và đếm thầm thời gian. Thời gian càng gần, tim hắn không dằn được mà cứ gia tốc và ngay lúc Tần Lãm Nguyệt đưa tay sờ lung tung, hắn đẩy ả ra.
Tần Lãm Nguyệt chỉ xem như hắn thẹn thùng: “Nhịp tim anh đập thật nhanh. Khẩn trương như vậy sao?”
“Ừm.”
“Tại sao?” Ả cười tủm tỉm, chờ Triều Hề nói ra những lời ngọt ngào làm cho ả vui vẻ.
“Bởi vì...” Nụ cười trên khuôn mặt của Triều Hề chậm rãi thu lại, sắc mặt trở nên khó coi, dạ dày cuồng cuộn cảm giác khó chịu, cổ họng đã không thể đè nén được phản ứng sinh lý muốn nôn mửa, “Xin lỗi, tôi nhịn không được nữa, cô đúng là… kinh tởm quá.”
“Cái gì?” Tần Lãm Nguyệt vẫn duy trì nụ cười mỉm, ả không kịp phản ứng lại những gì hắn vừa nói.
Triều Hề xoay người vượt khỏi cái giỏ hành khách và nhảy xuống. Ngay sau khi hắn lao xuống, một cánh cửa xuất hiện và mở ra, hắn được kéo vào ngay rồi cánh cửa đóng lại.
Triều Hề ngồi trên mặt đất không ngừng nôn khan, hắn cảm thấy lần này mình cần tới hai bác sĩ tâm lý.
Ôn Nhược Ngôn tạm thời không rảnh để ý đến hắn, anh sải bước đi về phía mấy người khác.
“Bắt đầu!”
Lệnh được đưa ra, chẳng bao lâu, vô số tên lửa hạt nhân có sức công phá mạnh nhất đã bay về phía khinh khí cầu từ mọi hướng.
...
Cái gì?
Tần Lãm Nguyệt khiếp sợ chạy tới nhìn xuống nhưng đã không nhìn thấy bóng dáng Triều Hề. Cùng lúc ấy giờ đây ả mới chợt phát hiện có gì đó không ổn. Nơi ả và Triều Hề đáng lý đang ở là một sân chơi khinh khí cầu ở thành phố B, người không nhiều cũng không ít, trên đó có bãi cỏ phủ xanh biếc và còn cắm cờ nhỏ đầy màu sắc.
Tuy nhiên giờ đây chẳng có ai bên dưới ngoài đồng bằng khô mênh mông vô tận, thậm chí còn chả có một gốc cỏ. Dưới giỏ hành khách không có dây thừng ấy vậy mà khinh khí cầu không bay lên hoặc bay theo hướng khác, cứ như được cố định bởi một cái gì đó vô hình.
Tần Lãm Nguyệt vừa mới trúng mỹ nam kế, một lòng chỉ quan tâm tới trai đẹp, bị trai đẹp làm đầu óc mụ mị. Ả hoàn toàn không phát hiện phía trên khinh khí cầu có một đồ án dịch chuyển vô hình, khinh khí cầu vừa xuyên qua đồ án là truyền thẳng bọn họ đến phía trên chiến trường bên kia bán cầu.
Ả có thể phát hiện ra một chút hơi thở của thẻ bài Giang Tinh Chước trên người Triều Hề, nhưng ả đã sểnh đi vì đâu đâu trên thế giới này cũng là hơi thở của mấy lá bài thuộc về Giang Tinh Chước. Lâu lắm rồi ả không gặp được người toàn thân sạch sẽ, không có tí mùi năng lượng của Chúa Tể khác trên người.
Tần Lãm Nguyệt ghé người trên giỏ hành khách nhìn cảnh tượng phía dưới, đồng tử ả chấn động, đầu tiên là khiếp sợ, bối rối, sau đó dần dần phản ứng lại cái gì đấy mà vẻ mặt dần dà khó chịu hẳn.
Vừa nói ả kinh tởm? Hắn dám nói ả kinh tởm?!
Tần Lãm Nguyệt có thể nói là nổi cơn tam bành. Từ khi ả đạt được hệ thống Chúa Tể, ả chẳng nhũn nhặn trước bất kỳ người đàn ông nào, thế mà vừa lúc nãy người đàn ông được ả yêu chiều bất chấp lại…
Đột nhiên, có tiếng gì đó xuất hiện.
Nhưng Tần Lãm Nguyệt không chú ý bởi vì ả không cảm nhận được sức mạnh của Giang Tinh Chước. Từ lâu ả chẳng còn để nhân loại vào mắt, không cho rằng nhân loại có năng lực có làm tổn thương được ả, trong đầu ả toàn là câu nói vừa rồi.
Những lời này có lực sát thương quá mạnh, thậm chí làm cho ả nhớ lại trước đây rất lâu khi ả vẫn còn là một người bình thường, ả có tỏ tình với một người đàn ông trông rất đẹp, kết quả là người kia nói ả kinh tởm.
Tại sao ả lại kinh tởm? Bởi vì ả tỏ tình với bạn trai của bạn thân mình à. Nhưng ả cho rằng mình không có lỗi gì, họ còn chưa kết hôn, mắc giống gì ả không được thích? Từ chối ả thì từ chối đi, mắc gì bảo ả kinh tởm?
Tần Lãm Nguyệt tức giận đến mức muốn nổ tung. Khi ả phản ứng lại, quả bom hạt nhân đã khóa ả một cách chính xác.
“Bùm... ”
“Bùm... ”
“Bùm... ”
“Bùm... ”
“...”
Từng phát nối tiếp từng phát.
Trên màn hình có thể nhìn thấy những đám mây nấm khổng lồ chồng lên nhau trên bầu trời, cứ như thể năng lượng có thể phá hủy tất cả mọi thứ sẽ nhanh chóng khuếch tán ra ngoài.
Nhưng họ đã sớm chuẩn bị, họ có một số thẻ Túi Không Gian cấp UR. Khi chúng mở ra vòng vây, bất kỳ vật chất nào cũng chỉ được phép vào mà không được đi ra, ngay cả bức xạ hạt nhân cũng không thể xuyên thủng. Sau khi cuộc chiến này kết thúc, tất cả các hạt nhân gây ô nhiễm sẽ được bao bọc bởi Túi Không Gian huyền diệu này và đưa nó ra ngoài không gian để giải quyết.
Tần Lãm Nguyệt, người đủ may mắn để chịu đựng thứ vũ khí siêu mạnh mà con người sẽ không bao giờ sử dụng dễ dàng chỉ với một cơ thể, nổ tung theo nghĩa đen bao gồm đầu và cả cả thân thể trong nháy mắt ấy.