MỘT. LỮ TIỂU KỲ
1.
Quen biết anh ta đến hai tháng ba ngày, chúng tôi hẹn nhau tại studio vào lúc 10 giờ sáng như thường lệ.
Ngày đó, anh ta lấy trong túi xách ra một đoạn dây thừng, một sợi dây thép có gai. Anh ta nói với tôi, anh ta đã nghĩ đến một chủ đề mới.
“Em chụp chắc chắn rất đẹp.”
Khi nói, anh ta rất hưng phấn.
Tôi biết, cơ hội đã đến.
Ngày đó, tôi đề xuất một số động tác còn nguy hiểm hơn cả anh ta thiết kế. Tôi cũng cố tình để sợi dây thép cứa vào tay. Khi cảm giác đau truyền tới, tôi đột ngột dùng sức mạnh hơn.
Trong nháy mắt, những mảnh kim loại bén nhọn xé toạc quần áo, để lại trên cánh tay tôi vết thương dài mấy cm. Hơn nữa cũng đủ sâu để máu trào ra, máu tuôn không ngừng không thể cầm được trong vài phút.
Tôi bịt miệng vết thương, hai tay kẹp lại với tư thế đẹp, cũng cố ý để một khoảng hở giữa ngón áp út và ngón út để máu chảy ra. Sau đó, tôi cắn môi, khẽ liếc Trương Tử Tuấn.
Quả nhiên hắn sững sờ, đứng ngây người, mắt chằm chằm nhìn vào vết thương của tôi.
Ngay sau đó, hắn nhanh chóng ấn màn trập, chụp đặc tả miệng vết thương của tôi, cuống quýt xếp đặt đạo cụ, điều chỉnh ánh đèn, yêu cầu tôi tạo thêm nhiều dáng.
“Thêm một lần nữa…” hắn lẩm bẩm, “Cố gắng thêm chút nữa…”
“Máu giả không tạo ra được hiệu ứng như vậy…”
“Chỉ có người thật sự đau đớn, cảm thấy đau đớn mới có được biểu cảm này!”
Giữa những lần hắn hạ máy ảnh xuống, tôi nhìn thấy rõ ánh mắt hắn. Ánh mắt đó đầy vẻ say mê điên cuồng.
[Trương Tử Tuấn nói, anh ta có thể để tôi kiếm tiền, trở thành người nổi tiếng… chỉ cần tôi hoàn thành ‘tác phẩm’ cho anh ta.
Nhưng mà, ‘tác phẩm kia thật sự rất khó. Bởi vì anh ta thích là sự ‘tổn thương’ mang đến khoái cảm.]
Di thư của em gái viết rất rõ.
Dục vọng của hắn đến từ ‘tổn thương’. Hắn không phải thích những sự vật đẹp đẽ, mà là thích những thứ đẹp đẽ bị phá hủy trong tay mình.
“Đáng tiếc.” Hắn lẩm bẩm, giọng rất nhỏ nhưng tôi nghe thấy. “Đáng tiếc chỉ có một vết thương này.”
Cảm giác ớn lạnh chạy khắp người tôi, nhưng tôi cũng ngay lập tức nhận ra đây là thời cơ tuyệt vời.
Tôi bước lên trước, giơ cánh tay bị thương lên, nhẹ nhàng liếm lên nó. Sau đó, dùng lưỡi bôi máu lên môi.
Ánh đèn từ bên phải studio chiếu đến có màu hoàng hôn, đó là màu ánh sáng đẹp nhất với tôi.
Tôi ngước nhìn hắn. Đặt một dấu môi hôn lên trên áo sơ mi hắn.
Hắn ngây người một lúc lâu, cuối cùng mở miệng: “Đến nhà tôi xử lý vết thương đi.”
“Không sao, máu không còn chảy nhiều nữa.” Tôi nói.
“Không được, cần phải khử trùng.” Giọng hắn bình tĩnh, có vẻ dịu dàng xưa nay chưa từng có.
Nhưng đó là giả vờ. Tôi đứng rất gần hắn nên có thể nghe được tiếng tim đập như đói khát của hắn.
“Đến nhà tôi, đi ngay bây giờ.”
Trương Tử Tuấn.
Mày mắc câu.
2.
[Ngày 5 tháng 6, anh ta mời tôi đến nhà ăn tối. Khui một chai rượu vang đỏ, tôi chỉ uống một ly mà lại say.
Cơn say khác bình thường, loại say này như có vô số đốm trắng bao phủ trước mắt. Tôi nhanh chóng nhận ra mình bị bỏ thuốc. Tôi muốn chạy nhưng anh ta ngăn tôi lại, mãi đến khi thuốc phát tác…
Khi tỉnh lại, tôi bị anh ta trói trong một căn phòng. Anh ta nói, đó là tầng hầm nhà anh ta.]
Tôi đã đến nhà Trương Tử Tuấn.
Trong nhà không có ai, nhưng anh ta đã cho người sắp xếp một bàn ăn tối kiểu phương Tây, được các nắp kim loại giữ ấm.
Tôi không tỏ thái độ gì. Giả vờ một vẻ chưa trải sự đời, từ đổi giày, băng bó, đến khi ngồi vào bàn ăn đều khép nép rụt rè.
Một cô gái đến từ một thành phố nhỏ, không rành thế sự, không phải là nên thế sao?
Trương Tử Tuấn không phải thích như thế sao?
Ăn uống đơn giản, Trương Tử Tuấn lấy ra một chai rượu. Hắn nói, đây là rượu ngon nhất để dùng khi ăn.
Hắn rót cho tôi 1 ly, rồi lại rót cho bản thân một ly.
Keng.
Hai ly rượu cụng vào nhau.
Sau đó hắn uống một hơi cạn sạch.
Hắn kinh ngạc, “Thế à? Vậy em uống cái này?”
Hắn lấy một lon soda, đưa tay mở cho tôi.
Lon nước soda này là dạng nắp kéo, khi đưa cho tôi thì một nửa nắp đã chạm vào nước. Nếu ngón tay hắn có thuốc thì lúc này đã tan vào trong nước.
Hắn ta thấy tôi cầm lon mà không uống nên lại nâng ly rượu lên ý bảo, “Yên tâm uống đi, không có thuốc.”
Tôi giả vờ khó hiểu hỏi hắn, “Vậy… anh thường bỏ thuốc vào đâu?”
Mắt hắn thoáng hiện vẻ khác thường, lại lập tức khôi phục vẻ tươi cười.
“Rượu, nhưng mà em không uống.”
“À,” tôi cười tươi tắn, “Nhưng mà em bỏ thuốc thì thường cho vào canh.”
“Canh?”
“Đúng vậy, canh bò hầm,” tôi chỉ chén canh mà hắn đã húp cạn, “Ăn đến món chính thứ tư mới uống rượu, nhưng canh thì chỉ món thứ hai đã uống xong rồi.”
Hắn đột ngột đứng lên, rồi lại lảo đảo hai bước.
“Mày… mày tìm đường c.h.ế.t!”
Vừa nói hắn vừa bóp chặt cổ tôi.
Tôi không thể thoát ra được, ngay tức khắc nghẹt thở không nói nên lời.
Mặt hắn hung ác, lực trên tay tựa như có thể vặn gãy cổ tôi.
“Chỉ dựa vào mày? Chỉ dựa vào mày?”
3.
Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện hai tay mình bị sợi dây thừng to trói lại, bị treo trên cao.
Cách đó không xa là Trương Tử Tuấn.
Tách tách tách…
Tôi bị giam cầm, bị trói vào góc, mặc hắn chụp ảnh.
Hắn ta vừa ấn màn trập vừa nói, dáng vẻ run sợ của mày thật sự rất đẹp.
Hắn nói, hắn chỉ muốn chụp tôi trong sự sợ hãi, đau đớn.
Hắn nói, trong phòng này, hắn là thượng đế.
Tôi không dám trái lời hắn, tôi nói anh muốn chụp gì cũng được, bảo tôi làm tư thế gì cũng được, nhưng xin anh cởi trói cho tôi.
Hắn nói, không vội, cứ chụp xong bộ này đã.
Hắn nói, bộ đồ da này tôi luôn không muốn mặc nhưng hắn rất thích, hắn nói, cô xem, quả thật rất đẹp.
Tôi khóc lóc nói được, chúng ta chụp xong bộ này.
Bộ ảnh này chụp rất lâu. Lâu đến mức tay tôi không còn cảm giác. Nhưng sau khi chụp xong, hắn vẫn không cởi trói! Không chịu cởi trói, không bao giờ chịu mở trói, cho dù tôi nói gì, khóc gào thế nào, cũng không mở trói.
Càng khóc kêu, hắn càng phấn khích. Hắn nói, thích dáng vẻ kêu khóc của tôi.
Hắn chụp đặc tả những giọt nước mắt trên mặt tôi.
Hắn gọi điện thoại cho bạn bè đến nhìn tôi.
Sau đó, những người đàn ông lạ từng bước, từng bước tiến vào tầng hầm.
Tôi cầu xin hắn, cầu xin hắn thả tôi ra. Sau đó, tôi bắt đầu cầu xin những người đàn ông lạ mặt mới tiến vào đó.
Tôi cầu nguyện rằng, một trong số đó sẽ tỏ lòng thương xót, ngăn chặn điều tôi sợ hãi nhất đó.
Nhưng…
Họ cười. Ai cũng cười.
Càng van xin, họ càng cười vui vẻ hơn…
4.
Em gái tôi tên Lữ Tiếu Tiếu. Khi cha mẹ ly hôn, con bé theo bố. Ông ta là kẻ tồi tệ, suốt ngày say rượu, cờ bạc, nợ nần chồng chất.
Tôi biết, gã đàn ông thối tha này sẽ không cho em gái tôi đi học, ông ta sẽ bắt em gái tôi đi làm càng sớm càng tốt để nuôi gã.
Vào tháng thứ ba sau khi chúng tôi tách ra, em nói qua điện thoại, hiện giờ em làm Coser và người mẫu ảnh. (Coser: những người yêu thích và thường xuyên thực hiện cosplay. Cosplay là một nghệ thuật trình diễn trong đó những người tham gia mặc trang phục và trang điểm, đại diện cho các nhân vật trong anime, trò chơi điện tử, truyền hình và điện ảnh.)
Em nói ngày nào cũng mặc những bộ quần áo khác nhau, chụp những bức ảnh rất đẹp. Ảnh chụp bán rất chạy, em có thể nuôi sống hai cha con, vì thế lão không đánh em. Chỉ có điều là chất lượng quần áo rất tệ nên gây dị ứng da.
Tôi nói, em gửi ảnh cho chị xem. Em không chịu, nói cũng không đẹp gì.
Thực ra tôi biết nguyên nhân vì sao em không cho tôi xem. Ảnh chân dung mà bán chạy thì còn có thể là vì sao nữa?
Tôi nói, Tiếu Tiếu, em chờ chị. Chị tốt nghiệp đại học rồi sẽ nuôi em, đến lúc đó em không cần làm gì cả, chơi game, xem mấy chương trình tạp kỹ, yêu anh chàng đẹp trai nhất.
Em nói không được, em sẽ làm việc nhà cho chị, bây giờ em nấu cơm ngon lắm.
Sau lần nói chuyện đó, em gái tôi mất tích.
Tôi chửi bố tôi, ông là đồ khốn nạn, đó là con gái ông! Ông đánh mất con gái mình!
Ông ta vẫn say khướt như trước, nói đồ đ.ĩ nhỏ, bao giờ thì tới lượt mày dạy bảo ông đây!?
Tôi vừa khóc vừa tìm kiếm dấu vết của em gái trong ngôi nhà đó.
Căn nhà bừa bộn, đầy vỏ chai rượu, tàn thuốc lá.
Trong góc nhà, tôi phát hiện di thư của em.
5.
[Chị, khi chị nhìn thấy cái này thì em đã không còn nữa. Rất không cam lòng.
Em thật sự… hận Trương Tử Tuấn.
Haizz, em quá yếu đuối, ngay cả khi viết xuống chữ ‘hận’ kia cũng phải cần rất nhiều can đảm.
Nếu…
Em nói là nếu…
Em có khả năng làm tất cả mọi việc. Em muốn dùng tất cả những điều hắn làm trên người em, nhân lên gấp mười lần, trả lại hắn.]
Tầng hầm, Trương Tử Tuấn bị tôi cởi sạch chỉ còn lại quần đùi, dựa theo phương thức của nhật ký mà dùng dây thừng trói hắn lại treo lên.
Sau khi bị tôi dội nước lạnh vào người, Trương Tử Tuấn run cầm cập vì điều hòa đang được bật hết công suất.
Còn tôi đứng trước mặt hắn ta, đọc những trang cuối của nhật ký.
Tựa như đang tuyên án.
“Trương Tử Tuấn, tao là chị gái con bé. Một người chị bất cẩn không chăm sóc cho em, một người chị có lỗi với em.
Vì thế, nguyện vọng của em, tao nhất định sẽ giúp em ấy hoàn thành.
Chẳng qua…
Trương Tử Tuấn, những việc mày làm với em ấy, làm thế nào để nhân lên mười lần đây?
6.
Tôi chuẩn bị rất nhiều đá, tìm cồn iod, dung dịch ô xy già, băng vải trong nhà hắn ta, đồng thời cẩn thận kiểm đếm số lượng những vật dụng khử trùng này.
Sau đó, tôi đặt giá ba chân và điện thoại trước mắt hắn.
Lấy những công cụ tốt nhất trong nhà hắn: con dao điêu khắc đẹp mắt, một chiếc búa nhổ đinh, một kềm cắt thép, một cây gậy bóng chày.
Trương Tử Tuấn lo lắng, bắt đầu nói năng lộn xộn.
Hắn nói bao nhiêu tiền cũng được.
Hắn nói thả hắn ra, hắn không dám nữa.
Hắn nói hắn thật sự thích tôi, chưa từng muốn tổn thương tôi.
Tôi không bịt miệng hắn lại. Vì tôi cần hắn chọc tức tôi, để hoàn thành tất cả những việc tàn nhẫn.
Bước đầu tiên rất khó khăn, tôi rất khó xuống tay.
Ước chừng do dự hai mươi phút.
Mãi đến khi Trương Tử Tuấn bắt đầu nhục mạ em gái tôi.
“Em gái mày thực sự thích căn phòng này.
Mày có biết khi đối mặt với tao, nó hèn mọn đến thế nào không?
Đúng rồi, mày biết nó cầu xin tha thế nào không?”
Hắn còn đang muốn nói tiếp thì bị chính tiếng hét thảm thiết che lấp.
Tôi dùng búa nhổ đinh bẻ gãy hai cẳng chân hắn ta.
Sau đó thì suôn sẻ.
Tôi dùng kềm cắt thép cắt ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út của hắn. Thế là hắn không cầm được máy ảnh được nữa.
Đáng tiếc chỉ có thể làm hắn bị thương ba ngón tay, dù sao thì thuốc men trong nhà hắn có hạn.
Hắn còn chưa xứng để c.h.ế.t.
Tôi dùng dao hủy mặt hắn. Tổng cộng bảy vết cắt, vì em gái tôi đã ở tầng hầm của hắn tổng cộng 7 ngày.
Cuối cùng tôi dùng gậy bóng chày, đập xuống bộ phận quan trọng nhất của hắn ta.
Nhưng ngay khi gậy hạ xuống, ai đó đã nắm lấy tay tôi.
Tôi sững người.
Tầng hầm này đã bị tôi khóa, không ai vào được. Thế nhưng người này không những vào được mà còn ở phía sau tôi.
Tôi không dám quay đầu lại.
Mãi đến khi nghe tiếng gọi nhẹ. “Chị.”
Cô ấy đi đến trước mặt tôi. “Chị, lần cuối này để em ra tay.”
Đó là em gái tôi -- Lữ Tiếu Tiếu.
7.
“Tiếu Tiếu…”
Tôi nhìn em, có rất nhiều lời muốn hỏi nhưng lại nghẹn ngào không nói nổi một lời. Tôi muốn ôm em, rồi lại cảm thấy toàn thân mình đều bị máu ô uế, không muốn làm bẩn em.
“Tiếu Tiếu, không phải em…”
Em đứng ở kia, khóe môi vẫn hiện nụ cười ấm áp, “Em còn chưa c.h.ế.t được, còn có việc chưa làm.”
Tôi đắm chìm trong niềm vui và nỗi đau thương khi gặp lại em, lại nhận ra em đã vươn tay lấy quyển sổ nhật ký trong tay tôi.
Đó là ‘Di thư’ của em.
Tôi chưa kịp lên tiếng hỏi đã thấy em dùng bật lửa, đốt cháy quyển sổ kia ném xuống đất.
Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên.
“Tiếu Tiếu…”
“Chị, chị có bao giờ nghĩ đến việc em cố ý dụ chị đến đây không?” Em chỉ vào quyển nhật ký đã cháy gần hết, “Dùng ‘di thư’ này dụ chị đến.”
“Em? Dụ chị đến đây?”
Lúc này Tiếu Tiếu đeo đôi bao tay nhựa, nhặt con dao điêu khắc trên mặt đất lên.
“Tiếu Tiếu, em muốn làm gì?”
“G.i.ế.t hắn đó,” Tiếu Tiếu mỉm cười với tôi, đi về phía Trương Tử Tuấn, “Dùng con dao dính vân tay của chị.”
Sau đó em túm tóc Trương Tử Tuấn, để hắn lộ ra yết hầu. Con dao đó đâm xuống, rồi kéo ngang qua lại.
“Khó cắt thật!”
Em cười nói với tôi, mắt nhìn vào tôi.
“Chị, chị biết hiện giờ em bẩn thỉu thế nào không?”
Con dao kia cắt càng sâu, m.á.u tươi ướt sũng tay em.
“Vì mẹ chỉ thích chị nên chị có thể học đại học, mà em thì phải đi theo bố! Bỏ học! Đi làm! Bị người ta chơi!”
Em đột ngột kéo mạnh ngang. M.á.u bắn tung tóe, nhuộm đỏ tầm nhìn của tôi. Trong màu m.á.u đỏ tươi, tôi thấy em chậm rãi đi về phía tôi, tay cầm con d.a.o đẫm m.á.u.
“Chị, thật ra người em muốn g.i.ế.t nhất chính là chị.”
…
…
…
…
…
“Chị nói dối!”
“Chị gái tôi, Lữ Tiểu Kỳ, đang nói dối!”