Quyến Rũ Thiên Tử

Chương 52: Tâm như kiên thạch




Dẫn đám nô tài đến , bọn họ đều nơm nớp run run quỳ trên đất, Liên Mị bưng cốc trà, nhẹ nhẹ nhấp một miếng, sau đó nhìn chằm chằm lá trà . chờ giây lát, bọn nô tài đã mặt tái nhợt nằm sấp trên mặt đất run rẩy, sợ bị mất mạng, Liên Mị này mới mở miệng : "Quý nhân là chủ tử của các ngươi , làm sao lại hầu hạ các nàng cẩu thả như vậy?"
Bọn nô tài ngã xuống đất , nhưng lại không nói tiếng nào.
"Như thế nào, các ngưới đều câm hết à , sao không nói chuyện? Có muốn gọi Hình bộ đi đến ,tra hình bức cung , cạy ra miệng của các ngươi ra?"
Liên Mị quét mắt dưới mọi người, cốc trà ở trên bàn nặng nề để xuống.
"Thái hậu nương nương tha mạng, nương nương tha mạng - - "
Bọn nô tài chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng không có mở miệng ý giải thích.
Liên Mị nghe được không nhịn được, phất phất tay, những thứ kia nô tài nhất thời nghẹn ở, không dám lại gào thét, nguyên một đám bắt đầu liều mạng dập đầu.
"không nói? Vậy cũng chỉ có thể đưa vào Hình bộ, dùng đạu hình bức cung mà thôi ."
"Nương nương, nô tỳ không thể nói." Người cuối cùng cung nữ tuổi nhỏ há miệng run rẩy, những người khác nhìn nàng một cái, sắc mặt u ám.
Liên Mị cảm thấy kỳ quái, có cái gì mà không thể nói ?
"Các ngươi đây là trốn tránh trách nhiệm, không có hầu hạ chủ nhân , đừng mở miệng mà biện minh . "Ngươi, đi ra." Nàng chỉ vào cung nữ trẻ tuổi, ra hiệu cung nữ tiến lên.
Cung nữ quỳ tiến lên, những người khác bị đuổi đi xuống, mang theo nỗi thấp thỏm bất an.
"Nương nương, nô tỳ không thể nói, đây là Hoàng Thượng giao phó."
"Hoàng Thượng?" Liên Mị cười nhạo một tiếng, nhìn chằm chằm cung nữ, nhìn mặt của nàng chăm chú : " còn kiu Hoàng Thượng tới dọa ta?"
"không, nương nương, nô tỳ nói thật." Tiểu cung nữ càng sợ hãi, cả người bả vai đều run rẩy, có thể ngất ngất lịm bất cứ lúc nào .
"nói thật? Vậy ngươi nguyện ý cùng Hoàng Thượng đối chất nhau không ?" Liên Mị căn bản cũng không tin, chỉ là hai quý nhân mà thôi, hắn lại quan tâm đến hai quý nhân này sao ?nói đùa gì vậy, quý nhân nói cho cùng cũng là thiếp của Hiên iên Thần.
hắn không cũng không đến nỗi khắt khe, hơn nữa các nàng bị bệnh,có thể gây bất lợi cho hắn sao ?
"Nô tỳ không thể nói, không thể nói..." Cung nữ liên tục dập đầu, khiến Liên Mị nghi hoặc.
"Đem người mang xuống. Khi nào thì chịu nói, thì thả ra."
Nàng phất phất tay, cho người đem cung nữ mang đi, lại đứng lên nói: "Chương má má đi với ta nhìn một chút, rốt cuộc chuyện của quý nhân là như thế nào."
Liên Thúy lại khuyên nhủ: "Nương nương thân thể của người , sao có thể đi đến chỗ dơ bẩn, nếu như bị bệnh thì biết làm sao ?"
"không ngại " Liên Mị nhíu mày, đưa tay vuốt ve bụng, cũng có chút bận tâm.
Đứa bé này nhất định phải lưu lại, nàng sẽ phải hộ phải chu toàn, nếu không bị thương, chính mình cũng hội đau lòng.
Chương má má nhìn ra sự do dự của nàng, vội vàng nói: "Nương nương gọi nô tỳ đi xem một chút, như thế nào?"
"Cũng tốt, " Chương má má tự mình đi xem, Liên Mị gật đầu đáp ứng.
Chương má má vừa đi, thì có cung nữ đến bẩm: "Thái hậu nương nương, trong lãnh cung tìm được một cung nữ điên khùng,là ... Trương tiểu thư."
Trong cung đầu không có ai xưng hô Trương Thư Nhạn là tần phi, dù sao Hiên Viên Thần đã không thừa nhận nàng là chính phi của mình, Liên Mị sững sờ, không nghĩ tới hậu cung bị Lâm Li Triệt tàm phá , rõ ràng Trương Thư Nhạn đã trốn thoát : "Nàng ta ở nơi nào?"
“Nếu không phải là chạy đến đi ngự thiện phòng ăn trộm , cũng sẽ không làm cho người phát hiện."
Liên Mị suy nghĩ một chút, lại nói: "Dẫn người tới."
Có thể né tránh độc thủ của Lâm Li Triệt, Trương Thư Nhạn là điên thật , hay là giả ngây giả dại?
Cung nữ lại nói: "Nương nương, đừng lại gần Trương tiểu thư,cẩn thận lại đả thương người."
Nếu Liên Mị có xảy ra chuyện gì , các nàng chỉ sợ cũng bị Hiên Viên Thần trách tội xuống.
Cung nữ không cách nào, cho người trói hai tay Trương Thư Nhạn, đẩy nàng tiến vào.
Trương Thư Nhạn gầy rất nhiều, khiến Liên Mị nhìn không ra.
Hiển nhiên Lâm Li Triệt càn quét hoàng cung, Trương Thư Nhạn ẩn núp không dám ra, cũng không thế nào ăn uống, cả người đều hoàn toàn gầy đi.
Trương Thư Nhạn trông thấy Liên Mị. Liên Mị nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên gặp Trương Thư Nhạn quỷ dị cười một tiếng: "ta có kết cục tốt , các ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt ..."
Đằng sau cung nữ kinh hoàng che Trương Thư Nhạn miệng, không gọi nàng nói tiếp.
"Buông nàng ra, cho nàng nói tiếp. Ta phải nghe một chút, rốt cuộc như thế nào sẽ không có kết cục tốt ." Lời của Liên Mị, cung nữ chần chờ để tay xuống,thái độ của Trương Thư Nhạn khiến Liên Thúy thấy toàn thân phát run.
Tóc tai bù xù, cái cằm nhọn , thật sự là người điên.
Kẻ điên mà nói, sao có thể tin?
"Trương tiểu thư đã khôi phục? Hay là nói, ngươi cho tới bây giờ chưa bao giờ bệnh ?" Liên Mị một tay nâng cằm nàng ta thấp giọng hỏi Trương Thư Nhạn.
Trương Thư Nhạn điên, đối với nàng mà nói là một chuyện tốt, có thể tránh đi Hiên Viên Thần trả thù, có thể bình an sống sót, không phải sao?
"Liên gia Nhị tiểu thư quả thật thông tuệ, đáng tiếc ngươi hôm nay cũng là đồ chơi cho Hiên Viên Thần." Trương Thư Nhạn cười cười, lắc đầu nói: "không, là hắn dùng ngươi để khôi phục khỏe ?"
Trương Thư Nhạn biết rõ song sinh cổ, càng lúc Liên Mị càng muốn hỏi cho ra lẽ : "Trương tiểu thư không giả điên nữa sao ? Chẳng lẽ người không còn sợ Hiên Viên Thần ?"
"Tả Ngọc Diễn đang ở nơi nào?" Trương Thư Nhạn trầm mặt, hỏi: " Nhị tiểu thư nhất định biết, đúng không? Hãy trao đổi, ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật."
Liên Mị, nhìn xem nàng thở dài: "Nam nhân như vậy, Trương tiểu thư còn ghi nhớ ? Biết rõ hắn ở nơi nào thì như thế nào, chẳng lẽ Trương tiểu thư còn muốn nối lại tình cũ?"
"Người nam nhân kia, phá hủy cả đời ta, nếu không phải đích thân chết trong tay ta, ta làm sao có thể cam tâm?" Trương Thư Nhạn âm trầm cười, nàng vĩnh viễn không thể quên được, thời điểm Hiên Viên Thần phát hiện mình mang thai, Tả Ngọc Diễn liền đứng ở chỗ không xa , ngoảnh mặt làm ngơ . Người nam nhân này ở trên giường bao nhiêu dỗ ngon dỗ ngọt, hôm nay lại nói mình là ai cũng có thể lấy làm chồng, khiến Trương Thư Nhạn hủy hết danh tiết, có thể nào không hận?
Nàng giả ngây giả dại, vì sống sót, nhìn tận mắt Tả Ngọc Diễn có một ngày bi thảm chết tại trong tay của mình.
"Cho nên, Trương tiểu thư muốn nói bí mật ra?" Liên Mị lười biếng nhìn chằm chằm nàng, cũng không biết là Trương Thư Nhạn sẽ nói ra cái gì gọi là nàng cảm thấy hứng thú lời mà nói: "không ngại nghe một chút, nếu ta có hứng thú, ta liền nói cho ngươi biết tung tích của Tả Ngọc Diễn, như thế nào?"
Trương Thư Nhạn nở nụ cười: "Liên tiểu thư nhất định cảm thấy hứng thú , ngươi không phải là muốn biết kia hai người tiểu thiếp vì sao bệnh đến bất tỉnh nhân sự? Ta có thể nói cho ngươi biết, các nàng không phải là bị bệnh, mà là thể cốt rốt cục không chịu nổi."
"không chịu nổi cái gì?" Liên Mị nâng vài phần hứng thú , hỏi tiếp tục .
"Hai tiện nhân kia chỉ là thân phận thấp kém , ngay cả xách giày cho Hiên Viên Thần cũng không xứng, nhưng vẫn cùng ở bên cạnh hắn, Liên tiểu thư liền không hiếu kỳ?" Trương Thư Nhạn vừa cười, chỉ là nụ cười âm lãnh, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo đáng sợ: "Đó là bởi vì Hiên Viên Thần dùng hai nữ nhân ấy nuôi sống cổ trùng , thân thể hai nàng ta cũng như là chỗ gieo giống mà thôi . "Cổ trùng thích nhất, đó là sống trong máu người!"
Liên Mị ngẩn ra, nghĩ đến song sinh cổ, chẳng lẽ Hiên Viên Thần chính là dùng máu tươi của hai quý nhân nuôi lên?
Như vậy các nàng đột nhiên thân thể suy bại, cũng là bởi vì cổ độc, mất máu quá nhiều?
Nghĩ đến lần đầu trông thấy hai quý nhân, thân thể đơn bạc, sắc mặt tái nhợt, còn tưởng rằng là bị giam ở trong lãnh cung quá lâu, không được chiếu cố, lại không nghĩ rằng, là nguyên nhân này sao?
Hôm nay thân thể suy bạilà vì song sinh cổ đã ăn mòn thên thể 2 nàng ấy , hắn lại không cần quan tâm hai quý nhân?
Đây cũng là nguyên do khiến cung nữ kia nơm nớp, sợ hãi bị Hiên Viên Thần trách cứ?
Liên Mị nhìn Trương Thư Nhạn, đột nhiên khẽ cười mở ra: " hôm nay ta biết rồi, vậy thì như thế nào?"
Nàng cũng mang song sinh cổ trong người, mang thai hài tử cho Hiên Viên Thần,Trương Thư Nhạn nói với mình những thứ này thì có tác dụng gì, giận chó đánh mèo đến hai quý nhân sao , hay là đối với Hiên Viên Thần càng thêm tức giận?
Thiện lương sao? Mềm lòng sao?
Trương Thư Nhạn nhìn chằm chằm Liên Mị, mấp máy môi: "Ta có chút hiểu, Hoàng Thượng tại sao lại lựa chọn Liên tiểu thư. Liên Mị thấp giọng nỉ non , cùng ở bên cạnh Hiên Viên Thần, nàng xác thực càng ngày càng không như mình trước kia .
"Tả Ngọc Diễn chỗ ở chỗ nào ,cho ta biết sau đó ta sẽ nói cho Trương tiểu thư ."
Trương Thư Nhạn hai mắt sáng ngời, lại nghe âm thanh của Liên Mị: "Chỉ là ngươi sau khi rời hoàng cung, thì không thể trở lại."
Ý của nàng rất rõ ràng, sau khi ra khỏi cung , trên đời này sẽ không còn Trương Thư Nhạn nữa . "Có thể, " Trương Thư Nhạn đã sớm sống không bằng chết, chỉ cần có thể trông thấy kết cục Tả Ngọc Diễn , nàng có chết cũng không tiếc . "Người đâu, dẫn Trương tiểu thư đi ra ngoài." Liên Mị khoát khoát tay. Chương má má lúc trở lại, muốn mở miệng nói hai vị quý nhân chỉ sợ muốn chịu đựng không nổi nữa, chỉ thấy Liên Mị lắc đầu nói: "Ta đã biết là chuyện gì xảy ra , cho người chuẩn bị hậu sự đi."
Nếu Hiên Viên Thần đã muốn các nàng chết, các nàng tuyệt không có khả năng tiếp tục sống.
Nghe vậy, Chương má má cúi đầu xuống, không nói gì.
Nàng cảm thấy Liên Mị xuất sau khi trở lại cung, thái độ đã khác rất nhiều.
Những người kia cho dù có chết đi, trong mắt Liên Mị không một chút thương tiếc và rung động .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.