Quyền Thần Dưỡng Thành

Chương 34:




Mộ Tử Duyệt nằm sấp, thân mình vắt ngang lưng ngựa, đầu óc choáng váng, người rét run từng cơn, muốn nôn mửa. Tiếng chém giết cùng tiếng hô quát lúc xa lúc gần, nàng theo bản năng bấu chặt một vật nào đó, miễn cưỡng duy trì thăng bằng để tránh từ trên ngựa rớt xuống.
Bấu một hồi lâu nàng mới cảm thấy có gì đó không đúng: vật trong tay rắn chắc mà đàn hồi, hình như là đùi người kia!
Nàng vừa tức vừa hận, ra sức nhéo một cái, quả nhiên người kia khẽ rên, đồng thời một cảm giác ấm áp truyền vào tay: một bàn tay to rộng đang nắm lấy tay nàng.
Mộ Tử Duyệt muốn rút tay ra, lại bị cái tay kia nắm chặt hơn, thông qua tiếp xúc da thịt, nàng có thể cảm nhận rõ ràng cái tay kia đang run rẩy.
Không biết qua bao lâu, gió vẫn vù vù thổi qua tai, chỉ có tiếng hô quát gần như không nghe thấy nữa. Vó ngựa dần chậm lại, Mộ Tử Duyệt khẽ rên một tiếng, miễn cưỡng nhìn xung quanh, chỉ thấy ánh nắng ban mai dịu nhẹ, một con đường mòn quanh co khúc khuỷu kéo dài khuất tầm mắt, hai bên đường lùm cây um tùm, hiển nhiên là một con đường núi.
Bốn phía tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng vó ngựa chầm chậm vang lên, Mộ Tử Duyệt rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Này, ngươi muốn đi đâu?"
Thân mình người nọ cứng đờ, quay đầu ra sau nhìn, thấy Trương Phong Dịch sớm đã không còn tăm tích, lúc này hắn mới xoay người xuống ngựa, định ôm Mộ Tử Duyệt xuống. Mộ Tử Duyệt đâu dễ ngoan ngoãn cho hắn ôm, nàng giãy dụa trượt từ trên lưng ngựa xuống, lại đứng không nổi, gần như ngã ra đất. Người nọ bị bất ngờ không kịp phản ứng, đành phải nhoài người làm đệm thịt cho nàng té lên.
Một cú té này làm Mộ Tử Duyệt nổ đom đóm mắt, sau lưng đau đớn, mặt trắng như tờ giấy. Nàng xuýt xoa hít vào một ngụm khí lạnh, vất vả chờ cơn choáng váng qua đi, từ trên lưng người nọ gượng ngồi dậy. Giương mắt liếc một cái, nàng phát hiện người nọ mặt so với nàng còn trắng hơn mấy phần, thân mình lung lay sắp đổ, ánh mắt thê lương nhìn nàng, gần như ngất xỉu.
Mộ Tử Duyệt rất muốn to mồm mắng hắn một trận, mắng hắn làm hỏng đại sự của nàng, nhưng cảm nhận được tay hắn không ngừng run rẩy, mọi lời muốn nói đều nghẹn ở cổ. Con người trước mắt nàng đây, nghe nói là lãnh khốc vô tình, nghe nói là giết người không chớp mắt, vậy mà giờ đây lại là bộ dáng này, chật vật thê thảm, nửa tỉnh nửa mê.
"Ngươi tới xem náo nhiệt gì chứ? Không phải đã bảo ngươi ở kinh thành ngoan ngoãn chờ ta sao?" Mộ Tử Duyệt nghẹn nửa ngày, rốt cuộc đem những lời mắng chửi nuốt vào bụng, muốn làm dịu không khí một chút. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng phát hiện tình cảnh lần này quả hung hiểm, Đồ Long chưởng quả nhiên lợi hại, nàng bị nội thương không nhẹ.
Hạ Diệc Hiên áp tay lên má nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi dời xuống khóe môi nàng lau lau. Khóe miệng Mộ Tử Duyệt vẫn còn lưu lại vết máu, bị hắn lau, vết máu lan rộng ra, trông càng đáng sợ.
Bỗng nhiên hắn cúi đầu xuống, áp mặt hắn lên mặt nàng như muốn thu lấy hơi ấm, giọng hắn run rẩy: "Tử Duyệt... Ta tới chậm... Đừng sợ... Ta đến cùng ngươi..."
Trong lòng Mộ Tử Duyệt dấy lên một cảm giác không giải thích được, nàng khẽ đẩy hắn ra, nhưng hắn cố chấp dán dính vào, thế nào cũng không chịu buông. Nàng đành phải dỗ dành: "Được rồi, mau đứng lên, bị người ta thấy thì nguy. Thụy vương điện hạ anh minh thần võ cũng đoạn tụ, ai có thể chấp nhận nổi."
Hạ Diệc Hiên không những không buông, ngược lại giơ tay ôm chầm bả vai của nàng, đau đớn nói: "Đều do ta nghĩ không thông... Tử Duyệt... Mặc kệ ngươi có phải Tử An hay không, ta đều không để ý... Chỉ cần ngươi còn sống là tốt rồi... Thật sự, ta biết là ngươi... Vẫn luôn là ngươi... Ta không cần thiết..."
Một cảm giác khác thường dâng lên tròng lòng nàng. Là vui sướng? Cảm động? Hay là hoài nghi? Dường như là tất cả đáp án đó, lại dường như không phải. Nàng không rảnh bận tâm mớ cảm xúc phức tạp này, chỉ thở gấp: "Buông ra... Ta... Ta không thở nổi..."
Hạ Diệc Hiên rốt cuộc buông nàng ra, ngơ ngác nhìn nàng, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Ta sẽ chữa khỏi cho ngươi, ta sẽ không để ngươi rời xa ta, ta mang ngươi trở lại kinh thành." Nói xong, hắn định ôm lấy nàng.
Mộ Tử Duyệt ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không đúng, thăm dò hỏi: "Gì cơ? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sắp chết?"
"Sẽ không, ta sẽ không để ngươi chết," Hạ Diệc Hiên quả quyết lắc đầu, "Ngươi đừng nhiều lời nữa, bị Đồ Long chưởng đánh trúng, phổi sẽ bị tổn thương, ngươi còn chảy nhiều máu như vậy, ta mang ngươi đi chữa trị."
Mộ Tử Duyệt bất an giật giật, phát hiện tay nàng còn bị nắm trong tay Hạ Diệc Hiên, đành phải ấp úng nói: "Này... Ta cảm thấy bây giờ còn khỏe lắm... Không tin ngươi bắt mạch cho ta thử xem?"
Môi Hạ Diệc Hiên run run, dường như không đành lòng nhìn ánh mắt của nàng, sau một lúc lâu mới đặt ngón tay lên mạch môn của nàng, lại một lúc lâu qua đi, hắn ngạc nhiên mở to hai mắt: mạch đập tuy hỗn loạn nhưng cũng coi như có lực, không giống như người sắp chết a!
Mộ Tử Duyệt có chút ngượng ngùng, ho khan hai tiếng nói: "Ta mặc nhuyễn giáp tơ vàng, chưởng lực bị tiêu tán hơn phân nửa."
Mặt Hạ Diệc Hiên thoắt xanh thoắt trắng, sửng sốt một lúc lâu, hắn đột nhiên nhanh tay bới y phục của nàng, Mộ Tử Duyệt vừa thẹn vừa giận, một tay túm lấy cổ áo, tay còn lại chống lên ngực hắn, hổn hển nói: "Này này, ngươi đừng quá đáng!"
Hạ Diệc Hiên ngơ ngác sờ vết máu trên miệng nàng: "Đây... Đây là cái gì?"
Mộ Tử Duyệt nhịn không được, "Phi" một tiếng phì cười, từ trong miệng lấy ra một gói máu dê: "Ta lừa Trương Phong Dịch."
Hạ Diệc Hiên cả người đều ngơ ngẩn, nửa ngày cũng không nói được gì.
Mộ Tử Duyệt huơ huơ tay trước mắt hắn, thử gọi: "Diệc Hiên huynh... Ngươi không sao chứ..."
Thân mình Hạ Diệc Hiên khẽ run, cả người nóng lên như bị sốt, vội rút cánh tay từ sau lưng nàng ra, lảo đáo đứng lên, dồn dập nói: "Ngươi nghỉ chút đi, ta đi lấy nước."
Mộ Tử Duyệt tinh mắt thấy rõ hai bên tai của hắn hơi đỏ, đáy lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm: kỳ quái, Hạ Diệc Hiên mà cũng có khi đỏ mặt...
Nàng nghiêng người dựa vào thân cây, nhìn bóng dáng chật vật của Hạ Diệc Hiên dần đi xa, lòng không khỏi mừng thầm. Nói nàng hư vinh cũng được, nói nàng tự kỷ cũng tốt, một vị vương gia quyền cao chức trọng, kiệt ngạo bất tuân như vậy, ngay tại đây bất chấp sống chết cứu nàng, lại còn thổ lộ chân tình, dù là ai cũng không khỏi cảm thấy sung sướng.
Nàng lại hồi tưởng những lời đứt quãng lúc nãy của Hạ Diệc Hiên: hắn nghĩ là nàng sắp chết sao? Vậy đó là những lời thật lòng? Cũng là lời thổ lộ? Hắn thích nàng từ khi nào? Hắn thích rốt cuộc là Mộ Tử An trước kia hay là Mộ Tử Duyệt hiện tại? Khối thịt giả lần trước (*) rõ ràng đã phát huy tác dụng, hắn không sợ mình biến thành đoạn tụ sao?
(*) xem chương 28
Hàng loạt câu hỏi ùn ùn kéo đến, thế nhưng không hiểu sao, ở nơi rừng núi hẻo lánh không dấu chân người như thế này, lòng Mộ Tử Duyệt lại rất bình yên, không còn đấu đá, không còn hoài nghi. Đã nhiều năm rồi nàng chưa hề có cảm giác này, vậy mà giờ này khắc này lại cảm nhận được, vô cùng kỳ diệu.
Đồ Long chưởng quả nhiên lợi hại, nàng bắt đầu cảm thấy mơ hồ, nhiều người nhiều việc thường ngày ít khi nhớ đến nay lại dồn dập hiện lên trong tâm trí, cảm giác như đang ở trong mộng.
"Tiểu An, về sau ngươi chính là ca ca ngươi, nhất định phải trung thành với bệ hạ, bảo toàn uy danh Nghiễm An vương phủ."
"Tiểu An, ta thật sự rất yêu nàng, ông trời vì sao đối với chúng ta tàn nhẫn như vậy?"
"... Ta hiện tại vợ đẹp con xinh, rất là khoái hoạt. Duy nhất không tốt chính là cha mẹ tuổi tác đã cao, rất nhớ ngươi."
...
Từng cơn mát lạnh truyền đến khóe miệng, một giọng nói trầm thấp liên tục gọi bên tai: Tử Duyệt, Tử Duyệt...
Mộ Tử Duyệt chợt tỉnh lại, lập tức giương tay ra, hai ngón tay trong nháy mắt bóp chặt cổ họng người kia. Nàng trợn mắt nhìn, đập vào tầm mắt là gương mặt Hạ Diệc Hiên đang bình tĩnh nhìn nàng, một tay hắn cầm lá cây vòng lại thành cái chén, một tay cầm góc áo giúp nàng lau khô khóe miệng.
Mộ Tử Duyệt không khỏi giật mình, thầm tự trách mình quá thiếu cảnh giác, lập tức cố hết sức chống tay ngồi dậy: "Ta tự mình làm được."
Hạ Diệc Hiên trầm mặc nhìn nàng, bỗng nói: "Ngươi yên tâm, về sau ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không tra nữa."
Lời này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Mộ Tử Duyệt, nàng tuy rằng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng trong lòng cũng thấy yên tâm hơn một chút, cười nói: "Diệc Hiên huynh đúng là người sảng khoái nói chuyện cũng sảng khoái. Ta sẽ nhớ kỹ những lời này của huynh, ta và huynh không ai vạch mặt ai, ngày tháng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, huynh sống tốt, ta cũng tốt."
Tay Hạ Diệc Hiên đã hơi hạ xuống, lại bắt đầu nâng lên lau mặt cho nàng, vẻ mặt hắn chuyên chú mà ôn nhu. Bùn đất và máu trên mặt dần tản đi, gương mặt thanh tú của Mộ Tử Duyệt lại hiện ra trước mắt hắn, so với gương mặt của nhóm mỹ nhân chốn kinh thành hoàn toàn khác xa. Cả gương mặt nàng toát ra một cỗ sức sống, da thịt tinh tế nhàn nhạt màu mật ong, đôi con ngươi trong vắt lấp lánh như biết nói, làm cả gương mặt như bừng sáng.
Hắn thất thần nhìn trong giây lát, cuối cùng thu hồi ánh mắt, lấy nước đựng trong lá đưa đến miệng nàng: "Nào, uống một chút."
Mộ Tử Duyệt đã rất khát, không khách khí nhận lấy, ừng ực uống hết một chén lớn. Trong lúc đó Hạ Diệc Hiên gom một ít cỏ dại, cởi ngoại bào trải lên, rồi lấy bao đồ từ sau lưng ra trải lên làm thành cái giường tạm: "Ngươi ngủ đi, tranh thủ trị liệu nội thương."
"Không cần..." Mộ Tử Duyệt vừa định từ chối, Hạ Diệc Hiên đã đi ra cách cái giường khoảng mấy trượng, dùng chân vẽ một đường trên mặt đất.
"Đây coi như ranh giới, ta sẽ không vượt qua." Hạ Diệc Hiên nhẹ liếc nàng một cái, lạnh lùng nói, sau đó ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt điều tức.
Mộ Tử Duyệt vẫn còn do dự. Nàng đã một đêm chưa ngủ, lại trải qua trận đánh thập tử nhất sinh, đã cực kỳ mệt mỏi, vừa rồi chỉ gượng ngồi dậy trong chốc lát mà cảm thấy toàn thân đau đớn. Nàng nhìn Hạ Diệc Hiên, thầm đánh giá phân lượng trong lời nói của hắn, rốt cuộclựa chọn tin tưởng, nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một giấc này thoáng cái đã hơn một canh giờ, Mộ Tử Duyệt bị một cỗ mùi thơm xộc vào mũi đánh thức. Nàng nằm trên giường cỏ, hít hít cái mũi, phút chốc liền ngồi dậy, quả nhiên, Hạ Diệc Hiên ở cách đó không xa đang nướng thịt, trên nhánh cây xiên mấy con chim, mùi thịt nướng thơm đến phát thèm.
Bụng Mộ Tử Duyệt ngay lập tức réo lên. Nàng duỗi người, cảm thấy tinh thần đã tốt hơn nhiều, chỉ là chỗ bị đánh phía sau lưng còn hơi đau.
Nàng đứng lên, khập khiễng đi qua chỗ Hạ Diệc Hiên: "Không thể tưởng được Diệc Hiên huynh còn có chiêu này, việc này ta thành thạo nhất, để ta giúp ngươi giám định tay nghề."
Hạ Diệc Hiên nhìn màu thịt đã ngả vàng, lấy xiên thịt chín đưa cho nàng: "Không có gia vị, ngươi ăn tạm, lần sau trở lại vương phủ ta lại nướng cho ngươi ăn."
Mộ Tử Duyệt nhận lấy, thịt chim rừng nướng khô vàng, vừa béo vừa mềm, Hạ Diệc Hiên lại lấy từ trong bao quần áo ít lương khô, nàng một ngụm lương khô một ngụm thịt nướng, ăn ngấu nghiến ngon lành, cuối cùng vỗ vỗ bụng, ngẩng lên mới phát hiện Hạ Diệc Hiên vẫn nhìn nàng, một miến cũng chưa ăn.
Nàng rốt cuộc lương tâm trỗi dậy, ân cần nhấc xiên thịt cuối cùng vừa mới chín đưa cho Hạ Diệc Hiên: "Hương vị cũng không tệ, có thể sánh với món "kêu hoa điểu" ta làm."
"Ngươi còn có thể làm "kêu hoa điểu"?" Hạ Diệc Hiên ngưng mắt nhìn nàng.
"Đúng vậy, đồ ăn trong quân doanh không ngon, ta thường lén ra ngoài cải thiện bữa ăn." Mộ Tử Duyệt thuận miệng đáp, chà chà chân, bỗng nhiên cảm thấy trên chân một trận đau đớn.
Nàng cúi đầu nhìn, vừa rồi tình thế hung hiểm nên cũng chưa phát hiện, giờ để ý mới thấy trên giày rách toát ra một lỗ cực to, cú chà vừa rồi làm toàn bộ bàn chân gần như lộ ra ngoài, vớ gấm bên trong cũng bị cào rách, lòng bàn chân bị chạc cây cứa vài đường chảy máu.
Bỗng nhiên nàng nhớ đến lần đầu đánh nhau rồi quen biết Hạ Diệc Hiên (*), tình cảnh cũng tương tự thế này. Để lộ bàn chân, nàng sẽ gặp không ít phiền toái, vì thế bất giác lén liếc Hạ Diệc Hiên rồi rụt chân lại. Náng vừa định đánh trống lãng để phân tán sự chú ý của hắn, đột nhiên Hạ Diệc Hiên thấp giọng quát: "Đừng nhúc nhích!"
(*): xem chương 27

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.