Rừng Hổ Phách

Chương 20:




Trên thế gian này,
Đẹp nhất là tình yêu,
Nhưng vững chắc nhất, bền lâu nhất, khi đã quyết định là mãi mãi
Không thể thay đổi thì lại là một thứ khác.
BLOOD
TIES OF BLOOD
[1]
[1] Blood: Huyết thống; Ties of blood: Quan hệ huyết thống
***
A Thuấn - đội trưởng đội vệ sĩ - chạy vượt lên, đến trước mặt Diệp Nhất:
- Cậu Diệp Nhất, cậu không sao chứ? Để cậu phải sợ hãi rồi!
Nguy hiểm đã được giải quyết xong, nhưng Diệp Nhất lại không hề vui
mừng, trái lại tòn tỏ vẻ phiền não:
- Đã nói là mọi người đừng xông vào sớm như vậy rồi mà...
- Xin lỗi, chuyện này là do anh Ôn rói rằng, chỉ cần anh ấy gọi điện thoại
cho tôi thì tôi không cần nghe mà có thể tiến hành đột phá bằng vũ lực ngay...
Ôn Nhan Khanh nhìn chằm chằm vào Hạ Ly đang bị trói bẻ khuỷu tay ở
dưới đất, giơ chiếc điện thoại trong tay lên:
- Cám ơn đã cho cơ hội để gọi điện thoại.
Tình hình đã đảo ngược như vậy nhưng Hạ Ly không hề tỏ ra sợ hãi mà chỉ
cất tiếng cười ha hả, cười một cách vô cùng kì dị và thê lương.
Cảnh sát Ngô chỉ đạo:
- Các cậu xuống dưới gỡ bom.
Cảnh sát đặc nhiệm liền vội vàng xuống dưới.
Ôn Nhan Khanh bước đến trước mặt Hạ Ly, hơi có chút bùi ngùi:
- Thực ra cậu không nhất thiết phải đến bước đường này.
Hạ Ly đáp lại bằng một giọng cười nhạo. Ôn Nhan Khanh cũng không phí
lời nữa, bảo cảnh sát Ngô:
- Đưa cậu ta đi.
- Khoan đã! - Người đứng ra ngăn lại là Diệp Nhất.
Diệp Nhất bước nhanh lại, ngước mắt nhìn thẳng vào mặt Ôn Nhan Khanh,
thái độ từ vẻ uể oải lúc trước đã đổi thành vô cùng nghiêm túc:
- Em vẫn chưa nghe được điều em muốn nghe, anh không thể đem anh ta
đi như vậy được
Mắt Ôn Nhan Khanh ánh lên mấy lền, rồi nói:
- Có một số chuyện em không cần biết làm gì.
- Nhưng em bắt buộc phải biết! - Diệp Nhất giơ tay chỉ về phía Hạ Ly -
Người này đã bắt cóc em hai lần rồi! Em cần phải biết là tại sao, vì chuyện gì mà em lại bị bắt cóc một cách không rõ ràng như vậy. Còn điều em không cam lòng nhất là, ngoài em ra, hình như mọi người đều biết rõ nguyên nhân trong đó.
- Tuy em là người bị hại nhưng chuyện này thực ra không liên quan gì đến em! - Ôn Nhan Khanh không muốn nhiều lời, ra hiệu để cảnh sát đặc nhiệm hành động.
Thế là hai cảnh sát đặc nhiệm liền áp giải Hạ Ly ra ngoài cửa. Đúng lúc này
những người xuống tầng hầm tìm bom cũng chạy lên:
- Báo cáo đội trưởng, không tìm thấy bom!
- Sao lại thế được? Tiếp tục tìm!
Ôn Nhan Khanh bỗng nhiên biến sắc mặt, quay lại trừng mắt nhìn Hạ Ly:
- Cậu lừa tôi hà?
Hạ Ly bật cười ha hả, khuôn mặt vốn thanh tú nhưng khi cười lại méo mó
một cách khó tả:
- Lừa anh thì đã sao? Đời người vốn là một trò lừa đảo, không phải à?
Mắt Ôn Nhan Khanh nhíu lại đầy cảnh giác. Nhưng câu nói tiếp theo của Hạ
Ly lại là:
- Có hay không có bom ư? Đây là cả một vấn đề. Sao anh không thử ấn vào
cái nút trên tay vịn xe lăn kia xem thế nào? Chắc sẽ biết kết quả ngay thôi.
Một chiếc xe lăn bé tí nằm ngay giữa nhà bỗng nhiên lại trở nên vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là cái nút tròn bóng trên tay vịn kia xem ra rất đáng sợ, khiến người ta tưởng như chỉ một giây nữa thôi là nó sẽ tự động kích nổ.
Ắnh mắt Ôn Nhan Khanh ngưng lại. Hạ Ly tiếp tục cười:
-Anh không dám ấn đâu. Ôn Nhan Khanh, tính mạng anh quý như vàng,
làm sao lại có thể đem ra để thử kiểu này được? Đúng không? Anh, Diệp Nhất và cả cái tên Quý Trù đã chết kia nữa, tính mạng các người quý giá như vậy, chỉ tiếc rằng cuối cùng cũng có một ngày kết thúc...
Diệp Nhất nghe thấy hai tiếng "Quý Trù" liền lập tức mặt biến sắc, túm
ngay cổ áo Hạ Ly:
- Sao anh lại biết tên anh trai tôi? Quả nhiên có liên quan đến anh trai tôi
phải không? Anh còn biết những gì về anh ấy nữa hà?
- Có liên quan à? Ha ha... Ôn Nhan Khanh, nói cho cậu ta biết đi, nói cho đứa em họ bé nhỏ vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, được ngâm trong nước đường và được bảo vệ chặt chẽ của mình, rằng vì sao tôi biết Quý Trù, tôi có quan hệ gì với Quý Trù đi...
- Im đi! - Ôn Nhan Khanh quát lên.
Nhưng Hạ Ly không phải là một sinh viên nên không sợ anh:
- À, đúng rồi, anh không nói được. Những chuyện xấu xa mà người mẹ
đáng yêu đáng kính của anh đã làm thì làm sao có thể nói ra trước đám đông
được?
- Quả nhiên có liên quan đến cô... - Diệp Nhất không nhịn được nắm lấy vai anh ta mà lắc - Nói cho tôi biết đi, Hạ Ly! Sở dĩ tôi cố tình để anh bắt lại lần thứ hai chính là vì muốn biết sự thật, anh thực ra có quan hệ gì với anh trai tôi? Có quan hệ gì với cô của tôi? Anh có phải là, có phải là... - Môi cậu ta run lên, không nói ra được những từ mấu chốt sau cùng.
Đây là lần đầu tiên Tô Ngu thấy Diệp Nhất hoảng hốt lo sợ như vậy. Cậu ta xưa nay vốn trời không sợ đất không sợ, gặp chuyện gì cũng đều có thể nhanh chóng tìm ra cách giải quyết, đây là lần đầu tiên cậu tỏ ra kích động và bất lực như vậy trước mặt cô.
Có phải cậu ta đã phát hiện ra điều gì không?
Hay là cậu ta đã biết đươc điều gì đó nhưng lại không thể nắm được và
cũng không thể đối mặt với đáp án của họ?
Cô cắn chặt môi, cảm thấy tim mình cũng đang đập dữ dội giống như tim Diệp Nhất. Không, thậm chí còn đập mạnh hơn, bởi vì cô không kịp trông thấy
tất cả những điều họ nói!
Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, Hạ Ly lại trả lời ngày càng thong thả hơn:
- Muốn biết à? - Anh ta liếc nhìn Tô Ngu lúc này đang ở bên cạnh và rõ
ràng không theo kịp diễn biến tình hình, ánh mắt trở nên độc ác và tàn nhẫn - Tiếc là tôi không bao giờ có thể làm cậu hài lòng được. Cậu sẽ không bao giờ biết được câu trả lời, trừ phi...
- Trừ phi thế nào?
- Trong túi tôi có một thứ, cậu có muốn xem không?
Sau một thoáng sững sờ, Diệp Nhất thò tay vào túi anh ta, bên trong quả
nhiên có vật gì đó, liền lấy ra.
Tô Ngu nhìn kĩ, đó là một miếng sắt hình trái tim bị nứt ra ở chính giữa, lờ mờ trông thấy những nét chạm khắc hàng rào chưa hoàn chỉnh.
Trong đầu cô chợt hiện lên chiếc vòng tay trong căn phòng dưới lòng đất kia.
Hạ Ly đã bỏ cấu tứ ban đầu của mình để chọn chiếc vòng do cô thiết kế. Nhưng trong thiết kế của cô không có chi tiết hàng rào đâm rách trái tim như thế này.
Cô nghĩ là chi tiết này vốn là của chiếc vòng do Hạ Ly thiết kế.
Nhưng vì sao nó lại nằm trong túi anh ta?
Anh ta làm nó vào lúc nào?
Vì sao đang làm dở dang rồi lại thôi?
Hàng loạt ý nhĩ lướt qua trong đầu cô, rồi bỗng nhiên cô chợt hiểu ra. Tô
Ngu lập tức hét lên:
- Mau... ném đi...
Nhưng khi cô vừa mới nói được ba tiếng này thì đã thấy mắt Diệp Nhất
bỗng chốc mở to đến mức cực đại, sau đó mặt đất ầm ầm rung động, những
vách ngăn được thiết kế dành riêng cho mèo lần lượt rơi xuống...'
Cảnh tượng rõ nét như một pha quay chậm trong phim về thảm họa, nhận thức đã đến chậm...
Nổ, rồi!!!
Tô Ngu mở to mắt, chỉ kịp trông thấy Diệp Nhất nhào đến ôm lấy Hạ Ly, cả
hai cũng ngã xuống đất, và bỗng nhiên xuất hiện cánh tay của Ôn Nhan Khanh, với một sức mạnh cực lớn đẩy cô ra.
Cả người cô lăn xuống bậc thềm phía ngoài cửa, mắt cô tối sầm, rồi không còn biết gì nữa...
Bóng tối mênh mông.
Một đứa trẻ bé bỏng.
Tên nó là Tiểu Ly.
Nó rất ngoan, rất hiểu chuyện, từ nhỏ đã không bao giờ khóc lóc. Trong thế
giới của nó chỉ có mẹ và chiếc xe lăn.
Mẹ bảo Tiểu Ly ngoan lắm, mẹ yêu Tiểu Ly nhất, sẽ mãi mãi không bao giờ xa Tiểu Ly, có Tiểu Ly là mẹ hạnh phúc.
Nhưng... Tiểu Ly không đi được, Tiểu Ly rất hay ốm, vì thế mẹ phải tốn rất
nhiều thời gian và công sức để chăm sóc. Mà mẹ lại nghèo.
Có điều mẹ có một người bạn thân, nghe nói bạn thời tiểu học. Người phụ nữ này rất giàu có, hàng tháng đều gửi tiền cho mẹ. Mẹ nói những đồng tiền đó dùng để cho cậu sau này đi học, lập nghiệp và cưới vợ, không được chi tiêu bừa bãi.
Tiểu Ly cũng cảm thấy kì lạ, vì sao chi phí cho cậu đi học lại cần bạn của mẹ cung cấp.
Trẻ con nhà hàng xóm lén bảo cậu rằng, mẹ không phải là mẹ đẻ mà người phụ nữ kia mới là mẹ đẻ của cậu. Cậu không tin. Rõ ràng cậu đã trông thấy ảnh lúc mẹ mang thai và lúc cậu được sinh ra. Bức nào cậu cũng xem cùng với mẹ.
Làm sao có thể không phải là mẹ đẻ được? Trẻ con nhà hàng xóm chắc chắn nói bừa. Giống như các thím hàng xóm, cũng luôn nói năng xằng bậy. Các thím ấy thường tụ tập với nhau nói xấu mẹ, bảo mẹ không chồng mà có con, bảo mẹ bị gã đàn ông lang bạt làm cho mang thai rồi hắt hủi.
Dù cho mẹ có nghe được những lời nói bóng nói gió này thì cũng không bao giờ giải thích mà chỉ im lặng.
Mẹ đối xử với cậu rât tốt.
Bà tất bật làm thuê, làm thuê không kể ngày đêm.
Tiểu Ly rất ngoan, quả thật rất ngoan.
Tiểu Ly không đi được nhưng cậu biết nấu cơm, một cây cải thảo mà cậu có
thể làm được nhiều món, mỗi ngày một món khác nhau. Mẹ ăn rau cải cậu nấu thì rất vui, xoa đầu bảo: Tốt lắm, có Tiểu Ly thật tốt, có Tiểu Ly rồi thì mẹ không cần gì nữa.
Cuối cùng cũng có một chú cùng làm thuê ở nhà máy thích mẹ, muốn lấy
mẹ, nhưng người nhà chú ấy đưa ra một điều kiện duy nhất: Tống khứ Tiểu Ly
đi.
Mẹ không đồng ý.
Có lần Tiều Ly đến nhà máy tìm mẹ, thấy mẹ và chú ấy đang cãi nhau.
Chú ấy hỏi: Rõ ràng không phải do mình sinh ra, tại sao không tống khứ đi
được?
Mẹ khóc, nói: Đúng là con đẻ, là con đẻ thật, mang thai rồi sinh ra, sao lại
nói không phải là con đẻ?
Chú ấy cười nhạt: Rõ ràng đôi vợ chồng kia không thế sinh con nên thụ tinh trong ống nghiệm rồi nhờ em mang thai hộ, không phải là nòi giống của em,
hiểu chưa!
Mẹ vẫn khóc, khóc mãi.
Tiểu Ly đứng thẫn thờ ngoài cổng nhà máy rất lâu. Sau đó cậu quay ra đẩy
xe đến thư viện, tìm hiểu xem thế nào là thụ tinh trong ống nghiệm, xem xong những điều giải thích trong sách thì lặng lẽ ngây người ra.
Mãi đến lúc mặt trời lặn.
Mãi đến lúc trăng lên.
Mẹ vừa mới trở về nhà. Hai mắt sưng húp.
Tiểu Ly bưng cơm rau đã nấu xong đặt lên bàn, mẹ ăn một miếng, nước
mắt lã chã rơi xuống bát.
Tiểu Ly rất ngoan, Tiểu Ly luôn thông minh hơn những đứa trẻ cùng lứa. Cậu giúp mẹ lau khô nước mắt, xúc cho mẹ ăn, sau đó còn rửa bát sạch sẽ. Đợi đến khi mẹ ngủ rồi mới lặng lẽ gấp mấy bộ quần áo xếp vào hòm, một mình len lén rời khỏi nhà.
Nhưng Tiểu Ly không có nơi nào để đi. Cậu mới có mười một tuổi. Cậu vô
cùng khó nhọc đẩy xe lăn lên trường học. Cổng trường đóng chặt. Cậu lặng lẽ ngồi nhìn ngôi trường, thầm nghĩ nhất định mẹ sẽ đến đây tìm mình, vì thế cậu không thế tiếp tục đến trường học được nữa. Nhưng ngoài nhà và trường
học ra, cậu còn biết đi đâu?
Nếu... hai chân của mình có thể đi được thì tốt quá. Như vậy người nhà của chú kia liệu có thôi ghét bỏ cậu nữa không nhỉ? Nếu... không có mình trên đời thì cũng tốt, mẹ sẽ có thể sống cuộc sống của một người bình thường, không phải vất vả khổ sở như vậy. Mẹ cao một mét sáu mươi tám mà chỉ nặng có bốn mươi kilogam. Nếu như... không có mình...
Sau đó cậu nghĩ đến con sông ở cạnh trường. Nghe nói đã có rất nhiều người chết đuối khi đến đó bơi vào mùa hè. Nếu cậu cũng nhảy xuống đó, chân không nâng đỡ được cơ thể, chắc sẽ chết ngay thôi.
Chết đi cũng tốt. Dù sao cậu sống cũng chỉ làm cho mẹ thêm bất hạnh.
Thì ra cha không phải là một gã đàn ông lang bạt, mẹ cũng không phải là
một phụ nữ ăn chơi, chỉ là vì một nguyên nhân nào đó mẹ đã thay thế người khác sinh ra cậu. Và cũng vì một số nguyên nhân nào đó mà cha mẹ thật của cậu không cần cậu nữa, bỏ mặc cậu lại cho mẹ một cách vô trách nhiệm.
Vậy thì cậu chết đi thôi. Dù sao vốn dĩ cậu không nên sinh ra trên cõi đời này.
Mẹ sẽ trút bỏ được hết mọi gánh nặng để đi lấy người ta. Mà mình cũng không phải chịu đựng sự khổ sở này như thế này nữa. Vì không thể bước đi được nên những việc như trở dậy, đi vệ sinh, thay quần áo... mà những người bình thường làm hết sức nhẹ nhàng lại khiến cho cậu mệt vã mồ hôi. Có lẽ do cậu tàn tật nên cha mẹ thật mới không cần cậu.
Cuộc sống như vậy kết thúc cũng là điều rất tốt.
Tiểu Ly đi về phía dòng sông. Trong bóng đêm, dòng sông giống như dải
lụa đen dát bạc, chất chứa đầy sự mê hoặc thần bí.
Xuống đi, xuống đi, xuống đi.
Văng vẳng đâu đây có tiếng nói đang thúc giục cậu.
Sau đó cậu cố sức đẩy mạnh một cái, chiếc xe lăn lao về phía trước, rời khỏi
mặt đất, trọng tâm bỗng chốc chao nghiêng...
Đúng vào giây phút này, có hai cánh tay đột nhiên từ phía sau vươn ra, ôm chặt lấy cậu, sau đó...
Tùm, tùm.
Hai người và chiếc xe lăn cùng rơi xuống sông.
Cậu uống mấy ngụm nước, nước sông lạnh buốt, nhưng người ôm cậu lại
vô cùng ấm áp.
Cánh tay ấm áp ấy kéo cậu, cố sức nâng lên, sau đó cậu một lần nữa cảm nhận được bầu không khí tươi mới.
Cậu mở to mắt và trông thấy mẹ.
Mẹ ướt lướt thướt. Cậu ướt lướt thướt.
Mẹ kéo cậu lên bờ rồi khóc hu hu.
Mẹ khóc nức nở, giống như muốn trút bỏ tất cả những uất ức đã phải chịu
đựng trong suốt cuộc đời. Cậu đưa tay ra, định lau nước mắt cho mẹ, nhưng lại bị mẹ tát cho hai cái thật mạnh. Hai cái tát khiến cho tai cậu ù đi, một lúc không nghe thấy gì.
Đến lúc có thể nghe lại được, cậu thấy mẹ đang thút thít nói trong tiếng
khóc:
- Xin lỗi con, xin lỗi Tiểu Ly, xin lỗi con! Mẹ không lấy chồng nữa đâu, về với một gia đình mà ngay cả một đứa trẻ tật nguyền cũng không dung nạp được như thế thì sẽ không thể có hạnh phúc. Mẹ cam tâm tiếp tục chờ đợi. Vì thế
Tiều Ly cũng không được chết, phải cùng chờ đợi với mẹ chứ! Con có nghe
thấy không? Con không được chết, mẹ không cho phép con tự sát lần nữa
đâu!
Mẹ nói rằng không được tự sát.
Vâng, con không tự sát.
Cậu là Tiểu Ly biết nghe lời, cậu là đứa con ngoan nhất. Cậu cũng là Tiều
Ly - niềm hy vọng duy nhất của mẹ.
Và thế là lau khô nước mắt, vứt bỏ tất cả, cậu tiếp tục đi học, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Ưu tú hơn bất kì ai!
Xuất sắc hơn bất kì ai!
Cậu học tập, vẽ tranh, nấu cơm, trưởng thành lên từng ngày.
Rồi có một hôm, người bạn ấy của mẹ đến, mang theo một phong thư. Mẹ
xem xong, vui mừng phát khóc. Sau đó, mẹ lấy từ trong phong thư ra một tấm phiếu đưa cho cậu.
Đó là: Giấy mời nhập học của trường S.S.
Mảnh giấy màu đen, cỏ bốn lá xanh mướt, và một dòng chữ màu bạc:
SEASON.
Đó là năm mở đầu của SEASON.
Cậu may mắn được là sinh viên khóa đầu tiên của trường.
Ở đó, một thế giới hoàn toàn mới lạ mở ra trước mắt cậu, lúc đó cậu mới
biết rằng thì ra mình vẫn có thể bước lên cao hơn, xa hơn, xuất sắc hơn.
Đúng lúc mọi thứ dường như đang ngày càng đi vào quỹ đạo ổn định thì
bỗng nhiên có một hôm mẹ đổ bệnh. Trong lúc lục lọi khắp nơi tìm thẻ bảo
hiềm cho mẹ, cậu phát hiện ra trong ngăn bí mật ở tủ đầu giường có một tờ bệnh án đã từ rất lâu rồi: Năm 1987.
1987 là năm cậu ra đời.
Cậu run rẩy mở tờ bệnh án, biết được toàn bộ quá trình mang thai nhân
tạo, đồng thời biết được nguồn gốc thật sự của đứa trẻ trong ống nghiệm - Quý Doãn Tiên và Chu Lan.
Một người là hiệu trưởng danh dự ngôi trường cậu đang học.
Một người là phu nhân hiệu trưởng.
Những sự nhạo báng ở đời, còn có gì hơn chuyện này.
Cậu ngồi chết lặng rất lâu trong nhà mình. Những chuyện của năm cậu
mười một tuổi cuồn cuộn trở về, cảnh tượng mẹ và chú công nhân kia cãi nhau hiện ra rõ mồn một. Hóa ra trong suốt bao nhiêu năm nay, cậu chưa hề quên một tí gì...
Cậu trở lại bệnh viện, hỏi người mẹ đang ốm:
- Vì sao?
Mẹ rớt nước mắt nói:
- Xin lỗi con.
Cậu hỏi lại:
- Vì sao?
Mẹ vừa khóc vừa ôm cậu nói:
- Con trai, con trai đáng thương của mẹ! Con là thuốc! Con là thuốc đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.