Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 124: Loại thiết kế ấy




Không bao lâu đại phu đã tới, đầu tiên là đơn giản chẩn đoạn tình hình một chút, sau đó trên mặt hiện lên một vẻ lo lắng, ngẩng đầu mở miệng nói với đám người đang lo lắng: " Tình huống có vẻ không ổn, đứa nhỏ đại khái là giữ không được, trước để người nằm ngang, mang lên trên giường đi, phải tránh không được động tác quá lớn."
Đám người Lão thái phi sắc mặt đều có chút khó coi, nhưng không nói thêm gì, chỉ là nhìn Mộc Hải Thanh sắc mặt trắng bệch bị người khiêng đi.
Sắc mặt của Thanh quốc công chúa càng lộ rõ vẻ nghiêm trọng, nhưng bản thân cũng không thể rời đi, dù sao yến hội hôm nay là lấy danh nghĩa của bà chuẩn bị, hơn nữa những người ở chỗ này phần lớn đều là quý quĩ, luôn không thể mất cấp bậc lễ nghĩa.
" Thanh Quốc ngươi ở lại nơi này đi, ta đi theo nhìn xem. " Lão thái phi mở miệng với Thanh Quốc công chúa, còn mình thì dự định đi theo nhìn tình hình của Mộc Hải Thanh.
" Cô, con cũng đi. " Trong vẻ mặt của Mộc Hải Dung mang theo vài phần lo lắng, dường như rất lo lắng tình hình của tỷ tỷ mình.
Thanh Quốc công chúa lại mở miệng đánh gãy Mộc Hải Dung nói: " Hải Dung, đừng gây thêm phiền phức, trước hết để cho cô con đi xem tình hình đã, sau đó con lại đi qua."
Mộc Hải Dung méo miệng, không tình nguyện gật gật đầu, vẫn không quên quay đầu trừng Mộc Tịch Bắc một cái.
Sau khi Lão thái phi rời đi theo Mộc Hải Thanh, ánh mắt của mọi người liền rơi vào trên người Mộc Tịch Bắc.
Vừa mới ngã sấp xuống thế nhưng là Cát Vương phi, hơn nữa còn nghe nói vừa mới có bầu chưa tới một tháng, mà trước đó Vĩnh Dạ quận chúa thế nhưng đi cùng với Cát Vương phi, vậy Cát Vương phi rốt cuộc là bản thân không cẩn thận ngã xuống, hay là do Vĩnh Dạ quận chúa gây nên.
Dù sao trong lời nói của Mộc Lục tiểu thư đầu mâu lại chỉ hướng Vĩnh Dạ quận chúa, nghe ý tứ của nàng ta thì hình như còn là tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ các vị tiểu thư bên trong Tướng phủ còn có ẩn tình gì đó?
Mộc Chính Đức thấy mọi người nhao nhao vây xem, trầm mặt mở miệng nói: " Đây là có chuyện gì?"
Mộc Hải Dung đỏ lên hai mắt, một phen lau nước mắt trên mặt, một mặt phẫn nộ mở miệng: " Ta rõ ràng nhìn thấy là Ngũ tỷ tỷ đẩy đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ mới có thể ngã sấp xuống."
Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Mộc Tịch Bắc, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, trong lòng không khỏi nhao nhao suy đoán Mộc Tịch Bắc tại sao lại hành động như vậy?
" Đừng có nói bậy! " Thanh Quốc công chúa nghiêm nghị quát lớn, nước mắt trong hốc mắt Mộc Hải Dung lập tức trào ra ngoài.
Lại mở miệng nói với mẫu thân của mình: " Rõ ràng là vậy mà, vì cái gì không cho con nói!"
Thanh Quốc vung tay liền cho Mộc Hải Dung một cái tát, Mộc Hải Dung không dám tin nhìn mẫu thân của mình: " Mẹ!"
Sắc mặt của Thanh Quốc công chúa cũng có chút khó coi, nhưng lại quay đầu qua chỗ khác, không nhìn tới ánh mắt lên án của Mộc Hải Dung, chỉ áy náy gật gật đầu với tân khách.
Mộc Tịch Bắc trong lòng cười lạnh, thật sự là một chủ mẫu biết đại cục, càng không hổ là công chúa của một nước!
Mộc Hải Dung bụm mặt xoay người chạy đi, ánh mắt của Thanh Quốc công chúa đuổi theo Mộc Hải Dung, thoáng hiện lên vẻ lo lắng, lại nói với Mộc Tịch Bắc:" Hải Dung nó tuổi còn nhỏ, lời nói của nó không cần để ở trong lòng."
Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, Thanh Quốc công chúa cùng Mộc Hải Dung một người hát mặt đỏ một người hát mặt đen, cũng không định ra tội danh của nàng, thậm chí cũng không cần nàng giải thích, nhưng trong vô hình lại khiến cho người ta cảm thấy hung thủ kia chính là nàng.
Loại cách làm không rõ ràng này, sẽ khiến cho người ta căn cứ từ suy đoán của bản thân đến tìm cho mình đủ loại lý do hợp lý, lợi hại hơn xa so với mấy thứ chứng cớ vô cùng xác thực nào đó, mà bởi vì Thanh Quốc công chúa cũng không thừa nhận cách nói của Mộc Hải Dung, cho nên bản thân mình ngay cả giải thích đều không thể dùng, chỉ có thể bằng bạch thừa nhận mọi người hoài nghi, tùy ý mọi người ở trong lòng vô thanh vô tức suy đoán, trên thực tế ánh mắt nhìn mình đều là sự nghi ngờ.
Mộc Chính Đức quay đầu nhìn về phía Mộc Tịch Bắc mở miệng nói: " Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"
Sắc mặt Mộc Tịch Bắc không thay đổi: " Con đi đến cửa sân trước đúng lúc nhìn thấy Cát Vương phi, cho nên liền chuyện phiếm hai câu, một đường đi đến, ai ngờ lúc đi xuống bậc thang, Vương phi lại bị trượt chân, liền lăn xuống dưới."
Mộc Chính Đức nhẹ gật đầu, nhìn về phía bậc thang, cũng không có phát hiện manh mối gì, đành phải mở miệng nói: "Chết sống có số, chính mình không cẩn thận thì không nên cưỡng cầu."
Một câu của Mộc Chính Đức xem như phán định chuyện này không liên quan đến Mộc Tịch Bắc, đám người đương nhiên sẽ không mở miệng khiến chủ nhà bất mãn.
Mộc Tịch Bắc bất động thanh sắc đánh giá Thanh Quốc công chúa một phen, có chút kinh ngạc phát hiện bà ta đối với phán định của Mộc Chính Đức cũng không có chút bất mãn, vẻ mặt bình tĩnh, duy chỉ có trong mắt mang theo vài phần lo lắng.
Nhưng chính là loại bình tĩnh này lại làm cho Mộc Tịch Bắc cảm thấy sự tình dường như cũng không đơn giản như vậy, thật giống như một hồ nước bình lặng, nhưng phía dưới lại nổi lên vòng xoáy ngầm mãnh liệt, mà ở trong vòng xoáy này vẫn còn có mãnh thú tùy thời mà động.
Mộc Tịch Bắc ổn định tâm thần, luôn cảm thấy vấn đề này dường như có chút không đúng, từ sau khi Thanh Quốc công chúa trở về, Mộc Hải Dung và Mộc Hải Thanh đều trở nên có chút quỷ dị, mặc dù thoạt nhìn thì đều hợp tình hợp lý, nhưng bằng vào trực giác nhạy bén, nàng luôn cảm thấy có chút vấn đề.
Còn có Mộc Hải Thanh rốt cuộc vì sao lại ngã sấp xuống? Thật chẳng lẽ chính là không cẩn thận sao? Hay là ở trong đó có âm mưu gì, nhưng nếu như thật sự có âm mưu gì, dùng đứa nhỏ chưa thành hình của mình làm công cụ, có phải là có chút mất nhân tính không?
Ánh mắt của Mộc Tịch Bắc rơi vào bậc thang trên cùng, phía trên cũng không giống như từng bị người giở trò, không có nước cũng không có dầu, hơn nữa cũng đủ rộng rãi, lúc ấy người đi ở trên bậc thang cũng không nhiều, cũng sẽ không phát sinh khả năng va chạm do chen chúc, cho nên nói, ở trong mắt của Mộc Tịch Bắc khả năng Mộc Hải Thanh trong lúc vô tình ngã sấp xuống thật sự là cực kỳ bé nhỏ.
Loại chuyện nhìn như bình thường không có chút hoài nghi này, nhất định là có giấu giếm huyền cơ.
Trên cánh tay bị Mộc Hải Thanh túm lấy có mấy đường máu, truyền đến cảm giác đau rát, Mộc Tịch Bắc cau mày nhìn miệng vết thương của mình, nhưng trong lòng thì hiện lên một tia do dự, hiện tại thời tiết khá lạnh, mà mình mặc quần áo cũng coi như dày, nếu là diễn trò, sợ là một trảo này của Mộc Hải Thanh sẽ không dùng sức như thế, nhưng Mộc Hải Thanh lại cào nát luôn cả xiêm y của mình, tựa như lúc ấy thật sự bị kinh hãi rất lớn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào.
Trên mặt đất dính mấy vệt máu, dường như là vết máu trên váy Mộc Hải Thanh, nhưng cũng không nhiều, nha hoàn rất nhanh liền xử lý sạch sẽ, mà các tân khách thì bắt chuyện như thường, mặc dù sắc mặt không có gì thay đổi, dường như chuyện vừa rồi chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ, nhưng dư quang thỉnh thoảng vẫn quét qua phía bên này.
Mộc Chính Đức đi đến bên cạnh Mộc Tịch Bắc, nhìn mấy đường máu trên cánh tay nàng, cau mày mở miệng nói: " Bắc Bắc, con đi về trước đi, đổi thân y phục, tìm đại phu băng bó một chút, mấy ngày sau cũng đừng có động nước, lưu lại vết sẹo sẽ không tốt."
Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, vết thương bị quẹt ra đúng là đau rát, so với chém một đao dường như còn đau hơn mấy phần.
" Được, vậy con liền đi về trước. " Mộc Tịch Bắc mở miệng nói với Mộc Chính Đức, ánh mắt hai người ở trong không trung giao hội, Mộc Tịch Bắc rõ ràng nhìn thấy trong mắt Mộc Chính Đức có sự lo lắng, dường như ông cũng phát giác chuyện này ẩn chứa quỷ dị.
Mộc Tịch Bắc xoay người rời đi, dự định trở lại Minh Châu viện của mình, xử lý tốt miệng vết thương của mình, bằng không Ân Cửu Dạ lại trưng ra bộ mặt thối mấy ngày.
Những tân khách đang giơ chén rượu bắt chuyện, trong lòng lại nhận định một sự kiện, đó chính là tin đồn Mộc Chính Đức sủng ái Ngũ tiểu thư, tuyệt đối không phải là giả.
Một bên là Cát Vương phi cùng Thanh Quốc công chúa, một bên chỉ là một nữ nhi thứ xuất, bất kể là ai, sợ là đều sẽ lựa chọn người trước, dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy, luôn phải cho Cát Vương và Thanh Quốc công chúa một cái công đạo, nếu không Cát Vương và Thanh Quốc công chúa không vui, tổn thất của Tướng phủ sẽ không chỉ là một chút xíu.
Sau khi Mộc Tịch Bắc mang theo Thanh Từ về tiền viện, liền đi dọc theo bờ hồ Tướng phủ, bởi vì thời tiết càng ngày càng rét lạnh, trên mặt hồ đã kết thành một tầng băng mỏng, phía trên còn kèm theo một ít lá cây, cũng đã cùng vụn băng đông cùng một chỗ.
Mộc Tịch Bắc đi tới, lại cảm thấy vết thương trên cánh tay càng ngày càng nóng rát, nóng đến nỗi ngay sau đó cảm thấy cả người mình giống như bị đặt ở trên kệ nướng, điều này không khỏi khiến Mộc Tịch Bắc hơi nhíu mày.
Thanh Từ đi theo sau lưng Mộc Tịch Bắc, cũng không phát giác tiểu thư nhà mình có cái gì khác thường, chỉ oán giận nói: " Tiểu thư, Mộc Hải Thanh ra tay thật là hung ác, vết thương móng tay cào ra, không thiếu được sẽ lưu lại vết sẹo."
Mộc Tịch Bắc trừng mắt liếc Thanh Từ một cái: " Cái miệng xui xẻo, nếu như thật sự lưu lại vết tích ta sẽ tìm ngươi tính sổ đầu tiên."
Thanh Từ thè lưỡi, ngược lại không có phát hiện Mộc Tịch Bắc có cái gì không đúng, nhưng bản thân Mộc Tịch Bắc lại nhíu mày, thả chậm bước chân, cùng Thanh Từ đi song song nhau, nhỏ giọng hỏi Thanh Từ: " Thanh Từ, ngươi có cảm thấy ta nói chuyện có cái gì không đúng không? "
Thanh Từ đầu tiên là sững sờ, sau đó dường như cẩn thận nghĩ lại, không có vội vã mở miệng.
Mộc Tịch Bắc thấy vậy, lại diễn trò nói, tựa như có người đang ở sau lưng: " Đại tỷ dưới tình thế cấp bách, bắt lấy người bên cạnh cũng là nhân chi thường tình, không trách tỷ ấy được, nếu như loại chuyện này phát sinh ở trên người ngươi, không thiếu được cũng là như thế, nếu như thật sự bởi vì chuyện này mà lưu lại sẹo, chỉ có thể dùng lời nói của phụ thân đến nói, đều là mệnh, tự có chú định. "
Thanh Từ nghe Mộc Tịch Bắc mở miệng lần nữa, lúc này mới nhẹ quét đằng sau, chống lại con ngươi của Mộc Tịch Bắc, hơi có vẻ do dự gật đầu, dường như cũng đã nhận ra sự tình không đúng, cho nên chỉ gật đầu ra hiệu với Mộc Tịch Bắc, cũng không có mở miệng nói ra chỗ nào không đúng.
Đạt được đáp án giống mình, Mộc Tịch Bắc giống như lơ đãng cúi đầu nhìn cánh tay mình, dư quang lại quét về phía một cây đại thụ ở đằng sau, chỗ rễ cây mơ hồ lộ ra một góc váy hoa anh đào màu hồng.
Mộc Tịch Bắc sắc mặt chìm một chút, hôm nay Mộc Hải Dung hình như mặc váy hoa anh đào màu hồng, thế nhưng lúc này nàng ta xuất hiện ở đây, là trùng hợp, hay là đến giám thị, lại hoặc là có ý đồ khác?
Mộc Tịch Bắc tiếp tục đi về phía trước, chỉ là thoáng chậm lại bước chân, mà Mộc Hải Dung thì từ đầu đến cuối đều ẩn thân ở đằng sau đại thụ, cũng không có động tác.
Rẽ một cái, đi đến một cái cầu đá hình vòm màu trắng ngà, hai bên cầu hình vòm là lan can điêu khắc cực kì tinh tế, phía trên khắc không ít thi từ của danh gia, chữ viết thâm thúy hữu lực, vận dụng ngòi bút mạnh mẽ, trong câu chữ đều là đại khí dạt dào.
Ánh mắt của Mộc Tịch Bắc rơi vào trên mấy cột đá lan can, tựa như đang xem xét từng câu thơ trên từng cột đá.
" Chung Sơn phong vũ khởi thương hoàng, Bách vạn hùng sư quá Đại giang. " Ánh mắt của Mộc Tịch Bắc rơi vào trên một câu thơ, chưa mở miệng, thì đã có người dẫn đầu đọc ra câu thơ.
( Chung Sơn mưa gió dậy xanh vàng
Trăm vạn hùng binh vượt Đại Giang)
Mộc Tịch Bắc ngẩng đầu nhìn lại, Cát vương đang từ sau lưng đi tới, thấy Mộc Tịch Bắc ngước mắt nhìn hắn, hữu lễ gật đầu cười một tiếng, giữa mặt mày tất nhiên là vô số phong lưu cùng tiêu sái, trong cặp mắt đào hoa kia mơ hồ mang theo một loại ám chỉ nào đó.
Mộc Tịch Bắc hơi phúc phúc thân thể: " Tham kiến Cát vương."
Cát Vương thì tùy ý khoát tay áo: " Không cần giữ lễ tiết, ngươi là muội muội của Hải Thanh, dĩ nhiên chính là người nhà của ta, cho nên không cần đa lễ như vậy."
Mộc Tịch Bắc cũng không từ chối: " Đa tạ Cát vương. "
Cát vương lại đặt lực chú ý ở phía trên câu thơ: " Hai câu thơ này đại khí nghiêm nghị, mạnh mẽ phóng khoáng, nhưng thật ra dễ dàng nhìn ra được lòng dạ cùng chí hướng của Thừa tướng đại nhân."
Mộc Tịch Bắc nhíu mày, Cát vương đây là đang bắt chuyện?"
" Phụ thân chẳng qua là mượn dùng câu thơ của bậc thánh hiền thôi, làm sao xứng được Vương gia ca ngợi như thế, bách vạn hùng binh quá Đại giang này, làm sao một văn thần như phụ thân có thể nghĩ đến, Vương gia không cần phải nói đùa. " Mộc Tịch Bắc khiêm tốn nói thay Mộc Chính Đức.
Cát Vương lại lắc đầu, lắc lắc cây quạt chưa từng rời tay: " Hazz? Không thể nói như thế được, Thừa tướng đại nhân là văn thần không giả, nhưng ai nói văn thần thì không so được với võ tướng, như là những thủ hạ của ta, phần lớn đều là văn thần, xa không nói, liền nói tới chuyện khởi công xây dựng đường sông, có chỗ nào không phải là văn thần vất vả nghĩ ra, Bản vương ca ngợi chính là lòng dạ khí độ của Tướng gia, cho dù chỉ là một giới thất phu, cũng làm một nhánh đại thụ. "
" Khó được Vương gia đề cao gia phụ như vậy, người làm quan chính là đi đường quỷ, cách làm của phụ thân thường xuyên bị người lên án, khó được Vương gia coi trọng như thế, thật sự là thần nữ cảm động trong lòng. " Mộc Tịch Bắc tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, Cát vương phải chăng có mục đích gì.
" Cách làm của Tướng gia mặc dù có rất nhiều chỗ còn chờ thảo luận, nhưng không thể phủ nhận lại là Tướng gia quả thực đã nhiều lần cống hiến cho Tây La ta, ở dân gian danh tiếng lại vô cùng tốt, quả quyết không phải ai bôi đen thêm mấy câu là được. " Cát Vương vừa đi về phía trước, vừa mở miệng với Mộc Tịch Bắc.
Mộc Tịch Bắc tất nhiên là phải đi theo: " Vương gia cũng không cần an ủi ta, ta biết phụ thân ở dân gian danh tiếng cũng không tốt, thậm chí chịu nhiều lên án, nhưng ta cũng biết rõ, phụ thân tất nhiên là có khó xử của người, cũng may bây giờ có Vương gia thương cảm cùng người như thế, chắc hẳn phụ thân cũng có thể yên tâm."
" Quận chúa không cần lo lắng, Bản vương chưởng quản đường sông, tiếp xúc với không ít người, từ quan lại lớn nhỏ, cho tới dân chúng thấp cổ bé họng, thậm chí nạn dân chạy nạn, phần lớn đều là khen ngợi Tướng gia. "
Mộc Tịch Bắc nghe Cát Vương luôn kéo chuyện đến đường sông, cúi xuống con ngươi, lại thuận theo Cát vương nói: "Cát vương chưởng quản khởi công xây dựng đường sông, nhất định rất hiểu rõ suy nghĩ của bách tính, việc khởi công xây dựng đường sông mặc dù vất vả, nhưng lại có thể tiếp tục gần với dân sinh, lợi quốc lợi dân, nếu như có thể vì đó mà tận tâm, tất nhiên là sẽ đoạt được danh tiếng vô cùng tốt, phụ thân thường xuyên bị người lên án như vậy, nếu như có thể có được chuyện tốt này, nghĩ đến đối với thanh danh của người nhất định sẽ có trợ giúp thật lớn."
Cát vương nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Mộc Tịch Bắc con ngươi mang theo vài phần tham lam, nhưng trên mặt lại vẫn đóng vai một vị Vương gia tốt đầy bụng thi thư, lại tâm lo thiên hạ, thương cảm dân sinh.
Khuôn mặt bị gió thổi hơi đỏ lên của Mộc Tịch Bắc ở trong mắt Cát vương lại tản ra dụ hoặc trí mạng, hai con ngươi tinh khiết của nữ tử chỉ vừa rơi xuống trên người hắn, thậm chí đã có thể kích thích dục vọng của hắn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích lóe ra óng ánh, khiến cho Cát vương không khống chế được nuốt một ngụm nước bọt.
" Vương gia? " Mộc Tịch Bắc tất nhiên đem phản ứng của Cát vương nhìn ở trong mắt.
Cát Vương đột nhiên lấy lại tinh thần, nghiêm mặt nói: " Quận chúa nói có lý, nhưng chuyện này vẫn phải cẩn thận thương thảo một phen, Bản vương trước đó cũng không hiểu được khó xử của Tướng gia, lại càng không biết Quận chúa vì chuyện này mà lo lắng hao tổn tinh thần như thế, vì thế đã hứa đem chuyện đường sông Đế đô cho người khác, nhưng mà giờ thấy Quận chúa vì chuyện này mà hao tổn tinh thần, trong lòng Bản vương lo thay nỗi lo của Quận chúa, càng là đau thay nỗi đau của Quận chúa, thật sự là hối hận vạn phần."
Con ngươi của Mộc Tịch Bắc hơi nheo lại, xem ra Cát vương này là sắc từ trong lòng ra, đã không kìm nén được tâm tư của mình rồi.
" Nói đến việc này, đúng là làm cho ta lo lắng không thôi, Vương gia xưa nay sáng suốt, nhất định sẽ có biện pháp, mong rằng Vương gia có thể khẳng khái tương trợ, thần nữ tất nhiên là vô cùng cảm kích. " Mộc Tịch Bắc vẻ mặt khẩn thiết, con ngươi lấp lánh khiến Cát vương nhìn thấy hận không thể trực tiếp ôm nữ tử mềm mại này vào trong lòng.
Hắn tự xưng là gặp qua đủ loại mỹ nhân, lại càng tự nhận là khác biệt một trời so với những kẻ háo sắc cả ngày đắm chìm trong nữ sắc, nhưng tại lúc nhìn thấy Mộc Tịch Bắc, vẫn có chút nóng nảy không kìm nén được, hận không thể lập tức đặt mỹ nhân này ở dưới người mình.
Cát vương nhẹ gật đầu: " Nếu Quận chúa đã mở miệng như thế, không bằng cùng Bản vương tìm một chỗ để thảo luận, Quận chúa nghĩ như thế nào?"
Mộc Tịch Bắc do dự một lát, gật đầu nói: " Như thế cũng tốt."
Cát vương ở phía trước dẫn đường, Mộc Tịch Bắc thì đi theo ở phía sau, nhưng mới đi được một đoạn, lại cảm thấy cả người mình hơi mơ hồ, dường như không chịu mình khống chế.
Hai con ngươi nheo lại, móng tay thật dài bấu vào lòng bàn tay của mình, lộ ra từng dấu máu, lơ đãng bày ra khẩu hình với Thanh Từ, dường như đang ra hiệu gì đó.
" Thanh Từ, ta có một số việc muốn cùng Vương gia thương nghị, ngươi trước tìm đại phu đến Minh Châu viện chờ đi. " Mộc Tịch Bắc mở miệng nói với Thanh Từ.
" Vâng, tiểu thư. " Thanh Từ gật đầu lui xuống.
Mộc Tịch Bắc một đường theo bước chân của Cát vương, hai mắt càng ngày càng trở nên mông lung, thân thể lúc nặng lúc nhẹ, người trước mắt dường như cũng bắt đầu xuất hiện ảo ảnh, trở nên chồng chất với nhau, nếu như người quen nhìn thấy, nhất định có thể phát hiện, trong cặp mắt cực kì trong suốt kia, đã trở nên mông lung, nhiễm lên một tia tình dục.
Nhưng cho dù đang ở trong cơn mông lung, Mộc Tịch Bắc vẫn nhìn thấy một người, A Tam.
Mộc Tịch Bắc chỉ thấy một nam tử mặc áo đen từ trong sân đi qua, nhìn không chớp mắt, một tay cầm một thanh kiếm, chỉ là lúc đi qua Mộc Tịch Bắc cùng Cát vương lại lạnh lùng liếc mắt một cái, liền quay đầu rời đi.
Trên mặt A Tam vắt ngang một vết sẹo thật dài, đầy mắt đều là khí thế tàn nhẫn, có vẻ dữ tợn mà doạ người.
Cái nhìn này, trong nháy mắt làm cho Mộc Tịch Bắc thanh tỉnh không ít, liền tựa như có một chậu nước lạnh giội vào đầu.
A Tam là tâm phúc của An Nguyệt Hằng, lại chưa bao giờ rời khỏi An Nguyệt Hằng, thời điểm kiếp trước Mộc Tịch Bắc có không ít lần hợp tác cùng A Tam, A Tam là một kẻ tàn nhẫn độc ác, rất nhiều lần tự tiện chấm dứt nhân mạng, không cố kỵ chút hậu quả, có vài phần giống kẻ liều mạng.
Chỉ là sao giờ A Tam lại xuất hiện tại Tướng phủ, là đến chấp hành nhiệm vụ của An Nguyệt Hằng, hay là nói, hôm nay An Nguyệt Hằng cũng tới.
Nhớ lại tình hình phòng trước, hình như cũng không có tung tích của An Nguyệt Hằng, như vậy A Tam đến cùng tại sao lại xuất hiện ở Tướng phủ, cùng bọn người Thanh quốc công chúa phải chăng có liên hệ gì?
Mộc Tịch Bắc theo Cát Vương dần dần đi xa, mà Mộc Hải Dung thì lại từ góc rẽ đi ra, nhìn bóng lưng Mộc Tịch Bắc mang theo hận ý khó hiểu mà mãnh liệt, so với ngày mà con chó của nàng chết còn mãnh liệt hơn, khuôn mặt tròn như trái táo cũng không hiểu bắt đầu trở nên vặn vẹo.
Thẳng đến khi thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa, Mộc Hải Dung mới lại nhấc váy bám theo một đoạn, thẳng đến tận mắt nhìn thấy Mộc Tịch Bắc cùng Cát vương đi vào một gian phòng, lúc này mới lặng lẽ lui xuống, xoay người bắt đầu chạy trở về.
Trong mắt Mộc Hải Dung lóe lên một tia khoái ý, trong móng tay của đại tỷ tẩm mị dược cực mạnh, chỉ là thời gian phát tác sẽ trễ một chút, nhưng trong phòng Cát vương đốt thúc giục tình hương, chỉ cần vừa gặp dược trên người Mộc Tịch Bắc, trong nháy mắt dược tính sẽ phát tán ra, cam đoan nàng ta dù có ý chí sắt thép cũng không làm nên chuyện gì cả.
Mộc Hải Dung một đường chạy đến phòng trước, không chút nào để ý hình tượng của mình, trực tiếp chính là vọt vào, tựa như phát hiện ra chuyện trọng đại gì đó, hét lên: " Cha, mẹ, Ngũ tỷ tỷ đang cùng Cát vương yêu đương vụng trộm."
Thanh quốc công chúa bộp một tiếng đặt đũa ở trên mặt bàn, nhìn về phía Mộc Hải Dung ánh mắt mang theo bất mãn: " Hơn một năm không gặp, con sao trở nên vô pháp vô thiên như thế! Lời gì cũng có thể nói lung tung."
Mộc Hải Dung đứng ở cửa, quật cường cắn cắn môi: " Con không có nói lung tung, con nói chính là thật, con tận mắt nhìn thấy."
Mọi người trong lúc nhất thời châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận, dường như đang suy đoán có phải giữa Vĩnh Dạ quận chúa và Cát vương có gì đó, vì ngưỡng mộ Cát vương, cho nên mới ghen tỵ với trưởng tỷ, đẩy tỷ tỷ mình xuống bậc thang, làm cho nàng mất con, thậm chí là tính mệnh nguy kịch.
" Ngươi vừa hét vừa la với mẫu thân mình như vậy còn có cấp bậc lễ nghĩa sao, cũng không biết hơn một năm nay ngươi học được thứ gì, xem ra mẫu thân không ở đây, phụ thân ngươi là đã làm hư ngươi! " Thanh quốc công chúa khiển trách Mộc Hải Dung.
Trong mắt mọi người Thanh quốc công chúa có thể được xưng là cực kì nghiêm khắc, người bình thường xảy ra sự tình, đều sẽ che chở con của mình, nhưng Thanh quốc công chúa không hỏi chuyện đã xảy ra, không tham dự sự tình đúng sai, lại chỉ nghiêm ngặt răn dạy con của mình, thậm chí không tiếc ở trước mặt mọi người động thủ cùng răn dạy, cho nên nói quả nhiên là cực kì nghiêm khắc.
Nhưng ở dưới sự nghiêm khắc như vậy, Mộc Hải Dung vẫn như cũ không chịu đổi giọng, trong vô hình liền làm cho người ta tin tưởng lời của Mộc Hải Dung là thật.
Mộc Chính Đức thấy vậy nheo lại hai con ngươi, ngữ khí không thay đổi mở miệng với Mộc Hải Dung: " Ngươi nhìn thấy cái gì, thì nói hết ra đi."
Mộc Hải Dung dường như tìm được người tin mình, mang theo vài phần nóng vội mở miệng nói: " Sau khi con từ nơi này ra ngoài, liền một đường chạy tới bên hồ nước, ngồi ở dưới tàng cây, không bao lâu, liền nhìn thấy Ngũ tỷ tỷ cũng đi tới, bởi vì tức giận chuyện tỷ ấy đẩy đại tỷ tỷ, con cũng không qua chào hỏi tỷ ấy, Ngũ tỷ tỷ cũng không nhìn thấy con."
Mộc Chính Đức nhẹ gật đầu: " Ừm, về sau thì sao."
Mộc Hải Dung lau nước mắt trên mặt tiếp tục nói: " Sau đó Ngũ tỷ tỷ đi tới chỗ cầu đá, lại ở nơi đó gặp được Cát vương, con thấy Ngũ tỷ tỷ và Cát vương trò chuyện rất vui vẻ, trong lòng khó chịu, liền nhìn lâu thêm một chút, ai ngờ hai người lại động tác thân mật, ngôn từ mập mờ, con lên cơn giận dữ, liền một đường đi theo, ai ngờ Ngũ tỷ tỷ lại không về phòng của mình, mà là tiến vào phòng của Cát vương, còn khép kín cửa phòng lại."
" Ngươi còn không lập tức im miệng, là muốn nháo đến lúc nào! " Thanh quốc công chúa vỗ bàn đứng dậy, căn bản cũng không muốn để cho Mộc Hải Dung nói tiếp, tựa như một vị chủ mẫu đang bảo toàn hình tượng của Tướng phủ, phòng ngừa chuyện có ảnh hưởng đến hình tượng lưu truyền ra ngoài, bị người lấy làm đầu đề câu chuyện.
Mộc Hải Dung vô cùng ủy khuất rụt cổ một cái, thừa nhận vẻ mặt đầy bất mãn của Thanh Quốc công chúa.
Bên cạnh rất nhanh liền có phu nhân an ủi: " Ngươi cũng không cần trách cứ đứa nhỏ, Lục tiểu thư còn nhỏ, tất nhiên là gặp được cái gì thì nói cái đó, ngươi buồn bực nó làm cái gì?"
" Đúng vậy đúng vậy, Lục tiểu thư tính tình đơn thuần, nhìn thấy chuyện bẩn thỉu gì đó tất nhiên là muốn nói ra, ngươi nghiêm khắc như vậy, sẽ dọa đứa bé sợ."
" Muốn ta nói, chuyện này là thật hay giả đi nhìn một cái là được rồi, Thanh Quốc ngươi ở chỗ này khó xử đứa nhỏ làm cái gì, ta thấy Lục tiểu thư tính tình đơn thuần đáng yêu, nhất định là không có gì sai."
Ngữ khí của Thanh Quốc công chúa vẫn không vì vậy mà mềm đi: " Cái gì tính tình đơn thuần, ta thấy nó chính là cánh cứng cáp rồi, tuổi còn nhỏ liền học được bàn lộng thị phi, sau này trưởng thành rồi sẽ ra sao? Truyền ra ngoài, sao khiến Tướng phủ yên ổn được?"
Mọi người thấy Thanh Quốc công chúa vẫn kiên trì như cũ, đành phải ngượng ngùng im tiếng, đem ánh mắt đặt ở trên người Mộc Chính Đức.
Mộc Chính Đức thấy sự tình đã đến trình độ như vậy, tất nhiên là phải mang theo đám người đi " Bắt gian", nếu không cứ để những người này tùy tiện suy đoán, sự tình không biết sẽ bị truyền thành bộ dáng gì nữa.
" Được rồi, phu nhân, ngươi cũng không cần tức giận, nếu Hải Dung đã nói như vậy, chắc là có hiểu lầm gì đó, chúng ta cùng nhau đi nhìn một cái cũng được." Mộc Chính Đức vỗ vỗ bả vai của Thanh Quốc công chúa.
Thanh quốc công chúa lúc này mới hạ thấp tư thái, sắc mặt mang theo chút thương cảm cùng mỏi mệt: " Lão gia, ta sẽ không đi qua đâu, Hải Dung đứa nhỏ này vốn không phải như thế, nhưng mà hôm nay lại nhiều lần chống đối ta, lại còn bắt đầu biết bàn lộng thị phi, thật sự là khiến cho ta rất thương tâm, đúng lúc ta cũng có chút mệt mỏi, liền đi về trước nghỉ một chút."
Mộc Chính Đức nhẹ gật đầu: " Như thế cũng tốt, vậy ngươi cứ về trước nghỉ ngơi, có việc ta sẽ gọi ngươi."
Mộc Hải Dung đứng ở cửa sân trước cắn môi một cái, mắt đỏ hồng mở miệng nói: " Mẹ, con không có bàn lộng thị phi..."
Thanh Quốc công chúa cũng không nói gì Mộc Hải Dung nữa, trong thần sắc đều là mỏi mệt mang theo nha hoàn trở về viện của chủ mẫu.
Mộc Hải Dung tựa như chịu thiên đại ủy khuất, đưa ánh mắt về phía Mộc Chính Đức: " Cha..."
Mộc Chính Đức sờ lên đầu Mộc Hải Dung: " Chớ để ở trong lòng, đại tỷ tỷ con sinh non, mẹ con tâm tình không tốt, con phải thông cảm nhiều hơn."
Mộc Hải Dung gật gật đầu: " Nhưng lời con nói chính là thật."
Mộc Chính Đức nhẹ gật đầu: " Thật hay giả, chúng ta cứ tiến đến nhìn một cái là biết."
Dứt lời, Mộc Chính Đức liền đứng dậy đi ra tiền viện, xuất phát về viện của Cát vương, đông đảo tân khách tự nhiên là phải đi theo xem náo nhiệt.
Mà bên kia, sau khi Mộc Tịch Bắc tiến vào phòng của Cát vương, liền ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, mang theo vài phần hương vị ngọt ngào.
Chỉ vừa ngửi, Mộc Tịch Bắc liền cảm thấy toàn thân khô nóng, cười nhìn Cát vương, lại cắn nát đầu lưỡi, tùy ý để máu tươi lan tràn ra.
Sự tình đến trình độ này, Mộc Tịch Bắc cũng đã nhận ra vết cào trên cánh tay mình chắc chắn đã bị hạ độc, Mộc Hải Thanh đầu tiên là dùng ngã xuống sẩy thai để hãm hại mình, sau đó lại còn bất động thanh sắc hạ mị dược với mình, nếu như mình thật sự cùng Cát vương xảy ra chuyện gì đó.
Như vậy đầu tiên là ngồi vững chuyện mình đẩy ngã Mộc Hải Thanh, khiến cho nàng ta sẩy thai, thứ hai là ngồi vững tội danh mình yêu đương vụng trộm.
Chỉ là có hai chuyện làm cho Mộc Tịch Bắc nghĩ không thông, nàng tin chắc trước đó Mộc Hải Dung không hề có địch ý với mình, nhưng rốt cuộc là vì duyên cớ gì, mà khiến Mộc Hải Dung đột nhiên liền bắt đầu sinh ra hận ý mãnh liệt với mình như vậy?
Sau khi Thanh Quốc công chúa trở về, rốt cuộc đã nói cái gì với Mộc Hải Dung và Mộc Hải Thanh, mà hai người này lại có địch ý sâu sắc với mình như vậy.
Còn có một chuyện khiến Mộc Tịch Bắc không rõ nữa chính là đứa con của Mộc Hải Thanh thật sự cứ mất đi như vậy sao? Hiện nay nhìn tình hình này rõ ràng là để hãm hại mình, cho nên nói Mộc Hải Thanh ngã sấp xuống sảy thai tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, ngược lại là sớm thiết kế tốt.
Nhưng mà, chẳng lẽ Mộc Hải Thanh chỉ vì hãm hại mình mà ngay cả thân sinh cốt nhục của mình đều có thể bỏ qua?
Trong đầu Mộc Tịch Bắc hồi tưởng lại một màn Mộc Hải Thanh ngã sấp xuống, mắt sắc tĩnh mịch.
Cát vương dường như cũng đã bị thúc giục tình hương ảnh hưởng, ánh mắt đã không còn rõ ràng, bắt đầu rục rịch đứng lên.
Mộc Tịch Bắc chống đỡ tinh thần bình tĩnh nhân lúc Cát vương còn có một tia thần trí ở đây, mở miệng nói:" Vương gia, liên quan tới chuyện khởi công xây dựng đường sông không biết Vương gia tính toán như thế nào?"
Cát Vương nới lỏng cổ áo, trong thần sắc mang theo vài phần mê ly: " Nếu Quận chúa đã nhìn trúng đường sông này, Bản vương đem giao cho Mộc tướng cũng không sao."
Cát vương nói xong xích lại gần Mộc Tịch Bắc, Mộc Tịch Bắc lại đứng dậy đi tới trước bàn, mở miệng nói với Cát vương: " Nếu Cát vương đã đáp ứng, vậy văn thư khởi công xây dựng đường sông không biết..."
Cát vương sắc mặt đỏ lên, mang theo vài phần lo lắng, vội vàng đi tới trước bàn sách, từ một chỗ rút ra một cái hộp ngọc tinh xảo, sau đó từ trên cổ cầm xuống một cái chìa khoá, dường như muốn mở ra cái hộp này.
Mộc Tịch Bắc cũng là khô nóng khó nhịn, Cát vương này chẳng qua chỉ bị trúng thúc giục tình hương đã như thế, huống chi trong thân thể mình còn có mị dược cực mạnh?
" Bản vương cho nàng... Nàng nếu theo Bản vương. Bản vương. Bản vương. Cái gì cũng đều cho nàng....." Cát Vương vừa thì thào lẩm bẩm, vừa cắm chìa khoá vào trong ổ khóa, chỉ là có thể bởi vì quá độ phấn khởi, lại cắm nửa ngày cũng không có cắm vào, làm Mộc Tịch Bắc hận không thể một cước đạp hắn ra ngoài.
Rốt cục, sau khi lặp đi lặp lại đến lần thứ năm, Cát vương rốt cuộc từ trong hộp lấy ra một tờ văn thư, ở dưới cái nhìn chăm chú của Mộc Tịch Bắc, viết lên tên Mộc Chính Đức, này mới làm cho trái tim của Mộc Tịch Bắc rơi xuống.
Vụ khởi công xây dựng đường sông này, nhất là trong quá trình xây dựng đường sông Đế đô để đối phó An Nguyệt Hằng, với nàng mà nói có tác dụng rất lớn, là chuyện nhất định phải tới tay, huống chi, trong quá trình khởi công xây dựng đường sông, có thể đề cao uy vọng của Mộc Chính Đức.
Mà đổi thành một mặt, Thanh Quốc công chúa sau khi rời đi phòng trước, cũng không trở về viện của mình, mà là rẽ vào một viện tương đối vắng vẻ.
Đẩy cửa ra, Thanh Quốc công chúa gặp được người mình muốn gặp, khóe miệng lúc này mới hiện lên mỉm cười.
" Vương gia đợi lâu. " Thanh Quốc công chúa đi đến bên người nam tử chậm rãi ngồi xuống.
Nam tử đối diện mặc một bộ trường bào màu lam, cổ áo cùng ống tay áo đều may lông thỏ mềm mại, trước ngực là một cây quế màu trắng bạc, tản ra sáng bóng nhàn nhạt.
Bên hông đeo đai lưng vàng, hai bên trái phải khảm nạm bốn viên bảo thạch màu xanh đậm, ở giữa lại khảm một khối bạch ngọc, lập tức làm cho người này nhìn rất thanh lịch tôn quý.
Hai tay An Nguyệt Hằng đang cầm một cái ấm lô, là đồ sứ hoa văn màu lam, phía trên là vân nghiêng màu vàng cùng màu đỏ đan xen, ở trên mặt có một con bạch hạc đang ngẩng đầu, vừa nhìn liền biết là một đồ chơi tinh xảo.
Nam nhân hai tay thon dài cầm ấm lô không ngừng thưởng thức, cả người quanh thân đều quanh quẩn ấm áp nhàn nhạt, chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón cái phá lệ dễ thấy, tỏ rõ nam tử này tôn quý bất phàm.
" Thanh Quốc công chúa cho mời, Bản vương dù có chờ lâu hơn nữa cũng là cam tâm tình nguyện." An Nguyệt Hằng ôn hòa mở miệng, đợi đã lâu nhưng cũng không thấy một chút tức giận.
Thanh Quốc công chúa nhìn lướt qua A Tam hung thần ác sát đứng ở sau lưng An Nguyệt Hằng, cũng không kêu An Nguyệt Hằng cho lui xuống, bà tin tưởng người có thể làm cho An Nguyệt Hằng mang theo bên cạnh, nhất định sẽ là tâm phúc.
" Nghe nói Vương gia gần đây cũng không thái bình. " Thanh Quốc công chúa nhìn thẳng nam tử tôn quý ngồi ở phía đối diện mình.
" Trên triều đình, cho tới bây giờ đều chưa từng thái bình, Công chúa chẳng lẽ không biết? " An Nguyệt Hằng ngữ khí nhàn nhạt hỏi ngược lại, nhìn không ra hắn có một phần lo lắng.
Thanh Quốc công chúa cúi đầu cười cười, lại nói ngay vào điểm chính: " Có người thám thính được Vương gia gần đây hình như đã bắt đầu hành động, đang dự định xúi giục, leo lên vị trí cao nhất kia."
Tay An Nguyệt Hằng hơi dừng lại, ngước mắt nhìn về phía Thanh Quốc công chúa ánh mắt bình tĩnh như trước: " Không biết công chúa đây là từ chỗ nào nghe tới, cũng không nên để Nhiếp Chính vương phủ ta rước lấy tai hoạ ngập đầu."
" Ha ha, Vương gia thật biết nói đùa, ở Tây La này, người có thể mang đến tai hoạ ngập đầu cho Vương gia sợ là còn chưa có ra đời đi. " Thanh Quốc công chúa mở miệng nói.
" Công chúa thật sự là xem trọng Bản vương, chút bản lãnh này của Bản vương chẳng qua là dành cho mình nhất mẫu tam phần thôi, không thể so được với công chúa mánh khoé thông thiên. " An Nguyệt Hằng khước từ nói.
Thanh Quốc công chúa lại dị thường nghiêm túc nhìn An Nguyệt Hằng, trong hai con ngươi bắn ra vẻ tàn nhẫn: " Nếu như ta nói, ta nguyện ý giúp Vương gia leo lên đế vị thì sao?"
An Nguyệt Hằng dừng một chút, nghiền ngẫm cười nói: " Công chúa lời này là nói giỡn sao? Tâm nguyện của Bản vương chẳng qua là hảo hảo thủ hộ Tây La, cũng chưa từng có tâm tư này."
Thanh Quốc công chúa dường như có chút lo lắng, đối với An Nguyệt Hằng không nóng không lạnh có vẻ hơi tức giận: " Hừ, tâm tư của Vương gia có thể nói là tâm tư Tư Mã Chiêu người người đều biết, cần gì phải ở đây làm bộ làm tịch, nếu hôm nay ta tìm đủ mọi cách, vất vả gặp mặt Vương gia, đã đủ để biểu thị thành ý của Thanh Quốc ta."
An Nguyệt Hằng vẫn như cũ không vội không hoảng hốt: " Công chúa đừng vội, công chúa là phu nhân của Thừa tướng, bây giờ lại cùng Bản vương nói ra những lời này, không thể không khiến Bản vương hoài nghi mục đích của công chúa a."
Thanh Quốc công chúa lại trả lời: " Vương gia sai rồi, ta đầu tiên là Thanh Quốc công chúa, rồi sau đó mới là Thừa tướng phu nhân, cho nên nếu như Vương gia được Bản công chúa tương trợ, tất nhiên sẽ có rất nhiều chỗ tốt."
An Nguyệt Hằng tiếp tục nói: " Công chúa xem Bản vương là đứa con nít ba tuổi à? Sẽ bị hai ba câu nói của Công chúa mê hoặc?"
Thanh Quốc công chúa lại lười đánh Thái Cực, không nể mặt mũi lộ vẻ dữ tợn nói: " Những thứ mà Mộc Chính Đức quan tâm, ta muốn huỷ đi từng cái một, ta muốn làm cho nữ nhi của hắn thân bại danh liệt, để mộng đẹp của hắn chết từ trong trứng nước!"
------ Đề lời nói với người xa lạ ------
囧... Ta hôm nay nhìn một chút. Phát hiện trên bảng nguyệt phiếu có một truyện, số lượng từ không nhiều hơn ta, không cất giữ nhiều hơn ta, fan hâm mộ không nhiều bằng ta... Nhưng vì sao phiếu phiếu lại nhiều như vậy. Nhất định là ta không được hoan nghênh., xin cho phép ta được đau trứng. Được rồi, góc tường một mình đau buồn thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.