Rồi Sau Đó... (Afterwards...)

Chương 1:




Hồ trải dài ra phía đông của đảo, khuất sau những bãi lầy bao quanh đám man việt quất. Trời quang đãng. Sau mấy ngày rét, tiết trời êm dịu đã trở lại và mặt nước phản chiếu lấp lánh những sắc màu rực rỡ của ngày thu muộn.
- Này, lại mà xem!
Cậu bé bước đến bên bờ hồ nhìn theo hướng tay cô bạn chỉ. Một con chim lớn đang bơi lội giữa khóm lá. Bộ lông trắng muốt, cái mỏ đen như hạt huyền và cái cổ vươn dài tạo cho con vật một dáng vẻ duyên dáng, kiêu sa.
Một con thiên nga.
Khi chỉ còn cách bọn trẻ vài mét, con chim vục sâu cổ xuống làn nước. Rồi nó ngẩng lên, kêu một tiếng dài dịu dàng êm tai, khác hẳn với tiếng kêu khàn khàn của loài thiên nga mỏ vàng thường được nuôi làm cảnh trong các công viên.
- Mình phải vuốt ve nó mới được!
Cô bé tiến đến sát bờ hồ rồi vươn tay ra. Hoảng hốt, con chim dang rộng cánh đột ngột đến nỗi làm cho cô bé chới với. Cô bé rơi tõm xuống nước, chim thiên nga đã bay lên trong tiếng đập cánh trầm trầm. Lập tức, cô bé cảm thấy lạnh cóng đến ngạt thở, như thể có một cái ê tô đang kẹp chặt lấy lồng ngực. Ở tuổi của mình, cô bé quả là một tay bơi khá. Ngoài biển, có khi cô còn bơi sải được vài trăm mét. Nhưng nước hồ buốt giá mà cô vẫn còn cách bờ một quãng xa. Cô bé vẫy vùng kịch liệt rồi hoảng hốt khi hiểu rằng mình không thể bơi vào bờ. Cô thấy mình nhỏ xíu, cả người bị nhấn chìm dưới khối nước mênh mông này.
Thấy bạn mình gặp nạn, cậu bé không do dự: cậu cởi giầy và vẫn mặc nguyên quần áo nhảy xuống nước.
- Bám lấy tớ đây này, đừng sợ.
Cô bé túm chặt lấy cậu, cả hai loay hoay một hồi rồi cũng vào được tới bờ. Đầu vẫn ngụp dưới nước, cậu dùng hết sức bình sinh nâng bổng bạn mình lên, nhờ sự giúp đỡ ấy, cô bé vừa kịp leo lên bờ.
Đúng lúc đến lượt mình định leo, cậu cảm thấy đuối sức kinh khủng như thể có hai cánh tay lực lưỡng đang cố sức lôi tuột cậu xuống đáy hồ. Cậu nghẹt thở, tim đập loạn xạ, óc như đang chịu một sức ép khủng khiếp.
Cậu giãy giụa cho đến khi cảm thấy phổi đã đầy ứ nước. Thế rồi, không thể chống chọi thêm, cậu buông xuôi và chìm xuống. Hai màng nhĩ nổ tung và xung quanh cậu trở nên tối đen. Bị vây bọc trong cảnh tối tăm đó, cậu lờ mờ hiểu ra rằng không còn nghi ngờ gì nữa, thế là hết.
Bởi lẽ không còn gì nữa. Không gì ngoài bóng tối lạnh lẽo và đáng sợ này.
Bóng tối.
Bóng tối.
Rồi bỗng nhiên...
Một tia sáng.
Có những kẻ sinh ra đã vĩ đại...
và những kẻ khác chinh phục cái vĩ đại...
Shakespeare
Manhattan
Thời hiện tại
Ngày 9 tháng Chạp
Sáng nào cũng vậy, Nathan Del Amico bị đánh thức bởi hai tiếng chuông cùng lúc. Anh luôn đặt hai chiếc đồng hồ đổ chuông báo thức cùng một giờ: một chiếc chạy điện, chiếc kia chạy pin. Mallory thấy chuyện này thật lố bịch.
Sau khi đã ăn hết nửa bát ngũ cốc nguyên hạt, xỏ người vào bộ quần áo thể thao và đôi giày hiệu Reebok đã sờn, anh rời nhà để chạy thể dục như mọi ngày.
Tấm gương trong thang máy phản chiếu hình ảnh một người đàn ông vẫn còn trẻ trung, phong độ nhưng nét mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt.
Mày cần phải đi nghỉ dài ngày, Nathan yêu quý ạ, anh nhìn kỹ hơn hai quầng phơn phớt xanh mới qua một đêm đã xuất hiện bên dưới mắt rồi tự nhủ.
Anh kéo dải khoá hiệu Éclair của áo khoác lên kín cổ rồi đeo đôi găng tay lót lông và chụp lên đầu chiếc mũ len trùm đầu có logo của đội Yankees.
Nathan sống ở tầng hai mươi ba toà nhà San Remo, một trong những chung cư sang trọng của khu Upper West Side, căn hộ trông thẳng sang Công viên Trung tâm. Vừa ra đến bên ngoài, miệng anh lập tức phả ra những luồng hơi trắng và lạnh giá. Trời vẫn âm u và vừa chớm nhô ra khỏi làn sương mù. Hôm qua, bản tin thời tiết báo sẽ có tuyết rơi nhưng vẫn chưa thấy đâu.
Anh chạy những bước nhỏ ngược lên đầu phố. Khắp nơi, dây đèn nhấp nháy và vòng bên bằng cành nhựa ruồi trang trí dịp Noel treo trên các cửa ra vào đem lại cho khu phố bầu không khí hội hè. Nathan vượt qua cổng Bảo tàng lịch sử tự nhiên rồi chạy tiếp chừng trăm mét thẳng vào Công viên Trung tâm.
Vào tầm giờ này, cộng thêm tiết trời trở lạnh, công viên hầu như vắng tanh. Một luồng gió tê buốt từ hướng sông Hudson thổi tới quét qua lối chạy bộ viền quanh hồ nước nhân tạo nằm giữa công viên.
Ngay cả khi nhận được lời cảnh báo không nên mạo hiểm lai vãng đến đường chạy này khi trời chưa sáng hẳn, Nathan vẫn tiến sâu vào đó không chút e sợ. Anh đã chạy thể dục ở đây từ nhiều năm nay và chưa hề gặp phải chuyện gì đáng tiếc. Nathan chú ý giữ nhịp chạy đều đặn. Khí trời buốt lạnh như cắt da cắt thịt nhưng không gì trên đời này khiến anh trễ giờ tập thể dục hàng ngày.
Sau khoảng bốn mươi lăm phút chạy gắng sức, anh dừng lại ở đoạn đường nhìn ra đường Traverse Road và tu nước ừng ực trước khi ngồi bệt xuống cỏ nghỉ một lát.
Anh miên man nhớ những mùa đông ấm áp của California hay vùng duyên hải San Diego trải trên hàng chục kilômét bờ biển, lý tưởng cho những bài thể dục chạy bộ. Trong giây lát, anh để tâm trí mình tràn ngập tiếng cười lanh lảnh của con gái anh, Bonnie.
Anh nhớ nó quá.
Gương mặt Mallory, vợ anh, với đôi mắt to thẳm thẳm thoáng hiện ra trong dòng suy tưởng nhưng anh cố không mường tượng thêm.
Đừng xát muối vào vết thương ấy nữa.
Vậy mà anh vẫn ngồi lại trên thảm cỏ, với nỗi trống vắng khôn cùng luôn hiện hữu trong anh kể từ ngày cô ra đi. Nỗi trống vắng đã bào mòn anh từ bên trong suốt nhiều tháng quá.
Anh không thể ngờ nỗi đau lại có thể hình thành qua cách đó.
Anh thấy cô đơn và khổ sở. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những giọt nước mắt ứa ra sưởi ấm đôi mắt anh trước khi bị luồng gió tê tái gạt phăng đi.
Anh uống thêm một ngụm nước. Từ lúc thức dậy đến giờ, anh thấy đau nhói trong lồng ngực, giống như một cơn co thắt, khiến anh không thở được.
Những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi. Anh liền đứng dậy và sải những bước dài về phía San Remo để về nhà tắm qua trước khi đến sở làm.
Nathan đóng sập cửa xe taxi. Mặc trên người bộ vest sẫm màu, râu vừa cạo nhẵn nhụi, anh chạy ào vào toà cao ốc ốp kính nằm ở góc đường, đoạn Park Avenue cắt qua phố 52, nơi đặt chi nhánh của văn phòng luật Marble&March.
So với những văn phòng luật thương mại khác của thành phố thì Marble đang trong giai đoạn phát triển cực thịnh. Văn phòng có tới hơi chín trăm nhân viên trên toàn nước Mỹ và gần nửa trong số đó tập trung tại New York.
Nathan đã khởi đầu sự nghiệp từ trụ sở hãng đặt tại San Diego, rất nhanh chóng trở thành nhân viên xuất sắc nhất hãng, đến độ Ashley Jordan, liên danh chính, đã đề bạt anh vào vị trí liên danh. Chi nhánh New York đang mở rộng hoạt động, và ở tuổi ba mươi mốt, Nathan thu xếp hành lý quay lại thành phố đã chứng kiến anh khôn lớn, nơi chức vụ mới đang chờ anh: phó giám đốc chuyên trách bộ phận sáp nhập - mua lại.
Một bước tiến công danh ngoại lệ ở tuổi anh.
Nathan đã thực hiện được tham vọng của mình: trở thành một rain-maker[1], một trong những luật sư danh tiếng nhất và trẻ tuổi nhất trong cái nghề này. Anh đã thành đạt. Không phải bằng lợi tức, cổ phiếu chứng khoán hay nhờ những mối quan hệ gia đình. Không, anh kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Bảo vệ các cá nhân, các công ty và tuyệt đối tuân thủ luật pháp.
Xuất sắc, giàu có và tự mãn.
Đó chính là Nathan Del Amico.
Nhìn từ bên ngoài.
Nathan đã mất trọn buổi sáng họp với các cộng sự cấp dưới để điểm lại tiến độ những hồ sơ đang thụ lý. Khoảng mười hai giờ trưa, Abby mang cho anh một tách cà phê, bánh tẩm vừng và kem pho mát.
Abby là trợ lý riêng cho anh đã từ nhiều năm nay. Vốn người gốc California, cô chấp nhận theo anh về New York vì quan hệ hợp tác tốt đẹp vốn có giữa hai người. Đã cứng tuổi và vẫn độc thân, cô dồn nhiều thời gian, tâm trí cho công việc và hoàn toàn tin tưởng vào Nathan, người chưa bao giờ ngần ngại tâm sự với cô về những trách nhiệm phải gánh vác. Phải nói rằng Abby có một năng lực làm việc hiếm thấy để có thể theo kịp - thậm chí gia tăng - tiến độ công việc theo yêu cầu của lãnh đạo, hẳn là để làm được điều đó cô đã phải lén ních đầy bụng những loại nước ép trái cây có bổ sung thêm đủ thứ vitamin và cafein.
Trong một tiếng đồng hồ nữa, Nathan không có buổi hẹn làm việc nào, anh tranh thủ nới lỏng nút thắt cà vạt. Cơn đau vẫn dai dẳng nơi lồng ngực. Anh day nhẹ hai bên thái dương rồi vã ít nước lạnh lên mặt.
Đừng có nghĩ tới Mallory nữa.
- Nathan?
Abby quay vào phòng mà không gõ cửa như thói quen cố hữu khi chỉ còn hai người với nhau. Cô tóm lược lịch làm việc buổi chiều của anh, rồi nói thêm:
- Ban sáng có người xưng là bạn của Ashley Jordan gọi đến, ông ta xin một cuộc hẹn khẩn cấp. Một ông Garrett Goodrich nào đó...
- Goodrich? Chưa nghe nhắc bao giờ.
- Tôi cho rằng đó là một người bạn thuở nhỏ, một bác sĩ danh tiếng.
- Và tôi có thể giúp gì cho ông ta nào? Anh cau mày.
- Tôi không rõ, ông ta không nói gì thêm. Ông ta chỉ bảo theo lời Jordan thì anh là người giỏi nhất.
Và quả có thế thật: cả sự nghiệp chưa để thua một vụ kiện nào. Chưa hề.
- Chị thử nối máy để tôi gặp Ashley xem sao.
- Ông ấy đã bay sang Baltimore cách đây một tiếng. Anh biết đấy, vụ của Kyle...
- À! Phải rồi... Cái ông Goodrich sẽ đến lúc mấy giờ?
- Tôi đã hẹn ông ta lúc năm giờ chiều.
Cô bước ra đến ngoài rồi lại thò đầu qua khe cửa mở hé.
- Chắc là một vụ bệnh nhân kiện bác sĩ, cô đoán liều.
- Chắc thế, anh tán thành rồi lại vùi đầu vào đống hồ sơ. Nếu đúng như vậy thì chúng ta sẽ tống khứ ông ta lên tầng bốn.
Goodrich đến sớm hơn giờ hẹn một chút. Abby đưa ông ta vào thẳng văn phòng không qua phòng đợi.
Đó là một người đàn ông cao lớn, tráng kiện. Chiếc măng tô dài nom lịch lãm không chê vào đâu được và cái áo vest màu than đá càng tôn thêm vóc dáng cân đối của người mặc. Ông ta ung dung tiến thẳng vào phòng làm việc. Đứng sừng sững giữa phòng, vóc người hao hao một đô vật của vị khách như kéo theo sự hiện hữu mạnh mẽ.
Bằng một cử chỉ hết sức khoáng đạt, ông ta cởi áo măng tô rồi trao lại cho Abby. Ông ta khéo léo lùa tay vào mái tóc muối tiêu bù xù - người này hẳn đã bước sang tuổi sáu mươi nhưng còn lâu ông ta mới bị hói - rồi chậm rãi vuốt chòm râu ngắn của mình, trong lúc đôi mắt ánh nét tinh anh và sắc lạnh vẫn chiếu thẳng vào luật sư.
Ngay khi bắt gặp cái nhìn của Goodrich, Nathan liền cảm thấy trong người khó chịu. Nhịp thở của anh tăng nhanh bất thường, và trong chốc lát, mọi tư duy rối tung.
[1] Biệt danh của một luật sư tài năng, nhân vật chính trong một bộ phim cùng tên của Francis Ford Coppola, do Matt Damon thủ vai (1997) - ND

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.