Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)

Chương 33: Bạch hoan




Đêm khuya cùng ngày Ám ảnh mang tin tức về, cũng trong lúc đó, Linh Lung trấn xuất hiện một lượng lớn khất cái, hơn nữa còn thường tụ tập trên đường.
Ở đây có rất nhiều thanh lâu tửu quán, Trữ Giác Phi thừa dịp đêm khuya đổi sang hắc y rồi bước vào một thanh lâu nổi danh – Bạch Mặc lâu.
Bạch Mặc lâu có thể tồn tại đến nay đương nhiên phải tốn rất nhiều công phu, khách nhân ở đây đều là người trong giang hồ hoặc có tiếng trên triều trình. Hơn nữa, người tiếp khách ở Bạch Mặc lâu không phải nữ nhân mà là những nam tử tướng mạo phi phàm.
Trữ Giác Phi một thân hắc sắc gấm vóc trường bào, y phục vừa vặn bao lấy thân thể, mái tóc đen dài được một cây trâm bạch ngọc vấn gọn, đơn giản nhưng đẹp đẽ.
Trước cửa Bạch Mặc lâu là một dãy hồng đăng rực rỡ, ở đây không ầm ĩ như những thanh lâu khác mà lại yên tĩnh vô cùng, thậm chí một câu mời khách cũng không có. Trữ Giác Phi không chút do dự bước vào.
Hương quế hoa nhàn nhạt quanh quẩn, trong đại sảnh, tốp năm tốp ba khách nhân tự châm tự ẩm, ngâm thơ đối ca, không có bất cứ cảnh tượng *** mỹ nào.
Một thiếu niên ăn vận bạch sam sau khi thấy Trữ Giác Phi liền trao đổi ánh mắt với lam ảnh bên cạnh rồi mỉm cười tiến về phía y: “Vị công tử này lần đầu tới đây phải không?”
Trữ Giác Phi trên dưới quan sát thiếu niên, quả nhiên mi thanh mục tú, cốt cách quý phái. Y không đáp trả mà chỉ nhẹ gật đầu, tư thái mang theo vài phần ngạo mạn.
“Nếu đã vậy thì để ta thay công tử tìm một người hợp ý, chẳng hay công tử thích dạng thế nào?” Bạch y thiếu niên mỉm cười, đối với sự vô lễ của Trữ Giác Phi cũng không tức giận.
“Không cần, ngươi đến đi.” Trữ Giác Phi cúi đầu, trong mắt lộ ra hàn quang.
“Có thể được công tử ưu ái là vinh hạnh của ta, thỉnh công tử đi theo hướng này.” Thiếu niên vờ như không thấy sự tránh né của Trữ Giác Phi, xoay người dẫn đầu đi đến hậu viện.
Trữ Giác Phi hơi nheo mắt lại đi theo thiếu niên, khoảng một chung trà sau, y được đưa lên một căn gác nhỏ nơi có treo bảng hiệu ‘Tật phong kính thảo’ [gió mạnh mới hay cỏ cứng]. Nét chữ sắc bén mà uy vũ.
“Công tử, thỉnh.” Thiếu niên đứng cạnh cửa hơi cúi thấp người, khóe miệng tạo thành một độ cong mê hoặc.
Trữ Giác Phi không để ý thiếu niên mà trực tiếp bước vào. Bên trong hương khí nồng nặc, từng lớp lụa trắng theo gió lay động, dưới nền đất là tấm thảm gấm mềm mại, bên trên đặt cái bàn nhỏ. Trữ Giác Phi bước đến rồi ngồi xuống.
Bạch y thiếu niên nhận lấy vài món điểm tâm và rượu ngon từ gã sai vặt rồi ưu nhã bước vào, ngồi xuống đối diện Trữ Giác Phi, sau đó vén tay áo rót cho y một chung rượu đầy.
Trữ Giác Phi tinh tế đánh giá thiếu niên, trong phòng không có chút cảm giác tẻ ngắt nào mà trái lại còn yên tĩnh khoan thai.
“Vẫn chưa hỏi tên công tử, chẳng biết công tử có thể tiết lộ hay không?” Thiếu niên vẻ mặt như thường, khóe miệng chất chứa ý cười.
“Mộc Phụng Viêm.” Đôi mắt của Trữ Giác Phi vẫn thủy chung quan sát đối phương, ánh mắt thâm trầm như biển.
“Thì ra công tử họ Mộc.” Thiếu niên bất động thanh sắc nâng rượu nói: “Ta là Bạch Hoan, hôm nay có thể được công tử ưu ái quả là phúc khí. Bạch Hoan tại đây cảm tạ công tử, xin kính công tử chung này.”
Trữ Giác Phi không nói gì thêm, lúc Bạch Hoan buông chung thì y cũng một hơi cản sạch.
“Công tử không giống như người ở đây, có phải là lần đầu tiên đến Linh Lung trấn hay không?” Bạch Hoan cẩn thận dò hỏi.
Trữ Giác Phi không đáp trả mà chỉ yên lặng uống rượu, vẻ mặt bình thản không còn sắc bén.
“Ta xem công tử dáng vẻ bất phàm, không giống loại người ăn chơi trác táng, chẳng hay công tử đến đây là vì việc quan trọng gì?” Bạch Hoan vẫn mang ý cười kiên trì hỏi.
“Ta nên gọi ngươi là Bạch Hoan hay… vẫn là Bạch?” Trữ Giác Phi nhướn mày, hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn.
“Công tử đang nói gì thế? Tiểu nhân nghe không hiểu!” Bạch Hoan bình tĩnh đáp trả, đôi tay nhàn nhã châm rượu cho Trữ Giác Phi.
Trữ Giác Phi đột nhiên nắm chặt tay hắn: “Ngươi đừng tiếp tục dong dài, ta là ai, đến đây làm gì ắt hẳn ngươi cũng đã rõ. Ta đã quang minh chính đại đến gặp ngươi thì đương nhiên có chuẩn bị.” Trữ Giác Phi trầm giọng nói tiếp, “Ta không thích quanh co lòng vòng.”
Bạch Hoan rút tay về, chậm rãi đứng lên rồi cười nói: “Đường đường là quân chủ của Dư quốc mà lại đến nơi này, ngươi sợ sẽ chẳng ai tin sao?” Hắn nhẹ nhàng vuốt gọn lọn tóc, khẽ cười: “Nhưng mà bệ hạ đã đích thân đến đây thì ta cũng sẽ không để cho ngài uổng công. Người không có ở đây, quân sư sao có thể để cho một kẻ quan trọng như vậy ở một nơi thế này!”
“Hắn ở đâu?” Gương mặt của Trữ Giác Phi đã lộ ra vài phần tức giận.
“Bệ hạ ngài gấp cái gì, một sợi tóc của hắn cũng không bị ai đụng đến, ngài nếu có bản lĩnh thì cứ đến Tố Tâm hà cách Linh Lung trấn hơn ba mươi dặm để cứu người đi. Tiểu nhân có việc, thứ lỗi không thể phụng bồi!” <ins class="adsbygoogle"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.