Rút Thẻ Vô Tận, Mỗi Ngày Một Tỷ

Chương 6: Chúa Sáng thế dự bị




Edit + Beta: Basic Needs
………..
Đột nhiên đại ca đổ máu thất khiếu và chết đã làm mọi người có mặt sững sờ, nhưng cũng có người ngay lập tức di chuyển.
Người rút được Áo Choàng Tàng Hình ngay lập tức khoác lên người chiến lợi phẩm để biến mất tại chỗ, song, ngay rất nhanh sau đó gã lại hiện hình. Lần này gã chẳng còn đứng thẳng mà lại nằm sấp, cũng chảy máy thất khiếu hệt vậy, còn Áo Choàng Tàng Hình trên người trở lại hình dạng thẻ bài và rơi xuống bên cạnh gã.
Mặt Sẹo là một người thông minh, trên thực tế trong băng đảng tội phạm này không có mấy kẻ ngốc, chẳng qua họ bị vầng sáng Cthulhu của Giang Tinh Chước chấn nhiếp, đồng thời trò chơi rút thẻ của cô thật sự quá mạnh mẽ làm người thông minh đến đâu cũng khó mà dằn lòng. Cho dù chẳng rục rịch thì cũng bị ép gia nhập hàng ngũ rút thẻ nếu họ không muốn biến thành thịt cá.
Như vậy, khi Mặt Sẹo nhìn thấy người này rút ra Áo Choàng Tàng Hình là hắn đã bỏ gã ta vào chỗ nhân vật đe dọa thứ hai. Giết chết đại ca rồi, hắn thêm một dấu chấm hết đằng sau cái chết của tên kia ngay lập tức với cái chết cũng là đơn giản nhất: thất khiếu chảy máu; đúng là vừa nhanh chóng và tàn nhẫn, cũng vừa tiết kiệm mực.
Nhìn thấy tấm thẻ trong suốt rơi xuống đất phản chiếu hoa văn thần bí, có người nhanh chóng phát ra kích động từ trong mắt và dợm khom lưng muốn nhặt.
“Để tao xem ai dám nhặt lá bài đó.” Mặt Sẹo cho một tay cầm bút, một tay cầm sổ, đứng trên bục cao, nhìn tất cả mọi người bên dưới đầy uy hiếp.
Trong lúc nhất thời ai nấy chẳng dám động đậy, nào có ai muốn mình sẽ là người bị thất khiếu đổ máu bỏ mình tiếp theo.
“Mặt Sẹo, ý mày là sao? Mày không sợ ông chủ biết à?” Một người phụ nữ xinh đẹp hỏi trong lạnh lùng.
“Ông chủ?” Mặt Sẹo nở nụ cười, “Giờ ông đây sợ tên đó sao? Tụi mày dám nói bây giờ tụi mày vẫn sợ tên đó à?”
Người nằm vùng của quân đội là Tào Văn khẽ tính trong lòng, ông chủ, người bí ẩn điều khiển nhiều băng đảng tội phạm hạng A trên toàn quốc chính là mục đích cuối cùng của anh ta khi nằm vùng. Sự tồn tại của người này dẫn đến từng thành phố một chẳng bao giờ được yên bình, tội phạm thì cứ bị bắt chẳng dứt.
Những người giữ thẻ thần kỳ lại một lần nữa lặng thinh dưới câu hỏi của Mặt Sẹo, họ là kẻ ác, làm gì có thể nói tới lòng trung thành? Có được sức mạnh rồi còn ai cam chịu khuất phục? Nói cho cùng nếu những người rút ra bún Phán Quan của ác quỷ là bọn họ, bọn họ sẽ là một Mặt Sẹo khác.
“Đã như vậy, Mặt Sẹo, chúng ta cùng nhau lăn lộn, cùng nhau đánh thiên hạ, thế nào? Mày cũng biết dù chúng ta có được mấy tấm thẻ này, nhưng bên ngoài còn có mấy thế gia võ cổ, chính phủ, và những thứ trong Lò Giết Mổ. Thứ nào thứ nấy toàn chả dễ chọc, một cây làm chẳng lên non đâu.” Một người đàn ông cường tráng khỏa thân với những hình xăm dày đặc trên đầu mở miệng.
Những người khác cũng lao nhao lên tiếng. Mặt Sẹo có thứ bút ngược lẽ trời, rồi lại có vết xe đổ của đại ca và người đàn ông mặc Áo Choàng Tàng Hình khiến chẳng ai dám chọc giận Mặt Sẹo mà chỉ có thể lấy lòng trước, sau đó chờ thời cơ...
Mặt Sẹo cười khằng khặc thật dị: “Tụi bây nói đúng, một cây làm chẳng lên non, tao cần đồng bọn. Cho nên, tụi bây đi chết hết đi.”
Mặt Sẹo lấy bút vẽ dấu chấm hết vù vù. Coi hắn là thằng ngu à? Sao hắn lại không biết mấy tên này nhìn lăm lăm vào hắn, làm đồng đãng với tụi nó khác gì tranh ăn với hổ, chưa biết chừng có ngày nào đó bị hãm hại.
Cái gì?!
Mặt Sẹo xếp hạng dựa theo sự quan sát của hắn, xếp hạng những người hắn cảm thấy có uy hiếp lớn nhất đối với mình. Thế nên những người đó xông lên muốn xuống tay trước thì lại lần lượt đổ máu chết bất đắc kỳ tử.
Một, hai, ba, bốn... mấy người sắp chạm được tới chỗ của Mặt Sẹo đã ôm hận và ngã xuống trong vô lực.
Mà Mặt Sẹo cũng rất sảng khoái với cảm giác tùy tiện điều khiển cuộc sống và cái chết của người khác đến nỗi xuất hiện một phản ứng tâm lý biến thái. Đây chính là cảm giác làm thần sao? Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời! Nếu không phải bây giờ không thích hợp, hắn nhất định sẽ thiết kế ra đủ loại kiểu chết với Bút Phán Quan Của Ác Ma. Cái này thật hợp cho hắn, hắn thích giết người nhất, đặc biệt là hành hạ!
Vì sao Giang Tinh Chước lại cho hắn cây bút này? Bởi vì ngay từ đầu người cống hiến cảm xúc hành hạ tới chết cho Giang Tinh Chước chính là Mặt Sẹo. Giết người là sở thích của hắn, thế nên thẻ bài nòng cốt với cây bút tội ác đầy xấu xí này cho hắn là thứ phù hợp nhất.
Theo đà đám người ngã xuống đất, một tấm thẻ không giới hạn cũng rơi theo xuống. Mấy người đứng ở khắp nơi không đủ tiền để rút thẻ nhìn vào những điều này bèn thở gấp, tham lam đến độ để cho ngón tay co giật, song, cả đám chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ. Họ sợ rằng người tiếp theo ngã xuống đất là chính mình, Mặt Sẹo viết cả đám tên thế kia không biết có tên của bọn họ không nữa.
Nếu họ không đoán sai, Mặt Sẹo sẽ yêu cầu họ làm đồng đảng. Họ là những người dưới đáy của băng đảng lại không có thẻ, không có tính uy hiếp, không có ảnh hưởng gì quá lớn với Mặt Sẹo. Tên Mặt Sẹo có cây bút này là đã bất khả chiến bại, chẳng cần tới những lá bài này, vì vậy hẳn hắn sẽ treo đám thẻ này lên như một phần thưởng cho bọn họ.
Băng đảng tội phạm 49 người mà tổng cộng có 14 người có tiền rút thẻ, một số người thấy mấy người phía trước đã chết bèn ngay lập tức bị dọa cho quỳ xuống, giao ra thẻ, sợ hãi cầu xin tha thứ.
Mặt Sẹo lại chẳng ngừng tay, “Ha ha ha ha chết hết đi, chết hết cho ông!”
Những người đó trừng to hai mắt ngay tắp lự, trong lòng đầy tuyệt vọng, chờ đợi cái chết giáng xuống.
Tuy nhiên chẳng có gì xảy ra.
Mười giây sau, vẫn không có gì xảy ra.
Toàn bộ hiện trường tĩnh lặng, bầu không khí dần lúng túng.
Biểu hiện của Mặt Sẹo cứng đơ, hắn cúi đầu nhìn quyển sổ, có chuyện gì vậy? Là do hắn không vẽ dấu chấm sao cho tròn nên Bút Phán Quan Của Ác Ma không phân biệt được hắn đã viết xong một câu à?
Sự im lặng chỉ kéo dài trong một thời gian rất ngắn ngủi, và không ai có thời gian để tìm hiểu thêm về lý do tại sao những người bị viết tên không chết. Lúc này không làm thì đợi khi nào? Thế là mấy người cầu xin tha thứ lập tức xông lên đá bay Mặt Sẹo. Tên Mặt Sẹo đập vào tường, xương sườn gãy, miệng phun máu, Bút Phán Quan Của Ác Ma cũng rơi xuống đất.
Mắt đám người kia sáng lên, họ bèn xông ngay tới để cướp.
Và tại thời điểm này, những người không rút thẻ cũng di chuyển, giờ mà không đi lấy thì biết chờ đến bao giờ?
Họ xông lên nhặt thẻ rơi xuống đất, có người nhặt được một thẻ, nụ cười mừng rỡ vừa lộ là gáy bị một cái búa nện xuống, não bắn tung tóe; thẻ rơi xuống đất rồi bị người khác cầm lấy; song người vừa nhặt được nó đã bị một con dao nhỏ đâm xuyên giữa lưng.
Cảnh đẫm máu và điên cuồng, ai nấy đã rơi vào thế bị động, mày mà không giết tao thì tao sẽ giết mày. Từng tấm thẻ tỏa ra sự cám dỗ ma quỷ, để cho người ta mất trí.
Chân tay Tào Văn tê dại, anh ta theo bản năng lùi lại rời xa chiến trường. Một giây sau mắt anh ta theo phản xạ có điều kiện bèn chớp một cái, có một tên côn đồ chợt bị chém bay đầu, máu phun rất xa và phun ngay vào mặt anh ta.
Rốt cuộc Giang Tinh Chước cũng chú ý tới anh ta.
Thế mà không bị dụ dỗ? Hừm... Giang Tinh Chước vuốt cằm nhìn chằm chằm Tào Văn. Như vậy chỉ có hai khả năng, một là anh ta là kẻ vô cùng nhu nhược nhát gan, ngay cả sức mạnh có được dễ như trở bàn tay cũng không dám tranh giành; hai là... anh ta là kẻ nằm vùng của quân đội, được đào tạo chuyên nghiệp, mang theo nhiệm vụ được nhà nước giao phó, nên có thể kiểm soát bản thân mà không mất lý trí vì ham muốn cá nhân của riêng mình.
Thoạt trông anh ta nào có giống kẻ hèn nhát nhát gan, nói đi cũng phải nói lại, dám gia nhập dạng băng nhóm tội phạm, cái nhóm giết người cướp bóc không có chuyện gì không dám làm này thì có mấy ai là kẻ nhu nhược chẳng dám giết người cướp của?
Thế thì là nội ứng rồi.
Điều này có chút bất ngờ, cô không muốn đụng tới chính phủ của thế giới này nhanh thế. Cô vẫn còn chưa thăm dò rõ mười mươi được tình hình của thế giới này mà nay lại xuất hiện ngay ngoài sáng ắt gây ra hậu quả bất lợi cho cô.
Giang Tinh Chước hạ mắt suy nghĩ vài giây, kế đó chẳng còn chú ý đến Tào Văn nữa.
Mùi máu trong đại bản doanh ngày càng nặng nề, người cướp đi bút Phán Quan ác quỷ của Mặt Sẹo lập tức bị người thứ hai đánh bại, người thứ hai lại bị người thứ ba hạ đo ván, cơ mà người này lại bị người nhặt được thẻ có sức mạnh hất văng…
Hơi thở của tử vong bao phủ, từng thi thể ngã lần lượt xuống đất, Tào Văn thừa dịp không có người chú ý bèn bước nhanh xoay người rời đi. Tình hình hiện tại nằm ngoài tầm kiểm soát quá mức, anh ta phải yêu cầu hỗ trợ!
Bên trong đại bản doanh dần dà tĩnh lặng lại, thẻ bài dính đầy máu trộn lẫn trong xác chết. Không ai có thể tưởng tượng rằng băng đảng tội phạm mang lại vô số cơn ác mộng cho người dân thành phố A ngày xưa sẽ tự giết lẫn nhau đến mức hủy diệt; từng khuôn mặt không có sức sống như thể vẫn còn lại sự không cam chịu và mờ mịt.
Mặt Sẹo vẫn còn giữ được một hơi thở, hắn vừa tuyệt vọng vừa không cam lòng nhìn cây bút rơi cách đó không xa.
Tại sao? Tại sao nó mất hiệu lực? Rõ ràng hắn đã vẽ dấu chấm hết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi thứ lại trở thành như vậy? Hắn có dạng đồ này thì rõ ràng hắn sẽ trở thanh thần đấy…
Lúc này một vạt áo màu đen xuất hiện trước mắt hắn.
Mặt Sẹo khó khăn ngẩng đầu là đã nhìn thấy một khuôn mặt ở trên cao nhìn xuống đang mỉm cười nhẹ nhàng.
Mặt Sẹo ngay tắp lự gặp hồi quang phản chiếu, hắn bèn đưa tay nắm lấy vạt áo của cô, “Cứu... Cứu tôi...”
Giang Tinh Chước nhìn hắn, giọng cô vẫn dịu dàng như trước không có gì thay đổi. Tại giờ phút này cô càng có vẻ giống như thần linh đang cúi đầu nhìn xuống nhân gian, “Rút thẻ không?”
“Rút, rút...” Trong mắt Mặt Sẹo phát ra một hy vọng mãnh liệt, Thuốc Phục Hồi, chỉ có rút trúng một viên Thuốc Phục Hồi là hắn sẽ sống lại; tất cả mọi người đã chết hết rồi, những thẻ bài này đều là của hắn!
“Nhưng anh không có tiền.”
“Tôi... ký sổ...”
Giang Tinh Chước mỉm cười hòa nhã lắc đầu.
Hy vọng ở ngay trước mắt song chẳng thể nắm bắt được, nỗi đau và tuyệt vọng mãnh liệt hơn xông lên đầu. Và, tất cả những điều này đã hóa hết thành năng lượng đổ xô tới Giang Tinh Chước.
Ngay lúc ý thức đang tiêu tan, lúc này Mặt Sẹo nhớ lại Bút Phán Quan Của Ác Ma, trong lòng tràn đầy nỗi chẳng cam tâm muốn đặt câu hỏi, muốn được giải thích, bằng không sẽ chết chẳng nhắm mắt.
Giang Tinh Chước giống như gặp chuyện ngoài ý muốn đôi chút, cô cho hay: “Không phải tôi đã nói rồi sao? Dù lõi bút cồng kềnh thật đấy nhưng cuối cùng thì có ngày mực cũng được dùng hết, xin vui lòng sử dụng nó một cách thận trọng.”
Mặt Sẹo giật mình, phải, cô ấy đã nói, ai nấy cũng nghe thấy, thế nhưng, thế nhưng lõi bút của cây bút đó lớn như vậy, mực cũng nhiều như thế! Những từ có thể được viết có...
Đột nhiên, trong đầu lóe lên một tia điện, Mặt Sẹo mở to hai mắt trừng Giang Tinh Chước, tim đập nhanh hơn, nỗi sợ cũng mãnh liệt hơn.
[Dù lõi bút cồng kềnh nhưng cuối cùng thì có ngày mực cũng được dùng hết, xin vui lòng sử dụng nó một cách thận trọng.]
Bỗng hắn hiểu được thuật ngữ ẩn giấu trong câu này, nó sẽ làm mọi người theo bản năng hiểu thành [Dù lõi cây bút này cồng kềnh, mực rất nhiều, có thể viết rất nhiều chữ, nhưng cuối cùng cũng có một ngày nó sẽ hết, cho nên phải dùng tiết kiệm một chút]
Chẳng gạt già trẻ. Cô ấy không nói dối, chẳng qua cô ấy chẳng nói kỹ rằng mực không được tính như mực của con người, viết một từ là tiêu tốn nhiều khôn cùng hơn so với họ nghĩ; đồng thời câu nói này chỉ để dẫn dụ tất cả mọi người mà thôi.
Nếu không phải có câu nói này, nếu như cô nói số lần có thể được sử dụng ngay từ đầu, số lượng mực tiêu thụ, ắt mọi thứ sẽ không thể phát triển đến mức này. Họ chẳng cần sống mái với nhau chỉ vì một cây bút chỉ giết được một vài người bởi hắn không thể dễ dàng gì mà viết đại mấy cái tên chả đáng và kiểu chết vầy đây…
Đồng thời suy nghĩ cẩn thận lại, trong tất cả các thẻ không giới hạn lại không có lấy một thẻ được sử dụng để điều trị, chuyện này thật sự là trùng hợp sao?
Sau khi ý thức được điều này, Mặt Sẹo sợ hãi, hắn cảm thấy thì ra khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng luôn luôn mỉm cười của Giang Tinh Chước lại kinh khủng thế, hệt như một con quỷ đùa giỡn lòng người đàn mỉm cười và nhìn xuống vong hồn.
Khuôn mặt ghê tợn đó đã được khắc sâu trong lòng hắn trước khi hắn chết. Nếu hắn có thể biến thành quỷ, chỉ sợ ngay cả làm quỷ cũng sợ cô ấy.
Đám phần tử phạm tội mà người dân thành phố A nghe nói tới đã sợ mất mật, cái đám làm việc ác bất tận ấy đã nằm hết ở đây ngoại trừ một tên cướp giả nằm vùng.
“Chậc, cần gì phải tham lam như vậy?” Giang Tinh Chước lắc đầu, bộ dáng cảm khái phảng phất vô cùng vô tội.
Áo Choàng Tàng Hình có được hiệu lực dựa trên ý muốn của cô. Dùng hết đám tiền lẻ ở đây và chẳng còn vắt ra một chút năng lượng nào nữa, Giang Tinh Chước vừa nghĩ một chút là cô như biến mất ngay tại chỗ y như biến mất khỏi không trung. Cô quay lại và rời khỏi đại bản doanh của bọn tội phạm, cái nơi trông như bãi tha ma này.
Từng tấm thẻ rơi bên cạnh mấy cái thi thể và dính đầy máu, song, cô cứ thế bước qua và rời đi mà không lưu luyến tí gì.
Cô ấy phải đi xem thế giới này có kết cấu làm sao, có đồ gì, để sắp xếp cho xong kế hoạch tiếp theo. Trước đó cô nghe thấy cái gì mà thế gia? Rồi cái gì mà Lò Giết Mổ?
Ừ, nói tóm lại là dù bất kể thế nào, cô phải để cho càng nhiều người rút thẻ mới được.
Tại thời điểm này bảng dữ liệu của Giang Tinh Chước:
*Chúa tể: Giang Tinh Chước
*Cấp bậc: Lv1 (Chúa tể thực tập)
*Điểm năng lượng: 379273 (tuyệt vời, bạn đã nắm vững ý nghĩa thực sự của trò chơi Chúa Tể)
*Cấp bậc sáng tạo: Lv1 (vẫn còn yếu, vẫn còn một khoảng cách rất để hô mưa gọi gió, nhưng bạn đã bước đầu thể hiện sự sáng tạo, đúng là nổi danh với danh hiệu Chúa Sáng thế dự bị.)
*Người đi theo: 1 (48 người đã chết. Số lượng người tham gia thưa thớt nhưng chất lượng cao, xin vui lòng tiếp tục tạo ra cơn ác mộng!)
Giang Tinh Chước đi ngang qua Tào Văn đang ở bên ngoài báo cáo tình huống cầu cứu cấp trên. Cô dừng bước, vươn tay về phía sau gáy anh ta, có một tấm thẻ chậm rãi hình thành và hút đi thứ gì đó từ trong đầu anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.