Rút Thẻ Vô Tận, Mỗi Ngày Một Tỷ

Chương 51: Làm tiêu hao




Edit + Beta: Basic Needs
………..
Sau khi được Lý đưa tin, Giang Doanh lập tức biến mất tại chỗ và xuất hiện trước mặt Tô Nại: “Ông ta sắp tới rồi.”
Khi đó đang có cuộc họp trực tuyến diễn ra trong tòa nhà Quốc hội, người đứng đầu Chính phủ và các quan chức Chính phủ đang tham gia. Sự xuất hiện đột ngột của Giang Doanh và tin tức mang lại làm cho họ sửng sốt trong nháy mắt rồi ngay lập tức hoảng loạn.
Họ đã chuẩn bị cho ngày này trong một thời gian dài, mỗi ngày chỉ ước gì có được tới 48 giờ. Nhưng ngay cả khi có sự chuẩn bị tâm lý, đến thời điểm đó thật thì nó vẫn làm cho mọi người vô cùng căng thẳng. Nhưng cũng chính vì họ đã chuẩn bị đã lâu nên chỉ bối rối một tí như vậy xong, họ ngay lập tức bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh rõ ràng.
Rất nhanh dân chúng trên khắp đất nước biết rằng chiến tranh sẽ bắt đầu.
Trong thời gian này, các bộ phận tuyên truyền và người truyền giáo đã làm việc chăm chỉ. “Đừng sợ hãi, Chúa sẽ ở với chúng ta, Chúa chắc chắn sẽ chiến thắng. Những gì chúng ta phải làm là bảo vệ Thần mà chúng ta muốn giữ lại, để Ngài ở với chúng ta mãi mãi” đã ăn sâu vào trái tim của mỗi người.
Tương lai mà Tô Nại nhìn thấy khiến bọn họ đã mất đi nỗi sợ hãi đối với Ác Thần này, bởi vì đã biết trước tên này sẽ bị Giang Tinh Chước giết chết nên hiện giờ thứ làm họ sợ chỉ là không thể cứu được Giang Tinh Chước.
Đây là một trận chiến cứu Thần làm cho nhiệt huyết ai nấy sôi trào, anh dũng không sợ.
Tất cả các chiến binh ném đi những gì mình đang làm để tập hợp và chuẩn bị. Không khí căng thẳng, khói thuốc súng thầm lặng bốc cháy, mọi người nhìn lên bầu trời, cả thế giới lặng yên. Người mẹ trong nhà ôm chặt đứa trẻ, “Hãy cầu nguyện, con trai, hãy để Chúa chúng ta ở với chúng ta mãi mãi.”
“Dạ.” Giọng nói mềm mại của đứa trẻ đáp lại, bàn tay nhỏ chắp trước ngực nghiêm túc cầu nguyện.
Trên bầu trời, ngôi đền vẫn còn rực rỡ và gần trong gang tấc. Chẳng bao lâu, ánh sáng của ngôi đền lóe sáng chói lòa trong một khoảnh khắc rồi biến mất, biến thành một vòng tròn màu vàng khổng lồ giống như một cái vòng tròn ma thuật, trên đó có chữ viết và hoa văn của Thần quen thuộc mà họ không thể hiểu.
Giang Tinh Chước đang đứng ở trong vòng tròn, tất cả mọi người lập tức nhao nhao quỳ xuống.
Nhân loại khẩn cầu mãnh liệt, vị Thần Giang Tinh Chước này hiển nhiên mềm lòng, cuối cùng đồng ý với kế hoạch của bọn họ, hứa hẹn phối hợp với bọn họ.
Chiến trường được con người chọn là một quốc gia đã bị Lò Giết Mổ bị phá hủy hoàn toàn. Nguyên bản nơi đó có những con quái vật hoành hành nay được con người dọn dẹp sạch sẽ và nhường chỗ cho chiến trường.
Các chiến binh lên máy bay, bay từ khắp nơi trên thế giới về chỗ Giang Tinh Chước. Đụng phải vòng ma thuật là họ được dịch chuyển đến chiến trường và chẳng bao lâu các chiến binh từ khắp nơi trên thế giới đã hội tụ cùng một chỗ.
Còn những con người khác thì thông qua Con Mắt Biết Tuốt Nhỏ của Tô Nại để xem tình hình chiến trường như lần phát sóng trực tiếp trước ở nước S.
Cảnh dịch chuyển có thanh thế to lớn nhưng cũng rất nhanh chóng, thời gian sử dụng ngắn vô cùng. Họ đã diễn tập không biết bao nhiêu lần cho sự xuất hiện của ngày này.
Dịch chuyển xong, đồ án dịch chuyển biến mất và Giang Tinh Chước cùng Giang Doanh cũng biến mất theo.
Giang Tinh Chước phải đến chiến trường làm mồi nhử thì tên Chúa Tể kia mới có thể đến đó.
Đúng như Giang Tinh Chước dự đoán, sau khi Chúa Tể nọ phát hiện địa bàn của mình bị xâm nhập thì tức tới điên người như núi lửa phun trào, nhanh chóng theo mùi hương của Giang Tinh Chước chạy tới.
Ông ta vừa xuất hiện, Con Mắt Biết Tuốt Nhỏ đã khóa chặt ông ta, ai nấy trên khắp thế giới đều nhìn thấy được hình dạng của ông ta thông qua phát sóng trực tiếp: thân hình cao lớn và khỏe mạnh, ngoại hình anh tuấn nhưng toát lên tà khí u ám, đeo vàng đeo bạc có thẩm mỹ dung tục. Lúc này ông ta có một khuôn mặt giận dữ dữ tợn chẳng giống thần mà ngược lại càng giống các sinh vật của các chủng tộc bình thường khác.
So sánh với toàn thân Giang Tinh Chước tản ra ánh sáng thần đầy hòa nhã thánh khiết, ông ta hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp.
Liễu Mẫn Nghĩa tiến vào thế giới này rồi thì mới nhận ra đã không còn người theo ông ta trong này. Tất cả những người đi theo đã bị cướp đi làm cho ông ta càng thêm phẫn nộ. Các Chúa Tể khác toàn cố gắng tránh xa nhau nhằm tránh phát sinh tranh chấp, thế giới nhiều như vậy cần gì phải tranh nhau. Thế mà chẳng ngờ ông ta lại gặp phải một người xâm nhập địa bàn của mình, cướp đi người đi theo của ông ta, thật sự làm cho ông ta tức giận. Chẳng lẽ là xem thường ông ta, cảm thấy ông ta rất yếu à?
Nhưng ông ta chẳng ngờ được người đột nhập vào địa bàn của mình sẽ là một mỹ nữ nghiêng trời như vậy. Toàn bộ cơ thể cô ả phát sáng làm cho ông ta trong nháy mắt hoảng hốt cho rằng đối phương không phải là con người có hệ thống trò chơi Chúa Tể như ông ta mà là một vị thần thực sự.
Trong nháy mắt ông ta sững sờ đó, Giang Tinh Chước đã mỉm cười và biến mất tại chỗ. Một giây sau, Trương Hoài Lâm đang ở trên một tòa nhà cao tầng sập xệ đã cầm thần kiếm thượng cổ chém xuống một kiếm kinh thiên động địa.
Liễu Mẫn Nghĩa không phòng bị chút gì nên ngay lúc cảm nhận được quay đầu lại thì chẳng còn né kịp, cứ thế cứng rắn nhận lấy kiếm này.
Sau khi thu được đủ sức mạnh, điều đầu tiên ông ta làm là biến mình từ con người thành ma cà rồng, thế là ông ta biến thành giống loài bên ngoài có tướng mạo xinh đẹp, bên trong lại được trường sinh bất lão.
Nhưng ngay cả có cơ thể của ma cà rồng thì cũng rất khó để hứng chịu một kiếm như vậy. Toàn bộ cơ thể ông ta đã bị kiếm khí khổng lồ này áp đảo, đất dưới chân ông ta nứt toác, cuối cùng cơ thể bị xé toạc và bị phá vỡ.
“Thế nào rồi?” Bên ngoài khu đất trống này, ở trong phế tích tàn dư có mấy người chiến binh lẩn quất. Trong lỗ tai họ có đeo tai nghe, có thể nhận được giọng nói của cùng một người là Tô Nại.
Tô Nại đang ở trong tòa nhà Quốc hội giám sát chiến trường thông qua Con Mắt Biết Tuốt Nhỏ, không có bất kỳ công cụ nào do con người tạo ra có thể nhìn thấy Chúa Tể ở khoảng cách gần như vậy. Anh kéo gần hơn, tầm nhìn xuyên qua bụi bặm và nhìn thấy cảnh bên trong.
“Tên đó đang chữa trị cơ thể của mình.” Giọng nói của Tô Nại truyền đến tai tất cả mọi người.
Cùng với Tô Nại còn có một số chuyên gia chiến lược đến từ khắp nơi trên thế giới chỉ huy và hỗ trợ trận chiến. Một trong số họ nói ngay: “Sử dụng thẻ gió để kết hợp với thẻ băng!”
Tô Nại ngay lập tức lặp lại câu này.
Trong chiến trường, các chiến binh có thẻ gió và Chu Thư Ninh có thẻ băng ngay lập tức sử dụng thẻ của riêng mình.
Mặc dù Liễu Mẫn Nghĩa đã bị cắt người, song, ông ta có nhiều năng lượng kinh khủng, làm sao cứ đơn giản chết như vậy. Ông ta dùng năng lượng để chữa trị cơ thể ngay ấy thế mà mới chỉ chữa hoàn tất, cơn thịnh nộ vẫn chưa kịp xông về phía người xúc phạm, một cơn lốc xoáy dâng lên và cuốn ông ta vào trong đó.
Bên trong lốc xoáy cũng xuất hiện rất nhiều nhũ băng nhọn và lưỡi dao từ phiến băng sắc lẻm, trong nháy mắt cơn lốc xoáy này hệt như cái máy xay thịt, phàm là người đi vào với cơ thể con người sẽ mất mạng trong phút chốc.
Loạt tấn công này đến quá nhanh, quá nhiều thủ đoạn, Liễu Mẫn Nghĩa một lần nữa tốn năng lượng để chữa trị cơ thể. Ông ta vừa thoát khỏi cơn lốc xoáy chết tiệt này, vừa mới hiện ra bên ngoài thì một đợt tấn công khác lại ập tới.
Lần này là một làn sóng Bóng Người, Bóng Người của Hướng Cầm đã phát triển đến mức có thể phân thân và phân tối đa tới 10 cái. Bóng Người vây quanh Liễu Mẫn Nghĩa ra một trận tấn công còn An Duệ thì giấu mình trong đám Bóng Người này. Anh ta chờ thời cơ để di chuyển cho ông ta một đòn càng nặng hơn nữa.
Bọn họ đều rõ ràng, bọn họ đang đối mặt với một Ác Thần mà cần Giang Tinh Chước và bọn họ cùng nhau hủy diệt mới giết chết được, bằng vào bọn họ không có khả năng diệt tên này. Cho nên mục đích của họ rất rõ ràng đó chính là tận lực tiêu hao sức mạnh của tên này. Bọn họ có nhiều thẻ bài chức năng như vậy, có thể tổ hợp tạo ra hơn ngàn cách tấn công, đa dạng đầy rẫy khiến tên này khó lòng phòng bị, lực lượng lúc nào cũng tiêu hao.
Cơ thể của ma cà rồng dưới sức mạnh của một Chúa Tể khác đã trở nên rất mong manh, Liễu Mẫn Nghĩa phải ngay lập tức thay đổi thành huyết thống người thú mạnh mẽ hơn. Dù thế này sẽ có ngoại hình xấu xí nhưng hùng mạnh và nhạy bén hơn.
Giang Tinh Chước đứng ở trong bóng tối nhìn chằm chằm vào trận chiến bên kia. Dù cho cô không thể nhìn thấy bảng số liệu của Liễu Mẫn Nghĩa nhưng cô có thể khẳng định chắc chắn cấp bậc sáng tạo của ông ta rất thấp. Cấp bậc sáng tạo dựa trên sự đa dạng của những thứ sáng tạo để tăng cấp, cấp bậc này thoạt trông chả có tí tác dụng gì, ấy vậy mà thật ra có thể thể hiện bộ não của Chúa Tể có đủ linh hoạt hay không.
Bộ não của một người trong một thời gian dài mà không dùng là sẽ rỉ sét, bình thường dạng thần giữ của như ông ta không muốn lãng phí một chút năng lượng, có thể thấy kể từ khi trở thành Chúa Tể đến nay, ông ta chẳng sáng tạo được bao nhiêu thứ.
Như đã nói trước đây, miễn là năng lượng dồi dào thì Chúa Tể có thể tạo ra bất cứ điều gì. Song, bao nhiêu năng lượng để tạo ra điều này có liên quan đến ý tưởng của Chúa Tể. Ngay cả khi nặn chuyện thì chỉ cần càng có nhiều lời thề son sắt bổ sung chi tiết rõ rành sẽ ra vẻ như thế giới thực sự có một thứ như vậy và tiêu thụ ít năng lượng hơn.
Ngược lại mà nói, ý tưởng càng ít, năng lượng tiêu thụ sẽ cao.
Mà bây giờ đối mặt với những đòn tấn công đa dạng này, bộ não rỉ sét của ông ta chẳng thể nhanh chóng nghĩ kịp sẽ sáng tạo ra thứ gì để đối phó, cứ thế luống cuống tay chân sáng tạo ra một số sản phẩm tiêu hao rất lớn nhưng chức năng lại không mạnh, thậm chí còn thay đổi huyết thống của bản thân; phải biết rằng thứ này sẽ tiêu hao năng lượng nhiều nhất nên Giang Tinh Chước vẫn duy trì cơ thể con người.
Ấy vậy mà ngay cả khi người này trông vụng về là thế, Giang Tinh Chước cũng không hề khinh thường bởi vì cô biết năng lượng ẩn giấu trong cơ thể ông ta vượt xa cô. Cô chả thèm để vào mắt cách ông ta ép buộc nỗi sợ hãi nhưng rốt cuộc ông ta cũng đè ép con người nhiều năm như vậy, hơn nữa ông ta còn nghiền ép thêm ở mấy thế giới khác.
Rất tốt, tiếp tục cố gắng đi mọi người, sử dụng tất cả các thẻ cô cung cấp cho mọi người để khiến ông ta hao phí càng nhiều càng tốt.
...
Ở phía bên kia, bên ngoài thế giới, bên trong tháp thần.
Linh nghe nói Lý bị chủ nhân giết bèn vội vã chạy tới. Bà nhìn thấy thi thể của Lý thì thật không thể tin nổi.
“Tại sao...” Linh buồn bã khóc lên, trong lòng dâng lên một loại cảm giác bầu bí thương nhau. Nghe nói Lý là người hầu gái đi theo chủ nhân sớm nhất, trung thành tuyệt đối nhiều năm như vậy, vì ông ta mà làm nhiều chuyện như thế làm ông ta chẳng lo lắng gì mà cứ nhàn nhã hưởng lạc trong tháp thần, hiện tại thì nói giết liền giết?
“Bà ấy đã phản bội chủ nhân của mình.” Người phụ nữ bị bỏ lại tại chỗ nói với khuôn mặt nhợt nhạt, rõ ràng cũng bị tình huống thay đổi đột ngột mà là sợ hãi.
“Không thể nào!” Linh quát.
“Sự thật ở ngay trước mắt, chị hét lên với tôi để làm gì? Tôi nói cho chị biết, trong bụng tôi có thể có con của chủ nhân, chị khách sáo với tôi một chút!”
Linh có tâm trạng không tốt nên nghe thế bèn cười nhạt: “Đồ ngốc, có muốn tôi nói cho cô biết có bao nhiêu người phụ nữ mang thai con của chủ nhân, ông ta có bao nhiêu đứa không? Cô cho rằng ông ta hiếm có đứa nào à? Cút ngay”
Người phụ nữ đi rồi, những người khác thấy Linh nổi giận cũng chẳng dám đến gần đây nữa, cứ thế lần lượt né tránh.
“Tôi đến trễ?” Âm thanh lạ đột nhiên vang lên làm Linh quay đầu nhìn lại và nhìn thấy Giang Doanh mặc áo choàng đỏ.
“Cô là ai?” Linh giật mình.
Giang Doanh nhìn chằm chằm vào bà và nói: “Cô chính là Linh đúng không? Tôi đã nghe Lý nói về cô. Chào cô, tôi là đồng nghiệp mới của Lý.”
Linh không thể không tin chuyện Lý phản bội thật. Thật ra thì hết thảy mọi thứ đã có dấu hiệu, Lý đã có bất mãn trong lòng với chủ nhân từ lâu. Theo đà mái tóc trắng và cơ thể càng lụn bại, sự bất mãn này càng nhiều. Bởi vậy khi có một cơ hội mới, Lý nắm bắt cũng là điều hiển nhiên. Chẳng qua chị ấy lại vì nó mà mất mạng.
Rõ ràng có thể không cần phải như thế, chỉ cần chủ nhân nguyện ý động ngón tay một chút, Lý chỉ muốn sống lâu một chút mà thôi! Tại sao...
“Chủ nhân đã hứa sẽ cho cô ấy cơ thể bất tử mà cô ấy muốn. Giờ đây cô ấy đã qua đời, cô có sẵn sàng nhận lời hứa này thay mặt cô ấy nhận nó không?” Giang Doanh hỏi.
Linh mệt mỏi: “Mấy người sẽ không thắng.”
Giang Doanh: “Sẽ thắng nếu cô sẵn sàng tham gia với chúng tôi.”
Linh nhìn cô bối rối.
...
Tiếng nổ rất to vang lên, tính nhẫn nại của vị Chúa Tể bị bao vây đã hết thế là ông ta tiêu thụ một lượng lớn năng lượng để tạo ra một vụ nổ. Ông ta muốn nổ chết những con ruồi xung quanh mình trong một hơi thở.
Lá chắn ngay lập tức có ích, ban đầu lá chắn này có sức mạnh bảo vệ và phạm vi vô cùng hạn chế. Lần thứ nhất nó ra sân là cái lần quân đội tới giải cứu con tin trong biên giới Lãnh địa Tham Lang đó. Tuy nhiên các nhà khoa học thông minh đã nghĩ ra một biện pháp. Bằng cách sử dụng lá chắn kết hợp với một thẻ điện từ đặc biệt, nó sẽ biến thành lá chắn điện từ đặc biệt, không chỉ mở rộng diện tích bảo vệ ra hàng trăm lần mà vật chất và năng lượng bị tấn công có thể bị điện phân, dù cho họ làm mất đi độ kiên cố của nó.
Trước đây lá chắn sẽ đỡ thẳng đạn bay tới, giờ đây viên đạn sẽ không bị chặn trực tiếp mà nó sẽ đi xuyên qua lá chắn điện từ. Nhưng trong thời gian đó, một số vật chất của viên đạn sẽ bị phá vỡ khiến nó mất đi sức mạnh ban đầu.
Lá chắn điện từ khổng lồ mở ra là chặn năng lượng khổng lồ của sự va chạm. Dù cho chẳng thể ngăn chặn tất cả, song, vẫn bị phân hủy một phần, vì vậy các chiến binh bị thổi bay, ngã sấp xuống đất hay là lăn trên đất cũng không tới mức mất mạng, ai nấy mất đi sức chiến đấu.
Liễu Mẫn Nghĩa còn tưởng rằng lần này ruồi nhặng phải chết sạch nào ngờ bên trong tro bụi lại có người lao ra, giơ kiếm bổ tới, chính là Trương Hoài Lâm.
Thanh kiếm trên tay Trương Hoài Lâm vô cùng đáng sợ, nguy hiểm tới độ bị chạm nhẹ một cái là có khi nguyên cánh tay bay hết ra ngoài. Hơn nữa trên người anh còn mặc Giáp Thủ Hộ, niềm tin bảo vệ càng mạnh thì lực lượng có thể chống đỡ sẽ càng mạnh. Chưa kể Trương Hoài Lâm là cuồng tín đồ, không thể nghi ngờ tấm lòng muốn bảo vệ Giang Tinh Chước, là một đối thủ vô cùng dây dưa làm ông ta hộc máu, là đối thủ rất khó đánh…
Liễu Mẫn Nghĩa vừa tránh được thì một ngọn lửa ập đến, bao bọc ông ta...
Má!!
Có thôi chưa? Chẳng lẽ ông còn phải lãng phí càng nhiều năng lượng để nổ chết hết những người này à?
Liễu Mẫn Nghĩa tức điên rồi. Ông đã đã hiểu, rõ ràng người đồng đảng đã tặng năng lượng cho đám nhân loại này, cái này cần bao nhiêu năng lượng đây? Ông đơn giản không thể hiểu được hành vi này nhưng hết lần này tới lần khác cô ả lại làm như thế. Thay vì làm như vậy, tốt hơn là giữ lại hết âu có lẽ vẫn còn cơ hội để đấu với ông. Chẳng lẽ cô ả nghĩ cho con ruồi mặc áo giáp thì chúng sẽ biến thành voi? Cười chết mất!
Thế là ông ta ngay lập tức tiêu thụ nhiều năng lượng hơn nhằm tạo ra một vụ nổ còn mạnh hơn vụ nổ khi nãy.
Lần này lá chắn điện từ ngăn chặn một phần được đấy nhưng lại có càng nhiều năng lượng tấn công hơn. Bức tường băng do Chu Thư Ninh tạo ra bị đập nát trong nháy mắt, một đám người bị hất bay, rồi nện người ở các nơi, miệng phun máu tươi, đúng là gặp một lần bị thương nặng.
“Thuốc Phục Hồi! Mau sử dụng Thuốc Phục Hồi!”
Bỏ vào miệng Thuốc Phục Hồi chẳng giúp họ phục hồi hoàn toàn nhưng vẫn làm họ đứng lên và chiến đấu tiếp được. Ổn rồi.
Thế là mấy chiến binh đứng dậy một lần nữa. Ai không đứng nổi cũng chẳng sao vì họ có chiến binh dự bị, mấy người này sẽ chạy nhanh qua Cánh Cửa Thần Kỳ, nhận thẻ và tiếp tục chiến đấu.
Liễu Mẫn Nghĩa:??
Liễu Mẫn Nghĩa: Mẹ nó, đến cùng cô đã cho tụi nó bao nhiêu thứ?!
“Mọi người kiên trì, cố sức tiêu hao năng lượng của gã càng nhiều càng tốt. Chỉ cần tiêu hao nhiều thì khả năng Chúa sống sót sẽ cao hơn!” Lời này giống như được bơm máu gà, làm cho các chiến binh cảm thấy có thể gánh thêm hai đợt như thế nữa.”
“Xông lênnnnn!”
Mà tất cả dân chúng ở phía trước của màn hình máy tính vừa nhìn vừa nắm chặt tay, cung cấp sức mạnh tín ngưỡng cho Giang Tinh Chước.
Giang Tinh Chước không khách sáo nuốt từng ngụm lớn từng phần năng lượng đến từ thế giới này. Bấy giờ các chiến binh trên chiến trường đang tiêu hao năng lượng Liễu Mẫn Nghĩa đồng thời còn cung cấp cho cô lực lượng tín ngưỡng. Càng tử chiến vì cô thì lực lượng này càng dữ dội.
Liễu Mẫn Nghĩa là một nhà tư bản hút máu thì nào biết nâng cao đãi ngộ cho nhân viên, nào hiểu được ý động viên sự tích cực của nhân viên sẽ mang lại lợi ích và hiệu quả cao hơn cho công ty; trả một chút chi phí lại gặt hái được lợi ích gấp mấy lần lợi ích ban đầu. Nhân viên còn có thể vì công ty chân chính mà ra sống vào chết, phát ra sự giữ gìn từ nội tâm, sao cô lại không làm chứ?
Liễu Mẫn Nghĩa nhịn không được, lần này ông đã chảy máu quá nặng. Ông chịu đủ đám gián khó ưa đánh hoài không chết hết này rồi, chắc chắn phải giết tụi nó!
Vụ nổ lần này và vụ nổ trước đó khác nhau, năng lượng tiêu cực ngưng tụ trong lòng bàn tay của ông ta thành một quả bom nén rất nhỏ và đang lớn dần lên. Cảm giác khủng hoảng xuất hiện trong lòng của mọi người.
“Lui!!!”. 𝗧𝒓ải‎ 𝑛ghiệm‎ đọc‎ t𝒓u𝘺ệ𝑛‎ số‎ 1‎ tại‎ ﹢‎ 𝗧𝘙U𝙈𝗧𝘙U‎ YỆ𝘕﹒V𝘕‎ ﹢
Các chiến binh cáng đáng chuyện tấn công nhanh chóng khiêng các chiến sĩ phòng thủ lùi lại, các chiến sĩ phòng thủ thì dùng thẻ bài cùng lúc đó.
Đầu tiên là một lớp khiên điện từ, kế đó là một lớp cây cối mọc tầng tầng lớp lớp, tiếp theo là mấy cơn lốc xoáy xếp hàng thành hàng, sau đó là những người nhân bản do Bóng Người liên tục phân thân…
Ấy thế tất cả những thứ này dễ dàng bị xé nát như giấy trong khoảnh khắc năng lượng đó nổ tung.
Con người rơi xuống nơi nơi mà máu cũng bắn nơi nơi, thẻ thì rơi đầy đất, và những lá bài có ảo tưởng ngăn chặn sức mạnh này đã bị xé nát bằg hết.
Hướng Cầm ho ra máu, nhìn thấy thẻ Bóng Người của mình vỡ nát bèn vừa khóc vừa cười: “Thẻ cấp SSR mà cũng hỏng thì khi nãy chắc chắn làm gã tốn rất nhiều năng lượng. Tốt quá… Tiếp theo, phải dựa vào mày rồi.”
Thuốc Phục Hồi đã cạn kiệt, một số thẻ cũng bị hư hỏng, các chiến binh hoặc chết hoặc ngất xỉu, đã mất sức mạnh chiến đấu; An Duệ cố gắng đứng dậy khỏi đất nhưng cuối cùng anh vẫn ngã xuống, thẻ của anh cũng bị hư, người không còn biến thành cơ thể sắt thép được nữa.
Chiến trường tĩnh lặng lại, chỉ còn khói thuốc súng tràn ngập và gió đẫm mùi máu.
Liễu Mẫn Nghĩa thấy vậy cuối cùng cũng vui lên. Mẹ kiếp, coi như tụi bây nằm hết xuống cho ông. Song, ông nghĩ đến chuyện mình tốn nhiều năng lượng như vậy trên đám nhân loại này thì lại thấy thiệt thòi lớn. Đây cùng lắm chỉ là con người bình thường không thể bình thường hơn mà thôi, dùng một tảng đá cho có cũng có thể đập chết, mắc cái gì ông lại hao phí nhiều năng lượng như vậy?
Cũng may ông dự trữ rất nhiều nên cũng đủ giết con ả này. Chờ giải quyết ả xong, ông phải tra tấn rồi lại tra tấn thế giới này một lần nữa cho tốt để tụi nó trả lại năng lượng cho ông.
Nhưng ông ta còn chưa vui mừng được bao lâu thì bỗng có một tiếng gầm đất rung núi chuyển xuất hiện, cùng lúc đó có một áp lực rất lớn hiện ra.
Bóng tối khổng lồ bao phủ, Liễu Mẫn Nghĩa quay đầu, trái tim đập thình thịch một chút rồi giật cả mình.
Một con rồng đen khổng lồ với con mắt lóe ánh đỏ tàn bạo đang theo dõi ông ta. Đây chính là Trứng Thú Đồng Hành cấp SSR. Các tín đồ cuồng tín không phụ sự chờ mong của Giang Tinh Chước, họ đã ấp được con hung thú siêu mạnh.
Hắc Long bị các tín đồ cuồng tín thấm nhuần tình yêu cuồng nhiệt và nguyện vọng chiến thắng Ác Thần, thế là nó xông về Liễu Mẫn Nghĩa.
“** má!!!”
Liễu Mẫn Nghĩa không bị đầu rồng đánh bay người. Một con rồng to lớn nhường này vọt vào trong thân thể ông ta, cố gắng xé nát linh hồn ông ta. Cả người Liễu Mẫn Nghĩa điên cuồng oằn oài tại chỗ, biểu hiện đau đến nhăn nhó. Đòn tấn công từ sâu trong linh hồn làm cho ông ta không thể không tiêu hao năng lượng lớn hơn vừa rồi để chống lại con rồng quỷ dị này.
Cuối cùng một tiếng rồng ngâm yếu ớt vang lên, một lá bài vỡ vụn rơi xuống đất.
Liễu Mẫn Nghĩa thở hổn hển đôi chút, xác định rốt cuộc chẳng còn người cản trở.
“Này, mày còn muốn trốn tới khi nào? Đừng có nói là mày tính dựa vào đám nhân loại này là sẽ đối phó được tao?” Ánh mắt của ông ta nhìn quanh quất bốn phía nhằm tìm kiếm dấu vết của Giang Tinh Chước. Ông ta biết cô ấy ở đây, ông ta ngửi thấy mùi.
Giang Tinh Chước vẫn còn đứng nhàn nhã ở tại chỗ, chẳng vội đi ra.
Cần gì mà gấp, còn rất nhiều thẻ bài rất quan trọng chưa sử dụng đấy.
Bên trong tòa nhà Quốc hội, phòng chỉ huy chiến lược yên tĩnh.
Tô Nại nắm chặt tay, không còn cách nào khác sao? Sự giúp đỡ mà họ có thể cung cấp chỉ giới hạn ở đó? Nhưng thế thì có đủ không?
Lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên, Tô Nại nhìn cuộc gọi thì ra là Bạch Vũ.
Bạch Vũ: “Lấy Bút Phán Quan Của Ác Ma trên tay các anh ra, đừng nói là không nỡ?”
Tô Nại ngạc nhiên, chợt anh nhìn về phía Con Mắt Biết Tuốt Nhỏ. Anh phóng to hình ảnh trước con mắt tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc thì phát hiện Bạch Vũ đang đứng trên một tòa nhà bên góc chiến trường, phía sau y là Cánh Cửa Thần Kỳ.
“Anh có nhìn thấy được tên của gã không? Chẳng lẽ chúng ta viết được chữ?” Tô Nại nói trong kinh hãi. Chẳng phải họ không nỡ lấy ra Bút Phán Quan Của Ác Ma nhưng họ cứ nghĩ nó không phát huy được tác dụng. Để cây bút có hiệu lực phải biết hình dạng và tên thật của người bị kết án. Họ có thể biết được Ác Thần trông thế nào nhưng lại chẳng biết tên. Coi như biết thì họ lại chẳng biết cách ghi chữ của Thần. Bởi vậy nghĩ kiểu gì cũng thấy cây bút này không hữu ích.
Trong mắt Bạch Vũ phảng phất phản chiếu cả ngân hà. Y nhìn hướng đó rồi khóe miệng mỉm cười lạnh như băng: “Thấy rồi.”
Trong mắt y, quá khứ của Liễu Mẫn Nghĩa từ khi sinh ra lần lượt được hiện lên. Một cậu bé sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ bình thường, từ nhỏ đến lớn chẳng có gì nổi bật, diện mạo cũng bình thường nốt. Chỗ duy nhất không bình thường có lẽ là cùng với đám bạn rác rưởi đùa giỡn hại chết một cô gái vô tội nhưng thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Kế đó ở tuổi 43, ông ta bất ngờ có được một tạo vật thần thánh gọi là hệ thống Chúa Tể.
Để thu thập năng lượng sợ hãi mà ông ta bắt đầu đe dọa, bắt cóc, giết người, v.v… Ông ta làm việc ác bất tận cuối cùng vì sức mạnh mà phá hủy luôn thế giới của riêng mình, ngay cả cha mẹ mà cũng chẳng giữ lại. Ông ta thay đổi hình dạng và bắt đầu chuyển sự chú ý của mình sang thế giới khác.
Đây không phải là một vị thần mà là một con người gặp vận may nên thu được đồ do thần tạo nên, trở thành một vị thần giả. Chưa kể thần thực sự thì cần gì phải dựa vào con người mới có sức mạnh? Đó còn chưa kể tới chuyện phải dựa vào việc nuốt chửng những cảm xúc tiêu cực tối tăm và chán ghét như vậy.
Thần thực sự nên giống như Giang Tinh Chước, người được sinh ra từ vũ trụ, là một sinh vật được vũ trụ thai nghén, ra đời đã mỹ lệ và mạnh mẽ và tồn tại vì niềm tin của con người. Chỉ có sức mạnh tín ngưỡng thuần túy của con người mới xứng xứng đáng là thức ăn thỉnh thoảng của Thần.
Bạch Vũ: “Người này tên là Liễu Mẫn Nghĩa.”
Bút Phán Quan Của Ác Ma được lấy khỏi két sắt của Tổng thống và long trọng giao cho Tô Nại.
Hai con rắn âm u và đáng sợ quấn lấy nhau với đôi mắt đỏ như có một sức mạnh mê hoặc lòng người khủng khiếp.
Tô Nại cầm cây bút này hồi tưởng lại dáng vẻ của tên thần giả kia. Dưới ánh mắt khẩn trương của một đám người, anh viết từng chữ từng nét trên giấy. Mực chỉ có thể viết 100 chữ, nhất định phải dùng ít chữ nhất để viết tên và kiểu chết.
[Liễu Mẫn Nghĩa tan nát cõi lòng.]
Bộ dáng, tên, kiểu chết và dấu chấm tròn. Đạt đủ các điều kiện là Bút Phán Quan Của Ác Ma có hiệu lực.
Trong chiến trường, Liễu Mẫn Nghĩa đã tìm được vị trí của Giang Tinh Chước ấy thế mà bước chân sắp đi sang của ông ta khựng lại rồi ôm ngực, đứng không vững và lập tức quỳ xuống.
Trái tim của ông ta bể nát theo đúng nghĩa đen.
Sinh vật bình thường sẽ chết khi trái tim tan vỡ, dù cho giờ đây ông ta có huyết thống của người thú thì cũng phải dựa vào trái tim để sống.
Để chữa trị trái tim đột nhiên bị nát, ông ta phải tiêu thụ rất nhiều năng lượng để một lần nữa hồi sinh cơ thể của mình. Không thể sử dụng hệ thống Chúa Tể mà không có cơ thể, với kẻ thù nhìn chằm chằm, ông sẽ gặp nguy hiểm rất cao.
[Liễu Mẫn Nghĩa tan nát cõi lòng.]
Vừa sống lại, trái tim lại tan vỡ một lần nữa.
Ông ta nhận ra có chỗ không đúng thế là lại dành rất nhiều năng lượng để thay đổi huyết thống của mình, biến thành một sinh vật không cần trái tim mà vẫn sống được.
Vừa nhìn bộ dáng ông ta thay đổi, Tô Nại lập tức đoán được kiểu chết tan nát cõi lòng này vô dụng. Thế là…
[Liễu Mẫn Nghĩa nổ não.]
Đầu óc Liễu Mẫn Nghĩa nổ tung.
Liễu Mẫn Nghĩa giận dữ, một lần nữa tiêu hao rất nhiều năng lượng nhằm định hình lại thân thể cho mình. Được rồi, lần này không cần não cũng không cần trái tim, thậm chí tất cả nội tạng cũng không cần nhưng vẫn sống nổi, tụi bây còn cách gì để bắt được ông?
Tô Nại suy nghĩ một chút, viết: [Liễu Mẫn Nghĩa nổ người.]
Cả người Liễu Mẫn Nghĩa nổ tung.
Giang Tinh Chước ở bên cạnh nhìn rất thích thú. Cho nên tôi nói này, đầu tư vào giai đoạn trước rất đáng giá. Huống hồ cô có khác gì dùng tay không bắt sói? Đến cùng tất cả các thẻ bài được dùng vì cô.
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tinh Tinh của chúng ta là gian thương không thể nghi ngờ gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.