Rơi Vào Ngân Hà

Chương 87: Tập 5:HUYẾT HỒNG ĐÊM ĐEN




Edit+beta: LQNN203
Chương 87: Chín mươi chín bông hoa hồng
Tô Dao không dám chậm trễ nữa, lúc này cô theo xe của Cục trở về, không đi vào văn phòng mà đi thẳng đến văn phòng của Khương cục, gõ cửa đi vào.
Khương Cục đang đứng bên cửa sổ hút thuốc, nghe thấy tiếng Tô Dao đi vào, liền dập tàn thuốc: "Tiểu Tô, ngồi đi."
Khương cục thường thích uống trà cẩu kỷ hoa cúc có lợi cho sức khỏe, hiếm khi thấy ông hút thuốc, ít nhất Tô Dao đã thấy Khương cục hút thuốc không quá ba lần kể từ khi cô vào Cục Cảnh sát.
Khương cục nhìn Tô Dao, thấy cô không bị thương, tinh thần cũng ổn, ông rót cho cô một cốc nước, nói: "Trở về là tốt rồi."
Tô Dao cầm lấy cái cốc, uống một hơi cạn sạch: "Khương cục, chú nói video gì vậy, ai gửi nó, Trần Ngân Hà làm sao ạ?"
Khương cục ngồi xuống, xoay máy tính xách tay trên bàn, màn hình hướng về phía Tô Dao, sắc mặt hiếm thấy nghiêm túc: "Cháu tự xem đi."
Có một đoạn video trên màn hình, Tô Dao hít một hơi thật sâu, nhấp vào nút phát.
Màn hình video cho thấy ngoài trời là ban đêm, bối cảnh là một biệt thự được trang hoàng lộng lẫy, biệt thự này Tô Dao từng đến, thành phố Nam An, nhà của Minh Nguyệt.
Trong sân biệt thự thắp sáng hai chiếc đèn chùm, ánh sáng mờ ảo.
Trong màn hình video xuất hiện một người đàn ông, theo sau là một người phụ nữ. Người đàn ông dẫn người phụ nữ đi ra ngoài qua một cánh cửa nhỏ, lúc này người phụ nữ quay đầu lại một lần có thể nhìn thấy rõ ràng là Minh Nguyệt.
Từ góc độ chụp, người chụp đang nấp sau máy ảnh, cả người đàn ông và người phụ nữ đều không để ý đến bất cứ ai phía sau.
Cơ thể người đàn ông bị thương, trông yếu ớt, thậm chí không thể duỗi thẳng thắt lưng, mỗi bước đi của anh đều khó khăn, như thể anh sẽ ngã xuống đất trong giây tiếp theo.
Người đàn ông đưa người phụ nữ đến cửa, đẩy cô ta bảo cô ta chạy đi.
Người phụ nữ quay đầu liếc nhìn người đàn ông, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, vừa yêu vừa hận, một bên muốn cùng anh cao chạy xa bay, một bên hận không thể một dao đâm chết anh.
Người đàn ông dường như cuối cùng không thể trụ được nữa, ngã xuống.
Người phụ nữ do dự một lúc, cúi xuống bên cạnh người đàn ông, cố gắng kéo anh đi, cho đến khi tiếng còi cảnh sát vang lên trong đêm, người phụ nữ đột ngột bừng tỉnh, dường như hiểu ra điều gì đó, buông người đàn ông ra, lấy một con dao găm trong thắt lưng, mũi dao nhọn kề vào cổ lộ ra của người đàn ông.
Cuối cùng cô ta không xuống tay được, cũng không quan tâm đến người đàn ông ngất xỉu trên mặt đất, xoay người bỏ chạy.
Ngay sau đó, một số xe cảnh sát dừng lại bên ngoài cổng biệt thự, hai cảnh sát được trang bị vũ khí dày đặc đã dìu người đàn ông lên khỏi mặt đất.
Đoạn phim kết thúc ở đây, toàn bộ văn phòng Cục trưởng trở lại im lặng.
Tô Dao biết Trần Ngân Hà đã để Minh Nguyệt đi, vì vậy cô không quá ngạc nhiên khi xem đoạn video này, cô vừa sợ hãi vừa lo lắng cho Trần Ngân Hà.
Cô rất khó hiểu, người quay đoạn video này là ai, tại sao hai năm trước người đó không giao ra, mà lại gửi đến Cục Cảnh sát ngay tại thời điểm này, mục đích của người này là gì, rốt cuộc hắn muốn làm gì Trần Ngân Hà.
Khương cục thu lại máy tính, nhìn về phía Tô Dao: "Cháu đã sớm biết?"
Khương cục là một con cáo già, có thể nhìn thấu những gì người khác đang nghĩ trong nháy mắt.
Tô Dao biết cô không thể che giấu điều đó, nhưng cô vẫn nói: "Cháu có liên lạc với Minh Nguyệt sau khi cô ta bị bắt và đưa đến Nam An. Cô ta có chết cũng muốn cắn Trần Ngân Hà, nhất quyết nói là anh ấy thả cô ta đi, giống như kẻ liều mạng chỉ biết cắn người, lúc sắp chết phải cắn vài cái, lời nói kiểu đó làm sao mà tính được ạ."
"Cô ta thích Trần Ngân Hà như vậy, anh ấy đã hủy hoại sự nghiệp gia tộc và bố mẹ cô ta, nhưng cô ta vẫn yêu anh ấy. Cô ta muốn để anh ấy xuống địa ngục với mình, đời đời kiếp kiếp bắt anh ấy dây dưa với cô ta, cô ta rất đắc ý."
Khương cục liếc nhìn chiếc máy tính: "Hiện tại đã có người gửi bằng chứng chứng minh Minh Nguyệt không nói dối, Trần Ngân Hà đã mắc sai lầm lớn trong thời gian nằm vùng."
Cảnh sát nằm vùng được hưởng quyền miễn trừ hợp pháp nhất định, có quyền được bảo đảm khỏi nguy hiểm trong trường hợp khẩn cấp, nhưng điều kiện này không phải là không có giới hạn, nó cũng bị ràng buộc bởi điều luật cơ bản của quốc gia.
Vào thời điểm đó, nếu Minh Nguyệt chĩa súng vào Trần Ngân Hà, sẽ không thành vấn đề nếu anh giết Minh Nguyệt để bảo vệ bản thân và ngăn bọn tội phạm trốn thoát.
Nhưng anh vẫn trong tình huống an toàn, lại chủ động thả Minh Nguyệt đi.
"Vốn dĩ tổ chức tin tưởng vào đồng chí của chúng ta. Bất kể Minh Nguyệt nói rằng Trần Ngân Hà đã để cô ta đi, tổ chức chưa bao giờ xử lý cậu ấy. Bây giờ bằng chứng đã được gửi đến Cục Cảnh sát," Khương cục cho biết: "Tạm thời đình chỉ điều tra là không thể tránh khỏi."
Tô Dao cau mày: "Đoạn video này có phải có người ngụy tạo để hãm hại anh ấy không?"
Khương cục cầm cốc nước trên bàn lên, phát hiện quên không cho cẩu kỷ vào, liền vặn cái lọ nhỏ bên cạnh bỏ vài quả vào, lại nghĩ nước đã lạnh không ngâm được nữa, vì vậy ông chỉ đơn giản để sang một bên không uống.
"Bộ phận kỹ thuật đã kiểm tra rồi, video chưa qua chỉnh sửa, hình ảnh là thật, nếu không chú đã không gọi điện thoại cho cháu," Khương cục nhìn Tô Dao, "Chú đã ám chỉ cháu ngay từ đầu rồi, Trần Ngân Hà con người này không đơn giản, cháu vẫn bị cuốn vào."
Tô Dao nhìn vào khung ảnh trên bàn của Khương cục, ba cảnh sát trẻ tuổi kề vai lại với nhau mỉm cười trước máy ảnh, người đứng giữa là bố ruột của Trần Ngân Hà, người còn lại là bố nuôi của anh và Khương cục.
Tô Dao nhướng mi: "Khương cục, cả chú cũng không tin tưởng Trần Ngân Hà sao?"
Khương cục cầm lấy chiếc kính lên lau, nhìn về phía người đàn ông đứng giữa ba người kia: "Khi cậu ấy còn nhỏ, chú thường đưa vợ đến Nam An thăm cậu ấy, năm nào cũng vậy, có thể nói là từng chút từng chút nhìn cậu ấy trưởng thành như bây giờ."
Khương cục lau xong kính, tựa vào lưng ghế nhìn Tô Dao: "Cháu không hiểu cậu ấy."
Ánh mắt Tô Dao kiên định: "Không, cháu hiểu rõ anh ấy hơn ai hết, cháu tin tưởng anh ấy."
Tô Dao nhìn Khương cục: "Trần Ngân Hà không có động cơ thả Minh Nguyệt đi. Vì tiền ư? Thứ anh ấy không thiếu nhất là tiền. Vì tình yêu? Anh ấy cũng không thích Minh Nguyệt. Nhìn thấy Minh Nguyệt đáng thương, nhất thời động lòng trắc ẩn? Càng không thể, không có ai máu lạnh hơn anh ấy."
Khương cục: "Mặc kệ cậu ấy có nỗi khổ gì, xuất phát từ nguyên nhân gì thả Minh Nguyệt đi, cục diện này đã tạo ra rồi. Tạm thời đình chỉ điều tra là một thủ tục cần thiết."
Tô Dao mím chặt môi, một lát sau mới hỏi: "Thông báo tạm thời đình chỉ đã được gửi đi chưa ạ? Có thể không gửi thông báo này, cho anh ấy nghỉ ốm dài hạn được không ạ?"
Tô Dao là người trầm tính, thường không thích kể công, khi bị thương cô chỉ xua tay chứ không bao giờ nói ra.
Để bảo vệ Trần Ngân Hà, cô không tiếc tranh công bán thảm: "Trong vụ án buôn người xuyên quốc gia này, nếu người cung cấp thông tin cho anh ấy không nắm được manh mối chính, nếu không phải anh ấy đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân để lẻn vào cuộc đấu giá, cùng đội trưởng Lục hợp tác trong và ngoài, băng nhóm tội phạm kia sẽ không bị đập tan. Anh ấy đã cứu không chỉ hàng trăm người bị bắt cóc trên đảo, mà còn rất nhiều nạn nhân tiềm tàng trong tương lai."
"Khương cục, chú còn chưa tới bệnh viện, thật sự nên nhìn một chút. Da thịt trên người anh ấy đã bị bọn buôn người đánh cho bầm dập không còn nguyên vẹn, cả người bị quấn thành xác ướp, anh ấy có thể sống sót trở về đã rất may mắn."
"Còn trường hợp của Chu Tiểu Nghiên. Nếu cô ấy không hy sinh bản thân để vào nằm vùng, thì băng nhóm mại dâm khổng lồ đó vẫn còn tham gia vào nhiều hoạt động bất hợp pháp khác nhau. Anh ấy là một anh hùng."
"Anh ấy thường ngày có chút cà lơ phất phơ, máu lạnh lại yếu đuối. Hầu hết thời gian anh ấy trông không giống một cảnh sát, nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng anh ấy là một cảnh sát tốt!"
Hiếm khi Khương cục vô tình đến thế: "Cháu nên biết tạm thời đình chỉ và nghỉ ốm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đội trưởng Tô, chúng ta là đội ngũ có kỷ luật nghiêm khắc. Nếu phạm sai lầm nên bị điều tra và trừng phạt."
Khi Khương cục gọi cô là đội trưởng Tô thay vì Tiểu Tô, Tô Dao biết rằng vấn đề này không thể thương lượng được.
Tô Dao đứng dậy khỏi ghế: "Mặc dù cháu có thể hiểu được quyết định của tổ chức, nhưng cháu thực sự cảm thấy bất bình thay cho anh ấy." Sau đó cô quay người bước ra cửa.
Khương cục ngăn cản Tô Dao: "Cháu phải ghi nhớ trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, lập trường của cháu không thể để tình cảm chi phối."
Bước chân Tô Dao dừng một chút, cô không lên tiếng, mở cửa đi ra.
Tô Dao đi đến một nơi không có ai ở cuối hành lang, nhìn ra cửa sổ.
Thời tiết hôm nay thật tốt, mặt trời chiếu rọi mọi thứ trên đời không chút keo kiệt và công bằng, ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ hở giữa các lớp lá, rọi xuống mặt đất ánh sáng nhỏ vụn như kim cương.
Cô nghĩ, đây là thời tiết tốt để kết hôn.
Ban ngày mặt trời tốt như vậy, ánh trăng hẳn cũng không tồi, kéo rèm cửa, bật đèn, để ánh sáng cam ấm áp mờ ảo chiếu vào ga trải giường màu hồng đậm trong phòng anh, rất phù hợp để động phòng.
Tô Dao nhìn xuống chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của bàn tay trái, cô từng nghĩ kết hôn là một việc rất khắt khe và công thức, cô muốn hẹn hò kín đáo và tìm một người bạn đời phù hợp về mọi mặt.
Những điều kiện này bao gồm không giới hạn ở chiều cao, ngoại hình, tính cách, tình trạng tâm lý, chỉ số EQ và IQ, điều kiện kinh tế, thành viên gia đình của đối phương.
Hẹn hò được ít nhất một năm, tìm hiểu nhau, phải hoàn toàn hiểu nhau, tìm hiểu tận gốc rễ của nhau trước khi có thể tính đến việc kết hôn.
Tốt hơn hết là hãy sống một cuộc sống yên tĩnh và thanh bình.
Cho đến khi cô gặp Trần Ngân Hà cô mới biết được, tất cả những điều trên không cần phải xem xét. Anh nói muốn kết hôn, cô chỉ cần gật đầu đồng ý với anh là được.
Ngay cả khi anh là một kẻ biến thái tội ác tày trời, vậy thì sao? Ai bảo cô không phải là anh thì không thể, muốn sống muốn chết mà yêu anh.
Chỉ trong một giây, Tô Dao đã quyết định sự kiện cả đời của mình.
Cô đã quét sạch sự buồn tẻ vừa rồi, niềm vui trở thành cô dâu cũng trào dâng trong lòng cô.
Cửa phòng Cục trưởng từ bên trong mở ra, Khương cục cầm di động bước ra, thấy Tô Dao liền ra hiệu cho cô đi tới.
Tô Dao bước tới, nghe thấy giọng nói của Trần Ngân Hà phát ra từ ống nghe: "Lão Khương, chú gọi vợ cháu làm gì, có phải nói xấu sau lưng cháu không? Chờ xem, mười phút sau vợ chú vừa vào phòng đưa canh gà cho cháu, đừng trách cháu nói chuyện chú giấu tiền nhà nuôi tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ ở bên ngoài."
Khương cục tức giận đến mức lông mày dựng đứng: "Gọi ai là lão Khương hả? Dám tung tin đồn thất thiệt vào Cục trưởng Cục Cảnh sát, cậu chán sống rồi à, Tiểu Tô, quản cấp dưới cho tốt vào."
Tô Dao nhận điện thoại của Khương cục, khen Trần Ngân Hà một câu: "Làm tốt lắm."
Khương cục: "..." Những lời ông cảnh cáo cô vừa rồi nói cũng vô ích.
Tô Dao bấm loa ngoài, cầm điện thoại qua một bên: "Alo."
Trần Ngân Hà nghe thấy giọng nói của Tô Dao, cơn tức giận của anh dịu đi ngay lập tức, giọng nói dịu dàng đến mức như biến thành nước: "Vợ à, khi nào em quay lại bệnh viện?"
Tô Dao: "Em đang giải quyết một số công việc trong Cục. Khi nào em hết bận sẽ đến bệnh viện gặp anh."
Anh còn chưa biết mình đã bị đình chỉ để điều tra, và cô, với tư cách là lãnh đạo trực tiếp của anh, phải đích thân nói với anh về điều này.
Tô Dao quay đầu lại, liếc mắt nhìn Khương cục đang đứng cách đó không xa, ánh mắt dường như đang nhìn Pháp Hải* và Vương Mẫu nương nương**.
*Pháp Hải: Là một đại sư trong truyền thuyết dân gian "Bạch xà truyện" của Trung Quốc.
**Tây Vương Mẫu (chữ hán: 西王母) còn gọi là Dao Trì Kim Mẫu (瑤池金母), Tây Vương Kim Mẫu (西王金母), Vương Mẫu Nương Nương (王母娘娘) hoặc Kim Mẫu Nguyên Quân (金母元君), là vị nữ thần cổ đại rất nổi tiếng trong truyền thuyết Đạo giáo Trung Quốc. (Nguồn: wikipedia)
Trần Ngân Hà: "Anh đã nhờ người đặt một chiếc giường gấp bên cạnh giường bệnh của anh. Tối đến ở với anh, cả đêm không được rời đi."
Vốn tưởng rằng cô sẽ không bằng lòng, anh còn định làm nũng ăn vạ cô, không ngờ cô lại trực tiếp đồng ý, giọng nói của cô thậm chí còn có chút chiều chuộng: "Được rồi, bông hoa bé bỏng, em sẽ ở trên giường hầu hạ anh."
"Nhưng chắc sẽ muộn lắm, em phải về nhà sau khi hoàn thành công việc của mình, bố mẹ em và Tô Tiến đang đợi em ở nhà."
Trần Ngân Hà: "Vậy em nhanh lên, có thể trước mười một giờ không, nếu không gặp em quá lâu, anh sẽ chết mất, chết vì bệnh tương tư."
Tô Dao cười: "Được rồi, anh chờ em."
Tô Dao trả lại điện thoại di động cho Khương cục rồi xoay người đi vào văn phòng.
Cửa phòng làm việc của đội ba đã hơn hai tháng đóng chặt, im lìm, không một tiếng động.
Tô Dao đẩy cửa ra, thậm chí không cần phải nhìn, cô xoay người trái phải, một tay nắm lấy Ngô Thanh Đào và Tiểu Vu đang phun tuyết trên đầu cô: "Đừng phun, mù mắt mất."
Cả văn phòng chia làm hai hàng đứng hai bên, chính giữa văn phòng là tấm băng rôn có chữ trắng trên nền đỏ: Chào mừng đội trưởng Tô và đội phó Trần về nhà!
Truyền thống cũ của đội ba.
Mọi người nhìn Tô Dao, trong lòng đều trào ra xúc động, có hai nữ cảnh sát hít mũi rơi lệ.
Tô Dao cười nói: "Khóc cái gì? Tôi còn chưa chết. Không phải trở về rồi sao?"
Ngô Thanh Đào ôm eo Tô Dao, mặt dán trên người cô rống lên: "Chị Tô, em tưởng chị đã chết."
Tô Dao đánh vào đầu Ngô Thanh Đào: "Chết cái gì mà chết, hoa khôi cảnh sát đẹp nhất Vân Giang sao có thể chết dễ dàng như vậy."
Ngô Thanh Đào lau đi nước mắt, vội vàng gật đầu: "Đúng, đúng!"
Tô Dao ôm một số cấp dưới thân cận: "Mọi người đã vất vả trong thời gian tôi vắng mặt rồi."
Giang Bất Phàm đi tới, gãi đầu: "Không vất vả ạ, chỉ là quá dày vò."
Nhớ lại những ngày Tô Dao bị bắt cóc, cả văn phòng chìm trong im lặng chết chóc, với việc đào sâu điều tra, họ mới biết được tội ác và sự tàn ác của băng nhóm tội phạm, trong suốt 66 ngày, nhiều người không thể tin rằng Tô Dao vẫn còn sống.
Tô Dao đi tới bàn của cô: "Đồ trên bàn tôi đâu?"
Chưa kể một số đồ trang trí nhỏ đã không còn nữa, ngay cả cốc nước và văn phòng phẩm cũng không còn.
Ngô Thanh Đào lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi, chỉ vào phòng làm việc nhỏ bên trong: "Chị Tô, sau khi chị bị bắt cóc, đội phó Trần dọn vào đó, tất cả đồ đạc của chị đều bị đội phó Trần mang đi. Chị Tô ngồi nghỉ ngơi đi, em giúp chị mang ra."
"Không cần, chị vào xem một chút." Tô Dao nhìn Ngô Thanh Đào, lấy ngón tay lau nước mắt cho cô ấy: "Đừng khóc nữa, khóc nữa mắt sẽ sưng lên đấy."
Ngô Thanh Đào nắm lấy tay Tô Dao, xoa lên mu bàn tay cô: "Đúng rồi, đội phó Trần thì sao? Khi nào đội phó Trần về, có phải lại nằm viện không ạ?"
Tô Dao gật đầu: "Đúng rồi, nói cho ngươi biết từ nay về sau đội phó đội ba chúng ta sẽ tạm thời do Đại Vu đảm nhận."
Đại Vu đi tới, nói: "Có ý gì đội trưởng Tô, đội phó Trần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tô Dao: "Không có chuyện gì đâu, anh ấy bị thương, khi nào bình phục sẽ trở lại."
Tô Dao đẩy cửa phòng làm việc nhỏ ra, quay người đóng cửa lại, thấy mọi thứ trên bàn cô đều để trên bàn làm việc tạm thời của Trần Ngân Hà.
Anh đang dùng văn phòng phẩm của cô để viết, uống cốc nước của cô. Có hàng tá bức ảnh vụ án trên bàn mà anh không nhớ phải cất đi, tất cả đều liên quan đến vụ án bắt cóc cô.
Có mấy tấm ảnh nhăn nhúm bị anh cào xước, Tô Dao cầm lên xem thử, mấy tấm ảnh này chụp cảnh cô đánh nhau với mấy tên côn đồ, đập vào mắt chính là một vũng máu, trên cỏ, trên tảng đá, trên mặt đất bê tông, nửa thanh gỗ bị gãy, ngay cả bản thân cô cũng không biết mình đã đổ nhiều máu như vậy.
Anh đang tự hành hạ bản thân bằng cách ép mình nhìn những bức ảnh này, Tô Dao không thể không cảm thấy đau lòng, cất những bức ảnh đi.
Cô không ở văn phòng lâu, ra ngoài chuẩn bị về nhà, sau khi về nhà trình diện gia đình là có thể đến bệnh viện với Trần Ngân Hà.
Cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho anh.
Khi vừa ra khỏi tòa nhà Cục Cảnh sát, Tô Dao đã nhìn thấy Tô Tiến trong bộ đồng phục học sinh và đeo cặp sách.
Bây giờ là hai giờ chiều, chưa đến giờ tan học, Tô Dao bước tới nói: "Em xin phép giáo viên chưa?"
Tô Tiến gật đầu, nhìn Tô Dao chằm chằm không muốn dời đi, nhưng cuối cùng không kìm được, quay đầu lau nước mắt.
Tô Dao xoa đầu Tô Tiến: "Bao nhiêu tuổi rồi còn khóc nhè." Nói xong cô ôm lấy vai cậu, ở trong lòng mình xoa xoa.
"Chị ở đó đã làm quen được một người, cậu ấy chỉ lớn hơn em ba tuổi. Các em hẳn là có thể chơi với nhau, sau này cho các em làm quen với nhau, có thể coi cậu ấy như anh của em."
Tô Dao đưa Tô Tiến về nhà bằng xe của Trần Ngân Hà. Triệu Hân Hoa và Tô Kiến Quốc nhận được cuộc gọi từ Cục Cảnh sát, nghe nói rằng Tô Dao đã trở về nên đã xin nghỉ ở nhà chờ cô, làm một bàn thức ăn cô thích ăn.
Trên bàn ăn, Tô Dao nhẹ nhàng bâng quơ nói những gì cô đã trải qua, sau đó tập trung giới thiệu vào Trần Ngân Hà, cuối cùng nói: "Con muốn kết hôn với anh ấy."
Triệu Hân Hoa sửng sốt: "Sao đột nhiên như vậy?"
"Mặc dù người ta cứu con, chúng ta nên báo đáp, nhưng cũng không cần lấy thân báo đáp. Con hiểu cậu ta bao nhiêu, có đáng tin không?"
"Mặc dù mẹ luôn thúc giục con kết hôn, nhưng hôn nhân là chuyện cả đời, không thể vội vàng được." Triệu Hân Hoa phản bác, "Mẹ cùng bố con đã đến Cục Cảnh sát khi con bị bắt cóc, cũng đã gặp cậu ta, tên là Trần, Trần gì nhỉ?"
Tô Dao: "Trần Ngân Hà, ngân hà trên bầu trời." Mỗi khi nhắc đến tên Trần Ngân Hà, mắt cô sẽ sáng lên, giống như những vì sao sáng lên trong đêm tối.
Triệu Hân Hoa để đũa xuống, nói tiếp: "Người tuy trẻ tuổi đẹp trai, nhưng nhìn không giống có thể sống cuộc sống an nhàn, haiz, mẹ không biết phải nói thế nào, dù sao cũng có chút đáng sợ, lúc nhìn người ta như là có thù oán vậy."
Tô Dao đại khái có thể tưởng tượng Trần Ngân Hà trông như thế nào vào thời điểm đó, anh giận chó đánh mèo, vì nỗi đau mất đi cô mà giận chó đánh mèo với cả thế giới.
Cô không nghĩ anh đáng sợ mà chỉ nghĩ anh thật đáng yêu, nghĩ đến đây cô lại thấy thương anh, muốn ăn cơm nhanh để đến bệnh viện sớm.
Tô Tiến xen vào: "Mẹ, lúc đó chị vừa bị tai nạn. Anh ấy đang trong tâm trạng rất tồi tệ vì lo lắng cho chị."
Tô Kiến Quốc từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, hút hai hơi, nói: "Nếu có thời gian, đưa cậu ấy tới nhà ăn cơm đi."
Tô Dao mỉm cười: "Cảm ơn bố."
Triệu Hân Hoa dùng đũa gõ vào Tô Dao: "Con gái con đứa, không biết rụt rè chút nào. Bố con chỉ nói đưa cậu ta về nhà ăn cơm, vẫn phải xem lại thế nào, có hợp hay không xem xong rồi nói sau."
Tô Dao không hề lo lắng, cô đã nói về Trần Ngân Hà với Triệu Hân Hoa và Tô Kiến Quốc, hoàn toàn xuất phát từ sự tôn trọng bố mẹ của cô.
Đối với ý kiến ​​của họ, không quan trọng đối với cô.
Ngay cả khi họ kề dao vào cổ cô cấm cô lấy anh, cô cũng sẽ không nghe, cô và Trần Ngân Hà đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, mối quan hệ của họ có thể vượt qua sự sống và cái chết. Trở ngại gia đình tính là cái gì? Châu chấu đá xe bọ ngựa bắt ve sầu đều không tính, chỉ còn chuyện trộm sổ hộ khẩu thôi.
Sau bữa tối, Tô Dao về phòng thu dọn đồ đạc thay quần áo, mở tủ ra muốn tìm mấy bộ đồ ngủ và đồ lót đẹp đẽ gợi cảm nhưng không thấy.
Đứng trước tủ quần áo, cô tiến hành tự ngẫm lại thật sâu, dự định đợi Chu Tiểu Nghiên tỉnh lại sẽ để cô ấy đưa cô đi chọn một vài bộ đồ lót khiến đàn ông thổ huyết ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Trong lòng có chút tiếc nuối, Tô Dao lấy một ít quần áo bình thường, cất vào hành lý, đi ra khỏi phòng ngủ: "Bố, mẹ, mấy ngày nay con bận ở lại Cục. Ngủ trong phòng trực, buổi tối sẽ không về, cuối tuần này con mới về."
Triệu Hân Hoa đang dọn bàn ngẩng đầu lên: "Không phải con vừa mới về sao, đơn vị không cho con nghỉ mấy ngày à?"
Tô Dao: "Không cho, Khương cục đối xử với người ta như súc vật vậy ạ." Kỳ thực Khương cục có cho cô nghỉ phép có lương năm ngày để cô nghỉ ngơi thật tốt.
Triệu Hân Hoa thực sự không vui, bắt đầu mắng chửi Khương cục là không có lương tâm.
Tô Dao thường khó chịu nhất là Triệu Hân Hoa cằn nhằn mắng chửi mọi người, lúc này cô nghe chỉ cảm thấy thoải mái, ai bảo bọn họ đình chỉ Trần Ngân Hà.
Mang theo hành lý, dọc đường Tô Dao lái xe nhanh, đến bệnh viện Đồng Nhã lúc mười giờ.
Cô đến gặp Tô Tư Ngôn và Chu Tiểu Nghiên trước, cùng Đường Chu trò chuyện một lúc, thấy tình trạng của họ đã tương đối ổn định, cô mới mang theo hành lý đến phòng của Trần Ngân Hà.
Cô phải nói với anh rằng anh đã bị đình chỉ, và phải nói với anh rằng cô sẽ kết hôn với anh.
Đứng ở cửa phòng bệnh, Tô Dao nghĩ tới cái gì, xoay người xuống lầu mua hoa ở cửa hàng hoa trước cổng bệnh viện.
Chủ cửa hàng hoa giới thiệu hoa cẩm chướng, hoa thủy tiên, hoa loa kèn khi đến thăm bệnh nhân cho cô. Tô Dao đều không muốn, cô nhìn vào khóm hoa hồng: "Có hoa hồng phấn không?"
Ở đây chỉ có màu trắng, vàng và đỏ tươi, không thấy màu hồng phấn yêu thích của cô và Trần Ngân Hà.
"Không còn hoa hồng phấn nữa," bà chủ trẻ tuổi lấy từ trong xô ra một bó hồng đỏ tươi, "Tặng người yêu à, màu đỏ rất được này, nhìn màu này xem, đỏ như máu, vừa nóng bỏng lại tràn đầy tình cảm mãnh liệt, nghĩa là yêu anh bằng cả sinh mệnh."
Người bán hoa chào mời rất tốt.
Tô Dao: "Chín mươi chín bông, cảm ơn."
Lâu dài, bạch đầu giai lão.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.