Edit + Beta: Basic Needs
………..
Bên ngoài khu vực biên giới giữa hai nước, không thuộc vùng hòa hoãn xung đột của bất kỳ quốc gia nào.
Lãnh địa Tham Lang mang theo con tin và vật tư đi một mạch thuận lợi, chẳng gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Đây cũng là chuyện bình thường bởi trong tay chúng có rất nhiều con tin, rồi thêm cả mấy chiếc xe bồn chở gần trăm tấn dầu, một khi nổ súng thì đừng hòng giải cứu con tin mà là dạng ngọc đá cùng vỡ. Quân biên phòng có mạnh đến đâu giờ đây cũng là sợ ném chuột vỡ bình, bó tay toàn tập.
Tại trụ sở tổ chức đóng quân bên ngoài nước S, đồng đảng chờ bọn chúng tới tiếp đón, này thì cờ xí trụ sở tung bay. Người đứng trên tháp quan sát ngóng trông với kính viễn vọng trên yay, thấy được đoàn xe từ xa đến bèn ngay lập tức hưng phấn hét lên cho phía dưới nghe: “Trở về rồi! Thắng lợi trở về!”
Mấy anh em trong lãnh địa đã nhãy cẩng hoan hô.
“Dầu hỏa!”
“Phụ nữ!!”
“Đồ dâng lên!!!!”
“Hú hú hú!!!
Mà đám người bên này nhìn thấy nơi đóng quân của nhóm còn lại thì dù đội trưởng với mức cảnh giác cao nhất cũng hoàn toàn buông lỏng. Xem ra lần này bọn họ thật sự đã thắng triệt để, chuyến đi này đúng là cầu phú quý trong hiểm nguy, đánh cuộc đúng rồi. Thực sự có thể bắt đầu lập kế hoạch cho lần sau, thành công một lần hiển nhiên cũng có thể thành công lần thứ hai. Đất nước này là quá giàu có, lần này vớt được nhiêu đây dầu hỏa đã đủ cho họ sử dụng trong nhiều tháng.
Họ dường như biết đám đồng đảng trong lãnh địa hạnh phúc như thế nào, chúng cũng phát ra tiếng cười tự hào và vui vẻ.
Tại thời điểm này, khoảng cách tới lãnh địa chưa đầy 500 mét, bên trong có hơn 200 tên lính Lãnh địa Tham Lang, ngay cả khi quân biên phòng của nước Z đột nhiên lao ra, số lượng của họ chắc chắn bị nghiền nát. Dựa theo lý thuyết thành quả đã nắm được trong tay, chẳng có bất kỳ bất kỳ biến cố nào nữa.
Tuy nhiên, tim thầy Ngoại Cảm ngồi bên cạnh đội trưởng đột nhiên đập dồn, mí mắt giật điên cuồng, một cảm giác bất an mãnh liệt đột ngột xông lên đầu.
“Có gì đó không đúng...”
“Cái gì?” Đội trưởng liếc nhìn thầy Ngoại Cảm một cái, chỉ mới vài tích tắc là thế mà trên con đường phía trước bỗng hiện ra một cánh cửa. Cánh cửa gỗ màu đỏ thẫm, rực rỡ bắt mắt, nhưng cũng bình thường đến cực điểm vì có thể nhìn thấy ở nơi nơi. Một cánh cửa như vậy, cực kỳ đột ngột và kỳ lạ đứng như thế ở giữa đường làm cho người ta không thể giải thích và nhảy dựng, cảm thấy sợ hãi.
Đội trưởng theo bản năng phanh lại, hắn ngỡ ngàng. Không đúng, khi nãy có cánh cửa này đâu? Là ảo giác à?
Đội trưởng là người dẫn đầu đội xe, hắn dừng lại làm những chiếc xe khác cũng dừng lại rồi thò đầu ra không hiểu chuyện gì: “Có chuyện gì vậy?”
“Thầy à, ngài có thấy cánh cửa đó không?” Đội trưởng nghĩ là mình bị ảo giác bèn quay đầu nhìn về phía thầy Ngoại Cảm trên ghế phụ.
Chỉ thấy thầy Ngoại Cảm nhìn chằm chằm về phía trước, cặp mắt lúc nào cũng hiện rõ mình hơn người trợn trừng, lộ ra vẻ hoảng sợ khó tin.
Đội trưởng nhìn lại cánh cửa, chỉ thấy cánh cửa đó mở ra và đằng sau cánh cửa không phải là con đường mà là một miền không gian khác với một cô gái xinh đẹp trong chiếc áo choàng đỏ, nhìn họ với khuôn mặt chẳng không thay đổi. Đó là Chu Thư Ninh.
Đội trưởng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn rất nhạy bén. Nhận thức được nguy cơ, hắn ngay lập tức rút súng và chìa tay ra khỏi cửa sổ với ý đồ muốn tấn công cô gái bí ẩn này. Giây tiếp theo, một cái lạnh thấu xương cùng cực phả vào mặt hắn, chẳng tưởng nổi nó âm bao nhiêu độ C cũng bởi trong tích tắc ấy, tay và đầu thò ra khỏi ngoài cửa hắn đã bị đóng băng.
Đôi mắt của hắn vẫn di chuyển được, vẫn rung động hoảng sợ trong băng trong suốt. Hắn ngỡ có phải mình đang mơ không, nhưng rất nhanh, vì nhiệt độ quá thấp mà cơn sốc ập tới.
Bởi vì không biết chuyện gì đã xảy ra ở phía trước, có người xuống xe muốn hỏi và trông thấy cảnh này cũng ngay lập tức rút súng tấn công, và toàn bộ cơ thể bị đóng thành cột băng nhanh chóng.
Cũng chính vì người này mà thầy Ngoại Cảm đã đẩy cửa xe ra, chạy đi như kiểu con rắn. Dưới chân xuất hiện vài khối băng, song, chẳng thể đóng băng chính xác bước chân của bà ta. Chợt bà ta biến mất trong tầm nhìn, chìm trong thực vật tươi tốt của rừng rậm.
“Cái gì?!” Ở phía bên kia, đám người từ lãnh địa Lãnh địa Tham Lang cách đó 200 mét đang chờ đoàn xe đến trợn tròn mắt, bọn họ vốn cũng đang khiếp sợ vì cớ gì đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Lúc này nhìn thấy có người tấn công đồng bọn, chúng không đoái hoài tới người khác, chỉ coi như có kẻ tấn công.
“Nhanh!”
“Dám gây sự trên địa bàn chúng ta, muốn chết à!”
“Mang theo tên kia, xông lên đi!”
Đám người của tổ chức Lãnh địa Tham Lang mang theo vũ khí dốc toàn bộ sức mạnh. Đến khi chúng đi tới, có một đơn vị bộ đội đặc chủng đi ra từ Cánh Cửa Thần Kỳ với vũ khí đủ đầy, nổ súng vào chúng.
Một trận súng vang lên chói tai chẳng ngừng đã phá vỡ sự yên tĩnh của khu rừng, hù dọa chim bay, làm mấy con khỉ nôn nóng bất an mà nhảy giữa những cành cây.
Bên trong thùng xe tải tối tăm, nhóm con tin sợ hãi ngẩng đầu lên, có chuyện gì vậy?
“Chắc chắn là cứu viện tới! Tôi biết ngay mà! Tổ quốc sẽ không từ bỏ chúng ta!”
“Hu hu hu... “
Ngược lại, cô gái kiên cường một mực an ủi các cô gái khác đã rơi nước mắt ngay giờ phút này.
Họ nắm tay nhau, vui đến phát khóc, trái tim bất an ngay lập tức yên tâm lại.
Hai bên giao chiến toàn với thân thể người phàm, thương vong là chuyện không thể tránh khỏi. Một viên đạn ngắm bắn bắn ngay vào mi tâm của một người lính đặc chủng, nó xé rách không khí, nhanh chóng lao đến, không ngừng phóng đại trong đồng tử của người lính.
Ấy mà viên đạn này tới vị trí chưa đầy 20 cm trước đầu người lính thì đột nhiên trúng một cái gì đó và dừng lại, rồi “cạch” một tiếng, rơi xuống chân người lính.
Ai có thẻ bài chẳng phải là kẻ ngốc. Đội trưởng lực lượng đặc biệt này mang theo một lá bài Tấm Chắn, sau khi sử dụng thẻ này, lá chắn không khí vô hình mở ra trước mặt những binh lính vũ trang, tất cả các viên đạn bắn vào họ sẽ đập vào lá chắn không khí trước, bị loại bỏ tất cả lực và rơi xuống đất trước chân người lính.
Bên đối diện chết và bị thương vô số, bên này thì không hề tổn hao gì.
Mặc dù không phải là không có thẻ tấn công khác, có thể không phí đạn để đấu súng với chúng, ấy nhưng có vẻ như ngoại trừ thẻ cấp SSR, thẻ bài ở các cấp độ khác là thẻ có thời hạn, dùng rồi cần nghỉ vài ngày mới dùng tiếp được. Cứ như vậy nếu trong quá trình nghỉ đông lạnh đó mà bỗng có Lò Giết Mổ giáng xuống ắt tổn thất có thể quá lớn. Thẻ bài là một nguồn tài nguyên chiến lược quý giá hơn đạn dược, để sử dụng hợp lý, giết gà không cần dùng tới dao mổ trâu.
Bộ đội đặc chủng đấu súng với bên đối diện, đồng thời bọn họ cũng giao hoàn toàn sau lưng cho Chu Thư Ninh.
Chu Thư Ninh, một kẻ làm quan cả họ được nhờ, dựng hai bức tường băng ở hai bên đoàn tàu này, tạo thành một đường băng làm kẹt cửa xe của bọn chúng, chúng có muốn ra cũng không ra được.
Đám thành viên Lãnh địa Tham Lang bị mắc kẹt trong xe đã choáng ngợp bởi biến cố bất thình lình này. Cảm nhận được hơi lạnh không thể ngăn chặn chỗ cửa xe, nghe tiếng súng vang vọng từ chân trời, mồ hôi lạnh chúng chảy ra. Một số từ bỏ chống đối; có người thì liều mạng xô cửa, phí công muốn mở một khoảng trống đủ lớn để thoát khỏi xe; có người lấy súng, mở cửa sổ phía sau và nhắm họng súng vào con tin bên trong.
“Để cho tao ra ngoài! Lăn đi! Nếu không tao sẽ nổ súng!” Khi Chu Thư Ninh đi ngang qua xe của họ, người bên trong đã đe dọa như vậy.
Chuyện đã tới nước này mà còn dám uy hiếp như vậy, Chu Thư Ninh híp mắt đẹp, giơ tay lên đập vào tường băng. Trong nháy mắt, từ trong tường băng bắn ra vô số kim băng đập vỡ cửa sổ xe, theo riết đó là đập vào đầu một người đàn ông. Một trong số đó cắm vào tim gã làm người đàn ông co giật. Cái chết đến quá nhanh, đối phương thậm chí không nói chuyện với gã một câu; gã đành nghiêng đầu chết không nhắm mắt, tắt thở.
Trong khoảng thời gian này, cô đang luyện tập và phát triển khả năng của mình mỗi giờ mỗi phút, không phí hoài sức mạnh mà Chúa đã ban cho cô. Là một tín đồ của Chúa, sao mà cô có thể bị đe dọa bởi loại rác rưởi này một cách đơn giản như vậy?
“Mày! Mày mà tới là tao sẽ nổ súng! Trong này toàn toàn dầu hỏa đấy! Muốn chết chùm hả!” - Cô cũng gặp sự uy hiếp y thế trên xe dầu.
Cái này cũng tương đối truân truyên, tầm quan trọng của dầu hỏa bây giờ còn hơn sự xuất hiện của Lò Giết Mổ trước đây. Cô đã đến, nếu để cho nguồn tài nguyên quan trọng như vậy bị hư hại thì hơi mất mặt rồi.
Cũng chỉ có thể đông lạnh cả xe dầu và người trong xe rồi nói sau.
Giải quyết xong những chuyện này, dưới chân Chu Thư Ninh xuất hiện một cột băng, nó nâng cô lên cao cho đến khi cao hơn cái gốc cây cao nhất chỗ nọ, thu hết toàn bộ khu rừng biên giới vào tầm mắt.
...
Thầy Ngoại Cảm xách váy chạy như điên, thỉnh thoảng ngoảnh nhìn phía sau lưng vì sợ có người đuổi theo, bên tai còn có thể nghe thấy âm thanh đánh nhau. Tim bà ta đập như sấm, cánh môi trắng bệch.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người con gái vừa rồi cũng là thầy Ngoại Cảm sao? Chưa từng nghe nói có Người Ngoại Cảm mạnh như thế! Không, không, không, võ thuật cổ cũng nên. Võ thuật phương Đông bí ẩn và luôn luôn đầy sắc thái thần bí.
... Không, không đúng! Nếu đóng băng có thể nói là võ thuật vậy thì thì cánh cửa đột nhiên xuất hiện là gì? Đó là xuyên qua thời gian và không gian! Hay là khoa học kỹ thuật của quốc gia này đã phát triển đến mức này rồi?
Đầu óc thầy Ngoại Cảm rối ren, bà ta chỉ muốn chạy trốn cho nhanh, trong lòng thì ảo não không thôi. Cuối cùng chỉ còn lại một ý nghĩ trong đầu: Đừng có mà không tự lượng sức đi trêu chọc quốc gia phương Đông cổ thần bí này!
Bà chạy rất nhanh, một mạch chẳng ngừng, cổ họng như thể sẽ bốc cháy và rất nhanh thôi bà ta sẽ không chạy nổi nữa mà phải dừng lại để nghỉ ngơi một chút. Cũng may là bà ta cảm nhận quanh quất thấy ngoại trừ một vài linh hồn của mấy con vật dao động cũng chẳng có con người; có nghĩa là không ai đuổi theo bà ta.
Đúng, nhiều kẻ thù như vậy thì làm sao họ có thời gian để đuổi theo cô bà ta. May mắn thay, bà ấy chạy nhanh!
Bà ta cúi xuống, chống đầu gối thở hổn hển. Bà ta cảm thấy gót chân lạnh lẽo mới nhận ra gót chân của mình dính một khối băng và nó sắp tan chảy hết sạch, làm ướt giày thể thao của bà ta. Chẳng qua lúc nãy bà ta chỉ lo chạy trốn nên nào có phát hiện.
Nghĩ đến mình mấy lần thiếu chút nữa là bị đông cứng chân, bà ta sợ hãi một hồi và vội vàng dập nát thứ băng ma quỷ trên mặt đất. Bà ta kiểm tra một lần nữa và tiếp tục thấy váy cũng dính một số băng vụn thì có cảm giác mình dính thứ đồ gì đó đen tối. Thế là bà ta vội vàng phủi cho bằng hết.
...
Chu Thư Ninh cảm ứng được vị trí băng của mình dính vào bà thầy Ngoại Cảm kia bèn nhếch môi.
Thẻ cấp SSR là thẻ quý giá chỉ đứng sau thẻ UR ắt phải có chỗ đứng của SSR, nếu không nơi nào thể hiện được hơi thở cao quý của nó khiến mọi người săn đón bằng được? Mỗi một thẻ SSR có một loạt tính chất mở rộng nhằm kiểm tra bộ não và sự siêng năng của chủ sở hữu thẻ. Ví dụ, Chu Thư Ninh đã rất cố gắng, cô mong muốn trở thành tín đồ mạnh nhất, tưởng tượng rằng một ngày nào đó có được may mắn đứng bên cạnh Chúa của mình, trở thành Tổng lãnh Thiên thần của Ngài.
Thế là Chu Thư Ninh đã thành công trong việc phát triển khả năng theo dấu, cô có thể cảm nhận được vị trí của khối băng của mình trong một phạm vi nhất định; mặc dù cảm ứng này rất yếu nhưng cũng đủ.
Tại trụ băng này cô tạo một cây cột băng nối liền với và một cái cây gần thầy Ngoại Cảm, lợi dụng chênh lệch cao thấp giữa hai đầu, Chu Thư Ninh nương theo con đường trơn bóng mà trượt ngay xuống.
Thầy Ngoại Cảm nghỉ chân, nhưng đột nhiên da đầu bà ta căng cứng, cảm giác sợ hãi mãnh liệt ập vào đầu. Cả người bà ta chợt xuất hiện phản ứng đóng băng, giống như con vật nhỏ gặp phải thiên địch bèn đứng cứng còng tại chỗ không dám động đậy.
Cái gì... Có vẻ như có thứ gì đang đến với tốc độ rất nhanh. Là… là… con người!
Cuối cùng bà ta đã phản ứng lại, xoay người và chạy đi.
Chu Thư Ninh giáng xuống từ trên trời và rơi xuống trước mặt bà ta. Trước tiên thứ chiếu vào trong mắt thầy Ngoại Cảm là chiếc áo choàng đỏ rực rỡ, màu sắc đậm thế này đã cường thế đè hết các màu sắc khác trong rừng rậm màu xanh lá và nâu. Cô xoay người lại, đôi mắt đen nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi đầy cảnh giác của thầy Ngoại Cảm.
Tiếng súng ở đằng kia dần dần nhỏ lại, dường như đã gần kết thúc. Tất cả những ồn ào biến mất từng phần và khu rừng bắt đầu trở lại sự tĩnh lặng của ngày xưa.
Thầy Ngoại Cảm cầu xin, nhìn vào hai mắt Chu Thư Ninh: “Tôi bị ép, chúng ép tôi phải nghe theo. Tôi còn có đứa con gái bằng tuổi cô đang chờ tôi về, van xin cô.”
Thoạt trông thầy Ngoại Cảm cùng lắm cũng ngoài 30, trưởng thành xinh đẹp, đồng tử màu xám, con ngươi lại sáng tỏ tạo ra một sức hút khiến người ta vô thức muốn nhìn chằm chằm vào mắt bà ta.
Chu Thư Ninh nhìn chằm chằm vào mắt bà, bảo: “Bà là một thầy Ngoại Cảm có thể thông qua video làm phép cho người khác, người bị dính phép là nhân vật có ý chí mạnh hơn người bình thường gấp mấy lần, ấy thế bà lại bị chúng dọa?”
Thầy Ngoại Cảm nhìn chằm chằm vào mắt Chu Thư Ninh trả lời: “Bọn họ bắt con gái uy hiếp tôi. Tôi bị ép mà, không còn cách nào nữa.”
“Người bị giết trên tàu cũng có mẹ của mấy đứa trẻ; còn người bị bắt đi na ná bằng tuổi con bà, thậm chí là nhỏ hơn.” Chu Thư Ninh cảm thấy mí mắt hơi nặng, ý thức bắt đầu bay đi, lúc nói chuyện cũng dần dà chậm lại.
“Thế nhưng tôi phải làm sao đây…” Thầy Ngoại Cảm vừa nói vừa chậm rãi tiếp cận Chu Thư Ninh. Đợi cô hoàn toàn nhắm mắt lại, đôi mắt rưng rưng ấy nháy mắt trở nên ác độc, bà ta lấy ra một con dao từ trong ngực và đâm vào tim Chu Thư Ninh.
Nhưng nhanh hơn con dao găm của bà ta là một miếng nhũ băng xuyên qua trái tim bà ta từ sau. Bà ta cúi đầu với vẻ khó tưởng nổi, nhìn thấy miếng nhũ băng chui ra từ trái tim mình, nhìn thấy máu trên miếng nhũ trong suốt uyển chuyển lượn ra thành những đường cong màu đỏ tươi và tóc tóc nhỏ xuống. Bà ta nhìn vào Chu Thư Ninh một lần nữa, đôi mắt của con nhỏ này trấn tĩnh và nhìn bà ta với vẻ trào phúng.
Bà ta khiếp sợ và không cam lòng, lúc tắt thở trong nháy mắt ấy, trong đầu vẫn hét lên chói tai tại sao, bà ta là thầy Ngoại Cảm mạnh mẽ thế này, với khoảng cách gần như vậy, tại sao người này vẫn chẳng bị ảnh hưởng tí gì?!
Chu Thư Ninh: “Chỉ là một tên người phàm mà vọng tưởng mê hoặc và điều khiển ta, người từ lâu đã có linh hồn thuộc về Chúa, mơ mộng hão huyền.”
...
Thủ đô, bên trong tòa nhà Quốc hội.
Mấy Bộ trưởng vẫn còn ngồi trong tòa nhà hội nghị, phía trước là hình ảnh về trận xung đột trong khu vực công cộng bằng cách dùng thẻ Do Thám chiếu ra.
Cánh Cửa Thần Kỳ đã đóng lại, nó cũng là thẻ có thời hạn và thời gian đông dài vô cùng tới 7 ngày, thời gian sử dụng thì lại ngắn khi chỉ có 10 phút. Nó giống hệt thẻ có thời gian hạn chế khi tích lũy thời gian sử dụng tới 10 phút rồi bước vào thời gian đông lạnh, thế nên cần trân trọng việc sử dụng. Thế là mấy chiến sĩ đi qua nó xong thì chủ sở hữu Cánh Cửa Thần Kỳ đóng ngay cửa lại, không cho thời gian tiếp tục cộng dồn.
Bọn họ nhìn trận chiến đầy sức nghiền ép của Chu Thư Ninh trong hình chiếu... thật quá dễ dàng hệt như chẳng thể gọi là chiến đấu. Trong lòng họ không nhịn được mà cảm thấy vừa chua xót vừa khát vọng.
Thẻ SSR... quá mạnh! Đừng nói thẻ SSR, họ rút ra nhiều bộ bài rồi mà ngay cả thẻ sao chép SSR cũng không rút ra nổi dù chỉ một thẻ. Họ hâm mộ quá, ghen tị quá, thật mong có được nó.
Nghĩ đi nghĩ lại, họ không dằn lòng được bèn chuyển ánh mắt sang Chu Thư Kiệt đi theo chị gái tới đây. Cậu ngồi xổm trong góc “trồng nấm”. Đây cũng là một đứa con được trời lựa chọn cho có thẻ SSR!
Chu Thư Kiệt làm sao có thể quan tâm được bọn họ đang ghen tị như thế nào, chính cậu cũng rất ghen tị đấy. Cậu cũng muốn tới biên giới biểu hiện một phen, lỡ Chúa đang nhìn chăm chú vào bọn họ thì sao! Kết quả bởi vì cậu là lửa và sợ cậu đốt xe dầu, gây ra đám cháy rừng, nên chị nào có cho cậu đi sang, danh tiếng bị chị chiếm hết rồi. Kẹo mút trên tay đã tẻ nhạt vô vị, cậu chẳng còn muốn ngậm nữa.
Đang nghĩ mức độ PR được cho mình, đội trưởng lực lượng đặc biệt gọi tới.
Chiến thắng của họ trong trận chiến này có thể được mô tả là áp đảo, con tin, dầu mỏ và súng ống đạn dược chẳng mảy may hư hại; đám người Lãnh địa Tham Lang cũng gần bị diệt sạch; nhưng bây giờ có một vấn đề nhỏ.
Ban đầu bọn họ chỉ cần lái xe quay đầu về nước là được, nhưng ba cái băng mà Chu Thư Ninh dùng để diệt kẻ thù cũng cản trở người mình, chờ nó tự động tan ra thì chẳng biết chờ tới mấy tiếng. Trong khu vực chung này, nhất là cách đó không xa là khu vực biên giới của nước S, đúng là quá nguy hiểm. Tự nhiên gặp trúng trở ngại, nên mau rời đi càng sớm càng tốt thì hơn.
Lúc này, Chu Thư Kiệt coi như có ích, xoay chuyển tình thế. Cậu vui vẻ nhảy dựng lên, nhét kẹo mút vào miệng và nhanh nhẹn trơn tuột đi vào Cánh Cửa Thần Kỳ.
Lâm Diệp Thành vẫn còn ở đây, ông không khỏi thăm dò muốn xem phong cảnh bên trong Cánh Cửa Thần Kỳ. Nó thực sự tuyệt vời, so với thẻ Dịch Chuyển của mình thì đúng là hay ho hơn. Nhưng giây tiếp theo, Lệnh Tố đóng cửa lại ngay với khuôn mặt lạnh tanh, gần như là đụng ngay vào gót chân Chu Thư Kiệt, lộ ra vẻ keo kiệt khôn cùng.
Bà vô cùng không nỡ lấy Cánh Cửa Thần Kỳ ra cũng chẳng phải vì sợ Chính phủ cướp đi, chẳng qua là cánh cửa này đi được tới cả ngoài vũ trụ. Bà luôn cảm thấy có thể một ngày nào đó mình đi qua được cánh cửa này đến bên cạnh Giang Tinh Chước, may mắn nhìn vào dung nhan của cô, bởi vậy bản thân bà không nỡ để lãng phí một giây.
Ai ngờ Chính phủ xin giúp đỡ quá lâu tới khi chỉ còn lại vài phút cuối cùng và vẫn không chờ được thẻ họ cần, bà chỉ đành nhịn đau lấy Cánh Cửa Thần Kỳ của mình ra.
Ngọn lửa của Chu Thư Kiệt bao quanh bức tường băng, bức tường nhanh chóng tan chảy ngay cả mắt thường còn thấy được. Ánh sáng và luồng không khí ấm áp cùng tràn vào, trong ánh sáng rực rỡ ấy là khuôn mặt kiên cường và đáng yêu của các chiến sĩ có niềm tin vào Tổ quốc.
“Không sao, chúng tôi sẽ đưa mấy cậu về nhà ngay lập tức.”
...
Mọi thứ đã được giải quyết, người thông qua Cánh Cửa Thần Kỳ để đi sang hiển nhiên chẳng còn chiếm dụng thời gian quý giá của cái cửa nữa, họ phải bay về nhà từ thành phố Y.
Lệnh Tố lập tức thu lại cánh cửa rồi kéo ra một cái túi nhỏ treo trên cổ để nhét thẻ vào, kế đó lại nhét nó vào trong cổ áo, xoay người định rời đi.
Lệnh Tố ở đây cứ như là con châu chấu trên cùng một sợi dây với Lâm Diệp Thành, vậy nên ông ta thấy bà ấy thế này bèn đứng ngay dậy với vẻ mặt thấp thỏm bất an. Ông ta muốn đi theo, nhưng trong lòng lại nhớ thương tấm thẻ Dịch Chuyển của mình còn đang ở trên đường cao tốc, thế là bước chân cứ lề mà lề mề, cọ xát, ánh mắt lưu luyến.
“Hai vị, xin vui lòng chờ một chút.” Tô Nại lên tiếng ngăn họ lại.
Đương nhiên, không thể để họ cứ rời đi như thế.
...
Cả nước đang theo dõi vụ việc ở nước S này, hai giờ đã qua kể từ khi bài viết trên ωebsite chính thức của Chính phủ gửi tin nhắn cầu cứu. Thời gian giải cứu tốt nhất đã trôi qua mà tin tức chẳng được cập nhật làm người dân lo âu.
[Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?]
[Nước mắt không thể ngừng chảy, tại sao thế giới này trở thành như vậy, tôi muốn chết quá.]
[Không có bản cập nhật, không có thẻ Dịch Chuyển nào xuất hiện?]
[Trong video giám sát quán cà phê kia ấy, chẳng lẽ người đàn ông đó không có thẻ bài à? Thứ ông ta la lên là tới tòa nhà Quốc hội.]
[Có lẽ lá bài đó không có ích gì.]
[Tôi đoán chú đó tới quá muộn, đúng là bó tay luôn. Sao không lấy thẻ ra sớm chứ!]
[Đúng vậy, ông ta ngồi ở quán cà phê quá lâu, trơ mắt nhìn thời gian cứu viện tốt nhất trôi qua. Nhìn ông ta cũng luống tuổi rồi, bộ không có con gái à?]
[Đổi lại là mấy bạn, mấy bạn có quyết định lấy ra được nhanh như vậy không? Ít nhất chú ấy cũng lấy nó ra.]
[Bây giờ là lúc để đổ lỗi cho người khác à? Xin Trung ương đi ra nói một câu đi! Tình hình thế nào, toàn bộ trên dưới công ty chẳng ai có tâm trạng làm việc cả.]
Trong hàng ngàn cuộc kêu gọi, cuối cùng bài viết trên ωebsite chính thức của Chính phủ đã cập nhật một tin tức.
Trung ương (✓): Nhận được sự giúp đỡ không vụ lợi của hai công dân, các con tin đã được giải cứu an toàn và toàn bộ những kẻ phạm tội đã bị giết.
Mọi người đổ xô đến xem, nhìn thấy câu nói đơn giản và ngắn ngủi này thì vô số người nhảy ra khỏi ghế reo hò, hoặc là nước mắt đầy mặt, hoặc nắm chặt nắm đấm và vung mạnh nó lên mấy lần trong không khí, giống như sảng khoái khi đánh bại kẻ thù.
[Mẹ kiếp, tôi thấy đã quá. Đám cướp này đã giết chết 21 công dân của chúng ta bao gồm cả những người tuần tra biên giới; thậm chí còn có ý đồ bắt giữ các cô gái và trẻ em chúng ta coi như như nô lệ và đồ cống nạp. Chúng dựa vào cái gì chứ! Chết rồi là tốt, thay trời hành đạo!]
[Tất cả những kẻ phạm tội đã bị diệt sạch a a a a, quá tuyệt vời đất nước tôi ơi!]
[Đây là câu nói đầy thức tỉnh nhất mà tôi từng nghe cho đến nay!]
[A a a a a a a!]
[Nguyên tòa nhà tui hét ầm cả lên làm ông đây cũng muốn la theo.]
[Tôi oa một tiếng rồi khóc luôn, thật kích động, cảm động tự hào quá đi!]
[...]
Lúc trước đảo qua toàn là những cảm xúc căng thẳng, buồn bã, tuyệt vọng và đau đớn vì bị ảnh hưởng bởi tin tức; giờ đây internet và hiện thực biến thành một đại dương hạnh phúc, mọi người vui mừng và phấn khích.
Xách theo vali nhỏ nhắn, người đàn ông đẹp trai dịu dàng thế này sẽ gặp tỷ lệ quay đầu ngoái trông mọi lúc mọi nơi rất cao. Anh ta đeo kính gọng bạc, dây đeo kính bạc kéo dài từ gò má trắng nõn sạch sẽ đến sau gáy cứ loáng nhoáng từng đợt như thể muốn câu hết trái tim mấy thiếu nữ nhìn thấy anh ta.
Xung quanh đột nhiên truyền đến một tiếng la hét chói tai làm bước chân anh ta khựng lại. Có quá nhiều người la lên bao gồm cả những cô gái trẻ ban đầu nhìn lăm lăm anh ta, người đàn trông hung ác cố nâng cái bụng bia, dân công sở với âu phục và đôi giày da cùng với một nhóm học sinh trung học cúp tiết lén tới quán cà phê nét.
Trong khoảnh khắc đó, y dường như nhìn thấy mặt nạ của sự tuyệt vọng, sự tê liệt và đau đớn của người dân với cái thế này - cái thứ từ lâu đã sinh trưởng theo họ - chợt nứt toác, trên mặt bày ra màu sắc tươi sáng.
“Ông Chủ” giật mình hơi nhíu mày ngay rồi lấy điện thoại ra. Y thấy số lượt xem tin bùng nổ kinh khủng, cũng có thể do cư dân mạng quá kích động nên liên tục gửi tin nhắn, dẫn đến lượng tin nhắn bùng nổ và làm mạng bị tắc nghẽn. Y bị đá ra ngoài mấy lần trước khi thấy được thông tin Trung ương đăng tải.
Đôi mắt của y nhìn mải miết.
...
Ở phía bên kia, thành phố A.
Rốt cuộc Tào Văn và Triệu Lam đã mang theo người chạy tới nhà họ Tần và lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm sững sờ tại chỗ.
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
o( ̄▽ ̄)d