Quyền Thần

Chương 548: Cục diện bế tắc




Triều đình thành Yến Kinh gần đây ít tranh cãi, phần lớn lực chú ý đều nhìn Viện Ngoại Sứ ngoài hoàng thành.

Viện Ngoại Sứ là một biệt viện thuộc sự quản lý của Hồng Lư Tự, khác với Tứ Thông Quán chỉ dùng để an bài ngoại sứ ở tạm, Viện ngoại sứ là một nơi dùng để làm việc chung của nha môn, chỉ dùng để xử lý các loại chuyện giữa quốc gia với quốc gia.

Viện Ngoại Sứ xây dựng rất khí phách, ngoại trừ chính viện, hai viện bên tường cao đỏ thẫm, đỏ như lửa, có thể cảm giác được khí thế Viện Ngoại Sứ từ rất xa.

Hiện giờ ánh mắt chính trị của thành Yến Kinh chính là ngắm nhìn trong viện tường cao màu đỏ này.

Liên tục mấy ngày, bên ngoài Viện Ngoại Sứ đều xe ngựa như mây, hơn nữa canh gác cũng tăng lên cấp cao nhất, Ngự lâm quân, đám nha sai phủ nha Yến Kinh ngoài sáng, lại viên ngầm tầng tầng lớp lớp, tràn ngập hơi thở trang nghiêm.

Rất nhiều người đều biết, trong Viện Ngoại Sứ đang tiến hành hai đàm phán liên quan đến chuyện tiền đồ nước Yến.

Đối với các bên đàm phán mà nói, đây là một lần đàm phán cực kỳ khó khăn.

Mặt trời mọc mặt trời lặn, các bên đàm phán cũng đều trong tình trạng kiệt sức, nhưng liên tục mấy ngày, không bên nào có thể khép lại bàn bạc, bên nào cũng giằng co ngoài sáng, âm thầm cố gắng lôi kéo.

Trên thực tế, ngay từ đầu đã định trước đàm phán sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn.

Tiêu Thái sư nghiêng về nước Ngụy, là người phụ trách đàm phán với người Khánh, mà phụ trách đàm phán nước Ngụy là Hàn gia một phái nghiêng về nước Khánh, việc này tự nhiên sẽ khiến bên nước Yến đề xuất điều kiện cực kỳ hà khắc để làm khó dễ đối phương, có một số điều kiện thậm chí đối phương không có khả năng nhận, cho nên đàm phán như vậy, bên ngoài là tận tâm đàm phán, thực tế là cố gắng toàn lực không để đàm phán thành công.

Loại đàm phán quỷ dị này, trong lịch sử các nước cũng cực kỳ hiếm thấy

Hai nước Ngụy Khánh tự nhiên biết đối tượng đàm phám cố ý làm khó dễ, tất nhiên không dê dàng đáp ứng nhất nhiều điều khoản, cục diện bế tắc như vậy cũng trì hoãn tiến trình đàm phán.

Mà phía triều đình nước Yến cũng đạt được chiến báo, hai bên Ngụy Khánh đã bắt đầu chiến tranh quy mô nhỏ, chẳng qua bởi vì phía nước Yến chưa cho thái độ xác thực, hai bên còn đang cố gắng tranh thủ, cho nên chiến sự cũng không mở rộng thêm.

Nhưng người Yến cũng rõ ràng một đạo lý rất đơn giản, đàm phán như vậy mười ngày nửa tháng thì thôi, nếu kéo dài quá mức, đến lúc đó đều đắc tội hai nước Ngụy Khánh, hiện giờ tuy rằng nước Yến chiếm thế chủ động nhất định, nhưng một khi đắc tội hai nước khác, đối với nước Yến mà nói chỉ có hại mà không có lợi.

Ban ngày đau khổ đàm phán, nhưng tới buổi tối, nước Yến tận tình làm hết trách nhiệm người chủ.

Do quan viên quan trọng trong triều, hàng đêm mở tiệc vui vẻ với sứ thần hai nước, có rượu và đồ nhắm tốt nhất, vũ cơ và ca cơ đẹp nhất, điệu múa và khúc nhạc duyên dáng nhất.

Chỉ có điều trang cảnh này, sứ đoàn hai nước Ngụy Khánh ngồi cùng điện, không khí tự nhiên cực kỳ quái dị, tự nhiên không thể tránh được đối chọi gay gắt, yến hội như vậy, đối với phần lớn mọi người mà nói đều là một loại tra tấn.

Về phần hoàng đế nước Yến, giống như lúc Khánh sứ mới đến, vẫn là cách nói ôm bệnh trong người của triều đình nước Yến!

Bóng đêm u tĩnh, chiếc xe ngựa dừng bên cửa hông phủ Thái sư, một ông lão hơn sáu mươi tuổi xuống xe, thân áo gấm, khí chất rất nho nhã, ăn mặc rất tinh tế, tay phải cầm một chiếc khăn gấm, thường xuyên lau khóe miệng.

Bên cạnh sớm có người tiến tới gõ cửa, cửa bên mở ra, nhìn thấy ông lão, lập tức đón vào.

Ông lão chỉ mang theo bên người một gã tùy tùng, đi theo tôi tớ phủ Thái sư vào viện, vòng qua mấy cái sân, quen đường mà đi tới phòng Tiêu Thái sư, hiển nhiên lão đầu này không phải lần đầu tiên tới đây.

Tôi tớ nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng, bẩm:

- Thái sư, Thanh Nguyên tiên sinh cầu kiến!

Rất nhanh cửa thư phòng mở ra, Tiêu Thái sư mặc y phục hàng ngày, trên mặt gia nua mang theo nụ cười, tự mình ra cửa đón chào, mời Thanh Nguyên tiên sinh đi vào, tùy tùng kia liền thủ hộ ngoài cửa.

Thanh Nguyên tiên sinh này, chính là chính sứ sứ đoàn nước Ngụy lần này.

Tục lệ nước Ngụy thượng võ, nhưng không phải không có văn nhân, mà vị Thanh Nguyên tiên sinh này, là đại tông sư văn đàn nước Ngụy, thông kim bác cổ, học thức sâu sa, ăn nói khéo léo, có danh vọng cực cao ở nước Ngụy.

Lão lại là thầy giáo của đương kim thiên tử nước Ngụy, có tôn sư "Đế sư", không giống bình thường.

Tiêu Thái sư đón Thanh Nguyên tiên sinh vào phòng, tự mình ngâm trà, lúc này mới ngồi đối diện hắn, vuốt râu cười nói:

- Thanh Nguyên tiên sinh, đêm khuya đến đây, không biết có gì muốn làm?

Sắc mặt Thanh Nguyên tiên sinh thật không dễ nhìn, trầm giọng nói:

- Lão phu vốn ẩn cư, xưa nay không hỏi quốc sự, lần này tiến đến, là do thiên tử triều ta cực lực thuyết phục, lão phu tự nghĩ còn chút sức lực, mới nổi lên lòng đền nợ nước, đi sứ nước Yến, muốn kết làm minh hữu với quý quốc, cùng tiêu diệt nước Khánh… Chỉ có điều dường như quý quốc không có thành ý tiếp tục đàm phán với nước ta, đàm phán hôm nay, Hàn Huyền Đạo lại đề xuất gia tăng hai ngàn chiến mã, công bố là quý quốc thiếu ngựa, nếu không kỵ binh, khó có thể dùng binh, tính từ trước nữa là muốn nước ta bỏ ra năm nghìn thất chiến mã… Ha ha, việc này không khỏi khinh người quá đáng đi!

Tiêu Thái sư mỉm cười nói:

- Mời Thanh Nguyên tiên sinh trước dùng trà, giảm nóng giận… !

- Lão phu nào có tâm tư uống trà!

Thanh Nguyên tiên sinh thở dài:

- Thái sư cũng biết, hiện giờ mấy vạn đại quân nước Ngụy ta tập trung biên quan, quân lương hao phí mỗi ngày không phải số lượng nhỏ, chậm trễ một ngày, cũng chẳng khác gia tăng gánh nặng rất lớn cho dân chúng nước Ngụy ta, cho tới bây giờ đã giằng co hơn mười ngày lại không hề tiến triển, tiếp tục như thế, lão phu có mặt mũi gì công đạo với thần dân trong nước?

Tiêu Thái sư vuốt cằm nói:

- Nỗi khổ của Thanh Nguyên tiên sinh, lão phu biết. Chẳng qua nói gì thì nói, nước Ngụy chậm trễ một ngày tiêu hao vô số thuế ruộng, nước Khánh cũng như thế… Thanh Nguyên tiên sinh cũng không cần quá lơ lắng… !

- Nước Khánh diện tích khổng lồ, thuế ruộng rất nhiều, tiêu hao như vậy, nước Ngụy ta không thể chịu được.

Thanh Nguyên tiên sinh nghiêm mặt nói:

- Thái sư, lão phu đại biểu Đại Ngụy trải qua gian nan dọc đường, vất vả đến đây, thành ý có thể thấy được… Nếu quý quốc vẫn làm khó lão phu như thế, chỉ có thể nói quý quốc không có ý định kết minh với Đại Ngụy ta, nếu như vậy, lão phu ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì!

Tiêu Thái sư không vội vàng, nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mới chậm rãi nói:

- Thanh Nguyên tiên sinh, hai ta đều heieur được, lần đàm phán này đề cập đến tiền đồ ba nước, không thể không cặn kẽ… !

Lão dừng một chút, mới nở ra nụ cười thản nhiên:

- Hơn nữa lòng của Hàn Huyền Đạo, chắc chắn Thanh Nguyên tiên sinh cũng có thể nhìn ra được, nếu muốn đàm phán thành công với hắn, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng!

Thanh Nguyên tiên sinh nhíu mày, liếc Tiêu Thái sư:

- Thái sư, Hàn Huyền Đạo cố ý gây khó dễ, đơn giản là vì đạt được lợi ích lớn hơn mà thôi. Nếu lão phu hứa hẹn cho hắn năm trăm thất chiến mã, không biết có được hay không?

Tiêu Thái sư cười ha ha nói:

- Thanh Nguyên tiên sinh quả nhiên là người nhã nhặn, không rõ lòng mưu ma chước quỷ. Năm trăm thất chiến mã? Thanh Nguyên tiên sinh thật sự quá coi thường Hàn Huyền Đạo, hắn cũng không phải muốn mấy trăm thất chiến mã, ngài có hứa hẹn cho hắn một ngàn thất chiến mã, hắn cũng tuyệt đối không kết minh với nước Ngụy.

Nói tới đây, hắn buông chén trà trong tay, vỗ nhẹ trán mình, lại cười nói:

- Hàn Huyền Đạo muốn đầu của lão phu, trừ khi ngài mang theo đầu lão phu qua, có lẽ hắn sẽ đồng ý kết minh với nước Ngụy ngài, nếu không… khó hơn lên trời!

Thần sắc Thanh Nguyên tiên sinh lại khó coi, cười lạnh nói:

- Kết minh với Đại Ngụy ta, hợp lực đánh Khánh, chắc chắn có thể chiếm được rất nhiều đất đai, trăm lợi không một hại với nước Yến ngài. Chuyện như vậy, không ngờ Hàn Huyền Đạo vì tư lợi mà gây khó dễ ở giữa… !

Tiêu Thái Sư lắc đầu thản nhiên nói:

- Lời này của Thanh Nguyên tiên sinh có chút sai lầm. Thật sự nói ra, kết minh với nước Ngụy ngài tất nhiên là có lợi, nhưng đạt thành hiệp nghị với nước Khánh, lại chưa chắc không có lợi.

Lão thản nhiên cười:

- Nếu đàm phán thành công với nước Khánh, Đại Yến ta chỉ cần ngồi thu vô số tài vật, không cần điều người nào, hơn nữa còn có thể ngồi núi xem hổ đấu, nâng trà ngồi yên xem hai nước các ngài tranh chấp… Đây cũng không hẳn là chuyện gì xấu!

Thanh Nguyên tiên sinh tỉnh táo lại, khẽ vuốt râu trắng, chăm chú nhìn Tiêu Thái sư nói:

- Một khi đã như vậy, vì sao Tiêu Thái sư đàm phán với nước Khánh đến giờ còn không đạt thành hiệp nghị?

Tiêu Thái sư thản nhiên cười nói:

- Chỉ vì thứ lão phu muốn, trong nhất thời nước Khánh chưa đáp ứng được… Lão phu làm việc, từ trước đền giờ không lùi bước, cho nên người Khánh không đáp ứng điều kiện lão phu đưa ra, tự nhiên khó có thể đạt thành hiệp nghị.

- Thì ra là thế!

Thanh Nguyên tiên sinh bình tĩnh nói:

- Xem ra… Thái sư cũng có ý kết minh với người Khánh?

Khóe miệng Tiêu Thái sự lộ ra nụ cười:

- Thật ra kết minh với ai, cũng không ở trong lòng lão phu, chỉ có điều xme ai có thể mang đến ưu đãi cho nước Yến ta mà thôi. Lòng lão phu, tất cả vì Đại Yến, ai có thể thật sự mang tới lợi ích thực tế cho Đại Yến ta, lão phu muốn kết minh với người đó… ! Đọc Truyện Online Tại TruyệnFULL.vn

Hắn dừng một chút, cười nói:

- Chẳng qua lần này người quý quốc ra tay hào phóng, Thanh Nguyên tiên sinh vừa vào Yến Kinh, liền đưa đại lễ ngàn thất chiến mã… thật sự nguyện ý kết minh với quý quốc. Chẳng qua… tiếp theo không biết người nước Khánh có thể đột nhiên hào phóng hay không… !

Thanh Nguyên tiên sinh lẳng lặng nhìn Tiêu Thái sư, sau một lát mới nói:

- Thái sư, lão phu nguyện ý tặng thêm năm trăm thất chiến mã, chỉ có điều… đàm phán này không thể tiếp tục kéo dài nữa… !

Tiêu Thái sư vuốt râu nói:

- Thanh Nguyên tiên sinh ra tay, không hề hẹp hòi!

Hắn lập tức nghiêng người, chậm rãi nói:

- Thanh Nguyên tiên sinh, kết minh với nước Ngụy hay không, cũng không phải do Hàn Huyền Đạo hắn định đoạt, cũng không phải lão phu đinh đoạt… chân chính quyết định liên minh ai, chính là Hoàng đế Đại Yến ta, điểm này, ngài phải rõ ràng mới được!

Thanh Nguyên tiên sinh nhéo mắt lại.

- Đối phó Hàn Huyền Đạo, không bằng đi thăm dò tâm tư Hoàng đế Đại Yến ta.

Tiêu Thái sư thản nhiên cười nói:

- Lấy ra thành ý của các ngài, khiến Hoàng đế Đại Yến ta vừa lòng, cho dù Hàn Huyền Đạo muốn quấy nhiễu, cũng là bất lực!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.