Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 67.2: Đa Luân công chúa (2)




Mộc Tịch Bắc ý tứ thực rõ ràng, nếu Liễu Vượng đã có thể trốn khỏi thiên lao, khó đảm bảo sẽ không thể chạy ra khỏi Đông xưởng, hơn nữa người này còn sống thì lắm thị phi, dễ dàng xảy ra chuyện, không bằng lập tức giải quyết dưới mắt, dù sao người đã chết, mặc cho ngươi nói hắn thành tội đồ làm điều phi pháp, hắn cũng không nhảy lên xác nhận ngươi được!
Còn nữa, nhiều năm nay Đông xưởng vốn là phụng mệnh truy tra các loại dư nghiệt tiền triều cùng loạn đảng, giết chết ngay tại chỗ cũng không phải việc khó!
Mộc Tịch Bắc nghe thấy tiếng đao kiếm rút ra, khoé miệng nhếch lên một đường cong, sau đó vài tiếng kêu đau đớn truyền đến, liền nghe thấy tiếng thi thể nặng nề ngã xuống đất, nàng biết, bọn hắn sẽ không bao giờ đối địch với nàng được nữa.
Sau khi Mộc Tịch Bắc đi ra ngoài, trong lòng thở dài một hơi, nhìn An Nguyệt Hằng đứng ở bên người, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, An Nguyệt Hằng, ngươi luôn cảm thấy lòng người phức tạp khó có thể tưởng tượng, nghĩ rằng Liễu gia giống như ngươi có giấu con bài chưa lật, nhưng Liễu gia xác thực cái gì cũng không có, nếu Liễu gia thật sự lợi hại như vậy, sớm đã ngang hàng với đại thế gia như Ngũ gia và Lư gia rồi.
Đến một ngày nào đó, khi ngươi phát giác, ngươi tự tay giúp ta bẻ gãy từng cánh tay của ngươi, không biết ngươi sẽ có cảm tưởng như thế nào?
Trở lại phủ Thừa Tướng, đã nhìn thấy Liễu Chi Lan giống như cô hồn đứng ở cửa, xa xa nhìn qua gì đó, không ngừng lẩm bẩm:
" Tình Tình, con ở đâu vậy? Tình Tình, mau về với mẹ đi..."
" Mẫu thân, sao người lại chạy ra đây? Chắc người còn chưa biết đi, Tứ cữu cữu vừa mới bị người của Đông xưởng giết chết rồi, Đông xưởng còn mang người vọt vào Liễu phủ, sao người không quay về nhìn một chút đi. "
Mộc Tịch Bắc nói khẽ bên tai Liễu Chi Lan.
Hai mắt Liễu Chi Lan ngốc trệ vô thần, nhưng dần dần có tiêu cự, trông thấy Mộc Tịch Bắc dáng vẻ giống như nhìn thấy ác quỷ, không ngừng lui về phía sau!
Mộc Tịch Bắc cười lạnh một tiếng, liền nghiêng người đi vào. Không thèm để ý nữ nhân này nữa.
" Tiểu thư, Liễu gia cuối cùng cũng xong đời."
Thanh Từ đứng ở sau lưng Mộc Tịch Bắc mở miệng nói.
Mộc Tịch Bắc gật gật đầu:
" Ừmh, kế tiếp là ai đây?"
" Chi bằng Ngũ gia đi? Nô tỳ đã sớm muốn rạch nát gương mặt kia của Ngũ Thanh Thanh rồi!"
Trong mắt Thanh Từ lóe lên một tia ngoan ý.
Mộc Tịch Bắc không gật đầu, cũng không phủ nhận:
" Nhìn tình hình rồi quyết định. "
Xế chiều hôm đó, Mộc Tịch Bắc, Mộc Tịch Hàm, còn có Mộc Hải Dung cùng nhau bị Lão thái phi gọi tới.
Lúc Mộc Tịch Bắc đến, Lão thái phi đang ngồi ở trên một sạp tròn thật dày, trang dung tinh xảo, khí độ ưu nhã làm Mộc Tịch Bắc cảm thấy bà so với Liễu Chi Lan còn trẻ hơn rất nhiều.
Tình cô cô đứng bên người Lão thái phi, trong tay đang bưng một cái khay, phía trên đặt một tấm bái thiếp uất kim hồng.
" Đều đến rồi, ngồi đi. "
Lão thái phi hơi quét mắt mấy người, nay trong phủ tiểu thư còn lại cũng không còn nhiều nữa.
" Mười ngày sau là thọ thần của Thái hậu, thiếp mời đã đưa xuống, Chính Đức không ở đây, nên không đi được, tình trạng mẫu thân các con hiện giờ cũng không tốt, lần này cũng không mang bà ấy theo, cho nên, chỉ có ba người các con cùng ta vào cung thôi. "
Lão thái phi chậm rãi mở miệng.
" Vâng, cô. "
Mấy người gật đầu.
Lão thái phi quét mắt mấy người, ánh mắt Mộc Tịch Hàm vẫn bình tĩnh như cũ, hai mắt Mộc Tịch Bắc mỉm cười, còn trong mắt Mộc Hải Dung mang theo một tia hưng phấn khó phát hiện.
Mộc Tịch Hàm tâm tư trầm tĩnh, bất vi sở động, Mộc Tịch Bắc tâm tư giảo quyệt, bất động thanh sắc, Mộc Hải Dung rốt cục bình thường chút, mang theo chút tâm tính thẹn thùng của nữ nhi gia, dù sao thọ yến này của Thái hậu, không biết sẽ gặp được bao nhiêu Vương tôn quý tộc, binh tướng tuấn mỹ, không thiếu được có chút xuân tâm nhộn nhạo.
" Ở trong cung nhiều quy củ, rất phiền phức, đến lúc đó mấy người các con cần phải giữ nghiêm quy củ, không nên nói chuyện lung tung, gây chuyện thị phi, nếu không, hậu quả cũng không phải các con có thể đảm đương nổi."
Trong giọng nói của Lão thái phi mang theo tia uy nghiêm cùng cảnh cáo.
" Cô yên tâm. "
Mấy người cùng nhau mở miệng.
Lão thái phi mắt nhìn Mộc Tịch Bắc, mở miệng nói:
" Bắc Bắc đã từng ở trong cung, biết nước trong cung này là đục nhất, chẳng qua ở Trữ Tú cung rốt cuộc cũng không nhiều quy củ như vậy, nên có đỡ hơn một chút, nhưng đến tiền điện, các con đều phải cẩn thận, nhất thiết không được mang đến phiền phức cho phủ Thừa Tướng, ta đã cho người chuẩn bị quần áo mới cho các con, có lẽ mấy ngày nữa sẽ đưa tới, những ngày này, các con phải chú ý cẩn thận châu báu cùng đồ trang sức của mình, không nên va chạm cùng công chúa Hậu phi. "
Mấy người đều gật gật đầu, nghe xong lời nói của Lão thái phi, thái độ rất nghiêm túc.
" Được rồi, ta cũng hơi mệt mỏi, các con không có chuyện gì nữa thì tất cả giải tán đi. "
Lão thái phi lại nhìn lướt qua Mộc Tịch Bắc, bà vừa mới nhận được tin tức toàn bộ người Liễu gia vậy mà đã chết trong tay thủ hạ Đông xưởng, mà Hoàng đế không chỉ không trách tội, còn trọng thưởng rất lớn cho Thang công công Đông xưởng, cứ như vậy, Liễu Chi Lan ở trong Tướng phủ này sẽ không còn một chút địa vị nào nữa, những chuyện này thật sự đều xuất từ tay đứa bé này sao?
Mấy người bị hạ lệnh trục khách, liền đứng dậy rời đi.
" Tiểu thư, chúng ta đi ra đường đi, nhiều ngày rồi chưa đi dạo. "
Thanh Từ vô cùng hào hứng mở miệng.
Mộc Tịch Bắc gật gật đầu:
" Cũng được."
Ánh nắng đầu xuân cũng không ấm lắm, còn kèm theo hơi lạnh của mùa Đông, trên mặt đất mơ hồ có thể thấy được vết tích băng tuyết chưa tan rã hoàn toàn, tuy nhiên lại khiến tâm tình người ta rất tốt.
Chủ tớ hai người sóng vai đi ra Tướng phủ, đi dạo xung quanh.
" Tiểu thư, người cùng Ân Cửu Dạ ở bên nhau chưa? "
Thanh Từ hơi thận trọng mở miệng.
Mộc Tịch Bắc sững sốt, suy nghĩ một chút vẫn là đáp:
" Ở bên nhau rồi. "
Thanh Từ cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, Mộc Tịch Bắc cũng không nói thêm gì nữa, hai ngày này Ân Cửu Dạ hình như cực kỳ bận rộn, vô cùng có khả năng tính ở thọ yến lần này của Thái hậu lấy thân phận Lục hoàng tử trở về.
Tâm tình Mộc Tịch Bắc thực phức tạp, nàng thật sự rất ích kỷ, một mặt còn mơ hồ chờ mong khát cầu một phần tình yêu đến chết cũng không đổi, một mặt lại đã móc tim của mình ném ra ngoài rồi.
Có lẽ, nàng làm nam tử kia tổn thương thật sự không nhỏ đi... Thế nhưng, Ân Cửu Dạ, không phải ta không muốn, mà là tim của ta đã không thuộc về ta nữa, không biết nó đã bị vứt bỏ ở góc nào rồi, bị chó hoang tha đi rồi, chàng còn có thể tìm về được không?
Hai người vẫn đang trầm mặc nên không chú ý tới, một cái roi đột nhiên quất xuống đỉnh đầu, mang theo một tiếng " Vút!" xé gió.
Mộc Tịch Bắc nhanh chóng nghiêng người, Thanh Từ cũng một cước đá vào người vung roi.
Cứ việc né tránh kịp thời, nhưng cánh tay Mộc Tịch Bắc vẫn lưu lại một vết máu, móc câu chà xát làn da đau rát, cũng làm cho miệng vết thương sâu cạn không đồng nhất.
" Ai u! "
Người vung roi kia vốn đang ngồi ở trên xe ngựa, lại bị một cước của Thanh Từ đạp xuống dưới, chiếc xe ngựa kia cũng ngừng lại.
Mộc Tịch Bắc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy dừng ở trước mặt mình là một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa, chóp đỉnh là gỗ lim nạm vàng tốt nhất, quanh thân đều là gấm lụa Thiên Tàm diễm phấn, trên mặt thêu từng con Phượng Hoàng sặc sỡ, điểm xuyết chuỗi ngọc màu vàng kim, men theo xe còn treo không ít túi thơm vòng ngọc, xe ngựa vừa chạy, leng keng rung động, hương khí lan tràn một đường.
" Các ngươi thật sự là to gan! Ngay cả loan giá Đa Luân công chúa ngươi cũng dám cản! Quả nhiên là chán sống rồi!
Gã sai vặt đánh xe ngược lại là một tên trắng tinh, chỉ là khi nói chuyện ít nhiều có chút nữ khí, lại thêm mang theo một phần ý tứ ỷ thế hiếp người, hiển nhiên là một cái tiểu thụ.
Mộc Tịch Bắc nhìn nhìn vết thương trên tay mình, hai mắt nhíu lại, toát ra vài phần nguy hiểm, nhìn nhìn chiếc xe ngựa vô cùng hương diễm kia.
Vừa rồi gã sai vặt đánh xe nói đây là loan giá công chúa, như vậy suy nghĩ một chút, ở Đế đô có hành vi phóng đãng như thế, dùng xe ngựa hương diễm như vậy, không có ai khác, nhất định là người hôm nay Liễu Tri Thư vừa đề cập đến - Đa Luân công chúa!
Một cái tay sơn móng đỏ chót nhấc lên màn kiệu, nửa ẩn nửa hiện có thể thấy được là một nữ tử yêu mị phóng đãng, dựa vào trên người một nam nhân không nhìn thấy hình dạng, quần áo mặc vô cùng tùy ý, mơ hồ có thể thấy được tuyết trắng trước ngực, theo động tác của nàng toả ra một làn hương khí.
" Xảy ra chuyện gì? "
Giọng nói nữ tử mang theo mị thái dung nhập cốt tủy, nhưng cũng ẩn chứa tôn quý không nói nên lời.
" Bẩm công chúa, có người cản đường xe ngựa, còn đạp nô tài xuống đất."
Gã sai vặt kia hình như tìm được người làm chủ, nhìn nhìn dấu chân trên người, vẻ mặt cực kì ủy khuất.
Đa Luân trêu đùa:
" Ta thấy chính là ngươi không có bản sự đi, làm mất uy danh công chúa ta còn bị người đạp xuống xe. "
Mộc Tịch Bắc trong lòng cười lạnh, Đa Luân này chẳng phải là đang nói mình thậm chí ngay cả công chúa là nàng đều không để vào mắt, đánh chó còn phải ngó mặt chủ? Tốt xấu gì gã sai vặt cũng là người!
" Công chúa của ta a, người nhất định phải làm chủ cho nô tài, nô tài từ trước đến nay an phận thủ thường."
Gã sai vặt kia vẻ mặt ủy khuất.
Đa Luân ở sau màn che nhìn lướt qua Mộc Tịch Bắc cùng Thanh Từ, mở miệng nói với thị vệ sau xe:
" Đem cái chân vừa mới đạp Tiểu Mãn chặt xuống cho ta."
Thanh Từ nghe xong chỉ cảm thấy toàn thân nổi lên một tầng da gà, biết vị công chúa này luôn luôn phóng đãng, nhưng ngay cả nói chuyện với thị vệ cũng phải mềm mại quyến rũ như vậy sao?
Hai tên thị vệ vẻ mặt hung ác, rút ra đại đao bên hông, đi về phía Thanh Từ, một đao đánh xuống, Thanh Từ tự nhiên không chịu, lách mình né tránh.
Hai tên thị vệ liền giao thủ với Thanh Từ, Đa Luân chỉ xuyên thấu qua khe hở màn che nhìn ra bên ngoài, bất động thanh sắc quét mắt Mộc Tịch Bắc.
Ha ha, thì ra ngươi chính là Mộc Tịch Bắc! Thật sự là mời nhau không bằng tình cờ gặp mặt a.
Mộc Tịch Bắc cảm nhận được ánh mắt của Đa Luân, nhưng cũng không nhìn nàng ta, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại ở trên người Thanh Từ, võ công của hai tên thị vệ kia vậy mà so với bình thường cao hơn một chút, chỉ tiếc so với Thanh Từ vẫn như cũ là kém hơn, chỉ chốc lát, liền bị Thanh Từ giẫm trên mặt đất.
Đa Luân thấy vậy, cười vỗ tay:
" Tốt, tốt, tốt!"
" Nha hoàn của Mộc Ngũ tiểu thư thân thủ quả thực không tồi. "
Đa Luân lại mở miệng, vẫn như cũ cao cao tại thượng ngồi ở trên xe ngựa, nàng thấy rõ Mộc Tịch Bắc, Mộc Tịch Bắc lại không nhìn rõ được vẻ mặt của nàng.
" Trưởng công chúa thật sự là quá khen rồi. "
Mộc Tịch Bắc khiêm tốn cúi đầu, trong mắt lại dâng lên một tia quỷ dị, Đa Luân này biết tên của nàng, biết được tướng mạo của nàng, như vậy nhất định đã điều tra qua nàng?
Thế nhưng một cái công chúa phóng đãng, sao lại điều tra đến trên đầu mình, liên tưởng đến hôm nay Liễu Tri Thư từng nói ném nàng tới trên giường phò mã Đa Luân, Mộc Tịch Bắc chấn động trong lòng, không khỏi nghĩ đến có lẽ là Liễu Tri Thư cũng có một chân bên cạnh Đa Luân, Liễu Tri Thư có thể hiểu rõ tính tình Đa Luân như vậy, không chừng thật sự là quyền thần dưới váy của Đa Luân.
" Không bằng Mộc Ngũ tiểu thư đưa nha hoàn này cho Bản công chúa sử dụng như thế nào? "
Đa Luân mở miệng lần nữa.
Mộc Tịch Bắc cười nói:
" Bên người Công chúa đều là mỹ nhân thiên tư quốc sắc, nha hoàn thô bỉ này của ta, sợ là khó mà đến được nơi thanh nhã. "
Giọng nói Đa Luân không thay đổi:
" Nếu hôm nay Bản công chúa nhất định muốn người của Mộc Ngũ tiểu thư thì như thế nào?"
Mộc Tịch Bắc cúi thấp đầu, sợ là Đa Luân này thật sự có quan hệ với Liễu Tri Thư, Thái hậu sinh được một trai một gái, nữ tử là Đức Dương trưởng công chúa, nhi tử là Bắc Yên vương, mà mẹ đẻ của Đa Luân là người dị tộc, có điều từ nhỏ đã được Thái hậu nuôi lớn, tình cảm với Đức Dương vô cùng tốt, cho nên nói, mình rất có thể phải chống lại Thái hậu.
" Thiên hạ này to lớn, đồ vật mà công chúa muốn tự nhiên có người hai tay dâng lên."
Mộc Tịch Bắc dịu dàng nói.
Đa Luân lại nở nụ cười, nàng liều chết cùng cuồng vọng, cũng không thể sánh được với Hoàng đế, nhưng Mộc Tịch Bắc lại nói đồ vật trong thiên hạ này đều sẽ có người dâng lên cho nàng, nói dễ nghe, là dưới váy nàng có đông đảo quyền thần, nói khó nghe, chính là nàng lôi kéo quyền thế, mưu đồ làm loạn, dù sao ngay cả Hoàng đế muốn gì đó, cũng không dám nói kiện kiện đắc thủ.
" Hôm nay gặp mặt Ngũ tiểu thư cảm thấy rất hợp ý, mong rằng còn có cơ hội gặp lại."
Đa Luân buông màn kiệu xuống, mở miệng nói.
Mộc Tịch Bắc không có lên tiếng, gã sai vặt gọi là Tiểu Mãn một lần nữa ngồi lên xe ngựa, mang theo roi móc câu trực tiếp quất vào mông ngựa:
" Giá!"
Bên trên bánh xe to lớn mang theo trang sức hoa lệ, lại trực tiếp chạy qua thân thể hai tên thị vệ dưới đất, máu tươi tức khắc phun khắp mặt đất.
Mộc Tịch Bắc mắt sắc cực sâu, Đa Luân!
Mà bên trong xe ngựa vừa rời đi, Đa Luân lại quyến rũ cười nói:
" Nghe nói lễ vật phủ Thừa Tướng chế tạo tặng mẫu hậu đã đưa đến Điêu Lang Ngọc Thế, vừa vặn hôm nay ta lại muốn tặng mẫu hậu một cái trâm cài Phượng Hoàng điểm thúy. "
Đa Luân dựa vào trên người nam tử, yếu đuối không xương, lấy ra một cái hộp hoa đèn lồng điêu khắc tơ vàng tinh xảo, nhẹ nhàng mở ra, từ bên trong lấy ra một cái trâm cài Phượng Hoàng mắt sừng điêu khắc dạ minh châu.
Mà một bên khác, Lư gia
Gia chủ Lư gia mở miệng nói với một đôi nữ nhi mỗi người mỗi vẻ ở đối diện:
" Vi phụ đã thay các con hạ chiến thư với Mộc Ngũ tiểu thư, các con cần phải chuẩn bị cẩn thận, nhất định phải ở thọ yến của Thái hậu bảo trụ thanh danh Lư gia, nhớ không được đánh mất mặt mũi. "
Hai vị nữ tử có khí chất hoàn toàn khác biệt đứng ở đối diện Gia chủ Lư gia, một người linh lung nhỏ gầy, dáng vẻ ngọt ngào, một người đầy đặn xinh đẹp, tướng mạo mị hoặc, hoàn toàn là hai loại hình nữ tử, cũng là hai bảo bối của Gia chủ Lư gia, không vì cái gì khác, đơn giản là vì hai nữ nhi này đều là người kế thừa cầm nghệ Lư gia.
Điểm giống nhau duy nhất giữa hai nữ tử có thể nói là hai tay kia, đồng dạng trơn bóng không mang theo một điểm tì vết, thon dài như ngọc, chỗ đầu ngón tay có ít chai mỏng.
" Cha, vị Mộc Ngũ tiểu thư kia thật sự lợi hại như vậy sao?"
Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn mở miệng nói.
Gia chủ Lư gia trầm ngâm nói:
" Theo như Tề phi nói xác thực là thế, cầm nghệ Tề phi chỉ hơi kém hai con một chút, nếu nàng ta có thể thắng Tề phi, hai người các con tự nhiên cũng phải cẩn thận. "
" Nhưng mà, nếu như nàng ta thật sự lợi hại như vậy, chúng con vạn nhất bị thua thì làm sao bây giờ..."
Nữ tử đầy đặn mang theo một tia nghi ngờ.
Gia chủ Lư gia không nói gì, ánh mắt tĩnh mịch, không biết suy nghĩ cái gì.
------ Đề lời nói với người xa lạ ------
Tạ ơn nhóm thân môn tặng phiếu phiếu.... Cái kia ta ở chỗ này nói một chút a, đề lời nói với người xa lạ là không tính vào chương và số lượng từ... Sẽ không lãng phí điểm số của mọi người... Cho nên thân môn không thích xem ta nói linh tinh, thì trực tiếp đừng xem nha....
Phiếu phiếu cấp tốc mau tới mau tới đi (⊙o⊙)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.