Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)

Chương 15:




Ngày hôm sau, Trữ Hoài Du tới lấy phương thuốc, Trữ Hoài Tĩnh viết hảo ra giấy rồi giao cho hắn cùng với một chiếc bình sứ bạch sắc chứa sẵn dược đã pha chế, nói chỉ cần cho hoàng hậu uống là tốt rồi, Trữ Hoài Du cười cười, cầm lấy bình sứ rời đi.
Sau khi giao ra phương thuốc, Trữ Hoài Tĩnh vẫn bất an thấp thỏm chờ tại phòng giam, hắn không biết sau khi Trữ Giác Phi ăn dược có thể tỉnh lại hay không. Hắn biết phương pháp đầu tiên để giải ‘Gông Xiềng’ là nhất định phải dùng huyết để làm thuốc dẫn, và quan trọng hơn là Trữ Giác Phi phải có cảm giác với hắn thì giải dược mới có hiệu quả, đây cũng là cách duy nhất có thể chứng minh Trữ Giác Phi có cảm giác với hắn.
Sở dĩ hắn nhượng Mặc đến Y Lan giáo cũng là vì vạn nhất phương pháp này không cứu được Trự Giác Phi thì tối thiểu cũng có thể dùng đến Thủy Lân Long. Thế nhưng đã đợi cả tối cũng không thấy có người đến đến báo, không biết Trữ Giác Phi có giải được ‘Gông Xiềng’ hay không.
Mãi cho đến nữa đêm canh ba, Mặc một thân huyết ô đi tới phòng giam của Trữ Hoài Tĩnh, sử dụng kiếm chặt đứt xiềng xích, “Chủ thượng, Thủy Lân Long ở đây.” Mặc giao cho Trữ Hoài Tĩnh một hạp tử bạch ngọc, chỉ vừa chạm đến đã thấy hàn băng thấu xương.
Trữ Hoài Tĩnh nâng Mặc dậy, “Ngươi thế nào? Là Đỗ Vi Lan đem ngươi đả thương?”
“Chủ thượng, đem cái này đi cứu hoàng thượng, đừng lo cho ta.” Mặc đẩy ra Trữ Hoài Tĩnh, cả người ngã ngồi trên đất.
Trữ Hoài Tĩnh không có ly khai, hắn điểm mấy cái đại huyệt giúp Mặc cầm máu, rồi từ trong lòng lấy ra một viên dược hoàn, “Chúng ta cùng đi, nếu Trữ Hoài Du phát hiện thì ngươi sẽ không còn mạng.”
Trữ Hoài Tĩnh đỡ Mặc dậy, dìu cánh tay hắn đi từng bước ra ngoài. Vừa mới ra khỏi cửa lao vài bước liền nghe một trận cười to: “Tứ đệ, chúng ta hôm qua mới đàm hảo điều kiện nhưng hôm nay ngươi lại đổi ý, tựa hồ không giống hành vi của một quân tử a!”
Trữ Hoài Tĩnh lạnh lùng nhìn Trữ Hoài Du nói: “Thái tử điện hạ, ta ngày hôm qua đáp ứng ngươi cái gì? Ngươi có chứng cứ hay không?”
Trữ Hoài Du không nghĩ tới Trữ Hoài Tĩnh lại phản bác như vậy, sắc mặt hắn tối sầm: “Người đâu, đem hai tên này giam vào đại lao, chờ ta xử lý!”
Mặc ngẩng đầu, khóe miệng tràn ra tơ máu, đột nhiên cười lạnh: “Thái tử điện hạ, hoàng thượng hảo không?”
Trữ Hoài Du không ngờ một nhân vật nho nhỏ chẳng hề quan trọng mà lại hỏi tới vấn đề này, hắn không khỏi kinh hách nói: “Ngươi là ai?”
Mặc nhếch môi thành một nụ cười nhạt, đột nhiên giơ tay tháo xuống nhân bì diện cụ, một gương mặt quen thuộc hiện ra, người luôn muốn hạ sát Trữ Hoài Tĩnh – Triệu Ngôn Chi.
Việc này không ngừng làm cho Trữ Hoài Du nổi lên khiếp sợ, Trữ Hoài Tĩnh bên cạnh cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị. Triệu Ngôn Chi sao lại là Mặc? Mặc là người hắn đã phát hiện khi rời khỏi Lưu gia tại ngoại ô Lâm Xuyên, lúc đó y bị trọng thương, gần như mất mạng.
Tất cả mọi việc diễn ra đều khiến cho mọi người cảm thấy bất khả tư nghị. Triệu đại nhân – người đã tiêu thất năm năm, là Triệu Ngôn Chi luôn theo bên cạnh của Trữ Giác Phi một tấc không rời, như thế nào lại là thủ hạ đã theo bên người Trữ Hoài Tĩnh năm năm?
Trữ Hoài Du là người đầu tiên phản ứng, phải chăng mọi việc của Trữ Hoài Tĩnh đều là do Trữ Giác Phi an bài, nghĩ kĩ lại thì hắn cũng không phải là không nhận được thánh ân như bên ngoài đồn, không ngờ phụ hoàng lại xem trọng Trữ Hoài Tĩnh như vậy. Suy nghĩ này làm cho Trữ Hoài Du vô cùng căm tức.
“Triệu đại nhân, không ngờ ngươi lại ỷ vào long ân của Thánh thượng mà cùng bọn loạn đảng một chỗ, ta khuyên ngươi nên buông tay chịu trói, bằng không…” Trữ Hoài Du lạnh lùng nhìn cả hai nói.
“Nếu không thì sẽ thế nào?” Triệu Ngôn Chi không đáp mà hỏi lại.
“Giết không tha!” Trữ Hoài Du ra lệnh một tiếng, đoàn ngự lâm quân phía sau liền nhất tề tiến lên.
Triệu Ngôn Chi rút ra trường kiếm bên hông, một bên bảo vệ Trữ Hoài Tĩnh, một bên chuẩn bị nghênh chiến, ngay khi song phương chuẩn bị chiến đấu kịch liệt thì một thanh âm lanh lảnh vang lên: “Hoàng thượng giá lâm!”
Trữ Hoài Du nghe được thanh âm của thái giám thì sắc mặt liền trở nên cứng ngắc, Trữ Hoài Tĩnh còn lại thì không dám tin vào tai mình, Triệu Ngôn Chi hiểu ý cười cười, thân thể rốt cuộc không còn trụ nổi mà phải ngã xuống. Trữ Hoài Du đột nhiên từ trong tay áo rút ra một thanh chủy thủ, thẳng tắp vọt đến bên Trữ Hoài Tĩnh, chỉ kém một tấc là sẽ đâm trúng, lại nghe ‘đinh’ một tiếng, chủy thủ rất nhanh bị trường kiếm đánh văng, phóng vào bức tường phía sau. <ins class="adsbygoogle"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.