Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 111: Nói chuyện trong rừng cây




Edit: Hân Hân
Beta: Khuynh Vũ
Thái giám bên người Hoàng Đế nhanh chóng nhặt hổ phù lên, cầm trong tay, thật cẩn thận thổi hết bụi đất dính trên bề mặt mới giơ hai tay dâng lên trước mặt Hoàng Đế.
"Bệ hạ. Đây là Hổ Phù..." Thái giám hơi giương mắt nhìn nhìn vẻ mặt của Hoàng Đế, rõ ràng nhìn thấy khóe miệng Hoàng Đế đang cố gắng kìm nén ý cười.
Hoàng Đế giờ phút này quả thật vô cùng hưng phấn và kích động, thật sự là không ngờ lần này lại có thể lấy được nhiều binh quyền trong tay Tề gia như vậy. Ba cái Hồ Phù trong tay Tề Huy cộng lại, tuyệt đối là một con số không nhỏ, điều này khiến cho Hoàng Đế vô luận thế nào cũng không kiềm chế được kích động trong lòng.
Mà một nơi khác, Tề Huy và Tề Túc đang quỳ gối bên cạnh Tề phi, thật cẩn thận vuốt hai má Tề phi, hai người là nam nhi nhưng đôi mắt cũng đều đỏ hoe.
Tề phi cố sức nâng mắt nhìn Tề Huy, hơi hé ra đôi môi khô khốc mở miệng nói: " Nhị ca. Cho muội chết một cách thống khoái đi."
Tề Huy lấy tay hung hăng đấm xuống mặt đất, cát đá cắt vào nắm đấm Tề Huy, nháy mắt trên nắm tay tràn ra vô số máu tươi, cũng không biết máu này là của Tề Huy, hay là máu của Tề phi rơi xuống mặt đất trước đó.
Mộc Tịch Bắc chỉ lẳng lặng nhìn một màn trước mắt, nhưng trong lòng Mộc Kiến Ninh lại nhịn không được run rẩy, gắt gao ôm miệng mình, bắt buộc mình không thể nôn ra. Mà trong lòng Ngũ Y Nhân lại càng thêm sợ hãi, trong giây lát nàng liền nhớ tới năm ngoái lúc Mộc Tịch Bắc mới tiến cung, đã giải quyết người Tôn gia như thế nào?
Ngũ Y Nhân nắm chặt tay áo, một năm không gặp, thủ đoạn của Mộc Tịch Bắc càng ngày càng tàn nhẫn. Bây giờ ngay cả Tề gia cũng bị rung chuyển, xem ra Hoàng thành này thật sự sắp đổi trời rồi. An Nguyệt Hằng và Hoàng Đế rốt cuộc ai sẽ là người thắng lợi cuối cùng, hay là nói kẻ thắng lợi cuối cùng thuộc về nữ tử làm người ta sợ hãi này.
Tề Huy một phen lau nước mắt, rút ra bội đao bên hông, xuống tay mau lẹ, liền cho Tề phi một cái chết thống khoái, máu tươi trên cổ lập tức tuôn ra, có vài giọt còn bắn lên mặt Tề Huy, phối hợp với hai mắt mở to dữ tợn, thật sự là có vài phần đáng sợ.
Trong lòng mọi người căng thẳng, rối rít quay đầu qua chỗ khác, không muốn tiếp tục nhìn cảnh máu tanh này nữa, lại lơ đãng nhìn thấy làn da bị lột ra của Tề phi, nhịn không được bắt đầu nôn mửa kịch liệt, nhìn bộ dáng thì dường như ngay cả mật cũng muốn phun ra.
Hoàng Đế cũng biết hổ thẹn với Tề phi, nên từ đầu đến cuối đều không nhìn Tề phi một chút nào, ở trong lòng Hoàng Đế, ông đầu tiên là một Hoàng Đế, mà Tề phi đầu tiên là địch nhân, rồi sau đó mới tới nữ nhân của ông, cho nên ở thời điểm quyền lực và Tề phi giao hội, Tề phi sẽ luôn là thứ bị bỏ qua đầu tiên.
Mộc Tịch Bắc vừa ngước mắt, liền nhìn thấy Tề Tuấn đứng ở bên ngoài doanh trướng phía xa xa, sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo tia điên cuồng. Nhưng từ đầu đến cuối chỉ im lặng đứng ở nơi đó, thậm chí chưa từng liếc mắt xem Tề phi một cái.
Ánh mắt của Mộc Tịch Bắc và hắn chạm nhau, rõ ràng có thể cảm nhận được trong mắt Tề Tuấn có một chút đau lòng cùng tự trách, trong lòng không khỏi có chút trầm xuống. Chỉ sợ ngày sau Tề Tuấn hành động sẽ càng thêm cẩn thận hơn.
Hoàng Đế nhìn nhìn tình cảnh giữa sân, một đám đại thần đều nôn khan không ngừng, sắc mặt lại càng khó coi, không khỏi mở miệng: "Được rồi, đem Tề phi xuống an táng đi".
Tề Huy vẫn ôm chặt lấy thi thể Tề phi cũng không quan tâm sẽ làm máu tươi dính đầy người, mở miệng nói với Hoàng Đế.
" Đa tạ long ân của Bệ hạ, nhưng nếu Tĩnh Nhi muội ấy đã bị phế, thậm chí làm ra chuyện có lỗi với Hoàng thất. Thật sự là không có tư cách táng nhập Hoàng Lăng, khẩn cầu Bệ hạ niệm tình Tề gia nhiều năm khổ lao phân ưu cùng người, để Tĩnh Nhi có thể đưa về Tề gia an táng."
Tề phi an táng ở nơi nào đối với Hoàng Đế mà nói, thật sự không có ảnh hưởng gì, chuyện Tề phi yêu đương vụng trộm ông quả thật không thể nhân nhượng. Chẳng qua Tề Huy đã giao ra không ít binh quyền, cho nên để Tề phi an táng ở nơi đó cũng không phải việc khó gì.
Hoàng Đế ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, chân mày hơi nhíu lại, mở miệng phân phó: "Một khi đã như vậy, liền táng nhập Tề gia đi."
Tề Huy thế này mới rũ mắt, bế Tề phi xuống dưới, mà gia chủ Tề gia thì giống như già đi mười tuổi, cả người đi lại đều có chút khó khăn.
Đám người Tề gia thảm bại rời đi, thái giám và thị vệ nhanh chóng dùng nước rửa sạch sân bãi, trong phút chốc máu đỏ tươi bị nước trôi phai nhạt, sau đó bị đất vàng hút hết, không còn nhìn ra một chút dấu vết. Nếu không phải trong không khí còn loáng thoáng mùi máu tanh, thì rất khó để tưởng tượng, nơi đây vừa mới xảy ra chuyện gì.
Trên đỉnh đầu mặt trời chiếu ánh nắng rực rỡ, những tia sáng rải xuống như từng dải lưu quang, mơ hồ chiết xạ ra ánh sáng bảy màu rực rỡ, làm cho người ta có chút không mở mắt ra được. Nhưng mọi người lại tự dưng cảm nhận được một trận lãnh ý, ánh nắng ấm áp nhưng lại giống như bước vào trời đông giá rét, khiến cho người ta có chút rùng mình, lạnh run.
Từ xưa đến nay, cung đình tranh đấu đều rất đáng sợ, không cẩn thận một chút sẽ chết không toàn thây. Một màn hôm nay không khỏi làm mọi người có chút câm như hến, từng người đều có chút ý tứ cụp đuôi làm người. Ở trên triều đình, không ai có thể đứng mãi ở thế bất bại, thay đổi mới là đạo vĩnh hằng.
Tề phi đã xử lý xong nhưng vẫn còn một người yêu đương vụng trộm chưa được xử lý, đó chính là Thái Tử!
Vị Thái tử hữu danh vô thực này tồn tại thật sự là một vấn đề, mặc dù hắn có thể không tạo được uy hiếp với bất kỳ người nào, nhưng chỉ cần hắn vẫn là Thái Tử, thì sẽ có vô số người nhìn hắn chướng mắt, muốn trừ đi cho thống khoái.
" Khởi bẩm Bệ hạ, vi thần đề nghị phế truất Thái Tử!" Tôn Kính Nho đứng dậy mở miệng nói.
Mộc Chính Đức thì dừng ánh mắt ở trên người Mộc Tịch Bắc, đề nghị này không phải là ông kêu Tôn Kính Nho làm, mà là Mộc Tịch Bắc bày mưu đặt kế.
Hai tròng mắt Mộc Chính Đức hơi nheo lại, nhìn về phía Lục hoàng tử từ đầu đến cuối đều đứng ở xa xa, thân ảnh luôn khuất ở chỗ tối không thấy được, không có mở miệng.
Nhưng trong lòng thì nghĩ, nếu Mộc Tịch Bắc đề nghị phế Thái Tử, như vậy chẳng phải đang muốn ủng hộ Lục Hoàng tử sao?
Mộc Tịch Bắc cũng chú ý đến phản ứng của Mộc Chính Đức, nàng quả thật có dự định giúp đỡ Ân Cửu Dạ thượng vị. Mặc dù nàng biết, có thể sau này sẽ mất đi rất nhiều tự do cũng như phải trả giá rất nhiều thứ, nhưng chỉ có quyền lực trong tay càng lớn, nàng mới có thể nhanh chóng báo thù.
Nàng không phải không biết tâm tư Mộc Chính Đức, cũng biết được Mộc Chính Đức có ý muốn làm Hoàng Đế. Nhưng so với Mộc Chính Đức thì Ân Cửu Dạ chính là Lục Hoàng tử danh chính ngôn thuận, so với Mộc Chính Đức đăng cơ càng có hi vọng hơn, cho nên lần này nàng tự tiện làm chủ không biết Mộc Chính Đức sẽ có phản ứng gì?
" Ngươi nói cái gì? " Hoàng Đế nhìn Thái Tử một thân chật vật quỳ trên mặt đất, hỏi ngược lại.
Tôn Kính Nho cũng không sợ, lại mở miệng: "Khởi bẩm Bệ hạ, Thái Tử vậy mà chạy trốn cùng với mẫu phi mình. Thật sự rất khó mà phục miệng lưỡi sâu kín trong thiên hạ, làm bậy nhân quân, cho nên khẩn cầu Bệ hạ phế truất Thái Tử, ban lệnh lập tân Thái Tử."
Tôn Kính Nho vừa nói ra lời này không ít người đều phụ họa, người của Mộc Chính Đức trên cơ bản đều nghĩ rằng đây là ý tứ của Mộc Chính Đức, nhưng mấy người đã mơ hồ đoán được tâm tư của Mộc Chính Đức lại có chút khó hiểu. Vì nếu Thái Tử rớt đài, Lục Hoàng tử thượng vị, vậy Mộc Chính Đức muốn làm Đế Vương lại càng thêm gian nan. Bởi vì thực lực của Lục Hoàng tử không phải là một cấp bậc với Thái Tử, đây chẳng phải là đang đẩy một đối thủ tiềm ẩn thượng vị sao?
Mặt mày Hoàng Đế nhăn thành một đống, đôi mắt đục ngầu mang theo vài phần không vui, ngẫu nhiên xẹt qua vài phần tinh quang, thủy chung không có mở miệng.
Lông mày Mộc Tịch Bắc hơi nhíu lại, đối với sự chần chừ của Hoàng Đế có chút ra ngoài dự liệu. Dù sao Thái Tử căn bản không có gì đáng để Hoàng Đế ủng hộ như vậy, hơn nữa hiện nay tiếng nói của Ân Cửu Dạ cực cao, ở dân gian danh vọng cũng cực thịnh. Nếu như Thái Tử bị phế, thượng vị nhất định là Ân Cửu Dạ.
Nhưng nay Hoàng Đế lại chần chờ như vậy. Tình nguyện giữ lại đứa con câu dẫn phi tần mình, cũng không muốn trợ giúp một đứa con có quyền thế khác thượng vị, đây rốt cuộc là vì cái gì?
Mộc Tịch Bắc cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quy kết chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất mặc dù là phụ tử nhưng đối với Hoàng Đế tính tình hẹp hòi mà nói, thì ông đang kiêng kị thế lực càng ngày càng bành trướng trong tay Ân Cửu Dạ. Thứ hai là Ân Cửu Dạ căn bản không phải con của Hoàng Đế, cho nên Hoàng Đế không muốn đem non sông Tây La chắp tay nhường cho người ta!
Mộc Tịch Bắc cho Triệu Vu Giang một ánh mắt, Triệu Vu Giang nhìn Mộc Chính Đức thấy ông không ngăn cản, liền mở miệng khuyên: " Khởi bẩm Bệ hạ, Tôn đại nhân nói có lý, Thái Tử hành vi không ngay thẳng thì lấy cái gì để phục thiên hạ? Vậy mà lại thông dâm với mẫu phi mình, đây thật sự là chuyện thiên lý khó dung. Lúc Tiên hoàng còn sống, kiêng kị nhất chính là việc này, nhưng Thái Tử lại cố ý làm vậy, thật sự là khó mà làm minh chủ của Tây La ta sau này, mong rằng Bệ hạ chọn một người khác, bọn thần sẽ đem hết có khả năng, ủng hộ tân chủ, nếu không thật sự khó phục khắp thiên hạ."
Lần này, càng nhiều đại thần phụ họa hơn, mặc dù có người không rõ Mộc Chính Đức vì sao phải làm như vậy, nhưng nhìn Tề gia bị thua thê thảm đau đớn thì cũng biết, mình chỉ cần làm theo chỉ thị của ông ta là được.
Hoàng Đế thấy mọi người đồng loạt quỳ trên mặt đất, mở miệng thỉnh cầu phế đi Thái Tử, sắc mặt có chút khó coi. Sau khi đảo mắt, phát hiện phần lớn đều là người phái mình, sắc mặt lại càng trầm xuống. Người phái An Nguyệt Hằng chỉ có một ít làm bộ làm dáng, còn lại một ít không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tề gia vừa mới bị thương nặng liền muốn đẩy Lục Hoàng tử thượng vị, điều này chẳng phải là đối với Nhiếp Chính Vương không có một chút lợi ích nào sao?
" Khởi bẩm Bệ hạ, vi thần cho rằng, nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá, chỉ cần Thái Tử chịu hối cải, thì cũng không cần phế bỏ chức vị Thái Tử, chỉ cần nghiêm túc sửa đổi hành vi thì có thể khiến Thái Tử tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp." Một nam tử thủ hạ Ngũ gia mở miệng nói.
( Con người nào phải Thánh Hiền, ai chẳng có lầm lỗi?)
lễ pháp: lễ nghĩa + luật pháp.
Hoàng Đế nghe vậy sắc mặt mới dịu đi không ít, Mộc Tịch Bắc khẳng định Hoàng Đế căn bản không muốn Ân Cửu Dạ ngồi lên vị trí Thái Tử.
Khóe miệng không khỏi gợi lên một độ cong, thiên hạ này nào có chuyện tốt như vậy, mình phải bỏ vốn làm việc, đau khổ trù tính, cái gì cũng không được hưởng nhưng Hoàng Đế lại ngồi mát ăn bát vàng lấy được cả bốn cái Hổ Phù, thật sự cho rằng Mộc Tịch Bắc nàng là kẻ ngu sao?
Nếu ông ta muốn lấy không bốn cái Hổ phù thì phải cấp cho Tướng phủ một chút chỗ tốt, bằng không nàng chắc chắn sẽ làm cho ông ta nuốt tấm hổ phù này thế nào? Thì phải nhổ ra như thế! Trong mắt Mộc Tịch Bắc hiện lên một đạo ánh sáng rực rỡ, ý cười bên môi càng sâu.
Nhẹ nhàng sờ xiêm y, dùng khẩu hình nói với Triệu Vu Giang một câu, Triệu Vu Giang gật đầu, vẫn như cũ có chút lo lắng nhìn vào mắt Mộc Chính Đức, thấy ông vẫn là bộ dáng lạnh nhạt như trước, thế này mới lặng lẽ nói gì đó với một vị đại thần phía sau.
Người mở miệng kế tiếp là hình bộ Thị lang Triệu Tiềm, Triệu Tiềm nhận được chỉ điểm lập tức tiến lên một bước, mở miệng phản bác nam tử Ngũ gia:
" Trình đại nhân, nếu Thái Tử vẫn tại vị, vậy xin hỏi, phải đặt Tề gia ở chỗ nào? Tề phi nương nương thân là phi tử không chỉ bị giáng chức nhập nô tịch, còn bị dụng hình lột da. Dựa theo luật lệ, Thái Tử cũng phải chịu hình, sau đó hẳn là phải để Đại Lý tự thẩm tra xử lý, mặc dù hoàng thân có thể miễn đi nỗi khổ da thịt nhưng cũng nên trừ bỏ vị trí Thái Tử, lấy đó làm gương, giữ gìn luật lệ Tây La ta."
Sắc mặt Hoàng Đế có chút khó coi, nếu như không lấy Tề gia ra so sánh thì còn tốt hơn một chút, nhưng một khi mang Tề gia ra, Hoàng Đế liền có chút khó làm, dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Tề gia sao có thể để yên khi người nhà mình phải chịu hình phạt lột da, nhưng Thái Tử vẫn như trước là Thái Tử, kê cao gối không lo đâu!
" Việc này Trẫm đang suy nghĩ! "
Hoàng Đế có chút khó mở miệng, trong lòng hiểu được mình tự dưng lấy được bốn cái Hổ phù thì phải cho Tướng phủ một ít chỗ tốt, nếu không ông mà cứ dốc hết sức bảo vệ Thái Tử, cũng không biết Tề gia sẽ gây ra chuyện gì nữa?
" Bệ hạ, việc này quan hệ trọng đại, dân chúng trong thiên hạ đều đang nhìn cách làm của Bệ hạ, nếu Bệ hạ vẫn bảo hộ Thái Tử như trước, mai này Thái Tử đăng cơ cũng sẽ bị dân chúng lên án, lại càng khiến cho Bệ hạ bị thế nhân cười nhạo. Huống chi Tề phi đã chết, nếu Bệ hạ không cho Tề gia một cái công đạo, Tề gia khó tránh khỏi sẽ sinh lòng khúc mắc với Bệ hạ, về lâu về dài sẽ bất lợi với giang sơn xã tắc Tây La a." Tôn Kính Nho mở miệng nói.
Chân mày Hoàng Đế nhíu càng chặt, lại biết ở thời điểm mình lấy được có bốn cái Hổ phù này thì đã không còn lựa chọn nào khác, vị trí Thái Tử này là phế cũng phải phế, không phế cũng phải phế!
" Truyền khẩu dụ của Trẫm, Thái Tử phẩm hạnh không tốt, loạn luân cẩu thả, thật sự là làm bậy không xứng với phẩm hạnh của Thái Tử một nước, lập tức huỷ bỏ vị trí Thái Tử." Hoàng Đế suy tư một chút, rốt cục mở miệng nói.
Thái Tử thở mạnh ra một hơi, ngồi dưới đất, hắn biết mình không còn tư cách có thể cạnh tranh ngôi vị Hoàng Đế. Có lẽ những điều này cho tới bây giờ chính là một giấc mộng, có khi như bây giờ mới là kết quả tốt nhất. Từ nay về sau, mình rốt cuộc có thể không bị cuốn vào trong những trận tranh đấu này nữa, chỉ trông mong ngày sau người đăng cơ Đế Vương có thể lưu lại cho mình một con đường sống, bằng không hắn phải sớm mang theo gia quyến rời đi, sợ một ngày nào đó sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Chúng đại thần thấy vậy mới ngừng miệng, Triệu Vu Giang và Tôn Kính Nho cầm đầu một phái người cũng không biết có nên tiếp tục để việc này dừng lại tại đây? Hay là nhân cơ hội này đẩy Lục Hoàng tử lên vị trí Thái Tử hay không.
Thủ hạ của Ân Cửu Dạ đang muốn mở miệng, Mộc Chính Đức lại đoạt trước một bước nói:
" Khởi bẩm Bệ hạ, nước không thể một ngày không có vua, đồng dạng Đông cung cũng là như thế, cho nên vi thần khẩn cầu Bệ hạ sớm lập Thái Tử ổn định dân tâm."
Sắc mặt Hoàng Đế có chút khó coi, ý tứ của những người này rất rõ ràng, chính là buộc ông lập Ân Cửu Dạ làm Thái Tử, nhưng trong lòng Hoàng Đế thật sự không muốn. Ông sẽ không cho hài tử này kế thừa giang sơn Tây La của ông, chỉ là thấy Mộc Chính Đức lần này mở miệng, Hoàng Đế lại đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, chẳng lẽ Mộc Chính Đức căn bản không phải giúp đỡ phái mình, mà là giúp đỡ phái Ân Cửu Dạ. Liên tưởng đến việc Mộc Tịch Bắc nhiều lần qua lại với Ân Cửu Dạ, trong đầu rất nhanh hiện lên một ý nghĩ, Mộc Chính Đức đây là muốn giúp đỡ Ân Cửu Dạ đăng cơ làm đế, cho nữ nhi mình làm hậu?
Nghĩ đến đây, Hoàng Đế không khỏi có chút tức giận nhưng nghĩ đến bản thân mình còn phải dựa vào thế lực Tướng phủ, còn cần Ân Cửu Dạ đối phó Nhiếp Chính Vương phủ, liền tạm thời nhịn xuống suy nghĩ trong lòng, điềm nhiên như không có việc gì mở miệng nói: " Vậy theo ý ái khanh là muốn Trẫm lập ai làm Thái Tử đây?"
Mộc Chính Đức cúi đầu xuống mở miệng nói: " Lập trữ chính là đại sự quốc gia, chắc hẳn trong lòng Bệ hạ đã chọn được người, cần gì phải hỏi lại vi thần."
Hoàng Đế chắp hai tay sau lưng, nhìn nhìn Mộc Chính Đức, lại dời ánh mắt về phía Ân Cửu Dạ ở xa xa, trong lòng không khỏi một trận lạnh run, bủn rủn tay chân nói không nên lời.
" Nếu lập trữ chính là đại sự quốc gia, vậy thì đợi sau khi hồi triều, lại cẩn thận thương nghị đi."
Hoàng Đế vẫn nghĩ đến biện pháp kéo dài thời gian.
Mộc Chính Đức cảm thấy mình cũng cần trù tính một chút, dứt khoát gật đầu xưng vâng.
Trò khôi hài cứ như vậy mà kết thúc, mọi người ai đi đường nấy, Mộc Tịch Bắc mang theo Thanh Từ và Bạch Lộ nhẹ nhàng dạo bước ở bên ngoài rừng cây, có vẻ như đang suy tư điều gì đó.
Ánh nắng buổi chiều có chút loang lổ, xuyên qua các tán lá, cành cây, tiêu sái chiếu xuống mặt đất, hình thành những lỗ li ti màu vàng, từng thân cây cổ thụ lâu năm mang hình dạng khác nhau đứng cao vút thẳng tắp, phía trên vẫn là lá cây rậm rạp che đi ánh mặt trời, cũng không vì nỗi bi thương của gió thu mà trở nên tươi sáng rộn ràng.
Tiếng gió giữa núi rừng gào thét mang qua, nhẹ nhàng ôn nhu, lại đều bị phóng đại vài lần, ngẫu nhiên một con gà rừng chuột đồng, không biết chui ra từ chỗ nào qua giây lát lại biến mất không thấy, mang theo vài phần linh động.
Giữa khe núi có tiếng nước chảy róc rách như hoàn bội leng keng rung động, tuyệt vời tựa như một khúc tiên nhạc, trong không khí còn tản ra hương thơm nhàn nhạt từ lá cây.
Bởi vì là buổi chiều, nên trong rừng cây cũng không có ai, một đám đại thần vừa mới chứng kiến một hồi biến cố đều tự về trướng cố gắng tiêu hóa, trù tính cho tương lai của mình.
Mộc Tịch Bắc giẫm lên lớp lá cây dày rộng, dạo bước ở trên con đường nhỏ. Không có mục đích vòng qua từng cây cổ thụ chậm rãi bước về phía trước.
Thanh Từ và Bạch Lộ cũng im lặng đi theo sau lưng Mộc Tịch Bắc, hết thảy có vẻ yên tĩnh mà nhu hòa.
Một đôi giày màu trắng xuất hiện ở trước mắt Mộc Tịch Bắc, Mộc Tịch Bắc chuyển tầm mắt từ dưới lên trên mặt nam tử, lộ ra một nụ cười.
"Vương gia, đã lâu không gặp."
An Nguyệt Hằng liếc nhìn hai tỳ nữ sau lưng Mộc Tịch Bắc, mở miệng nói.
" Chẳng qua mới mấy ngày không gặp Quận chúa đã nói là lâu, chẳng lẽ đối với Bản vương là một ngày không gặp như cách ba thu?"
Mộc Tịch Bắc không khỏi cười càng tươi, nếu là kiếp trước nàng nhất định sẽ vì câu nói ám chỉ này của An Nguyệt Hằng mà đỏ bừng lỗ tai, nhưng hiện tại nghe được lại vô cùng chán ghét.
" Vương gia thật biết giác ngộ, nhưng ta không biết Vương gia lại có mị lực như vậy? " Mộc Tịch Bắc hỏi ngược lại.
An Nguyệt Hằng cũng không tức giận: " Ta nhớ rõ lúc ban đầu Bắc Bắc đối với Bản vương có vài phần kính trọng, thế nào, chẳng lẽ hiện tại đã bắt đầu chán ghét?"
Tâm tư An Nguyệt Hằng bắt đầu xoắn lại, cũng không biết vì sao, hắn lại sợ nữ tử này nói ra câu chán ghét, e rằng ngay cả chính hắn cũng không biết là bởi vì quyền thế hay là vì nữ tử này...
Mộc Tịch Bắc chăm chú nhìn An Nguyệt Hằng, trong đôi mắt kia tràn đầy ôn nhu quen thuộc, tựa như nhiều năm trước ở trong một đêm tuyết bay tán loạn, nhìn chăm chú vào một màn múa kiếm bên đèn. Tựa như chớp mắt hắn thổi sáo làm nhạc đệm, nàng lảo đảo học múa kiếm, lại tựa như hắn vô cùng thân thiết vuốt nhẹ chóp mũi của nàng, nở nụ cười sủng nịch.
Từng màn hiện lên trong đầu Mộc Tịch Bắc, không khỏi cảm thấy phá lệ châm chọc, thì ra tất cả chỉ là giả tạo, mà nàng đã từng cho rằng hắn rất yêu nàng.
An Nguyệt Hằng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác hư vô không nắm bắt được, nhìn ánh mắt bình tĩnh của Mộc Tịch Bắc lại cảm thấy phá lệ quen thuộc, trầm mặc suy nghĩ hồi lâu rốt cục nghĩ đến, giật mình phát giác nàng dường như có chút tương tự Tịch Tình, chỉ là rõ ràng hai người không giống nhau, lại không biết vì sao luôn làm hắn liên tưởng đến cùng một người.
Có lẽ, là bởi vì hai người tàn nhẫn cùng quyết tuyệt giống nhau, cũng có thể là bởi vì hai con ngươi trong suốt tựa như nước suối tinh khiết trên núi cao.
Mộc Tịch Bắc không mở miệng, An Nguyệt Hằng lại có chút không kiềm chế được, hắn phát hiện, hình như mình thích nữ tử này rồi. Thứ nhất là bởi vì thế lực sau lưng nàng, thứ hai là bởi vì bên trong tính tình mềm mại của nàng lại ẩn giấu thủ đoạn tàn nhẫn quyết tuyệt. Thậm chí là dã tâm ngập trời của nàng, lại hoặc là một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng.
Lúc ban đầu An Nguyệt Hằng chỉ cảm thấy mình thích Mộc Tịch Bắc vì nàng có năng lực, nhưng giờ nghĩ lại, trong đầu của hắn luôn có thể hiện ra khuôn mặt tươi cười chói mắt của Mộc Tịch Bắc. Thậm chí một cái nhăn mày liếc mắt hay nét cười, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân của nàng. Hắn kinh ngạc phát hiện hắn vậy mà lại quan sát nàng cẩn thận như thế.
Hiểu rõ tâm ý của mình An Nguyệt Hằng rốt cục nhịn không được mở miệng:
" Bắc Bắc, ta thừa nhận ban đầu ta đối với nàng là có ý đồ, thậm chí là mơ ước quyền lực Tướng phủ, cũng thưởng thức dã tâm và năng lực của nàng, cho rằng nàng tuyệt đối có thể là người trợ giúp tốt cho ta. Nhưng dần dần, ta lại phát hiện, sự tình tựa hồ thoát ly khỏi tầm tay của ta, không biết theo khi nào thì bắt đầu, ánh mắt của ta luôn không khống chế được dừng ở trên người của nàng, Bắc Bắc, ta thích nàng, ta thật sự rất thích nàng, nàng phải tin tưởng ta."
Mộc Tịch Bắc nhìn vẻ mặt đầy nhu tình, thậm chí cả ánh mắt mang theo chờ đợi của An Nguyệt Hằng, nhịn không được đột nhiên cười ha hả, bật cười đến nỗi cơ hồ chảy ra nước mắt:
"Ha ha ha ha, Vương gia nói lời này thật sự là buồn cười."
Biểu cảm trên mặt An Nguyệt Hằng cứng đờ, hắn biết Mộc Tịch Bắc sẽ không dễ dàng tin tưởng mình, nhưng không ngờ rằng ngay cả một chút xíu nàng cũng không tin.
" Ta có tài đức gì mà có thể được Vương gia nâng đỡ như thế, trong nhà Vương gia thê thiếp thành đàn, sợ là ngày nào Vương gia cũng phải nói lời này đến mấy lần mới phải." Mộc Tịch Bắc mở miệng trào phúng.
" Nàng là không vui vì những nữ nhân trong Vương phủ sao? Những nữ nhân đó chẳng qua là lợi thế để tăng thêm thế lực cho Bản vương thôi, đợi đến một ngày nào đó không còn tác dụng, Bản vương chắc chắc sẽ bỏ các nàng, Bắc Bắc, nàng phải tin tưởng ta." An Nguyệt Hằng tiến lên một bước, hình như muốn bắt lấy tay Mộc Tịch Bắc.
Mộc Tịch Bắc lui lại một bước né tránh, móng tay bén nhọn cắt qua hai tay An Nguyệt Hằng, lưu lại trên đó một vết máu:
" Vương gia, lời nói này thật sự làm cho người ta không thoải mái đâu, chỉ sợ sự yêu thích của Vương gia dành cho ta cũng sẽ dừng lại tại ngày ta không còn tác dụng thôi."
Giống như Tịch Tình của kiếp trước, bị vắt cạn đến ngay cả một giọt máu cuối cùng cũng không còn, mới bị bỏ qua, rốt cuộc là tàn nhẫn đến cỡ nào.
An Nguyệt Hằng nhìn nhìn cánh tay đang chảy ra máu tươi, bàn tay to nắm chặt bả vai Mộc Tịch Bắc, tiến lên một bước mở miệng nói:
" Phải như thế nào nàng mới có thể tin tưởng lời nói của Bản vương, Bản vương chưa bao giờ nhớ nhung một nữ tử như vậy, mặc dù Bản vương không bằng Lục Hoàng tử tuổi trẻ soái khí, nhưng Lục Hoàng tử tính tình tàn bạo ngoan độc, nàng ở cùng hắn nhất định không có kết quả tốt."
" Nhưng ít nhất trước mắt, hắn đối xử với ta luôn có vài phần thật lòng hơn so với Vương gia." Mộc Tịch Bắc nâng mắt cười mở miệng với An Nguyệt Hằng.
" Hắn cần thế lực phủ Thừa Tướng, đương nhiên sẽ để tâm với nàng, nhưng đợi ngày nào đó nàng không còn tác dụng, hắn sẽ mong giết chết nàng cho thống khoái, nàng nhất định phải tin tưởng ta."
An Nguyệt Hằng tựa hồ có chút kích động, có điều bàn tay nắm bả vai Mộc Tịch Bắc vẫn chú ý đến lực đạo, không để cho Mộc Tịch Bắc sinh ra cảm giác phiền chán.
" Nhưng trong mắt của ta, Vương gia và hắn tựa hồ cũng không khác nhau, Vương gia phải làm sao để chứng minh được là mình thật tâm đây?" Khóe môi Mộc Tịch Bắc giương lên hỏi ngược lại.
Trong mắt An Nguyệt Hằng hiện lên một tia sáng, xem ra Mộc Tịch Bắc cũng không phải yêu Ân Cửu Sanh, chỉ cần mình dùng chút tâm tư, nàng cũng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay mình.
Có điều nói đi cũng phải nói lại, An Nguyệt Hằng phát hiện mình quả thật có chút thích Mộc Tịch Bắc, ít nhất lúc không nhìn thấy nàng, hắn sẽ luôn nhớ tới nàng. Có lẽ ngay từ lúc đầu, hắn chỉ xem nàng là đối thủ phải đề phòng, nhưng sau khi phát hiện càng ngày càng hiểu nàng, hắn đối nàng dường như sinh ra vài phần tình cảm khó hiểu.
" Nàng muốn Bản vương chứng minh thế nào? Bản vương nguyện ý làm bất cứ chuyện gì để chứng minh!" An Nguyệt Hằng nói năng có khí phách mở miệng.
Mộc Tịch Bắc hạ thấp tầm mắt, xem ra từ sau khi mình đáp ứng Ân Cửu Dạ, cứ việc không còn tiếp tục hư dữ uỷ xà với An Nguyệt Hằng, nhưng hắn vẫn sinh ra vài phần tình cảm đối với nữ tử hợp tâm ý của hắn này.
(Hư dữ ủy xà: nghĩa là đối với người chỉ giở hư chiêu, hư tình giả ý, xã giao có lệ.)
Mộc Tịch Bắc cười từ trong tay áo lấy ra một cây kim đao, mở miệng nói với An Nguyệt Hằng đang mang vẻ mặt chờ đợi:
" Lục Hoàng tử từng vì ta đâm một đao vào trái tim, nếu như Vương gia để ý ta nhiều hơn so với Lục Hoàng tử, không bằng chứng minh cho ta xem đi."
Ánh mắt An Nguyệt Hằng trầm xuống, hắn thừa nhận hắn thích nữ tử này, nhưng không có nghĩa hắn thật sự sẽ vì nàng mà bỏ qua sinh mệnh, tuy nhiên, nghĩ đến lời nàng nói Ân Cửu Sanh vậy mà sẽ vì nàng làm được như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần tâm tư.
An Nguyệt Hằng hắn tuy rằng sẽ không xem trọng nữ tử hơn so với quyền thế, nhưng đối với Mộc Tịch Bắc, nàng ở trong lòng hắn lại chiếm một địa vị chưa từng có từ trước đến nay. Đồng dạng, hắn tin tưởng Ân Cửu Sanh nhất định cũng có mưu đồ với Mộc Tịch Bắc, hắn không tin, trên thế giới này sẽ có người ngốc đến nỗi vì tình yêu mà bỏ qua quyền thế.
Cho nên, nếu như Lục Hoàng tử có thể làm được, hắn cũng có thể làm được. Bây giờ quyền thế Tướng phủ càng ngày càng hưng thịnh, bản thân mình hai lần liên tiếp bị trọng thương, nếu còn không thể lôi kéo Mộc Tịch Bắc đến bên cạnh mình, e rằng mình sẽ không còn cơ hội leo lên đế vị nữa.
Nghĩ đến đây, An Nguyệt Hằng thay đổi vẻ mặt mở miệng nói với Mộc Tịch Bắc: " Bắc Bắc, nếu hắn có thể làm được vì nàng, Bản vương đương nhiên cũng không thể thua kém."
An Nguyệt Hằng quả quyết tiếp nhận đao trong tay Mộc Tịch Bắc, liền đâm vào trái tim mình, một đao đâm xuống, máu tươi lập tức chảy ra, cả người An Nguyệt Hằng đều có chút đứng không vững.
Mộc Tịch Bắc ra vẻ kinh ngạc, làm như không kịp ngăn trở, kì thực trong lòng lại rất xem thường. An Nguyệt Hằng cho là mình không biết, lúc hạ đao cố ý lệch đi hai phân, cho nên một đao kia không hề đâm trúng trái tim, hơn nữa nhìn kim đao, chẳng qua vừa mới đâm vào nửa một mũi đao,căn bản chỉ là đang diễn trò thôi.
An Nguyệt Hằng giả bộ thân thể chống đỡ hết nổi, ngã nhào xuống đất, muốn từ trên mặt Mộc Tịch Bắc tìm ra một tia kinh hoảng, lại cho rằng Mộc Tịch Bắc sẽ đỡ hắn dậy, hắn cũng nhân cơ hội tốt này ôm nàng vào lòng.
Nhưng ai có thể ngờ, Mộc Tịch Bắc chỉ từ trên cao nhìn xuống, không có một chút ít ý tứ quan tâm, nhìn thẳng nam tử nằm ở dưới đất mở miệng nói:
" Xem ra thân thể của Vương gia quả nhiên là không được, ngày đó sau khi Lục Hoàng tử trúng một đao vẫn như trước đứng thẳng tắp, tuy nhiên tâm ý của Vương gia Bắc Bắc hiểu được, chuyện này ta sẽ suy nghĩ lại."
Mộc Tịch Bắc giẫm lên giày nhỏ màu lam tinh xảo của mình, xoay người rời đi, làn váy thật dài quét trên mặt đất, mãi cho đến khi khuất khỏi tầm mắt của An Nguyệt Hằng.
An Nguyệt Hằng căn bản không ngờ được Mộc Tịch Bắc sẽ có loại phản ứng này, tức thì bị một câu của Mộc Tịch Bắc nói thân mình hắn không được, tức giận đến nỗi phun ra một ngụm máu tươi.
Lúc Mộc Tịch Bắc rời đi khóe miệng mang theo vài phần ý cười, trong lòng cũng rõ ràng, An Nguyệt Hằng đã kiêng kị thực lực của Tướng phủ cho nên mới khẩn cấp bày tỏ tâm ý với mình, muốn mượn sức mình.
Có điều nàng rất hiểu An Nguyệt Hằng, mặc dù bây giờ nàng cho ra đáp án lập lờ nước đôi nay, nhưng An Nguyệt Hằng cũng không phải loại người chỉ biết ngồi chờ, sợ là một mặt cùng nàng nói chuyện tình yêu, một mặt lại chuẩn bị sát thủ, hận không thể giết chết mình cho thống khoái.
Chỉ hi vọng loại hư dữ uỷ xà này có thể tận lực kéo dài một ít thời gian, mau chóng tháo bỏ phụ tá đắc lực của An Nguyệt Hằng xuống.
Mộc Tịch Bắc còn chưa đi ra bao xa, đã bị Ân Cửu Dạ lôi qua, lực đạo thình lình xuất hiện dọa cho Mộc Tịch Bắc giật nảy mình, Thanh Từ và Bạch Lộ đang muốn động thủ, sau khi phát người tới, lại lui xuống.
" Sao chàng lại ở đây? " Mộc Tịch Bắc mở miệng hỏi.
"Chờ nàng."
"Sao không tới doanh trướng chờ?" Mộc Tịch Bắc nhìn Ân Cửu Dạ hỏi ngược lại.
Ân Cửu Dạ trầm mặc một hồi, mới mở miệng.
" Trông thấy An Nguyệt Hằng đang chờ nàng."
Mộc Tịch Bắc nhíu mày, xem ra cái gì Ân Cửu Dạ cũng đều thấy rồi, Mộc Tịch Bắc đánh giá hai mắt Ân Cửu Dạ, phát hiện trong đó vẫn như trước mang theo thật sâu bất an, không khỏi dâng lên một cỗ bất lực, xem ra vô luận nàng nói như thế nào,cũng không thể giảm bớt cảm giác bất an của hắn.
Không đợi nam nhân mở miệng, Mộc Tịch Bắc liền chủ động ôm eo hắn, mở miệng nói: " Ta muốn hắn chết không được tử tế, ruột gan đứt từng khúc mà chết, cho nên Ân Cửu Dạ, đừng lo lắng."
Mộc Tịch Bắc biết nam nhân này bá đạo, nhưng hắn vẫn như cũ bỏ mặc mình tuỳ hứng đi lừa gạt Nguyệt Hằng, điều này làm cho Mộc Tịch Bắc rất cảm động. Nhưng cừu hận kiếp trước không thể không báo, một khi bị quấn vào trong vòng xoáy ngươi lừa ta gạt, khi ngươi đứng ở đỉnh cao quyền lực, thế sự không phải tình yêu của ngươi làm chủ nữa.
Mắt đen của nam nhân sắc bén mà chuyên chú, tuy rằng mang theo vài phần bất an, nhưng nhiều hơn lại là dung túng, hắn vẫn giống như trước, chỉ cần nàng yêu ta, ta sẽ cho nàng cả thiên hạ này, nếu như nàng không yêu ta, ta sẽ nhốt nàng lại cả đời.
Mộc Tịch Bắc mang theo vài phần ngượng ngùng mở miệng:
" Ân Cửu Dạ, đợi sau khi An Nguyệt Hằng chết."
"Ta cưới nàng."
------ đề lời nói với người xa lạ ------
Đậu phộng, ta ưu thương. Có muội tử ném cho ta vé đánh giá một sao hai sao, chính là có thể tiếp tục ném 800 ngàn tấm, ta giống như Tiểu Cường rất uy vũ kiên đĩnh, ta mang theo Bắc Bắc của ta độn thổ trở về, đại sát tứ phương! Ta chịu trụ...
Hôm trước chương Tề gia và Lư gia, Ninh tần và Tề phi viết ngược, đã sửa lại, dập đầu ba cái tạ lỗi, mời biểu cứ việc ném vé sao thấp, điểm số lập tức bị kéo xuống dưới thật nhiều. Có vấn đề có ý kiến xin nói cho ta biết, không có ai nói cho ta biết, ta đau sao sẽ biết sai. Sai rồi sửa lại là được, chỉ có như vậy truyện mới có thể càng hấp dẫn hơn không phải sao. Sao thấp rốt cuộc có tác dụng quái gì đâu? Hazz, vé đánh giá ném chính là thương tâm thương can thương phế, đại tràng ruột non ruột già, ruột đứt từng khúc a!
( hôm nay là cái ngày gì. Đến đây đi. Mau cùng ta thổ lộ đi. Ta chờ, đúng, nói chính là ngươi)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.