*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hắn lấy lại đầu thuốc từ tay tôi, đưa lên miệng ngậm.
Tim tôi nhảy lên thình thịch liên hồi.
Nhưng nhờ đó mà tôi giấu được vẻ xấu hổ của mình, để phòng tình huống tầm mắt giao nhau, tôi tận lực cúi đầu lau loạn khuôn mặt, có hơi khó tin nổi, nỗi bi thương lại được biểu đạt trực tiếp bằng dòng lệ.
Ngay sau đó là sự lúng túng ngày một tăng.
Kèm theo bối rối.
Cái chính là hắn đang ở quá gần tôi, tôi không thể không chú ý tới ánh mắt của hắn.
Mặc dù nghe thì hơi không thích hợp cho lắm, nhưng tôi không khỏi nghĩ đến câu mi nhãn hàm xuân. Nhất là khi hắn rũ mắt, không mở miệng nhưng vẫn mang khí chất quyến rũ mà cuốn hút.
Người này hẳn là rất thu hút hoa đào.
Nhất cử nhất động của tôi đều hiện lên dưới đáy mắt của ai đó, có một sự mất tự nhiên trong tình huống này, khiến tôi không biết nên làm sao cho phải.
“Được không vậy?”
Hắn hỏi tôi.
“… Được ạ.”
Tôi hấp tấp mà đáp, sợ hắn lại kéo dài đề tài.
Nhưng hắn chỉ quay chỗ khác hút thuốc, động tác rõ ràng thành thạo hơn tôi nhiều, giọng điệu tùy tiện đến hờ hững, “Ta cũng không nói với ai đâu.”
Tôi càng xấu hổ tợn — hắn vẫn còn nhớ lần gặp mặt trước, trong quán bar chỉ có hai người chúng tôi, hắn muốn tôi giữ bí mật cho hắn.
Ngày hôm đó, ngay khi có tiếng người cách đó không xa đẩy cửa quán bar bước vào khiến tôi giật nảy cả mình, sau đó quay đầu lại, tôi lại nghe thấy mùi nước hoa nam lẫn với mùi thuốc lá.
Tôi cảm thấy rất lạ lẫm với loại mùi hương hỗn hợp này, nhưng thật ra nó rất dễ chịu.
Con người luôn có ấn tượng sâu đậm với cá nhân khác biệt đám đông, hắn đối với tôi mà nói là đặc biệt.
Mà tôi chưa bao giờ hi vọng xa vời rằng hắn sẽ nhớ rõ tôi.
Một niềm vui nhỏ nhoi mà như bốn lạng địch ngàn cân, bao nhiêu buồn bực nghẹn ứ trong lòng bị xua tan đi hết, nhất thời không biết nên khóc hay cười.
Điếu thuốc hút chỉ còn đầu lọc. Hắn chợt gọi tôi,“Hạ Tức.”
Tôi cắn chặt hàm răng, cằm cứng đơ, cả buổi trời mới gian nan nói được một tiếng,“Dạ.”
“Nhóc có gì muốn nói sao.”
“Không có.” Tôi không cần nghĩ phủ nhận ngay.
“Hể?” Hắn nhướn mi,“Trong nhà vẫn ổn chứ?”
“Không tốt lắm……”
Từng câu trò chuyện mở ra làm dịu đi sự căng thẳng của tôi, hoặc có lẽ hắn chỉ là một người lạ đôi lần gặp mặt, tôi không cần phải thấy ngột ngạt vì tâm trạng ưu sầu của mình, cứ thế mà nói ra,“Phòng khách dưới lầu đều bị vụ cháy hư hết rồi, không an toàn, tôi và mẹ hiện chỉ có thể ở tạm tiệm tạp hóa.”
Hắn chậm rãi gật đầu, như đăm chiêu trầm ngâm một lát, nói:“Thực ra ta có thể giúp, dù sao ta coi như là –”
Lời chưa nói hết, tôi đã tuôn một tràng, “Không không không không không”, bàn tay vẩy thuốc cũng ngừng lại,“Vì sao?”
“Tôi không thể nợ ân tình một người mà tôi còn không biết như anh.” Lần này tôi nói lưu loát cực kỳ, dù nghe như nói một đằng nghĩ một nẻo.
Tôi muốn giữ lại cái gọi là liên hệ với hắn. Nói thật đó.
Bằng không duyên phận chỉ dựa trên phút vô tình gặp gỡ, lần sau không gặp lại nữa, tiếc nuối bao nhiêu.
“Thật không cần?” Hắn hỏi lại.
Tôi nhất quyết từ chối.
“Như vậy đi.”
Hắn dường như nghĩ đến một giải pháp khác.
“Nhóc học hành thế nào?”
Tôi bị sự chuyển biến bất chợt này làm khó hiểu,“Cũng bình thường.”
“Nếu cuối học kỳ này điểm trung bình trên 90,” Hắn nói,“Chủ nhà anh đây có thưởng.”
Có lẽ biểu cảm của tôi quá ư là nghi ngờ và bối rối, hắn dùng răng chà môi dưới, vẻ mặt đó nhìn kiểu nào cũng thấy chữ bụng dạ khó lường hiện lên to tướng.
Nhưng tôi tin.
“Anh định thưởng tôi cái gì?”
“Đến lúc đó rồi biết.” Hắn chỉ chỉ dưới chân, ý là,“Thường mấy đứa được 10 ngày nghỉ đông trước Tết nhỉ, hôm đó mang phiếu báo điểm đến quán bar chờ ta.”
“Nhưng mà,” Tôi rốt cuộc nói ra lời mình vẫn giữ trong lòng suốt buổi,“Tôi lấy gì đổi với anh đây?”
Hắn dùng hai ngón giữ lấy đầu lọc, bước hai bước bậc thang, quay lưng phất tay với tôi.
“Ta luôn là người cho đi.”
Tôi trở về khi đã không còn sớm.
Về đến cửa tôi mới phát hiện trên người mình còn ám khói thuốc, bình sinh lần đầu tiên gạt Hạ Giai làm chuyện xấu, tôi muốn giấu chuyện, đành phải rời nhà ra ngoài đường dốc cách đó một trăm mét đứng, hóng gió.
Ngoài ra không ngờ rằng, ngay đầu gió thổi có một nhà vệ sinh công cộng.
Trở về nhà dì không hỏi có rớt hố phân không, chỉ nói không tắm thì đi ngay không là không được ngủ.
Nhà trệt lâm thời phòng tắm không có máy năng lượng mặt trời, đóng chặt cửa vẫn cảm giác gió lùa, tắm xong, tôi cuộn mình trong chăn, trong đầu mãi phát lại những gì xảy ra trong ngày như một thước phim, lúc này mới thấy nặng đầu rơi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tôi nhất định thay da đổi thịt một lần nữa làm người.
Học thuộc bài ngay lúc giảng, giờ tự học làm bài tập, giờ sô học không ngủ gật, xưa nay chưa từng có.
Đối với sự nhiệt tình trong học tập bùng nổ bất ngờ sau một đêm của tôi, bạn học Lý Khiêm Lam chỉ phán một câu kết luận“Ăn lộn thuốc rồi”, rõ nông cạn.
Tất nhiên, tuyệt đối quyết định về mục tiêu, hiệu quả và lợi ích mang tính chất khắc khổ này của tôi đưa ra không mấy dễ dàng, phải nói là, chỉ có thể dùng phương thức này thúc ép bản thân, thực ra là một điều không được vinh quang cho lắm.
Nhưng thế thì thế nào.
Hắn nếu giữ lời, là tôi may mắn, còn nếu không, tôi cũng không thiệt. Đây là một ván cược của chính tôi, thắng thua đều là thứ yếu.
Tôi hứng thú là hắn sẽ cho tôi cái gì.
Hơn nữa tôi còn có thể gặp hắn.
Đây mới là chuyện quan trọng nè.
Đảo mắt đến cuối năm.
Căn nhà Hạ Giai vừa ý vì kéo dài mà bị người hẫng tay trên, chúng tôi cứ như vậy mà ở lại căn tiệm tạp hóa số 30 gần hai tháng.
Dù sao dì cũng tìm được một công việc yêu thích, Barista một quán cà phê, sau khi trải qua huấn luyện trong một tháng, khoảng thời gian này dì vừa học tập vừa liên lạc với những nơi tuyển nhân viên, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, nhưng tâm tình đã tốt hơn lúc trước rất nhiều.
Tôi tranh thủ toàn bộ thời gian trong hai tuần cuối cùng trước kỳ thi cuối kỳ, tìm Kiều Hinh Tâm học bù còn nhiều hơn ăn cơm, phải chi đi WC cũng mang sách theo……
Kỳ thi suôn sẻ, Giáng Sinh đã đến gần.
Năm nay mừng Năm Mới sớm, ngày chúng tôi đến trường nhận giấy báo điểm cũng là ngày chính thức nghỉ đông, vừa lúc là đêm Giáng Sinh.
Thành tích các môn còn chưa kịp khoe với ông chủ đen tối Hà Cố đã bị gã không lưu tình lôi đi chạy vặt. Ngày lẽ khách khứa đông, không làm kịp.
Cho nên khi hắn bước vào và phủi tuyết trên vai, tôi suýt thì quên luôn mình đang đợi người.