Quyến Rũ Thiên Tử

Chương 17: Phản bội tàn khốc




"Làm cái gì, mẫu hậu nghĩ sao?" Hiên Viên Thần bàn tay vẫn như cũ di chuyển giữa chân nàng động tác nhẹ nhàng , âm điệu ôn nhu như nước, nhưng khiến nàng toàn thân dần dần lạnh buốt.
không giống như bị bỏ thuốc, hiệu quả không thể nào duy trì liên tục lâu như vậy.
Mỗi ngày ăn uống ,mặc ngủ đều trong cung Nội Vụ phủ đưa tới, không thể nào .Hương Lam là người Hiên Viên Thần, chẳng lẽ thời điểm gác đêm nàng ta len lén bỏ thuốc cho mình?
Nàng càng nghĩ càng uất ức, nhíu mày nói: "Buông ra - - "
"Buông ra? Mẫu hậu bỏ được sao?" Hiên Viên Thần khóe miệng vui vẻ ,ánh mắt đầy y cười : "rõ ràng thân thể mẫu hậu rất thành thực ,nó đang khao khát mời gọi ta, nhưng miệng lại luôn nói những lời cự tuyệt ."
hắn lại duỗi thân mình , đôi môi rời khỏi cánh môi Liên Mị , thay bằng ngón tay kia mới xoa lên nơi bí ẩn đang rỉ nước ấy , trực tiếp đưa lên miệng Liên Mị, khiến đôi môi nàng vừa đau lại tê dại, rồi chính mình bị bắt ép nuốt thứ tư vị ấy .
Hiên Viên Thần nghe nàng kêu đau, nhưng tiếng kêu rên của nàng khiến hắn hưởng thụ sung sướng, khó mà buông tha nàng , làm cho nàng hô hấp nặng nề ,ngực lại thêm phập phồng.
Thoáng nhìn nàng nhăn mày, thân thể lại thành thực cong người lên, ngực nàng dính sát vào ngực hắn ma sát , hắn không khỏi nở nụ cười: "Mẫu hậu chắc không có nghe nói qua, tử mẫu cổ bên ngoài, còn có một loại là song sinh cổ."
"Song sinh cổ cùng tử mẫu cổ không giống nhau, song sinh cổ sẽ tẩm bổ lẫn nhau,hết sức bá đạo . cám ơn phụ thân nàng ban tặng, năm đó đem tử cổ vùi trong thân thể ta, làm cho thân thể ta càng ngày càng gầy yếu. Dù cho mẫu thân đem tử cổ truyền vào trên người mình, cũng không thể hoàn toàn ngưng hẳn thân thể đang dần yếu của ta..."
Hiên Viên Thần nhẹ nhàng ôn nhu nói, thậm chí bên môi vui vẻ : "Liên Hằng cho ta hết thảy, đương nhiên ta phải đòi lại gấp 10 lần “
hắn cúi đầu xuống, thần sắc thâm tình lưu luyến, lời nói lại làm cho trái tim Liên Mị muốn ngưng đập: "Mẫu hậu đoán thử xem , ta đem song sinh cổ bỏ vào ai đầu tiên?"
Liên Mị trên người lửa nóng,nhưng tâm lại hoàn toàn lạnh xuống, mở to miệng, hàm răng cao thấp run lẩy bẩy, hồi lâu mới phát ra âm thanh: "Chẳng lẽ là... Tỷ tỷ ta..."
Liên gia , ngoại trừ nàng cùng Liên Hằng, cũng chỉ có Liên Diễm.
"Mẫu hậu quả thật thông minh, vừa đoán liền trúng." Hiên Viên Thần trên mặt lộ ra một chút tiếc hận : "Đúng là nàng ta so với mẫu hậu có chút khác biệt . không thể dung hợp song sinh cổ, cũng bởi vì xấu hổ và giận dữ mà tự sát chết, thật đúng là cái cô gái cương liệt, nhưng không được lòng ta."
Liên Mị trong lòng rùng mình, hôm nay biết được cái chết của tỉ là vì song sinh cổ, cũng giống như nàng hàng đêm làm mộng, liền chịu không nổimà tự sát .
Tỉ tỉ có lẽ đến chết, cũng không hiểu tại sao chính mình lại nằm mộng, cứ như vậy mà chết không minh bạch .
Tỷ tỷ còn còn trẻ như vậy, nếu không phải là vì song sinh cổ, thì sẽ không chết sớm như vậy ?
"Mẫu hậu không cần trừng mắt ta, nàng ta muốn tìm cái chết, ta đâu ngăn được?" Hiên Viên Thần vẫn như cũ cười yếu ớt, trên tay động tác không ngừng, trên cao nhìn xuống xem thân thể phản ứng giãy giụa của Liên Mị: "Bất quá cũng phải cảm ơn nàng ta, mang theo song sinh cổ trên người, nếu là không tìm được người khác ký sinh vào, ta sợ nàng ta sẽ giống như mẫu hậu mất.thật may là, nàng tự vận đúng thời điểm, phụ hoàng vừa vặn đến Cam Lộ điện đến thăm nàng..."
không cần phải nói, Hoàng thượng đột nhiên đi đến, ngay thời khắc Liên Diệm bõ mạng, song sinh cổ liền trực tiếp nhập vào hoàng thượng .
"Song sinh cổ nếu là hai người một nam một nữ, có thể kết hợp , thân thể yếu ớt liền có thể bổ dưỡng, dần dần tốt. Nếu không thể hòa hợp, liền đều hóa thành hùng cổ, trước sẽ trúng độc ,cơ thể hao mòn ,suy yếu dần ,sau đó có thể hoàn mỹ truyền độc vào người khác."
Hiên Viên Thần làm cho Liên Mị hoàn toàn hiểu được, vì sao Hoàng thượng thể khỏe mạnh lại đột nhiên suy yếu, thì ra là đều là vì cổ độc kỳ quái ,biết hóa khôn lường !
Nàng sắc mặt trắng nhợt, bị mẫu tử cổ hù dọa. Nếu như hai người còn không có kết hợp, Liên Mị thân thể sẽ suy nhược giống như lần này Hiên Viên Thần, nếu là kết hợp , chẳng lẽ muốn cả đời cùng Hiên Viên Thần ràng buộc cả đời sao ?
Ngay cả tì tỉ cũng kết thúc tính mạng mình, không làm đồ chơi cho hắn , Liên Mị vì sao lạikhông thể như thế?
Hiên Viên Thần như nhìn ra ý tứ của nàng, cười nói: "Mẫu hậu nếu không vui lòng, ta không ngại tìm thêm người khác. Người của Liên gia ai chết đều không khác biệt , không phải là còn có người nhà nàng sao? không phải chỉ có cô gái trẻ ,ta mới gieo xuống song sinh cổ. không được nữa, không phải là còn mẫu thân nàng ? mặc dù yếu ớt , vừa già vừa héo, nhưng là vì thân thể ta, ta cũng sẽ không so đo những thứ này."
"Ngươi, ngươi hèn hạ..." Liên Mị ngược lại hít một hơi, nếu là Liên phu nhân bị sỉ nhục, chỉ sợ cũng muốn lập tức theo phụ thân và tỉ tỉ gặp dưới suối vàng .
Nàng làm sao nhẫn tâm, Cho nên, chính mình ngay cả chết cũng không thễ tự quyết định ?
Liên Mị muốn khóc, đúng là nàng liều mạng chịu đựng, cũng không muốn trước Hiên Viên Thần tỏ ra yếu thế.
Người nam nhân này một lòng vì trả thù Liên Hằng, hành hạ chết phụ thân, còn làm nhục Liên gia .
"Mẫu hậu khóc?" Hiên Viên Thần đầu ngón tay sờ sờ lông mi nàng, nhìn nàng với ánh mắt thương yêu nhưng ẩn ý cười trào phúng, thấm ướt lòng ngón tay, liền thu tay về: "Yên tâm, ta tạm thời sẽ không đụng vào mẫu hậu."
hắn cúi người, áp sát Liên Mị, sóng mũi cao cọ cọ vào má nàng , bên tai từng chữ từng câu mà nói: "Ta chờ người chịu đựng không nổi, quỳ trước mặt của ta cầu xin ta yêu người !"
"Điện hạ, Lâm tướng quân đã bị bắt giữ."
"Rất tốt, " Hiên Viên Thần đứng thẳng, tiện tay đem tấm chăn mỏng bên cạnh che trên người Liên Mị, cũng che lại trước ngực nàng một mảnh xuân: "Mẫu hậu không bằng đi theo ta đi xem kịch vui?"
hắn dứt lời, không đợi Liên Mị trả lời, dùng chăn quấn quanh nàng , ôm trước người, sải bước đạp đi ra ngoài.
Bên ngoài phủ Ngự Lâm quân giơ cây đuốc, sáng như ban ngày.
Liên Mị lại hận không thể co lại , trốn vào góc tối, chăn mỏng bao chính mình , bên trong không mảnh vải, nếu Hiên Viên Thần không có ôm chặt, chăn mỏng rơi xuống , thân thể nàngsẽ phơi bày trước tất cả mọi người, phá hủy trong sạch, không mặt mũi nào tiếp tục sống.
Đúng là nàng lại chỉ có thể sống , không vì mình, mà là vì Liên phu nhân.
Hiên Viên Thần nghĩ đến xem trò vui, chăn mỏng bao lấy che nửa bên mặt nàng. Từ phòng ngủ của nàng đi ra, ai cũng có thể đoán được đã xãy ra việc gì .
Ngự Lâm quân thị vệ nguyên một đám cúi đầu xuống, đứng hai bên, Hiên Viên Thần nhàn nhã ôm Liên Mị xuyên qua mọi người, chậm rãi lên xe ngựa.
Liên Mị mặc dù bao lấy chăn mỏng, vẫn cảm thấy tất cả ánh mắt đều tập trung trên người mình, giống như bị người lột sạch sẽ.
Trong phủ tướng quân một hồi ồn ào náo động, Lâm Li Triệt bị trói chật vật, ngã xuống trên mặt đất, hung hăng trừng mắt người phụ nữ mái tóc trắng sau lưng .
Người phụ nữ khuôn mặt mỹ lệ, nhìn ra được khoảng chừng 50 ,lúc còn trẻ nhất định là mỹ nhân. Nàng ta chỉ vào Lâm Li Triệt, thản nhiên nói: "Điện hạ, ta đem tội nhân đưa đến trước mặt ngươi."
"Rất tốt, ta sẽ nhớ rõ ngươi Lâm phu nhân ." Hiên Viên Thần cười cười, ôm Liên Mị ngồi trên , mắt nhìn xuống Lâm Li Triệt nằm trên mặt đất. Lâm Li Triệt cũng không nghĩ tới, hắn coi Lâm gia là chỗ an toàn, không ngờ lại là một cái Long Đàm hổ huyệt .
Lâm lão tướng quân bị giam lỏng, hắn cũng không hề đề phòng Lâm lão phu nhân !!
"Vì cái gì..."
hắn không hiểu, ta xem bà mẫu thân, tại sao phải nối giáo cho giặc!
Vì Hiên Viên Thần, mà bán đứng chính ta !
"Vì cái gì?" Lâm lão phu nhân đưa tay xoa thái dương, lộ ra một nét cười lạnh : "Năm đó, Lâm lão tướng quân bất chấp ta cầu xin,năn nỉ , đem con ta với ngươi đánh tráo, đổi lấy tính mạng của ngươi. Đáng thương cho con ta, cứ như vậy mà chết thay cho ngươi . hắn vì báo ân, nhưng mà con ta vô tội, tại sao muốn hy sinh con ta đễ trả nợ ân tình?"
Bà ta mím môi, gương mặt vặn vẹo, tràn đầy hận ý: "con ta đã chết, Lâm lão tướng quân mới đầu còn đau lòng đến không muốn sống, muốn đền bù tổn thất cho ta, đối đãi ta vô cùng tốt , nhưng vì ta sinh khó ,nên sau này không thể có con được nửa. hắn cứu ngươi, nhưng hắn vẫn không cam tâm mất đứa con nói giõi?"
Lâm lão phu nhân nhe răng cười ,ánh mắt châm chọc nhìn về phía Lâm Li Triệt: "Ngay cả ngươi cũng không biết, Lâm lão tướng quân bên ngoài vẫn còn 1 đứa con khác ,chỉ chờ ngươi vừa đi, liền đem đứa con hoang ấy về , làm người thừa kế phủ tướng quân."
Lâm Li Triệt nếu thành công, Lâm gia có thể trở mình, không cần tốn nhiều sức có thể lấy được cả vị tướng quân phủ cùng tài lộc phú quý.
Nếu thất bại, Lâm gia cho dù bị giết sạch,vẫn còn có người nối dõi bên ngoài .
Lâm lão tướng quân thật sự tính toán chu toàn , cũng lừa gạt phải nàng thật khổ!
Nếu không phải là Lâm lão tướng quân mang tiền nuôi nấng đứa trẻ và người đàn bà kia,, Lâm lão phu nhân cũng sẽ không phát hiện manh mối, sau đó biết được chân tướng .Lâm lão phu nhân vốn là còn có chút áy náy, làm cho Lâm gia không có con nối dõi , nhưng khi iết rõ sự việc thì tràn đầy phẫn nộ!
Nếu đứa con kia trở lại, Lâm lão phu nhân làm sao còn chỗ đứng? Còn có cả con hồ ly tinh bên ngoài của Lâm tướng quân .
Lâm lão phu nhân rất rõ ràng, hôm nay nếu muốn còn đường phú quý an nhàn về sau , thì chỉ còn trông cậy con trai Nhị hoàng tử!
Nếu không phải nhận được tin của Nhậm má má mua được từ người làm, Lâm lão tướng quân dự định làm cho hồ ly tinh thay thế vị trí của mình, cho nên đành ra tay ác độc , đem Lâm Li Triệt giao ra !
Dù sao người nhà bên ngoại không còn , hôm nay chỉ còn lại chính mình. Hài tử cũng chết thay , Lâm lão tướng quân không có đặt bà ta trong mắt, Lâm lão phu nhân cũng tuyệt vọng, dứt khoát đem Lâm Li Triệt giao ra , trả thù mối hận trong lòng!
" Hiên Viên Thần một tay chống đỡ bên gáy, một tay đem Liên Mị ôm trong ngực, nhẹ khẽ cười, tay phải phất lên : "Lâm lão phu nhân, người lớn hơn lễ, ta đã chuẩn bị cho người 1 hậu lễ lớn rồi .
***** bây giờ đã rỏ ,LM trúng song sinh cổ và tử mẫu cổ luôn , song sinh cổ thì ứng với HVT ,anh này dâm dê chỉ cho dễ ,còn tử mẫu cổ thì ứng với LLT ,đã rỏ rồi nha các bạn , mẫu cổ có thể truyền từ người này sang người khác , thuận lợi nhất sẽ là người cùng huyết thống

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.