Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 48.2: Âm mưu nổi lên bốn phía (2)




" Ta biết, cũng không phải khổ sở, chung quy chỉ vì Tôn Lộ hận ta tận xương mới làm liên lụy nàng ta, một lát ngươi đốt chút tiền giấy cho nàng ta đi."
Mộc Tịch Bắc không biểu lộ gì nhiều, khiến người ta nhìn không ra suy nghĩ trong lòng, duy chỉ có một đôi mắt mỏng, lại lộ ra lạnh lẽo thấu xương!
Thanh Từ gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Hai ngày sau, Thanh Từ đẩy cửa đi vào, Mộc Tịch Bắc vẫn chưa kịp thay quần áo, ngữ khí không khỏi có chút nghiêm khắc:
" Sao đi vào mà không gõ cửa. "
Thanh Từ sững sờ, trước giờ tiểu thư nhà mình đâu để ý mấy cái này, lại nhìn bộ dáng Mộc Tịch Bắc cấp tốc xoay người, Thanh Từ cảm thấy có chút quỷ dị, Thanh Từ tiến lên mấy bước, đi đến trước mặt Mộc Tịch Bắc, lập tức sững sờ đứng ở tại chỗ.
" Tiểu thư, chân người làm sao vậy?"
Vành mắt Thanh Từ liền đỏ lên, ngồi xổm xuống muốn xem chân Mộc Tịch Bắc.
Một tay Mộc Tịch Bắc ngăn nàng lại, không cho nàng nhìn:
" Không việc gì, hai ngày trước không may bị cành cây quẹt phải, hai ngày nữa thì tốt rồi, ngươi mau mau đến trang điểm giúp ta, hôm nay còn có một trận đánh ác liệt phải đánh."
" Có phải nam nhân ở U Minh viện không! Có phải hắn làm hay không! "
Thanh Từ quật cường cắn đôi môi, mang theo tiếng khóc nức nở, nhìn thẳng Mộc Tịch Bắc, nhất quyết phải hỏi đến cùng!
" Không phải, là tự ta làm, đừng hỏi nữa, còn muốn vạch trần vết sẹo của ta hay sao? "
Ngữ khí Mộc Tịch Bắc dịu dàng.
" Cho nô tỳ nhìn xem, cho nô tỳ xem một chút có được hay không? "
Ngữ khí Thanh Từ mang theo tia khẩn cầu, tức thì cúi thấp thân thể.
Mộc Tịch Bắc cũng không ngăn cản nữa, chỉ mở miệng nói:
" Thật sự do ta tự làm, ta cam đoan."
Thanh Từ lại nắm thật chặt nắm đấm, nhất định là nam nhân kia làm, cho dù tiểu thư tự mình gây nên, cũng do nam nhân kia ban cho, sao hắn có thể nhẫn tâm như vậy, sao có thể nhẫn tâm như vậy!
Thanh Từ không nói thêm gì nữa, bắt đầu giúp Mộc Tịch Bắc thay xong quần áo, chỉnh lý búi tóc, đeo lên đồ trang sức mà Ngũ quý phi đưa tới, mặc kệ Mộc Tịch Bắc có thích hay không, nếu như không đeo, chính là đánh vào mặt Ngũ quý phi, cũng không tốt.
Mộc Tịch Bắc thấy vậy, cũng không lên tiếng nữa, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút quỷ dị.
Thanh Từ cẩn thận xử lý sợi tóc đen nhánh cho tiểu thư nhà mình, nhưng không nhịn được lại nhớ tới vết thương trên đùi Mộc Tịch Bắc, nhớ tới Mộc Tịch Bắc̀ vì muốn cứu mình ra ngoài, không tiếc để cho tên nam nhân kia chà đạp, nước mắt không chịu khống chế liền rơi xuống, vì sao tiểu thư lại đối tốt với nàng như vậy? Lúc ở kiếp trước đã vậy, đến kiếp này vẫn thế, biết nàng phải trả như thế nào?
Một giọt nước mắt trong suốt, vừa vặn rơi vào một cây trâm vàng ở trong bộ đồ trang sức kia, nước mắt theo trâm vàng rơi xuống mặt đất, lại phát ra âm thanh " xoẹt xoẹt ".
Mộc Tịch Bắc cùng Thanh Từ liếc nhau, đồng thời nhìn lại, chỉ thấy giọt nước mắt kia vừa vặn rơi xuống mặt đất, tuy rằng chỉ một giọt nhỏ xíu, lại làm cho người nhìn ra manh mối, Mộc Tịch Bắc cầm tay Thanh Từ, phát hiện trong lòng bàn tay đã hiện ra màu tím sẫm, mặt biến sắc:
" Nhanh đi rửa sạch."
Thanh Từ liền xoay người đi ra ngoài, sắc mặt Mộc Tịch Bắc lại trầm xuống, người muốn nàng chết thật đúng là rất nhiều! Ngũ quý phi cũng muốn tham gia náo nhiệt!
Không bao lâu thì Thanh Từ trở về, bởi vì chỉ chạm ở phía ngoài, hơn nữa cũng không có vết thương, nên độc này còn chưa nặng lắm, cho dù như vậy, tay Thanh Từ vẫn hơi sưng phồng lên.
Tâm tư Mộc Tịch Bắc nhanh chóng xoay chuyển, phân phó Thanh Từ một phen, Thanh Từ liền xoay người rời đi, còn Mộc Tịch Bắc lại ngồi ở trước bàn trang điểm, ngón tay hơi cong lên.
Hai mắt híp lại, hàn quang hiện ra, Tôn Lộ, Ngũ Y Nhân! một cái nàng cũng không bỏ qua!
Sau nửa canh giờ, Thanh Từ trở về, nhẹ gật đầu với Mộc Tịch Bắc, Mộc Tịch Bắc cũng thu thập thỏa đáng, hai người liền xuất phát tới Bát Tiên Các.
" Yo, đây không phải Tịch Bắc muội muội sao? "
Tôn Lộ mang theo mạng che mặt lắc lư từng bước đuổi theo từ phía sau, phảng phất như người hôm đó không phải nàng vậy.
Mộc Tịch Bắc dừng lại nhìn người tới, khoé miệng giương lên một nụ cười yếu ớt:
" Tôn tỷ tỷ thật hăng hái?"
Tôn Lộ cười đến xán lạn, hôm nay nàng sẽ được nhìn thấy Mộc Tịch Bắc thê thảm, sao lại không cao hứng, đây tuyệt đối là ngày nàng vui sướng nhất trong đời.
Hai người đi rất gần, người không biết còn tưởng rằng hai người rất tốt đẹp. Mộc Tịch Bắc cũng không bài xích, chỉ làm như cái gì cũng không biết, hai người ngẫu nhiên đối đáp vài câu, cũng chẳng quá phận, mỗi người đều tự an hảo.
Thời điểm đến Bát Tiên Các, không ít tú nữ đã đến rồi, bởi vì không biết Hoàng Đế có đột nhiên đến đây hay không, cả đám đều ăn mặc tỉ mỉ một phen, chờ mong có thể ngẫu nhiên gặp mặt vua của một nước, hoặc kinh diễm nhất toàn trường khiến Hoàng đế khắc sâu ấn tượng, sẽ không đến mức bị loại ra khỏi cuộc điện tuyển cuối cùng.
Huống chi, ở trong hậu cung này, nếu ngươi quá mức keo kiệt, bị người hạ thấp xuống, ngay cả hạ nhân cũng đều xem thường ngươi.
Ngũ Y Nhân cũng không giống như những phi tử khác, phải chờ tới một khắc cuối cùng mới đến, mà sớm đã ngồi ở thượng thủ, cùng những tú nữ bên trái nói chuyện phiếm, một thân cung trang màu đỏ quả nhiên ung dung hoa quý, Kim Phượng Hoàng trên làn váy sinh động như thật, quả thực là muốn bay lên trời.
Hai bên người Ngũ Y Nhân đều đặt hai bàn nhỏ, đặt trên mặt bàn không ngờ lại là điểm tâm bốn mùa, toả mùi thơm ngát. Khác biệt chính là bên tay trái đều là mấy tú nữ phi tần, bên tay phải lại là mấy nam tử phong thần tuấn lãng, cũng có Thế tử Hoàng tử đứng ở trong đó, Mộc Tịch Bắc nhàn nhạt nhìn lướt qua, An Nguyệt Hằng cũng không tham dự, nhưng Ân Cửu Sanh lại có mặt.
" Tham kiến Quý phi nương nương, thỉnh an Quý phi nương nương."
Hai người Tôn Lộ và Mộc Tịch Bắc hành lễ với Ngũ Y Nhân.
Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, Tôn Lộ mặc một kiện váy dài màu hồng cánh sen, được tô điểm bằng từng mảnh thủy tinh trân châu kết thành củ sen, áo khoác sa mỏng, ẩn ẩn có thể thấy được đường cong uyển chuyển, trên mặt đồng dạng che sa mỏng, ngược lại lại tăng thêm chút xấu hổ cùng cảm giác thần bí.
Lại nhìn Mộc Tịch Bắc, một thân váy dài sắc phù dung, áo khoác hoàn toàn không có tay áo, áo nhỏ màu xanh đậm in hoa, một đầu Lưu Vân Kế, bên trên đeo trâm cài tóc Kim Phượng xuyên mẫu đơn khảm ngọc, đuôi tóc đeo hai cây trâm Bát Bảo linh lung. Một đôi mắt đen chiếu sáng rạng rỡ, không nhiễm bụi bặm, khiến cho người ta vừa thấy, thì hận không thể đặt ở trong ngực hảo hảo che chở.
Ngũ Y Nhân nhẹ nhàng đánh giá Mộc Tịch Bắc một chút, đúng thật là cái vưu vật, xem ra Tôn Lộ cũng không phải cố ý lừa gạt nàng, Mộc Tịch Bắc thật sự có bản lĩnh có thể làm cho nam nhân một mực đuổi theo, lại thêm chỗ dựa Mộc Chính Đức, nhất định có không ít người chạy theo như vịt!
Nhìn đuôi tóc Mộc Tịch Bắc mang theo cây trâm Bát Bảo Linh Lung, Ngũ Y Nhân cười càng sâu.
" Mau đứng lên đi, đã sớm nghe người ta nói Thừa tướng đại nhân phá lệ yêu thương Ngũ tiểu thư, hôm nay nhìn thấy, mới hiểu được nguyên do."
Ngũ quý phi cười nói với Mộc Tịch Bắc.
Mộc Tịch Bắc đứng lên, giọng nói mềm mại khiến cho lòng người mềm nhũn:
" Nghe nói lúc Tôn tỷ tỷ chưa vào cung, người đến cầu thân đều muốn đạp nát cánh cửa, thần nữ làm sao có thể bì kịp được một tý của Tôn tỷ tỷ, chớ nói chi đến phía trên còn có Quý phi nương nương ngài, Thừa Đức hoàng ân vài năm, lại vinh sủng không suy, thật sự khiến cho thần nữ xấu hổ vô cùng."
" Ngược lại cũng nhanh mồm nhanh miệng, Bản cung nghe xong đều chỉ hận cha mẹ không nuôi dưỡng, sinh ra mình lại vụng về như thế."
Một giọng nói kiêu ngạo từ phía sau truyền đến.
Mộc Tịch Bắc cùng Tôn Lộ xoay lại nhìn về phía người tới, là Tề phi, hai người liền cùng nhau hành lễ:
" Tham kiến Tề phi nương nương, thỉnh an Tề phi nương nương."
" Yo, đây là cô nương nhà ai vậy, một cái hai cái đều thật xinh đẹp! Lại nhìn bộ trang sức này, ngay cả bản cung cũng không sánh nổi."
Ánh mắt Tề phi rơi vào bộ trang sức trên đầu Mộc Tịch Bắc, đây chính là thứ đồ của Ngũ Y Nhân mà nàng ghen tị đã lâu, vô luận nàng đánh chủ ý như thế nào, tỏ vẻ mình cố ý, Ngũ Y Nhân đều giả vờ câm điếc, bây giờ thật tốt, lại dám cho một tú nữ mới tới, sao không khiến nàng tức giận cho được!
Ngũ quý phi chỉ nhàn nhạt cười cười, nhìn Tề phi nhắm đầu mâu ngay Mộc Tịch Bắc, trên mặt bất động thanh sắc.
" Dung mạo của nương nương ngài sớm đã áp đảo quần phương, sao còn cần mấy thứ đồ trang sức đến tô điểm, đồ trang sức mang ở trên người ngài, đều bị ngài hạ thấp không bằng, không thể hiện ra một chút hào quang, nó cần gì phải tự chuốc lấy nhục nhã, sao ngài lại bêu xấu những người có tư sắc bình thường như chúng ta chứ. "
Mộc Tịch Bắc chân thành mở miệng, đoạt trước lời nói của Tôn Lộ.
Sắc mặt Tôn lộ không hờn giận, hận không thể tiến lên xé rách cái miệng nhỏ phấn nộn kia, Mộc Tịch Bắc nhất định phải ngồi ở bên cạnh mình mới được.
" Hừ, miệng nhỏ đúng thật rất ngọt, hôm nay ngươi cứ ngồi ở bên người hầu hạ bản cung đi. "
Tề phi lặng lẽ liếc Mộc Tịch Bắc một chút, thần sắc trên mặt thoáng dịu đi.
" Nương nương, hôm nay Tịch Bắc muội muội đã đáp ứng ngồi ở bên cạnh thần nữ... "
Tôn Lộ cũng không biết Tề phi để Mộc Tịch Bắc ngồi ở bên cạnh mình, là bởi vì không cam lòng bộ trang sức kia, muốn sửa trị Mộc Tịch Bắc, chỉ thầm nghĩ quyết không thể để một cái Tề phi phá hủy kế hoạch của mình được.
Mặt Tề phi lập tức lộ vẻ không vui, mở miệng nói:
" Làm sao, chẳng lẽ mặt mũi của ngươi so với Bản cung còn lớn hơn?"
Ngũ quý phi cũng biết ý nghĩ của Tôn Lộ, lập tức mở miệng nói:
" Tề phi tỷ tỷ sao lại nói như vậy, lại đi so bì với mấy người muội muội mới tới, Tôn tú nữ, ngươi cũng cùng nhau hầu hạ ở trước mặt Tề phi đi."
Tề phi nghĩ, thấy Tôn Lộ cũng không vừa mắt, vừa vặn cùng nhau sửa trị một phen:
" Nếu Quý phi muội muội đã mở miệng, vậy thì cứ làm như thế đi. "
Nói xong, liền đi đến vị trí của mình ngồi xuống, hai người Mộc Tịch Bắc và Tôn Lộ lại chỉ có thể đứng ở một bên.
" Được rồi, mau ngồi xuống đi, nãy giờ đứng đã lâu, Bản cung nhìn thấy đều đau lòng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.