Edit+beta: LQNN203
Nghe được lời nói của Trần Ngân Hà, Tô Dao nhìn xuống vết đỏ trên tay giống như đầu của chị gái, thờ ơ cười: "Chuyện có bao lớn đâu, không phải chỉ chút đồ thôi à, tôi lại không phải không làm được."
Dù nói như vậy, Tô Dao vẫn cảm thấy có chút cảm động.
Cô không khỏi nghĩ đến mỗi năm khi nhà trường bắt đầu đưa tin khai giảng, hầu hết tân sinh viên xung quanh đều được bố mẹ đi cùng, cả nhà chia nhau xách vác hành lý, nói nói cười cười cũng không cảm thấy mệt.
Cô là người duy nhất, cho dù đó là sơ trung, cao trung hay đại học.
Cô khai giảng đồng nghĩa Tô Tiến cũng khai giảng, lúc này cả bố và mẹ đều đang ở trong trường của Tô Tiến.
Theo lời của Triệu Hân Hoa, em trai vẫn còn nhỏ, cần có người đi cùng, cô là chị gái, nhất định phải học cách chăm sóc bản thân.
Thời gian đầu, hành lý rất nặng, cộng thêm sách giáo khoa, sách vở và những vật dụng cần thiết hàng ngày, cô phải vắt kiệt sức lực mới có thể lôi chúng về ký túc xá để sắp xếp.
Khi lớn lên, cô dần cảm thấy rằng dù hành lý có nặng đến đâu, cô cũng có thể dễ dàng mang theo mà không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai.
Cô không cần phụ thuộc vào bất cứ ai.
Trần Ngân Hà không nói thêm nữa, đưa chìa khóa xe mà Tô Dao đưa cho anh lần trước: "Nếu cô không muốn lấy xe, coi như là tôi cho cô mượn, trở về tôi sẽ gửi xe ở bãi đậu xe của thị Cục, nếu có chuyện gì cứ lái đi, không cần hỏi tôi."
Tô Dao nhận chìa khóa, bình tĩnh xem xét, cô rất thích chiếc xe này, so với Trần Ngân Hà còn thích hơn.
Chiếc xe này không phải là chiếc Chery QQ của Giang Bất Phàm, tùy tiện ném đi cũng không đau lòng, đây là chiếc xe trị giá hơn tám trăm vạn. Chỉ vì nhìn thấy cô khóc, anh có thể tùy tiện đưa cho cô.
Còn câu nói vừa rồi "Sao cô không gọi tôi đến giúp?", như thể anh sinh ra là để chăm sóc cho cô, nếu cô đau ở đâu đó, không khỏe, thì tất cả đều là lỗi của anh.
Một lúc sau, Tô Dao rốt cục không nhịn được nói: "Lão Trần."
Chờ đèn đỏ, Trần Ngân Hà dừng xe, nghe được Tô Dao tiếp tục nói: "Có phải anh có ý với tôi không?"
Anh như một con mèo bị giẫm phải đuôi, lông tơ trên người đều nổ tung. Anh nhanh chóng bình thường trở lại, đôi mắt như hoa đào hơi cong lên: "Cô nói xem?"
Tô Dao: "Vấn đề này mà anh để tôi nói?"
"Nếu nói anh có ý với tôi, có vẻ như tôi tự mình đa tình không phải sao. Nếu tôi nói rằng anh không có hứng thú với tôi, vậy tôi biết cắm mặt vào đâu với tư cách là hoa khôi cảnh sát đệ nhất Vân Giang."
Trần Ngân Hà quay đầu liếc nhìn Tô Dao, đèn bên ngoài cửa sổ xe bắt đầu bật sáng, những ngọn đèn neon xen kẽ phản chiếu, giống như chúng đang ở trên người cô phô tầng ánh sáng, làm cho sợi tóc xõa trên vai cô cũng trở nên mềm mại lên.
Mùi dầu gội đầu thơm mùi đào mơ hồ thoang thoảng từ trong xe như cào ngứa lướt qua chóp mũi anh.
Hương vị ngọt ngào giống hệt như anh nhớ.
Thấy Trần Ngân Hà không nói, Tô Dao mong rằng anh không có ý đó với cô, như vậy cũng tốt, tránh tình yêu công sở, trở thành một người đồng nghiệp càng tốt hơn.
Tuổi trẻ tuyệt vời làm việc chăm chỉ, nói đến tình yêu làm gì.
Trong khi Trần Ngân Hà đang tập trung lái xe, Tô Dao trộm liếc nhìn anh.
Trên thực tế, cái khác không nói, nói đến ngoại hình của Trần Ngân Hà, không người đàn ông nào trong Cục có thể so sánh với anh. Tuy rằng so với những người khác yếu hơn một chút, nhưng cưới về nhà bày bình hoa này ra để ngắm cũng không tệ, coi như đang trồng một đóa hoa.
Thật đáng tiếc khi người này không ra gì, dám trêu chọc cô khi lần đầu tiên cô gặp anh.
Cái chính chính là cô có thể cảm thấy được, anh khác với cô và những người xung quanh. Cô thường cảm thấy vào một thời điểm nào đó, anh như là đến từ một thế giới khác.
Xe đậu dưới lầu trong khu nhà do cha mẹ Lương Tiểu Ninh thuê, Trần Ngân Hà xuống xe đi tới cốp xe, cầm tất cả những thứ Tô Dao mua xách trong tay.
Tô Dao nhìn những túi lớn nhỏ trong tay Trần Ngân Hà, vội vàng cầm lên: "Sữa đó nặng lắm, đưa cho tôi đi, còn giỏ trái cây kia nữa."
Trần Ngân Hà xoay người đi vào hành lang, trầm thấp nói: "Không cần."
Căn nhà mà cha mẹ Lương Tiểu Ninh thuê đã lâu, tòa nhà cũ kỹ, nền đất ẩm ướt, trơn trượt, đèn hành lang mờ ảo.
Tô Dao đi theo sau Trần Ngân Hà, hết lần này đến lần khác nhắc nhở anh: "Để ý nước trên mặt đất, trái cây, trái cây cẩn thận một chút, đừng va vào."
Trần Ngân Hà hừ lạnh một tiếng: "Chút đồ này còn xách không nổi sao, khinh thường ai vậy."
Thật ra, mỗi khi bước một bước, chân anh đều hơi run, chóp mũi nhanh chóng đổ mồ hôi, nhưng nhờ có ánh đèn mờ nên mọi người không nhìn thấy.
Anh bị thương sau khi bị người phụ nữ kia trốn trong bóng tối đánh lén, vết thương không nghiêm trọng, nhưng bởi vì thể chất quá đặc biệt, vết thương nhỏ này cũng khiến anh phát sốt.
Tô Dao: "Sức lực của anh rất lớn, không yếu ớt như tôi nghĩ."
Trần Ngân Hà: "Quá khen."
Rốt cuộc cũng tới nơi, gõ cửa, bố Lương không ở nhà, mẹ Lương mời họ vào, rót cho họ hai cốc nước.
Căn nhà mà bố mẹ Lương thuê rất nhỏ, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, diện tích cũng rất nhỏ. Đồ đạc trong nhà đơn sơ, nhà bếp không có ga tự nhiên, chỉ có một cái bếp từ cũ nát, nền nhà toàn xi măng, tường nham nhở không thấy được màu ban đầu.
Môi trường tuy đơn giản nhưng có thể thấy chủ nhân rất thích sạch sẽ, ngăn nắp, vật dụng được sắp xếp ngăn nắp, không khí trong nhà trong lành, thoải mái.
Tô Dao trò chuyện với mẹ Lương vài câu, đi đến một chiếc tủ cạnh tường, nhìn trên tủ bày một vài con búp bê Tây Dương.
Mẹ Lương bước tới nói: "Tất cả đều là đồ chơi trước đây của Tiểu Ninh."
Mẹ Lương lấy con nhỏ nhất xuống, âu yếm chạm vào mặt búp bê: "Đây là món khi Tiểu Ninh ba tuổi thích chơi nhất, đi ngủ cũng phải ôm theo, từ nhỏ con bé đã thích búp bê Tây Dương."
Tô Dao nhìn nhìn, thấy nó là một con búp bê nho nhỏ mềm mại được làm bằng vải mà trẻ em thích.
Phía xa tủ là một con búp bê BJD, hẳn là món đồ có giá trị nhất trong nhà, mẹ Lương cầm con búp bê xuống, nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt nhu hòa lên: "Đây là sau khi con bé đi làm mua bằng tiền lương đầu tiên, cũng mua cho tôi và bố nó mỗi người một bộ quần áo."
Mẹ Lương rất thích Tô Dao, cắt trái cây cho cô, nắm tay cô nói chuyện. Ngoài nói về Lương Tiểu Ninh, bà ấy cũng nói về một số chuyện trong cuộc sống.
Bất kể Tô Dao nói gì, mẹ Lương đều nghe rất kỹ, như thể bà đang nhớ con gái mình qua cô.
Mẹ Lương: "Cháu rất giống Tiểu Ninh."
Tô Nghiêu sờ sờ khuôn mặt của cô: "Giống ạ?"
Mẹ Lương nhìn Tô Dao, như có chút không chịu nổi: "Không phải ngoại hình, là tính cách, thích cười, mạnh mẽ."
Tô Dao không khỏi nghĩ đến Lý Thư Bân, có phải vì cô giống Lương Tiểu Ninh ở một số khía cạnh nên anh ta mới sẵn sàng xem mắt với cô?
Nếu đúng là như vậy, kia quả thật là tình tiết thế thân cẩu huyết.
Mẹ Lương nhìn Trần Ngân Hà, khen mắt Tô Dao tốt, tìm được người bạn trai tốt: "Từ lúc vào cửa, cậu ấy cứ nhìn cháu, bây giờ vẫn đang nhìn."
Trần Ngân Hà: "..."
Anh đưa mắt đi chỗ khác, giả vờ như mình không nghe thấy gì.
Tô Dao cười cười: "Dì à, dì hiểu lầm rồi, chúng cháu không phải là một đôi mà là đồng nghiệp."
Nghĩ đến thảm cảnh của con gái, mẹ Lương không khỏi lải nhải thêm vài câu, dặn dò Tô Dao nói, "Nếu cháu kết hôn trong tương lai, cháu phải nhớ rằng hôn nhân không phải là chuyện của hai người, mà là chuyện của hai gia đình. Nhất định phải luôn đánh bóng đôi mắt, nhìn rõ gia đình đối phương."
Tô Dao nghĩ đến Tiêu Quảng Lan hôm nay đến đưa canh mông gà cho cô, hỏi: "Mối quan hệ giữa Lương Tiểu Ninh và mẹ chồng có phải không được tốt lắm hay không ạ?"
Mẹ Lương thở dài: "Lý Thư Bân quả nhiên là một người đàn ông tốt, cậu ấy luôn đối xử rất tốt với Tiểu Ninh, mẹ chồng của con bé..."
Mẹ Lương là một người rất có giáo dưỡng, không quen nói xấu người khác sau lưng, bà dừng lại một chút mới nói: "Mẹ chồng con bé không dễ hòa thuận."
Điều này Tô Dao đã trải qua, không chỉ khó để hòa hợp, quả thật nhìn thôi đã đủ rồi.
Không còn sớm, Tô Dao và Trần Ngân Hà đứng dậy chào tạm biệt, khi họ xuống cầu thang gặp được một người.
Người này Tô Dao đã từng gặp, trước đó cô và Lý Thư Bân đi xem mắt, có đến một cửa hàng bán búp bê trong trung tâm thương mại. Người này không phải ai khác, đúng là chủ tiệm có chút thần thần bí bí kia.
Khi Tôn Lệ Na nhìn thấy Tô Dao, cô ta đã nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ta cau mày không vui, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác: "Cô làm gì ở nhà của Tiểu Ninh vậy?"
Tô Dao: "Thay người khác mang lại sự ấm áp."
Tôn Lệ Na đột nhiên nở nụ cười: "Thay Lý Thư Bân?"
Tô Dao nghĩ đến lần gặp mặt trước, chủ tiệm trước mắt này và Lý Thư Bân trông giống như họ không quen biết nhau, không nghĩ tới lại thật sự quen nhau.
Tôn Lệ Na nở nụ cười có chút giễu cợt: "Xem ra các người đã ở bên nhau rồi, còn tới nhà vợ cũ của anh ta để mang ấm áp."
Trần Ngân Hà không được khỏe, vẫn luôn không nói chuyện, nghe vậy liền liếc mắt nhìn Tôn Lệ Na: "Nói chuyện cẩn thận chút."
Ánh mắt lạnh lùng, cả người toát ra khí tức người lạ chớ đến gần, vây lấy Tô Dao che chở.
"Đừng hiểu lầm, tôi thay một đồng nghiệp cảnh sát đến đây," Tô Dao cũng không để ý Tôn Lệ Na hiểu lầm, nhìn thấy cô ta mang theo một túi đồ lớn nhỏ, "Cô cũng tới gặp cha mẹ Lương Tiểu Ninh?"
Tôn Lệ Na nghe thấy hai chữ cảnh sát, cẩn thận đánh giá Tô Dao, cảnh giác trong mắt cô ta dần dần tiêu tán: "Các người tới đây để điều tra vụ án của Tiểu Ninh sao?"
Tô Dao gật đầu: "Xem như vậy đi, hẳn là sẽ có kết quả sớm thôi."
"Nói chuyện chút đi, có lẽ tôi có thể cung cấp cho các người một số manh mối mà không ai khác biết." Tôn Lệ Na đặt túi hàng trên tay xuống, búng ngón tay chua ngoa, lấy ra ba điếu thuốc từ trong túi.
Tô Dao và Trần Ngân Hà không nhận, Tôn Lệ Na đã tự mình châm một điếu: "Tôi và Tiểu Ninh là bạn thân từ nhỏ, nhưng từ khi kết hôn, cậu ấy dần dần xa lánh tôi, từ gặp nhau ba lần một tuần xuống nửa năm rất hiếm khi gặp được cậu ấy một lần."
"Mẹ chồng cậu ấy, trời ạ, là một người lạ lùng, vừa cường thế vừa cố chấp, lại là một người phong kiến cổ hủ."
Tô Dao: "Là thế nào?"
"Một hai xen vào cuộc sống của con trai và con dâu, muốn ở chung, bằng không gặp người nào liền nói Tiểu Ninh không hiếu thuận, ghét bỏ cậu ấy vì là dân quê. Tiểu Ninh không muốn làm khó Lý Thư Bân nên đồng ý sống chung, mẹ chồng không tắm suốt ba ngày hè, Tiểu Ninh uyển chuyển nhắc khéo, bà ta ở đâu cũng nói con dâu chê mình ở bẩn, Tiểu Ninh mua quần áo cũng bị cằn nhằn nửa ngày, nói cậu ấy là kẻ phá của," Tôn Lệ Na nhã ra điếu thuốc, càng nói càng tức giận, "Ngay cả Tiểu Ninh cùng với các đồng nghiệp nam giao tiếp bình thường tại nơi làm việc đều sẽ bị mắng là không biết kiềm chế, câu dẫn đàn ông."
Tô Dao nhớ lại lần cuối cùng cô ăn tối với Lý Thư Bân gần Đại học Công nghệ Vân Giang, một nữ giáo viên mà cô đã gặp trong toilet nói rằng Lương Tiểu Ninh lười biếng lại tham lam, phá của, đánh đập và mắng mỏ mẹ chồng, còn lừa dối.
Tám phần những lời vu khống này là từ miệng của mẹ chồng Lương Tiểu Ninh truyền ra.
"Có thể các người không tin, mụ phù thủy già đó thậm chí còn quản đến chuyện chăn gối và cuộc sống của vợ chồng họ," Tôn Lệ Na chế nhạo, "Kể từ khi mẹ chồng chuyển đến, Tiểu Ninh đã không có một ngày sống vui vẻ."
Tô Dao: "Tính cách của Lương Tiểu Ninh hẳn là không phải loại sẽ nhẫn nhục chịu đựng."
Tôn Lệ Na hít một hơi: "Lúc đầu thì không, nhưng về sau tính cách của cậu ấy thay đổi hoàn toàn, nhu nhược, thiếu tự tin, thường xuyên rơi vào trạng thái tự hoài nghi, những người bạn như chúng tôi cũng không thể lui tới nhiều."
Tô Dao cẩn thận lắng nghe những lời của Tôn Lệ Na, thình lình bị Trần Ngân Hà nắm lấy cánh tay, cô ngạc nhiên nhìn anh: "Sao vậy?"
Trần Ngân Hà kéo Tô Dao đứng sang một chỗ khác: "Không có gì."
Tô Dao: "?"
Sau khi trò chuyện với Tôn Lệ Na thêm vài câu, Tô Dao phát hiện ra nơi cô đứng vừa rồi đang có gió, cô vẫn luôn hút thuốc thụ động.
Tôn Lệ Na châm một điếu thuốc khác nói tiếp: "May mắn thay, Tiểu Ninh cuối cùng cũng tỉnh ngộ và ly hôn với Lý Thư Bân, định tìm lại vẻ tự tin trước đây của cậu ấy, mua cho mình một con búp bê BJD mà cậu ấy không bao giờ muốn mua, mừng cuộc sống mới của cậu ấy."
"Thật tiếc vì đã có chuyện xảy ra với cậu ấy vào ngày hôm sau."
Cô ấy không có thời gian để chào đón cuộc sống mới của mình.
Sau khi hút điếu thuốc thứ hai, Tôn Lệ Na đưa cho Tô Dao một tấm danh thiếp: "Cửa hàng của tôi là vì Tiểu Ninh mở, nếu cô có thời gian, hãy đến cửa hàng của tôi chơi, cô thích con búp bê nào tôi sẽ tặng cô."
Tô Dao cầm lấy tấm danh thiếp: "Tôi không cần búp bê, sau này có thể cần sự giúp đỡ của cô trong việc điều tra."
Tôn Lệ Na dập tàn thuốc mỉm cười: "Được thôi."
Sau khi Tôn Lệ Na nhấc túi đồ lên và đi lên lầu, Tô Dao và Trần Ngân Hà lên xe: "Lương Tiểu Ninh là bị Lý Thư Bân và Tiêu Quảng Lan chèn ép, nên tính cách của cô ấy mới tương phản lớn như vậy."
Trần Ngân Hà gật đầu, đồng ý với câu nói của Tô Dao.
Sau khi Trần Ngân Hà đưa Tô Dao về nhà, anh thậm chí còn không quay về nhà riêng của mình, trực tiếp đến bệnh viện và gọi cho Hứa Gia Hải mang đến cho anh vài bộ đồ, anh muốn nằm viện.
Hứa Gia Hải sửng sốt khi nhận được cuộc gọi từ Trần Ngân Hà: "Trước kia đều là tôi ép cậu vào bệnh viện, lần này sao cậu lại tự giác như vậy?"
Lại nói, sau khi Trần Ngân Hà từ người thực vật tỉnh dậy, thủ tục xuất viện còn chưa làm xong, cảm thấy bệnh viện quá ngột ngạt, không muốn ở lại.
Trần Ngân Hà ngồi trong phòng chờ khám: "Thân thể áp đảo hết thảy vốn liếng."
Anh không muốn trở thành một người đàn ông cảm thấy khó khăn khi phải xách túi mua hàng cho cô.
Hứa Gia Hải cười một chút, nói với giọng rất không đứng đắn: "Cậu đang muốn áp chế ai vậy?"
Trần Ngân Hà phớt lờ Hứa Gia Hải, dặn dò: "Có một cái túi màu đen trên tủ đầu giường trong phòng tôi, mang nó đến đây."
Hứa Gia Hải cầm điện thoại đi đến phòng ngủ của Trần Ngân Hà: "Trong túi giấu thứ gì, có phải là bom không, không thể cho người khác xem."
Hứa Gia Hải nhấc lên thử: "Rất nhẹ, xem ra không phải bom, là gì vậy?"
Trần Ngân Hà: "Không nên hỏi thì không cần hỏi, cẩn thận biết được quá nhiều sẽ bị diệt khẩu."
Từ Gia Hải nhìn cái túi trong tay mình, rất khó nén lòng hiếu kỳ. Anh ta biết có một số vấn đề còn tồn tại trong vụ án nằm vùng lần trước của Trần Ngân Hà, nghi ngờ rằng nó chứa các tài liệu mật quan trọng liên quan đến vụ án.
Hơn nửa giờ sau, Hứa Gia Hải đến một bệnh viện tư nhân cao cấp, tìm được Trần Ngân Hà, ném một đống đồ qua: "Cậu đã kiểm tra chưa?"
Trần Ngân Hà: "Vẫn là vấn đề cũ, phải nằm viện."
Hứa Gia Hải giúp Trần Ngân Hà bố trí phòng bệnh, nằm trên sô pha bên cạnh giường hít thở một hơi: "Ghế sô pha này khá thoải mái, nếu không hôm nay tôi không về, ở đây với cậu."
Trần Ngân Hà đã thay đồ bệnh nhân, rửa mặt rồi xốc chăn lên giường: "Cô nam quả nam ở chung một phòng cậu cảm thấy thích hợp không?"
Hứa Gia Hải cười cười đứng dậy: "Thật sự là không thích hợp, cậu chú ý nghỉ ngơi, nằm đi."
Nói rồi liếc mắt nhìn tủ đầu giường, chỉ cái túi màu đen: "Công việc thế nào cũng không quan trọng bằng sức khỏe, trước tiên để vậy đi, ngày mai rồi hãy xem."
Sau khi Từ Gia Hải rời đi, Trần Ngân Hà mở túi lấy ra một quả cầu len đen và một đôi kim đan, mở cuốn sách "Nhập môn đan" ra.
*****
Ngày hôm sau, Tô Dao nhận được email của Trần Ngân Hà xin nghỉ phép, lần này anh không nói tắm nước lạnh, thành thật đăng bảng tình trạng bệnh do bác sĩ viết lên tập tin đính kèm.
Hai ngày sau, Tô Dao được nghỉ, cô sẽ thay mặt cơ quan đến thăm đồng chí Trần Ngân Hà trong bệnh viện.
Sau khi ra khỏi Cục, Tô Dao nhìn thấy con trai của đội trưởng Lục đang đứng ở cửa với cặp sách trên lưng, chú Lưu bảo vệ nói cậu bé đi vào nhưng cậu bé không đi.
Tô Dao bước tới nói: "Lục Tiểu Bàn."
Lục Tiểu Bàn năm nay học lớp ba, còn chưa bắt đầu cao lên, hơn nữa còn hơi mập một chút, khuôn mặt tròn trịa, nhìn qua rất nhỏ.
Tô Dao sờ sờ đầu của Lục Tiểu Bàn: "Bố cháu không ở văn phòng, anh ấy đi làm nhiệm vụ rồi."
Lục Tiểu Bàn nắm chặt quai cặp, ngẩng đầu nhìn Tô Dao: "Dì Tô, cháu không tới đây để tìm bố, cháu chỉ đi ngang qua thôi."
Từ nhà Lục Hải Minh đến thị Cục khoảng ba bốn trạm dừng, một đứa trẻ tám tuổi chạy xa mà không có người lớn đi cùng là không an toàn.
"Cháu làm bài tập xong chưa, bằng không trở về bố cháu lại đánh cháu đấy," Tô Dao nắm lấy tay Lục Tiểu Bàn, "Dì đưa cháu đi ăn tối trước, sau đó đưa cháu về nhà, được không?"
Lục Tiểu Bàn vội vàng rút tay về: "Không cần đâu ạ, cháu có thể tự về được." Nói xong xoay người chạy đi, trái ngước với hướng về nhà.
Tô Dao đại khái đã hiểu, tiểu tử này là muốn trốn khỏi nhà, đến đây gặp bố lần cuối.
Tô Dao một bên đi theo sau, một bên gọi cho Lục Hải Minh.
Lục Hải Minh mấy ngày nay đều truy tìm tung tích của kẻ giết người hàng loạt, bận đến mức nằm trên mặt đất, nghe vậy tức giận đến mức nhảy dựng lên: "Đứa nhỏ đó lại nghi ngờ không phải con của anh sao? Còn muốn chạy trốn khỏi nhà đi tìm bố ruột?"
Lục Tiểu Bàn theo thói quen bỏ nhà đi, Tô Dao: "Hẳn là vậy, em nhìn thấy cái cặp nhỏ của nó phồng lên."
"Mẹ nó tăng ca, nên chắc là nó lẻn ra ngoài khi ông bà không để ý," Lục Hải Minh nói, "Em trông giúp anh trước, chờ xong việc anh sẽ về đánh chết nó."
Tô Dao: "Bớt giận đội trưởng Lục, ai khi còn nhỏ mà không trốn khỏi nhà, phải hiểu được tâm lý trẻ con nổi loạn."
Tô Dao cúp điện thoại, tiến lên đuổi kịp Lục Tiểu Bàn: "Lần này cháu trốn khỏi nhà là muốn đi công viên giải trí hay là khu trò chơi?"
"Trẻ con mới đến hai nơi đó," Lục Tiểu Bàn lấy từ trong cặp ra một tấm bản đồ vẽ tay, "Cháu muốn đi tìm bố ruột của mình."
"Để dì xem bố ruột của cháu ở đâu," Tô Dao tiếp nhận tấm bản đồ trên tay Tiểu Bàn nhìn vào, "Được đó nhóc, cháu cũng giỏi trong việc nhận bố đó."
Đích đến trên bản đồ của Lục Tiểu Bàn là một nơi tên là Nhược Đàn Sơn, nó ở ngoại ô phía nam thành phố Vân Giang.
Núi Nhược Đàn không giống một ngọn núi bình thường, không phải là một điểm du lịch, cũng không phải là một ngọn núi hoang không ai chăm sóc, nó thuộc sơ hữu tư nhân.
Phong cảnh ở đó rất đẹp, có biệt thự lưng chừng núi, giá cao ngất ngưởng chỉ có nhà giàu mới mua được.
Lục Tiểu Bàn tin tưởng vững chắc, bố ruột của cậu nhóc là một người đàn ông hiền lành và giàu có, không bao giờ đánh người và cũng không bắt cậu làm bài tập về nhà.
Tô Dao cười vỗ vai Lục Tiểu Bàn: "Ai mà không muốn có một người bố như vậy chứ."
Tô Dao quên mất việc đi thăm Trần Ngân Hà, quyết định cùng Lục Tiểu Bàn lên đường tìm người thân của cậu. Cậu nhóc đã có quyết tâm, nếu lần này trực tiếp đưa cậu về nhà, lần sau cậu có thể tự mình lẻn ra ngoài nữa, tốt hơn là đưa cậu đến đó, để cậu bé nhận rõ hiện thực, hoàn toàn hết hy vọng, chấp nhận Lục Hải Minh là bố ruột của mình, lần sau sẽ không chạy loạn nữa.
Tô Dao đưa Lục Tiểu Bàn lên xe buýt, nửa giờ sau đến dưới chân núi Nhược Đàn.
Lục Tiểu Bàn nắm chặt bản đồ: "Dì Tô, nhỡ bố ruột của cháu có thêm người con khác trong nhà không nhận ra cháu thì sao, có cần lấy máu để nhận người thân không ạ, cháu sợ đau."
Tô Dao ân cần nói: "Nhóc con, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta tìm được đến cửa rồi nói sau."
Dưới chân núi có nhân viên bảo an tuần tra, còn có một con đường dẫn lên núi, thỉnh thoảng có mấy chiếc siêu xe phóng lên, khiến Tô Dao và Lục Tiểu Bàn giống như người nhặt ve chai.
Tô Dao nghĩ thầm, sớm biết vậy cô đã lái xe của Trần Ngân Hà tới.
Tô Dao quay đầu lại hỏi Lục Tiểu Bàn: "Đi bộ đến biệt thự giữa sườn núi ít nhất mười lăm phút, cháu có thể không?"
Lục Tiểu Bàn chí khí tràn đầy: "Được ạ!"
Hai người cùng nhau đi lên núi, Tô Dao cùng Lục Tiểu Bàn tán gẫu vài câu: "Cháu có biết tại sao nơi này tên là Nhược Đàn không?"
Lục Tiểu Bàn lắc đầu, hai má có chút mập mạp chuyển động theo: "Cháu không biết."
Tô Dao: "Người ta kể rằng, xưa kia ở thành phố Vân Giang có một mỹ nhân xinh đẹp trăm năm hiếm thấy tên là Hạ Nhược Đàn, chủ nhân của ngọn núi này ngưỡng mộ và đặt tên cho ngọn núi này theo tên của nàng. Còn ở trên núi xây cho nàng một ngôi nhà xinh đẹp xem như một món quà, lãng mạn phải không?"
Lục Tiểu Bàn không hiểu cái gì lãng mạn hay không lãng mạn, chỉ nghĩ đến bố ruột của mình: "Người phụ nữ xinh đẹp kia là mẹ của cháu sao?"
Tô Dao nhìn Lục Tiểu Bàn, không có ý công kích ngoại hình, đều nói con trai giống mẹ, kiểu đại mỹ nhân hiếm gặp trên đời hẳn là không thể sinh ra một cậu nhóc mập mạp thế này được.
Diện mạo của Trần Ngân Hà trông có thể lắm.
Khoan đã, hình như cô đã quên chuyện gì đó, Trần Ngân Hà vẫn đang ở phòng bệnh chờ cô đến thăm anh.
Tô Dao nắm tay Tiểu Bàn chạy, một lúc sau cô phải hoàn thành nhiệm vụ tìm người thân và đưa Tiểu Bàn về nhà, còn phải đến bệnh viện.
Khi hai người đến lưng chừng núi, trước mặt họ xuất hiện những tòa biệt thự sang trọng, đèn đuốc sáng trưng, đem nửa ngọn núi đều chiếu sáng rực.
Lục Tiểu Bàn rất có mắt nhìn, nhìn thoáng qua chọn ra một biệt thự xinh đẹp nhất: "Dì Tô, chúng ta đến nhà đó xem đi."
Tô Dao gật đầu: "Đi xem bọn họ có biết cháu không."
Tới cửa biệt thự, Lục Tiểu Bàn đột nhiên có chút rụt rè không dám bấm chuông cửa: "Nếu bọn họ không nhận ra cháu thì sao?"
Tô Dao giúp Lục Tiểu Bàn bấm chuông cửa: "Vậy cháu ở cùng với Bố Lục của cháu đi, ít nhất là anh ấy vẫn nhận ra cháu."
Ngay sau đó, cửa được mở ra, một lão quản gia đứng ở cửa, có tố chất đã được huấn luyện: "Xin hỏi, cô có hẹn trước không?"
Vì để diễn cho Lục Tiểu Bàn xem, Tô Dao căng da đầu, lộ ra nụ cười của kẻ lừa đảo: "Xin lỗi, gia đình có từng để mất một đứa trẻ không?"
Những người khác sợ là họ không thể ném cô ra ngoài như một kẻ ngốc.
Sắc mặt quản gia nhàn nhạt, như không có cảm xúc: "Không có, cô đến nhầm chỗ rồi."
Tô Dao cười xin lỗi kéo Lục Tiểu Bàn chuẩn bị đi.
Vừa nhấc mắt lên, cô thấy rèm cửa trên tầng hai của ngôi nhà chuyển động, một bóng người màu hồng nhạt đi ngang qua cửa sổ.
Trần Ngân Hà?
Không phải anh ở bệnh viện à?
Khi Tô Dao muốn nhìn rõ ràng hơn, bóng người đã biến mất. Tô Dao hỏi: "Chủ nhà này họ Trần sao?"
Quản gia: "Họ Chu."
Quả nhiên là cô nhìn lầm rồi, chỉ là một người giống nhau về hình dáng lại đều thích mặc áo sơ mi màu hồng mà thôi, Tô Dao kéo tay Lục Tiểu Bàn: "Hết hy vọng chưa, nếu cháu chưa chết tâm, chúng ta đi gõ cửa nhà tiếp theo."
Trên núi có rất nhiều muỗi, cái đùi mập mạp của Lục Tiểu Bàn bị cắn từng nốt từng nốt, một con cũng không bắt được. Cậu nhóc còn chưa ăn cơm tối, vừa mệt vừa đói, gần như không còn sức lực nói: "Vẫn là nhanh về nhà đi ạ."
"Chờ một chút." Tô Dao đưa Lục Tiểu Bàn đi vòng ra sau biệt thự, cúi đầu ở một bụi cây tìm kiếm gì đó.
Lục Tiểu Bàn ló đầu nhìn về phía sau: "Dì Tô, dì đang tìm cái gì vậy?"
Tô Dao: "Lát nữa dì đi thăm bệnh nhân, hái một ít hoa dại gì đó, không cần phải mua hoa quả nữa, tiết kiệm tiền."
Lục Tiểu Bàn cúi xuống chụp con muỗi trên đùi, hỏi: "Làm sao dì biết ở đây có hoa dại?"
Tô Dao tìm được chỗ này theo trí nhớ thời thơ ấu, hái rất nhiều hoa cúc dại, mỉm cười nhìn Lục Tiểu Bàn: "Cháu cho rằng cháu là người duy nhất bỏ nhà đi sao?"
Lục Tiểu Bàn dường như đã tìm được bạn tâm giao, đôi mắt nhỏ sáng lên: "Dì Tô, sau này dì có tìm được bố mẹ ruột của mình không?"
Tô Dao xua tay: "Dì không có ra ngoài để tìm bố mẹ ruột của dì."
Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ lầu hai biệt thự: "Dì đến đây để thám hiểm."
"Thám hiểm?!” Lục Tiểu Bàn nghe vậy càng thêm phấn khích, vòng tay ôm lấy Tô Dao tiếp tục nói, "Thám hiểm cái gì ạ?"
Tô Dao một tay cầm bó hoa, tay kia dắt Lục Tiểu Bàn đi xuống núi vừa nói, "Đoạn Thời gian đó đồn rằng trên ngọn núi này có một tiểu yêu quái, sống trong ngôi nhà đẹp nhất, chính là ngôi nhà lúc nãy chúng ta gõ cửa."
Lục Tiểu Bàn nắm chặt tay Tô Dao, quay đầu nhìn rừng núi đen nhánh xa xa, có chút sợ hãi: "Yêu quái gì ạ?"
"Dì nghe nói con tiểu yêu quái đó không thể nhìn thấy mặt trời, chỉ xuất hiện vào ban đêm khi có sao và mặt trăng. Da trắng như tuyết và môi đỏ như máu." Tô Dao nửa thật nửa giả hù dọa Lục Tiểu Bàn, "Aww một ngụm là có thể ăn một đứa nhỏ mập mạp."
Lục Tiểu Bàn thiếu chút nữa bị dọa đến phát khóc, trực tiếp nắm chặt Tô Dao, sợ bị tiểu yêu quái đáng sợ bắt được.
"Dì Tô, dì có nhìn thấy tiểu yêu quái đó không, nhìn có đáng sợ không?"
Nhiều năm như vậy qua đi, Tô Dao sớm đã không nhớ rõ.
Cô lo lắng sợ dọa Lục Tiểu Bàn sợ Lục Hải Minh sẽ tìm cô tính sổ, vì vậy cô vỗ nhẹ lên đầu Lục Tiểu Bàn trấn an: "Đừng sợ, đó đều là chuyện của nhiều năm trước, yêu quái đã sớm không còn rồi."
Lục Tiểu Bàn hỏi, "Yêu quái đã đi đâu?"
"Dì không biết," Tô Dao ngắt một chiếc lá của hoa cúc dại, "Nếu dì phát hiện ra, dì sẽ tính sổ với tên đó."
Lục Tiểu Bàn nói, "Tại sao ạ?"
"Tên đó đoạt đồ của dì, đoạt kẹo que vị đào của dì, giống như tám đời chưa từng nhìn thấy kẹo vậy, đoạt rồi chạy đi mất," Tô Dao nghiến răng, "Còn đẩy ngã dì, khiến dì ngã như con chó cạp bùn."
Lục Tiểu Bàn: "Oa, thật là lợi hại!"
Tô Dao nhìn Lục Tiểu Bàn, nghĩ thầm, nhanh đưa cậu nhóc về nhà để bị đánh, bằng không nếu cậu nhóc về trễ, cơn giận của Lục Hải Minh đã không còn nữa.
Tô Dao đưa Lục Tiểu Bàn về nhà, Lục Hải Minh còn chưa về, mẹ của Tiểu Bàn đã làm một bữa khuya, bảo Tô Dao ăn rồi hẵng đi.
Tô Dao giơ đóa hoa cúc dại trong tay lên: "Lần sau nhé chị dâu, em phải đến bệnh viện thăm người bệnh rồi."
Vừa nói điện thoại di động của cô vang lên, Trần Ngân Hà gọi tới, giọng điệu lạnh lùng: "Không phải nói bảy giờ đến sao, cô nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?"