Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh

Chương 120:




Như đặt một cái kết nhàm chán cho những chuyện phiền lòng, chúng tôi nghênh đón lễ Tình Nhân đầy chán chường ở nhà.

Nhớ lại lễ Tình Nhân năm ngoái, vào thời điểm ba phút trước khi qua ngày mới, anh trèo lên ban công nhà tôi tặng tôi một bông hồng, nó đã được ép khô và kẹp trong quyển sách dày, giữ đến bây giờ.

Mà năm nay thì anh biến thành cái đuôi bám theo sau, bắt đầu từ lúc sáng sớm rời giường, cả ngày chỉ một mực lẽo đẽo sau lưng tôi, từ nấu cơm, đến viết nhạc, rồi chơi với mèo, cả xem TV, ngay cả đi Toilet cũng một tấc không rời ( cho nên là bị tôi xua như xua cún ra ngoài ).

Tôi có thể hiểu anh đặt công việc qua một bên thảnh thơi ở nhà, hơn nữa cũng rất cảm kích anh muốn ở bên bồi bạn và có lòng tận tâm chăm sóc tôi, cơ mà…

Em muốn tắm.

Tôi giơ một tờ giấy lên, trên đó viết chữ thật to thật đậm, cuối câu là một dấu chấm hỏi lớn:

Em chỉ bị mất tiếng thôi, không phải bị liệt hay thành người thực vật, hay là anh muốn tắm cùng em ?

Anh vốn đang tựa vào khung cửa phòng tắm mà ngáp, trong mơ màng lọt vào mắt dòng chữ này, tươi cười xắn tay áo: “Không, ta tắm cho em.”

Tôi tỏ vẻ rất nghi ngờ với cái nết sống cực kỳ không nên thân còn phán hùng hồn rằng muốn tắm cho tôi, chẳng thà lái sang hướng khác còn đáng tin hơn.

À, vậy anh cởi quần áo đi.

Anh lắc đầu, “Ta nói là tắm cho em, ngoài ra không làm gì nữa đâu, ta hứa đấy.”

Tôi nhìn anh với ánh mắt Anh-uống-nhầm-thuốc-à trong cỡ khoảng 1 phút, cuối cùng phải cúi đầu trước thế lực bóng tối, để anh theo tôi vào phòng tắm.

Nếu như phải nói, Cung Tuyển Dạ là điển hình của mệnh thiếu gia, mười ngón tay không dính nước mùa xuân, dù là ở một số phương diện có tính đột xuất rất khiến người khác phải ngạc nhiên, ví dụ như anh sẽ sửa xe, làm mộc, cũng như đổi chiêu trò lừa gạt mấy cô gái nhỏ sang tôi, nhưng anh vẫn không phải là người biết cách chăm sóc người khác. Từ nhỏ anh đã nên hưởng thụ rồi.

Tôi lại tin ngay, bị câu nói “Không biết chăm cũng không học đâu” trong điện thoại làm mê mẩn không phân biệt gì cho nổi nữa, quyết tâm cho dù là giả vờ đi nữa thì vẫn làm bộ như bệnh nhân yếu đuối, thỏa mãn lòng hư vinh mày râu của anh vậy.

Trên thực tế thì khi được anh che mắt xoa tóc gội đầu, động tác vụng về nhưng cẩn thận từng li của anh khiến tôi cảm động vô cùng, nhớ hồi hôm qua trong phút chốc mình xúc động mà quỳ xuống tuyên bố, biết vậy cầu hôn luôn thì tốt rồi.

Nhưng mà anh thật sự là không làm gì hết.

Người như anh một khi đã ân ẩn tình nồng thì quả là trí mạng. Dễ dàng thấy được sự nhẫn nại và dịu dàng của cả nửa đời anh, tắm vòi sen, mát xa cho tôi, xong xuôi rồi khoác áo choàng tắm ôm tôi vào phòng chứa đồ lấy đồ ngủ, mỗi cái đụng chạm đều không mảy may mang chút tà tâm nào, khiến tôi không khỏi suy nghĩ vẩn vơ cái ấy ấy.

Thành tín xã hội, lấy đức thu phục người, làm một người đàn ông chưa bao giờ để lộ con bài của mình, sao có thể không động là không động cho được chứ.

Thất cmn vọng.

Lần này đến lượt tôi không kiềm được. Từ khi nghe được lời bộc bạch chân thành kia thì tinh thần hiến thân bỗng dâng lên mãnh liệt, giống ngoại trừ điều đó ra thì không còn cách nào khác có thể khiến biểu đạt cho anh hiểu hết cảm xúc của tôi, anh có vẻ thật sự để ý đến tình trạng thân thể của tôi, thời điểm không thích hợp đã làm lộ ra sự cảm thông ít ỏi của anh.

Tôi và khoang ngực anh chừng vài ly, mặt đối mặt đứng yên, mặc cho anh lau tóc tôi bằng cái khăn tắm to đùng, tay lại không yên rờ rẫm ngực rồi bụng anh những nơi đường cong, dọc theo đường nét cơ bắp trượt xuống phía dưới, anh đương nhiên là nhận ra, chẳng qua cũng chỉ ngạc nhiên.

“Cũng đủ rồi đấy ha.” Trong giọng nói còn mang theo ý trách móc, “Ta không bắt nạt người bệnh đâu đó.”

Tôi nghe tai này lọt tai kia, vẫn tiếp tục sự nghiệp câu dẫn không thành thạo của tôi, ánh mắt nhắm vào quần lót mặc ở nhà lỏng lơi trên hông, ngón tay vân vê đai lưng bằng thun co dãn, trù trừ một chút sau đó kéo xuống, bộ phận cám dỗ nhất trên khắp cơ thể anh cứ thế mà lộ ra ngoài, tôi nghệch ra một chút, ánh mắt đăm đăm nhìn của anh cũng thay đổi rồi.

“Hề.”

Khăn tắm bị giẫm lên, tôi liếm cái tai hơi hơi nóng lên của anh.

“Em còn thế nữa là ta quất luôn đó.”

“Hạ Tiểu Tức.”

“…”

Là tôi chủ động hôn anh, đẩy ngã anh xuống khoảng sàn nhà trống vào hai thước phía trong phòng chứa quần áo, tấm thảm lông dưới đôi chân trần làm đệm rất ổn, chung quanh là tủ quần áo đồng màu, bốn bức tường vây lại không gian nhỏ hẹp như thế này, cộng thêm ngọn đèn sáng yếu, âm thanh quấn quýt nhau khẽ vang lên, cho tôi một cảm giác ấm áp và an toàn chưa từng có.

Anh thỏa hiệp nằm thẳng ra, chỉ dùng hai tay đỡ lấy nửa người trên của tôi, mặc dù biết tôi không thể đáp nhưng vẫn hỏi, muốn làm à ? Ở đây sao ?

Tôi khóa ngồi trên người anh, cởi ra cái áo ngủ vừa mới mặc, hình ảnh trước mắt tiêu biến trong khoảng 1 giây, giây tiếp theo chính là hình ảnh gương mặt anh phóng đại, hai tay siết chặt hông tôi, cánh mi rũ xuống tạo bóng vừa vặn che đi ánh mắt, còn nhớ bài học khóa môi sau khi tỏ tình anh dạy, nói rằng mắt thấy sẽ bị phân tâm, cho nên nếu muốn toàn tâm toàn tình thì phải nhắm lại mắt – anh lấy bàn tay che đi mí mắt tôi, đầu lưỡi đảo qua lưỡi tôi, khiến tôi từ xương cụt mạnh run rẩy, giống như có người đã liếm qua từng đốt xương nhỏ bé kia, thân thể như cây cầu đổ sụp xuống vậy.

“Lại đây nào.”

Không đợi tôi làm quen với vị trí thay đổi mang đến cảm giác rất diệu kỳ, anh đột nhiên bật cười, cái tay giữ lấy hông tôi dùng sức một cái, nghiêng người đặt tôi xuống phía dưới, trong nháy mắt cắn lấy vành tai tôi, đè thấp giọng, âm thanh ướt át như lưỡi rắn câu hồn len vào tai.

“Lần này đổi là ta rên cho em nghe nhé.”

Anh chưa bao giờ dịu dàng đến vậy. Mặc dù bình thường ở trên giường cũng không đến nỗi không biết nặng nhẹ, lần này lại đặc biệt kéo dài, giống như tôi là bé trai lần đầu xé tem vậy, cần anh nhẹ nhàng và chỉ dẫn. Anh dùng hết mọi chiêu thức đánh bại tôi hoàn toàn, vào thời điểm tiến vào bên trong tôi thì cái hôn bẫy cũng đến, cọ xát cổ tôi như với một con mồi, tiếng thở dốc trầm thấp lại khàn khàn, mà tôi thì rên không thành tiếng, toàn thân tan ra tựa như ụ kem tan chảy dưới ánh Mặt Trời.

Tôi không rõ đêm này đã làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ lúc lên đến giường đã mỏi cơ kiệt sức, không còn sức đánh nữa, mỏi mệt tâm thì tuyệt vọng được anh ôm đi vào giấc ngủ.

Lúc đầu ngủ cũng rất ngon, sau nửa đêm lại mơ thấy ác mộng.

Tôi mơ thấy mình quay lại cái hẻm nhỏ trước khi tôi gặp Hạ Giai, mỗi ngày mưa là nước bẩn lan tràn, miếng gạch lát trên vách tường lỏng lẽo cứ như răng cụ già, tôi bị vây ở đó không ra được, mở to mắt nhìn từng người tôi quen đi qua đầu hẻm hết người này đến người khác, không ai phát hiện ra tôi cả, như bị ngăn cách bởi một bức tường trong suốt, cho dù tôi có cố hết sức vươn tay vẫn không thể tới được.

Tôi không gọi được cứu viện cũng không thể thoát ra được, khi tỉnh dậy lưng mướt mồ hôi lạnh, tay níu lấy đệm liên tục siết chặt, tay chân còn trong tư thế cong vặn kìm lại trước cơn bạo phát, được người ôm lấy thật chặt từ phía sau, anh phản ứng nhanh đến mức vẫn còn tỉnh, cánh tay vòng qua trước người tôi, đồng thời nhẹ giọng thầm thì vào tai: “Suỵt, suỵt.”

“Đừng sợ, đừng sợ, là ta.”

Mới đầu tiếng thầm thì này đều bị át bởi tiếng tim đập như sấm rền của tôi, tôi trợn to mắt đến rơi giọt lệ khô khốc, tay chân cứng đờ mãi mới về lại cảm giác, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào thái dương, điều chỉnh lại hô hấp, nằm trong lòng anh từ từ bình tĩnh lại.

Không có căn hẻm nhỏ âm u lạnh lẽo và nước mưa tanh tưởi, nhà vẫn là nơi ấy, ngọn đèn nhỏ trang trí cho căn phòng nhuộm sáng một lớp màu sắc mỏng manh, tư thế anh ôm lấy tôi cũng giống như cái bóng, cằm đặt lên vai tôi, đầu gối sát đầu gối, bàn chân nâng bàn chân, khi tôi đã có thể động đậy thì rút tay mình ra, ngón tay len vào kẽ ngón anh.

“Bên ngoài có tuyết rơi.”Anh nhẹ nói tôi hay.

W aka Glen Yuruzu: Dụ thụ căm bách, a~~ lâu rồi mới có xôi chay, xôi chay chất lượng cao nên lâu lâu mới có.
À mà,

“Em còn thế nữa là ta quất luôn đó.”
“Hạ Tiểu Tức.”
“…”

=> 3 giai đoạn: chống cự, cầu xin, chấp nhận => Cưỡng gian cmnr =))))
Bé nó dồn dập quá thiếu gia sợ =)))) Nói vậy chứ sao đến đoạn sau tui nghi ổng kìm nén lắm từ lúc tắm rồi, rải thính dụ trai để trai tự dâng.
Tức – chan còn bé tí, trong căn hẻm nhỏ vừa tối vừa ẩm lại khuất, khi cần lại không có ai bên cạnh, thương em, cũng cảm thấy may mắn vì một đứa trẻ có thể tự mình sống mà không dính vào những mặt tối của xã hội…
Haizz, quá khứ của Tức – chan trước khi Hạ Giai quá khổ cực với một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi, vậy mà người lớn như ai kia bỏ nó ở đó đến mười mấy năm sau xun xoe chạy lại nhận con muốn mang nó về như đúng rồi ấy. Dù biết kết cục đi bán muối


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.