Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh

Chương 130:




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Đoạn này sai rồi, làm lại.”
“Âm này ngân dài quá, làm lại.”
“Nốt chưa tới, làm lại.”
“Lời trọng tâm dày quá, làm lại.”
“Nhấn âm không rõ, làm lại.”
“Làm lại.”
“Làm lại.”
“Tụi này ở đây cả mà, sợ gì? Làm lại.”
Cho đằng ấy thời gian một tháng, trong một tháng ấy có thể làm được gì?
Tôi có thể lập một bản hành trình luôn rồi, hẹn 2 lần, viết 3 bài hát, cho ra 4 sản phẩm cover, xem 5 bộ phim điện ảnh, làm 6 hiệp.
Vào cái tháng 7 đầy oi ả thiếu bóng mưa rơi này, tôi đã thu phần âm đàn, bass, drum, và cả hòa âm, cả ca khúc hoàn thành được 3 phần 4.
Trong một tháng này, nghỉ trưa thì nằm vật ra sàn, ăn uống chỉ ăn đồ bên ngoài, ban ngày viết ca khúc, ban đêm đi làm thuê, cả ngày chỉ ngủ được 8 tiếng (ấy là nhờ có Cung Tuyển Dạ cứng rắn đè tôi lên giường hết kêu ca lại nài nỉ dỗ cho ngủ), mặc dù tiến độ thong thả đấy, nhưng có thể đảm bảo mỗi một chi tiết, khởi, thừa, chuyển, hợp đều đạt mức hoàn hảo ai cũng hài lòng, chúng tôi đã thể hiện khả năng mỗi cá nhân một cách toàn diện nhất: Kiều Hinh Tâm đàn dương cầm, Lý Khiêm Lam drum, Hà Cố bass, lúc họ thu âm tôi cũng không thể lười nhác, toàn quá trình luôn đứng bên cạnh theo chân bàn bạc, hạ xuống hết âm này đến âm khác.
Tôi ngồi ngoài phòng thu nhai kẹo, qua mặt kính cách âm xem Kiều Hinh Tâm đánh đàn, ngọn đèn sáng tỏ đáp trên cây đàn, khiến nó trông như nham thạch đen bóng ướt đẫm nước mưa vậy; bóng lưng nhỏ mang sắc xanh hùng vĩ mà hiền hòa như núi đồi, trước khi bắt đầu sẽ làm một động tác ngẩng lên để ra hiệu, gợi cho tôi hình ảnh cái cổ thiên nga. Một đoạn nhạc đệm ngắn không cần cầm phổ, nhỏ thu xong là đến phiên Lý Khiêm Lam, nhưng không đứng lên rời khỏi, mà là chuyển ghế sang ngồi phía trước nó, ngay khi nó vừa hạ dùi trống xuống liền dẫn nhịp, hai đứa nó đại khái thường thường cũng hay phối hợp như thế, một bên đeo tai nghe, trong tình trạng đối thoại bằng cảm giác còn có dựa trên thói quen trao đổi ánh mắt nữa, tôi nghe Hà Cố bên cạnh tôi cười nhẹ một tiếng, tôi cũng cười theo, không ai cần phải nói lý do cả.
Trước đây tôi dùng đoạn nhạc đệm có sẵn, chưa từng nghĩ làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh lại vất vả như vậy. Phí Na nói cái này rất bình thường, có khi mất một năm trời chị mới cho ra được cái album, bởi vì tâm huyết bỏ ra tỉ lệ thuận với thời gian, không có con đường tắt mà đi đâu, chỉ có thể tiến lên từng bước, cho nên cần có sự nhiệt huyết lâu dài mới trụ nổi.
Đó cũng là lý do vì sao mà càng ngày càng rất hiếm người dốc lòng làm nhạc, bạn muốn có thù lao, muốn có được sự ủng hộ, muốn giữ lấy động lực, khi chút không bắt lấy được thì cũng càng khó mà yêu như ban đầu.
Nhưng đến khi thu âm phần quan trọng nhất cũng là phiên cuối cùng, tôi lại hát không được tốt. Cái cảm giác này cũng không lạ, thậm chí trong thâm tâm là quen thuộc, là hiểu rõ, trạng thái không tốt, thiếu kiên nhẫn, thời tiết oi nồng tôi cũng nóng nảy theo, sức tập trung bị đánh tan như lòng đỏ trứng trong cái máy xay, không tài nào tập trung nổi, có hôm thu suốt 7 giờ cũng chỉ được 1 2 câu.
Hà Cố nói đây là bởi vì giọng của người khác với nhạc cụ, nhạc cụ là có thể điều khiển được, người lại có thể ảnh hưởng bởi yếu tố khách quan, nhóc không thể biết khi nào và như thế nào mới đạt đến mức độ xem như “Hát đúng chỗ” được, chỉ có cách kiên nhẫn thử hết lần này đến lần khác.
“Làm lại” không biết đã đến lần thứ bao nhiêu, tôi rốt cuộc cũng nhịn hết nổi, thế là bùng nổ, ném phăng tai nghe, đóng sầm cửa bỏ đi.
“Chịu.”
Mọi người trong phòng đều nhìn theo tôi, quan tâm mà không tiến lên ngăn cản.
Tôi bước vào phòng tắm kế bên dùng bốn tấm ván gỗ tạm thời dựng lên, dòng nước lạnh chảy xuống đầu cuốn theo cái bức bối, chúng nó không còn khó chịu như trước nữa. Tôi nhìn đăm đăm sàn gạch men trắng không mấy sạch sẽ, nước cuốn đi vết bẩn trơn nhớt, lộ ra bề mặt gồ ghề, nước dây cả vào mắt, lại không thể dụi nên cứ đứng như thế.
Tắm xong tôi lau khô tóc, quay trở lại phòng thu, vừa định nhặt tai nghe tôi quăng 20 phút trước, ngẩng lên đã thấy Kiều Hinh Tâm đến gần, mở ra tờ giấy trắng và dán lên mặt kính cho tôi xem.
Ra ngoài chút đi.
Tôi bị nhỏ cùng với Lý Khiêm Lam tha ra ngoài, nói là chị Phí Na cũng làm việc suốt 5 giờ hơn rồi, cần phải nghỉ ngơi, vừa hay sư phụ Hà kêu tụi mình mua chút thức ăn làm bữa tối.. Tôi ủ rũ khô héo dưới ánh mặt trời, ngoài miệng rề rà đồng ý.
Từ nơi này đi tiếp qua một con đường, chúng tôi đến một nơi trông rất quen thuộc, cả ba đều cảm thấy thế, đến cửa đã thấy quen, nhưng gần đó cũng có không ít nhà cao trông kỳ lạ, ba đứa bàn bạc nửa buổi, mới nhớ ra đây là quán cơm chúng tôi đã đến vào cái ngày tốt nghiệp trung học chia tay nhau.
Lý Khiêm Lam miệng quạ đen than thở: “Chưa được nữa à…” Kiều Hinh Tâm kéo cánh tay nó, chỉ vào cửa tiệm trong góc có vẻ nhỏ bé và tầm thường: “Chỗ đó cũng vậy.”
Chính là nơi mà chúng tôi đã viết ghi chú bí mật.
Khi đến tôi vẫn còn rơi vào trầm tư, liệu đây có phải số mệnh đã định trước, để giải đáp câu đố của năm đó để lại. Chuyện này đã khơi một chút lòng tích cực của tôi, cũng thấy hiếu kỳ tụi nó đã viết gì.
Chủ tiệm không đổi người, cũng dừng mắt trên chúng tôi lâu. Chưa kể đến chúng tôi có sự khác biệt về vẻ ngoài, có không thay đổi thì bà ấy cũng không để ý đâu.
Chúng tôi thẳng tiến đi tìm bức tường mọc đầy dây thường xuân, ghi chú gửi lại có rất nhiều, chúng tôi chỉ có thể dựa vào ký ức mang máng mà tìm vị trí gần đúng. Tôi đã tìm thấy của mình rồi, trong khi hai đứa nó vẫn đang tìm.
Giấy của tôi hình như đã từng rớt xuống rồi lại dính thêm lần nữa, lớp keo ở mặt sau có hơi bong tróc, khô vàng đi, tôi miết một góc tờ giấy, hai đứa kia cũng đã tìm thấy cái của mình rồi, cùng đi qua chỗ tôi.
“Viết gì rứa?”
“…Mày thì sao.”
“Hinh Tâm ưu tiên con gái đi.”
“…”
Kiều Hinh Tâm liếc mắt nhìn 2 đứa tôi, mở ra, cho thấy dòng chữ trên tờ giấy.
Đến một nơi xa.
Đến lượt Lý Khiêm Lam mở ra cái của nó.
Đừng chia ly.
Khi tôi toan mở ra mẩu giấy mang dấu ấn thời gian trong tay mình, tôi đã quên mất mình đã có cảm giác gì khi viết nên nó năm ấy, ngày nay tôi đã thay đổi bao nhiêu thì lại trở nên cố chấp kiên trì bấy nhiêu, ngay cả chính tôi cũng chưa từng phát hiện, nó sâu đậm đến mức nào, tôi như tấm lưới mắt nhỏ, vừa bắt được người nào đó có vẻ đáng quý, tôi sẽ dốc toàn lực bảo vệ, cho đến khi chết mới chia lìa.
Trên giấy viết 4 chữ.
Chào mừng trở về.
“Kể một câu chuyện xưa, một câu chuyện xưa các bạn đã từng được nghe
“Một câu chuyện nhạt nhẽo, may mắn và dở khóc dở cười
“Cùng một nhân vật, với phương thức của riêng tôi
“Cùng một chuyển biến, nhưng đã sửa rất nhiều lần
“Cùng một giai điệu, nhưng từ đó tôi vịnh xướng thành thơ
“Remix it
“Đây là cuộc sống của tôi, khiến tôi remix it”
Vào cuối tuần cuối tháng 8, trước 1 giờ đêm cuối cùng, tôi đã hát nốt câu cuối cùng của cả bài.
Trong nháy mắt tháo tai nghe xuống tôi thấy Phí Na bật người khỏi ghế, tôi không nghe được tiếng thét vút cao của chị, Lý Khiêm Lam lẫn Kiều Hinh Tầm ngồi trên sô pha cũng ngồi không yên, Hà Cố ở một bên mở rộng vòng tay, chờ đợi tôi lao ra, nhễ nhại mồ hồi ôm tập thể với nhau.
— Mùa hè sắp kết thúc rồi.
Lưu lại phân đoạn của mỗi người, tôi ngủ lại phòng thu luôn, trước lúc ngủ phải gọi cho Cung Tuyển Dạ, chả cần biết thời gian địa điểm, tôi biết anh sẽ luôn luôn ở đó.
“Hoàn thành rồi.”
Tôi nói vào loa, “Em đặc biệt muốn anh.”
“Bé ngoan.” Anh nói, “Mai ta đến đón em.”
Tôi ném di động đi, nằm trên sàn mà ngủ luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.