Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)

Chương 12: Vi lan




Không khí tràn ngập mùi y lan hương, loại hương này còn có tác dụng thôi tình, Trữ Hoài Tĩnh là người đầu tiên nhận thấy, còn Tần Dực Nguyệt thì đã quá đỗi quen thuộc với hương thơm này, từng lỗ chân lông ở trên cơ thể đều sợ run lên, huyết nhục sôi trào, khuôn mặt trở nên trắng bệch.
Tại lúc cỗ hương càng ngày càng đậm thì các đại môn phái cũng bắt đầu phát hiện, không biết là ai hô to một tiếng: “Y Lan giáo tới.” Lời vừa thốt ra, toàn bộ tràng diện đều trở nên hỗn loạn, có người sắc mặt tái mét, có người vẻ mặt oán giận, còn có người thần tình hoảng sợ.
Nếu như có ai ở trong giang hồ mà không biết tới Y Lan giáo thì hắn căn bản là một người ngu ngốc. Đây là tà giáo tiếng tăm lừng lẫy, tách ra từ Nhan Thủy Cung khoảng trăm năm trước.
Y Lan giáo hành sự tàn nhẫn, không tha kẻ nào. Giáo chúng đều là nhất lưu cao thủ, giết người dễ như ăn cháo, chỉ cần là người mà họ để ý thì từ ông lão tám mươi cho đến đứa bé mới sinh đều không thoát khỏi. Có người nói Y Lan giáo giáo chủ đang luyện một môn tà công, phải cần có người mập hợp rồi hấp thu tinh lực đối phương mới có thể luyện thành, còn lại người kia nếu nội lực thấp thì sẽ mất mạng tại chỗ, nếu nội lực cao thì cũng bệnh tật cho đến chung thân,.
Những người ở trong giang hồ đều đối với Y Lan giáo kiêng kỵ ba phần, cũng từng có người muốn diệt nhất đại tà giáo này, thế nhưng còn chưa đánh tới thì đã bị tiêu diệt toàn bộ. Từ đó về sau, không còn ai dám nhắc tới ba chữ Y Lan giáo.
Ai cũng chưa từng nghĩ tới người của tà giáo sẽ đến nơi đây, tất cả đểu im lặng mà không nói gì. Giáo chủ của Y Lan giáo tên gọi Đỗ Vi Lan, nghe nói lúc hắn vừa mới mười lăm liền lên chức giáo chủ, cũng kể từ đó hắn chưa từng đặt chân tới Võ Lâm Trung Nguyên, cũng không ai biết bộ dáng thật sự của hắn, có không ít người suy đoán vị giáo chủ này là một nữ nhân, bởi vì không có một nam nhân nào lại có cái tên đáng giận như vậy.
Tần Dực Nguyệt đứng ở trên đài, chiết phiến không có mở ra, ánh mắt chăm chú, tựa hồ đang đợi điều gì. Thời gian phản phất đọng lại, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, bỗng nhiên một trận tiếng vang thanh thúy nổi lên, làm người sợ hãi. Trữ Hoài Xa có chút không giải thích được mà hỏi: “Tứ ca, làm sao vậy? Bọn họ hình như đều rất sợ.”
“Có người tới.” Trữ Hoài Tĩnh vừa mới dứt lời liền thấy một đám người từ xa đi tới. Đứng đầu là một nam một nữ cưỡi hãn huyết mã.
Người nữ quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, sa y xanh lam, bên hông là một trường kiếm, mi gian tô điểm chu sa, khóe môi nhếch lên nhất mạt đạm cười, làm cho người ta có chút lỗi giác.
Người nam mang theo một nửa ngân sắc mặt nạ, bên kia khuôn mặt tinh xảo như tượng, góc cạnh phân minh, làn da màu ngà, nhẵn ngụi như lụa, sợ rằng đến cả nữ nhân cũng phải ghen tị, trên người quần sắc trường sam, thân hình cao ngất, mái tóc đen dài xỏa ở bên vai.
Phía sau hai người có khoảng mười sáu nhân sĩ, vây ở trung tâm là một mã xa, thúy sắc sa mạn theo gió chập chờn, tiếng chuông giòn giã, uyển chuyển êm tai.
Bọn họ cả nam lẫn nữ, hình thể nhất trí, toàn thân hắc sắc cẩm phục, trên mặt không chút biểu tình, tựa như tử thi.
Tần Dực Nguyệt nhìn vào đội ngũ càng ngày càng gần, bất giác lui về phía sau, tâm tình có chút phức tạp, lại có chút oán giận.
Trữ Hoài Xa cũng chú ý tới Tần Dực Nguyệt như có bất thường, hắn thấp giọng hỏi Trữ Hoài Tĩnh: “Tứ ca, Tần Dực Nguyệt làm sao vậy? Hắn sẽ không bị người đả thương chứ?”
“Không đâu.” Trữ Hoài Tĩnh ngắn gọn trả lời vấn đề của Trữ Hoài Xa. Lúc này Mặc đã trở về, hắn ghé vào tai của Trữ Hoài Tĩnh nói cái gì đó, vẻ mặt của y cũng bắt đầu trở nên trắng bệch, không khác gì so với Tần Dực Nguyệt.
Đám người dừng tại lôi đài, Tần Dực Nguyệt chăm chú nhìn vào bọn họ, tay trái bất giác nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt cũng không nhận thấy, lúc này xanh lam sa y nữ tử đi đến mã xa, vén lên sa mạn.
Một người ăn vận hồng y từ trên bước xuống, thế nhưng điều làm người khác chú ý hơn cả là một mái tóc ngân sắc dài mượt xỏa xuống phía sau, mỗi người trên mặt đều là biểu tình kinh diễm.
Con ngươi hồng mâu tựa như huyết sắc hơi hơi híp lại, làm cho người ta không khỏi lạnh run, làn da trắng noãn, đôi môi đỏ sẫm, những người xung quanh không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Không ngờ lại có nam nhân trưởng thành với một dáng dấp gây họa thế này.
Tần Dực Nguyệt vẻ mặt khiếp sợ nhìn người trước mắt: “Ngươi… ngươi… Tóc của ngươi…”
Hồng y nam tử híp mắt đánh giá hắn một lượt rồi trả lời: “Dực Nguyệt, đã lâu không gặp.” Giọng nói thanh thúy tựa như chuông đồng vang khắp ngõ ngách, Trữ Hoài Tĩnh ninh chặt vùng xung quanh lông mày, nhìn vào khung cảnh trước mắt.
Tần Dực Nguyệt không có nói gì, chỉ là chằm chằm nhìn vào nam tử, y đột nhiên nhảy lên đài cao, đứng trước mặt hắn, Tần Dực Nguyệt không tự giác lui về phía sau, đến khi không thể thối lui.
Hồng y nam tử đột nhiên ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, đôi mắt tinh tế chuyên tâm đánh giá, như muốn hòa tan thân thể đối phương, Tần Dực Nguyệt ánh mắt lóe ra, nỗ lực tránh khỏi, thế nhưng hồng y nam tử căn bản không có cho hắn cơ hội, y cúi người hôn lên đôi môi đạm sắc của Tần Dực Nguyệt.
Bên dưới vang lên những tiếng thở mạnh, Trữ Hoài Xa cũng là vẻ mặt khiếp sợ cùng chút bất khả tư nghị, Trữ Hoài Tĩnh không lộ biểu tình mà cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Tầm Dực Nguyệt liều mạng giãy dụa nhưng vô luận thế nào cũng giãy không ra, chỉ có thể để mặc cho đối phương làm gì thì làm.
Lúc này, Niếp Tư Sân xuất hiện nhìn thấy bộ dáng hai người thì đột nhiên cao giọng cười to: “Đỗ Vi Lan, ngươi cả gan đánh cắp Thủy Lân Long, còn dám khua chiên giống trống nơi này, thật là không để chúng ta vào mắt!”
bạn bị mất điện thoại rồi:(((((( <ins class="adsbygoogle"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.