Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 170: Kế cao một bậc




Edit: Hân Hân
Beta: Khuynh Vũ
Ân Cửu Dạ chỉ dung túng bảo hộ Mộc Tịch Bắc ở khuỷu tay, mắt lạnh nhìn gương mặt sưng lên của Ngũ Lưu Ly, không có một chút ý tứ trách cứ Mộc Tịch Bắc, tựa như là cố ý dung túng nàng.
Binh sĩ xung quanh đột nhiên yên tĩnh hẳn, dường như không ngờ tới Mộc Tịch Bắc lại kiêu ngạo như vậy, trước mặt bao nhiêu người vậy mà dám động thủ đánh Thái Tử Phi.
Sau khi kinh ngạc qua đi, trong lòng lại bắt đầu thấy bất bình thay Ngũ Lưu Ly, Vĩnh Dạ quận chúa này ở ngay trước mặt bọn họ cũng dám khi dễ người ta như thế, sau lưng không biết sẽ làm ra chuyện như thế nào đâu?
Nhưng dường như khiếp sợ khí thế trước đó của Mộc Tịch Bắc, nên lúc này cũng không có ai dám mở miệng.
Ngũ Lưu Ly nhìn ánh mắt lạnh lùng của Ân Cửu Dạ, đột nhiên cảm thấy thất bại trước nay chưa từng có, nàng đột nhiên cảm giác được, cho dù hiện tại nàng chết ở trước mặt người nam nhân này, hắn cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái, thậm chí sẽ chỉ cảm thấy mình chết rồi có thể làm cho nữ tử bên cạnh hắn không thoải mái hay không.
Rốt cục, trong đám người yên tĩnh đột nhiên phát ra thanh âm bất mãn: " Vĩnh Dạ quận chúa tại sao có thể động thủ đánh người vậy?"
" Đúng vậy, thật sự là quá kiêu ngạo ương ngạnh, Thái Tử Phi đều quỳ xuống nhận lỗi với nàng ta rồi, nàng ta quả thực là khinh người quá đáng."
Lần này, ngay cả những người trước đó rất có hảo cảm với Mộc Tịch Bắc hoặc là tâm lý muốn ủng hộ nàng cũng đều không còn lời nào để nói, dù sao đây là mọi người tận mắt nhìn thấy.
Những tướng sĩ biên cương này, phần lớn khác với những triều thần nịnh nọt trong cung, mặc dù cũng sẽ có không ít người nhìn sắc mặt người khác làm việc, nhưng thời gian dài treo đại não ở trên thắt lưng,nên đa số bọn họ nhiều hơn một chút chính trực.
( Câu này ý tứ đại khái là bọn họ chỉ biết đánh nhau không dùng não nhiều nên tính tính có phần chính trực.)
Cho nên giờ khắc này ấn tượng của Mộc Tịch Bắc ở trong mắt những người này lập tức bị sụp đổ.
Ngũ Lưu Ly không nhìn Ân Cửu Dạ nữa, mà dừng ánh mắt ở trên người Mộc Tịch Bắc, nàng lớn đến chừng này rồi, chưa từng có người nào dám đánh nàng như vậy, nhìn ý cười nơi khóe miệng Mộc Tịch Bắc, tựa như một Công chúa đắc ý dạt dào.
Cứ việc trong lòng rất không cam lòng, nhưng Ngũ Lưu Ly cũng không tức giận, cho dù nàng không chiếm được Ân Cửu Dạ, thì nhất định cũng phải hủy đi Mộc Tịch Bắc!
Ngũ Lưu Ly rủ xuống con ngươi, thấp giọng nói: " Nếu có thể tiêu trừ oán hận của ngươi đối với ta, nếu như ngươi có thể không lấy tính mạng của những binh sĩ này làm trò đùa thì cho dù ngươi có tát ta thêm một cái nữa ta cũng sẽ không nói một chữ " không "."
"Tiểu thư!"
Lục Anh thấy Ngũ Lưu Ly hạ thấp tư thái, trên mặt đều là vẻ đau lòng cùng phẫn nộ.
Mộc Tịch Bắc mắt lạnh nhìn Ngũ Lưu Ly đem vở kịch diễn đến trọn vẹn, cười nói: " Ngươi nói ta uy hiếp ngươi trở về Đế đô, nói ta ghi hận vị trí Thái Tử phi của ngươi, ta rất tò mò ngươi có điểm nào đáng giá để ta làm như vậy."
Thanh âm của Mộc Tịch Bắc bình tĩnh dịu dàng, không khàn cả giọng cũng không bén nhọn, trong mềm mại mang theo nhàn nhạt xa cách, lại không hiểu làm cho người ta nguyện ý tĩnh tâm lắng nghe.
Hai mắt Ngũ Lưu Ly trợn tròn, nhìn Mộc Tịch Bắc trước mặt từ đầu đến cuối đều bình tĩnh.
Mộc Tịch Bắc tiếp tục nói: " Ngươi có trở về Đế đô hay không với ta mà nói thật sự chẳng có bất kỳ uy hiếp gì cả, dù sao lúc trước ngươi thiếu chút nữa chết ở trước mặt Thái Tử, hắn cũng chưa từng liếc mắt nhìn ngươi lấy một cái."
Mộc Tịch Bắc thấy sắc mặt Ngũ Lưu Ly trắng bệch tiếp tục nói: " Còn nữa vị trí Thái Tử Phi của ngươi rõ ràng đã không thuộc về ngươi, Bệ hạ hạ chỉ huỷ bỏ vị trí Thái Tử phi của ngươi chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, sao ta lại phải phí tâm suy nghĩ làm gì."
Mộc Tịch Bắc không cho Ngũ Lưu Ly cơ hội mở miệng, dời ánh mắt lên trên người những binh sĩ đứng một bên nói: " Các ngươi ủng hộ Thái Tử phi của các ngươi ta có thể không để ý tới, nhưng mà mọi chuyện luôn phải để ý đến chứng cớ. Trong chuyện giếng nước bị đầu độc, tất cả đều là lời nói một phía của Ngũ Lưu Ly, bây giờ ở bên cạnh giếng phát hiện khuyên tai của nàng ta đánh rơi, nhưng vẫn muốn đẩy lên trên người ta? Chẳng lẽ các ngươi chỉ mọc một cái lỗ tai?"
Các binh sĩ bị Mộc Tịch Bắc nói có chút xấu hổ, ngẫm lại quả thật là như thế, lúc này Phó Dĩ Lam xen miệng nói:
" Quả thật, ai bảo người ta có một nha hoàn tốt biết ăn nói hay, từ đầu đến giờ, Vĩnh Dạ Quận chúa cũng chưa từng nói qua một câu, nhưng chậu phân này lại cứ bị úp vào trên đầu nàng ấy, ngay cả món đồ không phải của nàng ấy, cũng có thể nói thành bị nàng ấy nhặt được, này còn không bằng một cái miệng lẻo mép."
Lục Anh nhìn Phó Dĩ Lam, sắc mặt có chút xanh mét, Phó Dĩ Lam lại nói:
" Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi biết nói, ta không biết nói sao, ta còn có thể nói Ngũ Lưu Ly nhìn thấy Quận chúa được Thái Tử đối xử thật tình, sinh lòng ghen ghét, nhìn thấy các binh sĩ hiện giờ cũng sinh lòng hảo cảm với Quận chúa, nên tự mình đầu độc hãm hại Mộc Tịch Bắc, để người ta cho rằng nàng ấy thông đồng với địch phản quốc, cứ như vậy, chẳng phải là tất cả mọi người đều muốn lên án nàng, ngươi chẳng phải là ngư ông đắc lợi."
Phó Dĩ Lam khoanh tay, vòng quanh Ngũ Lưu Ly có chút chật vật lại đứng thẳng tắp cao thấp đánh giá nói.
Tất cả mọi người nghe được lí do thoái thác của nàng không khỏi chấn động trong lòng, nhìn về phía Ngũ Lưu Ly ánh mắt vô cùng khiếp sợ, nếu như điều Phó Dĩ Lam nói là sự thật, như vậy Thái Tử phi trong mắt bọn họ mới là đầu sỏ cuối cùng không phải sao? Nhưng mà Thái Tử phi luôn rất thân cận với bọn họ, thật sự sẽ vì tranh thủ tình cảm mà không tiếc hạ độc mưu hại bọn họ sao?
Ngũ Lưu Ly nhìn Phó Dĩ Lam sắc mặt càng thêm trắng bệch, cuối cùng chỉ rủ xuống con ngươi:
" Ta không biết vì sao ngươi phải hãm hại ta như vậy, nếu như ta nhận lấy tội danh này có thể bình ổn lửa giận của các ngươi, thì ta sẽ không để ý mà gánh vác tội danh này."
" Ta hãm hại ngươi? Ngươi dám nói phu quân trên danh nghĩa của ngươi lại móc tim móc phổi đem tất cả sủng ái cho một nữ nhân khác? Ngươi sẽ không oán, ngươi sẽ không hận? Hay ngươi thật sự đem mình trở thành thánh mẫu?" Phó Dĩ Lam trào phúng hỏi ngược lại.
Ngũ Lưu Ly thoạt nhìn có chút rã rời, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu rất dễ dàng khiến cho người ta sinh ra tình cảm thương tiếc.
" Nếu như ta nhận tội danh này có thể làm cho các ngươi bình ổn lửa giận, vậy cứ coi như là ta gây nên, chuyện này dừng lại ở đây đi." Ngũ Lưu Ly mở miệng nói.
Mộc Tịch Bắc cười lạnh nhìn Ngũ Lưu Ly, người đi ra từ Ngũ gia quả thật không có một ai là đèn đã cạn dầu, một đám đều giỏi diễn xuất, nàng ta càng làm như vậy, mọi người sẽ càng cảm thấy là nàng ta đang nhượng bộ.
" Dừng ở đây? Thật ngại quá, ta không có thói quen thay người khác chịu tiếng xấu, chuyện này, nhất định phải điều tra đến cùng!"
Mộc Tịch Bắc mắt lạnh nhìn mọi người.
Trong lúc nhất thời đám binh lính nhìn Ngũ Lưu Ly lại nhìn Mộc Tịch Bắc, cũng không biết là ai đang nói thật ai đang nói dối.
" Xin hỏi Ngũ tiểu thư khuyên tai này bị mất lúc nào." Sơ Nhất cười như không cười thay Mộc Tịch Bắc mở miệng hỏi.
" Ngay ngày ta trở về, bởi vì khi ở doanh địa Bắc Bang chịu không ít khổ, nên ta có tỉ mỉ trang điểm một phen, khuyên tai chính là bị mất vào lúc đó." Ngũ Lưu Ly mở miệng nói.
Sơ Nhất gật đầu: " Sau đó không đi tìm à?"
" Có tìm, nhưng không tìm được." Thanh âm Ngũ Lưu Ly cực kì chắc chắc.
Một tên đội trưởng tay nâng một cái hộp trang sức không nhỏ, đi đến trước mặt mọi người, hai mắt Ngũ Lưu Ly thoáng căng chặt, có phần không rõ ràng cho lắm.
Sơ Nhất ở trước mắt bao người mở hộp trang sức ra, nhìn một chút, sau đó khóe miệng lộ ra một chút ý cười nói:
" Nếu như lời nói của Ngũ tiểu thư đều là thật, như vậy xin hỏi đôi khuyên tai hoàn hảo này lại phải giải thích như thế nào?"
Ngũ Lưu Ly nhìn đôi khuyên tai bạch ngọc hình quạt tinh xảo trên ngón tay trắng nõn của Sơ Nhất, dưới ánh mặt trời phát ra áng sáng trong suốt, không khỏi lảo đảo lui lại một bước.
Đám người nháy mắt nghị luận ầm ỹ, Phó Dĩ Lam lại mở miệng nói:
" Đúng vậy, khuyên tai của ngươi rõ ràng chỉ có một đôi, ngươi lại nói đã bị rơi mất, còn tạo ra cái gì mà Vĩnh Dạ quận chúa bức bách ngươi, thật sự là kỳ quái nha. Chớ không phải trong lòng ngươi có quỷ, không phải đồ của mình cũng nhận là của mình, còn đạo diễn ra một màn kịch khổ tình như thế?"
Trong mắt Mộc Tịch Bắc mang theo một chút ý cười lại không đạt tới đáy mắt, cánh tay nam nhân phía sau rộng lớn mà hữu lực, từ đầu đến cuối chưa từng buông nàng ra.
Giờ phút này Ngũ Lưu Ly đã bị hồ đồ, khuyên tai bạch ngọc này vậy mà không phải của mình, nàng thế mà bị mắc lừa! Uổng công nàng cho rằng Mộc Tịch Bắc phái người đến trộm khuyên tai của nàng, đem đổi khuyên tai Hồng Mã Não của mình thành khuyên tai bạch ngọc của nàng, muốn hãm hại nàng.
Nàng vốn cho rằng chỉ cần mình lớn mật thừa nhận khuyên tai này là của mình, lại diễn ra một màn kịch hay, thì có thể thành công thay đổi càn khôn, nhưng không ngờ, đúng là phản ứng tự cho mình là thông minh này, thậm chí còn bởi vì chính mình có tật giật mình, mới vừa vặn trúng quỷ kế của Mộc Tịch Bắc!
Ngũ Lưu Ly khiếp sợ nhìn Mộc Tịch Bắc, lảo đảo lui lại mấy bước, nàng thật sự không dám tưởng tượng, tâm kế của Mộc Tịch Bắc lại cao thâm như thế!
Mộc Tịch Bắc chỉ cười nhạt, nàng quả thật để cho Phó Dĩ Lam đi trộm khuyên tai của Ngũ Lưu Ly, chỉ có điều, Ngũ Lưu Ly chỉ cho rằng nàng trộm khuyên tai mang đi, đổi khuyên tai Hồng Mã Não mà mình cố ý vứt lại thành Bạch ngọc của nàng ta, lại không biết rằng, nàng là để cho người ta lấy khuyên tai của Ngũ Lưu Ly bí mật mô phỏng một chiếc giống y vậy.
Đương nhiên, nói là giống nhau, trên thực tế lại có chênh lệch không nhỏ, lúc ấy Ngũ Lưu Ly chỉ nghe người ta nói khuyên tai này tinh tế như thế nào đó, cộng thêm trong lòng có quỷ nên nào dám đi nhìn kỹ, chỉ nghĩ là mình cố ý thiết kế để nàng ta nhặt được khuyên tai, rồi sau đó trộm cái của nàng ta ra, cố ý hãm hại nàng ta, lại không ngờ, khuyên tai mà nàng ta nhận căn bản là đồ giả.
Nay ở trong hộp trang sức của nàng ta phát hiện hai chiếc khuyên tai hoàn hảo không chút tổn hại, như vậy tất cả lời nói dối của nàng ta cũng tự động sụp đổ.
Trong lúc nhất thời Ngũ Lưu Ly không biết nên phản ứng như thế nào, dù sao loại tình huống này thật sự là quá bất ngờ.
Mộc Tịch Bắc thấy vậy ôn nhu nói: " Lấy khuyên tai vừa mới nhặt được kia lại đây, so sánh với hai cái trong hộp một chút, xem xem có gì khác biệt, cũng đừng oan uổng Ngũ tiểu thư mới tốt."
Lời nói của Mộc Tịch Bắc tuy rằng không nhằm vào mọi người, nhưng những binh lính kia đều đỏ mặt, trong lòng thì hoài nghi nhìn Ngũ Lưu Ly, rốt cuộc không nói được một câu biện giải, mà khi nhìn Mộc Tịch Bắc từ đầu đến cuối cười yếu ớt đứng ở nơi đó, trong lòng lại có chút áy náy nói không nên lời.
Một binh sĩ cầm khuyên tai bạch ngọc đi tới, Sơ Nhất ở trước mắt bao người, bắt đầu cẩn thận so sánh, tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm động tác của Sơ Nhất.
Phó Dĩ Lam cũng ở một bên nhìn quanh, không đợi Sơ Nhất mở miệng liền giành nói: " Khuyên tai bạch ngọc nhặt được này tính chất coi như không tệ, nhưng rõ ràng không tốt bằng hai cái trong hộp, nếu nhìn kỹ liền có thể phát hiện trong đó có chứa một ít tạp chất rất nhỏ, lại nhìn phần chạm trổ, tranh sơn thuỷ trên khuyên tai này, thủ công thô ráp, cả bức tranh chạm khắc sâu cạn không đồng nhất nhưng hai cái trong hộp, lại khắc họa có nông có sâu, nhìn rất sống động, cho dù là người ngoài nghề chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra được."
" Thái Tử phi vì sao ngươi nói dối?"
" Đúng vậy. Ngũ tiểu thư chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
Mặc cho Ngũ Lưu Ly có miệng lưỡi khéo léo thì lúc này nàng cũng không nói được một câu, huống chi, nàng cũng không phải là người giỏi ăn nói như Phó Dĩ Lam.
" Nhốt Ngũ Lưu Ly lại, nghiêm khắc tra rõ việc này!"Giọng nói lạnh lùng của Ân Cửu Dạ đánh gãy tiếng nghị luận của mọi người, dường như cho chuyện này một câu chấm hết.
Không ít người thất vọng cực độ với Ngũ Lưu Ly, với Mộc Tịch Bắc thì lại vạn phần áy náy, nhưng có một số người vẫn không muốn tin chuyện này là do Ngũ Lưu Ly gây nên, từ đầu đến cuối không chịu tin tưởng, trong lòng bọn họ Thái Tử phi từ ái hiền lành sao có thể là hung thủ của chuyện này.
Lục Anh cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, nàng làm sao cũng không ngờ sự tình cuối cùng lại biến thành tình trạng này, mắt thấy tiểu thư nhà mình bị thua, lúc này reo lên:
" Không phải như thế, không phải như thế đâu! Vừa rồi rõ ràng có một binh sĩ nói nhìn thấy tỳ nữ Y Na của Bắc Bang đi tìm Vĩnh Dạ Quận chúa, hai người không biết nói gì đó mà."
Ánh mắt mọi người lần nữa rơi vào trên người Mộc Tịch Bắc, nhưng trải qua những việc này, bọn họ cũng không dễ dàng mà hoài nghi Mộc Tịch Bắc, cộng thêm áy náy trước đó, nên tất cả đều muốn nghe xem Mộc Tịch Bắc nói như thế nào.
Mộc Tịch Bắc nhìn Lục Anh ôn nhu nói: " Tỳ nữ Bắc Bang kia vốn là do chủ tử các ngươi mang về, thế mà nàng ta lại mạo muội tìm đến trên đầu ta, ta còn muốn hỏi đây là bị ai sai sử, nếu như ngươi muốn nói ta bị tỳ nữ Bắc Bang thu mua, ta ngược lại cũng không sợ nói cho ngươi biết, nàng ta nói chỉ cần ta có thể khuyên Thái Tử lui binh, liền hứa cho ta vị trí Thái Tử phi Bắc Bang."
Mọi người phía dưới thấy Mộc Tịch Bắc thản nhiên nói ra, hít sâu một ngụm khí lạnh, Thái Tử phi Bắc Bang!
" Nếu như Thái Tử chịu lui binh vì ta, vì sao ta lại phải chạy đến Bắc Bang xa xôi gả cho một nam nhân không quen biết? Điểm ấy tạm thời không bàn tới, chỉ nói lần chinh chiến này, là Bắc Bang dẫn quân tiến đánh Tây La ta trước, sao có thể nói lui liền lui? Xâm phạm Tây La ta, xa tới đâu cũng giết!"
Trên mặt Mộc Tịch Bắc dính một tầng lãnh ý, không giận tự uy, đứng ở trước người Ân Cửu Dạ, tự có một cỗ khí thế vương giả không ai địch nổi.
Khiến cho những binh lính này không khỏi tâm thần chấn động, lại một lần nữa nhận cú sốc cực lớn, nhìn nữ tử từ đầu đến cuối đều bình tĩnh kia, đột nhiên có một loại cảm giác không thể nói nên lời.
Ân Cửu Dạ thấy nhiều ánh mắt của sinh vật giống đực đều dừng ở trên người nữ nhân của mình, trong lòng không vui, càng ôm chặt người trong lòng hơn một chút.
" Còn không dẫn Ngũ Lưu Ly đi, nghiêm khắc điều tra việc này!" Trong giọng nói của Ân Cửu Dạ mang theo một tia hàn ý, tự dưng làm cho người ta thấy lạnh run.
Ngũ Lưu Ly tức đến khó thở, nàng lại bị Mộc Tịch Bắc tính kế không có đất xoay người, một hơi không lên nổi, chỉ hung hăng nhìn Mộc Tịch Bắc.
Ân Cửu Dạ nhăn đầu lông mày, nếu hắn muốn trực tiếp xử trảm Ngũ Lưu Ly, chắc hẳn cũng không có người nào dám nói một chữ "Không", Mộc Tịch Bắc như biết suy nghĩ trong lòng hắn, lôi kéo ống tay áo hắn lắc đầu.
Ân Cửu Dạ đành phải sửa lời nói: " Cấm túc Ngũ Lưu Ly, không cho ra ngoài."
Mộc Tịch Bắc biết, Ân Cửu Dạ có thể cứ như vậy giết chết Ngũ Lưu Ly, nhưng sợ là những binh sĩ này vẫn còn rất nhiều người không phục, đây cũng không phải điều nàng muốn, huống chi, nàng luôn có biện pháp khiến cho nàng ta thân bại danh liệt!
Hai tên binh sĩ tiến lên áp chế Ngũ Lưu Ly, Ngũ Lưu Ly lại giằng co: " Các ngươi buông ra, ta là Thái Tử phi Tây La, sao các ngươi có thể tin vào lời nói một bên của nữ nhân này, các ngươi đã quên ta từng tự mình thăm nom các ngươi, hỏi han ân cần các ngươi sao?"
Ngũ Lưu Ly biết, mình không thể cứ bị mang đi như vậy, nếu không sợ là rất khó có con đường sống, nàng nhất định phải lợi dụng những binh sĩ này làm lợi thế cuối cùng!
" Mang đi!"
Hai mắt Ân Cửu Dạ hơi nheo lại, trong đó phát ra tia sáng màu đỏ tươi, nhìn có chút doạ người.
" Thả tiểu thư chúng ta ra, thả tiểu thư chúng ta ra!" Lục Anh nhìn thấy chủ tử nhà mình bị thua, lúc này cũng tiến lên hỗ trợ, dù sao hôm nay nàng cũng đã giúp đỡ chủ tử đắc tội hết mọi người, nếu chủ tử nhà mình không có kết cục tốt, nàng cũng sẽ không có kết quả tốt!
" Bịch" trong lúc đang lôi kéo cùng giãy dụa, một cái bình sứ từ trong tay áo Ngũ Lưu Ly rơi ra, lăn đến dưới chân Ân Cửu Dạ.
Thời khắc này, tất cả mọi người lại lần nữa im bặt, Ngũ Lưu Ly cũng quên mất giãy dụa, đám lính cũng buông tay ra, ánh mắt đều tập trung đến trên cái bình sứ kia.
Ân Cửu Dạ quét bình sứ trên đất một chút, xoay người nhặt lên, đặt ở trong lòng bàn tay đánh giá một phen.
Mộc Tịch Bắc hơi ngước mắt, liếc nhìn bình sứ một cái, sau đó rũ xuống con ngươi khóe miệng nhếch lên một độ cong.
Mắt Ngũ Lưu Ly sáng ngời, nếu như loại cổ này đi vào người của Ân Cửu Dạ, có phải mạng của bọn họ liền nối liền với nhau hay không.
Giờ phút này Ngũ Lưu Ly còn không biết, một con cổ khác đã chết, mà tuổi thọ của nàng ta cũng không thể sống quá bốn chín ngày.
Ở dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Ân Cửu Dạ mở bình sứ ra, Mộc Tịch Bắc cũng không ngăn cản, Ân Cửu Dạ đổ ngược bình sứ trong lòng bàn tay, bên trong xuất hiện một ít bột phấn màu đen.
Hai mắt Ân Cửu Dạ hơi nheo lại, nói với hai tên đại phu đứng ở một bên: " Nhìn xem đây là cái gì."
" Vâng, Thái Tử điện hạ."
Mọi người kiên nhẫn đợi một hồi, trong lòng lại nhịn không được suy đoán, có thể làm cho Thái Tử phi lúc nào cũng mang ở trên người rốt cuộc là thứ gì.
Hai đại phu nghiên cứu một hồi, lập tức vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, hoài nghi có phải mình nghiệm sai rồi không, nhưng từ trong ánh mắt đối phương lại rõ ràng thấy đối phương cũng có vẻ mặt như mình, gật đầu với nhau, xoay người nói với Ân Cửu Dạ.
" Khởi bẩm Thái Tử điện hạ, trong bình sứ này... chứa bột phấn. Chính là loại độc bị bỏ vào trong giếng này." Đại phu có chút thấp thỏm mở miệng.
Trên mặt Ngũ Lưu Ly đã không còn một tia huyết sắc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, bên trong không phải là con cổ mà An Nguyệt Hằng giao cho nàng sao? An Nguyệt Hằng đã từng dặn nàng, tuyệt đối không được mở ra, thứ nhất loại cổ này đi ra môi trường khác rất dễ bị chết, thứ hai rất dễ dàng bò lên trên người một người.
Bởi vì liên quan đến tính mạng của mình, nên Ngũ Lưu Ly vô cùng cẩn thận, chưa bao giờ dám mở bình sứ ra.
Nhưng mà vì sao, nay trong bình sứ này lại biến thành độc trong giếng, tất cả mọi chuyện rốt cuộc là thế nào.
" Mộc Tịch Bắc, là ngươi! Là ngươi đúng không! Là ngươi hãm hại ta!"
Ngũ Lưu Ly nhìn Mộc Tịch Bắc rốt cuộc không thể nào bình tĩnh được nữa, nếu như cổ độc trong bình sứ đã bị đổi thành độc dược, như vậy con cổ liên quan đến tính mạng nàng đã chạy đi đâu rồi?
Nếu như con cổ kia ở trong tay Mộc Tịch Bắc, có phải mang ý nghĩa tính mạng của mình cũng đang nằm trong tay nàng ta không.
Ngũ Lưu Ly khiếp sợ nhìn Mộc Tịch Bắc, không lên tiếng nữa, nhưng Mộc Tịch Bắc lại cười nói:
" Ta hãm hại ngươi? Chẳng lẽ ta còn có bản lĩnh nhét bình sứ này vào trong tay áo của ngươi? Hay ta ép ngươi thừa nhận khuyên tai này là của ngươi? Bây giờ chứng cớ đã vô cùng xác thực, vì sao còn muốn hắt chậu nước bẩn lên trên người ta."
Tất cả binh sĩ đều chưa kịp phục hồi tinh thần, nhìn Ngũ Lưu Ly ánh mắt không dám tin, ngay cả những người vừa rồi còn luôn cảm thấy chuyện này không thể nào là Ngũ Lưu Ly gây nên, thì giờ phút này cũng đã nói không ra lời, tựa như Mộc Tịch Bắc nói tới, bình sứ này từ trong tay áo Ngũ Lưu Ly rơi ra ngoài, chẳng lẽ thứ này còn có thể là người khác bỏ vào.
Lại thêm lời đồn về khuyên tai lúc trước, mọi người nhìn Ngũ Lưu Ly ánh mắt đều mang theo không dám tin cùng khiếp sợ.
Phó Dĩ Lam nhân cơ hội lửa cháy đổ thêm dầu nói: " Nay chứng cớ đã vô cùng xác thực, quả nhiên ngươi mới là hung thủ hạ độc, ngươi vì muốn hãm hại Mộc Tịch Bắc, không tiếc động thủ với những binh sĩ vào sinh ra tử, chỉ vì khiến bọn họ càng thêm ủng hộ ngươi, quả thật là một nữ nhân tâm địa ác độc!"
Ngũ Lưu Ly há hốc mồm, lại nói không ra lời, trong đầu chỉ quan tâm con cổ kia đã đi nơi nào, nếu như con cổ kia đã chết, vậy mệnh của nàng chẳng phải cũng sắp kết thúc rồi?
Phó Dĩ Lam thấy vậy, cười lạnh nói:
"A đúng rồi, giờ ta mới nhớ tới một việc, có lẽ ngươi cũng là do bất đắc dĩ thôi, nhớ lại hôm trở về ở trước cửa đụng phải ngươi, ngươi nói là ngươi bị Tướng quân Bắc Bang hạ độc, sống không quá một tháng, có phải vì vậy mà ngươi đã sớm bị Bắc Bang thu mua, cho nên mới hạ độc thủ với binh sĩ Tây La đúng không!"
" Không có. Không có. Ta không có trúng độc." Ngũ Lưu Ly lo lắng giải thích, nàng quả thật không có trúng độc.
" Vậy sao Bắc Bang lại có lòng tốt thả ngươi trở về, chẳng lẽ không phải nên bắt ngươi làm con tin, hay là nói ngươi lấy sắc dụ Tướng quân Bắc Bang, thành gian tế của Bắc Bang, mới có thể bình an trở về?" Phó Dĩ Lam làm cho Ngũ Lưu Ly không nói được một chữ, Mộc Tịch Bắc, ngươi quả nhiên có thủ đoạn!
" Đúng vậy, nói đi. Nói đi..." Binh lính xung quanh cũng nhao nhao mở miệng hỏi Ngũ Lưu Ly, dường như hy vọng nàng ta có thể cho ra một đáp án, nhưng nào biết rằng, hiện tại Ngũ Lưu Ly căn bản không thể giải thích, vô luận giải thích như thế nào, cuối cùng đều là sai, căn bản không có đường lui có thể đi.
" Người tới, mang nàng ta xuống đánh năm mươi đại bản." Ân Cửu Dạ thần sắc không vui nói, nắm tay Mộc Tịch Bắc xoay người rời đi.
Phó Dĩ Lam một đường chạy theo, bày ra dáng vẻ nịnh nọt nói với Mộc Tịch Bắc:
" Tịch Bắc muội muội, muội thật sự là quá lợi hại, tỷ tỷ ta thật sự là phục sát đất, sau này muội kêu tỷ tỷ đi hướng đông tỷ tỷ liền đi hướng đông, muội kêu tỷ tỷ đi hướng tây tỷ tỷ liền đi hướng tây, muội muốn giết người, tỷ tỷ làm đao cho muội, muội muốn đốt nhà, tỷ tỷ tưới dầu cho muội. Muội muốn lên trời, tỷ tỷ làm đệm lưng cho muội, muội muốn xuống đất, tỷ tỷ đào hầm cho muội."
Mộc Tịch Bắc nhìn bộ dáng của Phó Dĩ Lam, khóe miệng dâng lên một chút ý cười, Ân Cửu Dạ nhìn cánh tay Phó Dĩ Lam gắt gao lôi kéo khuỷu tay Mộc Tịch Bắc, vẻ mặt lại không vui.
Ân Cửu Dạ vẫn đang tỏa ra khí lạnh, đáng tiếc Phó Dĩ Lam lại giống như không cảm nhận được, mặt Ân Cửu Dạ càng đen hơn, mở miệng nói: "Nàng muốn nghỉ ngơi."
"Nghỉ ngơi cũng không thể nghỉ ngơi ở đây, chẳng lẽ ngươi còn muốn biểu diễn đông cung đồ?" Phó Dĩ Lam theo sau nói.
Không khí lập tức lại đóng băng xuống, Ân Cửu Dạ đứng ở tại chỗ không đi về tiếp nữa, đôi mắt cơ hồ có thể bắn ra vô số cái lỗ trên người Phó Dĩ Lam.
Sắc mặt Phó Dĩ Lam có chút cứng ngắc, chẳng qua tự xưng là khinh công vô song, nên vô cùng kiêu ngạo.
"Ha ha, sao lại không đi, không phải nói mệt mỏi sao?" Phó Dĩ Lam cười gượng nói.
Ân Cửu Dạ vung ra một chưởng, Phó Dĩ Lam chạy như bay, nhanh đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy không rõ nàng đã chạy đi như thế nào, chỉ thấy lưu lại một hàng ảo ảnh.
Một đường vắt chân lên cổ mà chạy Phó Dĩ Lam thấy sau lưng cũng không có người đuổi theo, vẻ mặt không khỏi đắc ý:
"Hừ, muốn đuổi theo ta luyện thêm vài năm nữa đi."
Nhưng Phó Dĩ Lam vừa quay đầu lại, liền phát hiện trước mặt mình đứng một thân ảnh, lập tức kinh hãi, xoay người bỏ chạy, lại bị Ân Cửu Dạ ném ra ngoài, ngã mạnh vào chuồng ngựa.
Ân Cửu Dạ không để ý tới nàng ta, tin chắc khoảng cách này đủ xa, trong thời gian ngắn hẳn là chưa về được, lúc này mới trở về tìm Mộc Tịch Bắc.
Đầu tóc Phó Dĩ Lam nháy mắt biến thành ổ gà, xen lẫn cỏ khô từ dưới thân một con ngựa chui ra ngoài, bên miệng ngậm một cọng cỏ khô: " Phi! Thật sự là lật thuyền trong mương."
Nhổ cỏ khô trong miệng ra ngoài, phủi phủi người mình, trông thấy một đàn ngựa đang chỉa mông về phía mình, trong lòng phát hỏa, một chưởng liền vỗ vào trên mông một con ngựa, ai ngờ con ngựa này tính tình không dễ chịu, đạp chân sau một cái, đá vào phía sau lưng Phó Dĩ Lam.
Phó Dĩ Lam làm sao ngờ được con ngựa này còn có tính tình này, lúc này liền ngã như chó gặm bùn, nửa ngày không đứng lên được.
Ân Cửu Dạ trở lại bên người Mộc Tịch Bắc, nhìn chóp mũi nàng bị đông lạnh đến có chút đỏ, vội vàng mang nàng trở về.
Mộc Tịch Bắc nhìn Ân Cửu Dạ bên cạnh mở miệng nói: "Sao không giết nàng ta?"
Mặt mày Ân Cửu Dạ hiện lên một ý lạnh: "Giết nàng ta thì quá tiện nghi cho nàng ta rồi."
Mộc Tịch Bắc cong lên khóe môi cười nói: " Giữ lại mấy ngày, còn có chút tác dụng, để cho nàng ta kiêu ngạo lâu như vậy, tóm lại không nên để nàng ta chết không công như vậy, nếu đã được nhiều tướng sĩ ủng hộ như vậy, thì cũng nên làm một ít chuyện tốt tạo phúc cho Tây La."
Ân Cửu Dạ sủng nịch ôm nàng vào lòng, kỳ thật những binh lính này bị trúng độc, nếu như nhất định phải nói thì phải nói là do nàng hạ, bởi vì nàng đã kêu Phó Dĩ Lam đổi độc mà Ngũ Lưu Ly đã giao cho Lục Anh.
Ngũ Lưu Ly mua độc dược, chủ quán cũng không lừa nàng ta, có thể nói một giọt bỏ mạng, nếu thật sự thả một gói thuốc độc xuống, hôm nay những binh sĩ trúng độc tám phần sẽ bị mất mạng.
Về phần khuyên tai Hồng Mã Não, chẳng qua là nàng cố ý bỏ lại, ban đầu là chọc giận Ngũ Lưu Ly, lường trước cả việc nàng ta vì nhục nhã cùng bị chế nhạo mà không cam lòng luôn mang bình sứ kia ở trên người, cho đến một màn kịch hay xảy ra hôm nay, đều là một tay nàng tính kế.
Ngũ Lưu Ly tự xưng là thông minh, nhưng chưa từng nghĩ cuối cùng lại tự tính kế bản thân mình vào.
Trở lại doanh trướng, Ân Cửu Dạ cởi áo choàng trên người Mộc Tịch Bắc, trong phòng thêm vài cái hỏa lò, để cho nàng tựa vào trong lòng mình ngủ một lát.
"Ân Cửu Dạ, chàng có cảm thấy ta rất độc ác không?"
Mộc Tịch Bắc mơ mơ màng màng mở miệng hỏi, nàng nghĩ, nam nhân này vẫn luôn biết, nếu không vì sao lúc nàng chế ngạo nhục nhã Ngũ Thanh Thanh, còn tận lực phối hợp, dựa theo tính tình của hắn, làm sao sẽ nói nhiều với Ngũ Lưu Ly như vậy.
Ân Cửu Dạ lên tiếng: " Ừ."
Mộc Tịch Bắc chu miệng, nhắm mắt lại, giống như chuột túi đu ở trên người Ân Cửu Dạ: " Vậy chàng có ghét bỏ ta không."
Ân Cửu Dạ giữ chặt bờ mông nữ tử trên người, ở bên tai Mộc Tịch Bắc trầm giọng nói: "Không có, ta rất thích."
Mặt Mộc Tịch Bắc đỏ lên, cũng không biết Ân Cửu Dạ nói thích là thích cái gì: " Khi nào thì chàng trở nên miệng lưỡi trơn tru như vậy."
Ân Cửu Dạ vẻ mặt vô tội: " Ờ..."
Mộc Tịch Bắc thấy vậy, vốn định từ bỏ, nhưng bàn tay nam nhân đúng là không an phận trượt vào y phục của nàng, cũng không biết từ lúc nào, đã tháo hết nút áo của nàng.
" Ân Cửu Dạ! "
Mộc Tịch Bắc nhẹ giọng gọi, giống như có thể chảy ra nước, Ân Cửu Dạ lập tức có phản ứng.
Hắn đối với nàng là không có sức chống cự, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể làm cho hắn khó mà kìm lòng.
" Ờ." Ân Cửu Dạ nhíu nhíu mày, dường như có chút xấu hổ.
Cảm nhận được thứ cứng rắn chạm vào mông mình, mặt Mộc Tịch Bắc trực tiếp đỏ đến mang tai, đương nhiên, Ân Cửu Dạ giả bộ vô tội cũng không tốt hơn bao nhiêu.
" Ân Cửu Dạ, mỗi ngày chỉ có thể nhìn không thể ăn có phải chàng rất khó chịu đúng không." Mộc Tịch Bắc ôm cổ Ân Cửu Dạ hơi thở như lan.
Ân Cửu Dạ giống như chó con trung thành mạnh mẽ gật đầu, một đôi mắt ngăm đen lại mang theo hơi nước lấp lánh, nhìn rất đáng thương.
Mộc Tịch Bắc kiều mỵ cười một tiếng, xoay người từ trên người Ân Cửu Dạ tụt xuống dưới, lấy cái chăn che lại bản thân thật kín đáo, không quên ném lại một câu: " Vậy chàng ráng chịu đựng cho tốt."
Ân Cửu Dạ nhìn Mộc Tịch Bắc đưa lưng về phía mình, muốn chen vào nhưng nề hà Mộc Tịch Bắc che kín chăn, liền ôm nữ tử vào trong ngực, Ân Cửu Dạ còn nói: "Mùa đông đến rồi."
Mộc Tịch Bắc hơi động lòng: " Muốn tuyết rơi à."
Mộc Tịch Bắc nhìn thoáng qua sắc mặt nghiêm nghị của nam nhân, có chút nới lỏng góc chăn.
" Biên quan điều kiện gian khổ." Ngữ khí nam nhân vẫn bình thản không gợn sóng như cũ, không một tia phập phồng, nhưng sao Mộc Tịch Bắc cứ nghe thấy ý tứ tội nghiệp ở trong đó.
Tâm Mộc Tịch Bắc mềm nhũn, vén chăn lên cho Ân Cửu Dạ tiến vào. Không đợi Mộc Tịch Bắc nói chuyện, động tác của nam nhân nhanh khiến cho người ta líu lưỡi, thân thể cường tráng chạm đến thân thể mềm mại của nữ tử tạo ra cảm xúc rung động nói không nên lời.
" Ân Cửu Dạ, chàng cởi y phục của ta làm gì?"
Ân Cửu Dạ vùi đầu cởi y phục của Mộc Tịch Bắc:
" Nàng mặc y phục ngủ không thoải mái."
" Ta không thấy không thoải mái!"
" À, nàng dễ chịu."
"Ta không dễ chịu!"
"Không dễ chịu thì cởi xuống."
Mộc Tịch Bắc căm tức nhìn nam tử trước mặt, nói không ra lời.
Chẳng qua không đến một lúc, Ân Cửu Dạ liền biết, cởi y phục ra ai không thoải mái, cảm giác bụng dưới từng đợt lửa nóng trào lên, ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Ân Cửu Dạ hận không thể lập tức ăn sạch Mộc Tịch Bắc vào bụng.
Mặt Mộc Tịch Bắc nóng bừng, nam nhân này khi nào thì trở nên vô sỉ như vậy, một bàn tay to của Ân Cửu Dạ khóa chặt eo Mộc Tịch Bắc, một tay khác thì ôm nàng vào trong lòng, thuận thế khoác lên hương mềm trước ngực nàng.
Mộc Tịch Bắc nhắm mắt lại, nàng biết, hắn quý trọng nàng cho nên chậm chạp không chịu động vào nàng. Nàng nhớ có một lần trong lúc vô tình nghe thấy đại phu nói với Ân Cửu Dạ, bởi vì trước đây thân thể mình bị khí lạnh xâm nhập, cho nên trong cơ thể có chút sai lệch, chưa đến cập kê thì không được sinh hoạt vợ chồng.
Hơn nữa nửa năm nay có chút mệt nhọc, chính nàng cũng cảm thấy thân thể có chút suy yếu, chẳng qua vẫn còn tốt, chỉ cần có thể luôn luôn nằm trong vòng tay của người nam nhân này, suy yếu chút thì thế nào? Chỉ là ngẫm lại từng chuyện đã từng xảy ra, hắn vẫn muốn một mực chịu đựng, đây có phải cái gọi là báo ứng hay không.
Bên kia giáo trường.
Sơ Nhất nghênh ngang bắt chéo chân ngồi ở trên ghế, Thanh Từ khoanh tay đứng ở một bên, còn Phó Dĩ Lam thì vô cùng kiêu ngạo ngồi ở trên bàn, miệng cắn hạt hướng dương không biết kiếm từ đâu ra, đương nhiên, nếu như bỏ qua ổ gà trên đầu nàng, thì tuyệt đối là khí phách mười phần.
Bên ngoài vây quanh không ít binh sĩ, thậm chí một số người không biết cũng bởi vì tin tức lan đi nhanh chóng mà nhao nhao chạy lại đây.
Ngũ Lưu Ly bị hai binh sĩ đè lên, trực tiếp nhấn xuống một cái ghế dài.
------ Đề lời nói với người xa lạ ------
Xuất hiện từ cấm, tìm một hồi, chậm 2 phút sorry

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.