Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 237:




Buổi tối ba ngày sau, cuồng phong gào thét, tàn nhẫn lắc lư chạc cây.
Vốn đang yên giấc, Mộc Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ lại bị một loạt tiếng ồn ào làm bừng tỉnh.
" Thanh Từ, xảy ra chuyện gì vậy?" Mộc Tịch Bắc vội vội vàng vàng đứng dậy, phủ thêm một bộ y phục liền đi ra ngoài.
Ân Cửu Dạ theo sát phía sau.
" Tiểu thư, là trong cung bị hoả hoạn, nhìn phương hướng hình như là Thần Hi điện." Thanh Từ cau mày nói.
Mộc Tịch Bắc nhìn ánh lửa rực trời phía xa xa, trong lòng dâng lên một nỗi bất an.
Mấy ngày nay, Mộc Chính Đức đều ngủ lại Thần Hi điện đến khuya, cũng không biết hôm nay có ở lại đó hay không.
" Đi qua xem xem. " Mộc Tịch Bắc vừa mặc quần áo, vừa xuất phát về phía Thần Hi điện.
Ân Cửu Dạ mặc thêm cho nàng một kiện áo choàng, nắm chặt tay nàng, giúp nàng sưởi ấm.
Lúc tới Thần Hi điện, thế lửa đang rất mãnh liệt, ngọn lửa tận trời cơ hồ đốt sáng cả nửa đế đô, ngọn lửa to lớn cháy đỏ rực, vô tình cuốn sạch tính mạng con người.
Các cung nhân đều đang vội vàng chạy qua chạy lại, ring theo thùng nước bận rộn bôn tẩu.
Thế nhưng so với ngọn lửa hừng hực kia, thì nhân lực lại có vẻ rất nhỏ bé, lại bởi vì cuồng phong gào thét, nên thế lửa càng ngày càng mãnh liệt.
Mộc Tịch Bắc nhìn thấy đám thái giám cung nữ chỉ có rải rác mấy người, âm thanh lạnh lùng hỏi: " Người đều đi đâu cả rồi? Vì sao hoả hoạn chỉ có mấy người dập lửa như vậy?"
Bị tra hỏi tiểu thái giám lau mồ hôi trên mặt nói: " Hồi công chúa điện hạ, trước đó Tĩnh Tâm các cũng bị cháy, cho nên đại bộ phận cung nhân đều đi nơi đó cứu hỏa rồi, nhưng không ngờ bên kia còn chưa được dập tắt, thì Thần Hi điện bên này lại cháy tiếp."
Mộc Tịch Bắc ngẩng đầu nhìn lại hướng Tĩnh Tâm các, chỗ kia quả nhiên cũng có vài ngọn lửa mặc dù không lớn, nhưng lại có thể trông thấy khói bếp bốc lên ngùn ngụt.
Tĩnh Tâm các lấy tên Tĩnh Tâm, nên tất nhiên cách cung điện phồn hoa rất xa, tọa lạc tại một biệt viện u tĩnh, đã từng là chỗ ở của các phi tần thất sủng, cho nên hiếm khi có người đến đó.
Nhưng lại cứ trùng hợp như vậy, Thần Hi điện lại bị hoả hoạn cùng một lúc, khiến cho thái giám cung tỳ đều mệt mỏi bôn tẩu, có rất ít người có thể ngay lập tức dập tắt thế lửa, nên thế lửa mới dễ dàng lớn mạnh như vậy.
Chuyện Mộc Tịch Bắc lo lắng nhất vẫn là Mộc Chính Đức, nhìn thấy Vương công công, Mộc Tịch Bắc vội vàng đi lên trước mở miệng hỏi: " Vương công công, phụ hoàng còn ở trong Thần Hi cung sao?"
Vương công công vẻ mặt lo lắng gật đầu: " Bệ hạ đang ở bên trong, mấy ngày nay bệ hạ chỉ cần rảnh rỗi thì sẽ đến Thần Hi cung, bây giờ đột nhiên bị cháy, bệ hạ và Sở Tinh cô nương đều đang ở bên trong."
Sắc mặt Mộc Tịch Bắc hơi trắng bệch, vội vàng đến gần Thần Hi cung.
Ngọn lửa cháy tận trời căn bản không thể thấy rõ bên trong có cái gì, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có hai ba thái giám cung tỳ chạy ra khỏi cửa, bị hun đến mặt mũi xám đen.
" Phụ hoàng đâu? " Mộc Tịch Bắc bắt lấy một người vừa mới chạy ra mở miệng hỏi.
" Bệ hạ... Bệ hạ và Sở Tinh cô nương còn đang ở bên trong."
Mộc Tịch Bắc lo lắng không thôi, nhưng cũng biết lúc này mình nhất định phải tỉnh táo.
Ân Cửu Dạ cầm lấy tay nàng truyền cho nàng chút hơi ấm, nói với nàng:" Đợi thêm chút nữa, nếu như một lát nữa người còn chưa ra, ta sẽ đi vào."
Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, trong mắt hiếm khi thấy lấp ló lệ quang.
Lão thái phi nghe được tin tức, cũng vội vàng chạy đến, sắc mặt đều là vẻ lo lắng.
" Cô ơi, phụ hoàng còn chưa ra, chúng ta chờ thêm một lúc nữa. " Mộc Tịch Bắc nói.
Lão thái phi gật gật đầu, nói với cung nhân theo tới sau lưng:" Các ngươi đều đi giúp dập lửa đi, mau lên!"
Mắt thấy xu thế đại hỏa vẫn chậm chạp không chịu lắng xuống, Mộc Tịch Bắc muốn xông vào trong, lại bị Ân Cửu Dạ kéo lại.
Nhìn nam nhân bên cạnh, vành mắt Mộc Tịch Bắc đỏ bừng, nói không ra lời.
Ân Cửu Dạ để lão thái phi để ý Mộc Tịch Bắc, đổ một thùng nước lên người mình, sau đó liền vọt vào trong ngọn lửa.
Mộc Tịch Bắc trong lòng run lên, vội vàng tiến lên giữ chặt hắn:" Ân Cửu Dạ."
Ân Cửu Dạ nhẹ nhàng hôn một cái lên trán nữ tử, an ủi: " Chờ ta."
Mộc Tịch Bắc gật gật đầu.
Sau khi Ân Cửu Dạ xông vào trong ngọn lửa, chỉ cảm thấy xung quanh oi bức, chính mình tựa như đang đưa thân vào Hỏa Diệm sơn, sóng nhiệt đập thẳng vào mặt.
Xà nhà bị đốt cháy từng cây rơi xuống, nện ầm ầm rung động, trên mặt đất lại toàn là lửa, khói đen ngùn ngụt.
Ân Cửu Dạ tìm kiếm tung tích của người xung quanh, gặp được hai cung nữ bị xà nhà đè chết, nhưng vẫn không tìm thấy Mộc Chính Đức cùng Sở Tinh.
Phòng ở trung tâm, đổ sụp lại càng lợi hại, bức tường bốn phía đều đổ rạp vào giữa phòng.
Ân Cửu Dạ đi hướng tẩm cung, vừa vào thì lập tức nhìn thấy hai người nằm trên mặt đất, một nam một nữ, nhìn thân hình tựa hồ chính là Mộc Chính Đức cùng Sở Tinh.
Ân Cửu Dạ xiết chặt lông mày, bước lên phía trước, phát hiện đúng như hắn dự liệu.
Chỉ có điều, hai người bị thương rất nặng, trên người Mộc Chính Đức toàn là vết bỏng, long bào trên người cũng bị cháy toàn là lỗ thủng màu đen, khắp nơi đều biến thành vết máu màu đen, ngoài ra còn có một cây xà ngang ngáng trên đùi của ông.
Mà nữ tử tên gọi Sở Tinh kia, tuy được Mộc Chính Đức bảo vệ, nhưng bởi vì đầu bị xà nhà đập trúng,nên hình như đã tắt thở.
Ân Cửu Dạ dịch chuyển cây xà ngang khỏi chân ông, lại suýt nữa bị xà nhà đổ xuống đập trúng, cũng may mắn hắn võ công cao cường, nên mới tránh thoát một kiếp.
Ân Cửu Dạ đỡ Mộc Chính Đức dậy, muốn dẫn ông đi ra ngoài.
Mộc Chính Đức lại lắc đầu, chỉ vào Sở Tinh bên cạnh nói: " Mang nàng ra ngoài trước."
Ân Cửu Dạ nhíu mày, Mộc Tịch Bắc quan tâm cũng không phải người nữ nhân không biết từ nơi nào xuất hiện này, vì thế, hắn cũng không tính mang theo nàng ta ra ngoài, phải biết rằng, không bao lâu nữa, cả tòa Thần Hi cung sẽ đổ sụp, chỉ sợ đến lúc đó ai cũng không đi được.
Ân Cửu Dạ cũng không để ý tới ý tứ của Mộc Chính Đức, dìu ông lập tức đi ra ngoài.
Lúc đó một cây xà ngang lần nữa rơi xuống, Ân Cửu Dạ nhướng mày.
Hắn có thể né được, nhưng còn Mộc Chính Đức trên đùi còn bị thương lại không né được, cây xà ngang này sẽ đập vào trên người ông mất.
Lông mày xiết chặt, hắn không né tránh, xà ngang đập vào đầu vai hắn, khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn.
"Đi mau." Ân Cửu Dạ trầm giọng nói.
Ân Cửu Dạ khoác cánh tay Mộc Chính Đức, nhanh chóng xông ra ngoài.
Mộc Tịch Bắc lo lắng bất an chờ ở bên ngoài, hai người quan trọng nhất đời nàng đều ở bên trong, nếu như thật sự xảy ra chuyện, nàng nhất định phải làm cho những người này chết không có chỗ chôn!
Ngay lúc nàng đang lao tâm lao lực quá độ, trong ngọn lửa đột nhiên có hai thân ảnh lảo đảo đi ra, nàng liền lập tức vọt tới.
Thần Hi cung sau lưng hai người ầm ầm sụp đổ, phát ra một tiếng vang thật lớn.
Mộc Tịch Bắc nhìn thấy hai người ra ngoài, nhịn không được lệ rơi đầy mặt: " Ân Cửu Dạ... Cha...Cha."
Cả người Mộc Chính Đức thoạt nhìn rất yếu ớt, trên người đầy vết bỏng, trên đùi lại càng máu thịt be bét, có chỗ còn như tơ nhện.
" Ngự y! " Mộc Tịch Bắc nghiêm nghị gọi.
Đã sớm chờ ở một bên, ngự y vội vàng tiến lên, cẩn thận bắt mạch cho Mộc Chính Đức, thần sắc mười phần ngưng trọng.
" Thế nào? " Mộc Tịch Bắc cau mày hỏi.
Ngự y châm chước nửa ngày, cuối cùng nói: " Tình huống của Bệ hạ dường như không tốt lắm, vi thần trước kê mấy phương thuốc rồi xem tình huống thế nào đã."
Mộc Tịch Bắc cắn môi, nhìn Mộc Chính Đức trong lòng mình, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mặt Mộc Chính Đức.
Mộc Chính Đức hơi mở ra hai con ngươi, cố sức giơ ngón tay lên, nhè nhẹ giúp Mộc Tịch Bắc lau sạch nước mắt, trên mặt trắng thuần lưu lại mấy đường đen thui.
" Ngoan, nếu như cha ra đi, thì có thể được gặp lại mẹ con, mấy ngày nay nhìn Sở Tinh, cha càng ngày càng cảm thấy tịch mịch, nếu như không yên tâm về con, cha đã sớm đi tìm mẹ con, như bây giờ cũng tốt, có lẽ là ý trời." Giọng nói của Mộc Chính Đức rất nhẹ.
" Không đâu... Cha.. Nếu như người chết, vậy con làm sao bây giờ. " Mộc Tịch Bắc buồn bã nói.
" Chỉ đáng tiếc Sở Tinh, nhìn thấy nàng ấy chính là tưởng niệm duy nhất của cha với mẹ con, chỉ là, bây giờ nàng ấy cũng đi rồi, đúng lúc, đều không còn ai ở đây, cha cũng an tâm đi tìm mẹ con rồi. " Mộc Chính Đức nhàn nhạt mở miệng.
Mộc Tịch Bắc nắm chắc tay Mộc Chính Đức, Ân Cửu Dạ an tĩnh đứng ở một bên: " Không đâu... Cha nhất định không sao đâu!"
Các cung nhân vẫn đang dập tắt đại hỏa, Mộc Tịch Bắc nhanh chóng cho người đưa Mộc Chính Đức về Càn Nguyên điện, để ngự y giúp hắn cẩn thận xử lý vết thương.
Ước chừng qua nửa canh giờ, ngự y mới kết thúc công việc trong tay, mà Mộc Chính Đức cũng đã mê man ngủ thiếp đi.
" Vết thương của cha ta thế nào rồi?"  Mộc Tịch Bắc mở miệng hỏi.
"Bệ hạ bị thương rất nặng, hạ quan đã kê xong toa thuốc, sau khi nấu xong, cho bệ hạ ăn vào, nếu như bệ hạ có thể qua được ba đêm, thì sẽ được an toàn."
"Nếu như thật sự không thể qua được ba đêm thì sao?"
" Nếu như thật sự không qua được ba đêm... Sợ là... Sợ là tính mệnh bệ hạ nguy nan. " Ngự y vẻ mặt buồn rầu.
Mộc Tịch Bắc lảo đảo lui lại một bước, Ân Cửu Dạ vội vàng đỡ lấy nàng.
" Ngoài ra, chân bệ hạ bị thương rất nặng, có lẽ ngày sau khôi phục sẽ lưu lại mầm bệnh." Ngự y vẻ mặt do dự nói.
Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy khí lực trên người đều bị rút sạch, lại cưỡng ép mình phải tỉnh táo.
" Ngươi đi xuống đi." Ân Cửu Dạ nói với ngự y.
Ngự y nhìn nhìn đầu vai bị thương của Ân Cửu Dạ, muốn nói lại thôi, cuối cùng ở dưới ánh mắt lạnh lẽo kia lui ra ngoài.
Mộc Tịch Bắc đi đến trước mặt Mộc Chính Đức, cẩn thận đắp chăn cho ông, sau đó đứng trước cửa sổ ngóng nhìn một hồi, không có lên tiếng.
" Trên người Cửu Dạ cũng bị thương, Bắc Bắc con về trước nghỉ ngơi đi, có cô ở đây là được rồi. " Lão thái phi một tay chuyển động phật châu, một mặt mở miệng nói với Mộc Tịch Bắc.
Ánh mắt Mộc Tịch Bắc rơi vào trên đầu vai Ân Cửu Dạ, gật gật đầu.
Kiếp trước nàng bị An Nguyệt Hằng phản bội, vạn tiễn xuyên tâm mà chết thảm, nhiều nhất là hận, là không cam lòng!
Thế nhưng hôm nay, bản thân nàng không hề bị thương một chút nào,  nhưng lại đau thấu tim gan, thần trí hoảng loạn.
Trở lại Minh Châu các, cởi xuống quần áo Ân Cửu Dạ, đỏ mắt giúp hắn bôi thuốc trị thương.
Nhìn bờ vai bị lửa làm bị thương, còn có vết sẹo chưa khỏi lần trước, nước mắt Mộc Tịch Bắc rốt cục không khống chế được nữa rơi xuống.
Ân Cửu Dạ có chút hoảng hốt, hắn vốn  muốn mượn chuyện này dời di lực chú ý của nàng, để nàng không nên suy nghĩ tiếp chuyện của Mộc Chính Đức nữa, nhưng không ngờ, lại làm cho nàng khóc lợi hại như vậy.
Cánh tay dài vươn ra, liền đặt nữ tử ở trên đùi của mình, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng, không nói gì, chỉ ôm thật chặt nàng.
Mộc Tịch Bắc khịt mũi một cái, có phải một khi con người có điểm tựa thì sẽ trở nên yếu đuối hơn hay không.
Một lát sau, Mộc Tịch Bắc khôi phục lý trí, liền bắt đầu suy nghĩ chuyện này từ đầu đến cuối, chẳng lẽ là có người lợi dụng Sở Tinh tạo ra trận đại hỏa này? Hay là trận đại hỏa này chính là Sở Tinh tự phóng, tình nguyện chết cũng muốn giết chết Mộc Chính Đức.
Nhưng mà, chẳng lẽ cha nàng thật sự không phát hiện ra sao? Thật sự sống không quá ba ngày thì sẽ mệnh tang hoàng tuyền ư?
Mộc Tịch Bắc đột nhiên cảm thấy tất cả chuyện này cứ như vậy một giấc mộng, ngơ ngác nhìn Ân Cửu Dạ không biết đang suy nghĩ gì.
Ân Cửu Dạ thở dài, hôn một cái lên bờ môi anh đào của nàng, trầm giọng nói: " Đừng nghĩ nhiều như vậy, không sao đâu."
Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, bị Ân Cửu Dạ ôm lên trên giường.
Có lẽ bởi vì quá mức mỏi mệt, nên không bao lâu, Mộc Tịch Bắc liền ngủ thiếp đi, chỉ là vẫn không an ổn.
Mà lúc này, trong một tòa nhà trong đế đô.
Ân Tiêu yếu ớt hỏi: " Sự tình sao rồi?"
"  Sở Tinh chết, Mộc Chính Đức trọng thương."
" Trọng thương? " Ân Tiêu nhẹ nhàng hỏi lại.
" Vâng, theo thám tử báo, hai ngày này Mộc Chính Đức dường như đã cảnh giác, cho nên rất cẩn thận, lúc đại hỏa bùng phát, liền muốn kéo Sở Tinh chạy ra ngoài, may mắn Sở Tinh chặn lại, mới khiến cho hắn bị trọng thương."  Nam nhân đáp.
" Thương thế ra sao?"  Ân Tiêu trầm giọng hỏi.
" Theo ngự y nói, nếu như không chịu được ba ngày, hắn sẽ chết, nếu như chịu được ba ngày, thì sẽ không còn trở ngại, có điều bởi vì chân bị xà nhà đập trúng, nên cho dù khôi phục cũng sẽ lưu lại mầm bệnh."
Ân Tiêu không nói gì, tập trung suy nghĩ tình thế hiện giờ.
Sở Tinh chính là tử sĩ mà bọn họ phái tới, từ lúc nàng ta tiến vào hoàng cung Tây La, thì đã định sẵn không còn đường ra nữa.
Có điều, bà cũng biết, Mộc Chính Đức là người đa mưu túc trí, bà cũng không hoàn toàn chắc chắn hắn sẽ trúng kế, bà chỉ dựa vào mấy điều như, thứ nhất là Sở Tinh có khuôn mặt y chang Sở Lương, thứ hai là bức tranh Mộc Chính Đức giữ lại đã bị bà động tay động chân.
Sở Lương là tử huyệt của Mộc Chính Đức, cho nên bà mới hốt thuốc đúng bệnh.
" Đêm nay ngươi đi thăm dò một chút, xem xem Mộc Chính Đức rốt cuộc bị thương ra sao. " Ân Tiêu phân phó nói.
" Vâng."
" Nếu như hắn có thể chịu nổi, đừng quên châm thêm một mồi lửa." Ân Tiêu ôn nhu nói.
" Vâng, chủ tử."
" Đi đi."
Ân Tiêu xoa xoa huyệt Thái Dương, Mộc Chính Đức, Hiên Viên đế, Ân Cửu Dạ, Mộc Tịch Bắc, Thánh nữ Đông Du, Thái tử Bắc Bang, Hiên Viên Ngưng Trần, Vân Khải, Mộc Tịch Hàm.
Toàn bộ ván cờ này, mình rốt cuộc phải hạ như thế nào, mới có thể thắng đây?
" Tình hình bên phía Bắc Bang thì sao?" Ân Tiêu lại hỏi.
" Đã xảy ra nội loạn, không đến ba ngày, Thái tử Bắc Bang sẽ bị ép trở về Bắc Bang, sẽ không ảnh hưởng đến đại sự của chủ tử đâu."
" Tốt."
Ba ngày này, Mộc Tịch Bắc cơ hồ đều canh giữ ở bên người Mộc Chính Đức, sự tình trong triều tạm thời giao cho Ân Cửu Dạ quản lý.
Mộc Tịch Bắc cũng không còn nôn nóng như mới đầu nữa, cảm xúc dần dần ổn định lại, nhìn thấy tinh thần Mộc Chính Đức ngày càng suy giảm, tâm tình cũng trở nên tồi tệ.
" Cha, hôm nay cha thấy thế nào?"
Nay đã là ngày thứ ba, nếu như sống qua hôm nay, thì tính mạng sẽ được đảm bảo.
" Hôm nay cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều rồi." Mộc Chính Đức mở miệng cười.
Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, ngự y đứng ở một bên lại mang vẻ mặt đầy lo lắng.
" Vậy là tốt rồi, chẳng mấy ngày nữa, cha sẽ khoẻ lại thôi. " Mộc Tịch Bắc nhìn từng vết bỏng trên người ông, trong lòng quặn đau.
Lão thái phi ở một bên, cảm xúc cũng không cao, mấy ngày nay đều không nghỉ ngơi tốt.
" Hôm qua ta nằm mơ, mơ thấy mẹ con, mẹ con đang vẫy tay gọi ta. " Mộc Chính Đức cười an tường.
Mộc Tịch Bắc và Lão thái phi đều sững sờ, theo sau nước mắt liền rơi xuống.
" Đừng khóc, ta còn chưa nói xong đâu."
Mộc Tịch Bắc kéo lên một ý cười:" Cha nói đi."
" Mặc dù mẹ con vẫy gọi ta, nhưng ta lại nói với mẹ con, không được đâu, ta còn chưa trông thấy cháu ngoan của ta, ta phải đợi nhìn thấy Bắc Bắc của ta vượt qua ngày lành, chờ cháu ngoan của ta gọi ta một tiếng gia gia, ta mới có thể đi tìm nàng được. " Giờ phút này Mộc Chính Đức tựa như một người phụ thân của một gia đình bình thường.
Tưởng niệm thê tử của mình, quải niệm con của mình, cũng chờ mong cháu của mình.
" Cha... Vậy chúng ta hứa nha, cha nhất định phải chờ gặp cháu trai của mình đấy, đến lúc đó còn phải đặt tên cho nó nữa. " Mộc Tịch Bắc cười nói.
" Đúng rồi, còn phải đặt tên nữa mà, để cha nghĩ thử xem. " Giọng nói của Mộc Chính Đức trở nên càng lúc càng chậm, càng ngày càng thấp.
Ân Cửu Dạ xử lý xong chính sự, liền tranh thủ thời gian chạy tới đây.
Ai ngờ được, nhìn thấy lại là tràng cảnh Mộc Tịch Bắc và lão thái phi đang nghẹn ngào khóc rống.
Đưa tay thăm dò hơi thở của Mộc Chính Đức, tay thoáng cứng đờ.
Vương công công cũng lau nước mắt hô to: " Hoàng đế băng hà..."
Chuông lớn trong cung bắt đầu gõ vang, tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng lại công việc trong tay.
" Chuẩn bị công việc hạ táng! " Ân Cửu Dạ trầm giọng mở miệng nói.
Mộc Tịch Bắc nhào vào trong lòng Ân Cửu Dạ, cả người suýt nữa hôn mê bất tỉnh.
Nàng nhớ tới, buổi chiều năm đó, ánh nắng vừa vặn, cha kéo tay của nàng đi dạo trên đường phố Đế đô.
Nàng nhớ tới, đêm dài người vắng, cha thức trò chuyện cùng nàng trắng đêm.
Nàng nhớ tới, cha như một đứa trẻ ăn dấm, năn nỉ nàng làm cho ông hai kiện y phục.
Ân Cửu Dạ mắt sắc tĩnh mịch, tối đen giống như một vũng mực không tan, nhẹ nhàng vỗ lưng Mộc Tịch Bắc, an ủi nàng.
Tin tức Hoàng đế băng hà trong nháy mắt lan khắp Tây La, ai cũng không hiểu vì sao một vị Hoàng đế không gần nữ sắc, cuối cùng lại bởi vì một nữ tử mà chết, cũng có người rất khó tin tưởng, người nam nhân tinh thông mưu kế, từ một đứa con thứ bò lên bảo tọa Hoàng đế, lại bị một trận đại hỏa cướp đi sinh mệnh.
Tang sự của Hoàng đế đúng hạn cử hành, Ân Cửu Dạ gánh vác tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong triều, Mộc Tịch Bắc và lão thái phi cũng tập trung lo liệu tang sự của Mộc Chính Đức, toàn bộ hoàng cung treo đầy vải lụa màu trắng, người người đều mặc áo tang, nhìn khắp nơi đều là một màu tang thương.
Tang sự đang khẩn cấp chuẩn bị, mà trong triều đại thần cũng đã bắt đầu thượng tấu Ân Cửu Dạ lập tức đăng cơ làm đế, dù sao nước không thể một ngày không có vua, hơn nữa hiện giờ tứ phương triều bái, nhân mã các quốc gia đều đang tề tụ ở Tây La, khó đảm bảo không có người lòng lang dạ thú.
Chỉ là đại sứ của các quốc gia đều không ngờ được, vốn là đại lễ ăn mừng Mộc Chính Đức đăng cơ, vậy mà hiện giờ lại cùng nhau tham gia tang lễ, trong lúc nhất thời đều có cảm xúc riêng.
------ Đề lời nói với người xa lạ ------
Cả nhà Quốc Khánh vui vẻ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.