Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh

Chương 117:




“Thế thôi.”

Tôi một hơi uống hết ly trà vơi nửa đã nguội ngắt, thả ly xuống bàn khiến nó xoay vòng, giọt nước trà còn sót lại vẩy ra, lấp lánh trên mặt bàn, phản chiếu một đôi mắt kinh hãi và đầy vẻ khó tin. Cái không khí ngầu đục trong căn phòng này tôi không muốn ở thêm một khắc nào nữa, mu bàn tay quệt mạnh lau sạch miệng, tay còn lại kéo Hạ Giai, “Mẹ, đi thôi.”

Mới vừa rồi cảm xúc mất khống chế đã xả ra hết, tôi chỉ cảm thấy con tim đập dồn dập, cổ họng đau rát, nhớ vài hôm rồi có hơi ho, gần đây trời lại khô hanh, vừa nổi nóng là triệu chứng lại nặng thêm, tôi thanh cổ họng mình, khi nói chuyện với Hạ Giai tự động hạ âm điệu xuống, “Về thôi.”

Kiên nhẫn đã hao hết từ lâu, tinh thần lại uể oải hết chống đỡ nổi nữa rồi, người nhìn như còn đứng ở đây đó, bên trong đã tan tành như vỡ tổ, bị những ác ngôn ác ngữ đục ruỗng rồi. Có lẽ tôi từ khi còn bé đã không có khái niệm gì về tình thân máu mủ, cho nên khi gặp lại nhau cũng không cảm thấy xúc động dù có cưỡng ép chính mình đi nữa, từ trước đến nay tôi luôn tuân theo bản tính cay độc của mình, tôi không xúc động, không đòi hỏi cũng không định tha thứ, tôi oán một cách không giấu giếm, như từng cú đấm thấu thịt.

Tôi không muốn nghe bất cứ câu chuyện nào có liên quan đến quá khứ của tôi nữa, không muốn nhìn tấm ảnh trắng đen kia, không muốn nhớ lại hồi ức bụi bám đầy nữa, cái người đàn ông được gọi là “Cha” kia cuối cùng là làm thế nào quay lại với bà, sau khi đã làm tan vỡ một gia đình, thân nhân trông như nào có quan hệ gì với tôi mọi thứ tôi đều không muốn biết – tôi hoàn toàn có thể giả vờ mình là giả, là đối tượng ngộ nhận qua ngàn dặm tìm kiếm của bà ta, cứ coi như bà có tấm hình của tôi, có miêu tả được bộ quần áo tôi mặc khi bị bỏ rơi hay có đủ các dấu hiệu cho thấy bà ta là mẹ ruột của tôi, tôi vẫn có nhiều lý do không nhận bà.

Tôi là do ai nuôi lớn ?

Không ai có thể uy hiếp tôi cả.

“Này, tao nói mày ! Mày nói năng như thế với mẹ là thế nào hả ?” Người đàn ông trung niên kia ngồi không yên, tức giận vỗ bàn: “Mày có biết chúng ta tìm mày mất bao lâu không ? Đi đường xa đến đây mà mày có thái độ như thế đấy à ? Mày nghe thử mày nói có giống tiếng người không ?”

“Tôi nói tiếng người hay không cũng chẳng nhờ ông dạy.”

Tôi chắn cho Hạ Giai ở phía sau, bước đi và mở cửa ra, “Về phần đường xa vất vả, bà chẳng phải đã ném tôi đi rất xa sao, sớm nên nghĩ sẽ có một ngày như vậy chứ.”

Chuyện cho tới lúc này rồi, tôi cũng không cần phải kiêng nể gì nữa, lời nói ra muốn khó nghe bao nhiêu là khó nghe bấy nhiêu, nếu sớm biết không có đường lùi, chẳng thà bóc lớp mặt nạ lễ phép ra thì đã thoải mái hơn nhiều. Quay đầu lại nhìn người phụ nữ kia ngồi bệt xuống ghế, cô bé có vẻ là em họ tôi ôm lấy ống tay áo bà, thấp giọng khuyên nhủ gì đấy, chưa được chốc sau, bà ta đã khóc nấc lên.

“Ư oa… Ta nhất định đã trở thành trò cười thiên hạ rồi… Bị chính con trai mình nói như vậy kìa.”

Tôi lập tức xoay người ra ngoài.

Bên ngoài đông người hơn lúc tôi mới đến đây.

Vừa bước ra ngoài là có cảm giác như bị bao vây vậy, họ hoặc đứng hoặc ngồi, diện cả cây đen, biểu cảm cứng nhắc, phong tỏa hết những người không phận sự ngoài hành lang, phục vụ và cả quản lý đều trốn trong quầy không dám đi ra phía trước.

Cung Tuyển Dạ tựa vào bức tường bên trái tôi, nhếch lên một độ cong có vẻ miễn cưỡng thành nụ cười máy móc, “Không sao chứ.”

“Không sao hết…”Hạ Giai đáp lời anh, ánh mắt vẫn dán trên người tôi: “Cục cưng à, con nghe mẹ nói đã.”

Dì mặc cho chung quanh đều là người xa lạ, giống như bây giờ mà không giải thích cho ra lẽ với tôi thì cả đời không còn cơ hội khác nữa, dì gấp gáp như vậy, nắm chặt lấy cánh tay buông thõng hai bên của tôi, mà tôi như gần đất xa trời, nội tâm bốn bề dậy sóng đã hóa thành dòng nước tĩnh lặng, có một sự yên tĩnh khiến người ta cảm thấy an lòng.

“Mẹ không có ý muốn gạt con…”

Tôi không nói gì.

“Bọn họ liên lạc với ta trước, ta sợ là lừa đảo, cho nén mới ngầm theo ý họ xem sao.” Tay dì run rẩy, giọng điệu cũng lạc đi, “Nhưng bọn họ không kể cho ta con vì đâu mà mất tích như vậy… Ta thừa nhận là ta từng có suy nghĩ hẹp hòi, rằng con là do ta nuôi nấng, chính mắt ta dõi theo con từ bé đến lớn như bây giờ, chút nho nhỏ… Nhưng mà ta, ta có thể nào ngăn cản cha mẹ ruột tìm con cái mình ư ? Đây không phải là gây tội sao…”

“Con biết chứ.” Tôi hạ giọng mà gạt nhẹ tay dì ra, “Con hiểu mẹ mà.”

“Mẹ hãy để con một mình một chút cái đã.”

Sau đó tôi không nhìn đến sự bi thương và níu kéo của dì nữa, mình thì đi vào toilet cách đấy không xa.

Nhóm người kia hình như vẫn chưa rời khỏi, có lẽ đang bàn bạc sự tình loạn đến nước này rồi nên giải quyết như nào, xem ra là nghĩ cách khác mang tôi đi, hay là cứ thất vọng mà về.

Tôi không muốn quan tâm bất cứ thứ gì hết, đứng trước bồn rửa tay hứng lấy dòng nước mát lạnh, sau đó hất lên mặt, vùng lông mày và mũi hay các bộ phận góc cạnh gần như lập tức trở nên lạnh ngắt, hai ngọn đèn chiều hướng xuống đáp trên thân mình, tôi nhìn khóe mắt đỏ ửng và mái tóc nhuốm vàng khô trong gương, trông như bệnh nhân mắc bệnh nan y vậy.

Tôi không nghĩ ra được nên nói gì với bản thân mình đây. Rất nhiều chuyện tôi có thể nắm rõ trong tay, ví dụ như đến và đi, đi và ở lại; Rất nhiều điều mà tôi không có quyền quyết định, ví dụ như song thân máu mủ, xuất thân giàu nghèo. Tại những ngoại lệ bên trong đó, có hai chuyện khiến tôi cảm thấy thật đáng cười – một, tôi ấy mà lại đi phê phán người đã mang tôi đến thế giới này, và hai, tôi không thể khóc được giọt nước mắt nào cả.

Tôi úp tay ngậm một ngụm nước máy có vị của rỉ sắt, vặn chặt vòi nước từng vòng, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ở sau lưng, ngay khi người vừa vươn tay đến đây, tôi tạm trốn trong lòng anh.

Cho tôi trốn tránh một lúc đã.

Dù cho sinh ly tử biệt trong chốc lát, hay thế giới diệt vong, tôi vẫn sẽ có được sự dũng cảm hơn lúc này đây rất nhiều.

Cái ôm này nghiễm nhiên là ôm theo kiểu bao bọc, khiến tôi không khỏi nhớ đến tấm chăn tôi và anh cùng nhau ngắm tuyết rơi, nó có được tấm lòng rộng lớn giống như anh vậy, bao giờ cũng chấp nhận mọi thứ thuộc về tôi. Anh và tôi gần gũi như không có khoảng cách giữa đôi bên, hơi ngẩng lên, giọng nói truyền đến từ bên trên, nhẹ nhàng như sắp ngủ mất vậy.

“…Ta hiểu mà.”

Tôi áp mặt trên vai anh, gật đầu.

“Đi thôi.”

Anh sửa sang lại tóc tai cho tôi, như dỗ dành thú con đang hoảng sợ, đầu ngón tay mang theo nhiệt độ khác với tôi, “Chúng ta về nhà nào.”

Tôi muốn nói là, ừ.

Nhưng lần này vừa bước chân một bước liền dừng.

“…”

Cổ họng tôi không tài nào phát ra được tiếng, tay còn nắm ống tay áo của anh, cả người đóng đinh tại chỗ, anh quay lại nhìn tôi, lại không đợi được lời hồi đáp đáng lẽ có.

“Sao thế này ?”

Tôi há rồi lại khép miệng vài lần, trong họng dường như có viên sỏi tắc nghẹn không nuốt xuống được, hành động “Nói chuyện” đã làm suốt 20 năm, một hành động đơn giản vô cùng, tôi như đột ngột quên mất phải làm thế nào, thậm chí không thể nhớ một giây trước mình định nói cái gì với anh, như một diễn viên kịch câm quên kịch bản mà đứng ngây ra đấy, máu một thân, lạnh cóng.

“Em làm sao vậy ?”

Anh không bao giờ mất đi cảm quan đoán từ sắc mặt (sát ngôn quan sắc), nhạy bén nhận ra sự khác lạ, một cước đạp cửa lại quay trở về, tôi nhìn thấy sự hoảng hốt và mất kiểm soát của chính mình chiếu trong mắt anh.

“Cục cưng à ?”

Không một nơi trên cơ thể là không phát run, chỉ chỉ vào miệng mình, môi khép mở, nghi ngờ tai mình cũng điếc theo luôn rồi.

Nhưng tôi vẫn có thể nghe được tiếng anh gọi tôi, tôi chỉ không nói được mà thôi.

Tôi bị mất giọng rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.