Edit + Beta: Basic Needs
………..
Suy đoán này đi dạo quanh đầu Giang Tinh Chước một vòng nhưng cô lại cảm thấy không hợp lý lắm. Nếu hồi trước cô biết Tử Thần này, vậy tại sao cô có thể chống lại sức mạnh của thần trên người Thần? Cái đó còn giết người được dù có cách Con Mắt Biết Tuốt, nếu tiếp xúc gần gũi với Thần, cô còn có thể đi suôn sẻ tới mức thế à? Cô là một con người điển hình đấy.
Hầy... Dù có nói thế nào cũng nhiều ít liên quan tới. Nếu có thể gặp mặt và nói chuyện với Thần âu có khả năng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tùy tiện tiếp cận rất nguy hiểm, bên cạnh Thần còn hai con không biết là cái giống gì.
Giang Tinh Chước trầm tư, có lẽ có thể chờ thời điểm đó.
...
Triều Hề dùng khuôn mặt tái nhợt gọi điện thoại cho Ôn Nhược Ngôn, nói cho anh ta biết chuyện Tần Lãm Nguyệt gửi tin nhắn kêu hắn về: “Trước kia ả có gửi tin nhắn là tôi mặc kệ mình bận rộn cỡ nào cũng dành thời gian trở về, ngày hôm sau lại ra ngoài làm việc. Nhưng bây giờ tôi nghĩ tới ả là buồn nôn, không cách nào kiểm soát được phản ứng của cơ thể, chắc chắn sẽ bị lộ.”
Nhưng hắn mà không về thì cũng lộ tẩy, Tần Lãm Nguyệt giảo hoạt như vậy có lẽ lập tức phát hiện mê hoặc của mình đã mất hiệu lực. Điều này sẽ gây bất lợi cho nhóm người đang âm thầm tính toán vây quét ả là bọn họ.
Nghĩ đến biện pháp làm Triều Hề có thể không quay về để gặp Tần Lãm Nguyệt mà vẫn không làm ả nghi ngờ.
“Như vậy đi, giờ anh dọn xong đồ rồi đi ra sân bay.” Ôn Nhược Ngôn nói, “Sau khi anh tới thì nhận ra chuyến bay mình chọn đã bị hủy bỏ, mấy chuyến bay khác thì không có chỗ. Thế là anh tạm thời không quay về được.”
Triều Hề thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi. Nhưng ngày mai thì sao? Ngày mốt lại tính sao?”
Triêu Hề nói xong là sắc mặt càng thêm tái nhợt, chọc người ta yêu thương mà mắc cái gì hắn lại bị Tần Lãm Nguyệt để mắt tới? Nếu không phải vì vẫn còn hy vọng, hắn không dằn lòng được đã nhảy lầu cũng nên, thà chết còn hơn làm một con rối dây.
Hắn không thể không cụp mắt, cầu xin Chúa phù hộ.
“Giao cho chúng tôi.” Ôn Nhược Ngôn cúp điện thoại.
Kế hoạch tác chiến không được sắp xếp xong nhanh như vậy, các loại địa điểm tác chiến, chiến binh và thẻ bài này nọ vẫn cần thời gian suy nghĩ và sắp xếp nên phải kéo dài vài ngày. Song, Triều Hề đúng là dễ bị lộ tẩy lắm, dù có viện cớ cũng phải cẩn thận bằng không dễ xảy ra chuyện là chắc. Giả như để Triều Hề làm bộ bị bệnh nằm viện, Tần Lãm Nguyệt đang cưng chiều hắn là thế, coi chừng kiểu gì ả xuất hiện ở bệnh viện và đến lúc đó coi như nguy rồi.
Nhưng họ đã suy nghĩ về điều này trước đây và có sự chuẩn bị ban đầu. Về phần có thành công hay chăng phải dựa vào đêm nay.
...
Tần Lãm Nguyệt nhận được tin trả lời của Triều Hề, trên đó vẫn là “được” như trước. Chuyện này làm ả hài lòng lắm, ngay cả tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.
Ả nằm trên ghế sô-pha, nhìn qua trần kính nhìn lên bầu trời, thế giới này được lấp đầy bởi năng lượng nồng đậm, là hận thù gấp mấy lần. Nếu không phải thần cách Thần Của Cái Chết ở đó và người này dùng một ngón tay là nghiền nát được mấy thứ này, khẳng định ả phải giết Giang Tinh Chước cho bằng được bởi vì cô ta chắc chắn sẽ trở thành một mối nguy hiểm tiềm ẩn đe dọa ả trong tương lai.
Những năng lượng này đến từ lòng tham, oán hận, tức giận, và... đức tin?
Đức tin?
Tần Lãm Nguyệt sửng sốt, ả sử dụng hệ thống Chúa Tể và nhiều lần nhận được xác nhận, năng lượng mạnh nhất kia đúng là tín ngưỡng.
Cái thứ gọi là “đức tin” mà là tiêu cực à? Xưa này Tần Lãm Nguyệt không biết và cũng chưa từng nghĩ tới. Từ tín ngưỡng nghe có vẻ tích cực, ai có thể nghĩ được nó cũng bị hệ thống Chúa Tể nhận định là cảm xúc tiêu cực, hơn nữa còn mạnh mẽ nhường này? Ả chưa bao giờ nhận được một chút sức mạnh từ đức tin.
Chắc là có được ngoài ý muốn thôi - Tần Lãm Nguyệt nghĩ thầm, song, số lượng không nhiều mà không thể xem là ít, thật sự có được ngoài ý muốn sao? Trong lòng ả không thoải mái lắm, lòng thù địch đối với Giang Tinh Chước càng ngày càng mãnh liệt, ả phải dùng sức mới có thể kiềm chế được chính mình.
Đáng tiếc bây giờ ả mới biết tính ngưỡng là năng lượng tiêu cực, bằng không trước đây đã cân nhắc trở thành đức tin của người khác và thu hoạch loại năng lượng này. Hiện tại có biết cũng vô dụng, với thần cách Thần Của Cái Chết, ả sẽ trở thành một vị thần thực sự, không còn cần phải nhọc nhằn tạo ra năng lượng tiêu cực.
Ả nghĩ tới đây thì nghe thấy chuông cửa vang lên.
Từ đầu ả muốn lơ đi nhưng con người bên ngoài cứ nhấn mãi, vô cùng khó chịu. Ả đứng dậy ngay lập tức, đi qua để xem ai không có mắt như vậy.
Vừa mở cửa, ả thấy một cậu con lai như truyện tranh đứng ngay đấy. Người này đội mũ hải quân trên đầu, mái tóc xoăn vàng bị đè xuống, trên tay còn cầm một giỏ dâu tây. Cậu ta thấy ả thì nở một nụ cười tươi sáng.
“Xin chào chị, em là hàng xóm mới chuyển đến đối diện, tới đây gửi cho chị dâu tây.”
Tần Lãm Nguyệt trong nháy mắt ngỡ ngàng một chút, nỗi tức giận trong lòng biến mất tăm. Trên người cậu ta có mùi vị của Chúa Tể khác ấy nhưng ả đã quen với nó, toàn bộ khu phố này, hầu như tất cả mọi người có mùi hương của Giang Tinh Chước bởi vì ai cũng mua Hộp Thẻ Bí Ẩn. Mọi người trên khắp thế giới đang tranh giành để mua, có lẽ cậu ta cũng có thẻ của Giang Tinh Chước.
Nghĩ đến những hương vị này do Giang Tinh Chước hao tổn rất nhiều năng lượng mới tạo ra, ả thoải mái hơn nhiều.
Lúc này, cửa biệt thự đối diện lại mở rồi một anh chàng da đen đẹp trai và khôi ngô tuấn tú như một nam người mẫu với bộ ria mép gợi cảm bước thoải mái tới.
“Chủ nhà cũ nói phía đối diện có một siêu mỹ nữ sống mà tôi còn tưởng ông ta gạt mình, hóa ra là sự thật. Xin chào, tôi là Trần Giai Đức, đây là em trai nhà chúng tôi…”
“Em tên là Trần Tinh!”
Tần Lãm Nguyệt đã mở cửa ra, trên mặt không còn mất kiên nhẫn: “Một nhà các anh chuyển hết tới sao?”
“Cũng không tính là vậy, chỉ có mấy anh em chúng tôi tới đây. Chúng tôi đã mời người dọn dẹp phòng từ sớm, đang chuẩn bị trà chiều, cô có muốn tham dự chung không?”
“Tới đi tới đi chị.” Trần Tinh đã nắm lấy tay Tần Lãm Nguyệt, trong đôi mắt xanh xinh đẹp toàn là sao trời.
“Cái này không ổn đâu.” Tần Lãm Nguyệt đã động lòng, hai anh em này có diện mạo xuất sắc quá đi, tính cách hoàn toàn bất đồng với Triều Hề.
“Không có gì mà không ổn, nếu có thể, chúng tôi còn muốn xin cô giúp một chút.”
“Vậy được thôi…”
Tần Lãm Nguyệt đi theo bọn họ sang đó ngay. Khi đi vào rồi mới phát hiện gia đình này vượt trội lắm. Họ có 7 anh em, lớn nhất 33 tuổi, nhỏ nhất 13 tuổi, hơn nữa mỗi người đều là anh chàng đẹp trai cực độ. Nhưng mà họ trông không giống nhau lắm, có con lai, cũng có người da trắng thuần, thậm chí có cả người da vàng hay một anh chàng đẹp trai da đen.
Họ có tính cách khác nhau, có người nhiệt tình, có người lạnh lùng, ấy vậy mà ai nấy đều thanh lịch như thể được dạy bảo rất tốt.
Đúng là quá đẹp mắt. Song, ả đã đi qua rất nhiều thế giới, chơi không biết bao nhiêu người đàn ông, nên không đến mức bị mê hoặc xoay mòng mòng.
Sau đó không lâu, ả đã biết thân thế của mấy anh chàng đẹp trai này và mục đích chuyển đến đây từ miệng họ. Hóa ra họ không có quan hệ máu mủ, là con được nhận nuôi bởi một gia tộc lớn. Lý do gia tộc ấy nhận nuôi họ là để chọn một phò mã cho công chúa nhà họ trong tương lai.
Cô công chúa này là con gái duy nhất của gia chủ gia tộc lớn, do mẹ không thể sinh nữa nên đã xác định được chồng tương lai của cô chỉ có thể ở rễ. Ấy vậy mà họ lo rằng công chúa nhỏ ngây thơ tìm bạn trai cho mình thì sẽ bị phường có lòng dạ khó lường lừa gạt. Thế là gia tộc này nhận nuôi họ, tự đào tạo riêng nhằm xác định tính cách và năng lực của họ, từ đó cô ấy cũng có thể lựa chọn một người mình thích.
Tuy nhiên mọi thứ không như mong muốn, gia đình đã sắp xếp các ứng cử viên sẽ thành chồng tương lai cho cô mà cô vẫn thích người đàn ông khác, còn bỏ nhà đi theo người ta tới nên này đi học. Thế là bọn họ mới chuyển đến đây vừa để nâng giấc và bảo vệ công chúa cũng như vừa cạnh tranh.
Tần Lãm Nguyệt cảm thấy mình nhẵn câu chuyện này, cứ mãi thấy như mình từng gặp rồi. Lúc tay ả bị Trần Tinh nắm chặt, ả không kiểm soát được mà đi nhìn trộm ký ức của cậu. Từ trong trí nhớ ấy nhìn thấy vị cô công chúa ngây thơ tùy hứng được yêu chiều vô vàn, thấy được cảnh tượng mấy anh em họ nói.
Thế giới của những người giàu có đúng là chuyện gì cũng xảy ra được.
Câu chuyện đi đến đây đã làm Tần Lãm Nguyệt hơi chút hứng thú hệt như tìm được niềm vui.
Lúc này, bên ngoài biệt thự truyền đến một tiếng phanh xe, một mỹ nữ ăn mặc tinh xảo với sắc mặt khó coi đi vào phòng. Mấy anh đẹp trai bên cạnh Tần Lãm Nguyệt nhao nhao đứng lên.
“Có nhầm lẫn gì không? Mấy người tới thật?” Sắc mặt mỹ nữ khó coi.
“Tiểu Mộng...”
“Muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Tôi coi các người là anh trai em trai, không có khả năng kết hôn với bất cứ ai!” Cô ta nói xong, bỗng nhiên chú ý tới Tần Lãm Nguyệt bèn nhướng mày: “Cô là ai?”
Tần Lãm Nguyệt nhíu mày: “Hàng xóm đối diện.”
“Cô... Cô không phải Tần Lãm Nguyệt kia à?” Mỹ nữ nhớ tới Tần Lãm Nguyệt thì vẻ mặt thêm phần khó coi: “Làm sao, đàn ông của cô còn chưa đủ à, mắc gì cứ thấy đẹp là đuổi theo vậy? Có tí mặt mũi đi được không?”
“Tiểu Mộng! Sao em có thể nói như vậy? Xin lỗi cô Tần, em ấy không cố ý.”
“Tôi có lời muốn nói với mấy anh mình, mời cô đi ra ngoài cho được không?” Người đẹp tiếp tục.
“Xin lỗi, cô Tần...” Mấy anh đẹp trai xin lỗi nhìn Tần Lãm Nguyệt.
Tần Lãm Nguyệt đứng dậy rời đi. Chờ cửa phía sau đóng lại, mặt ả đã lạnh lẽo. Ả cười gằn, trở lại biệt thự đối diện với sự phấn khích bốc lên trong lòng.
Rõ ràng công chúa nhỏ đó có ham muốn chiếm hữu đối với các anh em dữ lắm. Ngoài miệng thì nói không muốn nhưng cơ thể thì ngang ngược chiếm hữu, nhìn thấy có phụ nữ khác xuất hiện giữa bọn họ là bày ra khuôn mặt khó coi. Ả thích nhất là dạy dỗ loại phụ nữ tỏ vẻ hơn người ngồi không đã có hưởng. Nếu những anh em trai đẹp trai từ nay về sau khinh thường cô ta, ai nấy đem lòng yêu một người phụ nữ khác, cô ta sẽ lộ ra biểu hiện hài hước gì đây khi anh em bị cướp đi?
Nếu chỉ là có mỗi sắc đẹp thì thôi, ả đã chơi quá nhiều, những thứ này không đủ để ả thích chúng như Triều Hề. Nhưng nếu thêm một nhân vật nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết, thế thì chơi vui lắm.
Bởi vì có trò chơi mới, Tần Lãm Nguyệt rất chờ mong và vui vẻ. Triều Hề gọi điện thoại nói chuyện hủy chuyến bay mà ả chẳng để ý nhiều, chắc hẳn một đoạn thời gian tiếp theo ả cũng chẳng rỗi rãi để ý Triều Hề.
...
“Thành công?”
“Chắc là thành công, ả không nghi ngờ.”
“Đúng là... Kiêu căng và thấp kém, giống như một tiểu thư có xuất thân từ một gia đình nổi tiếng nhưng lại lớn lên ở nông thôn, không được giáo dục, tầm nhìn hạn hẹp.” Ôn Nhược Ngôn mỉm cười lạnh lẽo.
Gia đình họ Trần là do bọn anh sắp xếp nhằm kéo dài thời gian. Vì thế, căn cứ vào phân tích của bọn họ về tính của Tần Lãm Nguyệt mà họ thiết kế kịch bản. Những diễn viên này đều được lựa chọn tỉ mỉ, lại dùng thẻ bài tẩy não và cấy ghép ký ức mới cho bọn họ, để bọn họ không bị lộ, đồng thời khiến Tần Lãm Nguyệt không phát hiện cái gì không đúng.
Nhưng anh ta không ngờ khi sự tình sẽ thuận lợi như vậy thật, có thể thấy Tần Lãm Nguyệt chẳng thèm chú ý tới bọn anh, hoàn toàn không để bọn anh vào mắt, cho nên kiểm tra đơn giản rồi, ả đã tin những gì họ nói.
Nhưng cho dù ả chỉ là một thần giả và có được loại năng lực đó, thế mà bản thân hạn hẹp như vậy, bị một kịch bản thế này hấp dẫn sự chú ý.
Ẳ không có chút thần thánh nào cả. Ôn Nhược Ngôn nghi ngờ bộ mặt thật của ả chính là con người cho nên mới có gốc rễ xấu của con người.
...
Khi Tần Lãm Nguyệt bị 7 anh em nhà họ Trần và công chúa nhỏ hấp dẫn sự chú ý, tạm thời không còn nhớ đến Triều Hề, Chính phủ tăng ca, kế hoạch chiến đấu cho chiến dịch vây bắt này được xác định sẽ được ghi vào biên niên sử của nhân loại.